Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Hư-c, Manjirou, Manjirou, Hức..."

Gì thế? Ai đang khóc vậy? Giữa đêm cảm giác nặng nề bất thình lình xuất hiện khiến nó khó thở, đứa nào dám ngồi lên bụng nó!? Chẳng lẽ là Shinichirou nữa đêm chạy tới giường nó khóc? Mắt Mikey dần mở cùng cơn tức giận.

"Anh Shin ngốc có biết mấy giờ rồi không!!"

Ơ, nhưng mà cũng không đúng lắm, tóc anh Shin đâu phải màu vàng?

Còn chưa kịp định thần thì người kia vồ lấy nó ôm thật chặt, nước mắt dần thấm ướt vai Mikey: "Nè! Cất cái đầu ra, dơ quá! Ông anh là đứa nào hả!"

Sức cậu ôm thật sự rất mạnh làm Mikey khó lòng đẩy ra, dù nó làm trò khùng điên gì thì đối phương vẫn cứ mặc sức khóc.

"Tao cứ tưởng..tao cứ tưởng là sẽ không thể gặp lại mày. Tao cứ tưởng mình sẽ cứ vậy mà chết đi, Manjirou, Manjirou." Cổ họng truyền lên một cảm giác nghẹn đắng, cậu muốn ôm lấy người này, muốn nhìn thấy người này một lần nữa cười với cậu.

"Tao nhớ mày lắm, Manjirou."

Tao nhớ mày lắm, Takemicchi.

"Ơ.." Nó muốn kéo người đàn ông xa lạ này ra, nhưng khi nghe đến tên mình phát ra từ miệng cậu, chất chứa thứ cảm xúc không thành lời. Vô thức, Mikey đặt tay lên vai cậu vỗ về.

Tại sao lại khóc thảm thiết đến thế? Thậm chí nó chẳng có ấn tượng vào việc đã gặp người này, nhưng thật kỳ lạ khi Mikey chạm tay vào người cậu, không phải ấm áp, mà là lạnh lẽo thấu xương.

"À, cho tôi hỏi ông anh-" Chưa hết lời đã bị cậu đẩy ra khỏi cái ôm của mình.

"Không phải giấc mơ, chỉ cần tao còn tồn tại trên thế giới này, tao nhất định sẽ không để mày chết! Nhất định đó, Manjirou!!"

Mikey sốc suýt thả hồn về trời tới nơi, cái gì mà không để nó chết? Chẳng lẽ sau này nó chết sớm tới mức phải khiến người này đi cứu sao? Nhưng ánh mắt chứa đầy tình cảm đó không phải giả..

"Khoan, từ từ. Trước tiên, ông anh là ai và từ đâu xuất hiện vậy? Rồi không để tôi chết là như thế nào??"

Cả hai cặp mắt kinh hãi nhìn nhau. Takemichi giật mình, thời điểm bây giờ Touman còn chưa lớn mạnh, nhìn Mikey nhỏ đi rất nhiều lần cậu. Thật lòng ngay cả cậu cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần xuyên đến quá khứ này còn sớm hơn cậu tưởng tượng.

Tuy đã mất đi ý thức, nhưng Takemichi cảm nhận được người cuối cùng ở cạnh cậu trong phòng bệnh là Sanzu. Không bắt tay Naoto hay Mikey, rốt cuộc nguyên nhân quay trở lại đây là gì??

"Chẳng lẽ.." Là người đã bóp cổ cậu hôm đó?

"Hmm" Mikey chống cằm như ông cụ non, theo như lời Takemichi nói thì ông anh này đến từ tương lai và là bạn của nó, nhưng nhìn bộ dạng mít ướt ngốc nghếch này.. Chẳng lẽ tiêu chuẩn tìm kiếm bạn trong tương lai đã bị hạ đến mức tệ vậy rồi sao?

Hai người hai suy nghĩ im lặng một lúc, Mikey không nghĩ thêm nữa, ngáp một cái liền thả chiếc chăn mới ở đầu giường xuống đất cho cậu: "Tạm thời có chuyện gì thì mai rồi nói tiếp, tôi buồn ngủ."

Takemichi phì cười, nhìn Mikey bực bội vì bị đánh thức giữa đêm cũng không nói gì, đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó.

"Ngủ ngon." Manjirou.

Cậu cũng ngáp một cái rồi nằm xuống chiếc chăn dưới đất ngủ, ngày trước mỗi lần ngủ đối với cậu đều khó khăn, nhưng hôm nay dễ dàng đến lạ.

Bên ngoài tiếng ve kêu đong đưa giữa ngọn gió lạnh đầu thu, ánh trăng chiếu xuống sân nhà một nửa vẽ nên bức họa yên bình hơn bao giờ hết, và tia lửa trong đêm lượn lờ cùng làn khói trắng bên bóng hình mờ ảo, ánh mắt đen kịt nhìn về phía  xa không rõ ràng.

....

"Trời ơi Mikey!! Sao anh lại lăn lết dưới sàn vậy hả!" Tiếng hét của Emma vào sáng sớm vẫn là một cái gì đó đáng sợ, lập tức đánh thức Takemichi.

"E..Ema." Cậu nhìn cô bé, rồi lại nhìn xuống Mikey nằm cạnh mình trên tấm chăn, hình như chăn dày hơn đêm qua thì phải?

"Thật tình, trời lạnh vậy mà còn ngủ dưới sàn nữa. Nếu anh không dậy thì Draken đi mất đó." Hôm nay bọn hắn đã hẹn nhau đi phượt trên cung đường biển, nhớ tới đó nó lẩm bẩm vài câu biết rồi, cả người hết dãy lên rồi cuộn lại.

"Phì, nhìn mày cứ như con giun nước ấy." Cậu xoa nhẹ lên mái tóc rối bùng lên trông đến là mềm mại khó cưỡng. Nhưng hình như.. Có gì đó không đúng thì phải?

"Ơ- tay..tay mình??" Hoàn toàn không thể chạm vào Mikey, thậm chí xuyên qua đầu nó. Takemichi gặp quỷ rồi, nhớ đến lúc Ema đi vào cũng không thèm nhìn cậu một cái, suy nghĩ điên rồ bỗng chốc nổi lên trong đầu, cậu chạy vọt tới chiếc gương duy nhất trong phòng.

Không có gì cả..

Trong tấm gương không hề phản chiếu hình ảnh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com