Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Kết thúc lớp học thêm để trở về nhà.

Có điều hôm nay không phải là ngày may mắn với Naoto, thằng bé bị ốm và đã xin phép nghỉ học.

Tí nữa phải đến thăm em ấy mới được...

Unagi nghĩ.

Kisaki cũng chung đường về với cô và Hinata, bọn họ hay đi cùng nhau từ lớp học thêm.

Vì đã trở thành một thói quen nên khi thiếu Naoto, Kisaki cũng để ý hỏi.

"Em ấy bị ốm"

Hinata trả lời với vẻ mặt buồn rầu, Kisaki khẽ an ủi cô ấy.

Có lẽ cậu đã dễ mở lòng ra hơn rồi.

Nhưng cô không để ý rằng, giọng của hắn mang một chút lạnh đạm trong đó.

Cảm xúc của hắn đã thay đổi.

Nếu giả sử hắn lún sâu vào đoạn tình cảm đơn phương với Hinata đi, chưa chắc gì hắn đã quay sang thích cô.

Tuy nhiên điều này chưa xảy ra, hắn vẫn còn là một đứa trẻ chưa trải sự đời, một tấm chiều mới.

Đầu óc với suy nghĩ non nớt trong tình cảm của hắn, đơn giản chỉ nghĩ rằng: ... Hinata mới chính là tình yêu của mình.

Vậy nên hắn đã cố gắng gạt bỏ sự quan tâm với Unagi đi, cố đánh lạc hướng nó dù có vẻ không thành công lắm.

Mà trong tương lai, hắn chắc chắn nhất định sẽ phải hối hận vì việc làm này!

Bọn họ đang nói chuyện với nhau thì bên cạnh, từ trong một sân chơi nhỏ cho trẻ em phát ra những tiếng ồn ào.

"Tui đi đây!"

Hinata đột ngột nói.

Unagi biết cô ấy định làm gì.

Cô gái nhỏ tốt bụng đang muốn cứu con mèo đang bị bắt nạt bởi những thằng nhóc sơ trung đằng kia.

"Hinata-san?!"

Kisaki bị bất ngờ, liếc mắt quan sát.

"Vô ích thôi, nguy hiểm lắm"

Nhưng có vẻ cô ấy không nghe thấy nó, hoặc cô cố tình làm lơ đi.

Trong một phút lơ là vì sự xuất hiện của cô, đã tạo cơ hội để con mèo bỏ đi từ hồi nào.

Và giờ đám bất lương quyết định nhắm vào cô bé tội nghiệp.

Unagi tuy không muốn gặp rắc rối như lần trước, nhưng Hinata là một người bạn quan trọng với cô ấy.

Định xông lên khi Hinata bắt đầu phát ra những tiếng thút thít nhỏ

Nhưng Kisaki đã kịp nắm lấy cánh tay cô hòng ngăn cản lại.

"Tôi có một kế hoạch... "

Hắn cúi mặt xuống ghé tai cô thì thầm.

Cô khẽ giật mình, bình tĩnh gật đầu nghe lời.

Rõ ràng tình cảnh bây giờ khá nguy hiểm nhưng cô cũng không nên quá hấp tấp.

Xông vào mà không suy nghĩ gì sẽ khiến mọi chuyện hỗn loạn hơn.

Kisaki biểu tình giao động, đè nén cảm xúc thừa thãi trong lòng.

Không phải lúc này, bọn họ cần phải nhanh lên!

"GAHHH!? THẰNG KHỐN!!!"

Một bóng dáng ai đó vụt qua bọn họ hét lên, lao về phía đám người kia.

Kết thúc bằng một cú đá bằng cả hai chân và đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng, đứng lên dõng dạc tuyên bố.

"ĐỒNG MINH CỦA CHÍNH NGHĨA ĐÃ ĐẾN!!!"

Đó là một cậu bé tóc đen có vẻ bằng tuổi tụi cô.

Đặc biệt ấn tượng với chiếc khăn- nói đúng hơn là một chiếc chăn(?)- được cột vào cổ như một siêu anh hùng.

Nếu như ở hoàn cảnh nào khác, chắc chắn Unagi sẽ đổ hắc tuyến xấu hổ giùm cậu ta.

Từng nấy tuổi còn đi ra đường với bộ dạng này, xấu hổ muốn chết!!!

Nhưng đó không phải ở hiện tại...

Ngầu... ngầu quá!?

Unagi cảm thán, nhưng không để cô hi vọng lâu.

Cậu ta liền bị một cú đấm vô mặt ngã oạch ra đất, trông vẻ chật vật.

"Unagi-san, cứ như kế hoạch mà làm. Người lạ kia đã câu giờ rất tốt"

Kisaki kéo sự tập trung về cho cô.

Nhưng cô không để ý rằng chất giọng của cậu ta hơi lạ.

"Tôi hiểu rồi"

Cô gật đầu tiến lên về phía Hinata.

Cậu bé không quen biết kia không chỉ là một mồi câu tốt, mà còn thu hút sự chú ý rất tốt nữa.

Vì thế cô nhanh chóng dễ dàng kéo cô ấy đi mà không ai để ý.

"Usagi, còn cậu ta?"

Hinata đưa tay áo lên lau nước mắt, giọng cô ấy nghẹn lại tỏ ý muốn cô giúp cậu ta.

Hinata rõ bản thân mình như nào...

Cô bé không đủ mạnh và sẽ trở thành gánh nặng cho cậu bé kia.

Nhưng Unagi thì khác, cậu ấy không như cô...

"Đừng lo, tôi sẽ giúp cậu ta"

Unagi chắc nịch đáp rồi dẫn cô ấy rời đi.

Sau khi an tâm chỗ nấp này an toàn, dặn Hinata đừng đi ra cho tới khi cô quay lại.

Quay về chỗ Kisaki đợi sẵn, hắn gật đầu ra hiệu sẵn sàng.

"Để tôi"

Hắn nói nhưng cô chạm vào vai hắn ta lắc đầu.

"Để tôi..."

Và cô bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Kisaki.

Trước mặt cô, một trong đám côn đồ vẫn đấm nhằm vào mặt cậu bé kia không thương tiếc.

Lẽ ra người bình thường sớm đã xin đầu hàng.

Nhưng người kia không có vẻ bỏ cuộc, cậu ta còn ngược lại ra sức cắn tay người đang tấn công mình.

Đeo khẩu trang và kéo mũ áo khoác lên đầu nhằm che giấu đi diện mạo của bản thân.

Unagi nhanh chân vụt chạy đến một phát đá bay tên đấm cậu bé kia, người hắn văng ra xa đập vào bồn hoa gần đó rồi bất tỉnh nhân sự tại chỗ.

Mọi người nhìn cô có vẻ rất sốc, không nói lên lời.

Một không khí căng thẳng khẽ bao trùm lên từng người bọn họ.

Nếu ai quen biết nhà Sano hay đã từng nhìn thấy một cậu nhóc lùn có mái tóc vàng.

Chắc chắn cảm thấy cô với người đó phong cách đánh vô cùng giống nhau.

Sano Manjiro- hay còn có biệt danh là Mikey.

Mikey vô địch...

Tuy nhiên, độ nổi tiếng của Mikey chưa thực sự phủ rộng khắp quận Shibuya bây giờ.

Nếu không đám kia nhất định sẽ vác giò vác dép chạy tám hướng từ lâu rồi vì tưởng cô là Mikey.

Thấy cô có vẻ nhỏ con hơn bọn nó tưởng, chắc chắn đám sơ trung nghĩ rằng việc cô đá trúng bạn của tụi hắn chỉ là ăn may...

Nhưng cú đá đó không tầm thường đâu, nó đủ để một người bình thường bất tỉnh.

Bọn họ quá chủ quan khi không kiểm tra người bạn của mình.

Ừ... Nhưng mà cô chính là ăn may thật :))))

Unagi dựa vào yếu tố bất ngờ để chiếm lợi thế về bản thân, còn nếu đối thủ đã đề phòng cô thì Unagi chỉ có nước ăn hành thay cơm thôi ;))))

Không để bọn họ kịp phản ứng, cô liền đá bay thêm một người nữa nhưng lực không đủ mạnh để đánh ngất tên to con hơn tên trước đó.

"Thằng khốn!?"

Hai tên to xác vụt lên thi nhau hòng bắt lấy cô.

Cơ mà, tuy cô không mạnh nhưng cô đủ sức ăn đứt về tốc độ nhé!

Cộng thêm cơ thể nhỏ con này, cô nhanh chóng né được hết bọn chúng.

"Oái!" Một tên kêu lên.

Là ai đang ném đá hắn!

Lại nhìn sang cậu bé tóc đen đang cố đứng dậy, lập tức tiến lại gần xách cổ áo cậu ta lên, bỏ người bạn còn lại đối đầu với cô.

Các hòn sỏi khác thi nhau bắn đến tựa như một cơn mưa rào.

Hắn mới nhận ra thằng nhóc này không phải là người hắn tìm, ngoảnh đầu nhìn xung quanh.

Rốt cuộc là tên chuột nhắt nào!?

Ra đây cho bố!?

Mà lúc này Unagi nhân lúc tên đối diện không để ý, sút một cú vào bụng rồi quay người đá trúng thái dương hắn.

Người này vừa nãy mới bị cô bồi một cú thì phải?

Giờ thì yên tâm an nghỉ nhé!

Còn về phía Kisaki đang thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục dùng ná hắn vừa làm bắn những hòn sỏi vào tên kia nhằm đánh lạc hướng.

Trận đấu kết thúc bằng cách Unagi đá bay tên kia như lúc đầu cô làm với người thứ nhất và nghiêng phần thắng về bọn cô.

Lúc đầu, kế hoạch là cô đánh lạc hướng, còn hắn nhân cơ hội kéo thằng nhóc kia đi cơ.

Dù có lẽ sau đó, hắn sẽ bị thương như cậu ta.

Unagi có vẻ không muốn hắn chịu kết cục tương tự, nên đã bất ngờ thay thế vị trí đó với hắn.

Hắn lúc đấy còn định chạy theo đã thấy cô một chân đá bay tên đầu tiên.

Lòng Kisaki nhẹ nhõm hẳn nhưng cũng đồng thời làm ngực của hắn hơi ngứa ngáy, cô không cần ai phải bảo vệ cả.

Dù sao việc Kisaki hợp tác với Unagi đã để lại trong cô một bất ngờ khó quên.

Hoá ra cũng ăn ý đấy chứ nhỉ!

Unagi vui vẻ nghĩ.

Nhưng tâm trạng của cô lẽ ra tốt hơn nếu đây không phải là một cuộc ẩu đả và đã gây chú ý với những người tình cờ đi ngang qua đó.

Hoặc đó là những gì chúng ta nghĩ...

Thật sự có phải là tình cờ không?

"Usagi-chan~"

Một giọng nói trầm khàn khàn vang lên.

Từ phía sau cô xuất hiện một chàng trai cao lêu nghêu đang xách Kisaki như xách heo, khuôn mặt cậu ta đang dần đen kịt lên vì sợ hãi.

Đồng bọn của chúng sao!?

... Chờ... chờ đã nào!? Usagi là ai cơ?

Không phải là đang nói cô đấy chứ!?

--------------------------------------------

Tui hôm nay đăng 5 chương đầu tiên.

Không phải tui không giữ lời đâu. Mà là do muốn thử xem mọi người đọc có cảm thấy truyện hay không.

Tui thích truyện cốt truyện của mình chậm rãi một chút nhưng không gây nhàm chán.

Nếu các cậu không cảm thấy nó như thế thì nói tui nhé! Để tui sửa!

Và nếu mọi người có ý kiến gì thì đừng ngại bình luận, tui rất vui khi nhận được những ý kiến của mọi người (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com