Chương 4: Bàn Tay Đưa Ra Trong Bóng Tối
Một tuần sau, Takemichi không còn ngồi một mình nữa. Trong lớp, cạnh cậu luôn có một chiếc ghế với mái tóc dài và đôi mắt sâu như vực thẳm. Không ai dám lại gần, cũng chẳng ai dám nói gì thêm. Sự hiện diện của Noa, dù yên lặng, lại như một chiếc gai sắc bén đâm vào mắt kẻ khác - đủ để khiến bọn chúng lùi một bước.
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu an toàn.
"Ê, Hanagaki." Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cậu trong lúc đi ra nhà vệ sinh. "Mày nghĩ mày được con nhỏ đó che chở hoài à?"
Takemichi chưa kịp quay lại, đã ăn ngay một cú đấm vào bụng. Cậu gập người, ho khan, tay ôm lấy bụng.
"Tụi tao chỉ muốn mày biến đi, hiểu không? Biến khỏi mắt tụi tao!"
Một tên khác kéo áo cậu, đập mạnh lưng cậu vào tường. Mùi ẩm mốc, nước bẩn và cơn đau buốt nhói trộn lẫn trong khoảnh khắc.
"Bốp!"
Một âm thanh khác vang lên. Nhưng không phải từ cậu. Mà là tiếng gì đó cứng rắn đập vào đầu một trong hai tên.
Takemichi mở mắt. Noa đứng đó, tay cầm một quyển sách dày, mặt không đổi sắc.
"Còn đứa nào muốn thử không?" cô hỏi, mắt ánh lên vẻ đáng sợ đến lạnh gáy.
Hai tên kia giật mình lùi lại. "Con điên này... Mày... mày cũng là loại giống nó!"
Noa bước lên trước, từng bước dứt khoát, không hề sợ hãi. "Tôi là gì không quan trọng. Quan trọng là, nếu các người còn đụng vào cậu ấy..." - cô dừng lại, nghiêng đầu - "...tôi sẽ khiến mấy người hối hận."
Chúng không dám ở lại thêm giây nào. Tiếng chân chạy dần xa.
Takemichi ngồi thụp xuống, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán. Noa quỳ xuống cạnh cậu, rút khăn tay ra lau vết máu ở khóe môi cậu.
"Sao cậu luôn xuất hiện... đúng lúc vậy?" Cậu hỏi, giọng khản đặc.
"Vì tôi biết... không ai khác sẽ làm thế."
Takemichi nhìn vào đôi mắt ấy - tĩnh lặng nhưng ẩn chứa một nỗi buồn không tên. Cậu chợt nhận ra, Noa không hề vui vẻ như vẻ ngoài cô vẫn thể hiện. Có điều gì đó... sâu hơn, lạnh hơn, đau hơn trong ánh mắt ấy. Cô cũng đang sống trong bóng tối, chỉ là cô quen thuộc với nó hơn cậu.
"Tại sao... cậu lại giúp tôi?" Cậu hỏi, lần đầu nghiêm túc.
Noa ngồi cạnh, tay đặt nhẹ lên đầu gối cậu.
"Vì tôi biết cảm giác bị cả thế giới quay lưng là như thế nào."
Cậu im lặng. Câu trả lời ấy như một lưỡi dao cắt ngang ngực cậu - vì nó thật đến mức khiến cậu nghẹn lại.
Noa kể, giọng đều đều như đang kể chuyện người khác:
"Hồi tiểu học, tôi bị vu oan ăn cắp đồ. Không ai tin tôi. Giáo viên phạt, bạn bè xa lánh, cha mẹ cũng nghi ngờ. Chỉ vì tôi khác biệt. Im lặng, không giỏi giao tiếp, luôn lạc lõng."
Takemichi nhìn cô. Cậu chưa từng nghĩ có người khác cũng chịu tổn thương như cậu. Nhưng Noa không gục ngã. Cô vẫn ở đây. Vẫn mạnh mẽ. Vẫn đưa tay cho người khác dù chính mình từng bị dìm xuống đáy.
Cậu bỗng thấy cổ họng nghẹn lại, một thứ cảm xúc muốn vỡ trào.
"Cậu là người đầu tiên đứng về phía tôi..." - Takemichi thì thầm - "...tôi không biết phải cảm ơn sao cho đủ."
Noa nhìn cậu, môi khẽ cong lên: "Vậy hãy sống. Đủ mạnh mẽ để không cần tôi cứu nữa."
Takemichi gật đầu. Dù đôi tay vẫn run, nhưng trong mắt cậu lần đầu xuất hiện thứ ánh sáng mong manh: niềm tin.
...
Chiều hôm đó, Takemichi đi bên cạnh Noa sau khi tan học. Cậu mang balo của cô - vì "trả ơn" như cô bảo. Cả hai không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước, nhưng lòng Takemichi dịu đi hẳn. Không còn cảm giác nghẹt thở như mọi khi. Không còn thấy thế giới quá tàn nhẫn.
Dưới hoàng hôn đỏ rực, cậu chợt hỏi:
"Noa, nếu một ngày nào đó... cậu biến mất, tôi phải làm gì?"
Cô không quay sang nhìn, chỉ đáp:
"Thì cậu hãy nhớ, có người từng tin cậu - và cậu phải sống thay cả phần của người đó."
Takemichi khẽ gật. Cậu không hiểu vì sao Noa lại nói vậy. Nhưng lòng cậu bỗng có chút lo sợ.
Lần đầu tiên, cậu sợ mất một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com