Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Và Ánh Sáng Vụt Tắt


Mùa đông đến rất nhanh.

Những cơn gió buốt cắt da cứ lùa qua khe cửa bệnh viện, lạnh lẽo như báo trước một điều gì đó sắp sửa kết thúc.

Takemichi vẫn ngồi đó, bên giường Noa, suốt ba ngày liền. Cậu không ăn. Không ngủ. Chỉ chăm chăm nhìn gương mặt xanh xao ấy, hy vọng một phép màu sẽ đến - dù là nhỏ nhất.

Bác sĩ ra vào liên tục. Mẹ Noa gần như khóc cạn nước mắt, nhưng không dám nói lời từ biệt. Còn Takemichi... chỉ im lặng.

Noa tỉnh lại lần cuối cùng vào rạng sáng.

Ánh mắt cô mờ đục như sương mai, nhưng vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên họ gặp nhau.

"...Takemichi."

Cậu nắm chặt tay cô. "Tôi ở đây."

Cô mỉm cười. "Xin lỗi... tôi không giữ lời hứa được."

Takemichi lắc đầu. "Cậu giữ rồi. Cậu đã cứu tôi. Đưa tôi ra khỏi bóng tối. Cậu làm được rồi mà..."

Noa gắng sức nâng tay lên, khẽ chạm má cậu, hơi thở mỏng manh như sắp hòa vào hư vô.

"Cậu biết không... tôi từng nghĩ... nếu được gặp cậu sớm hơn, thì tốt biết mấy."

"Đừng nói như thể cậu sắp đi đâu xa. Cậu sẽ ổn. Tôi sẽ tìm cách... tôi sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ cần cậu sống."

Noa lắc đầu. Một giọt nước mắt chảy dài xuống thái dương.

"Tôi mệt lắm rồi, Takemichi à... Mệt đến mức không thể cố gắng nữa..."

Tim cậu như bị bóp nghẹt.

"Vậy cậu cứ ngủ đi. Ngủ một giấc thôi. Khi tỉnh dậy... tôi sẽ vẫn ở đây."

Noa cười - nụ cười cuối cùng, nhẹ như gió thoảng.

"Cảm ơn... vì đã cho tôi biết yêu là như thế nào..."

Một tiếng "tít" kéo dài vang lên từ máy theo dõi nhịp tim.

Mọi thứ như vỡ vụn.

Takemichi gào lên, ôm lấy cơ thể lạnh dần của cô, nước mắt tuôn xối xả.

"Không... Không!!! Đừng bỏ tôi! Noa! Làm ơn... Làm ơn mà..."

Các y tá chạy vào, bác sĩ cố gắng hồi sức. Nhưng Takemichi biết... trái tim cô đã ngừng đập. Ánh sáng duy nhất trong thế giới của cậu... đã tắt.

Vĩnh viễn.

...

Lễ tang Noa diễn ra đơn giản, giữa một buổi chiều u ám không có nắng. Cô không có nhiều bạn bè, không có nhiều người đến viếng. Nhưng điều đó chẳng quan trọng.

Với Takemichi, thế giới đã chấm dứt từ khoảnh khắc cô ra đi.

Cậu đứng lặng trước di ảnh. Ánh mắt trong hình vẫn sáng, vẫn rực rỡ như lần đầu họ gặp nhau. Còn Takemichi - giờ đây chẳng khác gì một cái vỏ rỗng.

Mọi người nói lời chia buồn. Mẹ cô khóc đến ngất. Nhưng cậu chỉ đứng đó, không rơi thêm một giọt nước mắt nào.

Vì trái tim cậu... đã chết theo cô rồi.

...

Một tuần sau, Takemichi trở lại trường.

Không ai nhắc đến Noa. Không ai hỏi cậu có ổn không. Mọi thứ trôi qua như thể chưa từng có cô gái tên Noa tồn tại.

Cậu lặng lẽ đi qua hành lang, bước qua những con người từng cười nhạo mình, từng xô ngã mình, từng khiến Noa phải ra mặt bảo vệ mình...

...nhưng lần này, cậu không cúi đầu nữa.

Một nhóm nam sinh chặn đường cậu. Là bọn từng đánh cậu trước đây.

"Ê, thằng yếu đuối kia. Tao tưởng mày nghỉ học luôn rồi chứ?"

Takemichi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng.

"Tụi mày... là lý do cô ấy chết."

Tên đứng đầu bật cười. "Gì cơ? Mày bị điên à?"

Rầm!

Takemichi đấm thẳng vào mặt hắn, máu từ mũi phun ra.

Cả hành lang chết lặng.

"Từ giờ, tao không nhân nhượng nữa. Tao sẽ bắt tụi mày trả hết... từng món nợ một."

Đám bạn run rẩy lùi lại. Takemichi không còn là kẻ yếu đuối như trước nữa.

Ánh mắt cậu... là ánh mắt của kẻ đã đánh mất tất cả.

---

Từ hôm đó, một Takemichi mới ra đời.

Không còn ánh sáng. Không còn nụ cười. Không còn nước mắt.

Chỉ còn thù hận.

Và hận thù ấy - chính Noa là người châm ngòi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com