Chương23
Gã vừa ra đã thấy cậu ngồi trên giường liền tưởng cậu rất buồn ngủ. Gã lại giường nằm xuống, kéo chiếc gối lăn long lóc một chỗ lên gối. Giờ gã mới nhớ phòng gã chỉ có một cái gối!! Ủa giờ ai gối ai không?
"Bịch! Bịchh!" Tatshiku thả người tự do xuống giường. Cả người đập vào chiếc giường êm, khiến cơ thể cậu bật lên một chút lại rơi xuống lần nữa. Mặt úp xuống, mắt nhắm nghiền lại.
Mũi cậu hơi giật giật chút, cậu ngửi thấy mùi gì đó, thơm nhỉ~ Mùi này từ trên giường của Baji vậy đây là mùi hương trên người gã hả? Cậu cảm thấy mùi này vừa mạnh mẽ và... quyến rũ? Tại sao nhỉ? Đầu dụi dụi vào đệm, cậu muốn ngửi nó thêm chút nữa.
Còn tên Baji? Vì chỉ có một cái gối mà gã đang nghĩ cách làm sao mà hai đứa gối được trên một cái gối? Nhưng trên thế giới không có chuyện gối sinh con hay nó tự phân thân đâu:)))
"Ê, phòng tao chỉ có một cái gối thôi." Baji quay sang nhìn Tatshiku, vể mặt có chút khó xử. Hẳn là gã sẽ nhường chiếc gối này cho cậu, vì cậu là khách mà... còn là người gã thích nữa. Phải ga lăng nghe chưa:)))
Baji nghĩ Tatshiku sẽ lăn ra giường dãy đành đạch hoặc bắt gã đưa gối cho cậu cơ. Nhưng mà không đâu, cậu là người trưởng thành mà (chắc chỉ cậu nghĩ vậy), là một người kính già yêu trẻ, cậu sẽ nhường lại gối cho gã vậy.
Nói đúng thật là Tatshiku cũng đã liệu trước rằng Baji ở một mình nên chắc sẽ chỉ có một gối thôi, nên cũng méo có gì bất ngờ. Thay vào đó là trả lời Baji bằng giọng không thể bình thường hơn: "Ừm, không sao mày cứ gối đi."
Ồ... Baji bất ngờ đó, theo nhưng gì gã biết về Tatshiki thì cậu rất trẻ con (không đến nỗi vậy, lúc trưởng thành lúc trẻ con vậy đó), có chút bướng bỉnh...v.v..
Nhưng Baji cũng là người ga lăng ha? Phải biết đối đãi khách chứ "Nếu thấy khó chịu mày có thể gối lên tay tao."
"Vậy cảm ơn nhe, Kei-chan tốt thật đó." Tatshiku cười cười, xoay người lại ngước lên trần nhà. Đèn vẫn còn sáng chưng, ánh đèn sáng có chút chói mắt, quay lại sang chỗ gã.
Gã cười lại với cậu, có phải mắt cậu hơi vấn đề không nhỉ, đột nhiên lại thấy Baji dịu dàng như vậy... đẹp trai thì khỏi nói rồi. Trong lòng bỗng cảm thấy tự hào. làm Otaku của Baji đã lâu rồi, bỗng thấy mình giỏi thật đó, đương nhiên là có cả các cặp otp của cậu nữa.
Baji duỗi một cách tay ra, đá mắt như ra hiệu cho cậu. Gã cho cậu gối thật sao!!?
Ôi trời ạ! Tim cậu đập đến đau cả khoang ngực. Bây giờ bao cậu đi chết thì cậu không cam lòng đâu, còn chưa gối vào tay nữa mà. Giờ chết chắc cậu lên thiên đàng bóp cổ chết chúa mất!!
"Nhanh lên đi, ngủ không có gì gối mày không thấy khó chịu sao." Baji cố gắng nhăn mày lại, nhưng tin gã cũng đập mạnh không kém gì cậu đâu! Má sao cậu nhìn gã chăm chăm như vậy, trái tim yếu ớt của gã thầm kêu cứu.
Tatshiku giật mình, nhích người gối vào cánh tay Baji. Gã vươn tay đến tắt điện rồi... đi ngủ thôi chứ làm mẹ gì nữa:0
...**************...
Nửa đêm, hai thân ảnh lớn nhỏ đang ôm nhau thắm thiết. Nếu bạn hỏi tại sao thì (do Jin thích vậy) do tính nết ngủ của Tatshiku. Cái nết thích lăn xuống giường nổi lên lăn vào lòng Baji. Gã cũng đang mơ ngủ thì thấy quả đầu đen dài cũng hơi hoang mang, nhưng nhận ra ai thì tay lại ôm cậu tự nhiên quá trời.
Hôm nay có gã làm vật chắn cho cậu, chắc đầu không bị đau đâu ha. Lòng gã ấm lắm, cậu là người ưa lạnh, nhưng cơ thể lại muốn chui rúc vào trong lòng gã như muốn nhận nhiều hơi ấm hơn.
Tiếng thở đều đều, tiếng tim đập không nhanh cũng không chậm có thể nghe một cách rõ ràng. Chính điều này càng phản ứng lên sự im lặng trong căn phòng nhỏ ấm cúm.
Ở một nơi nào đó cũng im lặng như vậy, nhưng sao nó lại không được như vậy? Sao nó lại cô đơn đến thế?
...*************...
Ánh sáng mặt trời chói chang xuyên thẳng vào nhà. Ánh nắng sáng chói khiến người nằm trên kia có chút khó chịu. Kisaki dúi đầu vào chiếc chăn cotton trên tay nhằm tránh mắt va phải ánh sáng kia. Mùi bạc hà nhè nhẹ kết hợp với mùi ngọt ngào như kẹo, tưởng chừng không hề hợp, nhưng khi bên nhau lại hòa hợp như vậy. Là mùi của Tatshiku?
Tại sao hắn không biết người trước kia lúc nào cũng bên mình lại có mùi vậy nhỉ, nó thơm thật, hắn nghiện rồi.
Đôi tay dần thả lỏng, buổi sáng này khiến Kisaki có chút mệt mỏi. Mắt đã quen với ánh sáng cũng bắt đầu nhìn căn phòng. Mấy cái tông màu chủ đạo này cũng quá tối, một ánh sáng nhỏ cũng như là cả ánh trăng trong đó vậy, đã bao lâu gã không vào đây nhỉ?
Lần cuối là... 1 năm?... 2 năm?...3 năm?...hay lâu hơn?
Kisaki đêm qua thì chỉ ở trên giường Tatshiku, không hề bước xuống dù chỉ làmột bước. Hắn không thèm để ý đến chiếc bụng đói của mình mà nằm đó đợi cậu về. Nhưng đợi mãi đến khi hắn ngủ cậu... vẫn chưa về.
*Đêm qua nó ngủ ở đó?* Kisaki nhíu chặt mày, nắm đến nhàu cả ga giường. Gấp gọn lại tấm chăn, sắp xếp mọi thứ như ban đầu. Làm xong thì đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
Thuần thục lấy một chiếc bàn chải đánh răng mới và khăn mặt bên trong tủ bên phải. Đi ra khỏi nhà tắm, nhìn đồng hồ treo bên trên, đã 7h 5 rồi. Liếc qua lại căn phòng, Kisaki như hông muốn rời đi, không muốn ra khỏi đây, tại sao nhỉ? Dừng ánh mắt trên chiếc giường, nơi tối qua hắn đã ngủ, cũng là nơi mỗi tối của cậu. Nơi lưu lại hơi ấm và mùi hương của hắn, dù chỉ là một chút.
Nhưng Kisaki không rảnh rỗi để ở đây, hắn còn phải lên 'kế hoạch' hoàn hảo nữa mà. Nhất định, hắn phải có tất cả hắn muốn, tất cả!
...**************...
Hiện tại, không khí không mấy vui vẻ ở đây.
Mới sáng sớm tinh mơ, vừa mở điện thoại là tin nhắn Pa. Báo với cậu rằng Bọn Moebius đã đe dọa và tống tiền gia đình của Kovi.
Vừa nhìn tin nhắn kèm theo lời nhắn bảo cậu sang nhà Pa thì không còn gì khác. Khỏi cần nói tâm trạng của Pa khi nghe chuyện như nào rồi. Vội tạm biệt cô Yasashi và Baji cậu liền về nhà lấy xe moto của mình đi đến nhà Pa.
Tuy chiều cao của cậu khá khiêm tốn cho việc đi moto, nhưng xe cậu là được đặt làm riêng mà. Sang xịn mịn, chiếc duy nhất trên đời (sau này sẽ nói rõ hơn về xe của Tatshiku)
"Tao nhất định sẽ giết bọn chúng." Không khí im lặng được dẹp đi nhờ tiếng nói của Pa. Gã thật sự đã rất tức giận, chuyện Hana đã đành, bọn chúng còn không tha cho Kovi. Gã nắm chặt tay, răng nghiến ken két. Đầu cúi xuống không muốn để ai thấy, nhưng ai nhìn vào cũng biết là gã sắp khóc rồi, chỉ là đang cố kiềm lại.
"Tất nhiên rồi, tao sẽ đập chết chúng nó cùng mày!!" người bạn luôn ủng hộ Pa là Peyan cũng lên tiếng. Hắn luôn tin tưởng và ủng hộ mọi quết định của Pa mà nhỉ.
Kovi và Tatshiku thì bình tĩnh hơn chút, hai người biết rằng đối đầu với một băng đang lớn không hề dễ. Hai người có lẽ suy nghĩ thấu đáo nhất.
Tatshiku cũng biết rằng thế nào Toman và Moebius đánh với nhau thì thảo nào Toman cũng thắng. Nhưng cậu không muốn Pa đi ăn cơm trại cải tạo chút nào, tên này tính cách rất hợp với cậu.
"Tao không sao đừng lo Pa à." Kovi trước vừa bị cho ăn hành, hôm qua cũng kông được tha. Thậm chí này này còn động đến người nhà y, nhưng y có thể làm gì? Bao Pa mang Toman đến đập nát bọn chúng? Y cũng là người hiểu biết, cũng rất hiểu cách làm của Pa, hai người là tri kỉ mà.
Pa cũng hiểu y đang lo lắng cho mình nhưng cục tức này gã không thể nuốt trôi. Gã nhất định không bỏ qua chuyện này, nhất định gã sẽ xử bọn chúng nhỉ?
"Pa à, manh động làm gì chứ, bọn chúng sẽ nhận được hình phạt thích đáng thôi." Có lẽ Tatshiku là người tự nhiên nhất trong đây, ăn bánh uống trà một cách bình tĩnh. Cậu không cổ vũ gây chiến như Pe, hay cố gắng khuyên nhủ như Kovi.
Cậu cũng là một người như Pa vậy, nóng tính cọc cằn còn thù dai. Nhưng cuối cùng thì? Cậu phải học cách bình tĩnh với mọi việc, đợi thời cơ trả thù thôi.
"Vậy đợi đến bao giờ đây?!" Gã vốn không tin về mấy vụ người tốt gặp hiền, xấu gặp báo. Vì cha gã đã bảo, nhưng người hiền đều là người chịu thiệt, trên thế giới không ai là người tốt hoàn toàn cả.
Tatshiku cũng biết gã sẽ không thèm tin những thứ vô dụng như vậy, cậu cũng chỉ coi đây là cách để khiến gã bớt nóng lại thôi, nghĩ xem tên thù dai như cậu sẽ làm gì bọn chúng đây?
Cậu không trả lời gã, vì hành động sau của cậu sẽ là câu trả lời. Đúng dậy một cách cool ngầu và đẹp trai, cậu nói "Đi thôi, cho chúng nó gặp hình phạt thôi."
Hành động của Tatshiku khiến bộ ba này không hiểu gì hết, chẳng lẽ báo ứng đến nhanh như vậy hả? C hưa kịp suy nghĩ cậu để lại một câu:
"Nhanh lên, sắp đến giờ trưa rồi." Xong liền bước xuống dưới nhà, còn ba người đang ngơ ngác kia nhận ra thì liền chạy xuống.
Ôi trời! Cảnh tượng tiêu soái nhỉ? Tatshiku ngồi trên chiếc moto màu đen-xanh ngầu lòi. Nhưng mà hơi nhỏ nhỉ? Chắc do chiều cao của cậu.
Chiếc sẽ sơn màu đen tuyền, và nhưng chi tiết màu lam. Ở bên và đầu xe còn có hai dòng chữ màu trắng, cũng khá nổi bật. Darkside (bóng tối) và D&S? mấy đứa bất lương thì hiều gì về mấy từ English chứ.
"Bóng tối?" Không ngờ lại có người có thể hiểu được, chính là thanh niên Pe?
Pa và Kovi quay sang nhìn Pe như muốn hỏi 'gì vậy' thì nhanh chóng Tatshiku đã giải thích: "Darkside nghĩa là bóng tối." hai người mới thôi nhìn Pe.
Tưởng Tatshiku đưa ba người đi đâu, cậu lại dẫn ba người vào cửa hàng tiện lợi mua khẩu trang? Còn có cả kính dâm và mũ. Xong lại dẫn bọn họ đến địa bàng cua Moebius trong tình trạng... Như mấy đứa trộm? Cậu định làm gì đây?
...-------------------...
Người viết: Mồn Lèo Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com