Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Một tháng sau cái ngày lạnh cắt da cắt thịt kia, Izana và Kakuchou bị bắt vào trại cải tạo vì tội giết người. Kazutora bị truy nã, một tuần sau đã tìm thấy xác dưới đường cống ngầm, đầu bị chặt đi chỉ còn thấy một nửa hình xăm, trên cơ thể lồi lõm những vết chuột cắn xé da thịt, giòi bọ bu khắp nơi, có chỗ lộ cả mảnh xương trắng buốt, tới lúc khám nghiệm tử thi chẳng còn mấy được nguyên vẹn, thông qua kết quả xét nghiệm đã khẳng định rằng kẻ đang nằm trên giường kia, đích thực là nó, Hanemiya Kazutora.

Vụ án ban đầu tưởng chừng đơn giản lại trở thành một màn thảm kịch rúng động Tokyo năm ấy. Từ cướp của, giết người, và tự tử.

Ông Sano một thời gian sau lâm bệnh nặng chỉ có thể thoi thóp trên giường, cả căn nhà u ám lúc này chỉ còn Ema gượng bước chu toàn mọi thứ, người con gái vẫn còn quá nhỏ đã mấy lần nước mắt chan cơm, bữa cơm chỉ em lẳng lặng nuốt xuống, Shinichirou bán mạng vào tiệm sửa xe, đôi mắt thâm quầng càng nặng nề, kinh tế lúc này đều mình anh gánh vác.

Còn Mikey..

....

Cốc..

"Anh Mikey, mau ra ăn chút gì đi, đã hai ngày rồi.."

"Anh."

Căn phòng chìm trong im lặng không lời hồi đáp lấy, em siết chặt năm tay hít một hơi nghẹn, nhìn sang bàn ăn trống trải đáng bốc khói thơm ngào ngạt, sau màng nước nặng nề, cảnh tượng về quá khứ lại hiện hữu lên, tiếng cười đùa vui vẻ chọc phá nhau, tiếng bát đũa leng keng giành cho nhau miếng rau miếng thịt ngon nhất, có lẽ.. Đoạn ký ức ấy mãi là thứ vô giá mà không còn có thể được nhìn thấy.

Mikey luôn tự nhốt mình trong phòng không ra ngoài, Izana trước khi bị bắt đã nhiều lần lôi nó ra khỏi phòng, nhưng lần nào cũng là một dạng gầy trơ xương, hốc mắt trũng sâu xuống như cái xác chỉ mới lạnh, đôi mắt không có tiêu cự chỉ nhìn một điểm lên trời. Có đêm trong lúc bất chợp em nhìn thấy nó dùng tay bốc một nắm cơm nguội khô khan nhồi nhét vào miệng, sau đó chỉ lấy chút nước từ vòi nuốt xuống, kể từ đó đã hai ngày trôi qua nó không rời khỏi phòng.

Chút sức lực còn lại của em gần như cạn kiệt, quỳ sụp xuống sàn lờ đờ ngất đi, chẳng biết đã trôi qua bao lâu, đến khi tỉnh táo thì gương mặt Mitsuya phóng to ngay trước mắt, trên trán còn một miếng khăn đã thấm nước ấm. "Mitsuya - san.."

Em thều thào gọi, cử động cánh tay muốn đỡ mình dậy thì bị Mitsuya đẩy xuống, giọng nói ôn hòa như cũ vang vãng bên tai.

"Ngủ thêm chút nữa đi, em chưa khỏe đâu."

"Anh Mikey-.." Anh ấy sẽ không ổn mất.

"Đừng lo lắng, không sao hết, em làm rất tốt." Mitsuya cười nhẹ rũ xuống mi mắt cố mở lên, nhìn thấy Ema thiếp đi lần nữa mới thu lại khóe môi đang nhấc cao. Nhìn kỹ đã bao đêm thức trắng chẳng ổn hơn bao nhiêu, lê đôi chân nặng trịch ra bên ngoài, đến căn phòng tối của Mikey, đã thành một bãi chiến trường tan hoang.

Ánh sáng lần nữa bao phủ khắp nơi, trên bức tường cao kia, những nét vẽ nguệch ngoạc từ cây bút màu sáp vỡ vụ pha chút đỏ ửng rỉ sét, mùi sắt thính thoảng nơi đầu mũi. Hình thù có thể là một đám mây vàng, một đóa hoa vàng, hoặc cũng có thể là một mái tóc vàng..

Từng ngón tay run rẩy chạm vào chiếc áo khoác đen cỡ lớn với dải lụa trắng sau hình chữ vạn được thêm kỹ càng đã bị vò cho nhăn nhúm, nỗi đau lại lần nữa vỡ òa mà khóc nghẹn..

___

Một tiếng trước. Draken và Mitsuya đứng trước cổng nhà Sano, trên tay còn cầm một bó hoa cúc ngạt hương ở mùa đẹp nhất. Từ nơi đáy mắt chẳng ai gượng được một ánh nhìn vui vẻ, xác Kazutora được trả về, không đám tang không tiếng than khóc, chỉ có ngôi mộ nhỏ với cái bia vỏn vẹn mấy chữ. Pah từ sớm cùng Baji, Draken dọn dẹp quanh khu mộ, dựng một cái tấm chắn phía trên mộ, ít nhất là một ngôi nhà nơi người bạn thân họ có thể an nghĩ dưới ba tấc đất.

Đợi mãi không thấy Mikey, kể từ lúc Shinichirou bị thương, tần suất gặp được nó chỉ còn là một trên một tháng, Draken và Mitsuya mới đến tận nhà tìm người.

Người vẫn chưa thấy đâu, mà trước cửa phòng nó, Ema ngất lịm trên sàn nhà, toàn thân nóng rát, mà bàn cơm đã nguội lạnh từ lâu, Mitsuya gấp rút đưa em trở về phòng, chỉ còn Draken đỏ mắt siết chặt quai hàm xong vào đạp mạnh lên cánh cửa gỗ, mấy chục cú liên tiếp mới bung khóa ra, rầm một cái.

Bên trong căn phòng bốc lên mùi ẩm mốc tanh tưởi, bức rèm che đi ánh sáng từ bên ngoài, chỉ còn lại chút chiếu từ cánh cửa mở toang. Mikey mà họ quen biết, mà Draken quen biết, giờ thành cái con người mất hết sự sống nằm vật vờ trong mớ lộn xộn từ rác thải, mảnh vỡ, dù đôi mắt vẫn mở nhưng tựa đã mù, còn không bố thí lấy một cái ánh nhìn cho Draken phía trước.

"Thằng khốn..MIKEY!!"

Lôi cái thân tàn kia ra ngoài ánh sáng, Draken một dạng tức nước vỡ bờ đấm mạnh vào mặt nó: "Chẳng Phải Mày Yêu Gia Đình Mày Nhất À!?? Mày Nhìn Ema Thành Cái Thứ Gì Rồi!! Mày Nhìn Ông Mày Vật Vờ Trong Bệnh Viện Kìa!!"

"MIKEY!!!"

Một tiếng Mikey ấy liền bùng lên luồng khí đen cuộn trào trên gương mặt xanh xao, một chút tỉnh táo ánh lên trong đôi mắt nó, nhưng là ý niệm giết chết Draken, người bạn đang liên tục hạ cú đấm xuống. Cánh tay nhanh thoăn thoắt cử động siết chặt lấy cổ Draken, ngón trỏ dừng ngay động mạnh chủ ấn sâu, thứ sức mạnh tàn bạo không theo một quy tắc nào lao thẳng tới khiến anh choáng ngợp khó thở cố gỡ ra ngón tay đang đè lên động mạch chủ của mình.

"Kh..Khục! - Mày..Mày Không phải.. Mik- Arg!!"

Từ đằng sau, Mitsuya nhảy bật lên đấm mạnh một cú ngay thái dương nó, sức lực không hề nhẹ, chưa để Mikey đánh ngược liền bồi một cú nữa tại chỗ cũ, quả nhiên thân xác nó liền choáng váng, luồng khí đen kia dần yếu đi, nó loạng choạng ôm đầu, chút tia sáng yếu ớt lia tới Draken, và từ đằng sau..

Mặt trời ngoài kia không bị che phủ sau lớp mây tuyết dày, tia nắng rực bao trọn lấy cả ánh nhìn, bên trong đầu dần đau đớn như muốn nứt toạc ra.

Nó thều thào Kenchin, Mitsuya, Take..

"A..Ah.."

Sàn nhà dần rơi xuống những giọt lệ cay độc, cả gương mặt nó ướt đẫm thê lương gào một tiếng xé cả vòm họng đau đớn nứt toạc.

Ba, mẹ, Takemichi, Shinichirou, Izana, Kakuchou, Kazutora, ông..

Tất cả nỗi đau cùng lúc đến bóp nghẹt cả tuổi thơ một đứa trẻ phải đánh mất đi chính con người thật của mình.

Nó là ai.

Là ai trên cái thế giới này?

Cuối cùng chỉ là cái số không tròn trĩnh.

Khuất sau bóng lưng gầy mồn một lớp xương sườn cộm lên, tia nắng ấy vẫn dịu dàng rọi đến, như ôm cả nỗi đau, ôm cả nước mắt, cả một đời bi đát vào lòng.

___

-Takemicchi, hứa phải mỗi tối chỉ đi cùng em đấy.

-Takemicchi là anh hùng của tao.

-Cuộc đời tao..Chỉ toàn là đau khổ.

-Cứu tao với, Takemicchi..

Manjirou..

Manjirou!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com