Chương 1
Quán bar, những nơi dơ bẩn, mùi rượu ngồng nặc, khói thuốc nhức nhối, đôi mắt đen nhánh của em đảo lên khung cảnh hỗn độn trước mặt.
Đám sinh vật hò hét nhảy múa trên chiếc đèn led nhấp nháy.
Kinh tởm thật.
Em đi đôi giày cao gót đỏ, bộ đầm đen hai dây gợi cảm để lộ bộ ngực căng tròn, xinh đẹp đến lạ.
Tay em cầm chiếc ly hương oải mùi rượu nho sắc đỏ đầy ma mị.
Người em tỏ mùi hương tử đằng đầy gợi cảm, thu hút.
Ánh nhìn của những tên háo sắc nhìn em đầy dục vọng. Em chề môi tặc lưỡi. Ớn lạnh?
" Gớm chết! "
Uống một ngụm. Mùi vị đắng rát của chất lỏng óng ánh bao trùm lấy không gian miệng nhỏ nhắn!
" Nặng đấy! "
Em lấy chiếc khăn tay lau đi chiếc môi đỏ thẵm ấy. Quyến rũ quá rồi!
Cô bạn bên cạnh chìa tay, như muốn mời em ra tham gia cùng với đám đang nồng thở bên kia.
Ánh đèn le lói lên khuôn mặt thanh khiết.
" Muốn ra chơi chung không? "
" Không cần! Tao ở đây vẫn thoải mái hơn rồi! "
Đồng tử chẳng dao động, liếc nhìn nâng xuyến ly rượu mà đung đưa.
" Ghét thật! Vậy mày ở đây ngồi đi! "
Bóng hình cô ta dần rời xa, chạy nhảy cùng cái đám bẩn tươi tưởi ấy.
" Cùng một bọn mà thôi! Tao cũng giống vậy mà? "
Phải rồi! Em là một con khốn nghèo đỗ phải đi bán dâm để kiếm đôi chút đồng bạc rẻ rách.
Ai cũng nghĩ vậy! Nhưng... đâu biết rằng. Em chỉ cho bọn dâm đãng đó chút thuốc là ngủ say một trận. Chiếc móng em cứa lên da thịt bọn chúng, da diết, hứng tình. Chỉ cần nghe thấy tiếng rên la của chúng người em lại thoải mái trong cái xã hội bốc mùi thối rữa của lòng Tokyo này.
Chiếc roi phạt cứ thế quất vào cái thân mục tàn đầy tội lỗi.
Nụ cười bất chợt ven lên. Đầu lưỡi liếm lên chiếc bánh ngọt đầy dâm dục.
Em nhìn về phía tên hầu bàn. Nhìn chăm chăm lên hai má ưng ửng ấy của hắn.
Khuôn miệng mím lên đầy mị hoặc.
" Muốn tôi hầu anh đêm nay không? "
Hắn quay đi, ánh mắt liếc sang một bên. Ngượng ngùng? Hay sợ hãi?
" Không cần đâu! "
" Nhát thế! "
Mở nửa con mắt, câu nói đầy thất vọng từ em vang ra. Em lại nhâm nhi chiếc bánh ngọt đầy hàm ý.
Bóng hình của bé con nhỏ xinh lại xuất hiện trong tâm trí em, chỉ cần nghĩ tới là mọi cảm xúc xấu xa của em như tan biến.
' Chắc bé con ngủ rồi. Tí phải về sớm một chút! '
Động tĩnh xô bồ ồn ào, một đám mặc đồ vest đen bước vào. Chen lấn vào những nhịp thanh dồn dập, âm thanh của tiếng loa vẫn đeo lên.
" Bọn Mikey đi đâu rồi? "
" Dạ thưa, đã lên trên trước rồi! "
Một tên trông như hầu cận thốt lên.
Em đảo phần mắt mà nhìn về phía cái tên chủ cao ngạo với chiếc răng nanh nhọn hoáy ấy đang mở ra.
Chợt em như đứng hình, đồng tử co lại, mồ hôi lạnh ứa ra trên tấm thân em. Chân em bất giác đưa về phía đám đông dơ bẩn đấy. Rất nhanh! Trốn chạy?
Em cố gắng len lỏi chạy vào, cố gắng tiếp cận cánh cửa thoát hiểm bên trong.
" Hắn... Là hắn! Tại sao lại ở cái chỗ này? "
Hắn bước nhanh, chiếc miệng khẩy lên. Như mệt mỏi thanh âm ồn ào bên trong đây! Khó chịu?
Hương vị quen thuộc bỗng làm hắn nheo đi hàng lông mày.
Đôi mắt hắn bỗng khựng lại về phía đám sinh vật dưới ánh đèn led ấy. Cơ mặt hơi nghiêng nghiêng.
Hắn vuốt mái tóc dài mượt của mình. Phủi phủi cái áo vest dính chút hơi ẩm lạnh. Bàn tay hắn chìa ra trước mặt tên hầu.
" Nhanh! "
Một khẩu súng Glock. Hắn cầm lên, chỉa đầu súng vào cái thân ảnh đằng xa đó.
" Pằng "
Cả một dạt người cuối xuống la hét thất thanh. Mẩu tóc của em chượt dài trên tay. Viên đạn cắm thẳng về phía cánh gỗ, những vết nứt dài ấy cứ lan ra rộng.
Người em run lên. Em cắn lấy móng tay ở phần ngón cái. Đôi mắt giật lên vài hồi, hơi thở mạnh càng đôn lên từng nhịp đập mạnh. Ngộp quá!
Hắn bước rộng, lướt quá đám đông đang run rẩy ấy. Đồng tử giãn ra, cơ mặt như hân hoan. Mái tóc hắn hơi vươn lên, mùi hương nam tính ấy phảng phất trong tiếng đập liên hồi.
Những tên đằng sau hắn vây quanh bọn sinh vật đang cầm cụi sợ hãi ấy. Khẩu hiệu mạnh vang lên trong căn phòng dần lạnh ngắt đi.
" Trật tự vào! "
Phần mũi ấy của em càng cay nồng hơn như muốn khóc.
' Không được! Chết mất! '
Người em run lắm! Em sợ gặp hắn! Sợ như một con quái vật! Trái tim em như muốn căng ra khỏi lồng ngực rồi. Chết sao?
Hắn đang đứng đằng sau em. Em thấy được! Cái hình bóng ấy của hắn. Thật đáng sợ!
Khung giọng trầm của hắn vang lên càng làm em run hơn nữa! Hơi thở như gấp gáp của hắn càng làm cho thân thể nhỏ của em như muốn chạy ra khỏi đây.
" Quay lại! "
Em cứ thế đứng im, cái đầu lung lay nhẹ. Người run lên vì sợ! Thật sự hắn sẽ giết em sao?
Mắt hắn nheo lại, đường gân của hắn hiện rõ lên. Như không chịu đựng được nữa vậy!
Hắn có thể cảm nhận được, mùi hương này. Dáng vẻ thân thuộc này! Chính em, không ai khác.
Bàn tay hắn đặt lên vai em, đẩy mạnh.
" Mau quay lại! "
Hai bàn tay hắn đặt vào hai bên vai em. Báu chặt! Đôi mắt của em và hắn chạm nhau.
Dòng lệ ấy của em đang ứa ra. Hai gò má cảm nhận được từng giọt pha lê trong. Mặn chát!
Đồng tử hắn xao động, ánh mắt quen thuộc nhìn người con gái đang ở trước mặt bản thân!
Bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hắn không nhớ!
Hắn đợi em rất lâu.
Hắn tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy.
Từ ngày hôm ấy, hắn đã ngỡ rằng em đã biến mất khỏi cuộc sống như nhiệm màu hoa văn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com