Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nỗi Sợ Mang Tên Mất Mát


Cơn mưa hôm ấy kéo dài suốt cả đêm.

Takemichi được Noa đưa đến phòng y tế, rồi về nhà với khuôn mặt bầm tím, vết rách trên môi và mảng tóc dính máu bên thái dương. Nhưng điều cậu cảm nhận rõ nhất không phải là nỗi đau thể xác — mà là một nỗi sợ mơ hồ, len lỏi trong từng kẽ tim.

Sợ mất Noa.

Lần đầu tiên, cậu nhận ra: nếu không có cô, thế giới này lại trở nên vô nghĩa.

Ngày hôm sau, Takemichi nghỉ học. Không phải vì vết thương, mà vì Noa không đến trường.

Cậu ngồi hàng giờ trong phòng, bấm điện thoại, chờ một tin nhắn, một cuộc gọi — nhưng màn hình vẫn im lặng. Tin nhắn cậu gửi chỉ hiển thị “đã gửi”, không có hồi âm.

Cậu đứng dậy, đi tới nhà cô. Một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, mái ngói cũ kỹ, ban công trồng đầy hoa cúc trắng.

Cửa đóng. Không ai trả lời.

Cậu đứng đó đến khi trời chạng vạng. Trong lòng cồn cào những câu hỏi không lời đáp.

Cô đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra sao? Hay là… cô sợ rồi, chán rồi, không muốn dính líu đến một thằng vô dụng như cậu nữa?

Takemichi ôm đầu, ngồi thụp xuống bậc thềm. Bất lực.

Nhưng rồi, một giọng nói vang lên phía sau:

“Cậu đến rồi.”

Takemichi ngẩng đầu. Là Noa.

Cô mặc chiếc áo khoác dài, tay ôm một túi thuốc. Gương mặt mệt mỏi, mắt có quầng thâm nhẹ, nhưng vẫn là ánh mắt ấy — ánh mắt mà chỉ khi nhìn cậu, mới dịu dàng như vậy.

“Cậu… đi đâu vậy? Tôi lo cho cậu…” — Takemichi bật dậy, giọng nghẹn lại.

Noa mỉm cười, yếu ớt.
“Xin lỗi. Tôi đến viện. Mẹ tôi trở bệnh, tôi phải ở đó cả đêm.”

Cậu im bặt. Không biết nói gì. Chỉ thấy hối hận vì đã nghĩ cô sẽ rời bỏ mình.

Noa mở cửa, mời cậu vào. Trong nhà là mùi thuốc, tiếng tivi bật nhỏ và tiếng thở nặng nhọc phát ra từ phòng trong. Takemichi thấy bóng dáng một người phụ nữ nằm trên giường, gầy guộc và xanh xao.

“Đó là mẹ tôi.” — Noa nói nhỏ — “Bà bị bệnh tim. Dạo này chuyển nặng.”

Takemichi gật đầu. Không hỏi thêm.

Hai người ngồi trong bếp, đèn vàng nhẹ chiếu xuống tạo cảm giác ấm áp lạ kỳ. Cô rót cho cậu cốc trà nóng, tay vẫn hơi run. Cậu để ý thấy đầu ngón tay cô có vết bỏng nhỏ.

“Cậu ổn chứ?” — Noa hỏi.

“Ổn… vì cậu vẫn ở đây.” — Takemichi thì thầm.

Noa sững lại, rồi mỉm cười. Nụ cười buồn nhất mà cậu từng thấy ở cô.

“Takemichi.” — Cô nói chậm rãi — “Nếu một ngày tôi biến mất, cậu có hận tôi không?”

Câu hỏi như đâm vào tim cậu.

“Cậu đang nói gì vậy?”

“Chỉ là giả sử thôi.” — Cô nhìn vào cốc trà, ánh mắt xa xăm — “Nếu tôi rời đi… không nói lời nào… cậu sẽ hận tôi chứ?”

Cậu siết chặt tay. Trái tim đập loạn.

“Không.” — Takemichi thì thầm — “Tôi sẽ không hận… Tôi chỉ… sẽ không sống nổi.”

Cô im lặng thật lâu. Rồi khẽ gật đầu.

“…Cậu đừng như tôi, Takemichi. Cậu phải mạnh mẽ. Dù tôi có biến mất thật, cũng phải sống tiếp, được không?”

Takemichi lắc đầu.
“Không. Đừng nói vậy. Cậu là người duy nhất khiến tôi muốn sống. Nếu cậu rời đi… thì tất cả sẽ lại tối đen lần nữa.”

Cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu.

“Vậy thì… hãy để tôi ở đây thêm một chút nữa. Để tôi được là ánh sáng của cậu thêm một thời gian nữa… được không?”

Cậu gật đầu, ôm lấy cô. Không nói thêm gì. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tôi sẽ không để mất cô. Dù có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm ấy, khi trở về nhà, Takemichi nằm trên giường, nhìn trần nhà tối om, lòng nặng trĩu.

Lần đầu tiên cậu hiểu rằng: hạnh phúc rất mong manh.

Và Noa… đang dần trở nên xa cậu theo cách nào đó mà cậu không thể níu giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com