Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Xưng Tội Với Chúa

Chiaki Nezumi nằm lăn lộn trên giường rất lâu. Mồ hôi chảy bết dính lấy hai bên gò má, áp sát những sợi tóc ướt đẫm vào làn da vốn dĩ nhợt nhạt của cô.

Chiaki Yuneko vốn dĩ đang ngủ ngon, một tay anh gác ngang hông Nezumi, một chân anh gác qua bụng Nezumi, tự dưng thấy Chiaki Nezumi co giật lợi hại liền khiến anh từ trong mộng giật mình tỉnh lại.

"...Nezumi?" Chiaki Yuneko trong cơn buồn ngủ luống cuống ngồi dậy. Anh chồm người bật cây đèn ngủ phía đầu tủ lên, sau đó liền hoang mang vỗ vỗ mặt của Nezumi. "Nhóc chuột, nhóc chuột, em sao thế?"

Chiaki Nezumi vẫn chưa tỉnh lại. Hai tay cô siết chặt lấy cái chăn đắp ngang người, dường như cô đang nằm mộng thấy một việc gì đó rất kinh khủng.

Hơi thở của Nezumi gấp gáp không đều đặn. Từ trong miệng cô, hàng loạt âm thanh ấm ức phát ra một cách vụn vỡ không theo một trật tự nào cả.

Yuneko ngạc nhiên kề sát tai mình vào miệng của Nezumi để nghe thử xem cô đang nói gì.

Bên trong cổ họng của Nezumi, những tiếng nức nở rời rạc phát ra như đang than thở.

"...Anh hai...xin lỗi...em đau quá...không ai...cứu chúng ta sao..."

"Nezumi!?" Chiaki Yuneko sợ tới hoảng cả hồn khi nghe Nezumi nói ra những lời này. Cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cô, Yuneko chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc dùng vũ lực để ép Nezumi phải tỉnh lại.

Anh dùng sức bóp mũi của Nezumi.

Chiaki Nezumi lúc này bỗng dưng vùng vẫy dữ dội hơn. Hai tay cô run rẩy co giật lợi hại, Nezumi nghẹn ngào bảo: "Đừng...đừng bóp cổ tôi..."

"Nezumi!! Trời đất, mở mắt ra ngay!" Chiaki Yuneko quát lớn.

"Woahh!!!"

Nghe tiếng quát thất thanh của Yuneko. Chiaki Nezumi lúc này mới từ trên giường hoảng hốt ngồi bật dậy.

Hai mắt cô mở to trừng trừng nhìn vào một khoảng không vô định. Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống không ngừng.

"Hộc...hộc..." Hơi thở của Nezumi phập phồng không ổn định, cô ôm lấy trái tim đang nảy lên bang bang của bản thân mà run rẩy như người mất hồn dáo dác nhìn ngó xung quanh. Bàn tay Nezumi vô thức vươn lên vuốt nhẹ tóc mái ướt đẫm của bản thân về phía sau, một lát sau, có lẽ vì nhận ra mình vừa gặp phải một cơn ác mộng kinh khủng nào đó, Chiaki Nezumi mới u ám thở phào một hơi chẳng biết là nhẹ nhõm hay là mệt mỏi.

Từ phía sau cô, Chiaki Yuneko tiến tới và ôm lấy thắt lưng Nezumi.

"Nezumi? Em sao vậy, nằm mơ thấy ác mộng sao?"

Nghe thấy âm thanh ấm áp của anh trai vang lên ngay sau bên tai, Nezumi cuối cùng cũng đã có thể bình tĩnh lại. Vừa rồi, cô thậm chí còn chưa nhận ra được rốt cuộc đây là thật hay là mơ, đâu mới là thực tại và đâu mới là thế giới ảo do chính Nezumi tự mình thêu dệt. Cơ thể có cảm giác như bị ai đó thô bạo đẩy xuống một cái giếng sâu không tháy đáy, và rồi bị một người nào đó vớt lên với một cơ thể ướt át không gọn gàng. Mệt mỏi và bất lực, đó là những gì Nezumi có thể nói về bản thân lúc này.

"Vâng, có lẽ." Chiaki Nezumi ngắn gọn đáp. Vì cô hiện tại đang rất khó chịu.

"Em nằm mơ thấy gì thế? Anh cứ nghe em khóc nức nở mãi—" Yuneko sốt ruột đặt một tay lên trán Nezumi. Cũng may mà không phát sốt, nhưng quần áo của Nezumi cũng ướt đẫm rồi, nếu không mau chóng thay đồ thì sẽ dễ bị cảm lạnh lắm.

Nghe Yuneko hỏi về giấc mơ vừa rồi, Nezumi có hơi khựng lại.

Khoé môi cô lắp bắp mãi một lúc lâu. Nhưng cuối cùng thì Nezumi cũng chỉ đành nói.

"Em cũng không nhớ nữa..."

Chiaki Yuneko lo lắng quan sát em gái. Thấy sắc mặt Nezumi có vẻ không ổn định, trong lòng anh thầm rối ren. Anh nhìn đồng hồ thấy chỉ mới có hai giờ sáng, vốn dĩ tầm này não bộ phải được thư giãn tới mức tối đa vậy mà Nezumi lại bị ác mộng quấn thân như vậy, anh đương nhiên là thương em gái tới đau lòng.

"Thôi, không nhớ thì không cần nhớ về nó nữa. Để anh lấy quần áo mới cho em thay, pijama của em cũng đều đã ướt rồi."

Lúc Chiaki Yuneko từ phòng của Nezumi mang qua bộ quần áo mới cho cô, anh liền sững sờ khi thấy Nezumi đang ngồi trên giường, với số thuốc an thần trên tay, Nezumi dường như đang rất đắn đo không biết liệu có nên uống hay không.

"Nezumi...!" Yuneko vứt quần áo trong tay xuống đất. Anh hoang mang chạy tới và giật lấy mấy hộp thuốc trên tay của Nezumi đi. "Sao lại cầm thứ này?!"

Chiaki Nezumi ôm trán, cô mệt mỏi nói: "Có lẽ đêm nay em cần nó để ngủ."

"Tình hình thật sự nghiêm trọng thế hay sao? Em rốt cuộc có ổn không vậy!?" Yuneko quát.

Chiaki Nezumi ngược lại cũng chỉ u uất nở một nụ cười ảm đạm thần thương.

"Em cũng không rõ nữa. Nhưng em nghĩ là em cần một giấc ngủ ngon hơn là phải nửa tỉnh nửa mê như bây giờ."

Ba ngày nay Nezumi ngủ không an giấc. Nửa đêm thường xuyên bị giật mình bởi ác mộng. Nhưng Nezumi luôn không thể nhớ lại được rốt cuộc mình đã thấy những gì, và điều đó khiến cho tinh thần của Nezumi bị chèn ép tới mức cực đại.

Buổi sáng Nezumi không thể nào tập trung làm bất cứ thứ gì được, buổi chiều đi dạy Baji Keisuke cũng thường xuyên ngủ gục, cô Ueno thậm chí còn khuyên Nezumi nên thử đi khám vì lỡ có bệnh gì đó thì không nên.

Hôm nay là ngày 4/10, buổi sáng Yuneko đã đưa Nezumi đi bệnh viện.

Nhưng bác sĩ ở đấy cũng chỉ kết luận rằng Nezumi bị căng thẳng quá độ nên dẫn tới cơ thể lâm vào tình trạng mệt mỏi mà thôi. Chỉ là cô đâu có làm gì để cơ thể phải rơi vào tình trạng căng thẳng tới mức đó?

Họ đưa cho Nezumi một số thuốc an thần, chỉ là Yuneko nghe nói thuốc an thần không tốt cho cơ thể nên không dám cho Nezumi uống.

"—Yuneko, để em uống đi." Chiaki Nezumi mệt mỏi vươn tay vẫy vẫy Yuneko: "Em đau đầu quá."

Chiaki Yuneko cắn cắn môi. Anh rõ ràng là không muốn. Thậm chí còn muốn giấu đi số thuốc an thần này ra sau lưng. Nhưng khi nhìn tới khuôn mặt không thể chống đỡ nỗi của Nezumi là anh liền cảm thấy khổ sở khôn nguôi.

Yuneko uể oải bảo: "...Chỉ uống một viên thôi nhé?"

"Em biết mà!" Chiaki Nezumi bật cười khúc khích.

Yuneko ra ngoài lấy nước cho Nezumi. Còn Nezumi sau khi thay quần áo mới xong, liền lặng lẽ nằm trên giường ngẩn người như có điều gì đó suy nghĩ.

Một lát sau Yuneko quay lại với cốc nước ấm trên tay. Chờ cho tới khi Nezumi đã uống thuốc xong, lúc này Yuneko mới đau lòng vuốt trán của Nezumi. "Em cảm thấy trong người mình thế nào?"

"Mệt mỏi, không có sức lực, cũng đau đầu nữa." Chiaki Nezumi nằm xuống giường. Cô trùm kín chăn, ảo não trả lời Yuneko bằng một chất giọng nghèn nghẹn như bị nghẹt mũi: "Giá như có đứa nào đấy ở đây để em đánh nó."

"Phì!" Yuneko bật cười ha hả khi nghe thấy mấy lời này. "Thật tình, cái con bé này. Lúc nào cũng có thể giỡn hớt được."

Anh nằm xuống, chui vào chung chăn với Nezumi rồi vươn tay ôm lấy em gái vào lòng, ở trên lưng cô an yên vỗ vỗ để trấn an cho Nezumi. "Ngủ đi Nezumi, đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em chỉ cần mở mắt ra liền sẽ thấy anh, được chứ?"

Bàn tay của Nezumi nhẹ nhàng vươn ra và ôm lấy thắt lưng Yuneko. Cô vùi mặt mình vào hõm cổ của anh trai, dường như cũng cảm thấy trái tim đang nhộn nhạo của mình từ từ trở nên bình tĩnh.

"Anh hai, em chỉ còn mỗi anh mà thôi—"

"Ừ, anh hiểu." Yuneko nhẹ nhàng đáp: "Anh cũng chỉ có mỗi Nezumi mà thôi."

"Em sợ bị tách ra khỏi anh, mỗi lần nghĩ tới chuyện đó, em liền cảm thấy sợ hãi."

Nezumi nhỏ nhẹ bảo; "Sức chịu đựng của em vốn dĩ đã không tốt. Dạo này lại hay nằm ngủ thấy ác mộng, em lo rằng sớm muộn gì em cũng sẽ phát điên."

Mà có lẽ, Nezumi cũng đủ phát điên rồi—Từ lúc cô quay trở về quá khứ, cô cũng không còn là chính cô nữa. Nezumi đã sớm quên đi mất con người của mình trước khi cô quay về năm 2005, Nezumi bây giờ còn cảm thấy chính bản thân cô thật xa lạ, độc ác, tàn nhẫn và mưu mô. Lúc cô ra tay hại ai đó, cô không hề có cảm giác hối hận hay là ăn năn một chút nào, vậy mà bây giờ khi nằm lặng lẽ ở trên giường, cô lại sợ bị quả báo. Sợ Chúa cảm thấy cô trên mình gánh chịu quá nhiều tội lỗi nên muốn lấy đi anh trai cô để trừng phạt cô, những cơn ác mộng chập chờn mấy đêm nay, liệu có khi nào là sự nhắc nhở yêu thương từ Ngài?

"Không sao đâu Nezumi. Dù cho em có phát điên thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em, được chứ?"

Chiaki Nezumi rầu rĩ đáp lại Yuneko bằng giọng mũi uể oải nhẹ tênh của mình.

Yuneko bật cười, anh luồn những ngón tay vào mái tóc của cô, ở trên da đầu của Nezumi dịu dàng xoa nhẹ để khiến cho Nezumi thoải mái hơn. Yuneko nói. "Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, bé con của anh là chỉ để mỗi mình anh yêu thương, nếu ai đó chê em phiền toái dở dở ương ương thì cũng không sao cả, vì còn có anh trai ở bên cạnh em cơ mà."

Nezumi nhếch môi, mi mắt bắt đầu rũ xuống. "—Tên nào dám chê em chứ. Em sẽ đấm nó chết tươi."

Yuneko hôn khẽ vào trán của Nezumi. Anh yêu thương siết chặt lấy cô và bảo.

"Anh cũng sẽ không giao Nezumi cho ai cả."

"...Vâng, anh phải...giữ chặt em vào đấy."

Giọng nói của Nezumi từ từ nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi tắt hẳn.

Yuneko chờ mãi mà không còn nghe Nezumi nói gì nữa, anh liền lặng lẽ cúi mặt nhìn về phía cái sống mũi cao ngất của Nezumi. Thông qua nhịp thở đều đều của cô, anh đoán là cô đã ngủ say rồi. Cũng may mà thuốc an thần có hiệu quả, Yuneko chờ thêm một lát cũng không còn thấy Nezumi bị kinh hách nữa, anh cũng nhanh chóng an tâm mà vươn tay tắt lấy đèn ngủ.

Nezumi của anh lúc nào cũng dễ dàng bị tan vỡ hơn bất cứ ai.

Khi anh chống tay nhìn Nezumi lặng yên ngủ tới mê man, trong đầu anh lại vô thức nhớ về hồi ức vào năm 13 tuổi của hai người họ.

Nezumi đã thường xuyên gặp ác mộng kể từ ngày mẹ mất. Ban đầu tần suất của ác mộng rất ít, chỉ thưa thớt mỗi tháng một – hai lần. Nhưng mà dạo này dường như tâm trạng con bé không tốt nên cứ gặp ác mộng mãi.

Mỗi lần Nezumi bị kinh hách bởi những giấc mơ đang dằn vặt tra tấn mình, Chiaki Yuneko lại không thể không nhớ về nguyên do của sự bất an từ tận sâu trong trái tim Nezumi.

Mẹ của hai anh em, Watanabe Moriko, kể từ hồi về làm dâu nhà Chiaki thì vẫn luôn luôn có tâm lý bất ổn không bình thường. Bà bị căng thẳng tiền sinh sản và hậu sinh sản, mặc dù đã được nhà Chiaki chấp nhận nhưng bà vẫn luôn lo lắng vu vơ về những việc viển vông.

Moriko sợ bản thân mình rồi sẽ bị vứt bỏ như một đôi giày rách. Bà sợ vinh hoa phú quý, hạnh phúc mà bà đang sở hữu rồi sẽ có một ngày bị cướp mất từ tay của ai đó.

Bản thân Moriko đã tự mình đánh mất nhiều thứ rồi. Vì muốn sinh ra cặp sinh đôi mà cha mẹ từ mặt bà, vì mang thai nên bà bị loại khỏi cuộc thi tuyển chọn năm xưa ở Ý, vì nhà Chiaki muốn mang cặp sinh đôi về nên mới đồng ý cho Moriko làm vợ của Hasegawa...cuộc đời bà như một con thuyền trên đại dương cuồn cuộn sóng dữ, chẳng biết lúc nào sẽ bị cơn sóng thần kia nhấn chìm một cách đau thương.

Moriko không có cảm giác an toàn và luôn tìm cách để bám lấy cha mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn trông cậy vào Yuneko và Nezumi để tranh thủ tình cảm của Hasegawa bằng tất cả mọi cách.

Cách đây hai năm, có một hôm cặp sinh đôi được mẹ mang tới công ty của cha để chơi. Mẹ nói dạo này cha hay phải ở lại công ty để tăng ca, mẹ sợ cha lao lực quá độ mà dẫn tới phát bệnh nên liền hầm canh chân gà cho cha ăn lại sức.

Cặp sinh đôi khi đó căn bản quá mức đáng yêu, hai người bị nhân viên công ty vây lấy tới mức không có cách nào di chuyển được. Một mình Moriko đi tới bàn làm việc của thư ký để hỏi về việc cha có ở trong phòng làm việc hay không.

"Chủ tịch đang tiếp khách ở trong đó. Phu nhân hãy tới phòng nghỉ chờ một lát nhé." Cô thư ký niềm nở bảo.

"Yuneko, Nezumi. Đi thôi con." Yuneko và Nezumi được mẹ đưa tới phòng nghỉ của cha để chờ đợi.

Hồi nhỏ Nezumi và Yuneko đã rất hiếu động. Hai đứa không bao giờ có thể đứng yên một chỗ được quá năm giây. Ngồi chưa được bao lâu thì Yuneko bày ra trò chơi trốn tìm trong công ty. Đương nhiên là để tránh làm phiền tới cha, ngoại trừ văn phòng của cha ra thì họ có thể đến bất cứ nơi nào mà họ muốn, mẹ cũng rất vui vẻ mà đồng ý.

Chơi được khoảng chừng mười lăm phút thì Yuneko và Nezumi lén lút bò tới bên cạnh văn phòng của cha. Hai anh em nấp sau chậu cây lớn. Lén lút quan sát chị thư ký đang bận rộn nói chuyện điện thoại với khách hàng.

"Anh hai, hay là tụi mình chuồn vào bên trong để tạo bất ngờ cho cha đi?" Nezumi nâng hộp canh gà trong tay mình lên, nhỏ giọng nói với Yuneko: "—Em muốn đưa canh gà cho cha!"

Yuneko nghe vậy thì liền gật mạnh đầu, anh cười ồ lên: "Ý hay đó! Vậy để anh đánh lạc hướng chị thư ký."

Sau khi hai người phân chia công việc xong. Chiaki Yuneko liền nhân ngay lúc chị thư ký đang bận rộn mà chạy tới quấn lấy chị ấy làm phiền.

Bình thường hai anh em đều hợp tác với nhau rất ăn ý, cơ hồ là không cần nói với nhau quá nhiều lời nhưng cũng tự ngầm hiểu ý nhau mà làm việc. Chiaki Yuneko căn bản không cần lo lắng quá nhiều cho em gái, bởi vì anh biết Nezumi có thể tự mình làm được mọi thứ.

Chỉ là—

Ngày hôm đấy, Yuneko vốn dĩ không nên để cho Nezumi làm vậy.

Không, hoặc nói đúng hơn, Yuneko và Nezumi căn bản không nên theo mẹ đến công ty của cha mới phải.

Chỉ mất có vài giây cho tới khi Yuneko nghe thấy một tiếng bịch vang dội phát nên từ phía cánh cửa dẫn tới văn phòng làm việc của chủ tịch công ty.

Hộp canh gà nằm ở dưới đất, nước hầm chảy ra không ngừng...

Chiaki Nezumi như người mất hồn, đứng yên bất động.

"Nezumi!" Bỏ mặc chị thư ký còn đang luống cuống, Chiaki Yuneko hốt hoảng chạy tới và ôm lấy Chiaki Nezumi đang đứng đực mặt ra như một khúc gỗ.

Anh sợ cô bị bỏng nên mới làm rơi hộp canh gà, cũng may mà em gái anh đã không sao.

Nhưng Yuneko căn bản vui mừng không được quá lâu. Bởi vì ngay sau đấy, anh chợt nhận ra Nezumi có điều gì đó không đúng. Khuôn mặt con bé bị chấn kinh tới mức ngây ra như phỗng, tay và chân dính đầy canh gà nhưng Nezumi vẫn mảy may không quan tâm.

"Nezumi? Em------" Những lời mà Yuneko đang định nói ra khỏi miệng phút chốc liền ngưng bặt.

Anh nhìn theo phương hướng của Nezumi, chợt nhận ra con bé đang nhìn vào một cái khe hở của cánh cửa dẫn vào phòng làm việc.

Nước canh gà từ từ lan tới chân của Yuneko.

Yuneko nuốt nước bọt, bàn tay anh run rẩy lợi hại. Thật ra thì khi đó anh không biết là mình đang sợ hãi điều gì, chỉ có điều là cơ thể anh cứ không nghe lời mà giật nảy lên liên hồi như người đang gặp căng thẳng mà thôi.

Chiaki Yuneko híp mắt lại, từ từ nhòm qua khe cửa và nhìn vào bên trong.

Trái tim anh phút chốc liền bị ai đó thô bạo bóp nát vào khoảng khắc anh thấy cái sự việc kinh tởm nhất cuộc đời đang diễn ra ở phía bên kia cánh cửa.

Người cha đáng kính của anh, người cha mà anh đã luôn luôn ngưỡng mộ đang đè lên cơ thể của người đàn bà nào đó lên trên bàn làm việc, hung hăng ra vào cơ thể bà ta.

Âm thanh rên rĩ ngập tràn trong không gian. Rõ ràng là phòng cách âm, nhưng chỉ cần một khe hở nhỏ bé thôi cũng đủ để vọng hết toàn bộ tiếng ồn ra bên ngoài.

"A...A~"

Âm thanh người đàn bà ấy phóng đãng rên rĩ mỗi lúc một to. Mà tiếng thở dốc ồ ồ của cha cũng vang lên mỗi lúc một nặng nề.

"Saeko, Saeko..."

Cha rên rĩ tên của ai đó mà không phải tên mẹ. Khuôn mặt cha đong đầy yêu thương nhìn về phía một ai đó cũng không phải là mẹ. Người đang yêu kiều gọi tên cha cũng là một ai đó không phải là mẹ.

Chiaki Yuneko thật muốn tự mình chọc mù mắt chính bản thân, anh muốn đâm thủng lỗ tai mình để khỏi phải chứng kiến một màn ghê tởm đang diễn ra ngay dưới mi mắt. Nhưng anh thật sự không dám tin, em gái anh lại là người phải chứng kiến hết tất cả mọi việc-----!

Thứ duy nhất mà Yuneko có thể làm khi đó, là vươn tay ra nắm lấy tay Nezumi thật chặt như để cùng với em gái san sẻ một ít năng lượng tiêu cực trong mình.

Cũng không biết chị thư ký đã nói gì ở sau lưng, nhưng trong tay của hai đứa trẻ ngày hôm đó, ngoại trừ giọng nói hốt hoảng của chị thư ký ra còn có cả âm thanh gầm rống của hai con thú vật đang quấn lấy nhau ở trong phòng. Chân của Nezumi và Yuneko như bị đông đá lại, có cố cỡ nào cũng không thể di chuyển được.

Cho tới khi từ phía sau lưng hai anh em, giọng nói của mẹ vang lên đầy ngạc nhiên.

"Sao hai đứa đứng ở đó thế, không vào trong với cha bọn con đi?"

Linh hồn của Yuneko như muốn lìa khỏi xác vào giây phút anh thấy người mẹ xinh đẹp, ôn hoà và dịu dàng của mình đang mỉm cười bước tới.

"Mẹ--"

Sắc mặt của mẹ lập tức liền đông cứng vào giờ phút mẹ thấy canh gà nằm la liệt ở dưới chân hai anh em.

"Sao lại đổ hết vậy!" Mẹ hốt hoảng chạy tới và kéo lấy Chiaki Nezumi với Chiaki Yuneko sang một bên. Mẹ sốt ruột hỏi: "Hai đứa có bị bỏng không, hả?"

Hai anh em không có cách nào trả lời được. Biểu tình của cả hai như bị đông cứng, dù cho mẹ có nói gì, có hỏi gì, Yuneko và Nezumi cũng chỉ biết thất thần nhìn mẹ như người mất hồn.

Sự hoang mang trên mặt mẹ từ từ biến mất vào khoảng khắc khi mà mẹ thấy một tia sáng từ bên trong khe cửa lọt ra bên ngoài.

Chị thư ký trên tay cầm cái điện thoại, run rẩy nhìn Watanabe Moriko mãi mà cũng không biết nói gì. "P-Phu nhân..." Chị ta khẽ gọi.

Nhưng đã quá muộn. Chị thư ký không làm gì được, anh em Chiaki cũng không có cách nào ngăn mẹ lại được.

Mẹ run rẩy nhìn vào khe cửa...

Và rồi mẹ đau khổ cắn chặt tay của bản thân tới bật cả máu, nước mắt mẹ ừng ực rơi ra không ngừng, mẹ cố kiềm chế tiếng nức nở phát ra khỏi cổ họng, nhưng dù cho có cố gắng tới cách mấy cũng không thể che đậy được sự thất vọng tới bi thương của người mẹ đang chết dần chết mòn kia.

Hai anh em Chiaki chỉ biết mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn mẹ mình đang vật vã dưới đóng chất lỏng lẫn lộn nào là canh nào là thịt gà...

Cảnh tượng ngày hôm đó đã biến mẹ trở thành một con người hoàn toàn khác.

Mẹ hoảng hốt ôm lấy hai anh em, tông cửa công ty chạy ra bên ngoài, bắt taxi và nhanh chóng quay trở về nhà mà không dám dừng lại. Thậm chí, mẹ còn không đủ can đảm xông vào bên trong để bắt tại trận đôi dâm phu dâm phụ kia, mẹ lựa chọn cách trốn tránh để không phải chịu đựng sự tổn thương tới tan nát cõi lòng.

Khi vừa về tới nhà, việc đầu tiên mẹ làm...là đánh Nezumi.

Chát!

Yuneko ngơ ngác nhìn em gái bị mẹ đánh tới ngã lăn ra giữa nền đất. Người hầu kẻ hạ đứng ở xung quanh chỉ biết khổ sở gọi to: "Phu nhân!" mà không dám chạy vào ngăn cản.

Chiaki Nezumi ngồi ở dưới đất, ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, thất hồn lạc phách không dám tin nhìn mẹ.

Watanabe Moriko ôm lấy trán, bà đau khổ gào khóc thất thanh và chỉ tay về phía Nezumi rồi mắng lớn. "Sao lại làm đổ canh gà của cha chứ! Sao lại nghịch ngợm như vậy, sao lại muốn làm phiền cha làm việc hả!?!"

Chiaki Nezumi khi đó đã không thể phản bác lại nửa câu. Con bé tự mình thu mình lại trong cái thế giới riêng của nó. Chỉ biết để mặc cho mẹ nửa đánh nửa khóc lóc mắng chửi bản thân mình bởi những lỗi lầm do nó sơ ý gây ra.

Yuneko biết, từ tận sâu trong thâm tâm Moriko không hề muốn điều đó. Nhưng tâm lý của bà đã trở nên mỏng manh như một tấm kính thuỷ tinh vào khoảng khắc khi bà mang thai hai đứa trẻ, hành động nghịch ngợm của Nezumi và Yuneko đã gián tiếp giẫm lên cái mặt kính thuỷ tinh đó, trực tiếp làm cho nó toàn bộ đều bể nát, giúp những mảng tiêu cực mà Moriko tích trữ suốt hơn mười ba năm cứ như vậy mà nổ tung.

Chiaki Nezumi chưa bao giờ trách mẹ mình. Có lẽ vì con bé cũng biết là nó có lỗi. Bởi vì cái chủ ý của nó mà đã dẫn tới sự đổ vỡ của chính gia đình mình. Cũng trực tiếp đưa người mẹ dịu hiền của nó đi về thế giới bên kia.

Buổi tối hôm đấy cha lại không trở về.

Mẹ ở trong phòng gào khóc thất thanh rồi đập phá đồ đạc.

Mảnh sành của chai rượu bị mẹ đập bể nằm rải rác ở khắp nơi. Người hầu chỉ biết dọn dẹp trong sự tiếc thương vô hạn. Chiaki Yuneko ôm chặt em gái mình ở trong phòng, anh dùng hai tay bịt chặt lỗ tai của Nezumi lại để không cho Nezumi phải nghe thấy những âm thanh kinh khủng ai oán kia. Còn em gái anh thì run rẩy nằm ở trong lòng anh, trong nó thật yếu đuối và mỏng manh làm sao.

Bàn tay của Nezumi bắt lấy vạt áo của Yuneko và nắm lại thật chặt, giống như đang cố gắng bám díu lấy tấm phao cứu mạng cuối cùng của mình.

Ở dưới đất, tám ảnh gia đình chụp bốn người bị hai anh em đập bể nát.

Chiaki Yuneko bật lớn âm thanh của TV lên để lấn át đi cái âm thanh gào khóc thất thanh của mẹ đang truyền từ nơi nào đó. Anh ôm chặt em gái, cố dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm Nezumi dù anh biết rằng điều đó là không thể, Nezumi thật lạnh, cơ thể con bé lạnh như ngâm nước đá, và khuôn mặt nó thì nhợt nhạt như người mất hồn.

Ở trên TV khi ấy trùng hợp lại đang chiếu một bộ phim hành động gay cấn, âm thanh đủ to để khiến không gian tĩnh lặng chìm vào trong một màn đêm ồn ào chỉ toàn là tiếng súng và tiếng đánh nhau.

Anh ôm chặt em gái, khuôn mặt gắt gao nhìn về phía TV, nơi đang diễn ra khung cảnh nam chính dũng cảm đánh bại cả đám người bắt nạt nữ chính. Dù cho anh ta bị đánh tới mức mặt mũi toàn là máu nhưng anh ta vẫn có thể đứng lên và tiếp tục chiến đấu vì người mình yêu thương.

Rõ ràng nam chính chỉ là một tên yankee bị cả xã hội xa lánh, vậy mà đối với người trong lòng của mình, anh ta lại liều mạng tới như vậy. Anh ta chẳng khác gì người hùng trong mắt của Yuneko, chẳng khác gì một đấng cứu thế với Yuneko vào thời điểm đó.

Việc anh ta trở thành yankee khiến cho anh ta có thể vượt qua được toàn bộ luật lệ của xã hội đặt ra để chèn ép số phận của một con người. Không ai dám cả gan trêu chọc anh, mà anh ta cũng có thể tuỳ thời làm bất cứ thứ gì mà mình muốn.

Vào giây phút đấy, một cảm xúc chất chứa bị đè nặng trong lòng của Yuneko bị ép tới mức bùng nổ.

Anh chợt nhận ra chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ Nezumi, bảo vệ người thân "duy nhất" còn lại của anh.

"Không sao đâu Nezumi-----" Yuneko 13 tuổi ôm chặt lấy em gái mình vào lòng. Ở trên mái tóc của em gái ôn nhu hạ xuống một nụ hôn sâu: "Anh hai sẽ bảo vệ em. Anh hai sẽ không để cho em phải chịu đựng tổn thương thêm một lần nào nữa đâu!"

Nezumi không nói gì cả. Con bé chỉ co rúc ở trong lòng của Yuneko và run lẩy bẩy như một con thú non bị lạc mẹ.

Yuneko khi đấy đã hạ một quyết định.

Anh muốn trở thành yankee, anh muốn bảo vệ em gái anh trước những lời bàn tán và nghị luận của xã hội.

Nếu như thế gian này có chỉa mũi dùi về phía hai anh em bọn họ, thì thứ mà bọn họ phải mắng chửi là việc Yuneko trở thành một thằng yankee khốn khiếp chứ không phải là chì chiết em gái anh vì sự đổ vỡ của gia đình.

Anh muốn thay Nezumi hứng chịu toàn bộ tội lỗi, toàn bộ những lời đàm tiếu của thế gian, toàn bộ những gì có thể khiến cho Nezumi bị tan vỡ ra thành bong bóng bọt biển.

Cũng vào thời khắc đó, Yuneko đã nhận ra rằng, ngoại trừ em gái anh ra, anh cũng chẳng còn một ai nữa cả------

Sự ngộ nhận ấy càng được chứng thực cho tới một vài ngày sau đó, khi cha anh đã một khoảng thời gian dài trốn tránh không dám về nhà, cuối cùng đã quay trở về căn biệt thự cùng với một người phụ nữ và một đứa bé trai.

Chiaki Nezumi đã thay đổi vào ngày hôm đó.

Chiaki Yuneko cũng đã thay đổi vào đêm hôm đấy.

Vào khoảng khắc dòng máu từ cổ họng mẹ bắn ra, vào khoảng khắc hai anh em trần như nhộng đứng trong nhà tắm, để mặc cho cha dùng những dòng nước lạnh xối lên cơ thể để rửa trôi vết máu dính đầy, Chiaki Yuneko biết đời này của hai anh em bọn họ, coi như chỉ còn lại nhau.

Họ thay đổi, triệt để thay đổi.

Nhưng sự thay đổi này của hai người, cũng chỉ là vì muốn bảo vệ cho mảnh ghép còn lại của chính bản thân, muốn bảo vệ người yêu thương cuối cùng trước những gì có thể nhấn chìm họ xuống đáy vực sâu mà thôi.

oOo

Chiaki Nezumi đã gặp ác mộng kể từ ngày cô hẹn gặp Kokonoi Hajime và Inui Seishu tại con hẻm quen thuộc.

Đúng thời hạn mà Kokonoi Hajime đã đưa ra, cuối tháng, cũng tức là ngày 30/9 – Chiaki Nezumi đã tới con hẻm nhỏ nằm tại một con phố thuộc Harajuku để gặp mặt kẻ kia.

Vẫn như mọi lần mà thôi, Chiaki Nezumi ăn bận kín mít từ đầu tới chân, với cái áo khoác màu xanh dương đậm phủ kín khuôn mặt, cô mang khẩu trang, đôi boot cao hơn mắt cá một chút, với đôi mắt màu tím khói ẩn chứa những ý tứ lạnh nhạt đơn thuần, Nezumi tĩnh lặng đứng thu mình trong bóng đêm, châm lửa rít điếu thuốc làm ấm người trong lúc chờ đợi Kokonoi xuất hiện.

Bịch, bịch—

Khi vừa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Chiaki Nezumi vứt vội điếu thuốc trên tay xuống đất, cô dùng đầu mũi chân di mạnh tàn thuốc, khẩu trang lập tức được kéo lên trên cao.

"Đã lâu rồi không gặp, Mouse." Hajime Kokonoi vẫn giống như mọi lần, vẫn cái điệu cười ngả ngớn và đôi mắt âm trầm xảo quyệt như mắt của một con cá sấu ma mãnh, hắn bình tĩnh giơ về phía Nezumi một xấp hồ sơ dày hơn cả xấp hồ trơ về Moebius lần trước. Kokonoi nói: "Giao dịch diễn ra như cũ, cô đưa tiền trước, tôi trao đồ sau."

Chiaki Nezumi im lặng nhìn Hajime Kokonoi vài giây. Sau đấy, cô cho tay vào trong cái balo máng ngay đầu vai gầy, lấy từ bên trong ra một bao bì dầy cộm nặng trình trịch.

"20 vạn đấy, tôi cho anh thêm 5 vạn làm phí bồi dưỡng."

"20 vạn!?" Kokonoi Hajime mém tí nữa đã nở một nụ cười ngoác tới tận mang tai. Cũng may mà ngay sau đó Inui Seishu đã kịp thời liếc mắt ra hiệu, mới có thể ngăn cản được sự phấn khích đến tột cùng của Kokonoi.

Hai mắt Kokonoi sáng quắc nhìn cái bao bì chứa ngân phiếu bên trong, hắn cố khắc chế cảm giác thèm thuồng của mình lại để không phải nhảy bổ vào nuốt trọn hết toàn bộ số tiền đó, nhưng trước cái ánh nhìn soi mói của Chiaki Nezumi, Kokonoi Hajime cuối cùng cũng phải kiềm lại.

Hắn háo hức hỏi: "Cô trúng mánh hay sao mà chơi lớn vậy Mouse, 20 vạn? Chà, cô khiến tôi cảm thấy áp lực lắm đấy."

"Với số tiền 20 vạn đó, cô có thể sai bảo tôi nhiều hơn như thế nữa." Kokonoi cười.

"Không có gì cả, chỉ là dạo này đang có một công việc mới nên để dành được một ít mà thôi." Chiaki Nezumi lạnh nhạt nói với Hajime Kokonoi: "Nếu không thì làm sao có thể nuôi được cái miệng rỗng của anh hả, Kokonoi?"

"Phụt, ha ha ha!" Kokonoi Hajime cười khúc khích: "Đây là một niềm vinh hạnh của tôi khi có một khách hàng như cô đấy, thú thật thì cho tới tận thời điểm hiện tại, vẫn chưa có ai ra tay hào phóng như cô đâu."

"Chất lượng đi đôi với khối lượng mà Kokonoi." Chiaki Nezumi cười nhạt.

"Cứ làm ăn với cô thêm một vài năm chắc tôi giàu sụ luôn mất." Kokonoi liếm mép, mưu mô nhướng mày: "—Tôi nghĩ chúng ta nên ký hợp đồng hợp tác lâu dài. Tôi có thể hỗ trợ cô giảm bớt phí tiêu hao để đổi lại những điều kiện nhất định, đương nhiên, chất lượng vẫn là đảm bảo."

"Chuyện đó để nói sau đi, mau giao hồ sơ cho tôi." Chiaki Nezumi mất kiên nhẫn đưa tiền về phía trước.

Kokonoi Hajime thấy Chiaki Nezumi không muốn nghe hắn ba hoa thêm về những lời mời gọi đường mật kia nữa liền cũng mất hứng thú với cô. Kokonoi ra hiệu cho Inui, hiểu ý, Inui Seishu gật đầu, hắn tiến tới nhận lấy bao bì trên tay Chiaki Nezumi.

Inui nhỏ giọng bảo: "Tôi sẽ kiểm tra tiền trước."

Trong lúc chờ cho Inui Seishu kiểm tiền, Chiaki Nezumi ngồi xuống bậc thềm đưa ra của một căn nhà cổ cũ nát. Cô buồn chán ngẩn người nhìn đàn kiến đang bò qua bò lại dưới chân, sau đó Nezumi đưa chân lên đạp chết hết cả lũ.

Kokonoi Hajime ngồi xuống đối diện với Chiaki Nezumi. Hắn là một người không quen với sự im lặng. Nhất là đối với những thể loại khách hàng giống như Chiaki Nezumi thì Kokonoi lại càng hứng thú để tìm hiểu. Hắn tuỳ tiện hỏi cô.

"Lúc trước cô muốn điều tra về Moebius, lại còn hại Moebius tan nát từ trong ra ngoài, bây giờ cô chẳng những nhắm vào Valhalla mà còn cố tình truy tìm tung tích về những kẻ đã tàn bại trong Toman, Mouse...cô rốt cuộc là đang muốn làm gì thế?"

Chiaki Nezumi lạnh nhạt bảo: "Chẳng phải quy định của những người làm công việc như anh chính là không hỏi về đời tư cá nhân của khách hàng sao?"

"Tôi chẳng qua chỉ là tò mò mà thôi. Như tôi đã nói, tôi là một người biết giữ chữ tín và cũng biết cách lấy lòng khách hàng. Nếu cô để tôi biết một chút về ý định trong tương lai của cô, tôi sẽ cho cô những sự hỗ trợ đúng đắn nhất."

Chiaki Nezumi nhướng mắt lên nhìn Kokonoi Hajime.

Sống lưng của Kokonoi Hajime tức khắc liền đông cứng vào khoảng khắc cái đôi mắt vô hồn, chứa đầy gai độc kia ném về phía hắn bằng một sự cảnh cáo nồng đậm bên dưới đáy mắt.

Không thể không thừa nhận, Kokonoi Hajime đã từng làm việc cho rất nhiều người, nhưng cô bé trước mặt mới chính là kẻ khiến cho Kokonoi Hajime cảm thấy e ngại nhất. Bình thường hắn không có cơ hội được nói chuyện nhiều với Chiaki Nezumi, hắn chỉ biết cô tên [Mouse], đó là mật danh của cô. Cô thường hay nhờ hắn tìm hiểu thông tin về những băng nhóm đang hoạt động tích cực vào thời điểm hiện tại mà không yêu cầu hắn phải làm những việc gì ngoài số tiền mà cô đã đưa ra. Lần duy nhất Nezumi phá luật, đó là khi cô yêu cầu Kokonoi Hajime bắt gọn tên nhãi đã cưỡng hiếp cô bé nào đó rồi cho nó một trận.

Theo như những lời mà đàn em Kokonoi Hajime đã kể lại, hắn thật sự sợ Mouse theo một cách nào đó không thể lý giải được. Thứ nhất, khoan nói về việc cô không cần động tay động chân cũng đủ để khiến tên khốn đó tè ra quần. Mà cái đáng nói nhất ở đây đó là thủ đoạn cô dùng công phu miệng lưỡi của mình để thu phục tên khốn đó hoàn toàn không tầm thường một chút nào. Bình thường Kokonoi thấy Mouse ít nói ít thể hiện biểu cảm gì quá mức khoa trương, nhưng đâu ai nghĩ bên dưới lớp khẩu trang kia chính là một đứa con gái âm ngoan xảo quyệt đâu?

"Cô ta thật sự đáng sợ!" Tên đàn em khi đó đã nói như thế. "Thế quái nào cô ta có thể thuyết phục một tên khốn chết nhát như gã kia phải tự mình nộp mạng cho lũ cớm thế...!? Koko – san, anh có chắc là anh muốn làm việc lâu dài với một kẻ như thế hay không?"

Đương nhiên rồi, khách hàng nào càng thú vị, hắn càng cắn chặt không tha. Đối với những kẻ khôn ngoan và không sợ mất như Mouse, việc cô có thể vung tay cho Kokonoi để đổi lấy những gì có ích là điều hoàn toàn có thể lý giải được. Kokonoi Hajime càng khiến cho Mouse ỷ vào mình, cơ hội kiếm tiền của hắn sẽ càng rộng mở. Nếu có thể khiến cho Mouse lui về làm việc cho hắn, hoặc nói đúng hơn, là làm việc cho Hắc Long thì còn gì bằng.

Hắn có thể nhìn ra được tiềm năng Mouse là một cái mỏ vàng mà Hắc Long cần phải đào ngay và luôn, chỉ tiếc—cô ta chỉ muốn làm một khách hàng mờ nhạt.

"À phải rồi Mouse!" Hajime Kokonoi bất ngờ lên tiếng để đánh tan sự im lặng của con hẻm nhỏ bé này. "—Cái băng Red Cat đang làm mưa làm gió đấy, cô có biết hay không?"

"Biết."

"Cái băng đấy được thành lập từ tàn dư của Moebius. Này Mouse, cô...có liên quan gì đến cái băng đấy hay không?"

Nghe ra được ẩn ý tìm tòi nghiên cứu của Kokonoi Hajime. Chiaki Nezumi chẳng những không hoảng mà ngược lại, cô bình tĩnh đến mức phi lý, cứ như thể cái băng Red Cat trong miệng Kokonoi là cái băng nào đấy không liên quan gì tới cô vậy.

Chiaki Nezumi cười nhạt: "Tôi là thành viên của băng đó."

"Hoá ra là vậy!" Kokonoi Hajime ồ lên: "Giờ thì tôi hiểu sao cô lại nhắm vào những băng lớn hơn Red Cat rồi. Cô muốn dọn đường cho Red Cat sao?"

Chiaki Nezumi rũ rũ mi mắt xuống. Cô tuỳ tiện đáp: "Không."

Ngưng một chút, Chiaki Nezumi lại nói tiếp. "Như tôi đã nói với anh trước đó. Bọn người này cố tình muốn nhắm vào một người thân của tôi. Tôi chỉ đang giúp anh ấy phòng vệ mà thôi."

"À-----ra là vậy sao?"

Hajime Kokonoi đan hai tay vào nhau. Hắn tựa tiếu phi tiêu đáp trả. "Cơ mà này Mouse, trước là Moebius, sau đấy là Valhalla, lỡ đâu tiếp theo là Hắc Long của bọn tôi thì sao?"

Inui Seishu hơi nhướng mày nhìn về phía của Hajime Kokonoi.

Có vẻ như Kokonoi cũng nhận ra được ý tứ không hài lòng từ phía Inui Seishu ném tới. Nhưng hắn vẫn lựa chọn bỏ qua và mặc kệ. Kokonoi Hajime cười cười nhín vai: "Hắc Long cũng là một băng mạnh đấy!"

"Nước sông không phạm nước giếng. Chỉ cần các người không động chạm gì đến bọn tôi thì tôi đương nhiên cũng chẳng có lý do gì phải dây dưa vô ích với các người." Chiaki Nezumi hợp tình hợp lý trả lời.

"..."

Nụ cười trên môi Hajime Kokonoi thoáng đông cứng.

Dường như khi hắn nghe cô nói ra những lời này, hắn có cảm giác như Chiaki Nezumi đang thật sự có chấp niệm về an toàn của một người nào đó, tới mức mà cô chỉ chăm chăm vào việc phá hoại những vật cản đường chứ không có ý định leo lên bậc thang cao của giới yankee cho lắm.

Bình thường, những kẻ ở dưới vũng lầy như Chiaki Nezumi, kẻ chỉ biết dùng tiền để mua những thứ có lợi cho mình sẽ luôn ham muốn vị trí cao, cao hơn nữa, leo lên trên đỉnh và thống trị một thứ gì đó thật sự viễn vông. Nhưng cái cách mà Chiaki Nezumi nói ra dự định của mình một cách nhẹ tênh làm cho Kokonoi Hajime thật sự tò mò.

"...Mouse, cô rốt cuộc là đang muốn làm gì thế?" Kokonoi Hajime nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi.

"Tôi muốn bảo vệ một người." Chiaki Nezumi cười khẽ: "Tôi đã hứa với anh ấy rằng cả đời này sẽ bảo vệ anh ấy."

"Em sẽ bảo vệ chị suốt đời này."

"Những kẻ tiếp cận người của tôi chỉ đều vì mục đích xấu, nếu vậy thì chỉ cần bảo vệ được anh ấy, tôi có giết chúng cũng đâu có sao?"

"Những kẻ tiếp cận mình cũng chỉ là vì tiền, nếu thế thì chỉ cần có tiền thì mình làm gì cũng chẳng sao cả có đúng không?"

Bàn tay của Kokonoi Hajime bỗng dưng rũ xuống.

Bên cạnh hắn, Seishu Inui cũng có chút trầm ngâm mà quan sát biểu cảm thong dong của Chiaki Nezumi. Cả hai thiếu niên đều đồng loạt im lặng, hay nói đúng hơn, họ không biết phải nói gì ngay lúc này.

Đứa bé gái trước mặt có thể thấy là nhỏ hơn họ rất nhiều tuổi, cô trông chẳng khác gì một con chuột đúng nghĩa, nhỏ nhắn lại rất yếu đuối, nhưng những gì mà cô nói ra, hành động mà cô thể hiện, đều cho họ thấy được sự quật cường của cô khi cô đang cố chấp muốn bảo vệ một người nào đó bằng tất cả những gì mình có thể.

Tự dưng Kokonoi Hajime thấy những lời chế giễu của bản thân đối với Mouse thật vô nghĩa. Hắn cảm thấy như mình chẳng khác gì một thằng ngốc, tự chê trách hành động phung phí tiền của một con bé là hoang đường mà không nhìn lại chính Kokonoi cũng chẳng khác gì nó.

Dùng tiền để bảo vệ người mà mình yêu thương—

"Có lẽ cô đã làm tôi thấy cảm động." Hajime Kokonoi cười khúc khích: "Xem ra người mà cô đang muốn bảo vệ thật sự rất quan trọng với cô nhỉ?"

"Anh ấy là sinh mạng của tôi." Chiaki Nezumi híp mắt lại, sảng khoái nói với Kokonoi: "Bảo vệ sinh mạng của mình thì cũng đâu có gì lạ?"

Kokonoi Hajime thất thần nhìn đôi mắt híp chặt của Chiaki Nezumi.

Hắn cũng chả rõ trong lòng hắn lúc này là cái tư vị gì, chỉ biết là nó không phải khó chịu...là đồng cảm sao? Có lẽ.

Nhưng mà cũng không thật sự hài lòng cho lắm.

Hắn có cảm giác như con nhỏ này không hề lập ra một mục tiêu lâu dài cho bản thân. Hay nói đúng hơn, cô ta chỉ là kiểu người binh đến tướng chặn, ai cắn mình thì mình cắn lại, còn không thì an yên sống một đời nhỏ bé và không tranh chấp với bất kỳ ai. Sự bảo vệ này rất tiêu cực, vì nó có thể dẫn tới những hậu quả khôn lường khi bản thân cô ta bị dồn vào bước đường cùng phải đồng quy vu tận với một ai đó.

"Cô thật sự chỉ là một thành viên nhỏ của Red Cat thôi sao?"

"Dù là như thế nào thì Red Cat cũng có ý nghĩa với tôi." Chiaki Nezumi nói: "Vị trí của tôi trong Red Cat rất mờ nhạt, anh cứ coi như tôi là một con chuột do Red Cat nuôi cũng không sai."

Con chuột do Red Cat nuôi...? Hắn thấy giống chó săn do Red Cat nuôi thì đúng hơn, thật nguy hiểm.

"Đủ rồi!"

Seishu Inui sau khi kiểm tra xong, liền gật đầu ra hiệu với Kokonoi.

"Thứ cô cần đây." Hajime Kokonoi đưa cho Chiaki Nezumi xấp tài liệu trên tay. Đồng thời hắn còn bảo: "Tư liệu lần này liên quan đến Valhalla không nhiều bằng tư liệu liên quan tới Kazutora Hanemiya, với số tiền 20 vạn thì không phù hợp cho lắm, thế nên nếu cô cần tôi giúp gì, tôi có thể hỗ trợ cô miễn phí."

Chiaki Nezumi liếm môi. Cô vươn tay ra nhận lấy bao bì hồ sơ dày cộm của Hajime Kokonoi.

"Cô có thể kiểm tra hàng thử."

Chiaki Nezumi gật đầu. Cô mở bao phong bì, lôi từ bên trong ra một xấp hồ sơ màu trắng chi chít nào là chữ với chữ, kèm với đó là những tấm ảnh được chụp lén với chất lượng khá tệ, nhưng so với những năm 2000 như thế này thì độ phân giải như thế đã không tồi.

"Valhalla mới thành lập mà thôi, băng này không có người đứng đầu nên được gọi là thiên sứ không đầu." Hajime Kokonoi nói: "Tụi này rất hung hăng và ngang ngược, tuy nhiên cũng biết điều khi không cố tình chọc trúng Hắc Long."

"Vì là băng mới thành lập nên việc bọn chúng không chạm phải cái vảy ngược của băng lớn như Hắc Long cũng là điều dễ hiệu." Lúc này, kẻ mà từ nãy tới giờ vẫn im hơi lặng tiếng – Inui Seishu bất ngờ lên tiếng.

Chiaki Nezumi chỉ hơi liếc mắt nhìn Seishu Inui một cái, sau đó sự chú ý của cô lại dồn vào những tư liệu ở trên tay.

Chiaki Nezumi nhìn về phía những tấm ảnh chụp một nơi nào đấy thiếu ánh sáng, u tối và mờ ảo như một cái động bàn tơ, cô có hơi thấy chóng mặt.

"Đó là trung tâm trò chơi, căn cứ bọn chúng, cô có thể thấy được biểu tượng thiên sứ không đầu ở bên ngoài. Nơi này đã sớm bị bỏ hoang nhưng vẫn dùng được." Hajime Kokonoi bảo: "Người của bọn tôi đã đột nhập vào đó để chụp những tấm ảnh này. Tuy nhiên, tôi không hy vọng cô đột nhập vào đó đâu."

"Tại sao?" Chiaki Nezumi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên hỏi.

"Bởi vì trong đấy uế khí rất nhiều." Hajime Kokonoi cau mày, hắn cười lạnh. "Một đứa con gái như cô mà vào trong đó sẽ không chịu nỗi đâu. Hãy cứ nhìn vào những bức ảnh bên trong liền sẽ hiểu."

Những bức ảnh mà Hajime Kokonoi nói, đó là ảnh chụp một khung cảnh ngột ngạt và mất nhân tính. Những tên mặc trang phục Valhalla lao vào đấm nhau tới chảy cả máu mũi và u đầu bể trán, bên cạnh đó còn là sự hò reo cổ vũ của những tên khác có lẽ là chẳng có liên can.

"------Đây là?"

"Bài kiểm tra tín ngưỡng của bọn chúng đấy, bệnh hoạn thật nhỉ?" Hajime Kokonoi cười gằn: "Chà, muốn đổi sự bảo hộ cũng đồng nghĩa với việc phản bội lại đức tin của mình. Những tên nào muốn gia nhập Valhalla đều phải đánh nhừ tử một tên nào đấy đã từng là anh em, bạn bè, chiến hữu của hắn. Nói chung, cô phải làm mọi cách để khiến cho những tên đứng đầu Valhalla tin rằng cô trung thành với bọn chúng hơn là cái băng cũ."

Ánh mắt của Chiaki Nezumi loé lên. Cô nhỏ giọng hỏi. "Đánh nhừ tử luôn sao?"

"Chính xác!"

Xoạt!

Chiaki Nezumi thản nhiên vứt mấy tấm ảnh của Valhalla vào trong bao bì. Cô không có hứng thú về Valhalla cho lắm, ngược lại cô càng tò mò về cái tên cắt đầu punk, sở hữu một đôi mắt màu vàng với hình xăm con hổ ngay cổ hơn.

"Kazutora Hanemiya, tên này là người như thế nào?"

"Hanemiya, mười lăm tuổi, ngày 5/10 này hắn sẽ rời khỏi trại cải tạo."

"Nguyên do đi trại là gì?"

"Giết người, trộm cắp."

Chiaki Nezumi thích thú ngước mặt lên nhìn Hajime Kokonoi. "Ồ?"

"Và cô chắc chắn sẽ rất hứng thú khi biết nạn nhân đã chết dưới tay Kazutora Hanemiya là ai đấy!"

Bắt gặp đôi mắt háo hức của Chiaki Nezumi, Hajime Kokonoi lại càng thích thú hơn mà cười khẽ: "Anh trai ruột của Mikey băng Toman, Shinichirou Sano."

Tấm ảnh của Hanemiya Kazutora thoáng ngừng lại giữa không trung. Chiaki Nezumi tâm trạng vốn dĩ đang tốt, tự dưng trở nên cáu kỉnh bất thường khi nghe thấy những lời này của Hajime Kokonoi.

"Anh trai ruột?"

"Đúng vậy. Shinichirou cũng từng là thủ lĩnh đời thứ nhất của Hắc Long bọn tôi."

Khi mà Hajime Kokonoi nói tới những lời này, dường như Chiaki Nezumi đã thấy đôi mắt hắn thoáng ngập ngừng khi nhìn về phía Seishu Inui. Mà không cần phải để ý Hajime Kokonoi làm gì, Chiaki Nezumi có thể thấy được biểu tình khó chịu, hay nói đúng hơn là bực bội một cách nhỏ bé trên khuôn mặt vốn dĩ bình tĩnh như tượng tạc của Seishu Inui.

Có vẻ như cái tên Shinichirou Sano này là một cái gai thì phải. Lần trước khi tới nhà của Mikey, lúc ông nội Sano nói ra tên của Shinichirou, Chiaki Nezumi thề là cô đã thấy Mikey sượng người trong phút chốc. Trước đấy, Mikey cũng đã từng kể cho Nezumi nghe về người anh này của mình, về cái chết của anh ấy, mặc dù Mikey không nói cho Nezumi nghe về hung thủ hại chết anh mình, nhưng dường như Mikey cũng có tỏ ra bài xích một cách mơ hồ với kẻ đó thông qua việc cố tình giấu nhẹm đi sự tồn tại của kẻ đó trong Toman.

Tưởng là ai, hoá ra là bạn thân của Mikey, Kazutora Hanemiya sao?

Thế thì dở rồi.

"Woa, anh bạn kia hình như cũng không ưa gì tên Kazutora Hanemiya này nhỉ?" Chiaki Nezumi hất mặt về phía Inui Seishu, cô buồn cười trêu chọc.

"Chuyện đấy cũng bình thường thôi mà, Shinichirou Sano đã từng là một người nổi tiếng trong giới yankee đấy." Hajime Kokonoi thấy Inui Seishu dường như đang có tâm trạng không tốt, cho nên hắn liền nói thay cho bạn mình: "Seishu rất hâm mộ Shinichirou, cậu ấy gia nhập Hắc Long cũng là vì Shinichirou, cậu ta ghét Hanemiya Kazutora cũng dễ hiểu mà."

"Ừ." Chiaki Nezumi buồn chán bỏ tấm ảnh của Hanemiya Kazutora vào trong túi xách. Cô lạnh nhạt nghiêng đầu và bảo: "Tôi cũng không thích hắn."

"Ể? Cô từng gặp qua Hanemiya rồi sao?"

"Chưa từng." Chiaki Nezumi lạnh lùng bảo: "Nhưng tôi không thích việc hắn cướp anh trai của Mikey."

Hajime Kokonoi và Seishu Inui có chút sửng sốt.

Seishu Inui nhỏ giọng hỏi: "Cô thân với Mikey lắm sao?"

"Ngược lại thì đúng hơn, tôi không thích gã đó." Chiaki Nezumi thẳng thắng thừa nhận. "Nhưng cướp đi anh trai của kẻ khác, chuyện đấy đáng tha thứ sao?"

Seishu Inui lập tức ngậm miệng lại.

"Tôi mẫn cảm với những thứ như thế này lắm. Thật xui xẻo, ý tôi là, Hanemiya Kazutora thật xui xẻo khi làm những việc này và lọt vào tầm ngắm của tôi."

Chiaki Nezumi tiếc nuối thở dài.

"...Đâu phải ai cũng có anh trai đâu." Cô nhỏ giọng nói bằng một thứ âm thanh khàn khàn không rõ tư vị: "...Tại sao lại muốn cướp đi anh trai của kẻ khác, thật không xứng đáng được tha thứ."

Hajime Kokonoi và Inui Seishu đều có thể nhận ra rằng Chiaki Nezumi có vấn đề. Hay nói đúng hơn, họ có thể cảm nhận được sự bất mãn nồng đậm của Chiaki Nezumi khi cô biết rằng Hanemiya Kazutora đã giết chết anh trai của Mikey.

Vấn đề ở đây là họ không nghĩ Nezumi tức giận cho Mikey khi anh trai mình bị giết chết bởi chính bạn thân.

Mà là cô tức giận khi một người anh trai trên thế gian này đã bị giết chết.

Không rõ là sau đấy cô tính làm gì với Hanemiya Kazutora, nhưng chắc chắn đó không phải là điều gì tốt rồi.

Hajime Kokonoi toan lên tiếng nói thêm vài câu. Nhưng bất ngờ ngay lúc này, Chiaki Nezumi đã hỏi ngược lại hắn. "—Gia cảnh của tên Kazutora này như thế nào? Cha mẹ hoà thuận không?"

"Không hề, cha mẹ hắn ly hôn lâu rồi. Kazutora được phán đi theo mẹ, nhưng mà dường như mẹ hắn cũng không quản hắn lắm."

"..." Chiaki Nezumi cau mày, cô lẳng lặng nhìn vào trong tấm ảnh của Hanemiya Kazutora, dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó.

Hajime Kokonoi lại nói tiếp: "Trước đấy hắn có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Cha hắn là một kẻ bạo lực, nhưng cũng là một người thành đạt. Hắn từng bị bắt nạt trước khi gia nhập với bọn thành lập nên băng Toman đời đầu." Đoạn, Hajime Kokonoi lại chỉ tay về phía khuôn mặt của Hanemiya Kazutora và cười nhạt: "Tên khốn đấy khá cô đơn đó, chơi với cả bọn bắt nạt mình và để yên cho chúng trấn lột tiền của bản thân. Nếu không nhờ Baji Keisuke của băng Toman, nó khẳng định đã chết chắc."

"Baji Keisuke?"

Chiaki Nezumi khựng lại một phút chốc.

"Hai tên này có quan hệ gì với nhau?"

"Bạn thân. Đồng sinh cộng tử." Hajime Kokonoi tóm gọn lại bằng vài chữ vàng. "Bên cạnh đó thì năm xưa hai đứa này từng lẻn vào tiệm sửa xe của Shinichirou để trộm xe, Baji Keisuke do không ra tay sát hại anh ta nên không bị đi trại cải tạo. Trước đấy thì Hanemiya thường hay đi chung với Baji Keisuke lắm."

"...!"

Dường như Chiaki Nezumi vừa nghĩ ra được một thứ gì đó thì phải.

Có một vùng sáng nhỏ, xẹt ngang qua đại não của cô vào khoảng khắc cô nhìn thấy sợi tơ mỏng manh liên kết giữa các sự kiện lại với nhau xuất hiện trước mắt mình. Chiaki Nezumi không khỏi không thừa nhận, cô tin rằng tên Kisaki Tetta chắc chắn sẽ nhắm vào Hanemiya Kazutora.

Baji Keisuke – ban đầu Chiaki Nezumi không có ấn tượng về người này cho lắm, ngoại trừ việc hắn là học sinh của cô. Nhưng mà nếu chuyện lần này có liên quan tới Baji, thì cho dù có phải làm đá lót đường cũng phải xử lý cho triệt để.

Chiaki Nezumi cầm lên trên tay xấp ảnh liên quan tới Hanemiya Kazutora đã được Hajime Kokonoi cố tình tách ra riêng. Cô lật liên tiếp mấy bức ảnh, càng nhìn, mày liễu của Nezumi càng giãn ra. Cô đã thấy được những tấm ảnh của Toman và thời đầu tiên mới thành lập, cũng nhận ra được trong tất cả cuộc chơi, Hanemiya Kazutora luôn luôn đi bên cạnh Baji Keisuke, đứng cũng đứng cạnh, và Baji Keisuke có vẻ như rất bảo bọc cho Hanemiya Kazutora theo một cách nào đấy.

Nếu như những lời Hajime Kokonoi nói là sự thật. Vậy thì vụ án năm xưa dù ít dù nhiều cũng sẽ dính liếu tới Baji Keisuke. Kisaki Tetta chắc hẳn cũng không loại trừ được khả năng này.

Hơn nữa, tình hình gia đình của Hanemiya Kazutora rối ren.

Nói sao nhỉ, nó có chút...à không, gần như tương đồng với Chiaki Nezumi.

Hai mắt của Chiaki Nezumi phút chốc liền phát sáng.

Cô đã biết rằng mình nên làm gì rồi.

Có một cách để khiến cho Valhalla mục rữa—phải, một cách. Cách này chỉ có duy nhất mỗi Nezumi là làm được thôi.

"Cảm ơn nhé, Kokonoi, Seishu." Chiaki Nezumi bỏ hết toàn bộ tư liệu vào bên trong balo của mình. Cô phủi tay và đứng dậy. Đoạn, Nezumi bình tĩnh nói với hai thiếu niên trước mắt mình: "Tôi sẽ quay về nhà và từ từ xem hết lại những tư liệu này. Nếu cần sự trợ giúp, tôi sẽ gọi ngay cho anh."

"Không có vấn đề gì." Hajime Kokonoi phất tay: "Như tôi đã nói là tôi sẽ hỗ trợ cô miễn phí vào lần tới. Thế nên không cần phải ngại khi nhờ cậy tôi."

"Ừm, đã hiểu." Chiaki Nezumi gật đầu.

Chỉ có điều lúc cô chuẩn bị xoay lưng bỏ đi, Seishu Inui bỗng dưng tiến tới bắt lấy bả vai của Chiaki Nezumi và kéo mạnh cô về sau trước sự hoảng sợ của Hajime Kokonoi và Chiaki Nezumi.

"Mouse, cô khẳng định sẽ hại Valhalla và Kazutora Hanemiya có đúng không?"

Chiaki Nezumi cau mày, khó chịu ra mặt khi thấy bàn tay của Inui đang đặt ngay bả vai mình. Cô bất mãn hất tay Inui Seishu ra, thể hiện sự bài xích mãnh liệt của bản thân, đồng thời Nezumi đáp lại câu hỏi của hắn. "Đừng có dùng từ hại, tôi chưa bao giờ hại ai cả."

"Thế cô định sẽ làm gì với những thứ này?" Inui Seishu thoạt nhìn không hề để tâm cho lắm về thái độ bài xích của Nezumi. Hắn ngược lại cố chấp hỏi tới.

Chiaki Nezumi nghiêng đầu nhìn về phía Inui Seishu. Cứ như thể cô đang cố tình muốn đào ra trên biểu tình của Inui một cái cảm xúc khác thường nào đó vậy. Nhưng một lát sau, chỉ thấy Nezumi bất ngờ híp mắt lại như đang cười, cô nhạt nhẽo nhún vai.

"Tuỳ cơ ứng biến thôi. Sao hả, có hứng thú?"

"Tôi chỉ muốn biết cô sẽ làm gì với tên Hanemiya đó mà thôi." Seishu Inui vụn vỡ nói bằng những âm thanh nhỏ bé khàn khàn: "—Tôi không tha thứ cho tên Hanemiya đó được."

"..." Khoé môi của Chiaki Nezumi thoáng run rẩy lợi hại.

Có lẽ là Nezumi đã hiểu vì sao mà Seishu Inui giữ mình lại.

Giống như những gì mà Hajime Kokonoi đã nói, Seishu Inui quả thật rất để ý tới Shinichirou Sano. Có lẽ là nhìn hắn im lặng và bất cần như thế, nhưng dường như hắn đã rất quan tâm về việc Nezumi sẽ xử lý Valhalla và Kazutora Hanemiya như thế nào.

Chiaki Nezumi thèm có một viên kẹo cao su để nhai, cũng thèm hút một điếu thuốc lá. Cô chán nản nhìn Seishu Inui, như thể đang suy nghĩ xem mình nên nói gì vào lúc này.

"Nếu tên Hanemiya đó thật sự nguy hiểm, đương nhiên tôi sẽ có cách xử lý của riêng mình." Chiaki Nezumi lạnh lùng bảo: "Nhưng nếu hắn vô tội, đương nhiên tôi sẽ không nhắm vào hắn, hiểu chứ?"

Seishu Inui gắt gao nhìn thẳng về phía Chiaki Nezumi rất lâu.

Có lẽ vì đôi mắt của Nezumi quá mức sắc bén mà chỉ ngay sau đó, Inui Seishu giống như bị giật điện.

Có một ý tứ cảnh cáo nồng đậm đang phát ra từ cơ thể của Chiaki Nezumi. Cách cô trừng mắt nhìn hắn và tĩnh lặng không nói gì đã cho Inui Seishu một cái báo động đỏ. Rằng, Nezumi đang khó chịu vì hắn xen vào chuyện của cô.

Inui Seishu nhận ra rằng mình chẳng khác gì vừa nhắc nhở một kẻ sát nhân một việc thừa thãi là hãy cẩn thận và coi chừng cảnh sát bắt. Cuối cùng, Inui không còn cách nào khác ngoại trừ việc gằn mạnh giọng: "Hiểu!", sau đó hắn khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt tĩnh tâm của mình lại và từ từ lùi về sau.

"Đúng rồi, Mouse!"

Nezumi híp mắt lại, âm thầm quan sát Hajime Kokonoi.

Hajime Kokonoi tiến về phía trước. Hắn trầm mặc hồi lâu. Và rồi hắn hỏi.

"Hanma Shuji của Valhalla hiện tại đang nằm ở bệnh viện. Cô có biết hắn đã xảy ra chuyện gì không?"

"Sao anh hỏi tôi?"

"...Tôi chỉ có cảm giác mà thôi." Kokonoi cười.

Một khoảng tĩnh lặng phút chốc đã trôi qua.

Cho tới khi từ bên ngoài con lộ, có ánh sáng từ ngọn đèn đường soi tới bên trong, một nửa khuôn mặt bên dưới lớp mặt nạ của Nezumi như sáng bừng lên bởi màu sắc ma mị của ngọn đèn neon lập loè đó.

Khi đấy, cả hai thiếu niên mới nghe thấy một giọng nói ngả ngớn mang theo ý cười châm chọc phát ra từ phía cổ họng của Chiaki Nezumi.

"À~"

"Hanma Shuji sao?" Nezumi nghiêng đầu, bình tĩnh nói: "—Hắn bị chuột cắn đấy."

Hajime Kokonoi lén lút trao đổi ánh mắt với Inui Seishu. Hiển nhiên, cả hai người đều nhận ra được Chiaki Nezumi đang ám chỉ điều gì;

Hanma Shuji quả thật là bị Nezumi hại tới nỗi phải vào bệnh viện.

"Cô có biết Hanma Shuji là loại người gì không?" Kokonoi hỏi.

"Tại sao tôi cần phải biết?" Chiaki Nezumi ngược lại càng tỏ ra bàng quan hơn.

Cô cười khẩy: "Hắn bất quá cũng chỉ là một con muỗi. Tôi phải quan tâm hắn là ai à?"

Hajime Kokonoi không nói gì nữa. Thái độ của Chiaki Nezumi đã nói cho hắn biết hết những gì mà hắn muốn biết. Kokonoi cười nhẹ, nhưng cũng quyết định giữ im lặng như Inui Seishu để tránh những vấn đề không đáng có phát sinh.

Chiaki Nezumi thấy Inui Seishu và Hajime Kokonoi không còn chuyện gì cần giải quyết với mình nữa. Cô lạnh nhạt xoay người, nhấc chân và lãnh đạm bước ra khỏi con hẻm nhỏ bé ẩm mốc đấy.

Cô đi thật sự rất nhanh và dứt khoát, như thể cô không muốn ở lại nơi này thêm một giây phút nào.

Chờ cho tới khi bóng dáng của Chiaki Nezumi đã đi xa, lúc này Hajime Kokonoi mới tiến tới, lặng lẽ đứng sau lưng của Inui Seishu và nói rằng. "Người này không đơn giản đâu. Cô ta có thể có ích cho Hắc Long chúng ta, nhưng không dễ để bắt được con chuột này."

Inui Seishu nghiêng mặt, ý vị thâm trường nhìn Hajime Kokonoi.

Kokonoi lại cười và nói tiếp: "—Danh tính của cô ta đã được bảo mật hoàn hảo 100%, tao gần như tra không ra thông tin của cô ta, cũng không biết cô ta là người như thế nào. Nhưng chỉ nhờ vào đống thông tin mà tao cung cấp đã có thể hất cẳng được khối người, đây là một con chuột có độc đấy."

"Mày nghĩ cô ta đáng giá bao nhiêu?" Inui Seishu nghiêng mặt, lãnh đạm hỏi.

"Người thật thì tao không cân đo đong đếm được." Hajime Kokonoi nói: "Nhưng bộ não đó sao?" Hajime cười gằn: "Vô giá."

"Tao nghi ngờ đây là một con chuột chuyên hoạt động ẩn đấy. Dù gì thì cũng phải đề phòng. Cô ta có thể hợp tác tốt, nhưng cũng là một con dao hai lưỡi." Hajime Kokonoi nói với Seishu Inui bằng một chất giọng trầm lắng: "—Mày không biết khi nào cô ta cắn ngược lại mình đâu."

"Hãy quan sát thêm một thời gian." Seishu Inui nói: "Nếu quả thật cô ta không có liên hệ gì quan trọng với Red Cat. Tao muốn cắt cô ta ra khỏi Red Cat và đem về Hắc Long."

"Chà, mày đánh giá cao sự âm hiểm của cô ta tới thế sao?" Hajime Kokonoi buồn cười.

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của Inui Seishu. Cuốn lấy vài sợi tóc mỏng manh đang che lấy vết bỏng to lớn trên mặt hắn.

Inui Seishu rũ mi mắt xuống. Lặng lẽ nói.

"Hắc Long cần những người như Mouse."

Hay nói đúng hơn, cần những kẻ ngoan độc như con chuột này.

.

.

Cả buổi tối ngày hôm đó, Chiaki Nezumi đều nấp ở trong phòng của mình mà không đi ra ngoài. Kể cả Yuneko có kêu gọi, Nezumi cũng chỉ câu được câu không đáp lại cho có.

Trên bàn vứt đầy những mẩu giấy nháp và những tờ tư liệu nằm rải rác khắp nơi, trên giường đầy những bức ảnh về nhiều người, Chiaki Nezumi giành hẳn hai đêm liền để lên kế hoạch, vẽ ra một hướng đi cho mình và xâu chuỗi lại một loạt các dữ kiện mà cô có lại với nhau.

Đó như là một sự ám ảnh. Nezumi cảm thấy phấn khích khi mình lên kế hoạch để hất tay trên của Kisaki Tetta. Điều đấy làm cô thấy phấn khích.

Những tờ giấy màu vẽ đầy những hình vẽ kỳ quái, với những ghi chú với mực đỏ như máu dán đầy trong phòng. Chiaki Nezumi vuốt trán, cười rộ lên một cách quỷ dị với những thành quả mà cô đã tích luỹ được suốt bấy lâu nay.

Một công trình.

Nezumi hành xử thật sự rất kỳ lạ. Ban đầu cô còn bình tĩnh, nhưng chỉ một lát sau thì Nezumi bắt đầu có những biểu hiện lạ. Cô nằm trên giường, cắn móng tay và bật cười một mình. Sau đấy cô đứng dậy, bước về phía cái gương dựng đứng ở ngay góc tường mà tự mình điều chỉnh biểu cảm của bản thân. Khi thầy Nezumi giả vờ cười, khi thì cô khóc, giống như một diễn viên tự tập đi tập lại cách để chi phối cảm xúc của bản thân, mồ hôi trên trán Nezumi rơi đầy, hai mắt cô tối đen ủ dột, nhưng nụ cười trên môi thì "chân thật" hơn bao giờ hết.

"Hanemiya Kazutora sao---------" Chiaki Nezumi cười nhạt với bức ảnh của Hanemiya Kazutora dán trên tường: "Xem chừng anh sẽ là người có tầm ảnh hưởng tới Valhalla và cả Toman đấy, nhỉ?"

Một lát sau, Chiaki Nezumi mệt mỏi ngồi phịch lên trên giường, chán nản ôm lấy trán của mình.

"...Phải làm thôi."

Trong không gian yên tĩnh của căn phòng rộng lớn, một giọng nói lơ đễnh phát ra mang theo một chuỗi tiếng cười khúc khích.

Phập!

Bất ngờ, một tiếng động sắc bén của vật nào đấy ghim chặt vào tường vang lên đầy vang dội.

Chiaki Nezumi nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn bàn tay đang giơ ra của mình.

Giống như khuôn mặt vô hồn của một con rối gỗ, Chiaki Nezumi vẫn giữ nguyên tư thế như thế cho rất lâu. Rất lâu.

Ở bức tường phía đối diện cô, bức ảnh của Hanemiya Kazutora vốn dĩ được dán gọn gàng ở trên tường chẳng biết từ khi nào đã bị một con dao sắc bén cắm phập vào giữa ngay trán.

"Bằng!"

Chiaki Nezumi liếm môi, nguy hiểm nhếch môi và bật cười khúc khích. Ở khoé môi cô, một cái răng khểnh lộ ra, trông chẳng khác gì răng nanh của loài ăn thịt, nhọn hoắc và chứa đựng sự tàn bạo tới tột cùng.

"Suprise, Kazutora."

Ngày 6/10, một ngày sau khi Kazutora Hanemiya ra trại.

Chiaki Nezumi đã gặp ác mộng được một thời gian dài.

Hôm nay, cô tới nhà thờ thành phố để tĩnh tâm theo lời Yuneko gợi ý.

Nhà thờ vào sáng sớm thật sự vắng lặng và không một bóng người. Chiaki Nezumi ngồi ở một vị trí cuối cùng, lẳng lặng ngửa mặt lên nhìn về phía tượng của Chúa với một tâm trạng hỗn độn rối như tơ vò.

"Chúa ơi, con sắp sửa làm một việc không có cách nào tha thứ được." Chiaki Nezumi nắm chặt hai tay của mình lại. Cô rũ mi mắt xuống, nhỏ giọng nói bằng một chất giọng thoáng run rẩy: "Người đang trừng phạt con bằng cách nhắc nhở con đó sao?"

"Dù con biết rõ đây là chuyện không bao giờ có thể được tha thứ, nhưng con vẫn phải làm. Là con đã mặc kệ sự nhắc nhở của người."

"Xin người đừng bắt anh con phải chịu đựng những tội nghiệt mà con đã gây ra." Chiaki Nezumi nhỏ giọng nói: "Chuyện con làm xin hãy để con một mình gánh lấy hậu quả."

"Chúa sẽ không bắt ai phải gánh lấy tội lỗi của họ đâu."

Đương lúc Chiaki Nezumi đang chìm ngập trong những suy nghĩ của riêng mình. Bên cạnh cô, một giọng nói đàn ông trầm như đá bất ngờ vang lên để đánh tan sự ngập ngừng của Chiaki Nezumi.

Cô giật mình mở mắt ra. Chiaki Nezumi nhận thấy bên cạnh mình, cách một dãy hàng ghế, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một thiếu niên có vẻ là lớn hơn cô rất nhiều tuổi đang ngồi. Anh ta ăn mặc rất chỉnh chu, khuôn mặt sắc bén góc cạnh lại trông có vẻ rất hung hăng. Chỉ có điều cách anh ta đang ngồi lại quy củ như thể anh ta đã quen với việc này cả trăm lần.

Người thiếu niên đó trông già dặn hơn với tuổi. Nói là một người đàn ông cũng không sai.

Anh ta không nhìn về phía của Nezumi. Nhưng vẫn lạnh nhạt nói.

"Chúa rất nhân từ với những đứa con của ngài. Ngài hoan nghênh cho những người biết xưng tội với ngài và đón nhận chúng bằng con tim ấm áp đó. Tâm ma bên trong cô như thế nào thì chỉ có mội cô mới có thể xử lý nó. Đừng đổ mọi tội lỗi cho sự nhân từ của ngài."

Chiaki Nezumi ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông kia—

Sau đó, cô dáo dát nhìn ngó xung quanh.

Không, chắc chắn là anh ta đang nói chuyện với mình.

Cô không thấy ai đang ở đây ngoài hai người cả.

Gì vậy, điên sao? Quen biết gì không? Ớn lạnh thật sự!

Chiaki Nezumi thấy hơi sợ, nên cô định sẽ không lên tiếng để tránh cho mình bị doạ sợ. Nezumi siết chặt hai tay, tiếp tục cầu nguyện cho anh trai mình.

Một lát sau, Chiaki Nezumi lại nghe thấy anh ta nói tiếp.

"—Chúa chỉ đang thử thách cô mà thôi. Thế nên thay vì cảm thấy có lỗi, cô nên hoàn thành thật tốt những gì mà ngài muốn cô làm."

Lần này thì Chiaki Nezumi không thể làm ngơ được nữa. Cô giật nảy mình. Tâm trạng hoang mang xen lẫn lo lắng khi đối diện với người đàn ông đang lảm nhảm những điều mà cô không thể nào tin được.

"Amen." Người đàn ông đó cúi thấp đầu xuống, nói khẽ.

(Gì vậy...bị điên à?) Chiaki Nezumi sửng sốt, nghĩ thầm trong bụng.

Sao tự dưng nói gì chả hiểu—

Chiaki Nezumi rối rắm cúi đầu, cô không trả lời, bởi vì cô đang lo là gã này có bệnh về thần kinh. Nezumi có nên đứng dậy và bỏ chạy khỏi đấy càng nhanh càng tốt không nhỉ? Thật đáng lo.

Có vẻ như người này có đạo Thiên Chúa. Không giống Nezumi tìm tới nhà thờ để tâm trạng mình được bình thản hơn, anh ta không giống như người giống như cô khi mà cách nói chuyện và cả tác phong lại có phần chuyên nghiệp hơn Nezumi rất nhiều.

Chiaki Nezumi sau một hồi yên lặng, cuối cùng nhịn không được mà hỏi. "Anh là người của đạo Thiên Chúa sao?"

"Đúng." Hắn lãnh đạm bảo: "Còn cô không phải người cùng đạo?"

"...Đúng." Chiaki Nezumi xoay mặt đi, bình tĩnh bảo: "Tôi đến đây để tìm kiếm sự an ủi cho tinh thần."

"Chúa sẽ luôn lắng nghe cho những điều khó khăn đang xảy đến với cô, đấy là một quyết định sáng suốt. Tôi vẫn thường đến đây." Hắn trả lời.

Có vẻ như đây không phải là một người khó chịu. Chiaki Nezumi tạm thời an tâm là hắn không có bị điên như cô đã nghĩ.

"—Tôi dạo này thường hay gặp ác mộng."

Chẳng hiểu vì lý do gì mà Chiaki Nezumi lại lựa chọn nói cho người thiếu niên xa lạ kia nghe về câu chuyện của mình. Một phần là do cô nghĩ hắn chỉ là người dưng nước lã, một phần vì Nezumi tin rằng nếu hắn đã là người thường xuyên quen với việc này thì hắn có thể lắng nghe cô dù chỉ là một chút.

Quả nhiên ngay sau đó, cô để ý thấy anh ta có hơi nghiêng mặt nhìn cô, nhưng lại im lặng và không nói gì tiếp theo cả.

"Trong những cơn ác mộng đó, tôi thấy mình đã đối xử rất tồi tệ với rất nhiều người. Tôi thấy tương lai của họ khi bị tôi phá huỷ toàn bộ, cũng thấy việc anh trai của tôi...phải chịu đựng cho những hậu quả mà tôi đã gây ra." Chiaki Nezumi lẳng lặng nhìn khuôn mặt dịu dàng của Chúa, những lời nói chất chứa trong lòng mang theo sự ngờ vực sâu đậm về những gì đang xảy đến với cô.

"Tôi nghĩ là người đang cố cảnh báo tôi rằng nếu tôi tiếp tục hành động như những gì tôi đã lên kế hoạch, hậu quả mà tôi thấy trong mơ sẽ đổ ập lên anh trai tôi."

"...Tôi chỉ có mỗi mình anh trai mà thôi." Chiaki Nezumi nhợt nhạt nói: "Nhưng nếu không làm vậy thì cả hai anh em đều chỉ còn đường chết."

Sau đó là một khoảng không yên lặng, không ai nói với ai tiếng nào, tất cả đều chìm vào trong một khoảng không gian trầm lắng rất lâu.

Nezumi thực ra không cần người kia lên tiếng. Ít nhất là cô biết anh ta có hiện diện và vẫn đang lắng nghe cô nói là được rồi.

"Cô co hối hận không khi quyết định xuống tay với những người khác vì anh trai mình?" – Bỗng dưng lúc này, người đàn ông kia chợt hỏi.

Chiaki Nezumi dứt khoát đáp: "Đương nhiên là không."

"Chỉ cần anh trai tôi bình an, cho dù có là người tôi để trong lòng tôi cũng vứt."

"Nếu thế thì cô không cần phải quan tâm về việc họ cảm thấy như thế nào, hay hậu quả sẽ ra sao, vì dù gì thì cô cũng đã có quyết định thuộc về mình." Anh ta lẳng lặng rũ mi mắt xuống, hai tay chấp lại với nhau, thành kính đối diện với Chúa: "Chúa chỉ đang thử thách cô mà thôi. Để lộ sự ngập ngừng là để lộ sự yếu đuối. Nếu việc cô làm là để bảo vệ một ai đó, dù cho có dùng tới bạo lực cũng phải thật dứt khoát."

Chiaki Nezumi mím chặt môi. Hai gò má hơi ửng hồng. Không phải vì cô động tâm với những lời này, mà cô chợt nhận ra anh ta đã nói trúng chỗ ngứa của Nezumi.

Cô vui vẻ, vì cuối cùng cũng đã có người hiểu được cho con đường mà cô đã lựa chọn.

Thế nên Nezumi nói tiếp: "—Vậy nếu như anh tôi là người phải chịu đau khổ thì sao?"

"Thế thì cô chỉ cần diệt trừ những ai có khả năng gây hại cho anh cô là được."

Hắn trầm ngâm một lát rồi trả lời. "Bạo lực là cách duy nhất, tôi nghĩ vậy."

"Tôi không giỏi dùng bạo lực." Nezumi nói: "Tôi không thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề."

Ngưng một chút, cô lại bảo: "Tôi vẫn thường suy tính về những kế hoạch để dọn đường cho bản thân mình hơn."

"Vậy thì cô dùng bộ não của cô để tạo ra bạo lực đi. Bạo lực không hẳn là xuất phát từ cơ bắp của con người, bạo lực tồn tại ở xung quanh chúng ta theo những cách mà ta có thể nghĩ ra và phát động chúng." Hắn nói. "Đừng do dự, nếu cô muốn mạnh mẽ hơn, bảo vệ anh trai mình là một quyết định đúng đắn."

Chiaki Nezumi không nói gì cả. Cô nhìn về phía hai bàn tay của mình. Ánh mắt càng lúc càng trở nên tối đen không thấy đáy.

"Dùng bạo lực để bảo vệ anh trai sao------"

Chiaki Nezumi nhếch môi, cô cười khúc khích. "Đúng rồi. Phải như vậy chứ."

Lúc Nezumi bước về phía cửa, cô vẫn chính là dừng chân lại và nhìn về phía cái bóng lưng cao cao của người đàn ông kia. Ngập ngừng một lúc, Nezumi nói: "Cảm ơn."

Hắn không trả lời. Nhưng có vẻ như là hắn đã chấp nhận lời cảm ơn của cô. Bởi Nezumi thấy đầu hắn hơi ngẩng lên. Từ đầu tới cuối, hắn vẫn gắt gao nhìn về phía Chúa.

"Amen." Hắn nhỏ giọng nói.

Chiaki Nezumi nhìn bóng lưng của người đấy rất lâu. Cuối cùng thì cô cũng mở cửa, bỏ ra bên ngoài.

Buổi tối hôm đấy. Khi Nezumi vừa bước ra bên ngoài để đi học múa ba lê thì cùng lúc nhận được cuộc điện thoại gọi tới của Soren.

"Tao nghe đây, Soren." Chiaki Nezumi lấy một viên kẹo cao su ở trong túi áo ra, bỏ vào trong miệng và nhai rột rột.

Nezumi nhìn cái bong bóng màu trắng từ miệng mình từ từ trương phồng lên. Khi nó nổ bụp một tiếng, ở đầu dây bên kia, giọng nói của Soren vang lên đầy phấn khích.

"Nezumi, mày đoán đúng rồi." Fusanagi Soren nấp ở một nơi cách đấy không xa. Lẳng lặng nhìn về phía phương hướng có hai cái thiếu niên đang đứng nói chuyện với nhau cách đấy một khoảng cách không gần cho lắm. "Kisaki đã tới tìm Hanemiya."

Mày của Chiaki Nezumi nhướng lên một độ cong hứng thú.

Cô tặt lưỡi, nhỏ giọng hỏi. "—Có nghe được bọn chúng đang nói gì không?"

"Không. Nhưng sắc mặt của Hanemiya kỳ quặc lắm." Fusanagi Soren nói.

"Tao hiểu rồi, Soren. Cảm ơn mày. Mày về đi." Chiaki Nezumi lãnh đạm bảo.

Sau khi cúp điện thoại, mảnh kẹo cao su đang nhai dở trong miệng Nezumi cũng bị cô phun ra bên ngoài.

Chiaki Nezumi ưu nhã nhếch môi, trong miệng ngâm nga một vài giai điệu không tên nào đó chứa đầy sự phấn khích nhợt nhạt cho tới tận khi cô từ trường học múa quay về nhà mình.

"Em về rồi hả? Hừm...cười tươi như thế, tâm trạng tốt sao?" Yuneko đang ngồi ở trên ghế sô pha và xem bộ phim ưa thích của anh. Thấy Nezumi vui vẻ mở cửa bước vào, Yuneko liền tò mò hỏi.

Chiaki Nezumi cố tình làm ngơ hai cái bóng dáng nào đó xa lạ ở trong phòng.

Thay vì trả lời câu hỏi của Yuneko, Chiaki Nezumi ngược lại lạnh nhạt lườm nguýt Mikey và Draken đang ngó mình lom lom.

"Hello Nezumi!~" Mikey cười hì hì.

Chiaki Nezumi buồn chán vẫy vẫy tay: "--Bonjour."

Draken nhìn đồng hồ trên tường thấy cũng đã tám giờ tối, tự hiểu tầm này mà làm phiền nhà người ta thì cũng không phải, cho nên Draken liền xách cổ áo của Mikey lên và bình tĩnh bảo anh em Chiaki.

"Thôi, nếu Nezumi đã về rồi thì tụi tao cũng về đây."

Chiaki Yuneko càm ràm: "Sao thế, ở lại chơi thêm chút nữa đã!"

Ban nãy khi Nezumi vừa đi học múa thì Yuneko đã rủ Mikey với Draken đến nhà chơi với anh. Hai người này ban đầu còn ngại Nezumi, bởi lẽ lần cuối họ tới đây, Nezumi đã không cho họ một cái sắc mặt tốt lắm, dù hiện tại Nezumi đã thay đổi và mở lòng với họ hơn nhưng mà ám ảnh tâm lý thì vẫn còn đó, cho nên Draken với Mikey đã đấu tranh tư tưởng rất lâu để xem mình có nên lết xác tới làm phiền người ta hay không.

Chỉ là Yuneko mè nheo quá mức dữ dội. Thậm chí Mikey còn sáng mắt một hai đòi Draken phải đưa mình tới chung cư của anh em Chiaki chơi, vạn phần bất đắc dĩ, Draken không còn cách nào khác mà chỉ đành để mặc cho hai đứa này tự tung tự tác.

Draken mua cho Mikey một bao bánh cá để phong ấn Mikey lại, không cho cậu ta quấy nhiễu xung quanh căn hộ của Chiaki Yuneko.

Cũng may mà Mikey cũng biết tiết chế, vừa vào nhà người ta liền cùng với Yuneko ầm ĩ cãi nhau, thoạt nhìn không có Nezumi nên bầu không gian cũng giãn ra được rất nhiều.

Chiaki Nezumi không nói gì cả. Cô tự giác leo lên ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh anh trai mình và khoanh hai tay lạnh nhạt nhìn Mikey và Draken.

Cái ý tứ từ trong đôi mắt kia rõ ràng là đang ám chỉ bọn họ liệu hồn mà cút khỏi đất của cô.

Draken cảm thấy chột dạ vô cùng. Hắn bực bội nhìn Mikey còn không biết xấu hổ nằm dài trên ghế sô pha, vừa ăn bánh cá vừa xem TV, rõ ràng là coi nhà người ta thành nhà mình, tự nhiên tới nỗi vứt hết tiết tháo ra sau đầu.

Draken khốn đốn dùng chân đá mông Mikey. "Mikey! Đứng dậy, về thôi!"

"Mồ!! Không về đâu!!" Mikey tức tối bò tới bên cạnh chỗ của Nezumi và Yuneko, bộ dạng trẻ con tới nỗi Nezumi nhìn muốn đấm cho vài cú học máu.

"Về ngay. Mày không tính về ăn cơm với Emma hả!?"

"Xí." Mikey lè lưỡi: "--Mày rõ ràng chỉ muốn tách tao ra khỏi Yuneko và Nezumi."

"Về!!" Draken tức tối quát.

Chính là vào ngay lúc này, Chiaki Nezumi bất ngờ ôm lấy hai cái lỗ tai của mình và hét lên.

"A a a a a a!!! Đau đầu quá về nhà mà cãi nhau!!!!"

"..."

Người ta đã đuổi tới mức đó, thằng nào mà còn giả ngu là xứng đáng ăn đấm, ăn dọng.

Mikey buồn bã vẫy vẫy tay với Nezumi và Yuneko: "Thôi, tao về nha~"

"...Về dùm tôi." Chiaki Nezumi đứng dậy mở cửa cho Mikey và Draken.

Chỉ là khi cô vừa bước tới cửa, lúc thấy Mikey với Draken đang chuẩn bị xoay lưng bỏ đi. Chiaki Nezumi bất ngờ gọi họ lại.

"À này."

"?" Cả hai đồng loạt xoay người, ngạc nhiên nhìn Chiaki Nezumi.

Chiaki Nezumi chống một tay lên thành cửa, cô bình thản nói. "Lần tới muốn đến chơi cũng không cần canh em không có nhà đâu, muốn tới lúc nào thì tới."

"....Woahhh...." Từ Draken cho tới Mikey, hay thậm chí là Yuneko đang ở trong phòng khách, cũng đều bị mấy lời này làm cho hoang mang như người đang lơ lửng trên đám mây.

"Khụ khụ!" Chiaki Yuneko té sặc liên tục, ly nước trên tay run lẩy bẩy tới mức một vài giọt bắn ra không ngừng.

Mikey ngạc nhiên nhìn Nezumi, hai mắt sáng lấp lánh, cậu chàng qua giây phút hoảng loạn vì tưởng mình nằm mơ, lập tức kinh hỷ gào lớn: "Thật sao!?!"

Chiaki Nezumi gật gật đầu.

"Tuyệt!!!" Mikey vui vẻ tới nỗi nhảy cẫng lên: "Thế thì hôm nào anh cũng sẽ tới đây!!!"

"Không có vụ đó đâu." Draken tức giận vỗ vỗ đầu Mikey một cách bất mãn: "Ngày nào mày cũng tới làm phiền nhà người ta thì thế nào Nezumi cũng cấm cửa mày."

"Ể~ Làm gì có chuyện đó chứ!!" Mikey không cam lòng đạp đạp chân xuống mặt đất, uỷ khuất tố trạng với Nezumi. "Nezumi, em chắc không có làm vậy đâu nhỉ?"

"Có chứ." Chiaki Nezumi cười một cách ôn hoà ấm áp.

Bầu trời màu hường của Mikey lập tức sụp đổ.

Tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng. Mikey cuối cùng mất đi khả năng tự chủ của mình, để mặc cho Draken vác lên trên vai rồi lôi đi như một cái bao tải.

"Xin lỗi em nha, Nezumi." Draken áy náy cười cười với Nezumi: "Mikey nó ham chơi quá."

"Không có gì đâu."

"Dù sao cũng cảm ơn vì lời mời." Draken cười và bảo: "Lần tới bọn anh sẽ lại tới đây."

Chiaki Nezumi vẫy vẫy tay với Draken. "Ừ!"

Sau đấy, Nezumi vẫn còn mỉm cười đứng nhìn cho tới khi cả hai thiếu niên bước vào trong thang máy.

Khi Nezumi từ từ đóng cửa lại, khuôn mặt vốn dĩ đang nở một nụ cười tươi của Nezumi lập tức trở nên lạnh lùng tới cực điểm.

Vô hồn, không cảm xúc.

Cạch!

Nezumi đóng cửa lại. Bàn tay cô đang đặt ngay tay nắm có hơi siết chặt, Nezumi hít vào rồi lại thở ra, như thể cô đang muốn trấn an lại chính bản thân mình.

"Nezumi! Không ngờ nha, em vậy mà lại mời Draken với Mikey lần tới đến đây chơi với chúng ta.' Yuneko nằm dài trên ghế sô pha, vừa gặm khô bò vừa vui vẻ bảo: "--Anh cảm thấy thật yên tâm khi em đã chịu chấp nhận họ."

Chiaki Nezumi cúi đầu, cô "Ừm~" một tiếng thật là nhỏ, hai tay cô lau mạnh vào vạt áo, đôi mắt càng lúc càng trở nên tối đen như mực.

"Được rồi, anh quên hỏi! Ban nãy em có vẻ rất vui, là có chuyện gì cao hứng sao?"

Bịch! Trong đầu của Nezumi tự dưng vang lên một âm thanh nhỏ bé.

Tựa như một con rô bốt biết thay đổi biểu cảm của chính mình.

Chiaki Nezumi đương lúc thất thần để tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Sau khi nghe thấy câu hỏi này của Yuneko. Cô bỗng dưng nhếch môi, hai mắt vốn dĩ đang không có cảm xúc dần dần trở nên sáng lấp lánh như những vì sao, Chiaki Nezumi xoay người, hào hứng nhìn Yuneko bằng một cái nhìn tràn đầy trìu mến.

"Vâng!" Chiaki Nezumi nhào tới, ôm lấy cổ của Chiaki Yuneko rồi hôn mấy cái chụt chụt vào gò má anh.

Yuneko đỏ mặt đẩy Nezumi ra, anh buồn bực nói.

"Cái gì thế này, lớn rồi mà còn làm nũng nữa, thật tình!"

"Anh hai~" Chiaki Nezumi dụi dụi mặt mình vào hõm cổ của Yuneko. Cô cao hứng nói: "—Em nghĩ em chính xác là một thiên tài đó!" Chiaki Nezumi gõ gõ vào thái dương của mình. Khoa trương nói. "Em đoán cái gì là trúng cái đó, quá dữ dằn luôn!"

"Uầy cái con bé này..." Chiaki Yuneko buồn cười xoa trán của Nezumi. "...Muốn làm gì cũng được, nhưng nhớ, em không có được đâm đầu vào nguy hiểm đâu đấy. Dạo này em ngủ cũng không đủ giấc đâu."

"Em biết rồi mà!" Chiaki Nezumi cười hì hì rồi làm nũng với Yuneko. "Em nghĩ là tối nay em sẽ không gặp ác mộng nữa đâu."

"Thật chứ?"

"Thật!" Nezumi cam đoan: "Em chắc chắn."

Bởi vì, cô sẽ chuyển cơn ác mộng của cô sang một người khác.

Nụ cười trên môi của Nezumi từ từ nhạt dần.

.

.

Hanemiya Kazutora đã ra trại được hai ngày. Hôm nay là ngày 8/10, hắn vẫn như cũ đang chờ đợi mẹ làm thủ tục cho hắn tái nhập học.

Dạo này không có gì làm nên Kazutora vẫn hay lang thang ở mấy nơi mà hắn vẫn thường xuyên lui tới với đám đàn em, cuộc sống cơ hồ là cũng không khác gì lắm so với hồi hắn còn ở trong trại, căn bản vui như vô cùng.

Đương lúc Kazutora đang có dự định đến câu lạc bộ bida ưa thích của hắn thì bất ngờ một cơn mưa tầm tã tự dưng đổ ập xuống. Cả người Kazutora cứ thế mà ướt như một con chuột lột.

"Chết tiệt!" Trong miệng hắn âm thầm phát ra một câu chửi bậy. Hắn nửa cười nửa không, chật vật chạy như bay trong cơn mưa rào trắng xoá.

Bỗng dưng, lúc Kazutora Hanemiya chạy ngang qua một bóng dáng màu hồng ngồi thu lu ở trong góc tường chật hẹp, hắn nghe thấy tiếng khóc nhỏ bé vụn vỡ của cô gái đó.

"Hức...hức!"

Bước chân của Kazutora Hanemiya lập tức dừng lại.

Hắn ngạc nhiên, quay sang nhìn về phía cô gái kia.

Hắn thấy cô gái đó có một mái tóc đen dài ngang lưng, khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn đang ấm ức nhìn xuống mặt đường, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, hoà lẫn với nước mưa, đôi mắt đỏ ửng hồng như mắt thỏ, trong chật vật mà cũng đáng thương vô cùng.

Hanemiya Kazutora thấy trái tim mình hơi chững lại vào khoảng khắc đôi mắt uỷ khuất ấy ngước lên nhìn về phía hắn. Cô bé này nhỏ nhắn và mềm mại như một con mèo con bị bỏ rơi. Khiến cho hắn dù muốn cũng không có cách nào đi tiếp được.

"Này cô bé, sao em lại ngồi khóc ở đây thế?" Kazutora Hanemiya mỉm cười bước tới. Hắn ngồi thụp xuống trước mặt của cô bé mặc cái váy hồng kia, ôn hoà bảo: "Buổi tối ngồi đây một mình không an toàn đâu, coi chừng gặp phải kẻ xấu đó."

Cô bé đáng yêu kia ban đầu là có hơi sửng sốt khi nhìn về phía hắn.

Sau đấy, nước mắt cô lại càng ừng ực chảy ra không ngừng.

Kazutora Hanemiya mới ra trại cách đây chưa lâu. Hắn không kịp đối phó với những cô gái khóc nhiều tới như vâỵ.

Hắn có phần luống cuống chân tay, Kazutora cho tay vào trong túi quần, và hắn chợt bất mãn nhận ra rằng hắn đã không mang theo khăn giấy.

"Thôi nín đi, sao em khóc mãi thế?" Kazutora vươn tay lên, ngẫm nghĩ một lát, hắn rốt cuộc vẫn lựa chọn vỗ vỗ đầu của cô bé đó. Kazutora nghĩ rằng nếu hắn cười thì sẽ trấn an được cho cô bé đó, nên hắn vẫn quyết định mỉm cười một cách giả tạo: "—Có ai bắt nạt em sao?"

Cô bé đó cắn chặt môi mình mà không trả lời.

Một lát sau, có lẽ là vài giây, cô bé mới run rẩy gật đầu.

Kazutora Hanemiya thấy mình hơi đau lòng khi thấy một đứa nhỏ đáng yêu bị bắt nạt tới thành ra thế này. Trời mưa đang lớn. Cô lại ngồi ở giữa màn mưa rồi khóc lóc một cách uất ức như vậy thì chứng tỏ bị chèn ép cũng không nhẹ.

Hắn suy nghĩ một lát. Quyết định cởi áo khoác của mình ra và phủ lên trên đầu của cô bé nọ.

Cô bé đang ấm ức nức nở, tự dưng bầu trời trước mặt tối đen, khi cô ngửa mặt lên thì đã thấy cái áo khoác màu đen của người thiếu niên kia đang che phủ trên đầu mình.

Người thiếu niên trước mặt cô nhếch môi, nở một nụ cười trượng nghĩa.

"Coi chừng ướt mưa là cảm lạnh đấy."

Cô bé ban đầu là sửng sốt. Sau đấy cô đỏ mặt, lúng túng cúi mặt không dám nhìn Kazutora.

Kazutora Hanemiya tựa như bị điện giật vào giờ khắc hắn thấy cái đôi mắt long lanh kia xấu hổ lén lút nhìn về phía mình.

Không thể không thừa nhận. Kazutora đã ở trong trại quá lâu rồi.

Lâu tới mức hắn hơi nhớ mùi của con gái. Hắn cũng không còn nhớ rõ lần cuối hắn rung động khi thấy nhan sắc của một đứa con gái xinh đẹp là như thế nào.

Cô bé trước mặt hắn không phải kiểu người quyến rũ mà Kazutora thích. Nhưng cô non nớt, mềm mại và đáng yêu. Là kiểu người ngây thơ và thơm phức mùi hương tuổi thanh xuân.

Bộ quần áo dính sát vào da thịt của cô bé, để lộ một mảng da thịt trắng nõn như đậu hủ. Trái tim của Kazutora càng thêm chững lại khi hắn hít thở được mùi hương ngọt dịu đang toả ra từ người cô.

"...Cảm ơn anh."

Cô bé đó lúng túng nói.

Kazutora Hanemiya lập tức khôi phục tinh thần khi nghe thấy âm thanh của cô bé. Hắn cười khẽ, ôn nhu bảo: "Được rồi, không cần cảm ơn, em cũng đều đã khóc thành như vậy."

"Anh thật tốt bụng." Cô bé đó xấu hổ ngước mặt lên nhìn về phía Kazutora, và mỉm cười một cách yếu ớt.

Gò má của Kazutora từ từ nóng lên và vành tai cũng dần đỏ hồng.

Hắn xoay mặt đi, cố gắng dùng tiếng tằng hắng của mình để che đi sự xấu hổ và mất tự nhiên của bản thân. Kazutora run rẩy bảo: "Cái này có tính là gì chứ. Bỏ mặc một cô bé ở giữa đường như thế này thật không có lương tâm."

Cô bé không nói gì cả. Cô đã ngừng khóc, nhưng nước mắt vẫn đọng lại trên đôi hàng mi.

Cô bé nhìn về phía mặt đường ướt đẫm, chẳng biết là đang nghĩ gì trong đầu.

Hanemiya Kazutora không thể khống chế nỗi nội tâm đang kêu gào của bản thân. Thiếu niên 15 tuổi cảm thấy bản thân mình thật sự rất kỳ lạ. Khi hắn còn đang suy nghĩ xem mình có nên để mặc cô ở lại và chạy đi, hay là đưa cô bé tới một nơi nào đó để trú mưa và làm quen người ta hay không thì miệng của hắn đã tự động nói trước.

"Anh là Kazutora Hanemiya, em tên gì?"

"...Cha của em dặn là em không được nói tên mình cho người xa lạ." Cô bé đó có hơi hoảng loạn mà đáp.

Hanemiya Kazutora nghe vậy liền cao hứng bật cười khúc khích.

"Ha ha ha, cha em dặn đúng rồi đó. Nhưng mà đừng lo, anh không phải người xấu đâu." Kazutora bảo: "—Chúng ta làm quen với nhau, nhé?"

Cô bé ngập ngừng một lát...

Rồi chỉ một vài giây sau đó, cô bé mím môi, nở một nụ cười dè dặt.

"...Vâng."

Cô bé đáp: "Nezumi."

"Chiaki Nezumi."

Hết chương 30

Chúi: Cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày ăn chay....Chương sau có H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com