Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Không Ai Tin Tưởng

“Con trai mẹ… có chuyện gì muốn nói không?”

Takemichi khựng người giữa bữa cơm tối. Đũa trong tay cậu dừng giữa không trung, bát cơm nóng hổi bỗng trở nên nhạt thếch.

“Mẹ đọc được vài thứ trên hội phụ huynh…” Giọng mẹ cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt dao động rõ ràng. “Nếu… nếu con thấy khó nói, thì mẹ luôn ở đây.”

“Mẹ cũng tin con là như vậy sao?”

Takemichi hỏi nhỏ, không ngẩng đầu. Một câu hỏi đơn giản nhưng đè nặng như một tảng đá. Mẹ cậu im lặng. Câu trả lời đến từ sự im lặng đó, và nó khiến cậu đau hơn mọi cú đấm.

Tối hôm đó, cậu không ăn. Cậu vào phòng, khóa cửa lại. Chôn mình trong bóng tối như mọi ngày, nhưng lần này… là sự tách biệt hoàn toàn. Không còn nơi để dựa, không còn ai để tin.

Tin nhắn vẫn đến – từ những số lạ, từ những gương mặt cậu từng gọi là bạn:
“Bệnh hoạn.”
“Tránh xa tao ra.”
“Con mẹ mày chắc cũng ghê tởm mày lắm nhỉ.”

Cậu bật chế độ máy bay, vứt điện thoại xuống giường. Cậu mở quyển sổ tay nhỏ giấu dưới gối – quyển nhật ký chưa bao giờ được ai biết đến.

Ngày…
Hôm nay trời mưa.
Hôm nay tôi bị gọi là đồ ghê tởm.
Hôm nay tôi không còn là ‘Hanagaki Takemichi’ nữa.
Tôi là cái gì đó mọi người muốn tránh xa.
Giống như rác.
Không ai cần rác.
Không ai bênh rác.
Không ai yêu thương rác.

Cậu viết bằng nét chữ run run, từng dòng thấm đẫm cảm xúc. Mỗi chữ là một vết xước nơi trái tim. Không ai biết. Và có lẽ, không ai cần biết.

Ngày hôm sau, Takemichi đến lớp với ánh mắt lờ đờ. Cậu không còn quan tâm mình bị nói gì, bị xô ngã, bị cố tình va vào khi đi ngang hành lang. Cậu chỉ muốn ngày trôi nhanh – để kết thúc. Chỉ vậy.

Nhưng cô ấy lại xuất hiện.

Noa – vẫn mái tóc đen dài, ánh mắt không mảy may cảm xúc. Cô bước đến chỗ cậu vào giờ nghỉ, đặt trước mặt cậu một lon nước cam và ngồi xuống ghế trống bên cạnh.

Không ai dám nói gì. Cả lớp chỉ im lặng quan sát, như chờ xem một trò đùa tồi tệ.

“Cậu lại bị đánh hả?” Noa hỏi, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

“Không quan trọng.”

“Không quan trọng với cậu… hay với người khác?”

Cậu im lặng.

Noa quay lại nhìn cậu. “Cậu có ghét họ không?”

“Không.”

“Dối.”

Takemichi nắm chặt lon nước cam trong tay. Giọng cậu khàn hẳn đi: “Tớ không biết mình phải cảm thấy gì nữa. Họ từng là bạn tớ. Tớ không làm gì sai cả.”

Noa không đáp ngay. Cô dựa lưng vào ghế, tay đan vào nhau. Một lúc lâu sau, cô mới nói chậm rãi:

“Không phải ai cũng đủ dũng cảm để tin vào một người khi cả thế giới quay lưng với người đó. Nhưng nếu bản thân cậu cũng không tin mình… thì còn ai có thể?”

Takemichi nhìn cô. Trong ánh mắt cô, không có thương hại – chỉ có sự thật lạnh lẽo. Nhưng chính điều đó lại khiến lòng cậu dậy sóng.

Giữa cả lớp đang ghét bỏ cậu, có một người ngồi bên cậu, không rời đi.

Không phải vì cô tin cậu.
Mà vì cô chấp nhận cậu – dù cậu có là gì đi nữa.

“Cậu không sợ… bị đồn giống tớ sao?” Cậu hỏi.

Noa khẽ cười, không trả lời.

Tan học, khi Takemichi bước ra cổng trường, cậu nhìn thấy đám bạn cũ đang tụ tập phía xa. Họ nhìn cậu như nhìn một thứ rác rưởi. Một tên huých vai bạn mình, cười khẩy:

“Nó có bạn mới rồi kìa. Cặp đôi hoàn hảo luôn. Đứa bệnh hoạn với con nhỏ lập dị.”

Takemichi mím môi, quay đầu bỏ đi. Nhưng Noa lại xuất hiện phía sau, giơ cao một ngón tay giữa đầy kiêu ngạo hướng về phía bọn chúng.

“Cậu…” Takemichi khẽ gọi.

“Bọn chúng đáng bị khinh bỉ,” cô đáp gọn.

Cậu không biết là vì sao, nhưng lần đầu tiên trong nhiều tuần… cậu bật cười. Rất khẽ, rất nhỏ, nhưng là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com