Chương 9: Khi Trái Tim Bắt Đầu Mục Ruỗng
Từ sau đêm hôm ấy, ngày nào tan học xong Takemichi cũng đến bệnh viện.
Cậu không còn quan tâm ai nói gì. Không còn để ý ánh mắt ghét bỏ, dèm pha hay thì thầm của bạn bè. Với cậu, trường học giờ đây chỉ là nơi để lướt qua — vì nơi duy nhất cậu muốn đến là căn phòng bệnh lạnh lẽo, nơi Noa nằm đó với ánh mắt yếu ớt và nụ cười gượng gạo.
Mỗi lần bước vào phòng, cậu lại thấy cô yếu hơn hôm trước một chút. Làn da càng lúc càng tái, giọng nói nhỏ đến mức đôi khi phải ghé sát mới nghe được.
Và điều khiến Takemichi đau lòng nhất… là cô vẫn luôn cười.
Cô không khóc. Chỉ mình cậu khóc.
…
“Cậu nên nghỉ học.” — một ngày nọ, Noa nói, tay vẫn cầm cuốn sách cũ đã sờn gáy — “Không cần ngày nào cũng đến.”
Takemichi ngồi đó, không đáp. Chỉ im lặng bóc quả cam, cẩn thận từng múi một như cô từng làm cho cậu ngày trước.
“Nghe không đấy?” — cô gằn giọng nhẹ, nhưng ho khan ngay sau đó.
Cậu đưa ly nước, đặt tay lên vai cô.
“Không đến đây thì tôi đi đâu?”
Noa thở dài. “Cậu sẽ không thể học hành đàng hoàng nếu cứ thế này mãi.”
“Vậy thì sao? Tôi không cần học nếu cậu không còn.”
Cô quay mặt đi, đôi mắt rũ xuống như vầng trăng đã khuyết một nửa.
“…Cậu sẽ hận tôi thật mất.”
Takemichi nhìn cô, lần đầu tiên với ánh mắt không còn đơn thuần là yêu thương.
“Không. Tôi sẽ hận cái thế giới này. Hận ông trời. Hận mọi thứ đã làm tổn thương cậu. Nhưng tôi không thể hận cậu.”
Noa nắm lấy tay cậu, gầy guộc đến đáng sợ.
“Cậu phải sống… ngay cả khi tôi không còn. Làm ơn, Takemichi…”
Cậu cúi đầu, mái tóc che khuất đôi mắt đang đỏ hoe.
“Cậu muốn tôi sống, nhưng cậu lại bỏ tôi lại một mình. Tại sao lại cứu tôi, rồi lại chọn cách rời bỏ tôi?”
Không gian chìm trong im lặng.
Một lúc sau, Noa cười khẽ. “Vì nếu không cứu cậu… thì tôi đã chết từ lâu rồi.”
…
Cậu rời bệnh viện khi trời vừa chạng vạng. Gió đầu đông bắt đầu thổi qua hàng cây khô, lạnh đến rợn người. Đèn đường vàng vọt phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của Takemichi, đi lầm lũi như một cái bóng giữa phố đông.
Trái tim cậu bắt đầu rạn nứt.
Từng chút, từng chút một.
Không còn sợ bị cô lập. Không còn thấy đau khi nghe ai mắng nhiếc. Nỗi đau khác — sâu hơn, âm ỉ hơn — đang bào mòn cậu từ bên trong.
Sợ hãi mất Noa.
Giận dữ vì bất lực.
Oán hận vì không thể bảo vệ người con gái duy nhất từng cứu rỗi cậu.
Takemichi về nhà, bước vào căn phòng lạnh ngắt, đèn không bật.
Cậu ngồi xuống, mở ngăn bàn, lấy ra cuốn sổ nhỏ. Bên trong là những mảnh giấy mà Noa từng viết: ghi chú nhỏ nhặt, lời nhắn cho cậu khi cậu buồn, những câu châm ngôn cô thích, và cả tấm hình hai người chụp chung duy nhất — chụp vào buổi chiều cuối hè ở sân thượng, khi nụ cười của Noa còn rực rỡ như nắng.
Cậu chạm tay vào bức ảnh.
“Cậu đang dần rời khỏi tôi thật rồi.”
Và lần đầu tiên — không phải vì bị bắt nạt, không vì nỗi đau bị sỉ nhục — mà là vì tình yêu đang tuột khỏi tay mình, Takemichi thấy bản thân mục ruỗng.
Sự mục ruỗng của một trái tim từng hy vọng, từng yêu thương — và giờ đang trống rỗng dần.
…
Ngày hôm sau, Noa không tỉnh lại khi cậu đến. Bác sĩ nói cô chỉ ngủ sâu, cơ thể mệt quá nên thiếp đi. Nhưng cậu biết… sự tỉnh táo của cô giờ đây đã mong manh như ngọn nến trước gió.
Cậu ngồi bên giường suốt nhiều giờ. Không nói gì. Chỉ nhìn cô. Nắm tay cô.
Và trong cậu dần hình thành một thứ… không còn là tình yêu.
Mà là ám ảnh.
Takemichi thì thầm vào tai cô:
“Dù cậu có rời đi… tôi cũng sẽ đi theo. Tôi không cho phép mình sống trong thế giới không có cậu.”
Ngoài cửa sổ, bầu trời xám đục, không ánh nắng. Những chiếc lá khô rơi lả tả. Thời gian như đông cứng lại.
Và Takemichi — đứa con trai từng khóc vì bị sỉ nhục — giờ đang ngồi đó, với ánh mắt trống rỗng, gặm nhấm từng giây phút cô sắp rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com