Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Giữa dòng thời gian chậm trôi, từng muỗng cháo đều được cậu nhâm nhi trong miệng một lúc mới nuốt xuống, hắn kia lại không chút gì mất kiên nhẫn từ từ tiếp muỗng kế, lắng nghe thiếu niên trên giường bệnh thì thầm bên tai mấy chuyện vặt vãnh, thế mà tâm tình hắn như tốt lên thêm phần nào.

Tốt lên..

Cánh tay cầm muỗng cháo bỗng khựng lại, hắn đang nghĩ cái gì kia?? Tốt lên sao-?.

Cạch.

Bát cháo đặt xuống bàn, tạo ra một tiếng va đập khe khẽ, tắt ngúm đi lời nói từ Takemichi. Đưa ánh mắt sắc lạnh sang hộ lý bên cạnh, người bị cái tiếng ấy đánh tỉnh, vội vã thay hắn cầm bát cháo đút cho cậu.

Nhận thấy bầu không khí bỗng căng thẳng mà trái tim người hộ lý run lên không hiểu được ý muốn từ Mikey, nụ cười trên môi thiếu niên tóc đen ấy cũng chẳng còn, mới giây trước ít ra vẫn hòa thuận, giây sau trở mặt xa cách, thú vui đôi tình nhân chăng?

Nhìn gương mặt gầy yếu đã vô hại nay mang chút đượm buồn muốn nói rồi lại thôi, cả một đôi mắt trong veo như chứa cả bầu trời sáng đêm nhìn theo bóng lưng cự tuyệt của hắn dần rời khỏi.

"Ngài ăn giỏi thật, mới thế mà gần nửa phần trái cây rồi, tôi có nên thêm kẹo ngọt làm phần thưởng không? Ngài thấy thế nào." Chất giọng vui vẻ từ hộ lý cắt ngang sự yên tĩnh đáng sợ ấy, cậu bật cười thuận theo, còn phân vân nên chọn loại kẹo nào từ trong túi người kia. Chẳng mấy chóc trong phòng bệnh rộn ràng tiếng cười nói.

Xong, cái người tưởng rằng đã rời đi từ lâu lại bất thình lình thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh cửa phòng, có vẻ hắn không chỉ đứng yên một chỗ. Mà từ khi biết Mikey đang cách bản thân một tấm cửa nhìn chằm chằm vào, tấm lưng hộ lý rãi một lớp mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ rốt cuộc vị này là muốn cái gì!? Khi đến giờ nghỉ ngơi, nhìn Takemichi thiếp đi mới nuốt một hơi không thông đẩy bàn ăn bước ra.

Quả nhiên, không nhanh không chậm chạm mặt hắn, đôi mắt thăm thẳm sát ý đục mờ tựa đang soi xét từ trên xuống, nhìn mấy bát cháo hắn chưa đụng tới đã vơi đi nửa, trái cây cũng chỉ còn ba bốn miếng dâu đỏ, hắn rời mắt. Hộ lý cũng nhiệt tình nói: "Cậu Hanagaki đang phục hồi rất tốt, lúc trưa chỉ ăn nửa bát cháo ngọt, chắc là vì thấy ngài nên tối nay cậu ấy ăn nhiều hơn mọi lần."

Vì thấy hắn? Thấy hắn là sẽ tốt hơn ư? Hắn thầm tự diễu, ngoắt đầu ra hiệu cho hộ lý đi tiếp, bản thân mệt mỏi tựa lên bức tường trắng, sau tấm kính, cậu giống đã thật sự ngủ say trên chiếc giường trắng sứ. Sự tham lam kia lại cuộn trào trong lòng hắn, không thể, không thể lại gần cậu..

Không thể lại gần..

Hắn luôn tự nhủ vậy. 

Cách chỉ một lớp cửa sổ nhưng thế nào cũng khó lòng bước qua, là số phận. Sự sống, hay cái chết, suy cho cùng vì người mà định đoạt.

"Boss." Ngẩn ngơ một hồi khi Kakuchou đến gần hắn mới giật người thoát khỏi mớ hỗn độn kia.

"Trong thời gian tiếp theo vẫn là nên đưa Takemichi sang nơi khác, tôi sẽ tìm bệnh viện công tốt nhất." Sự xuất hiện của người được đặt vào hồng tâm trong lòng tên tội phạm khét tiếng luôn đứng trước mũi nhọn tên sắt, và khi nó bắn đến, thứ xuyên qua sẽ là trái tim cậu, vỡ nát cỗ thân thế yếu ớt còn sót lại trên thế gian. Là cách tốt nhất để mọi thứ quay về như ban đầu, hắn là hắn, cậu là cậu.

Vài tiếng ậm ừ rời rạc tới cổ họng xong tụt lại ngập ngừng, lòng bàn tay hằn vết đỏ siết sau lớp áo đen, đã cố mười hai năm, vậy quãng đời còn lại vì cái gì không thể?

"Tùy mày."

Mikey sau đó rời khỏi, dãy hành lang âm u chỉ còn lại anh đứng sững như bức tượng trước cửa, người kỵ sĩ trong bóng tối vì ánh sáng cuối cùng lẽ loi canh gác.

Bên trong phòng, hàng mi dài khẽ cong nhấc lên rồi khép lại. Qua ngày hôm sau, mọi thứ đã đổi khác, căn phòng lớn thu hẹp lại thành một phòng bệnh dịch vụ bình thường, không còn gì cả.

"Draken."

Hơi thở lúc này đã thông hơn chút, thân thể nhẹ nhõm đi mấy phần, phảng phất ánh nhìn từ anh, sau 12 năm mái tóc vàng thắt rết đổi thành đen tuyền, chỉ có gương mặt mang chút gì ưu tư, cánh tay sau khi rút kim chỉ bị hằn mấy vết đỏ tím rợn người nhẹ nhàng bọc lấy trong lớp khăn ấm lau qua. Từ tay rồi chân, đôi lúc còn ấn nhẹ vài nơi tê cứng cơ bắp làm cậu thoải mái hít một hơi.

Hành động là thế, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói với cậu một cậu, nhìn cũng chẳng nhìn đến.

Lau xong, anh cất khăn vào chậu nước ấm ý định rời đi, mới bị níu lại  nơi ngón út sần sùi qua năm tháng, mà cậu cũng chỉ có thể dùng chút sức kéo nhẹ. "Xin lỗi.. Tao không cố tình lừa mày-"

Không cố tình qua mặt anh tìm đến kẻ kia, không cố tình gạt đi lời cảnh báo dâng người trước họng súng.

Đến lúc này chậu nước mới đặt xuống lại nhưng là bằng cách đập mạnh, tiếng vang chói tai làm Takemichi run người rụt tay lại.

Draken bấy giờ mới chịu nhìn lấy cậu một cái, lửa giận tràn ra nơi đáy mắt, thậm chí ảo tưởng được con rồng bên thái dương ngo ngoe rục rịch khè ra lửa. "Kh..Khoan! Bệnh viện cấm đập người bệnh đó! Có gì chờ tao khỏe đã!!"

Uy thế ngút trời của vị phó thũ lĩnh vẫn như ngày nào, không nhịn được mà co rúm. "Hah.. Đập mày? Nhìn lại cái người mày còn chỗ nào để tao đập mà không gãy?"

Nói vậy nhưng vẫn giáng xuống đầu cậu một cái cóc rõ to, Takemichi ngậm ngùi nhận lấy, biết Draken vẫn còn tức giận nên không nói thêm.

"Bỏ ngay cái ý định tìm Mikey lần nữa đi, tao biết mày đang nghĩ gì trong đầu."

"Mikey mà mày biết, không còn đâu."

Tổng trưởng Touman đã chết rồi, giờ chỉ có hắn. Trong lòng bọn họ từ lâu đã chấp nhận, thậm chí sinh ra nỗi sợ hãi với con người hắn bấy giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com