Chương 22: Nguyên Lý Hoạt Động Của Phô Mai
Tachibana Naoto ngồi ở trên xe, thẩn thờ nhìn chằm chằm vào cái gạt tàn bị cháy xém ở trước mặt mình.
Nước mắt của hắn bất giác rơi—
Hắn vẫn còn nhớ như in, cái ngày hắn tới nhà tù để đón cô ấy, thời tiết hôm đấy đã rất đẹp.
Chiaki Nezumi mặt một cái áo khoác màu đen có mũ trùm rất bự, lầm lủi đeo balo in hình con chuột màu trắng, thơ thẩn bước ra khỏi cánh cửa nhà tù.
"Ra ngoài đấy rồi thì phải biết tu tâm dưỡng tính đấy! Đừng có vào đây thêm một lần nào nữa." Người quản giáo đưa Nezumi ra, còn cẩn thận dặn dò cô bằng một thái độ mặc dù nghiêm khắc nhưng lại ẩn chứa những ý tứ dịu dàng.
"Vâng ạ, cảm ơn vì suốt thời gian qua."
Chiaki Nezumi mím môi, cô cúi thấp người, nhỏ giọng nói cảm ơn với người quản giáo đó.
Khi Nezumi xoay người lại, cô có hơi ngạc nhiên khi thấy Tachibana Naoto đang mỉm cười tựa lưng vào trong xe hơi và lặng lẽ chờ đợi mình.
"Anh tới đón em." Naoto nói.
Hắn đã chờ đợi 12 năm để có thể được đưa cô ra khỏi cái nơi này. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, bên cạnh việc điều tra về băng nhóm Toman, hắn còn cẩn thận lật lại hồ sơ về án mạng năm xưa để tìm ra cách kháng án cho Nezumi. Nhưng cuối cùng tất cả mọi thứ đều đi vào ngõ cụt.
Cũng may theo lời của quản giáo, trong suốt khoảng thời gian Nezumi ở trong tù, cô rất ngoan ngoãn chấp hành đúng quy định, lại còn thường xuyên lao động công ích để giảm án cho chính bản thân mình, đó là một dấu hiệu tốt để cô có thể sớm ngày ra khỏi tù.
Naoto biết, nguyên do của việc này cũng là bởi vì Nezumi tin rằng Yuneko vẫn còn sống.
Chỉ cần Yuneko vẫn còn thở, chỉ cần nhịp tim của Yuneko vẫn còn đập thì Nezumi vẫn sẽ cố gắng tồn tại trên cuộc đời này.
Nơi đầu tiên mà Nezumi muốn đến sau khi ra khỏi tù là cửa hàng tiện lợi.
Cô mua cho mình một gói thuốc, một hộp kẹo cao su. Hai thứ này dính liền với Nezumi kể từ 12 năm trước cho tới 12 năm sau, chưa bao giờ thay đổi.
Cô ngồi ở trên xe, lặng lẽ hút thuốc.
"Anh tôi sao rồi?"
"—Không có tiến triển gì cả." Naoto vừa lái xe, vừa lẳng lặng trả lời: "Nhưng ít nhất anh ấy đã không bỏ cuộc. Bác sĩ nói chỉ cần Yuneko còn thở, chứng tỏ anh ấy vẫn đang chiến đấu để tỉnh lại."
Khi Naoto nói như thế, Nezumi chỉ khẽ nhếch môi và nở một nụ cười châm chọc.
Tachibana Naoto để ý thấy Nezumi hút thuốc có vẻ nhiều, nhưng lại không có chỗ để cô gạt tàn thuốc. Thế nên Naoto đã chủ động mua một cái gạt tàn nhỏ thuộc loại cầm tay tiện lợi cho cô, ban đầu là để cho Nezumi có chỗ vứt tàn thuốc, nhưng cuối cùng lại thành ra hắn để ở trên xe mãi, với hy vọng sau này khi Nezumi lên xe của hắn, cô có thể quen đường quen nẻo mà dùng thứ mà hắn đã mua cho cô.
Nezumi rất thích cái gạt tàn đó.
"Nó có hoạ tiết rất giống một con mèo, anh không thấy vậy hay sao?"
Thật ra là do Naoto cố tình lựa kiểu dáng như vậy để lấy lòng Nezumi. Thế nên khi nghe cô nói như thế, Naoto đã cảm thấy trong lòng cao hứng một trận.
"Em có thể mang theo nó bên cạnh." Naoto trả lời.
Nhưng mà trái với hy vọng của Naoto. Nezumi ngược lại cũng chỉ lắc đầu và đặt nó vào bên trong ngăn chứa của xe ô tô.
Cô lạnh nhạt nói: "Tôi không thể bảo vệ nó. Nó sẽ bị hỏng nếu tôi mang nó theo bên cạnh."
"Vậy thì anh sẽ giữ nó ở đây. Sau này em cứ tự nhiên mà dùng tới nó."
Chiaki Nezumi ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Naoto đang bình tĩnh lái xe.
"Anh chắc chắn là tôi sẽ leo lên xe anh thêm một lần nữa à?"
Chẳng hiểu vì lý do gì, khi nghe Nezumi hỏi như thế, Naoto đã cảm thấy bức bối trong lòng. Hắn đỏ mặt, ho khẽ và ấp úng đáp: "T-Thì cũng chỉ là để phòng hờ thôi mà."
"Hửm~ Thế sao?" Nezumi lơ đễnh đáp cho có lệ.
Tachibana Naoto thấy, mười hai năm ở trong tù đã tôi luyện nên một Nezumi thâm trầm như nước biển trong mùa đông giá rét. Từng cái ánh mắt, cử chỉ, lời nói...đều mang theo một tia âm tàng bất định. Hắn học ngành cảnh sát, nhưng lại không thể đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu, càng không thể biết được Nezumi đang cảm thấy như thế nào hay cô liệu có thật sự đang nói thật hay không. Nezumi vẫn cư xử như bình thường, nhưng đôi mắt của cô đã sớm không còn sáng và trong suốt như trong quá khứ.
Bởi vì Naoto là cảnh sát. Đám yakuza do phe phái Toman cử tới trông chừng Chiaki Yuneko đều phải nhún nhường Naoto vài phần. Khi bọn họ thấy Naoto mang Nezumi tới thăm anh trai, họ lập tức tản ra và nhường đường cho hai người.
Chiaki Nezumi đã đứng ở trước giường bệnh của anh trai rất lâu.
Trái ngược với những gì mà Naoto đã suy nghĩ, Nezumi không hề khóc.
Cô không hề tỏ ra đau buồn, thương tiếc hay chết sững...
Cô bình tĩnh tới mức người ngoài nhìn vào cũng lạnh cả người.
Bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ trong thời khắc đó, Nezumi đã nhận ra rằng cô và anh trai vốn dĩ đã không còn đường để quay trở lại. Họ không thể có được một cuộc sống bình thường, càng không thể ở bên cạnh nhau.
Nezumi chắc hẳn đã lên kế hoạch giết anh mình và tự sát vào thời điểm đó.
Chỉ tiếc...cô che giấu suy nghĩ của mình quá giỏi.
Naoto vẫn luôn rất sợ những suy nghĩ tiêu cực mà Nezumi có.
Nó không đơn thuần xuất phát từ tình yêu thương dành cho anh trai. Mà là sự thù ghét đến cay độc với thế gian, nơi mà hai anh em họ bị đối xử bất công đến mức tàn nhẫn. Kể cả cho dù Nezumi có chết, cô vẫn quyết định phải khiến cho tất cả mọi người phải chịu đựng sự đau khổ như mình, kể cả có là những người vô tội như Naoto hay Takemichi.
Nezumi là một con chuột, mà từ trước tới nay, loài chuột là loài luôn khiến cho kẻ khác phải bất an. Không giống như một con mèo dù cho cao ngạo nhưng cũng chỉ được có thế. Loài chuột thâm sâu, tưởng chừng như vô hại nhưng lại tàn độc hơn rất nhiều.
Tachibana Hinata đã từng nói. Đừng ví Nezumi như một con hamster để nuôi nhốt. Bởi vì mặc dù trông Nezumi vô hại, nhưng cô ấy lại là đại diện cho loài chuột đen đã mang tới đại dịch chết chóc cho toàn thể nhân loại vào thế kỷ XIV ở Châu Á và Châu Âu.
Đại dịch [Cái Chết Đen].
Đại dịch đã làm thay đổi thế giới, theo bất kỳ hình thức nào.
Cũng như Nezumi vậy.
Khi cô còn ở trong tù, tất cả mọi người đều lao đao vì cô. Họ phải trông chừng Yuneko, vì Yuneko chẳng khác gì sợi dây xích để giữ chân Nezumi lại. Nhưng khi Nezumi ra tù, họ lại phải nhốt cô bên người, vì chẳng ai biết Nezumi sẽ làm chuyện quái quỷ gì nếu thả cô ra.
Nhưng thế thì sao chứ, nếu như cứ đơn giản triệt tiêu ý niệm tiêu cực của Nezumi theo một suy nghĩ trẻ con, ngây thơ như vậy thì cô đã chẳng phải Chiaki Nezumi.
"Em ổn chứ?"
Takemichi Hanagaki mở cửa xe, bước vào và lo lắng hỏi Tachibana Naoto.
Tachibana Naoto đương lúc ngẩn người, nghe thấy âm thanh quan tâm của Takemichi vang lên bên tai, hắn liền hoảng hốt dụi mắt thật mạnh. Hốc mắt đỏ ửng lại càng sung huyết dữ dội với động tác thô bạo của Naoto.
Naoto lắc đầu, mệt mỏi nói với Takemichi: "Em không sao, chỉ là..."
Nói tới đây, Naoto bỗng dưng im bặt.
Hắn không thể nói hết những gì mà mình cảm thấy ngay lúc này, những cảm xúc mệt mỏi đó nháy mắt liền trở thành cơn tức giận không thể khống chế được.
Bịch!
"Chết tiệt!!"
Naoto dùng sức, đấm thật mạnh vào vô lăng.
Hắn gục đầu xuống, khổ sở nức nở không thành lời. "Chết tiệt! Chết tiệt!"
"Anh hiểu." Takemichi Hanagaki không biết nói gì hơn, cậu cũng chỉ đành thở dài và vụng về an ủi người con trai đang khóc nghẹn ở bên cạnh.
Takemichi vỗ vai của Naoto, giọng nói nghẹn ngào xen lẫn sự quan tâm dịu dàng: "Đã khó khăn cho em rồi."
Trong một ngày mất đi hai cô gái quan trọng nhất của mình. Nếu là Takemichi, chỉ sợ cậu cũng sẽ vụn vỡ thành từng mảnh vụn, nào có đủ dũng cảm để đối mặt với thực tại như Naoto.
Cái ngày hôm hai anh em Chiaki mất, sở cảnh sát được lệnh không được can thiệp vào quá trình khám nghiệm tử thi của anh em Chiaki do người nhà không đồng ý. Sau khi cảnh sát mang xác của nạn nhân về, liền có người từ Toman đứng ra ký tên và mang anh em Chiaki về lo hậu sự.
Nói là lo hậu sự, nhưng Naoto không dám chắc họ có làm thật đàng hoàng hay không.
Naoto và Takemichi muốn đi viếng anh em họ, thắp cho họ nén nhang, đốt cho họ một ít giấy tiền vàng bạc, nhưng bây giờ Toman mang người đi đâu tới cảnh sát còn không thể rõ, làm sao mà Naoto với Takemichi có thể hoàn thành tâm nguyện của hai anh em trong những giờ phút cuối đời đây?
"Chỉ là anh thấy thật kỳ lạ."
Khi Tachibana Naoto đang lái xe để đưa Takemichi về chung cư của mình. Takemichi bỗng dưng hồ nghi về một vấn đề mà cậu đã suy nghĩ rất lâu.
"Rốt cuộc thì Nezumi với Toman có mối quan hệ như thế nào vậy? Anh nhớ trước khi cô ấy chết, Nezumi đã nói rằng có ai đó cam đoan với Nezumi là Yuneko sẽ tỉnh lại. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ chỉ là lừa gạt."
"Yuneko xác thực là sẽ không thể nào tỉnh lại được." Naoto không còn cách nào khác, đành phải nói ra một sự thật đau lòng.
"Mười hai năm trước, Yuneko bị xe tông rất mạnh, cú va đập đã dẫn tới não bộ bị chấn thương. Dù không ảnh hưởng tới mạng sống nhưng cũng làm suy giảm chức năng của não. Bác sĩ có nói, chỉ e là cả đời này cũng không thể tỉnh lại."
Takemichi nghe vậy, liền hoảng hốt nói ngay: "Nezumi có biết chuyện đó không?"
Naoto lắc đầu. Hắn khó khăn bảo.
"Anh có biết vì sao mà Nezumi không nhận án tử dù cho đã giết ba mạng người không?"
Takemichi lắc đầu.
"Bởi vì bác sĩ chẩn đoán cô ấy mắc bệnh rối loạn tâm thần. Dẫn tới không ý thức được hành vi của mình. Theo điều tra sơ bộ thì tai nạn của Yuneko đã khiến Nezumi bị chấn thương tâm lý, một kẻ ra tay khi đầu óc không tỉnh táo thì sẽ được giảm án."
Mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng sau gáy của Takemichi.
"Thế nên không ai dám nói sự thật cho Nezumi. Sợ cô ấy không chịu đựng nỗi mà làm ra chuyện gì dại dột." Naoto trả lời. "Anh vẫn còn nhớ chứ? Cái chết trước đó của Yuneko đã khiến Nezumi nhảy lầu tự sát."
"..."
Tự dưng Takemichi Hanagaki thấy hơi ớn lạnh. Cậu ta không thể nào ngờ được, ẩn sâu bên dưới cái khuôn mặt đáng yêu xinh xắn đó lại là một bộ não có vấn đề về tâm lý và nhận thức. Hèn chi Takemichi luôn cảm thấy Nezumi có cái gì đó rất lạ, chẳng những cô ấy thông minh và nhạy bén tới mức phi lý, mà từng nước đi, hành động của mình đều không để lại một chút dấu vết nào cả.
Chiaki Nezumi cũng có vẻ như rất hận Kisaki Tetta. Cô không che giấu sát ý của mình mỗi khi Takemichi nhắc về tên đó, thậm chí đối với những kẻ có dính dáng tới Kisaki, Nezumi đều tỏ ra khinh thường và chán ghét tới nỗi chỉ hận không thể giết quách họ đi. Thường thì yankee, cách họ giải quyết là dùng nắm đấm, còn việc dùng tới vũ khí có khả năng gây chết người là một cách làm hèn hạ không được chấp nhận.
Vậy mà Nezumi lại nung nấu ý định đó trong suốt 12 năm—
Trong khoảng thời gian này, thứ Naoto điều tra được căn bản không hề ít.
Theo như lời Naoto nói, mặc dù sau khi ra tù Nezumi tứ cố vô thân. Nhưng rất nhanh ngay sau đấy, cô liền bị người của Toman đến bắt đi.
Mặc dù là vậy, Nezumi sống vẫn rất tự do. Cô được quyền đi đến bất cứ nơi nào cô muốn miễn sao có người đi theo trông chừng. Nơi mà Nezumi thường xuyên được phép lui tới là bệnh viện chỗ Yuneko đang nằm.
Naoto nghi ngờ Nezumi bị người của Toman bạo hành. Nhưng cụ thể là ai thì Naoto không thể nắm chắc. Bởi vì theo lời các y tá chăm sóc cho Yuneko, mỗi lần Nezumi đến thăm Yuneko đều cố tình mặc áo dài tay dù cho thời tiết có nóng nực hay lạnh tới mức nào. Sau đó, Nezumi sẽ hữu ý vô tình cởi áo khoác ra và để lộ hàng loạt vết thương trên cơ thể mình trước mặt người ngoài. Cứ như cô cố tình để tất cả mọi người biết tình trạng cơ thể của mình vậy.
"...Đúng rồi!" Takemichi sực nhớ ra một chi tiết lạ.
"Ngày hôm đấy khi anh đỡ lấy vai của Nezumi, anh đã thấy cổ của cô ấy có rất nhiều vết cào cấu, có cả dấu của năm ngón tay nữa...!"
"Anh chắc chứ?" Tachibana Naoto cau mày.
"Chắc!" Takemichi sốt ruột bảo: "Khi đấy Nezumi hình như cũng cố tình kéo thấp cổ áo xuống thì phải."
Nhưng do khi đó Takemichi đang rối trí nên cậu không để ý nhiều tới vậy. Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ lại, quả nhiên Nezumi đã nhiều lần thể hiện cho Takemichi thấy cô đang bị bạo hành một cách rất dã man.
"Vết năm ngón tay sao...!?" Tachibana Naoto sửng sốt.
Tự dưng, một suy nghĩ kinh khủng phút chốc liền phóng ngang qua đại não của Naoto.
Hành động còn nhanh hơn là suy nghĩ, Tachibana Naoto bỗng dưng vung tay lên, cực kỳ thô bạo mà cố tình dùng bàn tay của mình bóp chặt lấy cổ của Takemichi trước sự kinh hoàng của chính nạn nhân.
"Au au!! Đau quá, Naoto!!" Takemichi sợ hãi gào lớn. Cậu há miệng thở dốc không ngừng, nước mắt nước mũi ừng ực trào ra như thác lũ.
Pặt-! Takemichi hất tay Naoto ra.
Trên cổ của Takemichi, phút chốc liền hiện lên vết năm ngón tay siết chặt tới đỏ ửng.
Hốc mắt của Naoto lập tức đỏ lên. Mà Takemichi sau đó cũng lặng người trong phút chốc.
"...Cô ấy bị bọn chúng bóp cổ." Hai tay của Tachibana Naoto siết chặt vào nhau. Một lúc sau, Naoto nghẹn ngào quát lớn trong cơn thịnh nộ: "Yuneko còn chẳng nỡ đánh cô ấy, vậy mà lũ khốn nạn đó..."
Nếu Chiaki Yuneko mà biết, anh ấy sẽ đau lòng tới cỡ nào chứ.
Nếu Chiaki Yuneko mà biết, anh ấy sẽ bỏ qua cho Toman hay sao---!?!
"...Giờ thì anh đã hiểu những lời mà Hina đã nói trước khi cô ấy mất rồi."
Mãi một lúc lâu sau, Takemichi mới khó khăn nói lên từng câu mang nặng tâm tư uất hận.
"Cô ấy nói đối với Nezumi, cái chết mới chính là sự giải thoát."
"Không có anh trai, sẽ không ai bảo vệ được Nezumi – san. Nezumi – san cố gắng ra khỏi tù cũng chỉ là bởi vì anh trai mình mà thôi. Nhưng chắc có lẽ khi gặp lại anh trai sau 12 năm xa cách, Nezumi đã nhận ra rằng anh trai mình có lẽ vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại được." Takemichi Hanagaki tự giễu mỉm cười.
"Lúc trước em có đọc được một bài viết, nói rằng một cặp song sinh sẽ chia sớt cho nhau hai nửa linh hồn. Khi đó em chỉ cho rằng điều này thật phi lý, nhưng sau khi ngẫm lại, liền nhận ra rằng ngay từ ban đầu, thật ra thế gian này đã có nhiều thứ không thể dùng khoa học để lý giải." Naoto ảm đạm trả lời.
Bọn họ có thể lừa gạt Nezumi bất cứ chuyện gì, ngoại trừ việc của Yuneko.
Là do cả đám đã quá coi thường tâm linh tương thông giữa một cặp sinh đôi với nhau, cũng xem thường tình yêu mà Nezumi giành cho Yuneko.
"Phải rồi! Em có giữ băng ghi hình hôm phát hiện Yuneko chết đây." Tachibana Naoto vội vàng đứng dậy và bước về phía tủ lưu trữ hồ sơ và ghi chép. "Nguyên do cái chết là do ngộ độc xyanua. Bởi vì xyanua giết người từ từ nên phải mất rất lâu người ta mới phát hiện ra tim của Yuneko đã ngừng đập."
Sau đấy, Naoto lấy từ trong tủ hồ sơ ra một cuốn băng màu đen.
Naoto bước về phía TV, mở đầu đĩa và cho băng vào.
Takemichi hồi hộp đứng bên cạnh Naoto, căng thẳng nhìn vào bên trong màn hình hiển thị.
"Yuneko...anh ấy ốm quá." Takemichi nhìn người thiếu niên gầy trơ xương đang nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy trong lòng thổn thức một trận. "Anh ấy đã từng rất xinh đẹp."
"Đúng vậy—" Naoto bất giác mỉm cười. "Nezumi và anh trai mình rất đẹp."
Cũng chẳng trách vì sao Nezumi lại bị chấn động khi gặp lại anh trai. Cho dù có là người bình thường, chỉ cần nhìn tình trạng bệnh nhân thôi liền sẽ cho rằng Yuneko khẳng định sẽ chẳng sống được bao lâu nữa.
Naoto tua nhanh đoạn băng.
Có thể thấy rằng khoảng thời gian từ nửa đêm cho tới sáng hôm sau, phòng bệnh của Yuneko luôn có rất nhiều người đi qua đi lại. Đa phần đều là người của băng Toman, nhưng lại chẳng hề gặp một ai mà Takemichi thật sự quen biết.
Cho tới khoảng bốn giờ chiều thì Mitsuya Takashi tới chăm cho Yuneko.
"Mitsuya vẫn giống như trước đây nhỉ? Cậu ấy đối xử với anh em Chiaki thật tốt."
Mitsuya cẩn thận đổi một chai nước biển khác cho Yuneko, lại giúp Yuneko thay quần áo và vật dụng vệ sinh cá nhân. Sau khi giải quyết xong tất cả mọi thứ, Mitsuya liền cẩn thận mang tới một bó hoa và cắm cho cái lọ được đặt ở trên khung cửa sổ.
Mitsuya thật sự rất tốt, lại còn giúp Yuneko cắt móng tay và móng chân. Hầu như những việc mà chẳng ai làm được, Mitsuya lại thay các y tá hoàn thành gần như toàn bộ.
Tới năm giờ rưỡi thì Mitsuya được vài tên đàn em đến đưa đi. Phòng bệnh lại được giao cho người khác trông chừng.
Sáu giờ bốn mươi lăm phút, Chiaki Nezumi xuất hiện.
"...Khoan đã!" Takemichi bỗng dưng phát hiện ra chuyện gì đó. Cậu cau mày, vội ấn nút tua ngược lại.
Cạch cạch...! Takemichi ấn vào nút tạm dường.
"Người này là---"
Tachibana Naoto híp mắt lại, tiến sát về phía TV và nhìn vào bên trong.
"Là Hanma Shuji đấy."
Hanma Shuji vẫn giống như cái hôm đấy Takemichi gặp hắn ở công viên. Với bộ suit xám cùng với mái tóc được tạo hình thời trang. Hanma Shuji đi theo sau lưng của Nezumi, hắn đút hai tay vào trong túi quần, tựa tiếu phi tiêu nhìn Nezumi đang ngồi thẩn thở ở trước giường bệnh của Yuneko.
Sau đấy Hanma Shuji tiến tới từ phía sau, vươn tay ra và bắt lấy hai vai của Nezumi kéo mạnh về phía sau.
Từ góc độ của camera dù không thể nhìn thấy rõ được điều gì, nhưng cũng có thể nhìn ra được Hanma đang cưỡng hôn Nezumi.
Chát! Chiaki Nezumi tức giận đứng dậy, điên máu tát thẳng về phía mặt của Hanma.
"Đừng có giở trò ở trước mặt anh tôi." Chiaki Nezumi lạnh lùng gắt mạnh.
Hanma liếm môi. Hắn bật cười, tựa tiếu phi tiêu vuốt ve gò má của Nezumi và bảo: "Thôi nào, nơi nào trên cơ thể em anh còn không biết sao? Đừng có giả vờ ngượng ngùng như thế chứ."
Nezumi cười lạnh. Cô chỉ tay về phía lồng ngực của Hanma Shuji, lực đạo mạnh tới mức Hanma bị Nezumi đẩy lùi về phía sau.
"Có bị tinh trùng lên não thì cũng đừng làm hỏng mắt anh tôi. Mấy tên như anh, tôi xem chẳng khác gì trai bao vậy đó!"
Sau đấy Nezumi dứt khoát xoay mặt đi, cô bước về phía giường của Yuneko và tiếp tục ngồi xuống trước mặt anh trai.
"—Bởi vì em cứ ương ngạnh như vậy nên mới bị trừng phạt đấy, bé chuột." Hanma Shuji ngã ngớn trêu chọc bóng lưng lạnh như băng của Nezumi.
Nhưng Chiaki Nezumi khinh thường hắn tới mức không hề hồi đáp.
"Trừng phạt sao? Có lẽ ý hắn là những vết thương trên cơ thể Nezumi là do cô ấy đã phản kháng lại?" Takemichi cau mày, vội nói ra suy đoán trong lòng mình.
Tachibana Naoto cắn chặt môi mình tới nỗi bật máu. Từ lúc hắn thấy Hanma cưỡng ép Nezumi làm thứ cô không muốn là Naoto đã không thể nào kiềm được cơn thịnh nộ trong lòng mình lại. Hắn thật sự không thể tưởng tượng nỗi, với cái tính khí đó của Nezumi, cô đã phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục khi phải ở bên cạnh đám cặn bã ở Toman.
Có lẽ vì Hanma Shuji đã phát chán với cái thái độ này của Nezumi. Hắn sau đấy không thèm trêu chọc Nezumi nữa.
Hanma đi tới bên cạnh ghế salon, ngã người tựa lưng vào đó và châm chọc nhìn hai anh em thâm tình ở trước mặt mình.
Đồng hồ trên màn hình hiển thị bảy giờ tối.
Điện thoại của Hanma Shuji bất ngờ đổ chuông. Hắn lập tức nhấc máy.
"Tao nghe đây, Kisaki."
(Kisaki sao!?) Takemichi lập tức căng thẳng khi nghe thấy cái tên này.
Trong màn hình, Hanma Shuji tâm cao khí ngạo nói với người ở đầu dây bên kia.
"Đừng lo, mọi chuyện tao đã thu xếp xong xuôi rồi. Một lát nữa tao sẽ tới đó để kiểm tra."
Trong lúc Hanma Shuji đang nói chuyện điện thoại, Nezumi bất ngờ đứng dậy và vươn tay, chạm vào chai nước biển của Yuneko.
"Em tính làm gì?" Hanma Shuji hỏi.
Chiaki Nezumi lạnh nhạt đáp: "Thay nước biển cho anh tôi."
Sau đấy Nezumi bắt đầu tiến hành thay nước biển cho Yuneko.
"Khoan đã, Takemichi!!" Naoto bỗng dưng quát lớn. "Anh tua lại năm giây trước, lúc Nezumi đang lắp chai nước biển vào ống dẫn đấy!"
"À!" Takemichi gật đầu.
Cả hai người bốn mắt căng thẳng dán chặt vào màn hình hiển thị.
Chiaki Nezumi ban đầu vẫn cư xử rất bình thường. Thậm chí ở dưới tầm mắt của Hanma Shuji, cô gần như chẳng hề có biểu hiện bất thường nào cả.
Chỉ có điều khi Nezumi nhón chân để lắp chai nước biển vào ống dẫn, ngón tay cái của Nezumi đã có một động tác rất khả nghi.
Cọ vào đầu ống dẫn nước biển.
"...Đó là cách cô ấy dùng chất độc xyanua giết Yuneko sao?" – Tachibana Naoto hai mắt hai mở to, hắn cuối cùng cũng đã sáng tỏ.
Takemichi hồ nghi nhìn Naoto.
Tachibana Naoto lập tức xoay người, bước nhanh về phía bàn làm việc và cầm một chai nước suối tới làm mẫu cho Takemichi.
"Đây là chai nước biển." Naoto lật úp chai nước suối lại. Cậu chỉ tay về phía miệng của chai nước suối: "Chỗ này là chỗ nối liền với ống dẫn."
Takemichi gật đầu: "Ừm!"
"Lúc Nezumi thay một chai nước biển mới, ngón tay cái của cô ấy đã xoa nhẹ vào miệng của chai nước biển."
Naoto lập tức xoa nhẹ vào miệng của chai nước suối.
"Ngón tay cái của Nezumi có dính chất độc Xyanua. Sau khi cô ấy bôi chất độc vào miệng bình, chỉ cần cử động mạnh một cái, chất độc sẽ rơi vào bên trong nước biển và hoà tan với nhau. Thông qua biện pháp này, chất độc sẽ từ từ ngấm vào người của Yuneko mà không để lại dấu vết."
"...Hoá ra là vậy!!"
Takemichi Hanagaki sửng sốt thét lên.
"Thế thì Nezumi vốn dĩ cũng phải bị độc chết chứ!?"
"Thời gian phát tán của chất độc Xyanua còn tuỳ thuộc vào số lượng mà thủ phạm sử dụng." Tachibana Naoto dùng kiến thức chuyên ngành của mình mà giải thích cho Takemichi nghe. "Nezumi bất quá sử dụng rất ít, nhưng chính vì bệnh viện không phát hiện kịp thời mà dẫn tới việc Yuneko bị tử vong. Nezumi nếu có bị ngộ độc thì cũng khó biết được, bởi vì chúng ta không thể khám nghiệm tử thi."
Takemichi Hanagaki lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến một vụ giết người tinh vi như vậy. Thậm chí, những gì diễn ra ở trên phim truyền hình còn không bằng được nhìn ngoài đời thật nữa cơ. Mặc dù thủ đoạn không được tính là quá mức cao siêu, nhưng lại tỉ mỉ tới nỗi nếu như là người bình thường, chắc chắn sẽ không có cách nào nhận ra được. Huống hồ gì Hanma Shuji lại còn đang mải mê nói chuyện điện thoại.
Sau khi đầu độc cho anh trai mình xong. Chiaki Nezumi bỗng dưng bị chảy máu mũi.
"Khoan đã, cúp máy đây Kisaki." Hanma Shuji cau mày, vội vàng cúp điện thoại.
Nezumi ôm mũi của mình, tự dưng bật khóc nức nở.
"Này! Em bị chảy máu mũi rồi kìa!" Hanma Shuji tiến tới. Hắn vơ lấy đống khăn giấy ở trên bàn, vội vàng ném nó cho Nezumi. "Lau đi."
Chiaki Nezumi giống như bị đau tới mức không thở nổi. Cô vừa khóc vừa run rẩy lau máu mũi, nhưng càng lau máu lại càng chảy ra nhiều hơn.
"Oi oi, đùa sao?" Hanma Shuji bật cười chế nhạo: "Bình thường có đau tới cỡ nào cũng chưa thấy em khóc, em không thấy mình bây giờ rất nhàm chán à?"
Chiaki Nezumi không trả lời. Cô ôm mặt mình, đẩy Hanma Shuji đang ngán đường ra rồi chạy vèo vào bên trong toilet, Nezumi đóng sầm cửa lại.
"Tch...thật tình." Hanma chán ghét nhìn mấy giọt máu rơi vãi dưới sàn nhà. "Làm dơ hết sàn nhà rồi."
"---Thật ra thì cũng chỉ là chảy máu mũi, quả thật cũng không đáng để khóc." Takemichi nói với Tachibana Naoto bằng một chất giọng đượm buồn: "Trừ khi cô ấy muốn lợi dụng việc này để xả cơn sợ hãi sau khi giết anh trai mình."
Không dễ dàng gì cho một con người có thể ra tay với chính người mà mình yêu thương mà không hề cảm thấy đau lòng hay mệt mỏi. Nezumi có lẽ đã rất cố gắng để kiềm nén, nhưng chính vì cô bất ngờ chảy máu mũi mà đã làm bộc phát uỷ khuất trong lòng Nezumi. Sự cố này cứ như một sợi dây đàn bị căng ra rồi đứt toạn, nó khiến cho Nezumi không có cách nào khống chế được mà lợi dụng việc này để phát tiết một trận.
Một vài phút sau Nezumi bước ra. Đầu tóc ướt đẫm, mặt mũi trắng bệch và cổ áo có một vài vết sẫm khả nghi.
Nezumi lập tức kéo cao mũ trùm đầu của mình để che đi dấu vết đó.
Lúc này, Nezumi bỗng dưng cho hai viên kẹo cao su vào trong miệng và nhai không ngừng.
"Một lát nữa anh sẽ đưa em đi coi một thứ rất thú vị." Hanma Shuji ngả ngớn nói với Nezumi. "Bảo đảm em sẽ vui tới nỗi mất ngủ cả đêm cho mà xem!"
"—Gì cũng được, chỉ cần không phải cảnh các người khoả thân thì ám ảnh cỡ nào tôi cũng sẽ ngủ ngon."
"Ha ha ha, cái miệng độc này của em vẫn không thay đổi gì nhỉ?"
Chiaki Nezumi nhàm chán liếc nhìn Hanma Shuji.
Cô cứ vừa thổi bong bóng cao su, vừa nắm lấy tay của Yuneko thật chặt. Hanma Shuji thì có vẻ như đang chờ đợi thứ gì đó, theo Naoto thì chắc là chờ có lệnh của Kisaki Tetta.
"...Sao cứ thế lạ lạ." Naoto bất giác ngẩn người. "Takemichi, anh có thấy Nezumi thổi bong bóng hơi nhiều không?"
"Nezumi lúc nào mà không thổi bong bóng cao su?"
"Ý em là, có cái gì đó không đúng!" Tachibana Naoto cau mày.
Sau đó, Naoto tua lại từ đầu, khi mà Nezumi bắt đầu nhai kẹo cao su.
Bong bóng cao su cứ to lên rồi nhỏ xuống, âm thanh bong bóng bị Nezumi cắn nổ phát ra rất lớn, tới mức Hanma Shuji phải phàn nàn vì cô đang làm ồn hắn chơi game trên điện thoại.
"...Khoan đã khoan đã!! Em hiểu rồi!!"
Vài giây sau, Tachibana Naoto tự nhiên quát lớn.
"C-Cái gì thế!?" Takemichi hốt hoảng hỏi.
"Là mã Morse!" Naoto bảo.
Sau đấy, Naoto nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra.
"Bất kỳ cảnh sát nào cũng đều phải học về mã Morse. Đây là một kỹ năng bắt buộc." Naoto giải đáp thắc mắc cho Takemichi.
"Nhưng sao Nezumi lại biết về thứ này!?" Takemichi sửng sốt.
"Nezumi từng đi du học ở Mỹ. Mà ở Mỹ người ta thường dùng mã Morse lắm. Đó là cách cầu cứu trong những trường hợp nguy hiểm." Naoto giải thích cho Takemichi.
Takemichi cái hiểu cái không, ù ù cạc cạc gật đầu.
"Takemichi, tua lại từ đầu cho em. Em nghĩ là Nezumi muốn nói gì đó với chúng ta!"
"Anh hiểu rồi!"
...
"Chấm chấm gạch."
"Chấm gạch."
"Bong bóng lớn và bong bóng nhỏ là sao!?" Takemichi vừa tra sách, vừa giải mã đoạn mã Morse mà Nezumi đang muốn truyền tải, và cậu ta bắt đầu rối.
Naoto đổ mồ hôi hột theo sự căng thẳng của Takemichi.
"Bong bóng lớn là chấm, bong bóng nhỏ là một gạch. Bong bóng phát nổ có nghĩa là cách từ."
"Anh hiểu rồi!"
Giải mã Morse không hề đơn giản một chút nào cả. Bằng chứng là dù Tachibana Naoto đã từng học qua về mã Morse rồi, nhưng vẫn phải mất tận hơn một tiếng để có thể sắp xếp lại dữ liệu. Takemichi chẳng làm được cái tích sự gì cả, nhưng lại học được một đống kinh nghiệm về mã Morse.
Nezumi không hề dùng duy nhất mỗi cách thổi bong bóng để phát ra mã Morse. Bởi vì như vậy rất dễ gây sự chú ý.
Đôi lúc cô giả vờ ho lên vài cơn. Đôi lúc Nezumi lại chậc lưỡi. Thậm chí có khi cô còn nhịp ngón tay xuống ga trải giường----Tất cả những thủ thuật đó, nếu không phải là người có kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ không có cách nào nhìn ra được.
Phải để ý đến từng chi tiết nhỏ, bởi Nezumi đã gửi thông điệp mã Morse từ khi cô mới bước chân vào căn phòng này.
Takemichi và Naoto phải tua đi tua lại đoạn băng cả chục lần, thậm chí có đôi lúc bỏ sót một cử động nhỏ của Nezumi. Đến chính Hanma cũng bị Nezumi lôi ra dùng làm mã Morse.
Một cái tát mạnh. Có nghĩa là dấu chấm.
Thậm chí lúc Nezumi khóc, dù cô đang đau lòng nhưng vẫn cài cắm mã morse thông qua nhịp điệu nức nở của mình. Thành ra trông cô mới thảm tới như vậy.
"Uầy!! Dữ thật, anh viết được một dòng rồi nè!" Takemichi bắt đầu khoe khoang cho Naoto. "Cái này có nghĩa là Naoto cố lên!"
Tachibana Naoto đang căng thẳng: "..."
Hai tiếng sau, cuối cùng thì thông điệp của Nezumi cũng đã xuất hiện.
Tachibana Naoto và Hanagaki Takemichi chau đầu nhìn vào tờ giấy nguệch ngoạch của Naoto, Takemichi nhỏ giọng đọc lên những con chữ trong tờ giấy.
"Matsuno Chifuyu bị giết chết do bị Kisaki Tetta gài, tình cờ nghe trộm được. Kisaki rất hận Takemichi. Hãy cẩn thận. Hắn không những nhắm vào Hina, hắn nhắm vào cậu nữa."
"Vừa gặp Sendo Atsushi ở trước cổng bệnh viện. Sendo nói rằng Takemichi chuẩn bị đi gặp Hina. Hanma phái Sendo theo dõi cậu."
" Draken mất tích rồi. Black Sky ở Ginza có hoạt động mua bán dâm. Công ty IT của bọn chúng là công ty trái phép. Trốn thuế, chưa có bằng chứng. Giết người phi tang xác, làm mồi cho cá."
"Đừng để Mikey giết người. Đừng cho bọn tôi về nhà đêm Giáng Sinh."
"Mitsuya là người tốt. Nhưng đừng liên luỵ anh ấy. Nếu không điều tra được thì ngưng. Kisaki bắt đầu nghi ngờ rồi."
Bỗng dưng, giọng nói của Takemichi tự dưng ngưng bặt.
Cậu đau lòng nhìn đoạn cuối cùng. Những lời mà mình muốn nói ra cuối cùng cũng không có cách nào nói ra được.
"-----Không phải lỗi của cậu. Đừng điều tra về vụ án năm xưa. Anh tôi mệt rồi. Tôi cũng mệt rồi. Bị đánh cũng không dễ chịu gì. Ngủ lâu thì cũng sẽ mệt mỏi. Chỉ là muốn nghỉ ngơi."
Nước mắt của Takemichi từ từ rơi xuống không ngừng.
.
.
Thông qua những gì mà Chiaki Nezumi muốn truyền tải, cuối cùng Tachibana Naoto cũng biết rằng khoảng thời gian cô bị giam cầm ở Toman không hoàn toàn là do bị bắt buột. Với tất cả thông tin mà Nezumi có, chắc chắn một điều rằng cô đã liên tục điều tra trong suốt khoảng thời gian này.
Những vết thương mà Nezumi phải chịu đựng, đều là đổi lại sự tin tưởng tuyệt đối từ phía những kẻ kia.
Mặc dù cho tới tận thời điểm hiện tại, thông tin về những kẻ bạo hành Nezumi vẫn là một sự bí ẩn, nhưng có thể thấy chúng đã bất cẩn tới mức nào khi để lọt thông tin vào tay của Nezumi.
"----Nhưng mà Matsuno Chifuyu là ai?" Takemichi Hanagaki khó hiểu hỏi Naoto.
Khuôn mặt của Naoto phút chốc liền căng thẳng. Naoto suy nghĩ một lát, rồi hắn liền mở máy tính lên và ấn vào một file lưu trữ thông tin.
"Takemichi, anh còn nhớ việc em đã từng nói với anh rằng, em được bổ nhiệm vào vị trí này bởi vì người cảnh sát tiền nhiệm của em đã bị băng Toman giết chết không?"
"Anh nhớ chứ." Takemichi nói.
"Tên của người cảnh sát đó là Matsuno Chifuyu."
Tachibana Naoto ngũ quan âm trầm, lạnh giọng nói với Takemichi.
Sau đấy, bức ảnh chụp thi thể của người cảnh sát Chifuyu đó lập tức được Naoto mở ra. Mặc dù đã nhìn thấy cái ảnh này mấy lần rồi, nhưng Takemichi căn bản vẫn không thể chống cự được cảm giác buồn nôn mỗi khi thấy được thực trạng thê thảm của cái xác chết. Hốc mắt thì bị móc, cơ thể đầy vết đâm và vết súng, chứng tỏ khi anh ta chết cũng không hề dễ dàng gì.
"Matsuno Chifuyu trước đây từng là một thành viên của Toman, sở dĩ anh ấy từng có cơ hội hợp tác với Chiaki Yuneko, là bởi vì hai người họ có mối quan hệ quen biết với nhau."
Tachibana Naoto mở cho Takemichi xem một tấm ảnh chụp tại sở cảnh sát cách đây vài năm, khi Matsuno Chifuyu vừa được bổ nhiệm vào vị trí mới.
Takemichi Hanagaki nhìn người thanh niên có mái tóc đen và đôi mắt xanh lục. Cảm thấy người này hoàn toàn xa lạ.
"Cho tới thời điểm hiện tại...em vẫn không rõ vì sao Matsuno Chifuyu lại rời khỏi Toman và quyết tâm trở thành cảnh sát." Tachibana Naoto cau mày. "Mà nói thẳng ra thì, tất cả mọi chuyện xoay quanh Tokyo Manji đều có cái gì đó rất bí ẩn."
"----Mà này Naoto." Takemichi tự dưng tò mò về một chuyện: "Matsuno Chifuyu cũng có quan hệ với Nezumi – san sao? Cô ấy biết rõ Kisaki là kẻ đã gài Matsuno, chẳng phải Matsuno chết trước khi Nezumi ra tù à?"
Tachibana Naoto cũng có cùng một câu hỏi với Takemichi.
Nếu không tìm hiểu, thì sẽ không biết được những chuyện này. Hơn nữa mối quan hệ giữa một cảnh sát và một tù nhân đâu phải đơn giản như thế được. Trước đây, Chiaki Nezumi không phải là một thành viên của Toman, cho nên loại trừ khả năng cô ấy có quen biết với Chifuyu do cùng là người chung băng.
Vậy thì tại sao Nezumi phải điều tra về cái chết của Matsuno Chifuyu cơ chứ---!?
"Ở lần trước, khi Chiaki Yuneko còn sống, là Yuneko đã hợp tác với Matsuno Chifuyu."
Tachibana Naoto từ từ nói ra từng suy nghĩ của mình. Do số lượng câu hỏi quá nhiều, Naoto quyết định dùng cách "cắt lớp" từng thứ một để giải toàn bộ bài toán khó này.
"Lần này, Chiaki Nezumi là người thay thế vị trí của anh mình. Nhưng cô ấy không ở Toman vào thời điểm Matsuno Chifuyu bị sát hại, cho nên chỉ có thể là Nezumi biết Chifuyu trước đó."
Tachibana Naoto nói: "Có lẽ là Nezumi có mối quan hệ thân thiết với Chifuyu, cho nên cô ấy đã quyết định thay thế vị trí của Chifuyu và cả anh mình chăng?"
"Đó là một suy nghĩ rất nguy hiểm đấy, Naoto." Takemichi căng thẳng bảo: "Một mình Nezumi làm sao có thể qua mặt được Toman?"
"Có thể...!" Tachibana Naoto dứt khoát nói: "Bởi vì cô ấy chính là Nezumi."
Những thông tin mà Nezumi cung cấp, đủ để sở cảnh sát có hướng đi thích hợp để điều tra Toman. Trước đó, tất cả hành tung của Toman đều rất khả nghi và sạch sẽ, bọn họ không thể nào lùng ra được từng đường đi nước bước của bọn chúng, cho nên luôn bị Toman qua mặt một cách dễ dàng;
Nhưng bây giờ với số thông tin dù ít ỏi nhưng lại có dữ kiện cụ thể như thế, chỉ cần sở cảnh sát tập trung giăng bẫy, chắc chắn sẽ triệt được đường dây xấu xa của Toman.
"Vậy là em đã nghĩ đúng, Kisaki Tetta quả thật nhắm vào chị hai em là có nguyên do." Tachibana Naoto nói với Takemichi: "Nhưng có lẽ việc này hơi khó để điều tra, chúng ta chẳng thể trông cậy Nezumi giúp đỡ được nhiều hơn thế."
Bây giờ thì Nezumi cũng đã chết. Những gì mà cô ấy đã bày sẵn chỉ là một sự hướng dẫn mà thôi. Mọi chuyện sau đó còn phải tuỳ thuộc vào khả năng thích nghi và sự nhạy bén của Naoto và Takemichi.
"---Hắn thậm chí còn nhắm vào cả anh nữa." Takemichi rũ rượi ngồi trên sô pha, khuôn mặt nhăn nhúm, đôi mắt ánh lên từng tia sáng âm u bối rối: "Anh không biết hắn ta là ai, vì sao hắn lại muốn giết anh?"
Lại còn lôi Akkun vào chuyện này. Năm lần bảy lượt chỉ cử duy nhất Akkun đi giết Takemichi thì không còn là sự trùng hợp nữa. Nezumi không ngăn cản, là bởi vì cô không có năng lực để làm chuyện đó.
"Bây giờ suy nghĩ cũng chẳng được gì, Takemichi." Naoto giải thích: "Chúng ta phải thông qua những gì mà Nezumi đã cung cấp và tìm hiểu. Em ở tương lai sẽ tiếp tục điều tra, anh khi quay về quá khứ hãy nhờ Nezumi của quá khứ giúp đỡ."
"Liệu Nezumi có chịu giúp đỡ chúng ta hay không? Cái tương lai này thật sự quá xấu với cô ấy!"
"Chắc chắn." Naoto thở dài. "Chúng ta nên tin vào tình yêu của anh em Chiaki giành cho nhau."
Những thông tin sau đó đều là thông tin về những việc làm phi pháp của Toman.
Nó thuộc về phạm trù của sở cảnh sát, Takemichi không được phép nhúng tay vào.
Nhưng có một chuyện mà Takemichi vẫn đang tự hỏi.
"----Draken mất tích rồi." Takemichi chỉ tay về phía thông điệp mà Nezumi đã gửi tới. "Đây này, cô ấy bảo rằng Draken đã mất tích."
"Anh đã luôn suy nghĩ mãi, nếu như Draken còn sống thì Toman sẽ không trở thành như thế này. Vì Draken luôn đi chung với Mikey, Kisaki làm cách nào mới có thể chen chân vào được?"
Tachibana Naoto hớp một ngụm cà phê đắng để khiến cho đầu óc thanh tỉnh trong chốc lát.
"Em sẽ điều tra về Ryuguji." Naoto trả lời: "Nhưng thời gian có lẽ sẽ rất lâu đấy. Bởi vì với những gì mà Nezumi gửi tới, chúng ta còn có một chặng đường dài phải xử lý."
Takemichi lại nghiền ngẫm: "Bên cạnh đó thì Mikey đã giết người à? Chuyện Nezumi nói anh đừng cho anh em Chiaki quay về nhà vào đêm Giáng Sinh thì có thể hiểu. Bởi hôm đó đã xảy ra án mạng. Nhưng còn Mikey thì sao?"
"Em đã tìm hiểu rồi. Cách đây 12 năm, chưa có thông tin nào ghi nhận Sano Manjiro đã giết người cả." Tachibana Naoto cũng căng thẳng đáp: "Có lẽ việc này đã được xử lý gọn gàng, nếu không phải Chiaki Nezumi xâm nhập vào bên trong Toman, chắc chắn cũng không thể nào biết được."
Mọi thứ lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.
"Em đi toilet một lát." Tachibana Naoto đứng dậy. Đẩy ghế và xoay lưng bỏ vào trong nhà vệ sinh.
Khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại. Lúc này Naoto mới bước tới bên cạnh vòi rửa mặt, liên tục dùng nước lạnh tạt vào mặt mình.
Nhìn bản thân mình trong gương, Naoto chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu tới mức bức bối.
Trước ngày Nezumi chết khoảng một tuần, Nezumi hẹn Naoto đến một nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố.
Naoto đã rất ngạc nhiên khi thấy Nezumi có thể tự do đi lại.
"---Chà, tôi đã đánh đám người được cử đi theo tôi rồi trốn tới đây đó." Nezumi nở một nụ cười giảo hoạt. Cô lè lưỡi, gãi gãi đầu.
"Em đánh bọn nó như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao!" Naoto căng thẳng bảo.
"Không sao, bọn họ sẽ không giết tôi đâu." Nezumi bật một lon Coca ra rồi đặt lên trên mộ phần trước mặt. "Cùng lắm thì bọn chó đó chỉ đánh tôi một trận, cưỡng hiếp tôi một trận rồi thôi."
Rồi Nezumi bật cười
"...Chuyện này có gì đáng để cười sao!?" Naoto thấy thái độ cô cợt nhả như vậy, hắn liền tức giận quát lớn: "Em biết là cho dù có là Yuneko, cũng sẽ không muốn em dùng cơ thể mình để trả thù mà!?"
"Yuneko sẽ hiểu cho tôi mà thôi."
Chiaki Nezumi nhỏ giọng đáp: "Từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ là người tốt. Tôi làm mọi thứ cũng chỉ vì Yuneko."
"Nhưng tại sao em không phản kháng à!? Rõ ràng là em có thể phản kháng mà!"
Tachibana Naoto thật sự không thể hiểu được. Nezumi rõ ràng rất mạnh, lại giỏi võ, chẳng lẽ cô không thể đối phó được với đám người bất nhân đấy hay sao?
Nezumi châm một điếu thuốc, cô ngậm nó vào miệng, nặng nề rít khẽ.
Khi Nezumi nhả làn khói trong miệng ra, cô mới tựa tiếu phi tiêu đáp.
"Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra---"
Nezumi ngơ ngác nhìn về phía mộ phần trước mặt.
"Kể từ sau khi anh tôi ngủ say, tôi đã không còn đánh đấm được nữa."
"Hai tay tôi không còn sức. Động lực cũng không còn." Nezumi nói: "Tôi không cảm thấy đau. Tình dục khiến tôi cảm thấy chai lì. Thứ duy nhất mà tôi có thể làm, đó là dùng hết những gì có thể để tồn tại."
Sau đấy, Nezumi xé một gói bánh nhỏ ra và đặt trước lon coca.
Tachibana Naoto nhìn về phía hàng tên của ngôi mộ đấy.
"Fusanagi Soren."
"Naoto." Chiaki Nezumi ngẩn người nhìn lon coca trước mặt: "—Soren là như thế nào lại chết thế?"
Tachibana Naoto buồn bã nhìn Nezumi.
Một lát sau, Naoto ngồi xuống bên cạnh cô. Rồi hắn bảo: "Ngày 2/4 năm 2014, sở cảnh sát tìm thấy xác của Fusanagi Soren dạt vào bờ biển Chigasaki."
Chiaki Nezumi nghe vậy, liền bật cười chán nản.
"Thằng ngốc!"
Naoto ngạc nhiên nhìn Nezumi.
"Soren là bị Toman giết đấy." Nezumi nói: "Red Cat từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng với Toman, nhưng bởi vì Soren là người của anh em Chiaki bọn tôi, cho nên mới bị Toman nhắn vào."
"Là do sợ bị trả thù hay sao?"
"Có lẽ vậy—"
Nezumi mơ hồ đáp. "Lần cuối Soren tới tìm tôi, hắn bảo rằng Kisaki Tetta nhắm vào một trung tâm thương mại tốt ở Ginza. Giám đốc của trung tâm thương mại đó mắc nợ ngân hàng, không có tiền trả nên quyết định sang tên trung tâm đó với giá rất hời. Trùng hợp là Red Cat cũng đang chuẩn bị ký hợp đồng mua lại cái trung tâm thương mại đó, thế là xảy ra tranh chấp."
"Anh có biết về chuyện này." Naoto gật đầu: "Người của Red Cat và Toman cũng bắt đầu đối phó với nhau kể từ dạo đó."
"Soren nói hắn muốn mua trung tâm thương mại này để xây dựng một căn cứ lớn cho Red Cat." Chiaki Nezumi mỉm cười và nói: "Trước đây, chúng tôi không có căn cứ cụ thể. Mới chỉ có đồng phục băng mà thôi. Tôi đã rất chăm chỉ kiếm tiền để chuẩn bị thuê một nơi cư trú cho mọi người, vậy mà nháy mắt...đã không còn cơ hội nữa."
Sau này, mặc dù Soren trở thành người đứng đầu của Red Cat và có bao nhiêu tiền bạc cùng các công ty lớn nhỏ, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng về việc xây dựng một căn cứ cho Red Cat. Thế nên Soren đã tìm mua rất lâu một mảnh đất tốt để cho xây dựng căn cứ, chờ khi Nezumi ra tù và Yuneko tỉnh lại, bọn họ sẽ lại một lần nữa thiết lập lại Red Cat từ thời nguyên sơ.
Các băng đảng yakuza có rất nhiều vấn đề làm ăn để tranh chấp với nhau. Chỉ có một mảnh đất phèn cũng có thể lôi nhau ra chém giết. Cái trung tâm thương mại mà Soren nhắm tới nằm tại Ginza, thiên đường mua sắm của Nhật Bản, nơi sang trọng và xa hoa bậc nhất.
Đây cũng trùng hợp lại là nơi giáp ranh với các khu vực có nhiều yankee. Soren nói với Nezumi, chờ khi Nezumi quay lại thì trong tay Red Cat đã có một chuỗi cửa hàng, nhà hàng và trung tâm thương mại để thu lợi về cho Nezumi. Soren từng học qua về kinh doanh, hắn có đầu óc kinh thương rất giỏi.
Soren muốn kiếm thật nhiều tiền để đưa Yuneko đi chữa bệnh. Hắn thậm chí còn cho xây một cái nhà hát để Nezumi có nơi để trình diễn ba lê, thế nên ngay từ khi Red Cat bắt đầu khởi nghiệp, Soren đã nhắm vào Ginza – một khu vực hoàn hảo để kinh doanh, ngon lành tới như vậy, đương nhiên mảnh đất này chính là một con heo vàng rồi!
Nếu mua được cái trung tâm thương mại kia thì cũng có thể lôi kéo được thành viên mới cho băng đảng. Không riêng gì Toman mà những băng yakuza khác cũng đã sớm thèm muốn nơi này. Chỉ có điều, Red Cat và Toman mới là hai băng mạnh nhất.
"Tiếc thật nhỉ---Red Cat bây giờ thuộc về Toman rồi." Chiaki Nezumi thấp giọng bảo: "Soren chắc sẽ buồn lắm."
"Giá như tôi không đi tù thì hay biết mấy---"
Một mình Soren cũng không dễ dàng gì để đối phó với Toman.
Chuyện Soren bị thủ tiêu chỉ là chuyện sớm hay muốn. Chỉ là nếu như Nezumi ra tù sớm hơn một chút, chắc có lẽ mọi thứ đã không thành ra thế này.
"Nezumi, em dự định sẽ làm gì tiếp theo."
Khi tiễn Nezumi ra khỏi nghĩa trang. Naoto đã giữ cô lại và hỏi.
Nezumi ngửa mặt nhìn bầu trời. Naoto không rõ ngày hôm ấy, Nezumi đã nhìn thấy những gì. Trong mắt của Naoto, đó chỉ đơn thuần là một đám mây và màu xanh tuyệt đẹp.
Nhưng có lẽ trong mắt của Nezumi, đó là sự tự do.
Một lát sau, Nezumi mới rũ mi mắt xuống và cười khúc khích.
"À...chắc là tôi sẽ tìm một vài trò tiêu khiển trước khi nghỉ ngơi nhỉ?"
Tachibana Naoto không hề biết.
"Một vài trò tiêu khiển" mà Nezumi muốn nói tới, lại là lấy chính bản thân mình ra làm bẫy chuột.
.
.
Ngày 20/8, hộp đêm lớn nhất của Toman nằm tại Ginza bị cảnh sát khám xét bất ngờ. Cảnh sát phát hiện trong các cơ sở này có hoạt động buôn bán mại dâm, giấy triệu tập được gửi tới tận văn phòng làm việc của Kisaki Tetta.
"Cái gì đây?" Kisaki Tetta mỉm cười một cách khô khan, mặc dù hắn đang phi thường tức giận, nhưng Kisaki Tetta vẫn phải ép cho mình mỉm cười.
Hắn nhìn một đám đàn ông đang ngồi ở trong phòng. Kisaki mệt mỏi đứng dậy, dập mạnh đống hồ sơ trong tay xuống mặt bàn.
"Bọn mày quản lý cái kiểu gì mà chỉ trong vòng có một tuần mà đã bị cớm lùng hết ra vậy? Hả?" Kisaki trầm giọng, nặng nề nói.
Cả đám lập tức co đầu rụt cổ. Dù trên khuôn mặt vẫn mang theo sự khó chịu và bất mãn, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám phản kháng lại Kisaki nửa lời.
Black Sky ở Ginza là do Kisaki khó khăn lắm mới giành lại được từ tay của Red Cat. Bây giờ thì bị cảnh sát khám xét, có khả năng sẽ bị tịch thu giấy phép kinh doanh, Kisaki Tetta không nóng máu thì sao mà được!
Dù sao thì nhờ có Black Sky mà kho tiền của họ mới tăng lên theo cấp số nhân, bây giờ mà để mất Black Sky, sẽ kéo theo rất nhiều hệ luỵ! Chưa kể dưới Black Sky còn có một dãy các nhà hàng ăn uống và hộp đêm, nếu mà bọn cớm phát hiện thì coi như tiêu tùng!
"---Ha, trong một ngày mà lại bị khám xét bất ngờ như vậy, chỉ có thể là trong đám tụi mình có một kẻ là Judas mà thôi~Tàn dư Red Cat sao?" Kokonoi Hajime ngả người lên ghế sô pha, cười khẽ.
"Black Sky chỉ vừa được cho vào hoạt động được một năm, Red Cat thì đã bị chúng ta thuần hoá vài năm trước. Không thể đâu." Seishu Inui nhỏ giọng đáp lời.
Shiba Hakkai nhướng mày, giọng nói chán ghét vang lên như đang thăm dò.
"Cái Black Sky đó từng là thứ mà Fusanagi Soren thèm thuồng. Không lẽ hắn ta đội mồ sống dậy đòi lại vật cũ à?"
"Chà, mày đừng có nói chuyện tâm linh như thế chứ." Kokonoi cười lạnh: "Tao không tin vào ma quỷ đâu."
"Mày không tin vào ma quỷ nhưng chẳng phải mày cũng thường xuyên bói bài tarot đó à? Mày đừng có mà chối."
"Liên quan gì không?"
"Thôi đi." Inui cắt ngang đoạn đội thoại đang có xu hướng trở nên căng thẳng. "Chúng ta ở đây là bàn về chuyện của Black Sky, không phải là nói luyên thuyên về chủ đề khác."
Kisaki Tetta bên dưới đôi mắt kính gọng vàng, lạnh lùng nhìn một đám người đang cãi cọ ở trước mặt.
Một lát sau, hắn thần thần bí bí nở một nụ cười chán ghét nồng đậm.
"-----Black Sky quả thật là bị Red Cat nhúng tay vào đấy."
Nghe thấy những lời này của Kisaki Tetta, cả đám lập tức im re.
Hanma Shuji vuốt tóc mái lên, lạnh nhạt hỏi: "Sao mày lại nói thế?"
"Tàn dư của Red Cat không phải là Fusanagi Soren...!" Kisaki Tetta đứng dậy. Hắn đút hai tay vào trong túi quần, lạnh nhạt bước về phía của một đám người trước mắt. Khi đứng trước mặt của bọn họ, Kisaki lúc này mới nhỏ giọng bảo: "...Tàn dư của Red Cat, chính là đứa mà chúng mày chia nhau ra ăn ngấu nghiến mỗi tối đấy."
Sắc mặt của cả đám lập tức sa sầm.
"...Chiaki Nezumi sao?"
Kawata Nahoya hết cười nổi. Hắn nhướng mày, hồ nghi hỏi Kisaki Tetta: "Sao mày lại cho rằng là nó làm?"
"Này này, Kisaki." Kokonoi Hajime nhàm chán bảo: "Mouse chết rồi. Chúng ta cần phải tìm ra Judas chứ không phải là để con bé đó gánh tội thay cho đứa kia."
"---Mày cố tình không hiểu ý tao sao, Koko?"
Đón nhận cái ánh mắt thâm trầm của Kisaki Tetta ném tới. Biểu tình của Kokonoi Hajime phút chốc liền trở nên gượng gạo.
"Judas chính là Chiaki Nezumi!"
"Không thể nào~" Hanma Shuji nhàm chán liếc mắt nhìn Kisaki Tetta: "Thà mày nói tao là Judas thì tao còn tin. Nhưng con chuột vô dụng ấy thì làm được cái tích sự gì?"
Kisaki Tetta giống như nghe được một câu chuyện nực cười nào đó. Hắn khàn giọng phá lên cười khanh khách trước sự ngạc nhiên của những tên kia.
Mitsuya Takashi ngồi ở trong một góc. Lặng lẽ nhìn hai sợi dây chuyền trên tay mình.
Một sợi là dây chuyền mèo, một sợi là dây chuyền chuột, cả hai sợi dây chuyền đều dính máu.
Một lát sau, Mitsuya siết thật chặt hai sợi dây chuyền vào trong tay. Sắc mặt thoáng thâm trầm.
"Hanma! Tới bây giờ mà vẫn cho rằng con nhỏ đó vô dụng như mày tưởng sao?" Kisaki Tetta thương hại nhìn Hanma Shuji đang khó hiểu nhìn mình. "—Nếu nó thật sự vô dụng, Red Cat đã không xuất hiện, mày hiểu không?!"
"Nhưng Nezumi thì làm được cái gì!?" Haruki Hayashida – hay cũng chính là Pachin – lớn giọng bảo: "Chẳng phải tụi mày luôn canh me con nhỏ đó hay sao? Muốn tao tin nó nhúng tay vào chuyện của Black Sky thì mày cũng phải giải thích đi chứ! Não tao là não nho đó, nói lòng vòng tao không hiểu đâu."
"Đúng rồi đấy!!" Peyan hùa theo: "Não của Pachin là không khí đấy, hiểu chưa?"
"Được thôi, muốn tao nói cho tụi bây nghe thì cũng được thôi." Kisaki Tetta lạnh giọng bảo: "Dù sao thì nó cũng đã chết rồi, muốn trừng phạt nó cũng không thể. Nhưng đây sẽ là bài học cho bọn mày."
Cả đám lập tức im lặng.
Pachin hừ lạnh: "Lúc đầu tao nói bọn mày đừng tin anh em Chiaki. Nhưng bọn mày cứ nhất định không nghe. Bảo là bọn mày có thể quản lý được nó, để tao xem tụi mày quản lý con chuột nhắt đó như thế nào!"
Mitsuya Takashi lạnh lùng liếc mắt nhìn Kisaki Tetta.
Chỉ thấy Kisaki Tetta gật đầu ra hiệu cho một tên đàn em. Gã đó lập tức đi ra ngoài.
Một lát sau, hắn quay lại với một cuộn băng trên tay.
"Đây là băng ghi hình ở Black Sky mà tao lấy được từ sở cảnh sát." Kisaki Tetta nhạt nhẽo nói: "Coi cho kỹ đi, rồi xem thử tụi mày đã để thua con Nezumi ở chỗ nào!"
Tên đàn em đó lập tức ấn mở TV treo trên tường. Sau đó hắn tra băng vào trong đầu đĩa.
Kisaki Tetta thoải mái nằm tựa lưng vào ghế, đắc ý nhìn một đám đàn ông đang ngẩn người nhìn màn hình trên tường.
Khinh thường một con chuột nhỏ, mà đâu ngờ nó lại là thứ mang tới Đại Dịch Đen đâu.
Bọn ngu xuẩn.
Trên màn hình CCTV, có thể thấy rõ ràng khung cảnh xa hoa và mập mở ở bên trong cơ sở massage nổi tiếng Black Sky.
Khách hàng ra vào nườm nượp, các cô gái tiếp viên xinh đẹp liên tục chào mời khách. Mặc dù là một loại hình kinh doanh không mấy tốt đẹp, nhưng cũng chưa tới mức phải bị gọi là buôn bán dâm trái phép.
Bất ngờ là vào lúc mười giờ tối, Nahoya Kawata bỗng dưng dắt tay Nezumi Chiaki bước vào bên trong.
"Smiley!?" Pachin tức giận quay sang nhìn Nahoya Kawata: "Mày làm cái quái gì với con nhỏ đấy ở Black Sky thế!?"
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía người đang cười cười ở trên ghế.
Nahoya Kawata bình thản đáp: "Thì đi massage, chứ tụi bây nghĩ bọn tao vào đó để làm gì?"
"Massage cần gì phải chọn Black Sky?"
"Ơ cái thằng này ngộ nghĩnh nhỉ?" Smiley lập tức nóng máu. Hắn vừa cười vừa gắt gỏng với Pachin: "Black Sky là nơi để massage thì bọn tao đến đó chứ có cái vấn đề khỉ gì tới mày!?"
Cũng chính là vào lúc này, em trai của Nahoya Kawata – Souta Kawata – lập tức lên tiếng bênh vực anh trai mình.
"Black Sky có tổng cộng ba tầng, tầng trên cùng là khu vực massage, tầng giữa là trung tâm mua sắm và tầng dưới là nhà hàng. Hôm đấy Smiley và tao đưa Nezumi tới đó ăn tối, sau đấy lên trên cùng chơi đùa một chút, có vấn đề gì không?"
"Chơi đùa thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng chơi kiểu gì để Black Sky bị cớm hốt luôn thì nên coi lại." Kokonoi Hajime cười lạnh.
"Nói tóm lại, cứ xem tiếp đi." Yushuhiro Muto ngay lập tức cắt đi cuộc tranh cãi dư thừa của bọn họ.
Có thể thấy, ban đầu Angry không cùng với Smiley và Nezumi vào bên trong khu vực massage. Mãi cho tới khi nhân viên tới đưa hai người vào phòng bao rồi, lúc này Angry mới xuất hiện.
"Tao đi nhà vệ sinh." Angry chỉ tay về phía cánh cửa mà mình vừa bước ra.
Sau khi ba người họ vào phòng bao rồi thì có ba cô nhân viên xinh đẹp bước ra.
Ban đầu, ba người này muốn giúp đỡ cả ba thay quần áo để chuẩn bị massage. Nhưng bỗng dưng Smiley nổi chứng, một hai muốn Nezumi massage cho mình.
"Đó là chuyện bình thường. Bố mày cứ thích như vậy đấy, nhìn nhìn tao đấm từng thằng!" Smiley chua ngoa sỉ nhục mấy cái ánh mắt soi mói đang ném tới.
Kỳ lạ ở một chỗ đó là Nezumi vậy mà lại không hề phản kháng.
Bình thường chỉ cần bọn họ yêu cầu cô làm gì quá đáng, Chiaki Nezumi nhất định sẽ một là đánh bọn họ, hai là mắng chửi rất đanh đá. Nhưng chính vì cô căng như một con chuột dại như vậy mà có vài tên mới thích chơi trò mèo vờn chuột với cô.
"Thay đồ đi." Smiley nằm trên giường. Hắn cởi áo, để lộ hàng loạt những hình xăm trên cơ thể. Smiley nói với Nezumi đang lặng lẽ nhai kẹo cao su ở sau lưng: "Đã làm nhân viên thì phải mặc đồ cho giống nhân viên một chút. Hôm nay tôi là khách, cô là người phục vụ."
"—Anh hai, thích chơi cosplay à?" Angry nói với Smiley.
Smiley cười khẽ: "Đương nhiên rồi, hiếm khi có dịp mà!?"
"..." Chiaki Nezumi nhếch môi cười lạnh: "Được thôi."
Sau đấy, Nezumi theo chân nhân viên thay một bộ sườn xám bước vào.
Khoảng thời gian Nezumi trưởng thành thì các đường nét trên cơ thể cũng thay đổi đi đáng kệ. Ngực nở mông cong, rất có khí chất quyến rũ làm mê hoặc lòng người. Lại thêm bộ sườn xám ôm chặt lấy cơ thể thơm ngát đó, khỏi nhìn cũng biết, có thể khiến cho đàn ông điên đảo.
Nezumi ở Toman cũng bị cưỡng chế làm rất nhiều chuyện tồi tệ không bằng cầm thú. Một trong số đó, cô vẫn thường xuyên bị ép massage cơ thể cho vài người khi họ mệt mỏi hoặc đau lưng mỏi gối. Những lúc bọn hắn ngủ với Nezumi, sẽ không thiếu động tay động chân để mang lại khoái cảm, nhưng Nezumi ít khi nào phản kháng lại.
Nezumi sau khi thay trang phục nhân viên. Liền bước tới và massage cho Smiley theo đúng trình tự.
Ban đầu mọi thứ vẫn rất bình thường. Cho tới khi Smiley ra lệnh cho đám nhân viên ra ngoài hết.
"Ồ hô~" Hanma Shuji nhếch môi, hắn nhìn bàn tay của Smiley đang từ từ luồn vào trong váy của Nezumi, Hanma ẩn ý bảo: "Hoá ra là ý đồ của mày chính là chơi trò này sao?"
"Như tao đã nói, chuyện này là bình thường." Smiley trả lời.
Một đoạn băng trích từ camera ghi hình tự dưng trở thành một bộ phim nóng. Nezumi bị anh em Kawata đè chặt ở trên giường, thay phiên nhau chơi cô.
Đang yên đang lành tự dưng bị ép coi mấy cảnh này, đũng quần của vài người đã có dấu hiệu nhô lên.
Pachin và Peyan buồn nôn nhìn một đám đàn ông đang háo hức nhìn vào màn hình.
Pachin nói: "...Có đùa không? Người đã chết rồi."
Mitsuya Takashi hai tay siết chặt, hắn cắn chặt môi mình tới mức bật máu. Nhìn khuôn mặt như đã chết của Nezumi ở trong màn hình, hốc mắt của Mitsuya từ từ đỏ lên.
Mitsuya đứng dậy, đạp cửa bỏ ra ngoài.
"----Nó vẫn còn để ý con Nezumi đó à?" Pachin quay sang hỏi.
Shiba Hakkai nhàm chán nhìn theo phương hướng mà Takashi Mitsuya bỏ đi.
Một lát sau, Hakkai mới nhỏ giọng bảo: "Đã bảo rồi không nghe, đồ chơi chung mà cứ thích chiếm làm của riêng. Tao cũng chỉ là muốn tốt cho nó mà thôi."
"Bọn mày buồn nôn thật." Peyan lẩm bẩm.
Ở trên màn hình, Chiaki Nezumi bị trói chặt ở trên giường. Nhếch môi cười nhạt.
"Quý khách, quý khách thật sự thích chơi kiểu này sao?"
Smiley liếm môi, hắn đắc ý cười: "—Thế thì còn phải xem thử cô có làm khách hàng như tôi hứng lên hay không."
Tách-! Màn hình lập tức tối đen như mực.
Kisaki Tetta đưa mắt nhìn một đám người đang ngồi bần thần ở trước mặt.
"Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra đúng không?"
"..."
"Cái đoạn CCTV này lọt vào tay bọn cớm! Tụi nó cho rằng bọn mày chơi với nhân viên Black Sky, ai có thể đứng ra làm chứng việc con Nezumi là thú nuôi của bọn mày? Giờ hiểu ra vấn đề chưa?"
Smiley sửng sốt nhìn Kisaki Tetta. "Vậy có nghĩa là----"
"Ngay từ đầu, hai thằng bây bị con Nezumi nó gài rồi!"
Kisaki Tetta tức giận chỉ tay về phía Smiley và Angry, hắn điên máu nói.
"Nó biết thế nào bọn mày cũng đòi chơi cái trò cosplay chết tiệt này nên mới hùa theo bọn bây. Nhưng cuối cùng cảnh tụi mày giao cấu với nhau lại thành bằng chứng bán dâm trái phép. Sao hả? Biết mình thua con bé đó ở chỗ nào chưa!?"
"..."
Trong phòng lập tức im lặng.
Smiley và Angry nhìn nhau. Rồi cả hai đồng loạt bảo: "...Xin lỗi, Kisaki."
Kisaki Tetta cố nén cơn thịnh nộ của mình lại. Hắn hít vào rồi lại thở ra. Kisaki nới rộng cà vạt, sắc mặt đen thui vì tức tối.
"Tao sẽ cho người đứng ra nhận tội cho hai đứa bây. Ngày mai Hanma thay tao đến sở cảnh sát, cứ bảo rằng Nezumi nó quyến rũ hai đứa này để đòi tiền."
Hanma Shuji đáp nhỏ: "Đã hiểu."
Kisaki Tetta nhăn mày.
"Trong trường hợp xấu nhất, chỉ đành để mất Black Sky!"
Hajime Kokonoi rút từ trong ngực ra một xấp bài tarot.
Hắn vừa xào bài, vừa lạnh nhạt bảo.
"------Xem ra con chuột nhắt đó không hề đơn giản đâu. Tao khuyên bọn bây. Trong thời gian tới nên cẩn thận một chút. Nó chết rồi nhưng nó vẫn sẽ khiến cho bọn mày lao đao đó."
Vừa nói dứt câu thì từ trong bộ bài của Kokonoi, lá bài The Tower liền rơi ra.
"The Tower sao..." Kokonoi cau mày: "Cẩn thận có hoạ giáng xuống bất ngờ."
...
Ở bên trong phòng luyện múa ba lê. Mitsuya Takashi buồn bã nhìn màn hình TV đang hiển thị.
Cô gái bên trong màn hình xinh đẹp như một con thiên nga đang, lả lướt trên sàn nhà và múa lên những vũ khúc làm lay động lòng người.
Nụ cười bên môi cô sâu không thấy đáy, khi cô xoay người và bay vút lên trên không trung, tựa như sau lưng cô đã mọc lên một đôi cánh màu đen vậy.
Thiên nga đen.
"Mitchin, phòng múa này là---"
"Ngạc nhiên không, Nezumi." Mitsuya từ phía sau ôm lấy người con gái vào lòng mình. Hắn kề sát môi mình vào lỗ tai cô, nhỏ giọng bảo: "Anh biết em chỉ được phép sống trong toà nhà này. Nên anh đã xây một căn phòng tập múa cho em. Em thấy sao?"
Chiaki Nezumi ôm lấy hai tay của Mitsuya. Cô mỉm cười, lạnh nhạt bảo.
"—Cảm ơn, Mitchin."
Hắn cúi đầu, nhìn con chuột màu trắng dính đầy máu trên tay mình.
Bỗng dưng Mitsuya nhớ về lần cuối hắn còn gặp được cô.
Nezumi nằm ở trên người của Mitsuya, loã thể và đẹp như một bức tượng nữ thần Venus.
"Hôm qua em đã ngủ với Smiley và Angry ở Black Sky."
Động tác vuốt ve của Mitsuya thoáng ngừng lại.
Hắn cau mày, hỏi: "Em nói cho anh nghe chuyện đó để làm gì."
"Black Sky là của Soren. Không phải của Toman." Nezumi nói với Mitsuya bằng một chất giọng bình tĩnh tới nỗi không một chút biểu tình. "Em nhất định sẽ đòi lại thứ đó."
Mitsuya khi đấy đã hỏi: "Em tính làm gì, Nezumi?"
Nhưng Chiaki Nezumi khi đó đã mỉm cười.
"Anh giúp em được không, Mitsuya?"
Nezumi nói.
"—Chỉ cần Black Sky bị khám xét, Soren sẽ có thể lấy lại được thứ vốn dĩ nên thuộc về mình."
Bên ngoài, trời bất giác đổ cơn mưa.
Takashi Mitsuya thơ thẩn bước tới bên cạnh cửa sổ, hắn nhìn ra bên ngoài, bầu trời phủ kín một lớp màn màu trắng lạnh lẽo và tang thương.
"Anh đã làm theo đúng như những gì mà em đã nhờ cậy, Nezumi."
Mitsuya lẩm bẩm: "Nhưng em có vui không khi làm điều đó?"
Cho đến cuối cùng thì, vẫn chẳng có ai đáp lại câu hỏi của Mitsuya.
Hai sợi dây chuyền trên tay Mitsuya đong đưa trong gió, con chuột và con mèo quấn lấy nhau, hoà vào bên trong màn đêm thăm thẳm của bên ngoài.
Hết chương 22
Chúi: Bắt đầu từ chương này thì Chúi sẽ xen kẽ giữa quá khứ và tương lai nhe.
Giải thích một chút:
Lý do vì sao Matsuno Chifiyu lại trở thành cảnh sát và anh lại biến thành cái xác chết của người cảnh sát tiền nhiệm?
*Lưu ý: Đây chỉ là phỏng đoán của Chúi và dựa vào phỏng đoán này để phát triển plot truyện, không hoàn toàn xác nhận 100% nên cảm phiền mọi người đừng đặt nặng!!!!
Dựa vào chi tiết đôi bông tai mà người cảnh sát tiền nhiệm đeo.
Nó rất giống với đôi bông tai mà Matsuno Chifuyu đeo. Hơn nữa trong phiên bản manga gốc, Matsuno Chifuyu là người đã phản bội Toman, móc nối với cảnh sát và hợp tác với Naoto, nên có thể suy ra được Chiufuyu chính là "vị cảnh sát" mà Naoto đã nói tới.
Om...Chúi nghĩ đây là do bên studio thêm vào anime thôi, chứ trong manga thì không có nói tới cảnh xác chết của vị cảnh sát. Nhưng Chúi thấy cái "suy luận" này cũng hay và có khả năng xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com