Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một Mình Trong Bóng Tối

Cuối cùng thì, việc có một người ngồi cạnh cũng không thể thay đổi ánh nhìn của cả thế giới. Chúng vẫn như những mũi kim châm vào sống lưng Takemichi mỗi khi cậu bước vào lớp, bước ra sân trường, hay thậm chí chỉ đơn giản là thở.

Noa vẫn ở đó. Lặng lẽ. Vững chãi. Nhưng cô không thể lúc nào cũng kề bên cậu.

Và khi không có cô, Takemichi chỉ còn lại… một mình.

Một mình trong tiếng cười khúc khích sau lưng.
Một mình giữa những dòng tin nhắn nặc danh.
Một mình trong cái tát bất ngờ ngay hành lang vắng.
Và một mình trong cơn đau, không ai hỏi han, không ai quan tâm.

“Hanagaki, mày muốn gì nữa? Muốn mọi người đối xử bình thường à? Sao không tự nhìn lại bản thân mày đi?”

Tiếng gào giữa sân thể dục khiến bao ánh mắt đổ dồn. Takemichi bị đẩy ngã, trán đập mạnh xuống đất. Máu trào ra. Cậu không chống cự. Không ai chạy đến giúp.

Mọi người đứng đó. Nhìn. Như đang xem một màn kịch hay.

Chỉ khi giáo viên đến, bọn chúng mới tản đi. Và Takemichi – vẫn nằm đó, tay che trán, lòng rỗng tuếch.

Cậu được đưa đến phòng y tế. Nhưng y tá thì bận, và cậu cũng không buồn gọi ai. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc giường kê sát góc, máu dính trên tay áo, mùi sắt tanh tanh bao phủ.

Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà trắng nhạt màu, đèn huỳnh quang nhấp nháy. Mọi thứ mờ đi.

Không phải vì mất máu. Mà vì… cậu đã quá mệt rồi.

Giá như mình có thể biến mất.

Chiều hôm đó, Takemichi không về nhà. Cậu ngồi một mình ở công viên nhỏ cách trường vài con hẻm, nơi cỏ dại mọc chen giữa những vết gạch nứt và chiếc xích đu cũ kẽo kẹt trong gió.

Trời lặng gió, nhưng lòng cậu lại cuồn cuộn. Cậu mở điện thoại – chế độ máy bay vẫn bật. Không một ai gọi. Không một tin nhắn từ mẹ. Không một lời hỏi han từ những người từng gọi cậu là bạn.

Ánh mắt cậu dừng lại ở tin nhắn cuối cùng của Noa từ mấy hôm trước:
“Ngày mai nhớ đem dù, có mưa đấy.”

Cậu cười nhạt. Cô gái đó, lúc nào cũng như đọc được suy nghĩ người khác, nhưng lại chẳng nói gì dư thừa.

Cậu mở nhật ký ra viết tiếp:

Ngày…
Tôi nghĩ tôi đã quen với sự im lặng.
Với nỗi đau.
Với việc không ai cần tôi.
Nếu ngày mai tôi không đến trường, có ai nhận ra không?
Nếu tôi biến mất… thì sao?

Tay cậu run lên. Một giọt nước mắt rơi xuống giấy, làm nhòe một đoạn chữ.

“Cậu viết gì đấy?”

Takemichi giật mình quay đầu. Là Noa. Cô đứng đó, tay cầm túi bánh mì, mắt bình thản như mọi khi.

“Sao cậu biết tôi ở đây?” Cậu hỏi, khẽ khàng.

“Tôi không biết.” Cô ngồi xuống bên cạnh. “Tôi chỉ nghĩ… nếu là tôi, tôi sẽ đến nơi không ai tìm.”

Takemichi im lặng. Một lúc sau, cậu nói: “Tôi không nghĩ mình chịu đựng thêm được nữa.”

Noa không đáp ngay. Cô lấy một miếng băng cá nhân trong túi ra, cúi người sát vào cậu, nhẹ nhàng dán lên trán cậu nơi vẫn còn dấu đỏ thâm tím.

“Không ai chịu đựng được mãi cả,” cô nói. “Nhưng nếu cậu để người khác thấy cậu gục ngã, bọn chúng sẽ thắng.”

“Vậy tôi phải làm gì?”

“Cười. Mạnh mẽ. Nhưng không giả tạo. Mà là… để nhắc bản thân cậu vẫn còn là chính mình.”

Takemichi cúi đầu. Lồng ngực cậu nghẹn lại. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy những giọt nước mắt chực rơi không chỉ vì đau, mà còn vì một tia ấm áp mong manh.

Không ai đưa tay cho cậu… trừ cô.
Không ai nhìn cậu như một con người… trừ cô.

Noa đặt túi bánh mì vào tay cậu. “Không ăn gì từ trưa, đúng không? Tôi nghe bụng cậu kêu rồi.”

Cậu bật cười khẽ. Một tiếng cười thật sự.

“Cảm ơn…”

“Đừng cảm ơn.” Noa đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc. “Chỉ cần cậu không bỏ cuộc. Tôi không cần ai mang ơn, tôi chỉ cần thấy cậu không gục xuống.”

Cậu nhìn bóng lưng cô khuất dần trong ánh chiều tàn.
Một mình trong bóng tối… nhưng lần đầu tiên, cậu không còn sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com