Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Shinichirou đưa cậu lượn một vòng quanh thành phố Tokyo, ngọn gió chiều êm ả như có như không vuốt ve linh hồn cậu, mái tóc vàng đã dài đi chút ít bay phấp phới, đôi lúc lướt ngang qua đôi mắt xanh dương tựa đá quý của bầu trời, cả người cậu vô thức đung đưa theo nhịp điệu nhẹ nhàng, cổ họng vang lên vài âm thanh như cuốn nhạc phổ cổ điển. Cả trời Tokyo rộng lớn lại chỉ còn hai người chìm đắm trong thế giới của chính mình.

Đột nhiên một mùi khét khó chịu truyền đến mũi cậu, đánh thức khỏi ảo mộng yên bình, nhìn về phía xa, có một đám khói khá nhỏ bốc lên từ căn nhà. Nếu chỉ là đám cháy nhỏ, vậy thì mùi khí gas khó chịu này ở đâu ra?

"Anh Shin-"

Có vẻ Shinichirou cũng để ý đến, là một vụ hỏa hoạn. "Anh biết rồi, bám chặt vào." Xe motor đột ngột tăng tốc chạy về hướng đám khói đó. Cảm giác bất an không biết từ đâu hiện lên trong đầu cậu.

"Ôi trời! B..bên trong-, con bé Akane vẫn còn bên trong!!"

Akane!?

"Để em vào!"

"Khoan đã! Em quên mình không còn là người-!" Chưa nói xong cậu đã biến mất tăm. Không trách được, tình huống hiện giờ ai mà suy nghĩ được gì. Shinichirou nhìn một lượt liền cởi áo chạy đến vòi nước ở trong sân, thấm ướt chiếc áo rồi che lại mặt, xong cũng lao vào căn nhà dần cháy lớn hơn.

Bên ngoài, Inui cùng Kokonoi chết lặng tại chỗ. "Chị.. CHỊ HAI!!"

"Chị Akane!!"

"Không Được! Seishu, hai đứa vào thì chết mất!!" Người xung quang ra sức cản lại hai đứa trẻ mất lý trí muốn xông vào đám cháy, cánh cửa giờ chẳng khác gì bức tường lửa, sóng nhiệt cuộn trào cũng làm cơn khó thở giâng cao.

Lúc này, Shinichirou đã vào tới bên trong, nhìn Akane ngất dưới đất ở phòng bếp, Takemichi thì không thấy đâu, không kịp nghĩ nữa, anh cõng cô lên vai muốn chạy ra ngoài.

"Khoan đã! Lên lầu đi Shinichirou - san! Gỗ từ cửa chính sắp sụp rồi."

"Được!" Hai người phối hợp ăn ý một dẫn đường một bảo hộ Akane lên đến căn phòng vẫn chưa hoàn toàn bị thiêu rụi, anh đặt cô dựa vào tường, nắm lấy chiếc ghế sắt đập mạnh vào kính cửa sổ vỡ tung.

"Nhìn..Nhìn Kìa!! Là Cái Cậu lúc nãy chạy vào!" Họ tròn mắt nhìn anh ôm một cô gái trong lòng nhảy qua cửa sổ, một vài mảnh thủy tinh quét qua cơ thể anh cho đến lúc đáp đất.

Hoàn toàn không đau như anh tưởng, thậm chí còn có chút mềm mại.. Mềm!?

"Takemichi!!" Thấy cậu xanh mặt làm bệ đỡ, anh vội vàng buông Akane đặt nhẹ xuống đất, bản thân lập tức xuống người cậu.

"Phù, suýt nữa là chết thêm lần hai." Takemichi chỉ cảm nhận được sức nặng của Shinichirou, ngoài ra thì chẳng có chút đau đớn nào quá mức, thế giới bên ngoài không thể tác động lên cậu, đó là lý do mà cậu quyết định cược một ván.

"Cũng may là hai người không sao. À, chị Akane..?"

"Chị hai!! Chị hai!"

"Bình tĩnh, Inui, để anh chở chị em tới bệnh viện, chỉ bị ngạt thở thôi."

"Shinichirou - san.." Đôi mắt nó ngập nước, ôm chặt cô vào lòng. "Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm.."

Nếu ngay cả cô cũng bỏ nó mà đi, nó sẽ phát điên mất, người thân duy nhất của Inui.

Takemichi nhẹ nhõm chạm vào vai Inui, mặc dù biết chắc sẽ xuyên qua.  Liếc qua sau lưng nó, Kokonoi vẫn chưa thoát khỏi cơn hãi hùng, trái tim như vọt khỏi họng, lẩm bẩm "Akane" liên tục trong miệng.

Chiếc thẻ ATM quyền lực nhất Nhật Bản sau này, ít ra hắn cũng sẽ không đi lệch hướng nữa.

"Shinichirou - san, tay anh.."

Anh lắc đầu: "Vẫn còn ổn mà"

Từ khi rời khỏi người cậu, Shinichirou nghiêm túc soi xét từng chân tơ kẻ tóc Takemichi, ngoại trừ áo có hơi xộc xệch ra thì không có vấn đề gì lớn, xác nhận cậu không có chút đau đớn nào mới vui lòng.

Cứ tưởng là sẽ đi dạo chơi một phen, ai ngờ đích đến cuối cùng lại là bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com