Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngớt, ồn ào dồn dập tựa tiếng hối thúc cho một lời tiễn biệt chưa được nói ra.

Lời tiễn biệt cho thiếu niên vô tình đến thế giới này gieo hàng ngàn nỗi nhớ bi thương khôn cùng, một vở kịch ân oán cứ thể chảy ngược về nơi đầu trái tim nguội lạnh.

Dẫu chăng người vẫn còn, chỉ mãi không thể tương phùng cho thõa lòng tham khát cầu người.

A... Ông trời à, đừng khóc nữa, nước mắt của ông khiến cho lòng hắn lạnh rồi.

Bóng tối mà ông đem đến, bao giờ mới chiếu xuống chút tia sáng đầu tiên đây?

Tòa nhà cao vời vợi nhìn ngắm cả bầu trời thủ đô, nơi ngọn núi kia khô sần cánh hoa héo tàn, một hàng cay nóng chảy xuống thật nhẹ nhàng, xuôi theo cơn gió cuồng phong mất mãi giữa đất trời.

...

"Em thật sự rất mạnh mẽ đó cậu bé, có thể yên tâm rồi, anh trai em chỉ bị chấn thương nhẹ và rách da dầu thôi, mai sẽ tỉnh. Được rồi, giờ thì đi theo chị, em còn mặc áo quần ướt sẽ bệnh đấy."

Lời nói trút xuống cả ngàn cân nặng trong lòng nó, đôi môi mím chặt cũng thở phào một hơi. Lúc bấy giờ, ánh mắt nó bỗng cứng đờ, nhớ lại cảnh tượng chưa đầy một giây kia, hướng đi của thanh sắt khi đến đầu Shinichirou đã bị trật ngược lên phía trên.

"Takemicchi.."

Tình huống quá mức nguy cấp.. Nó chỉ có thể chọn một trong hai. Đã đủ chưa? Khi mà cậu ngay thời khắc đó dù không đổ máu nhưng lại rơi vào hôn mê. Lần nữa Mikey chạy qua cơn mưa lớn với đôi chân trần trầy trật sau cái té ngã khi cõng Shinichirou, trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu, có lẽ cái lạnh cắt da cắt thịt đã làm chính bản thân quên đi việc nhìn xuống con đường dài bất tận, mỗi bước đều để lại vệt đỏ chói mắt.

Thứ đón chờ không phải nụ cười của thiếu niên ấy, không phải một câu an ủi thật nhẹ nhàng. Trước cổng tiệm hai ba chiếc xe cảnh sát sáng đèn, ánh đỏ xanh nhấp nháy cùng âm thanh kêu vang như tiếng khóc thảm thiết. Nó lửng thửng đi qua dòng người nhìn vào bên trong, cảnh tượng ấy..

Đến chính Mikey chẳng ngờ sẽ ám ảnh mình đến hết cả cuộc đời u tối này.

Tiếng khóc cắt lòng người đau đớn âm ĩ từ em, cô bé chỉ mới thoát khỏi cơn hoảng loạn, lần đầu tiên em nhìn thấy nhiều máu như vậy, cũng là lần đầu tiên cơ thể thanh thuần kia bị dính sắc đỏ tang thương chẳng ai muốn.

Em quỳ sụp xuống đất, co ro ôm lấy chính mình nhìn vài tia máu văng qua chỉ có thể run rẩy hứng lấy.

Đối diện là một Izana không còn lý trí liên tục hạ cú đấm xuống mặt Kazutora, bên trong nắm tay cứng như sắt siết lấy chiếc bông tai vốn dĩ không nên có ngay lúc này, cả gương mặt giờ đây chẳng nhìn rõ được ngũ quan, phải đến hai người cảnh sát dùng vũ lực tách ra mới có thể dừng lại sự tấn công dồn dập ấy, để lại một ánh nhìn đờ đẫn, nụ cười rên rỉ mặc cho mũi đã gãy, máu từ mắt chảy thành dòng.

"Em biết mà, biết biết anh sẽ tha thứ cho em mà..chúng..chúng ta sẽ-"

"Về bên nhau, trở thành gia đình."

"Anh, anh à.. Em, em cũng yêu anh..yêu anh nhiều lắm..em yêu anh.. Em..em sẽ về bên anh liền đây- đừng sợ..đừng sợ.."

"Câm mồm.. Câm Mồm Lại!! Mày Dám Gọi Anh Ấy Nữa Sao!! Mẹ Kiếp!! Mẹ Kiếp, Mày Phải Chết! Mày Phải Chết!!"

"Làm ơn..cầu xin anh- hức..đủ rồi.. Đủ rồi mà..xin anh" Em đau đớn co người hết mức có thể dùng cánh tay gầy gò bịt đi đôi tai kia.

Sau cùng tiếng hét đáng nguyền rủa kia là sự thống khổ tột cùng hằn sâu trong đôi mắt đã từng chất chứa hạnh phúc.

Mikey..

Cả linh hồn lẫn thể xác, triệt để chết đi..

____

"Em xin lỗi.. Em xin lỗi.. Anh Shin.. Là em..tất cả là lỗi của em.."

Tiếng khóc nức nở cố kiềm nén hết mức có thể trong căn phòng tĩnh lặng, Baji toàn thân chẳng tốt hơn là mấy quỳ thụp xuống nền nhà quạnh quẽ, từ đầu gối trở xuống hoàn toàn mất đi cảm giác. Nước mắt cứ rơi mãi cùng nỗi ân hận khôn xiết.

Chỉ cần anh và cậu bình an, dù bắt nó chết đi để đổi lấy cũng bằng lòng. Phải làm thế nào đây..?

Ngoại trừ việc khóc lóc ra nó còn có thể làm gì đây?

...

-Đừng khóc, em đã làm rất tốt, không phải lỗi của em, Baji.

Nó giật mình, cả cơ thể cứng đờ như bị ai đó khóa chặt từ mọi phía, là giọng của Takemichi, là giọng của cậu.

"Takemicchi.. Takemicchi-"

Đằng sau vẫn là một khoảng trống ảm đạm. Không có người con trai nhẹ nhàng mang cái chất thanh nhã Kyoto mỉm cười dưới mái tóc vàng xù mềm mại.

Không có ai cả..

Ngoảnh đầu lại, người mất, cảnh chẳng khó che đi thương tiếc. Lại hận chính mình tâm can phế liệt.

____

Rầm!

Bức tường lớn chấn động mạnh cái, sau khi đỡ lấy cơ thể tàn tạ rách nát lấm lem bùn đất đồng rỉ, vết sẹo lớn trên gương mặt vô hình đi trước sự tấn công dồn dập khắp nơi, một bên mắt sau tai nạn vốn dĩ có thể nhìn thấy mờ nhòe, lúc này trả lại là một mảnh tối tăm mịt mờ. Mùi sắt độ thẳng lên mũi, chỉ tiếc cơ thể không còn lành lặn mà che đi.

"Chậc.. Cứ tưởng tìm thấy mày là có thằng khốn Izana, thường ngày hai thằng mày dính nhau trong cái trại bốc mùi đó mà? Nó đâu rồi? Mày biết rõ mà, Kakuchou?"

Bốp!

Tên nhỏ con nhất trong đám hạ cẳng chân xem mặt Kakuchou chẳng khác gì bàn đạp mà dẫm lên. Kẻ thù lúc trước đã từng bị Izana hạ gục, bây giờ lại cùng mười mấy tên cao trung khác vây đánh, dù muốn hay không cũng chạy không thoát khỏi vòng vây.

Số máu bị nhuốm bẩn trên tường tất cả đều là từ y mà ra, chút hơi thở còn khó khăn lưu thông, một suy nghĩ cuối cùng còn sót lại trong đầu.

Hôm nay cái mạng nhỏ y thật sự chết rồi à? Chết trong cái hẻm với mấy con chuột đói khát chực chờ cấu xé thể xác ra thành mảnh nhỏ.

Nhìn Kakuchou không còn phản ứng, tên kia dần mất hứng thú.

"Thôi vậy, về, để lại hai thằng canh chừng, kiểu gì cũng lộ cái mặt chó nó ra."

Gã phẩy phẩy máu trên khớp tay, thò ra ngoài chiếc dù để nước mưa cuốn trôi đi. Đột nhiên, một ánh đỏ mập mờ xoẹt ngang qua mắt gã, khóe môi càng dâng lên cao.

"Mày, đưa điếu thuốc đó đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com