Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tin Đồn

Trường học là nơi tưởng chừng an toàn nhất. Nhưng đối với Hanagaki Takemichi, nó chẳng khác gì địa ngục.

"Ê, mày nghe gì chưa? Thằng Hanagaki... nó thích con trai đấy."
"Thật á? Ghê vậy? Vậy mà hồi trước còn chơi với tụi mình..."
"Chậc, tao thấy nó cứ lén nhìn đám con trai trong lớp... biến thái."

Những lời thì thầm len lỏi khắp các hành lang, bàn học, nhà vệ sinh, cả những dòng chat ẩn danh được chia sẻ như virus trong lớp học. Tin đồn bắt đầu từ một tấm ảnh mờ được gửi vào group chat lớp - ảnh Takemichi ôm một cậu bạn thân trong nhà kho, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt bối rối.

Không ai biết rằng cậu bạn kia suýt ngất vì hạ huyết áp, và Takemichi chỉ đơn thuần đỡ lấy cậu ta khi cậu ta sắp ngã. Nhưng sự thật chẳng ai quan tâm. Chỉ cần một mẩu chuyện được thêu dệt, người ta sẵn sàng xé toạc một con người ra từng mảnh để thỏa mãn thú vui soi mói của họ.

Takemichi ngồi một mình trong lớp, ánh mắt nhìn xuống mặt bàn đầy những vết khắc nguệch ngoạc: "Đồ biến thái", "Cút khỏi lớp đi", "Mày là thứ bệnh hoạn."

Cậu siết chặt tay. Môi mím lại đến bật máu.

Thứ duy nhất đáp lại sự im lặng của cậu là tiếng cười khúc khích phía cuối lớp.

"Cậu có thấy nó phản ứng gì không? Đúng kiểu bọn cong rồi."

Takemichi đứng dậy thật nhanh. Ghế đổ ra sau phát ra tiếng động chói tai. Nhưng khi cậu định mở miệng, ánh mắt của mọi người như những lưỡi dao lia về phía cậu - khinh bỉ, dè chừng, sợ hãi.

Cậu chỉ có thể nuốt tất cả xuống cổ họng.

Bữa trưa, cậu ăn một mình. Bữa trưa, cậu không nói một lời. Bữa trưa, cậu nhìn vào hộp cơm nguội ngắt mẹ chuẩn bị và tự hỏi... nếu mình biến mất, có ai nhận ra không?

...

Tan học, Takemichi lang thang một mình. Con hẻm sau trường đầy rác và vết sơn cũ bong tróc. Đó là nơi duy nhất không có ánh mắt dõi theo. Cậu ngồi bệt xuống bậc thềm, thở dài.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn nặc danh:
"Loại như mày nên biến khỏi thế giới này đi."

Cậu bật cười, một tiếng cười khô khốc.
"Ừ... Tao cũng nghĩ vậy."

Trời đổ mưa. Lạnh. Lạnh đến tận xương. Nhưng cậu không nhúc nhích. Mặc kệ áo đồng phục dính bẩn, giày sũng nước, bàn tay run lên vì rét.

Cậu nghĩ về quá khứ - về những ngày còn được gọi là "bạn", về những cái vỗ vai vô tư, những tràng cười trong sân trường. Giờ tất cả chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt trong tâm trí.

Tiếng bước chân vang lên.

Cậu không ngẩng lên. Ai cũng được. Đánh cậu, chửi cậu, mỉa mai cậu - cậu đã quen rồi.

Nhưng lần này, không có cú đá nào vào người. Chỉ là tiếng sột soạt nhẹ, và một bàn tay đưa ra trước mặt.

Một miếng băng cá nhân.
Một giọng nói lặng lẽ.

"Cậu yếu thật đấy."

Takemichi ngẩng đầu lên. Dưới tán ô đen, là một cô gái lạ. Mắt đen sâu, tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng - không thương hại, không chế giễu. Chỉ là một cái nhìn thẳng vào mắt cậu, bình thản đến đáng sợ.

"Cậu... là ai?"

"Người đứng ngoài vòng xoáy," cô đáp, giọng nhẹ như gió. "Tên tôi là Noa. Cậu có vẻ cần ai đó không để tâm đến mấy lời rác rưởi kia."

Takemichi nắm lấy miếng băng, không nói lời nào.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, trái tim cậu... khẽ rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com