Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giấc Mơ Về Hạnh Phúc


Một tháng trôi qua kể từ ngày Noa bước vào cuộc đời Takemichi.

Cậu vẫn bị ghét bỏ, vẫn là cái tên bị thì thầm sau lưng, vẫn là "thằng biến thái" trong mắt cả lớp. Nhưng có một điều đã thay đổi: cậu không còn một mình.

Noa như một vùng đất lặng giữa cơn bão - không phải vì cô bảo vệ cậu, mà vì cô khiến cậu tin rằng mình xứng đáng được tồn tại. Dưới ánh mắt dịu dàng và bình thản của cô, Takemichi dần tìm lại chính mình.

Những vết thương ngoài da vẫn có, nhưng không còn quá đau. Nỗi cô đơn vẫn quanh quẩn, nhưng đã không còn cắn xé tâm trí cậu như trước.

Cậu đã bắt đầu cười.
Dù chỉ là vài cái mỉm nhẹ, nhưng là thật lòng.

Cậu đã bắt đầu sống.

...

Chiều chủ nhật, Noa hẹn cậu ra công viên - nơi lần đầu cô đưa tay ra với cậu. Gió đầu hè thổi nhẹ qua những tán cây, nắng rải vàng như mật. Tiếng trẻ con cười đùa vang vọng từ xa, còn họ thì ngồi trên băng ghế đá quen thuộc, giữa một khoảng bình yên hiếm hoi.

"Cậu có thích kem không?" Noa hỏi, tay cầm hai cây kem vani.

Takemichi ngẩn ra. "Ừm... có. Nhưng tôi tưởng con trai ăn kem là... kỳ?"

Noa nhướng mày, giọng châm chọc: "Ai bảo? Tôi từng thấy mấy ông xăm trổ đầy mình vẫn ăn kem dâu đấy."

Cả hai bật cười. Cậu cắn một miếng kem, lạnh buốt nhưng ngọt ngào. Cậu thích cảm giác này - cảm giác có người bên cạnh, không phải vì thương hại, mà vì thật lòng muốn ở lại.

"Cậu biết không," Noa nói, ánh mắt mơ màng nhìn về phía bầu trời, "tôi luôn tin rằng... trong mỗi người đều có một ngọn đèn nhỏ. Dù bị dập tắt bao nhiêu lần, chỉ cần có ai đó châm lại... thì nó vẫn sẽ sáng."

Takemichi nhìn cô. Cậu biết - Noa chính là người đã thắp lại ngọn đèn trong cậu, trong lúc nó gần như đã lụi tàn.

"Vậy cậu có ai... từng thắp đèn cho mình không?"

Câu hỏi khiến Noa im lặng một lúc. Rồi cô khẽ gật đầu.

"Có. Là một người rất quan trọng. Nhưng người đó... không còn nữa."

Cậu không hỏi thêm. Nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác là lạ - tiếc nuối, thương cảm, và cả tò mò. Cậu muốn biết tất cả về cô. Muốn bước vào thế giới khép kín ấy, dù chỉ một chút.

"Cậu từng có ước mơ gì không, Noa?"

Cô nghiêng đầu suy nghĩ. "Hồi bé tôi muốn mở một tiệm sách nhỏ, có kệ sách gỗ, ghế bành to, và mùi cà phê lan khắp phòng."

Takemichi cười nhẹ. "Nghe... yên bình quá."

"Ừ. Vì tôi ghét thế giới ồn ào ngoài kia."

Noa quay sang cậu: "Còn cậu? Mơ gì?"

Takemichi lặng đi. Cậu từng có nhiều mơ ước - trở thành người hùng, có bạn thân, được sống như người bình thường. Nhưng giờ đây, điều cậu mong nhất lại đơn giản hơn tất cả:

"Tôi muốn có một nơi... mà khi tôi biến mất, sẽ có người nhớ đến tôi."

Noa nhìn cậu rất lâu. Rồi cô đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.

"Cậu đã có rồi đấy, đồ ngốc."

...

Tối đó, khi trở về nhà, Takemichi thấy mẹ đã để lại cơm trên bàn, vẫn còn nóng. Dù không gặp nhau nhưng ít nhất, cô vẫn quan tâm. Cậu bỗng nhớ lại quãng thời gian mình chỉ ăn mì tôm sống, gối đầu lên bàn mà ngủ, không muốn mở mắt dậy nữa.

Giờ thì khác rồi.

Cậu mở điện thoại. Noa vừa nhắn:
"Ngủ sớm, đồ ngốc. Mai tôi kiểm tra mắt cậu đấy."

Cậu cười, gửi lại:
"Vâng, bác sĩ Noa."

Gác máy, cậu ngả lưng xuống giường, ngắm trần nhà quen thuộc. Nhưng lần này, không còn cảm giác tù túng hay ngột ngạt nữa.

Cậu nhắm mắt lại. Trong giấc mơ, Noa đang ngồi trong tiệm sách nhỏ, tay cầm một cuốn tiểu thuyết, ánh nắng xuyên qua cửa kính đọng trên mái tóc cô. Bên ngoài, cậu đang lau cửa kính, miệng hát vu vơ, lòng yên bình.

Giấc mơ đầu tiên... về hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com