Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Vỡ Tan


Mọi chuyện dường như đang dần ổn.

Takemichi đã có thể đi học mà không cúi gằm mặt. Cậu bắt đầu nói chuyện với người khác, dù chỉ là vài câu ngắn ngủi. Những kẻ từng đánh đập cậu cũng dần rút lui - không phải vì hối lỗi, mà vì sợ Noa.

Cô như một tường chắn vô hình, bảo vệ cậu khỏi thế giới đầy rẫy sự thù ghét.

Nhưng chính Takemichi cũng biết - yên bình luôn chỉ là nhất thời. Như cơn gió nhẹ trước bão giông.

...

Một buổi chiều, khi tan học, Takemichi nhận được một mảnh giấy nhét vội vào hộc bàn:

"Ra sân sau. Có chuyện muốn nói. - Ken."

Ken - một trong những người từng chơi thân với cậu, trước khi mọi thứ sụp đổ.

Cậu lưỡng lự. Lý trí bảo cậu đừng đi, nhưng trái tim... vẫn có chút hy vọng mong manh rằng ai đó đã hiểu lầm và muốn làm hòa. Cậu không nói gì với Noa. Không muốn cô lại phải lo lắng. Không muốn cô lúc nào cũng phải đứng ra thay cậu gánh mọi thứ.

Takemichi đi ra sân sau - nơi khu đất hoang phía sau dãy nhà thể chất, nơi bọn con trai thường trốn học hút thuốc.

Gió thổi qua những bụi cây rậm rạp. Trời sắp mưa.

Cậu thấy Ken đứng đó, cùng ba người khác.

"Cậu... gọi tớ ra đây làm gì?" - Takemichi lên tiếng, giọng hơi run.

Ken bước lại, vẻ mặt không mang chút thân thiện nào. "Mày nghĩ chỉ vì có con nhỏ đó, mày có thể làm như chưa có gì xảy ra à?"

"Cái gì...?"

"Đừng giả vờ! Mày nghĩ tụi tao không biết mày đang chơi trò nạn nhân à? Rồi giả vờ tội nghiệp để được cô ta bao bọc?"

Takemichi lùi lại một bước. "Tớ không... Tớ chưa bao giờ muốn điều đó..."

"Mày đã khiến lớp bị chú ý! Giáo viên liên tục hỏi tụi tao! Mọi thứ rối tung cả lên vì mày! Và mày vẫn sống nhởn nhơ?"

Một cú đấm bất ngờ giáng vào mặt cậu. Cậu ngã xuống đất, đầu va vào cục gạch thô ráp. Mắt hoa lên, tai ù đi.

Nhưng cơn đau đó... không là gì so với sự phản bội trong lòng.

"Ken... tại sao...?" - Takemichi lắp bắp, máu chảy từ miệng.

Ken cúi xuống, nắm cổ áo cậu, siết chặt.

"Tao từng coi mày là bạn. Nhưng mày đã biến tao thành trò cười. Tất cả là vì mày!"

"Không... không phải lỗi của tớ..." - Takemichi thở gấp, cố gắng đẩy tay Ken ra.

Tiếng bước chân vang lên từ xa. Một giọng hét:

"DỪNG LẠI!"

Là Noa.

Cô lao tới như một cơn gió, đẩy Ken ra, đỡ lấy cơ thể bê bết máu của Takemichi.

"Takemichi!" - cô lay cậu, mắt rực lửa - "Ai cho các người đụng vào cậu ấy?"

Một trong bọn con trai toan lao lên nhưng Noa rút từ trong cặp ra... một con dao gọt hoa quả nhỏ.

"Thử xem?" - cô gằn giọng, tay không run một chút nào.

Bọn chúng hoảng loạn, rút lui, miệng buông lời chửi rủa.

Khi chúng biến mất sau bụi cây, Noa vứt con dao sang một bên, ôm lấy Takemichi.

"Đồ ngốc... sao cậu không nói với tôi?" - giọng cô vỡ ra, nghẹn lại - "Cậu định chịu đựng một mình đến bao giờ nữa?"

Takemichi thở hổn hển. Trong mắt cậu là bầu trời xám xịt sắp mưa, nhưng lòng thì ấm lên vì vòng tay này.

"Vì tôi không muốn... cậu lúc nào cũng phải cứu tôi... Tôi muốn mạnh mẽ lên..."

Noa cười khổ. Cô vuốt mái tóc rối bù của cậu, thì thầm:
"Cậu đúng là đồ ngốc bướng bỉnh..."

Mưa bắt đầu rơi - lặng lẽ, đều đặn.

Giữa cơn mưa ấy, Takemichi nhìn Noa - khuôn mặt cô ướt nhòe, không biết là nước hay nước mắt.

Và cậu hiểu rằng... nếu một ngày nào đó cậu mất cô, cậu sẽ không thể nào đứng vững được.

Noa là ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của cậu.

Và ánh sáng ấy... vừa bắt đầu run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com