Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sập Bẫy Chuột - Xích Miêu Ra Đời!

Từ chương 1 cho tới chương 46 đều là hơn 10k chữ trong một chương. Có lẽ sẽ gây lag máy, gây khó chịu khi đọc, mong mấy bạn độc giả bỏ qua cho sai sót này của Chúi. Từ chương 47 Chúi đã rút kinh nghiệm và cắt chương ra rồi ạ!

==== 

"Pachin hành động thật sự rất khả nghi."

Ngày 27/8, Chiaki Nezumi đang lúc nằm xem TV trên sô pha thì bỗng dưng nghe Yuneko chậm chạp nói lên những lời này.

Cô nhướng mày, thích thú hỏi: "Như thế nào?"

"...Anh thấy nó thật sự rất căm thù bọn Moebius." Chiaki Yuneko ngả đầu lên vai Nezumi, anh mệt mỏi thở hắc ra một hơi nhàm chán: "Anh cũng không rõ nữa, nhưng tên bị đánh là tri kỉ của Pa, nếu như nó mất kiểm soát thì chỉ sợ có chuyện xấu sẽ xảy ra."

Chiaki Nezumi hửm~ một tiếng cực kỳ nhỏ, cô như có như không hỏi khẽ.

"Các anh có khuyên Pa chưa?"

"Pachin không muốn nghe. Nó nhất quyết phải đập cho tụi Moebius một trận."

Ngưng một lát, Chiaki Yuneko lại một lần nữa thở dài.

"Chỉ sợ nó điên lên đâm chết thằng Osanai thôi."

Cái remote trên tay Chiaki Nezumi hơi ngưng lại giữa không trung. Khoé môi cô nhẹ nhướng lên thành một đường cong tựa tiếu phi tiêu.

"Thật sự sẽ đâm Osanai sao?"

Chiaki Yuneko nhún vai: "Anh chỉ đoán thôi."

Nezumi không nói gì nữa cả. Cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình TV, bên trong đang phát một tiết mục múa ba lê. Một lát sau, Chiaki Nezumi đứng dậy và bỏ vào trong bếp.

"Đừng lo lắng quá." Nezumi nói: "Để em gọt táo cho anh ăn nha?"

"Úi! Có táo sao?"

"Lúc sáng anh Mitsuya có đem qua tặng cho vài trái."

Chiaki Nezumi chậm chạp trả lời.

Nezumi vươn tay ra và cầm con dao gọt hoa quả lên. Lưỡi dao nghiêng nhẹ, Chiaki Nezumi như có như không mỉm cười nhìn vào bên trong hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình. Khuôn mặt đắc ý, để lộ rõ sự gian xảo bên trong đáy mắt tưởng chừng như vô hại kia.

"Mọi chuyện bắt đầu thú vị rồi đây..."

Chiaki Nezumi nhếch môi, nhỏ giọng lẩm bẩm.

.

.

Ngày 30/7.

Sau giờ học, Chiaki Nezumi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Takemichi Hanagaki.

Nezumi nhai kẹo cao su, đuôi mắt nhẹ nhướng.

Takemichi nói rằng cậu ta vừa từ tương lai quay trở lại, Takemichi cùng với Naoto đã đi gặp Osanai của 12 năm sau, người mà ở thời điểm đó đã trở thành một người thợ lao động kham khổ và nghèo đói.

Osanai Nobutaka của tương lai có tính cách rất hèn nhát và yếu đuối. Sợ bóng sợ gió và không chịu nói rõ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, dường như anh ta đã sợ hãi vô cùng về một chuyện gì đó.

Theo lời của Osanai Nobutaka, anh ta vốn dĩ đã biết trước về chuyện băng Toman muốn tập hợp lại rồi tấn công mình vào ngày 3/8. Nhưng vào ngày 30/7, anh ta đã cố tình đến nơi gặp mặt của Mikey và những thành viên khác để tập kích bất ngờ. Cuộc chiến này như một mồi lửa dẫn tới hàng loạt những tấn bi kịch trong ngày 3/8, nói tóm lại, có kẻ đã dùng Osanai như một công cụ để khiến Toman lục đục nội bội.

"Nezumi, cô đã làm gì Osanai – kun vậy?"

Cái bong bóng trong miệng Nezumi nổ tung.

Cô lạnh nhạt nhắn lại. "Có ý gì?"

"Osanai – kun nói rằng cô đã bỏ mặc hắn." Takemichi cau mày, cậu ngồi trên một cái ghế đá, nhanh tay trả lời lại Nezumi.

"Tôi chỉ đang làm những gì mà mình cần làm mà thôi." Chiaki Nezumi cười lạnh: "Takemitchi, cậu đừng có xen vào chuyện của tôi chứ?"

"Mặc dù tôi không biết cô đang muốn làm gì, nhưng hy vọng là cô có thể tự bảo vệ chính bản thân mình."

Chiaki Nezumi tặt lưỡi một cái. Cô chán ghét bỏ điện thoại vào trong túi xách, bình tĩnh đứng dậy và bỏ đi.

"Phiền toái." Nezumi bỏ thêm một viên kẹo cao su nữa vào miệng mình. Cô vừa nhai lại vừa nhỏ giọng bảo: "Thần chết làm việc có cần hỏi ý kiến cậu không? Đồ ngốc."

Chiaki Nezumi nhìn đồng hồ. Thấy cũng đã sắp tới giờ, cho nên cô liền thay đổi lộ trình, đi thẳng về phía nhà kho.

Cuộc họp giữa các người đứng đầu của Toman đương nhiên cũng có Chiaki Yuneko. Nhưng ông ấy đi cho có mặt vui vui vậy thôi, mọi ý kiến mà Yuneko đưa ra Nezumi tin chắc rằng đều sẽ bị Draken hoặc ai đó bác bỏ do quá mức bạo lực hoặc là quá mức cợt nhả không nghiêm túc.

Chiaki Nezumi kéo cao cổ áo khoác lên che khuất đầu mình, cô đeo một cái balo in hình con chuột trắng, mang một đôi boot cao ngang cổ chân, bình tĩnh bước đi thong dong trên con đường vắng lặng.

Bất ngờ lúc này, từ sau lưng Nezumi, một tràng âm thanh ting ting ting của chuông xe đạp vang lên dồn dập.

"Bé hột tiêu!"

Akkun cao hứng kêu lớn.

Nezumi ngưng nhai kẹo, cô xoay đầu, ngạc nhiên nhìn Sendo đang nở một cái nụ cười rạng rỡ về phía mình.

Hắn chạy xe đạp tới bên cạnh Nezumi, thắng lại gấp và phấn khích nói: "Thật tình cờ khi gặp cậu ở đây!"

Nezumi cười nhạt: "Chào Akkun."

"Cậu vừa đi học về sao?" Akkun bối rối nhìn phục trang seifuku ở bên dưới lớp áo khoác của Nezumi, cậu lúng túng hỏi.

Chiaki Nezumi gật đầu: "Ừ. Còn cậu thì cúp học nhỉ?"

Akkun gãi gãi má, ngượng ngùng đáp: "...Thì tớ là yankee mà, đi học bữa được bữa không..."

Khi nãy Akkun chở Takemichi đi chơi, giữa chừng thì thằng khỉ đó ní nhăng nói cuội một hồi làm hắn cảm thấy phi thường xấu hổ, sau đó lại còn đòi ngừng xe lại rồi chạy biến đi mất tiêu. Akkun chẳng còn cách nào khác, đành phải tự mình quay về nhà, may mà giữa đường lại gặp Nezumi, quả thật là định mệnh.

"Bé hột tiêu, cậu muốn đi đâu, tôi chở cậu đi." Akkun nói: "Yên sau còn trống, cho cậu ngồi ké đấy!"

Chiaki Nezumi nghe vậy, liền cao hứng nói lớn: "Thật sao? Vậy thì đỡ quá, phiền cậu nha!"

Akkun trong lòng thầm nói nếu Nezumi muốn đi tới tối thì cậu cũng có thể chở cô đi! Nhưng đương nhiên Akkun da mặt mỏng, làm sao có thể nói mấy thứ đáng xấu hổ đó cho được.

Yên sau lập tức nặng xuống, trái tim của Akkun đập thình thịch liên hồi.

Mùi thơm của hoa lavender sực nức lỗ mũi, dịu dàng chờn vờn quanh khứu giác của cậu thiếu niên mới lớn, khiến cho tâm trí của Akkun cũng run rẩy theo.

Chiaki Nezumi ngồi nghiêng một bên, hai tay đút trong túi áo, bình tĩnh nhai kẹo cao su. Dù cô không hề giữ lấy áo của Akkun hay là đặt tay ở yên xe đạp thì Nezumi vẫn có thể giữ thăng bằng được một cách thần kỳ.

Akkun chợt nhớ đến những lời mà Takemichi nói ban nãy.

Takemichi đã hỏi hắn rằng ước mơ của hắn sau này là muốn làm gì.

Akkun đã nói rằng mình muốn trở thành thợ làm tóc, nhưng bên cạnh đó, lúc này thì Akkun lại tò mò hơn về Nezumi.

"Bé hột tiêu."

"Hửm~?"

"Sau này cậu muốn làm gì khi lớn lên?"

Chiaki Nezumi bình thản đáp: "Tôi muốn làm vũ công múa ba lê."

"Ồ!?" Akkun đỏ mặt, cao hứng cười cười: "Cậu biết múa ba lê sao?" Nếu là bé hột tiêu thì chắc chắn sẽ rất đẹp, Akkun đã từng thấy những vũ công đó trên TV rồi, mỗi người khi đứng trên sân khấu đều toát nên một ánh hào quang thu hút tới mức cho dù có là một gã đàn ông ù ù cạc cạc như Akkun cũng khó lòng dời mắt nỗi.

Chiaki Nezumi bật cười: "Không hề biết." Ngưng một chút, cô lại chậm rãi đáp: "Nhưng tôi nhất định sẽ trở thành một vũ công múa ba lê."

Chiaki Nezumi thật sự muốn được đứng trên sân khấu một lần, muốn được thử đứng ở trên vị trí đó một lần...

"Tại sao cậu lại muốn trở thành vũ công múa ba lê thế?" Akkun tò mò hỏi.

Chiaki Nezumi rũ rũ mi mắt.

Một lát sau, cô mới bật cười.

"Tôi muốn thay một người hoàn thành ước mơ đang dang dở."

Ước mơ được phất cao đôi cánh nơi sân khấu kia, trở thành một con thiên nga mỹ lệ yêu kiều------

Chiếc xe đạp vẫn lăn bánh trên con đường, Akkun nói: "Nếu là cậu thì sẽ được thôi."

"Ể?" Nezumi giật mình, vội ngửa mặt lên nhìn chằm chằm bóng lưng của Akkun.

Akkun nghiêng đầu, mỉm cười bảo: "Tôi tin chắc rằng ước mơ của cậu sẽ thành sự thật."

Chiaki Nezumi ban đầu có hơi sửng sốt, nhưng chỉ một lát sau, cô liền nhàn nhạt liếc mắt nhìn sang một hướng khác. Mái tóc được gió thổi bay bay, tà váy run run theo từng nhịp lăn chậm rãi của bánh xe đạp. Vài vệt nắng chiếu lên làn da trơn nhẵn của Chiaki Nezumi, soi sáng một nửa khuôn mặt bất động thanh sắc của cô.

"Akkun~" Chiaki Nezumi bật cười khúc khích: "Cậu nói chuyện như một ông già vậy!"

"C-Cái gì chứ?!" Akkun đỏ mặt, cái xe hơi loạng choạng.

Chiaki Nezumi giật nảy mình, cô kêu "Oái!" một tiếng, rồi liền vội vàng vươn tay ra chộp lấy áo của Akkun.

Hai tay của Akkun nháy mắt liền đông cứng, sống lưng thẳng tắp, trái tim nảy lên liên hồi. Gò má của hắn càng lúc lại càng đỏ lên, đầu óc cũng theo đó mà thêm trống rỗng lợi hại. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo của Akkun, làm cho hắn vui tới mức ngây ngốc cả người.

Akkun có hơi tham luyến cảm giác này. Dù hắn bối rối, nhưng hắn muốn Chiaki Nezumi gần hắn thêm một chút, một chút nữa mà thôi----

Hắn từng thấy trên những bộ phim truyền hình, người con gái ngồi sau yên xe đạp của cậu con trai trông thật lãng mạn làm sao. Thiếu nữ sau đó sẽ từ từ vươn tay ra và ôm lấy hông của thiếu niên đằng trước, siết chặt và nở một nụ cười hạnh phúc ngập tràn...

Akkun nuốt nước bọt.

Hắn muốn Chiaki Nezumi...ôm hắn.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, Nezumi đã buông tay ra trước sự tiếc nuối của Akkun.

"Thật tình, cậu chạy xe bất cẩn quá đấy!" Chiaki Nezumi thở dốc, cô bụm tim của mình lại, bực bội càu nhàu: "Nếu tôi mà té thì anh tôi sẽ làm thịt cậu đó."

Akkun lập tức nghĩ tới cái khuôn mặt như thét ra lửa của ông anh kia.

"...Xin lỗi." Akkun khổ sở nhếch môi.

Sao mà hắn có thể quên mất anh trai của người này là phó tổng trưởng của Toman cơ chứ. Người mà chỉ có duy nhất Mikey mới rọ mõm được, nếu mà thả rông ra ngoài đường thì chả khác gì mèo điên, bạ đâu cắn đấy, hung hăng hết nói nỗi.

Lần trước Akkun bị Yuneko đánh, vết thương dù không sưng tấy nhưng về nhà thì đau vãi ông bà ra luôn. Phải vài ngày sau thì vết bầm mới bắt đầu hiện ra, chứng tỏ thủ pháp ra tay của người đó cực kỳ độc ác và chuẩn xác, gây án nhưng không sợ để lại chứng cứ.

Lần trước Akkun nghe nói Yuneko còn chặt ngón tay của mấy tên đầu gấu nào đó, hắn bị doạ sợ tới mức tối ngủ cũng không yên giấc. Ban nãy Takemichi khuyên nhủ Akkun hãy cố gắng kéo gần khoảng cách của mình với Nezumi lại, Chiaki Nezumi bây giờ đang là gái chưa bồ, Akkun lại là trai chưa có ghệ, hai người một bên chậu một bên hoa, đương nhiên phi thường xứng đôi vừa lứa.

Takemichi văn vở lắm, còn lôi cả Hinata ra. Nói rằng Hinata có vẻ như rất thích Nezumi, nếu như nhờ cậy Hinata khuyên nhủ thì chắc chắn có thể khiến cho Nezumi để ý Akkun.

Akkun nghe cũng lung lay, nhưng làm sao có thể khi đứng chính giữa còn có một ông anh cầm theo cây kéo lăm lăm cắt ngón tay cậu cơ chứ-----

Nghĩ tới đã thấy ớn. Akkun chỉ biết thở dài trong lòng.

"Akkun, khi nào cậu trở thành thợ làm tóc, hãy để tôi trở thành khách hàng đầu tiên của cậu nhé."

Akkun ngạc nhiên: "Sao tự dưng..."

Chiaki Nezumi cười nhạt: "Không được sao?"

Akkun lập tức lắc đầu: "Đâu có! Đương nhiên có thể rồi!"

Mặc dù đã hứa với Takemichi, nhưng vì gái thì sủi kèo cũng đâu có sao.

Akkun mím môi, âm thầm mỉm cười hạnh phúc.

"Tôi nhất định sẽ chăm sóc tóc cho cậu thật tốt!" Akkun nói.

Chiaki Nezumi cười hì hì: "Chà, mấy lời này để nói cho bạn gái tương lai của cậu nghe thì hay hơn."

Akkun nghe vậy, liền giật nảy mình. Hắn cau mày, mím chặt môi, biểu tình hoang mang cực độ. Chẳng hiểu sao tâm trạng đang vui cái tự dưng nguội lại một cách nhanh chóng, như ngọn lửa đang yên đang lành bị người ta tạt một gáo nước lạnh, bức bối vô cùng.

Thật ra thì Akkun muốn bảo rằng, người mà hắn muốn chăm sóc tóc chỉ có mỗi mình Nezumi thôi. Nhưng hắn biết hắn và cô lúc này cơ bản chưa đủ thân thiết tới mức đó, hai người bất quá chỉ mới quen nhau, hơn nữa mối quan hệ của Nezumi xem chừng còn thân với Takemichi hơn cả Akkun dù Akkun gặp cô trước, nói tới liền cảm thấy tủi thân nhưng hắn không có dám nói.

"Bé hột tiêu, vậy khi nào cậu trở thành một vũ công múa ba lê, cậu múa cho tôi xem đầu tiên được không?" Akkun thắng xe lại. Sau khi lấy hết can đảm, cậu xoay người lại, dũng cảm nói với Chiaki Nezumi.

Chiaki Nezumi sửng sốt, cô mở to hai mắt, có hơi bối rối với thái độ bất ngờ này của cậu thiếu niên trước mặt.

Ban đầu Nezumi định từ chối, vì người mà cô muốn múa cho xem đầu tiên là Yuneko. Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì, khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự hy vọng tới mức ngờ nghệch và sợ hãi của Akkun, Chiaki Nezumi giống như có chút không nỡ làm cho hắn bị cụt hứng.

Chỉ là...

"Nhưng tôi muốn múa cho anh hai tôi xem đầu tiên." Chiaki Nezumi nói thẳng luôn.

Akkun nghe vậy, ban đầu có hơi thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó hắn liền phục hồi tinh thần. "Vậy thì thứ hai!?"

"...Hừm." Chiaki Nezumi nghiêng đầu. Cô nhai kẹo cao su, đầu lưỡi quấn lấy dải kẹo rồi thổi ra một cái bong bóng màu hồng phấn.

Akkun căng thẳng cực độ, tới nỗi mồ hôi ướt cả cổ áo sơ mi.

Bịch! Bong bóng phát nổ. Chiaki Nezumi phá lên cười khanh khách trước sự ngu ngơ của Akkun.

"Cậu đáng yêu thật đó, Akkun!" Chiaki Nezumi buồn cười bảo: "Cậu muốn xem tôi múa tới như thế hay sao?"

"Đ-Đương nhiên rồi!" Akkun đỏ mặt, hắn vội vàng đáp. "Bởi vì tôi sẽ làm tóc cho cậu đầu tiên, nên...nên..." Akkun lắp bắp. "Nên tôi muốn...cũng là người được thưởng thức điệu múa của cậu đầu tiên."

Rồi hắn cúi thấp đầu xuống, ngựng ngùng đan hai tay vào nhau, dáng vẻ bất an tới nỗi đáng thương hề hề.

Người ta dù sao cũng đã đạp thằng bạn chí cốt đi để nhường phần tốt cho Nezumi rồi, không lẽ vị trí thứ hai cũng không cho hắn được hay sao...!? Akkun trong lòng ai oán lẩm bẩm.

"Được thôi!" Chiaki Nezumi nhún vai. Cô sảng khoái đáp: "Khi nào tôi trở thành vũ công rồi, tôi sẽ múa cho cậu xem thứ hai!"

"Thật sao!?" Akkun kinh hỷ tới nỗi không khống chế nỗi tâm trạng của mình, hắn sung sướng hỏi lớn.

Chiaki Nezumi gật đầu: "Ừm!"

"Tuyệt!" Akkun phá lên cười ha ha. Sau đó hắn lại leo lên trên xe đạp, dùng sức tiến thẳng về phía trước. "Bé hột tiêu, tôi rất mong chờ được thấy cậu múa đấy."

Ngồi ở sau lưng Akkun, Chiaki Nezumi cười tít cả hai mắt, cô cao hứng đung đưa chân mình, nhóp nhép nhai kẹo cao su.

"Tôi cũng rất mong chờ ngày đó tới nhanh một chút." Chiaki Nezumi liếm môi.

...

Akkun sau khi đưa Nezumi đến nhà kho cũ rồi, liền bị Chiaki Nezumi thẳng thằng đuổi đi.

"Bên cạnh đó, tôi có thể nào thường xuyên nhắn tin cho cậu hay không?" Akkun gãi gãi đôi gò má của mình, hắn xấu hổ hỏi.

Chiaki Nezumi sảng khoái đáp: "Có thể, nhưng đừng nhắn xàm nhắn bậy là tôi bơ đấy nhé."

"Không có vấn đề gì!" Akkun ngoan ngoãn gật đầu.

Vẫy tay chào tạm biệt Chiaki Nezumi xong, hắn liền đạp xe rồi phóng đi mất dạng.

Lúc này Chiaki Nezumi mới thu lại nụ cười của mình, cô bình tĩnh nhìn về phía hai cái nhà kho ở sau lưng, ánh mắt thâm trầm.

Lấy điện thoại ra và ấn nhanh một dãy số. Chờ cho tới khi bên kia đầu dây có người nhấc máy rồi, lúc này Chiaki Nezumi mới bảo: "Osanai, anh tới đi, Mikey và đám bạn của cậu ta đều đã có mặt rồi đấy."

Chiaki Nezumi không hề biết, Takemichi vậy mà cũng có mặt tại đây.

Và hắn ngay lúc này đang ra sức thuyết phục Pachin cùng những người còn lại không được giao chiến với Moebius. Hơn ai hết, Takemichi là người cực kỳ lo lắng cho an nguy của Mikey và Draken, bởi vì biết rõ trong trận chiến lần này, mối quan hệ giữa hai người họ có khả năng sẽ tan vỡ bởi vì Moebius, nhưng chính vì không có cách nào ngăn cản được việc sẽ xảy ra nên Takemichi chỉ có thể chạy tới và van xin họ dừng lại.

Lúc Chiaki Nezumi đứng tựa lưng ở bên ngoài nhà kho, cô đã cực kỳ bực bội khi thấy Takemichi ở bên trong.

"Cái thằng ngốc này...!" Nezumi phun mảnh kẹo trong miệng ra, tức giận cắn móng tay.

Tên ngốc đó sẽ phá huỷ kế hoạch của cô mất.

Takemichi thật sự rất thê thảm, chỉ bởi vì nói không đúng ý của Pachin mà bị cậu ta đánh cho trào máu mũi, Chiaki Yuneko còn không có mặt mũi đứng ở một bên ôm bụng cười ha hả vì sung sướng khi thấy có người gặp nạn. Chiaki Yuneko chẹp miệng, chán ghét cười cười: "Mày nghĩ sao lại kêu Pa nó dẹp vụ này đi hả, Takemitchi? Không biết nếu làm trái lại lời nói thì sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của Toman tới cỡ nào sao?"

"Nhưng, nhưng trong Toman chắc chắn có nội gián!"

"Nội gián cái con mẹ mày!" Pachin tức giận đục thẳng vào mặt của Takemichi: "Nếu có nội gián thì mày lôi nội gián ra đây cho tao xem, đừng có đứng đó rồi huênh hoang nói nhảm như thế chứ! Bạn gái của bạn tao, oan ức của hai người họ thì ai phải gánh chịu đây hả!"

"Chẳng phải là bọn chúng đều đã đi tự thú hết cả rồi hay sao---!!" Takemichi chật vật lau máu mũi, cậu lo lắng nói lớn: "Cứ nhất định phải đánh nhau như vậy cũng đâu phải biện pháp tốt."

"Tự thú thì sao chứ! Tụi nó nghĩ tụi nó tự thú thì tao sẽ để yên cho thằng cầm đầu hay sao!?" Pachin cười gằn: "Cái tao muốn là thằng chó Osanai phải chịu hậu quả mà nó đã gây ra kia kìa!"

"Nhưng..." Takemichi hoảng hốt nói.

"Takemitchi~" Một âm thanh tựa tiếu phi tiêu bất ngờ vang lên, cắt ngang những lời mà Takemichi đang định phân trần.

Chiaki Yuneko liếm môi, anh đan hai tay vào nhau, đôi mắt lạnh đi vài phần.

"Nếu không cảnh cáo Moebius để làm gương, thì có thể trong tương lai sẽ có vài đứa nghĩ việc bắt nạt một đứa con gái là chuyện bình thường đấy."

Takemichi sửng sốt nhìn Yuneko. "Anh Yuneko..."

"Tao chỉ muốn dọn sạch sẽ rác thải cho em gái tao mà thôi." Chiaki Yuneko đứng dậy. Anh đút hai tay vào trong túi áo và bước về phía của Takemichi. Khi cách cậu chỉ còn khoảng một thước, Yuneko cúi thấp đầu xuống, thấp giọng cảnh cáo Takemichi: "Mày không được phép xen vào chuyện này, có hiểu chưa?"

Bịch. Trái tim của Takemichi thoáng ngừng đập. Giống như có một nỗi sợ hãi vô hình nào đó bất ngờ chạy ngang qua đầu óc, khiến cho tâm trí của cậu cũng tạm thời đình chỉ hoạt động trong vài giây. Nhìn vào đôi mắt của Yuneko, Takemichi mới cảm nhận sâu sắc như thế nào là cảm giác bất an khi bị đe doạ, chính là dù mình biết rõ đối phương sẽ không làm hại mình, nhưng vẫn không thể không sợ tới nỗi run lẩy bẩy.

Nezumi hơi nghiêng đầu, cô nhếch môi, mỉm cười một cách đắc ý.

Yuneko lại nắm cổ áo của Takemichi rồi kéo mạnh lên. Anh gằn giọng.

"----Em gái tao muốn trở thành yankee, tao ngăn không nổi nó nên tao chỉ có thể làm như thế này để bảo vệ cho em gái tao được bình an. Còn mày, nếu tao mà còn nghe mày xía vào chuyện bao đồng của Toman thì cho dù có là bạn của Nezumi, tao cũng có thể chặt đứt ngón tay mày đấy, hiểu chưa Takemitchi?"

Takemichi xám mặt.

Cậu lập tức lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, gật đầu không được mà phản bác cũng không xong, chỉ có thể á khẩu rồi nhìn Yuneko như nhìn sinh vật lạ.

Anh Yuneko...đáng sợ quá đi.

"Oi, Yuneko!" Draken đút hai tay vào trong túi quần, lạnh lùng bảo: "Mày đừng hù nó sợ chứ?"

Chiaki Yuneko cười lạnh. Anh vứt Takemichi xuống đất, rồi Yuneko cắn môi, ngón tay vô thức xoa xoa con mèo trắng trên cổ mình.

"Nó nên cảm thấy may mắn vì tao chưa đánh nó một trận đấy."

"Cho dù có là như vậy-----"

Chiaki Yuneko cau mày, anh xoay đầu, nhìn về phía Takemichi đang quỳ gối ở dưới đất và khóc thất thanh.

"Cho dù có là như vậy, em nhất định cũng sẽ không bỏ cuộc!"

"Hả!?" Yuneko tặt lưỡi, tức giận tới mức hai tay cũng siết chặt lại với nhau.

Takemichi càng cúi thấp đầu xuống, cậu thổn thức nói.

"Anh Yuneko là anh trai của Nezumi – san, là một người cực kỳ quan trọng với cô ấy. Mikey – kun và Draken – kun cũng là bạn của em, nên em không muốn Toman cứ như vậy mà kết thúc!!"

Yuneko tiến tới, anh lập tức nổi cơn thịnh nộ tam bành: "Thằng này! Tao nói mày không nghe có đúng không?!"

"Oy Yuneko! Đừng có đánh nó."

Bên trong là một mảng hỗn loạn. Còn ở bên ngoài, Chiaki Nezumi lặng lẽ rút từ trong túi áo khoác ra một hộp thuốc lá. Cô châm lửa, nặng nề rít lên từng hơi.

Làn khói nhẹ nhàng phun ra khỏi miệng, Chiaki Nezumi nhướng mày, bật cười một cách châm chọc.

"Vô ích thôi Takemitchi." Nezumi nghiêng đầu, nhỏ giọng bảo: "Cậu sẽ thay đổi được sự cứng đầu của bọn họ sao? Không thể."

Nhìn một đám người đang từ từ tiến tới vị trí của hai căn nhà kho, Chiaki Nezumi nhếch môi, tựa tiếu phi tiêu nói: "—Lời nói sẽ không có giá trị nếu cậu không hành động, chỉ có kết quả mới có thể khiến họ tin tưởng lời cậu mà thôi."

Điếu thuốc từ từ tàn đi một nửa. Mà Moebius với sự dẫn dắt của Osanai Nobutaka cũng chậm rãi tiến vào bên trong nhà kho.

Lúc đi ngang qua Nezumi đang đứng tựa lưng ở bức tường bên ngoài, bình tĩnh hút thuốc, Osanai có hơi gật đầu ra hiệu với cô.

"Chúc may mắn. Osanai – san." Chiaki Nezumi cười nhạt.

Hy vọng là anh còn mạng để quay trở ra.

Chiaki Nezumi biết Osanai chính là con cờ của Kisaki Tetta. Một bài toán tưởng chừng như không có cách nào tìm được đáp án, thế mà chỉ cần tốn một đêm xâu chuỗi lại các mảnh ghép rời rạc do Nezumi và Takemichi thu thập, Chiaki Nezumi đã từ từ vén màn được toàn bộ kế hoạch tưởng như tỉ mỉ nhưng lại có quá nhiều lỗ hỏng của Kisaki Tetta.

Cô ngồi thụp xuống đất, nhặt lấy một cành cây và bắt đầu vẽ lên đống cát dưới chân mình.

"Kisaki Tetta nếu đã muốn dùng viên phô mai của mình để bẫy chuột, vậy thì con chuột ngại gì mà không hùa theo ý hắn nhỉ?"

Chiaki Nezumi cười khúc khích. Cô khoanh tròn viên phô mai được vẽ bằng cát, ánh mắt híp lại, Nezumi cười vang.

"Viên phô mai này, Nezumi xin phép lấy nhé, Kisaki?"

Và viên phô mai lần này, chính là Osanai Nobutaka.

Cô sẽ khiến cho Kisaki Tetta mất cả chì lẫn chài, cho đến lúc đó, vở kịch mà hắn vất vả lắm mới tạo nên được chắc chắn sẽ thú vị lắm cho mà xem.

.

.

Tình hình bên trong căng đứt dây đàn, Osanai quả thật rất giỏi trò chơi đùa với tâm lý của người ta. Hắn ta hoàn toàn không giống như khi hắn ở một mình một chút nào, nóng nảy và cợt nhả tới mức Chiaki Nezumi phải công nhận hắn diễn thật sự rất tròn vai.

Chiaki Yuneko vừa nhìn thấy Moebius, anh liền thức thời lùi về sau và ngồi yên một chỗ.

"Không có sự cho phép của Mikey, tao sẽ không giết người đâu."

Chiaki Yuneko cười lạnh.

Nói là dẫn theo 20 thằng đi để đánh Toman, nhưng chỉ có mỗi mình Osanai thôi đã đủ đánh cho Pachin với Takemichi ói máu. Takemichi thì còn đỡ vì sức chống chịu của Takemichi kinh khủng hơn người bình thường nhiều, nhưng Pachin thì khác, Pachin đang dần mất đi ý thức, mũi thì bị gãy và đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Takemichi thật sự rất lo cho Pachin, đã vậy Mikey còn có thể tỏ ra bình thản như thể Pachin thật sự sẽ không sao cả. Điều đó khiến cho Takemichi rất bức bối, nhìn Pachin bị đấm tới mức không còn đứng vững nữa là Takemichi đã căng thẳng vô cùng.

Tình trạng của Pachin thật sự rất rất không ổn. Chiaki Nezumi từ bên ngoài thò đầu nhìn vào, thấy Pachin tới đứng còn phải nhờ Mikey đỡ là biết ông thần này coi như phải rời cuộc chơi sớm rồi.

Bất quá Nezumi không tin Pachin có thể dễ dàng kết thúc trò chơi thú vị này sớm như vậy. Viên phô mai còn chưa được đặt vào trong bẫy, cô không tin Pachin không giúp cô lấy nó ra.

"Pachin, anh đừng có ngất sớm đấy nhé." Chiaki Nezumi chu môi, có hơi thất vọng mà thở dài.

Torng mắt của băng Moebius, mối quan hệ của Mikey và Pachin chẳng khác gì một vở hài kịch. Bọn chúng không coi ai ra gì, phá lên cười sặc sụa rồi chê cười cho sự cố gắng của kẻ khác.

Nhưng đứng từ góc độ này của Nezumi, cô có thể nghe thấy Mikey bình tĩnh nói với Pachin rằng: "Không sao đâu, Pachin. Mày không hề thua."

"Không thua cái gì mà không thua." Chiaki Nezumi cười lạnh: "Một kẻ không dám làm đến cùng thì chính là thua cuộc. Mikey...!"

Rồi cô bỏ một viên kẹo cao su vào trong miệng, Chiaki Nezumi cắn môi mình.

"Pachin, hãy cho tôi thấy anh sẽ làm gì Osanai đi."

Chiaki Yuneko đan hai tay vào nhau, tựa như người ngoài cuộc, từ đầu tới cuối không hề có ý định xen vào trận chiến.

Anh vươn tay lên chạm nhẹ vào con mèo trắng trên cổ mình. Chẳng hiểu vì sao mà anh lại cảm thấy trong lòng cực kỳ bất an. Nhưng sự bất an này lại xen lẫn một chút khoái cảm kì lạ khó giải thích bằng lời.

Đây chắc chắn không phải là cảm xúc của anh.

Mà là cảm xúc của người đó.

"Nezumi..."

Chiaki Yuneko cau mày, anh thầm gọi tên cô.

"Em đang toan tính điều gì vậy?"

Chiaki Nezumi khoanh hai tay lại với nhau, cô cười nhạt, nhìn một màn Mikey từ từ bước tới bên cạnh Osanai Nobutaka đang mất đi cảnh giác. Cô hiểu rõ Osanai, chắc chắn anh ta lúc này đang cực kỳ hả hê sau khi hạ được Pachin, và kéo theo sau đó, Osanai càng thêm khinh thường Mikey nhỏ con và trông yếu đuối.

Bất quá thì Mikey có khác gì Nezumi đâu, nếu nói Nezumi là một con chuột nhỏ thì Mikey chính xác là một con sứa. Cả hai bề ngoài đều nhỏ bé và vô hại, nhưng chỉ cần đụng vào chúng, con chuột nhỏ bé cũng có thể cắn chết anh ta và con sứa nhất định sẽ dùng độc của mình để độc chết đối phương khi họ bất cẩn nhất.

Quả nhiên ngay sau đó, trước khi Osanai kịp thời chế nhạo Mikey cho dứt câu thì đã lĩnh trọn một cú đá hiểm vào thẳng thái dương của mình tới toé cả máu.

"...!" Chiaki Nezumi cau mày. Cô quan sát rất kỹ động tác của Mikey. Và rồi cô chợt nhận ra cô và Mikey hoá ra là cùng học chung một loại võ thuật với nhau.

Karate.

"Hể~ Mikey, bất ngờ nha!" Chiaki Nezumi bụm miệng, cố kiềm chế tiếng cười ngạc nhiên của mình.

Thân thủ của Mikey phi thường dẻo dai, cú đá chuẩn xác và nội lực có thừa, chứng tỏ một điều rằng cậu ta không phải là học nửa vời mà là thật sự tiếp thu được tinh hoa của môn võ Karate này tới một trình độ nhất định. Thân cũng là một tuyển thủ Karate, Nezumi đã có một cái nhìn khác về Mikey dựa trên cương vị là thưởng thức khả năng đáng sợ của Mikey.

Nezumi biết một điều rằng, Mikey thật sự rất mạnh.

Cái danh "Mikey bất bại" đó của cậu ta không phải là để giỡn chơi đâu.

Kỳ này Osanai xong đời rồi.

Bất quá thật đáng tiếc, cô không thể cứu Osanai được nữa rồi---!

Nezumi cười khúc khích, cô lắc đầu, tiếp tục thu mình vào một bên và tiếp tục xem trò vui.

Cả băng Moebius đều bị doạ sợ tới ngây người.

Đương nhiên rồi, Osanai mạnh mẽ tới cỡ nào cơ chứ, hắn ta có thể đánh thắng cả tuyển thủ boxing thì đâu phải dạng tầm thường. Cơ mà vì sao chỉ trong một đòn gọn gàng mà đã bị Mikey hạ đo ván dễ dàng như thế chứ. Thật không hợp lý một chút nào!

"Xin lỗi nha, Kenchin." Mikey xấu hổ mỉm cười với Draken. "Tao lỡ xử nó mất rồi."

Draken thở hắc ra một hơi chán nản. Nhưng rất nhanh sau đó, sự buồn phiền liền được thay đổi thành một cái nụ cười đắc ý.

"Khá lắm!" Yuneko hoan hô to: "Đá chết nó đi, Mikey!"

"Ê Yuneko, chưa có lệnh của Mikey, mày không được bước ra đó." Draken quay sang và nhắc nhở.

Yuneko giơ hai tay lên, bất đắc dĩ chu môi. "Xì...tao vẫn chưa làm gì đây."

Trong khi tất cả mọi người đều đang trầm trồ trước cú móc đỉnh của chóp từ phía Mikey thì chỉ có duy nhất Nezumi là không hề vui mừng sớm như vậy. Bởi vì cô thấy Osanai – dưới sự mất cảnh giác của Mikey – từ từ run rẩy vươn tay ra và nhặt lấy cái chai vỡ ở bên cạnh mình lên. Osanai chật vật chống tay mình và đứng dậy, hắn nuốt máu trong miệng mình xuống bụng, mặt dù đã sắp mất đi ý thức nhưng vẫn có thể dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà xông thẳng về phía Mikey.

"GAH H H H!!" Osanai Nobutaka hét lớn.

"Mikey!" Chiaki Yuneko gầm mạnh.

Anh vội đứng dậy và chạy thật nhanh về phía của Mikey: "Coi chừng!"

Nụ cười trên môi Chiaki Nezumi phụt tắt, cô giật nảy mình mình, mũi chân vô thức hướng thẳng vào bên trong.

Nezumi không ngờ là Yuneko lại muốn lao ra dại dột như vậy. Anh ấy muốn chết thay Mikey à!?

"Draken! Osanai!!" Takemichi sợ hãi gào to. Đừng đùa chứ, hắn có thể phản công hay sao!?

Ai cũng cho rằng phe này toi rồi, nhưng chính là ngay sau đó, Draken đã nhanh hơn Yuneko và Nezumi một bước, chỉ trong vòng vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Draken y hệt một con gấu đen cực kỳ thô bạo mà thúc mạnh gối mình về phía bụng của Osanai, đồng thời dùng sức bẻ gập tay của Osanai, khiến cho hắn không có cách nào dùng được vũ khí nữa.

Cú thúc của Draken căn bản quá mạnh, cũng do Draken không kịp phòng bị nên ra tay có hơi không biết tiết chế, thế là khiến cho Osanai vết thương chồng vết thương, trực tiếp nôn ra một đống máu tươi rồi trợn mắt chết ngất luôn.

"Yuneko, bình tĩnh!" Peyan giữ chặt vai của Yuneko lại. Hắn gầm lên: "Mày mà ra đó là chọc giận Mikey đó!"

"Chết tiệt, thằng chó chết Osanai!!" Yuneko mắng lớn. "Tao mà được tháo rọ mõm là mày chết mẹ mày với tao!"

"Rồi rồi, mày lui về sau cho tao nhờ!" Peyan khổ sở năn nỉ: "Mày hung dữ quá, mày muốn vào trại cải tạo sớm hay gì!?"

Khó khăn lắm mới lôi được Yuneko về lại chỗ cũ. Chiaki Nezumi ôm trái tim đang đập thình thịch thình thịch của mình và nặng nề thở hắc ra một hơi. Cô run rẩy bỏ kẹo cao su vào trong miệng và nhóp nhép nahi trong sự bất an.

Vừa rồi cũng may mà Draken cứu giá kịp, không là Nezumi đã để lộ hành tung của mình rồi.

"Osanai, tao sẽ chỉ cho mày biết vì sao mày thua." Draken lạnh nhạt siết chặt Osanai lại: "Vì mày đã sa đoạ vào trong con đường trở thành bất lương."

Choang! Cái chai trong tay Osanai rơi xuống đất, vỡ tan tành.

"Đòn này dành cho cha mẹ của cô gái đã bị hiếp đó. Bởi những chuyện mà mày đã gây ra..."

Osanai thở dốc, người hắn phút chốc liền xụi lơ.

"Nghe rõ chưa!? Tụi bây muốn dồn tụi tao vào chân tường có đúng không!?" Draken nghiêng đầu, hướng về phía những tên còn lại trong Moebius và thét lớn: "Trong đầu tụi bây hãy nhớ tới cái tên Mikey này! Đứa nào mà còn phàn nàn, sau này Moebius sẽ về dưới trướng của Tokyo Manji đấy!!"

Tiếng quát này của Draken thật sự rất có nội lực. Đến chính cả Nezumi cũng phải tán thưởng cho sự anh dũng này của Draken, có thể gọn gàng chế trụ được Osanai, thậm chí khẳng định được tầm quan trọng của Mikey và băng Tokyo Manji, đe doạ Moebius, cũng là khiến cho những băng nhóm khác phải lấy Moebius ra làm tấm gương cho sự thất bại thảm hại ngày hôm nay.

Moebius sợ hãi lùi về sau. Vài tên đã bắt đầu nhen nhóm ý định muốn bỏ chạy. Bọn chúng nhìn nhau, tất cả đều nhận ra được sự bối rối và hoang mang của đối phương, và cũng vì một màn thủ lĩnh Osanai bị hạ quá mức dễ dàng cho nên cả đám tạm thời chưa kịp tiếp thu nỗi.

Chiaki Nezumi lặng lẽ đứng bên ngoài, nhìn còi hú của cảnh sát từ từ vang lên, cuối cùng thì cô cũng chỉ biết nở một nụ cười nhợt nhạt.

"Osanai, thảm hại thật nhỉ, anh thực ra chẳng hề có viên phô mai nào trong tay cả, bởi vì ngay từ ban đầu anh chính là một viên phô mai nhỏ xíu mà Kisaki Tetta dùng để đẩy mọi chuyện lên hồi kịch tính mà thôi."

Bởi vì cảnh sát đã tới cho nên tất cả mọi người cũng chỉ đành phải bỏ chạy khỏi đây trước khi tất cả bị gông đầu lên trên phường uống trà. Chiaki Nezumi nghe có tiếng thét của Yuneko đang kêu gào Mikey và Draken mau chóng rời khỏi đây, cô lặng lẽ nép vào một góc khuất, không để cho Yuneko nhận ra sự hiện diện của mình.

Cô vẫn đang đợi, đợi Pachin làm cái gì đó với Osanai.

Cô không nghĩ là mọi chuyện có thể kết thúc đơn giản như vậy. Mồi lửa dẫn tới chiến tranh trong nội bộ Toman đâu thể dễ dàng bị dập tắt như thế khi mà nó thậm chí còn chưa được thắp lên.

"Pa!! Mày điên hả!?"

Tiếng thét bất ngờ của Draken lập tức thu hút sự chú ý của Nezumi.

"Không thể nào! Pachin cầm dao sao!?" Peyan sợ hãi gào lớn.

Dao? Chiaki Nezumi cau mày, nhìn vào bên trong.

Cô thấy Osanai, với một con dao bấm cắm phập ở ngay bên hông, nặng nề ngã xuống.

Bên cạnh Osanai chính là Pachin với khuôn mặt nổi cơn thịnh nộ tới ngút trời.

Mikey không dám tin, cậu nhìn chằm chằm bóng lưng của Pachin, rồi Mikey hét lớn "Pa!!"

Pachin run lẩy bẩy, hắn quay sang, thống khổ rơi nước mắt khi nhìn về phía Mikey.

"Xin lỗi mày nhé, Mikey, nhưng mà tao sẽ đi tự thú."

"Mày đừng có dại!" Yuneko chạy tới và kéo lấy Pachin: "Tao không cho phép mày tự thú, mau rời khỏi đây ngay!"

"Mày tránh ra, Yuneko!!" Pachin tức giận đẩy Yuneko. Hắn gào to: "Nếu tụi bây không lo chạy thì cả đám đều sẽ bị bắt đấy!!"

"Pachin!"

"Peyan à---" Pachin buồn bã quay sang nhìn Peyan đang sợ tới ngây người. "Tam đội giao lại cho mày đấy."

Yuneko gào to: "Pachin!!"

"Yuneko! Đây chính là kết quả mà cả tao và mày đều mong muốn, thằng Osanai nó đã trả giá, chúng ta đã làm được rồi!" Pachin khóc lớn. Hắn phẫn nộ nói với Yuneko: "Chúng ta đã cho tụi yankee khác thấy, đụng vào con gái thì kết cục chính là như thế này! Chẳng phải mày đã bảo mày muốn dọn sạch đường cho em gái mày hay sao!? Nên mày đừng cản tao nữa!!"

"Pachin..." Hốc mắt của Yuneko từ từ đỏ lên. Anh đau khổ tới mức nghẹn giọng.

Ở bên ngoài, Chiaki Nezumi lặng lẽ ôm lấy sợi dây chuyền con chuột trên cổ mình. Hai mắt cô từ từ tối dần.

"Xin lỗi Pachin..." Nezumi nhỏ giọng bảo. "...Tôi chỉ là vì Yuneko mà thôi."

"Đi thôi, Yuneko!" Peyan lau vội nước mắt. Hắn chạy tới, chộp lấy cổ áo của Yuneko rồi kéo mạnh Yuneko về phía sau. "Nếu không chạy mau thì cảnh sát sẽ bắt lại đấy!!"

"Pa! Pa!! Đi cùng đi mà, Pa!!" Mikey khổ sở kêu lớn. Mikey muốn chạy về phía của Pachin, nhưng Draken đã lôi cậu đi và không cho Mikey có cơ hội làm vậy.

"Xin lỗi...xin lỗi..." Pachin ngồi thụp xuống, sợ hãi ôm lấy hai vai mình.

Chiaki Nezumi phun mảnh kẹo trong miệng mình xuống đất. Cô bình tĩnh xoay người, chạy thật nhanh về phía hàng rào.

Nezumi dùng sức bật thật cao lên trên hàng rào đó, cô chống hai tay mình xuống, sau đó Nezumi tựa như một con chuột chũi, vèo một cái đã nhảy bay qua bên kia.

Chiaki Nezumi đút hai tay vào trong túi áo, cô chạy thật nhanh về hướng ngược lại với mọi người.

"Osanai – san~" Chiaki Nezumi u ám cười khẽ: "Cảm ơn vì sự hy sinh anh dũng của anh nhé."

.

.

Takemichi Hanagaki và Osanai Nobutaka đồng loạt được đưa vào bệnh viện.

Buổi tối hôm 30/7, Chiaki Yuneko nhốt mình ở trong phòng cả ngày trời, Nezumi có kêu cỡ nào anh cũng không chịu ra.

Nezumi biết Yuneko đang đau lòng vì Pachin, nhưng cô không có cách nào an ủi anh được. Không riêng gì Yuneko, theo lời Emma thì từ Draken cho tới Mikey đều không hề ổn một chút nào. Hai người họ bắt đầu gây gổ với nhau, làm ầm ỹ tới mức Emma khóc hết nước mắt.

Mặt dù Osanai bị đâm, nhưng vết thương không sâu lắm nên không ảnh hưởng tới tính mạng, Pachin may mắn nhặt được may mắn rớt dưới đất, cậu ta không cần ở lại trại cải tạo cho tới khi trưởng thành.

Ngày 31/7, Nezumi cùng với Yuneko đến bệnh viện để thăm Takemichi.

"Anh ổn không vậy, Yuneko?" Chiaki Nezumi lo lắng nhìn anh trai mình sắc mặt nặng nề.

"Draken và Mikey cãi nhau rất căng thẳng, Peyan thậm chí còn không trả lời điện thoại của anh."

"Em nghĩ là họ sẽ ổn thôi. Dù sao thì Mikey và Draken lần nào mà chẳng cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh."

"Nhưng lần này không còn là chuyện nhỏ nữa, Nezumi!" Chiaki Yuneko khó chịu cau mày: "Pachin bây giờ đi trại cải tạo rồi, vị trí đội trưởng tam đội đang bị bỏ trống, Peyan làm sao đủ sức đảm đương được."

Chiaki Nezumi liếm môi, cô bảo: "Pachin đã chỉ đích danh Peyan, anh ta phải nhận để làm tròn trách nhiệm với bạn mình."

Chiaki Yuneko thở dài thườn thược. Anh ôm lấy hông của Nezumi, buồn bực cọ cọ vào cổ của cô.

"Thật phiền toái! Cái thằng Pachin đó, tự dưng đâm Osanai làm gì để rồi mang tới một đống rắc rối cho Toman cơ chứ...!"

Dù cho Pachin quả thật đã khiến Yuneko cảm động. Nhưng Yuneko hoàn toàn không ủng hộ cách làm việc cực đoan như thế.

Vừa vào bên trong bệnh viện thì Nezumi liền viện cớ rằng mình bị đau bụng. Sau khi đuổi khéo được Yuneko đi, cô liền bước vào trong thang máy và ấn tầng sáu.

Bước đến phòng hồi sức tích cực, Chiaki Nezumi gõ cửa vài tiếng.

Từ bên trong, một tên mặt phục trang Moebius mở cửa ra.

Đó là một thiếu niên chắc không lớn hơn Nezumi bao nhiêu tuổi. Tóc nhuộm đỏ, thắt bím dài ở phần đuôi, môi và mũi đeo khuyên, khuôn mặt thoạt nhìn dữ dằn nhưng lại có cảm giác như là một người khá thật thà.

"Mày là..." Hắn hồ nghi hỏi.

Chiaki Nezumi nghiêng đầu nhìn về phía Osanai đang nằm trên giường. Cô mỉm cười bảo: "Tôi là bạn của Osanai – san, Nezumi."

"Tao biết mày." Thiếu niên đó ồ lên: "Osanai – san có dặn rằng chỉ cần mày tới thì cho mày vào trong."

Chiaki Nezumi trong lòng thầm tán dương Osanai thức thời. Bất quá ngoài mặt, cô vẫn giả vờ lo lắng.

Nezumi hỏi: "Osanai – san sao rồi?"

"Cũng may vết thương không đâm vào cơ quan nội tạng bên trong, hiện tại đã lấy lại được ý thức, tuy nhiên bác sĩ không cho cử động nhiều."

"Sức chịu đựng của yankee các người thật kinh khủng. Ăn một dao mà còn có thể khoẻ tới thế, tôi cũng phải bái phục." Nezumi cười cười.

Gã Moebius đó quẹt mũi, đắc ý nói: "Đó là chuyện đương nhiên, Osanai – san của bọn tao đã rất chăm chỉ rèn luyện thể lực kia mà!"

Sau đấy, hắn nghiêng người và để cho Nezumi bước vào bên trong.

"À phải rồi, anh tên gì?" Nezumi cười khúc khích.

"Soren."

Osanai Nobutaka thật sự đúng là mạnh, chỉ mới có một ngày mà sắc mặt anh ta đã hồng hào hơn rất nhiều rồi. Bất quá thì Osanai vẫn còn rất yếu, phải thở oxi. Nhưng khi vừa nghe tiếng động là Osanai đã từ từ mở hé mắt ra nhìn về phía Nezumi rồi.

"Osanai – san...! Xem ra anh thua cuộc rồi nhỉ?"

Chiaki Nezumi kéo một cái ghế xuống và ngồi bên cạnh giường của Osanai. Soren thức thời gật đầu với Osanai một cái, sau đó liền mở cửa và đi ra ngoài.

Đợi Soren đã đi, Chiaki Nezumi lúc này mới bảo.

"Vậy là có thể chắn chắn được một điều, Kisaki Tetta muốn dùng anh làm mồi nhử để cho Toman huỷ diệt anh. Cướp lấy S63 của anh."

Kết hợp với những lời mà Takemichi đã nói vào ngày hôm qua, cùng với toàn bộ những gì đã diễn ra sau đó, Chiaki Nezumi càng khẳng định được một điều rằng đây toàn bộ đều đã là mưu đồ của Kisaki Tetta. Chỉ sợ chuyện Pachin bất ngờ đâm Osanai cũng là do hắn một tay sắp xếp.

Chiaki Nezumi lạnh lùng liếc nhìn Osanai nằm trên giường.

Đây là cái giá phải trả cho việc muốn khiêu khích Toman, Osanai đúng là dễ bị dắt mũi.

Cũng tội nghiệp hắn bị cả cô và Kisaki Tetta tính kế, nhưng ai bảo hắn là viên phô mai mặc cho người ta tuỳ ý sắp xếp làm gì.

"Hiện tại Mikey và Draken đã cãi nhau. Pachin, tên đã đâm anh, phải vào trong trại cải tạo. Bây giờ thì S63 đang vắng chủ, Kisaki nhất định sẽ cướp mất vị trí đó của anh."

Nezumi bình tĩnh nhai kẹo cao su, cô nói tiếp: "Nếu Mikey và Draken cãi nhau, nội bộ Toman lục đục, Kisaki sẽ thừa nước đục thả câu mà xen vào Toman, chiếm lấy Toman và phá huỷ Moebius của anh."

Bàn tay của Osanai bắt đầu siết chặt ga trải giường. Máy đo nhịp tim bắt đầu chạy loạn.

"Không...thể...được!" Osanai khó khăn nói. "S63...là của...tao."

"Có lẽ như không riêng gì S63, tàn dư của H1 cũng sẽ bị Kisaki cướp lấy." H1 là những người sinh năm 1989, một phần dưới sự quản lý của Osanai, cũng giống như S63 gồm những người sinh năm 1988.

Chiaki Nezumi khoanh hai tay lại, cô tựa tiếu phi tiêu nhìn Osanai.

"Anh tính sao đây, Osanai – san...?"

Thời gian từng giây từng phút trôi qua một cách chậm chạp. Bên ngoài có tiếng bước chân đi qua đi lại của Soren, còn bên trong Osanai cứ mãi ngẩn người nhìn trần nhà.

"Anh thua rồi, Osanai. Bởi vì anh bại trận trước Toman, S63 và H1 sẽ không còn nghe theo lời anh nữa."

"Vẫn còn...một cách..."

Osanai Nobutaka khó khăn nói: "Gọi...Soren vào đây."

Chiaki Nezumi cau mày. Dù không biết Osanai đang tính làm gì, nhưng cô vẫn đứng dậy, mở cửa và gọi Soren vào.

"Đại ca, anh không sao chứ?" Soren vội bước tới, lo lắng hỏi: "Anh cần gì sao?"

"Soren..."

Osanai siết chặt lấy tấm ga trải giường dưới thân mình, hắn buồn bã nói.

"...Giúp tao..chăm sóc cho S63 và H1..." Osanai nói: "...Tao sẽ...rời khỏi vị trí...thủ lĩnh Moebius."

"không thể được! Đại ca!" Soren lập tức kêu gào: "Nếu đại ca từ bỏ vị trí này, vậy thì chẳng phải tạo điều kiện cho Kisaki Tetta và Hanma Shuji hay sao!!"

Osanai Nobutaka không trả lời lại.

Hắn quay sang, nhìn về phía thiếu nữ đang đứng ở bên cạnh giường.

"Nezumi..."

Chiaki Nezumi nhếch môi, mỉm cười và hỏi khẽ: "Sao thế, Osanai – san?"

"Tao sẽ...kết nạp mày...vào Moebius."

Không riêng gì Soren, đến cả Chiaki Nezumi đều giật nảy mình khi nghe câu này.

Nezumi có chút không thích ứng kịp mà hỏi khẽ: "Nghĩa là sao, Osanai?"

"Từ bây giờ...mày sẽ là thủ lĩnh...của S63 và H1."

Osanai rơi nước mắt. Hắn cười khẽ, yếu ớt nói: "Đừng để cho...Kisaki có được...người của tao!"

"Soren...giao lại cho mày. Nó là một đàn em...mà tao rất tin tưởng."

"Osanai – san." Chiaki Nezumi cau mày: "Anh chắc chứ? Tôi bất quá cũng chỉ là một người xa lạ."

"...Thà là tin mày...còn hơn tin Kisaki!" Osanai tức giận gầm khẽ.

"Nhưng liệu S63 và H1 có tin tưởng tôi hay không?"

"Nhất định sẽ tin tưởng!"

Soren bỗng dưng quát lớn.

Hắn đau khổ siết chặt lấy tấm chăn của Osanai, Soren buồn bã nói: "Tao chính là đội trưởng của S63 và H1!"

Ánh mắt của Nezumi hơi loé lên.

Đoạn, Soren nghẹn ngào đấm mạnh lên trên tường.

"Vì thằng Kisaki mà anh Osanai phải bị đẩy tới mức này! Tao muốn trả thù nó!!"

Chiaki Nezumi lặng lẽ nhìn chằm chằm Soren. Rồi cô lại quay sang, nhìn về phía Osanai.

Nezumi cười khẽ: "Osanai – san. Giao S63 và H1 cho tôi thì phải tách ra khỏi Moebius đấy."

Soren và cả Osanai đều giật nảy mình.

Nezumi lại nói tiếp: "Moebius bây giờ thuộc về sự quản lý của Kisaki Tetta và Hanma Shuji, nếu không mau chóng tách S63 và H1 ra, chắc chắn hai tên đó sẽ thu lưới trước."

"Được...!" Osanai cắn răng, dứt khoát nói: "Hãy...cứu S63 và H1 đi, Nezumi!"

Chính là vào ngay lúc này, Soren bỗng dưng bước tới và hỏi Nezumi.

"Nezumi, mày sẽ gộp S63 và H1 thành một nhóm có đúng không?"

"Đúng." Chiaki Nezumi cười nhạt.

"Mày đã có dự định gì chưa?"

"Rồi."

Chiaki Nezumi đút hai tay vào trong túi áo. Cô cao hứng quay sang và nhìn về phía của Soren, ánh mắt sáng lên như hai viên bi nhỏ xíu nhưng lấp lánh.

"Tôi sẽ đặt tên cho băng mới là...Xích Miêu!"

Soren nghe vậy, liền cắn chặt môi mình. Hắn quay sang nhìn về phía Osanai, khi thấy cái gật đầu của Osanai truyền tới trấn an, Soren lúc này mới vươn tay về phía trước và bảo: "Vậy thì kể từ bây giờ, mày sẽ là thủ lĩnh của Xích Miêu."

"Không phải."

Chiaki Nezumi cắn bể bong bóng trong miệng.

"Tôi chỉ là phó thủ lĩnh mà thôi. Còn Soren, sẽ là cái bẫy của tôi."

Soren cau mày, hắn khẽ nói: "Cái bẫy sao...?"

"Đúng vậy." Chiaki Nezumi cười nhạt, cô nhai kẹo cao su, bình tĩnh nói: "Vị trí thủ lĩnh sẽ được để cho Chiaki Yuneko."

"Chiaki Yuneko!!?" Soren lập tức quát lớn: "Con mèo đen đó sao!"

"Đúng vậy...ngạc nhiên lắm đúng không, Soren, Osanai – san?" Chiaki Nezumi cười khúc khích. Cô quay đầu, nhìn về phía Osanai đang sững sờ ở trên giường: "Bởi vì Chiaki Yuneko chính là anh trai của tôi."

Osanai và Soren chết đứng trong chốc lát.

"Mày...!!" Soren tức giận gào to: "Đừng nói là mày muốn phản bội tụi tao?!"

"Không hề!" Chiaki Nezumi cười nhạt, cô từ tốn nói: "Chẳng phải các người vẫn luôn khao khát có được Yuneko hay sao?"

"Nhưng không phải là theo cách này!"

"Tôi bảo vệ S63 và H1 cho các người! Giúp các người trừ khử Kisaki Tetta, nhưng bù lại cũng phải trả một cái giá cho tôi chứ?!" Chiaki Nezumi tiến tới, ép sát về phía của Soren và lạnh lùng bảo: "Người mà Soren và Osanai phải chú ý là Kisaki chứ không phải Toman! Nên nhớ, Toman cũng là bị Kisaki bẫy nên mới hiểu lầm các người!"

Soren khó chịu nói: "...Nhưng ít nhất cũng không cần phải là Toman..."

"Soren...!"

Soren giật mình, vội quay sang nhìn về phía của Osanai.

Nobutaka Osanai nghiêm túc bảo: "Cứ giao...hết cho Nezumi."

"Nhưng mà..."

"Nó nói đúng." Osanai nhắm chặt hai mắt của mình lại, hắn yếu ớt bảo: "...Là Kisaki...khiến cho chúng ta...bị Toman chà đạp. Nếu như có Toman...giúp sức. Kisaki sẽ bị diệt trừ mà thôi...!"

Xoạt!

Chiaki Nezumi giơ tay về phía của Soren.

"Hợp tác đi, Soren." Chiaki Nezumi cười khẩy: "Kể từ bây giờ, tôi sẽ chăm sóc cho S63 và H1 của cậu."

Soren nặng nề nhìn Chiaki Nezumi.

"Tao có thể tin tưởng mày không, Nezumi?"

Chiaki Nezumi nghiêng đầu, xảo quyệt đáp: "Tôi sẽ lấy Xích Miêu ra làm bằng chứng, được chứ?"

"Xích Miêu..." Chiaki Nezumi cười khẩy: "...Tôi sẽ đưa Xích Miêu trở thành một băng yankee còn mạnh hơn cả Toman!"

Soren và Osanai đồng loạt nhìn về phía của Chiaki Nezumi.

Soren ngơ ngác nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé đang giơ ra trước mặt mình.

Đương nhiên, Soren không tin tưởng Nezumi, nhưng so với Kisaki hoặc bất cứ ai đang lăm le S63 và H1, hắn lại nguyện ý tin tưởng con chuột bé nhỏ này.

Nó đã khiến cho một nửa quân số của Kisaki lui về dưới trướng của S63, chứng tỏ nó không phải là người cùng phe với Kisaki. Mặc dù thân phận nó bí ẩn, mặc dù nó chính là em gái của Chiaki Yuneko, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà ở thời điểm hiện tại, Soren chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc gửi gắm niềm tin của mình vào Nezumi.

Hắn muốn thay Osanai – san, tạo nên một nhóm mới hùng mạnh hơn cả Moebius!

Thay Osanai – san, tạo nên một băng bất lương thật tuyệt vời.

Pặt! Hai tay nắm chặt lấy nhau.

Chiaki Nezumi nhếch mép, bình tĩnh nhìn Soren ở phía trước.

"Chào mừng mày, phó thủ lĩnh."

"Ờ, Soren." Chiaki Nezumi cười cười.

Ngày hôm đó, Chiaki Nezumi đã đặt ra tiền đề cho Xích Miêu trong tương lai.

Cũng đã thực hiện được lời hứa với Yuneko, tạo ra một băng nhóm chỉ thuộc về hai anh em bọn họ.

Mặc dù bề ngoài, từ Soren cho tới Osanai đều cho rằng việc Xích Miêu ra đời chỉ là việc tự nhiên mà nó sẽ phải xảy ra mà thôi.

Nhưng cả hai không hề biết, thực tế ngay từ đầu, mọi chuyện đều đã nằm trong kế hoạch của Nezumi.

Chiaki Nezumi mở cửa phòng của mình, bật đèn và bước về phía bàn học.

Cô lấy từ trong giá sách ra một tờ giấy, bên trong viết chi chít chữ bằng bút chì than.

Nezumi dùng bút đỏ, khoanh tròn vào một dòng chữ lớn ở trên trang giấy.

"Cướp lấy S63 và H1 từ tay của Kisaki Tetta."

Vòng quanh cái vòng tròn màu đỏ đó, là rất nhiều dòng chữ nhỏ xíu khác.

"Để yên cho Pachin khử Osanai."

"Thu phục lòng tin của Osanai, hẫng tay trên của Kisaki."

"Tạo ra Xích Miêu. Đưa Yuneko lên làm thủ lĩnh."

Toàn bộ, đều được khoanh mực đỏ.

Đặt cây bút đỏ xuống trên trang giấy, Chiaki Nezumi thở hắc ra một hơi.

Sau đó, cô liền ngửa mặt lên nhìn về phía tấm poster treo trên tường.

Thiếu nữ mặt trang phục múa ba lê đang giương cao đôi cánh ở sau lưng, một nàng thiên nga trắng đẹp tới kinh diễm lòng người.

"...Mẹ."

Chiaki Nezumi chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô gái đó, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Con đang làm rất tốt, có đúng hay không?"

Toàn bộ mọi thứ đều đang được thực hiện theo đúng như kế hoạch của Nezumi, chuyện tiếp theo cần làm, đó là tạo cho Kisaki Tetta một kinh hỷ lớn.

Chiaki Nezumi nhịn không nỗi háo hức trong lòng mình, cô ôm miệng, phá lên cười lớn.

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com