Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Căn Cứ Bí Mật

Chúi: Tui mới lập một cái acc tiktok để đi pr dạo tên là @con di cua mitsuya. Mấy cô nếu thích thì follow và tương tác trong mấy cái clip tui up để đẩy tương tác cho clip pr truyện nhé! Bên cạnh đó thì có cô nào hay pr truyện trên tiktok, hoặc là đã từng up cái clip nào lên xu hướng rồi không? (cỡ 3k tim trở lên á), ib chỉ tôi cách với tại chả hiểu sao tôi up clip mà nó không có hiện lượt xem á, kiểu up mấy tiếng mà không ai xem clip dù gắn hastag quá trời luôn. Cảm ơn mọi người nha~

.

.




Chiaki Yuneko và Chiaki Nezumi có một căn cứ điểm bí mật.

Những ngày hai anh em còn nhỏ, trường mẫu giáo của bọn họ có thuê một khu nhà cũ để làm địa điểm dạy bơi cho học sinh. Cho tới thời điểm hiện tại thì toà nhà đấy đã được chuyển nhượng cho một người khác, mặc dù hiện tại bể bơi đó vẫn còn tại phía sau của toà nhà, nhưng mà do lâu ngày không ai tẩy rửa nên rong rêu và vi khuẩn tích tụ dày tới tận thành bể.

Trước đó một ngày, Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko đã tới đấy để dọn dẹp bể bơi và biến nó thành nơi "hẹn hò" lý tưởng của cả hai anh em.

Nezumi và Yuneko chơi thật sự rất vui. Từ lúc sáng sớm cho tới khi tối khuya, bể bơi cuối cùng cũng đã được dọn dẹp thật sạch sẽ.

Người của Nezumi và của Yuneko ướt như chuột lột. Áo thun dính sát vào da thịt. Đầu tóc hỗn loạn và mặt mũi vẫn còn đỏ ửng do vừa rồi cả hai đã chơi tạt nước lẫn nhau.

Tựa như vào những ngày khi cả hai còn nhỏ. Nezumi và Yuneko vẫn thường dùng súng bắn nước để chơi đánh trận giả với nhau. Hoặc là Yuneko rượt Nezumi chạy tới long trời lở đất. Hoặc là Nezumi dùng chiêu dương đông kích tây để đánh lén anh mình.

Chỉ có vào những khoảng khắc riêng tư như thế này, Nezumi mới cảm nhận được sợi dây liên kết của cô và anh hai thật sự bền chặt tới mức vĩnh viễn không ai có thể chia cắt được hai người—

Giữa bể bơi, Nezumi và Yuneko kê một cái ghế sô pha cũ kỹ mà cả hai đã mua lại từ một cửa hàng thanh lý đồ cũ. Một cái radio dùng để phát những bản nhạc vintage từ xa xưa, Nezumi nằm trên đùi anh trai, đường cong hấp dẫn ẩn hiện bên dưới lớp áo thun mỏng manh không thể che được toàn bộ da thịt và bộ đồ lót, cũng như Yuneko với lớp cơ bắp rắn chắc và cái bụng sáu múi với tuyến nhân ngư trải dài tới tận bên dưới, vậy nhưng lại không tạo nên một cảm giác nhục dục hay gì cả, chỉ đơn thuần là một vẻ đẹp nghệ thuật tới mức mê hoặc bất cứ ai nhìn thấy vẻ đẹp của cặp sinh đôi.

Đài radio đang phát đi phát lại bài hát Put Your Head On My Shoulder của Paul Anka. Chiaki Nezumi khép hờ hai mắt, mê man chìm theo giai điệu du dương của giọng ca trầm ấm của Anka.

Chiaki Yuneko ngân nga hát theo những câu từ đứt đoạn.

"Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby~" (Tựa đầu lên vai anh này, ôm chặt lấy anh nhé baby).

Với bầu không khí như hiện tại. Bài hát cổ điển này chẳng khác nào đang hoạ thêm cho không gian một lớp mật ong vừa thơm lại vừa ấm áp. Nezumi khoé môi hơi nhướng nhẹ, bàn chân nhỏ bé vô thức đong đưa theo giọng hát của Yuneko và của Anka.

"Anh hai, anh hát thật sự hay lắm đó." Nezumi nhỏ giọng nói với Yuneko đang ngâm nga những giai điệu không lời trong cổ họng. "Chẳng bù cho em."

Chiaki Yuneko nhàm chán cười cười: "—Có này mất cái kia thôi. Em chẳng phải múa đẹp hơn cả anh hay sao?" Yuneko thậm chí còn không biết múa.

Khi đôi mắt màu tím khói của Nezumi từ từ mở ra. Thứ đầu tiên mà cô thấy, chính là cái cằm tinh xảo của anh trai đang ngửa lên trước mắt mình.

"Anh hai, sau này anh trở thành ca sĩ đi." Chiaki Nezumi nói. "Em sẽ trở thành một vũ công múa ba lê, anh trở thành ca sĩ, hai anh em chúng ta cùng đứng chung sân khấu, vậy thì sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau."

"Làm ca sĩ đâu có đơn giản, Nezumi." Chiaki Yuneko vuốt ve trán của Nezumi như đang cưng nựng một con thú nuôi đáng yêu và ngoan ngoãn: "Hơn nữa anh nghĩ bản thân mình cũng sẽ không có cơ hội."

"Được hết." Chiaki Nezumi cười cười: "Em tin chắc rằng anh có thể làm được!"

Chiaki Yuneko hát thật sự rất hay. Chẳng bù cho Nezumi hát như vịt rống. Bình thường thấy cô hay ngâm nga giai điệu của bài Criminal nhưng ngoại trừ Yuneko ra, chắc chắn sẽ chẳng ai ngấm nỗi cái giọng hát trời phú để tra tấn lỗ tai người khác của Nezumi.

Đúng lúc này, đài radio bỗng dưng chuyển sang bài hát Fly Me To The Moon nổi tiếng. Chiaki Nezumi hai mắt lập tức sáng rực. Cô ngồi bật dậy, cao hứng nói với Yuneko đang ngơ ngác ở một bên. "Anh hai, là bài Fly Me To The Moon!"

"Ừ, thì sao?" Yuneko ngạc nhiên.

"Là bài hát mà mẹ đã từng múa đấy!" Chiaki Nezumi kinh hỷ đứng vội dậy khỏi người Yuneko. Cô vui vẻ đứng trước mặt anh, khuôn mặt nhỏ bé ửng hồng. "Thật may mắn, em cũng đã tập qua bài này rồi, em múa cho anh hai xem nhé?"

"Bây giờ sao? Nhưng chúng ta chưa trang trí bể bơi xong!" Yuneko mặc dù cảm thấy rất hứng thú nhưng anh lại hơi tiếc khi không gian vẫn chưa được trang trí hoàn chỉnh.

"Bật đèn lên đi!" Chiaki Nezumi mặc kệ. Cô cảm thấy tâm trạng của mình bây giờ đang rất tốt. Khi niềm cảm hứng tới thì phải để cho cơ thể mình hoà làm một với giai điệu kia.

Mỗi lần nghe tới bài Fly Me To The Moon, Chiaki Nezumi đều nhịn không được mà máu trong người đều sôi lên ùng ục.

"Fly Me To The Moon...bản tình ca của cha và mẹ, nhớ chứ?" Chiaki Nezumi hỏi Yuneko.

Chiaki Yuneko tựa tiếu phi tiêu nhếch môi. Hiển nhiên, khi nhắc tới cha với một thái độ nhớ về khoảng thời gian đã qua trong quá khứ khi mẹ còn sống, thái độ của Yuneko cũng không hề quá nặng nề như khi nhắc về ông ở thời điểm hiện tại.

Fly Me To The Moon, bản tình ca của cha và mẹ. Trong ngày đám cưới của cả hai, mẹ và cha đã cùng nhau khiêu vũ dưới điệu nhạc Fly Me To The Moon du dương.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(Vừa nghe vừa tưởng tượng nhé ^^)

Kể cả sau này khi Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko đã lớn, khi mà Saeko và Matsuoka vẫn chưa xuất hiện, đôi khi cha và mẹ vẫn cùng nhau khiêu vũ dưới ngọn nến lung linh của một bữa tối thịnh soạn cùng rượu vang và thịt bò bít tết. Chiaki Nezumi và Chiaki Yuneko lén lút trốn sau cầu thang, cười khúc khích khi lén lút nhìn cha và mẹ đang khiêu vũ với nhau cùng một nụ cười ấm áp và yêu thương.

Sau đấy, Nezumi và Yuneko sẽ bắt chước cả hai người đấy. Hai anh em chui về phòng, giả vờ mở bài hát Fly Me To The Moon lên, rồi cùng nhau chập chững múa theo giai điệu với những bước đi lúng túng và khập khiễng.

Nezumi thường sẽ đạp trúng chân Yuneko khiến anh kêu thét lên. Yuneko cũng sẽ vì xoay Nezumi quá mạnh và làm cô té lăn ra giữa nền đất. Nhưng chưa bao giờ cả hai ngừng ôm lấy nhau và ngừng khiêu vũ bên dưới giai điệu Fly Me To The Moon.

Hai đứa nhỏ xíu chỉ độ khoảng năm, sáu tuổi...vậy mà vẫn thường nhìn trộm cha với mẹ giành thời gian riêng cho nhau để học lỏm những bước nhảy khiêu vũ khó nhằn kia.

Những ngọn đèn neon trải dài lập tức sáng rực lên. Màu vàng xen lẫn với màu hồng phấn càng thêm bổ trợ cho màn đêm phủ kín lấy không gian ở xung quanh.

Giống như cả thế giới đều đang thu nhỏ lại nơi đáy bể bơi màu xanh lam óng ánh tinh xảo. Chiaki Nezumi lấy từ trong cái rương đặt ở bên cạnh một bộ tóc giả dài, một cái váy ngắn phủ tới đầu gối và nhanh chóng mang hết tất cả lên người. Trong cô lúc này thật buồn cười với một cơ thể chấp vá từ nhiều thứ lộn xộn, tóc giả không phù hợp với áo thun lộ cả đồ lót màu cam đào, váy xếp ly màu trắng tung xoã như một cái váy của nàng công chúa Disney. Chỉ có điều dù cho Nezumi trông thật luộm thuộm, vậy mà trong mắt của Yuneko, cô thật đẹp như một tiểu thiên thần.

Cô sẽ thực hiện lời hứa với anh hai.

Vũ điệu đầu tiên của cô, khán giả chỉ có duy nhất mỗi mình anh hai mà thôi.

Tựa như một con cá chép nhào lộn giữa mặt nước. Bể bơi trơn trượt cũng chẳng thể ngăn nổi Nezumi đang múa lượn và tung bay trong gió. Cô giữ thăng bằng thật sự rất tốt, cơ thể mượt mà với lớp da thịt trắng nõn chỉ khiến cho Yuneko cảm thấy đắm chìm vào giai điệu của Nezumi.

Anh sực nhớ đến mẹ của hai anh em, Watanabe Moriko, mặc dù bà là một người có tâm lý bất ổn, nhưng khi Moriko hoà theo từng bước nhảy ba lê uyển chuyển mượt mà, trông bà ấy thật chẳng khác gì một con thiên nga trắng mỹ lệ tuyệt trần. Điều đó khiến cho Yuneko cảm thấy bà thật khác biệt, thật đẹp và tinh khiết. Nhưng khi anh nhìn đến Nezumi, sự tinh khiết đó lại nhuộm một lớp đục ngầu của sự mị hoặc khó cưỡng cầu, với đôi mắt sắc bén được thừa hưởng từ cha, và cơ thể có khả năng khiêu khích nhục dục trí mạng của đàn ông, Nezumi so với mẹ càng có nét đẹp của một con thiên nga đen quyến rũ hơn.

Chẳng biết từ lúc nào em gái anh đã lớn. Dù cho chỉ mới mười lăm tuổi. Nhưng Nezumi đã bắt đầu trở thành một thiếu nữ rồi.

Chiaki Yuneko mê man nhìn theo điệu múa của Nezumi, anh vô thức bật cười khi nhìn cô, rồi khi Yuneko liên tưởng tới đứa bé gái đã từng tò tò chạy theo anh thuở hai anh em còn nhỏ, anh chợt cảm thấy trong lòng mình nôn nao như thể đang chạy đua với thời gian.

Hai anh em còn bao nhiêu thời gian để ở bên nhau đây?

Bàn tay Nezumi múa lượn trên không trung, phát hoạ giữa không khí những đoạn ánh sáng màu trắng xẹt ngang như mưa sao băng. Đôi chân ngọc dẻo dai di chuyển không ngừng nghỉ, Nezumi đẹp tới nỗi dường như ngọn đèn neon treo trên cây và rải rác xung quanh thành bể bơi cũng chỉ làm màu phụ hoạ cho khí chất của cô mà thôi. Giai điệu Fly Me To The Moon vẫn đang phát lên thật du dương, Chiaki Nezumi bay múa trong không trung, những giọt nước còn động lại trên cơ thể bật tung khỏi cơ thể cô, đôi mắt yêu kiều và nụ cười rạng rỡ khiến cho đáy lòng Yuneko cũng ấm áp theo cô.

Giá như thời gian có thể ngừng lại vào khoảng khắc này thì thật tốt biết mấy.

Nezumi mang chân không, đôi chân ngọc ửng hồng nhè nhẹ, vậy nhưng lại có thể giúp cô không bị trượt té giữa mặt đất trơn ẩm.

Vào khoảng khắc khi mà vũ điệu của Nezumi kết thúc. Thay vì cho cô một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt. Chiaki Yuneko lại đứng dậy, bình tĩnh bước về phía Nezumi và nắm lấy tay cô, âu yếm đặt vào mu bàn tay Nezumi một cái nụ hôn nhẹ theo đúng chuẩn quý ông lịch lãm.

"Chuột con, anh mời em nhảy một điệu với anh được chứ?" – Chiaki Yuneko ôn hoà hỏi.

Chiaki Nezumi cúi thấp người xuống. Cô nhếch môi, nở một cái nụ cười chan chứa sự bất đắc dĩ và vui mừng. Đôi chân bé nhỏ hơi quặp lại, Nezumi hạ thấp vai và cổ, yêu kiều thở ra: "Được chứ."

Chiaki Yuneko ôm eo của Nezumi, một tay Nezumi giữ lấy tay anh, một tay cô đặt trên vai Yuneko, hai anh em cùng nhau khiêu vũ bên dưới ngọn đèn neon toả sáng lấp lánh, bên dưới đáy bể bơi phản chiếu từng vệt hào quang trải dài, bên dưới ca khúc cổ điển với giọng nữ cao vút của bài Fly Me To The Moon vang lên.

Đã vài năm rồi cả hai người chưa cùng nhau khiêu vũ, kể từ sau cái chết của mẹ.

Cảm giác vẫn giống như trước đây, chưa bao giờ thay đổi--------

"You are all I long for

Anh là người em đã chờ đợi bấy lâu

All I worship and adore

Là tất cả những gì mà em tôn thờ và trân trọng

In other words, please be true

Nói cách khác, xin hãy thật lòng đi mà

In other words, I love you

Ý em là, em yêu anh"

Vào khoảng khi khi mà Chiaki Nezumi được Chiaki Yuneko nắm lấy tay và xoay tròn cô một vòng tuyệt đẹp. Chiaki Nezumi đã cảm thấy như thể trái tim mình đang bay bổng, những buồn vui, giận hờn, thống khổ, đau đớn, mệt mỏi, nặng nề...đều như tan biến trong vòng tay anh. Những ám ảnh, ác mộng, sợ hãi, cô đơn, lạnh lẽo...đều như vô hình trong đáy mắt Yuneko.

Chiaki Nezumi ôm lấy hông của Yuneko, hai người đong đưa bên dưới giai điệu mơ màng của Fly Me To The Moon, Chiaki Nezumi chỉ ước gì cho thời gian ngừng trôi, để cô có thể được anh trai ôm chặt mãi mãi.

"Anh hai, em thật sự rất thương anh." Nezumi nhỏ giọng, thổn thức nói.

"Anh cũng thương em lắm, Nezumi." Chiaki Yuneko cúi đầu, hôn khẽ vào đỉnh đầu của Nezumi.

Lúc trước cả hai từng nói thương nhau cả trăm lần. Nhưng suy cho cùng, có lẽ là so với thương còn to lớn hơn một chút. Nếu yêu thương quá nặng nề và khó có thể nói ra, vậy thì chỉ cần ở bên cạnh nhau thôi là đủ. Hơi ấm thì ở đâu mà không có. Nhưng hơi ấm từ phía những người thật sự quan trọng với bản thân mình thì mới đủ sức làm tan đi lớp băng lạnh giá nơi trái tim đã sớm trở nên vô cảm.

Thời gian rất tàn nhẫn. Những đứa trẻ như cả hai phải ra sức chạy đua với thanh xuân để có thể trưởng thành. Mệt mỏi khi phải lớn lên và chịu đựng đủ loại áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng chỉ cần bên cạnh còn có đối phương, thanh xuân cùng lắm thì cũng chỉ là một cái nụ cười rồi đến sự ỷ lại vô pháp vô thiên mà thôi.

Mười tuổi, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi...Nezumi vĩnh viễn là đứa trẻ trong mắt Yuneko.

Bốn mươi tuổi, năm mươi tuổi, sáu mươi tuổi...Yuneko vĩnh viễn là ánh sáng trong mắt Nezumi.

Bảy mươi tuổi, tám mươi tuổi, chín mươi tuổi—

Cả hai trọn đời trọn kiếp không bao giờ rời xa nhau.

...........

Hôm nay là ngày 17 tháng 10, Chiaki Nezumi có hẹn cùng nhau đi chơi với Hanemiya Kazutora sau khi kết thúc buổi học ở trường.

Hai người đã quen nhau được một tuần, Chiaki Nezumi thật sự đã trở thành một cô bạn gái trong mơ của biết bao nhiêu gã thiếu niên cùng độ tuổi với Kazutora, đến chính cả Kazutora – người chưa bao giờ yêu đương trước đây – cũng sa lầy vào vũng bùn tình yêu nồng nhiệt của Nezumi một cách mù quáng.

Hắn từng thiếu thốn tình yêu, từ trước tới bây giờ xung quanh Kazutora chỉ toàn là một lũ đàn ông tay chân thô thiển, hắn chưa bao giờ được một ai đó săn sóc một cách nhiệt tình như Nezumi. Cô thơm ngát mùi hương của hoa oải hương, khi Nezumi lẳng lặng nhìn hắn và không nói bất cứ lời nào, đôi mắt trong sáng như bảo thạch của cô đã khiến cho Kazutora cầm lòng không đậu mà chỉ muốn hôn cô một cái để giữ lấy sự chú ý của cô giành cho riêng mỗi mình hắn.

Kazutora bảo vệ Nezumi thật sự rất tốt, tốt tới mức Nezumi phải ngạc nhiên, vì không nhìn ra được ẩn sâu bên dưới cái bộ dạng cà lơ phất phơ đến bất cần của hắn, lại là sự cố chấp tới ngông cuồng về an nguy của Nezumi tới như vậy, nhất là đối với gã "bạn trai cũ" Soren bạo lực thành thói. Kazutora chỉ chăm chăm vào việc lùng sục Soren, nguy hiểm tới mức chỉ cần thấy Soren lảng vảng ở đâu đó là hắn sẵn sàng lao tới đánh Soren. Soren nhiều lần phải bỏ chạy, vì không muốn ẩu đả dẫn tới lộ danh tính của Nezumi, nhưng Kazutora cứ như thằng điên vậy, nhất quyết sống phải thấy người, chết phải thấy xác, cứ gặp Soren là xử đẹp cậu ta, hại Soren vì chuyện này mà tức không tả nỗi, chỉ hận không thể mang Red Cat đi hốt Valhalla một trận.

Hôm nay cũng giống như mọi lần, Kazutora đưa Nezumi tới những địa điểm ăn chơi mà theo hắn là thú vị, cốt cũng chỉ là để khoe khoang ngầm bạn gái mình tới những tên tai to mặt lớn khác. Trong số bạn bè của Kazutora có hai tên là Chonbo và Chome, cứ gặp Nezumi là đôi mắt của hai gã cứ nhìn chằm chằm cô, cả hai khiến Nezumi cảm thấy rất khó chịu, tới mức cô chỉ muốn móc mắt của hai tên đó và ném cho chó ăn.

"Kazutora – san, a a a a a..." Chiaki Nezumi dùng muỗng mớm cho Kazutora một thìa kem. Kazutora mỉm cười một cách cưng chiều, hắn xoa đầu Nezumi, một tay Kazutora choàng qua ôm lấy vai Nezumi, một tay hắn ôm lấy hông cô, để mặc cho Nezumi xem mình như một đứa trẻ.

"Ùm!" Kazutora ngậm lấy thìa kem, hai mắt cong cong thành hình trăng khuyết, hắn thật sự thích Nezumi.

Cô thậm chí còn ngọt ngào hơn cả kem lạnh nữa.

Chiaki Nezumi buồn cười nhìn cái bộ dạng ngoan ngoãn như con hổ con của Kazutora. Mặc dù cả người xăm trổ, hai tay bấm khuyên và tóc tai nhuộm vàng nhuộm đen, nhưng mà tính tình Kazutora thực tế vẫn có điểm gì đó rất trẻ con mà chỉ có mỗi Nezumi là phát hiện ra được.

"Kazutora, hôm nay em vừa gặp Mikey và Draken ở cửa hàng đồ ăn nhanh đấy." Chiaki Nezumi ôm tay của Kazutora, nhỏ giọng mách lẻo.

Lúc cô và Kazutora quen nhau được ba ngày thì Nezumi đã ép Kazutora phải chính miệng mình khai ra danh tính của kẻ mà Kazutora căm ghét, đương nhiên, kẻ mà ai cũng biết là ai chính là Mikey, một trong số đó có cái băng Toman đáng thương bị liên luỵ theo ngài tổng trưởng đầu vàng mắt đen kia.

Nezumi giả vờ hùa theo Kazutora, một bên an ủi Kazutora đáng thương đang đau lòng vì những chuyện đã qua, thậm chí một bên cô còn mắng Mikey một trận không vì điều gì cả. Nezumi thậm chí còn hứa với Kazutora sẽ mách lại với hắn nếu cô phát hiện Mikey ở trên đường, nói tóm lại là nhất cử nhất động của Toman, Nezumi đều báo cáo cho Kazutora nghe không sót một từ.

Dạo này Valhalla cũng hay úp sọt vài đứa trong Toman, nhưng đủ ít để Toman không dám đánh rắn động cỏ, một phần là vì hành tung của Valhalla cũng rất bí hiểm, Valhalla đang trong giai điệu chiêu mộ thành viên, việc gấp gáp tiến hành tập kích Toman sẽ khiến cho cả hai bên lỗ vốn nặng.

"Được rồi, sau này gặp bọn nó thì em không cần phải quan tâm đâu." Kazutora mỉm cười và bảo: "Bọn nó không an toàn. Nếu em vì dính dáng tới tụi nó mà gặp phải bất hạnh giống anh thì anh sẽ phát điên mất!" Nói tới đây, giọng nói của Kazutora đã trở nên run rẩy lợi hại, âm thanh nghẹn đặc như thể Kazutora đang cố gắng muốn trấn an chính bản thân mình và cả Nezumi.

Chiaki Nezumi âm thầm đánh giá Kazutora.

Không tệ, vẫn phân biệt rõ ràng Mikey là kẻ thù của mình và không hoàn toàn để cho Nezumi tự mình hành động.

Hắn đang ngày một quan tâm đến an nguy của Nezumi nhiều hơn.

"Em không sao đâu!" Chiaki Nezumi cao hứng nắm chặt tay của Kazutora. Hai mắt cô cong cong thành hình trăng rằm. Chiaki Nezumi yêu thương ghé gò má mình cọ cọ vào mu bàn tay của Kazutora, cô âm yếm bảo: "-----Kazutora thật tốt khi quan tâm đến em. Em chỉ muốn thay anh làm một chút chuyện gì đó mà thôi."

Nezumi nhếch môi: "Mikey...em không thích anh ta một chút nào cả. Vì anh ta mà Kazutora phải chịu tổn thương, em ghét anh ta!"

Hanemiya Kazutora cảm động ôm lấy Nezumi. Hắn thổn thức nói: "Nezumi, cảm ơn em vì đã hiểu cho anh. Anh nhất định sẽ nhanh chóng báo được thù, tới khi đó anh có thể hoàn toàn ở bên cạnh em mà không cần phải lo lắng gì nữa rồi!"

Kazutora đang lo lắng về Valhalla.

Mặc dù hắn hiện tại đang là người của Valhalla, nhưng hắn không tin Kisaki Tetta và Hanma Shuji. Hai tên đó rất ngông cuồng và tàn nhẫn. Mặc dù Hanma Shuji đang ở trong bệnh viện sau một vụ tan nạn, nhưng mà gã vẫn là kẻ đáng gờm.

Kazutora muốn nhanh chóng giải quyết Mikey trước khi Hanma Shuji và Kisaki Tetta nhắm vào Chiaki Nezumi. Mặc dù Kazutora biết rõ cả hai tên đó không có lý do gì để hại Nezumi, nhưng ai biết được trong não của hai gã điên đó có gì. Hắn muốn hảo hảo bảo vệ Nezumi thật tốt, ít nhất là sau khi Kazutora phá huỷ Toman, Kazutora muốn rời khỏi Valhalla để an ổn ở bên cạnh Nezumi.

"Anh đừng quá lo lắng, Kazutora." Chiaki Nezumi mấp máy môi mỏng, cô cười lạnh, ánh mắt ẩn hiện những tia sáng lạnh lùng tàn nhẫn. "Mikey đáng phải chịu những chuyện này mà!"

"Ờ, phải." Kazutora mất hồn mất vía đáp: "Mikey đáng chết lắm, nhỉ Nezumi?"

"Chính xác. Nên anh không được nương tay với Mikey, phải khiến cho anh ta không có cách nào xoay sở được." Chiaki Nezumi sờ sờ gò má của Kazutora, cô nhỏ giọng bảo: "Biết chứ? Giết kẻ thù của mình thì sẽ là anh hùng, anh chính là anh hùng của Nezumi."

Kazutora gắt gao nhìn chằm chằm Nezumi.

Đôi mắt hắn đỏ lên, hai cái ngọn lửa hừng hực như thể muốn thiêu cháy nhãn cầu.

Kazutora nuốt nước bọt, hắn vươn tay lên vuốt ve tóc mái của Nezumi.

"Ừ." Kazutora cười khẽ: "Anh biết mình phải làm gì mà."

Cùng thời điểm đó, Sendo Atsushi từ bên trong cửa hàng tiện lợi xách theo lỉnh kỉnh một bao snack bước ra ngoài. Theo sau Sendo Atsushi còn có cả Yamagishi với cặp mắt kính quen thuộc, cả hai đang định đến nhà của Hanagaki Takemichi chơi, thế nên Atsushi đã tấp vào cửa hàng tiện lợi để mua một ít bánh.

"Akkun, dạo này mày còn nói chuyện với Chiaki Nezumi không?" – Yamagishi tò mò hỏi.

Sendo Atsushi cười cười: "Thi thoảng có nói chuyện. Dạo này bé hột tiêu đang bận nên tao muốn cho cô ấy chút thời gian riêng tư."

Yamagishi chán ghét hừ hừ: "Cũng chưa có quen nhau, ra vẻ làm gì chứ!"

"Tao sẽ tỏ tình với bé hột tiêu sớm thôi!" Sendo Atsushi kiên cường nói: "Tao muốn giống như Takemichi với Hina, có thể quang minh chính đại ở bên cạnh nhau, trông hai đứa nó thật sự hạnh phúc."

"Thôi đi mày, Takemichi số hưởng hơn mày. Nó còn không cần phải cưa cẩm Hina." Yamagichi buồn cười khoác vai Sendo Atsushi, hắn tài lanh bảo: "Mày quên rồi sao, năm đó là Hina tỏ tình với Takemichi trước! Còn mày, mày phải ra sức lấy lòng Chiaki Nezumi đấy thôi."

"Tao không quan tâm về chuyện đó!" Sendo Atsushi kiên quyết bảo Yamagishi: "Nếu đã thích một ai đó rồi thì phải quyết tâm theo đuổi cho tới cùng. Không được gục ngã, bỏ cuộc không phải là tính cách của tao."

Yamagishi chớp chớp mắt, ồ lên một tiếng rồi trầm trồ bảo Sendo Atsushi: "Đỉnh quá nha đội trưởng. Mày nói câu này tao nghe rợn hết cả da gà!"

Nhưng thật ra thì đó cũng là tính cách của Sendo Atsushi. Một người can đảm, kiên cường và nghiêm túc với mục tiêu của mình tới mức cố chấp. Bởi vì thế mà Sendo Atsushi mới có được sự tôn trọng của Takemichi cùng ba thành viên còn lại, nhờ thế mà Atsushi cũng mới có thể trở thành đội trưởng của Mizochuu.

Đương lúc cả hai người còn đang nói nói cười cười bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với nhau thì bất ngờ ở đối diện họ, một khung cảnh khủng khiếp còn hơn cả phim The Ring cứ như vậy mà xuất hiện như một cú tát thẳng vào mặt Sendo Atsushi.

Chiaki Nezumi – crush trong mộng của Akkun – đang được một gã đẹp trai ôm vào trong lòng. Chiaki Nezumi hai cái gò má đỏ hây hây, đôi mắt thiếu nữ đắm chìm trong tình yêu, tựa như một con dao sắt bén chém mạnh vào trái tim của Akkun một cách tàn nhẫn. Chẳng biết gã đó nói gì với Nezumi mà cô lại cao hứng phá lên cười vang, hai người họ thân thiết với nhau còn hơn cả khi Nezumi ở bên cạnh Yuneko nữa.

Xoạt---------cái bao nilon trên tay Akkun rũ xuống. Hai mắt hắn mở to, bên trong nhãn cầu chỉ toàn là sự trơ trọi lạc lõng. Yamagishi thề, hắn vừa có cảm giác như linh hồn của Sendo Atsushi cứ như mới bay ra khỏi thể xác.

Yamagishi lén lút nắm tay Akkun, khi chạm vào mạch đập, Yamagishi chỉ muốn hét toáng lên vì tay của Akkun yên tĩnh tới mức không có mạch đập nào cả!

Hắn bị doạ tới đứng tim rồi à!?

"Bé hột tiêu...?" Akkun ngơ ngác lẩm bẩm.

"A-Akkun!? Mày ổn không vậy?" Yamagichi lo lắng nhìn Akkun.

Đôi mắt lo lắng của Yamagishi lập tức thay bằng tức giận khi nhìn tới Nezumi ở đối diện. Có nhầm lẫn không vậy, có bạn trai rồi mà còn nói chuyện với Akkun, lại còn gieo hy vọng cho Akkun nhẹ dạ cả tin của bọn họ nữa chứ! Thế này là tàn nhẫn lắm, độc ác vô cùng đấy!!

Sendo Atsushi cứ như bị đánh cho thất hồn lạc phách vậy. Hắn cứ đứng đực mặt ra, ngơ ngác như người mất hồn với cái tình cảm thê thảm trước mặt.

"C-Chắc là bạn bè với nhau thôi! Mày khoan hiểu lầm đã—"

Lời chưa kịp nói xong thì ở đằng kia, gã thiếu niên tóc vàng bất ngờ cúi người xuống ngậm lấy môi Chiaki Nezumi trước sự sụp đổ hoàn toàn của cả hai người.

Yamagishi há hốc mồm: "..."

Bộp! Yamagishi tự vả miệng mình một cái đau điếng.

"Cái miệng chết tiệt này!!" – Yamagishi khổ sở hét lớn.

Ăn mắm ăn muối riết quen cái tật.

"....!!!" Sendo Atsushi run rẩy cơ thể điên cuồng. Bịch snack trên tay cứ như vậy mà thê thảm rơi xuống đất. Yamagishi hoảng hốt vươn tay đỡ lấy bịch bánh: "Ê, coi chừng đổ tháo!". Nhưng đã quá trễ, Sendo Atsushi sau khi vứt bịch bánh xuống đất rồi, hắn nhanh chóng xoay người và tháo chạy khỏi cái địa ngục trần gian đó.

"Akkun!!"

Nụ cười trên môi Chiaki Nezumi thoáng đông cứng.

Cô vô thức đưa mặt nhìn về phía phát ra âm thanh la hét của Yamagishi, khi bắt gặp cái bóng dáng hốt hoảng đang chạy xa của Akkun, khuôn mặt của Nezumi có hơi đanh lại. Nhưng chỉ rất nhanh sau đó, Chiaki Nezumi đã khôi phục lại cái biểu tình bất động thanh sắc quen thuộc của mình.

"Sao thế?" Thấy Nezumi có vẻ như đang mất tập trung, Kazutora quan tâm rũ mi mắt, hỏi.

Chiaki Nezumi lắc lắc đầu: "Không có gì."

Sau khi ăn kem xong, Kazutora lấy xe máy để đưa Nezumi tới Shibuya mua sắm.

Kazutora Hanemiya có thể là một gã chẳng ra làm sao và đầu óc có phần bệnh bệnh, nhưng xét ở phương diện bạn trai thì hắn ta cũng tâm lý lắm. Có lẽ vì Kazutora đồng bệnh tương liên với Nezumi về quá khứ bất hạnh của cả hai người nên từ cô cho tới Kazutora đều có cách cư xử đúng mực với đối phương, Nezumi lại giỏi nắm bắt tâm lý và nghe lời Kazutora tuyệt đối, thành ra Kazutora cũng luôn cho Nezumi một cái sắc mặt tốt.

Ít nhất thì ở thời điểm hiện tại, Nezumi luôn thấy Kazutora cười. Hắn ít khi bộc lộ sự u ám của tâm lý bị vặn vẹo của bản thân, hắn giỏi nguỵ trang hơn Nezumi tưởng. Chỉ là đối với những kẻ làm trái ý mình, tính tình Kazutora thật sự rất cục súc, hắn sẵn sàng hạ cẳng tay thượng cẳng chân với đàn em của mình, đánh họ gãy tay gãy chân là chuyện bình thường, cách nói chuyện cũng ngông và không coi ai ra gì, đến chính cả Nezumi cũng phải chú ý khi giao tiếp với Kazutora, vì Kazutora thật sự không phải kiểu người kiên nhẫn cho lắm.

Kazutora không biết cách lấy lòng bạn gái. Đó là những gì Nezumi có thể đúc kết ra được. Đa phần đều là Nezumi phải hướng dẫn cho Kazutora một cách tế nhị, ví dụ như nếu cô đói, cô sẽ đề nghị thẳng là chúng ta phải đi ăn ngay bây giờ. Ví dụ như nếu Nezumi chán, cô sẽ giả vờ than thở với Kazutora rằng bản thân đang rất buồn chán và muốn ra ngoài cho khuây khoả...Kazutora cơ hồ là ít khi để ý đến tâm trạng của đối phương, hay nói đúng hơn, hắn không được tinh ý cho lắm. Chỉ có cái vụ đi chơi là nhanh thôi.

Đang đi chơi thì Kazutora muốn đi nhà vệ sinh. Trong lúc chờ hắn đi giải quyết, Chiaki Nezumi buồn chán ngồi ở ghế đá bên ngoài, tranh thủ rít điếu thuốc để đầu óc thư giãn.

Nhớ lại cái khuôn mặt thất kinh của Sendo Atsuhi, chẳng hiểu sao mà tâm trạng của Chiaki Nezumi cũng không được an ổn cho lắm. Như một mặt hồ vốn dĩ phẳng lặng lại bị một viên sỏi rơi xuống làm cho dao đổng, cứ buồn bực vô cớ.

"Tch—" Chiaki Nezumi di đầu thuốc lá xuống đất, đôi mắt u tối đi vài phần.

Phải nhanh chóng giải quyết Kazutora Hanemiya thôi.

Đương lúc Chiaki Nezumi còn đang buồn chán hút thuốc, từ sau lưng cô, có giọng nói bé gái quen thuộc vang lên một cách non nớt. "Anh hai, Runa muốn uống sữa."

"Được rồi, anh hai sẽ mua cho Runa." Lại thêm một giọng nam trầm ấm vang lên tiếp theo sau đó.

Sống lưng của Chiaki Nezumi vô thức đông cứng.

Khỏi cần nhìn cô cũng biết là ai. Đương nhiên là bởi vì chột dạ, Chiaki Nezumi ngại phiền toái nên không dám nhúc nhích dù chỉ là một li.

Nezumi luống cuống kéo cao cổ áo lên để trốn tránh Takashi Mitsuya với hai nhỏ em gái ở sau lưng. Cô có hơi nghiêng mặt, bí ẩn lườm nguýt Takashi Mitsuya đang nói nói cười cười với hai nhỏ em. Mitsuya đẩy xe hàng, Mana thì ngồi ở trong xe hàng, còn Runa nắm lấy áo của Mitsuya, cả ba anh em đang định đi vào siêu thị ở bên cạnh.

Mitsuya không phát hiện ra Nezumi. Chiaki Nezumi vội thở phào nhẹ nhõm.

Dạo này cô với Mitsuya không có ở bên cạnh nhau nhiều. Chẳng hiểu sao mà sau cái ngày Nezumi cãi nhau với Mitsuya, khoảng thời gian sau đó Yuneko không cần Mitsuya phải làm đồ ăn cho mình nữa, tự anh mày mò trong sách dạy nấu ăn để cứu đói Nezumi.

Thậm chí Yuneko còn có vẻ như không muốn để Mitsuya tới nhà chơi như mọi lần. Khi Nezumi ra ngoài cũng phải báo cáo với Yuneko dù trước đây không cần phải làm như thế. Nếu Nezumi muốn đi gặp Kazutora, cô chắc chắn phải chờ cho anh trai không có nhà, hoặc là khi Nezumi lên trường rồi mới có thời gian riêng tư.

Yuneko cũng bám Mitsuya cực, hai người họ mấy nay thường hay đi tới nhà Mikey và anh em Kawata để chơi, anh ấy cơ hồ là không muốn buông tha cho Mitsuya một chút nào.

Nezumi có muốn gặp Mitsuya để làm vài nháy với nhau cũng không thể. Đúng là chán chết.

Nezumi vẫn còn nhớ rất rõ cách đây hai ngày, Nezumi có chạy tới trường của Mitsuya để lén gặp hắn. Dự định là sau khi Mitsuya kết thúc sinh hoạt câu lạc bộ thì hai người họ sẽ tới quán karaoke để hưởng thụ không gian riêng, Mitsuya thậm chí còn đã tự mình mua áo mưa mới, nhét trong túi quần cài nút cẩn thận luôn. Vậy mà lúc Nezumi đang ngồi giữa hai chân của Mitsuya, vừa ôm cổ Mitsuya vừa thở dốc không ngừng thì Yuneko gọi điện tới và gào rú đòi Nezumi phải quay về.

Quay về ngay lập tức.

Nezumi mém tí nữa đã cãi nhau to với Yuneko.

Dục vọng còn chưa được thoả mãn, Mitsuya còn chưa phát tiết xong, cả hai người đương nhiên cảm thấy trong lòng phi thường khó chịu với Yuneko ở thời điểm ấy.

Nhưng chẳng còn cách nào khác, Nezumi không thể cãi lời Yuneko, Mitsuya chỉ đành phải đẩy nhanh tốc độ rồi lên đỉnh một cách trống vắng.

Ở đây còn chưa nói tới việc Nezumi thậm chí còn chưa lên cao trào đấy...

"Anh hai em dạo này cứ làm sao ấy!" Mitsuya lúc đang giúp Nezumi cài lại cúc áo, hắn có hơi buồn bực mà cau mày: "Nó cứ bám dính lấy anh không tha, ở mấy cuộc họp của băng nó cũng cứ nhìn anh."

Yuneko tự dưng thân với Mitsuya tới mức Mikey phải ghen tỵ là đủ hiểu.

Chiaki Nezumi nhai nhai kẹo cao su, cô vừa mặc quần lót, vừa nói với Takashi Mitsuya: "Yuneko chỉ muốn làm bạn với anh thôi, anh đừng suy diễn nữa."

"...Bộ trước giờ anh với nó không phải là bạn à?"

"Biết đâu được. Có khi anh ấy chỉ xem Mitchin như cái nồi cơm điện di động."

"..."

Nhưng kể từ sau cái lần hụt hẫng đó, Nezumi cũng ít khi nói chuyện với Mitsuya thêm lần nào nữa, cũng tại Yuneko quá mức nghiêm khắc, Nezumi không còn cách nào khác mà chỉ đành phải nới lõng giãn cách với Mitsuya và tìm cách khác mà thôi.

Chiaki Nezumi cứ ngồi nhấp nhỏm một lúc sau thì không thể chịu đựng được nữa. Chẳng hiểu Kazutora đi đâu mà tới giờ vẫn chưa quay lại. Nhưng nếu Kazutora quay lại thì rất có khả năng Mitsuya sẽ chạm mặt với Kazutora. Không thể để hai người họ gặp nhau lúc này được, ít nhất là khi Nezumi còn chưa thu lưới với Kazutora!

Nghĩ là làm, Chiaki Nezumi đành phải đứng dậy, canh ngay lúc Mitsuya với hai đứa em không để ý, cô nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chiaki Nezumi chạy nhanh tới nỗi quên mất việc báo cho Kazutora biết. Tới hồi cô dừng lại thì đã thấy mình chạy tới tận nhà thờ Udagawa luôn rồi.

"Uầy-----Căng dữ vậy ta." Chiaki Nezumi vươn tay lên quệt mồ hôi trên trán. Cô buồn bực lấy kẹo ra bỏ vào miệng.

Nezumi vừa nhai, vừa thở dài lấy điện thoại ra gửi nhanh một cái tin nhắn cho Kazutora.

Suy đi tính lại, Nezumi vẫn quyết định vào nhà thờ Udagawa ngồi chờ Kazutora, trong lúc đó cô sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Yuneko bình an.

Hôm nay Nezumi không gặp cái cậu bạn cao to khổng lồ mọi khi nữa. Nhà thờ trừ một vài người già tới đây để cầu nguyện, chỉ có mỗi Chiaki Nezumi là đối lập hẳn so với không khí yên tĩnh và tôn kính ở xung quanh. Nezumi tuỳ tiện tìm một cái chỗ ngồi vắng vẻ, sau khi vừa đặt mông ngồi xuống, Nezumi bắt đầu yên tĩnh cầu nguyện trong đầu mình.

Vẫn như mọi khi thôi, cầu Chúa che chở cho Yuneko, cầu ngài bảo vệ Yuneko giúp Nezumi khỏi bệnh tật, ốm đau, những điều bất hạnh trong cuộc sống—

Chiaki Nezumi chỉ mong sao Yuneko có một cuộc sống tốt đẹp và yên bình, thế là đủ rồi.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Người người trong nhà thờ bắt đầu rời đi từng kẻ một. Cuối cùng thì chỉ còn mỗi Chiaki Nezumi là lặng lẽ cầu nguyện dưới khuôn mặt ôn hoà của Chúa mà thôi.

Khi Chiaki Nezumi chuẩn bị đứng dậy rời khỏi nhà thờ. Cô bất ngờ nhận ra ở trước cửa của nhà thờ, có hai cái bóng dáng cao to đang đứng nói chuyện với nhau. Thanh âm khá lớn nên Nezumi vẫn nghe ra được sự ẩu đả ở bên trong lời nói. Nhìn kỹ lại thì thấy hai kẻ đó có khuôn mặt tương tự nhau, đều có một mái tóc màu xanh lam đậm, một trong số đấy không phải ai khác mà chính là người thiếu niên cao to mà lần trước Nezumi đã gặp.

Chiaki Nezumi nhếch môi, đang định tiến lên để chào hỏi thì cùng lúc cô nhận ra kẻ đang đứng đối diện với người thiếu niên kia chính là cái tên khốn khiếp đã đấm cô một trận tại bãi đậu xe đền Musashi – vào cái hôm mà Nezumi cải trang thành Yuneko để đi đánh nhau với băng Moebius.

Shiba Hakkai.

Phó đội trưởng của phiên đội hai, thuộc phiên đội của Mitsuya Takashi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, không gặp đội trưởng thì gặp phó đội trưởng, đã vậy lại còn là kẻ mà Nezumi ghi hận trong lòng-----

Nezumi vẫn còn nhớ rất rõ, lần đó Shiba Hakkai đánh cô hai cái, Nezumi đã giữ bí mật và không nói cho Yuneko nghe, nếu Yuneko mà biết thì Shiba Hakkai chết là cái chắc.

Nhưng không phải vì thế mà cô tha thứ cho Shiba Hakkai. Trên đời này, Nezumi ghét nhất là ai đánh mình. Chưa kể khi đó cô còn đang cải trang thành Yuneko, kẻ mà Shiba Hakkai đánh rõ ràng là anh trai cô chứ không phải là Nezumi!

Càng nghĩ như thế lại càng làm cho Chiaki Nezumi tức giận hơn. Cô nắm chặt hai tay mình lại, gắt gao trừng mắt nhìn Shiba Hakkai như thể đang nhìn kẻ thù không đội trời chung của mình.

Ầm!

Chiaki Nezumi mở to hai mắt, bên trong nhãn cầu hiện lên một loạt tia sáng phấn khích không thể che giấu.

Ở ngay trước mắt cô, người thiếu niên kia vừa vung tay lên đấm mạnh vào mặt Shiba Hakkai một cái đầy nội lực. Đủ mạnh để một kẻ cao to như Shiba Hakkai phải loạng choạng lùi về sau vài bước rồi ngã phịch xuống mặt đất với khoé môi rớm máu.

"Không về nhà vào tối nay!? Mày nghĩ tao sẽ để cho mày qua đêm ở nhà một thằng Toman nào đấy dễ dàng như thế sao!"

"...Anh hai, em..." Shiba Hakkai ôm mặt, gò má đỏ ửng và sưng tấy, hắn nghẹn giọng nói: "Em đã nhờ Yuzuha nấu cơm."

Lại một cú đấm nữa được tung ra. Lúc này thì Chiaki Nezumi đã muốn ôm bụng phá lên cười lắm rồi.

Người được gọi là Taiju kia khàn giọng bảo: "Hôm nay tới phiên mày nấu cơm. Đừng có trông cậy vào Yuzuha sẽ giúp mày. Nó mà dám cả gan bước vào bếp ngày hôm nay, tao đánh cả hai đứa!"

"Nề nếp trật tự của nhà Shiba không phải để trưng. Tao sẽ giết chết tụi bây nếu cả hai dám cãi lệnh tao đấy." Shiba Hakkai trầm giọng cười rộ lên.

Nhìn thấy Shiba Hakkai bị đánh cho thê thảm như vậy. Chiaki Nezumi chỉ cảm thấy hả hê trong lòng. Nhưng chưa đủ. Nhiêu đó liệu đã nhằm nhò gì so với sự phấn khích tột độ của cô lúc này đây?

Chiaki Nezumi lén lút trốn sang một bên, hai mắt mở to quan sát tình cảnh trước mắt.

Cô khá cam đoan rằng Shiba Taiju chính là anh trai của Shiba Hakkai, bởi vì hai người họ giống nhau lắm, chỉ khác có mỗi tính tình và sức mạnh mà thôi.

Chiaki Yuneko...không, có thể là toàn bộ Toman đều không hề biết gì về chuyện này. Bởi sau sự kiện ngày 3/8, Chiaki Nezumi đã điều tra về Shiba Hakkai, cốt cũng là để khắc ghi kẻ này vào đầu để từ từ tính sổ sau, cô cũng có hỏi qua Yuneko, nhưng mà Yuneko cũng không biết rõ lai lịch và xuất thân của Shiba Hakkai cho lắm.

Có lẽ họ chỉ biết Shiba Hakkai có một người anh trai. Nhưng không ai biết anh trai của Shiba Hakkai là một tên bạo lực như vậy.

Thoạt nhìn có vẻ như đây là một vụ bạo lực gia đình. Phân công việc nấu cơm cho mỗi cá nhân. Ai không làm thì đánh, cãi lời cũng đánh, phá huỷ nề nếp trật tự cũng đánh, đó là những lời mà Shiba Taiju đã nói. Vậy thì Shiba Taiju có khả năng là một người thích áp đặt và cư xử xét nét với em trai mình—

"Hể~" Chiaki Nezumi vô thức bật cười khúc khích. Cô nhướng mày, đôi mắt ẩn chứa sự tinh ranh như một con chuột âm ma xảo trá.

"Vui rồi đây---" Chiaki Nezumi nói nhỏ.

Viên kẹo cao su từ từ trương phồng khỏi miệng, Chiaki Nezumi cắn bể bong bóng, nghiêng đầu quan sát tình cảnh hai anh em nhà Shiba tra tấn lẫn nhau. Chuyện này đúng là thú vị thật, nó có thể giúp Nezumi giải khuây trong lúc chờ đợi Kazutora đến đón đây.

Cô rất thích Shiba Taiju, tính cách và suy nghĩ của anh ta rất hợp ý Nezumi, vậy thì Nezumi sẽ giúp anh ta một chút chứ nhỉ?

...Shiba Taiju cũng không định đánh Hakkai thêm nữa. Nhiêu đó đã là quá đủ để doạ sợ Hakkai rồi. Chắc chắn tối nay Shiba Hakkai sẽ quay về, còn nếu nó không về thì cùng lắm lôi Yuzuha ra để đập cho một trận vì đã không quản được thằng em trai bất hảo này mà thôi.

Shiba Hakkai ôm mặt, run rẩy đứng dậy. Cậu ta phun một ngụm máu ra khỏi miệng. Hai mắt lo lắng xen lẫn tức giận trừng trừng nhìn theo bóng lưng dày rộng của anh trai.

Khi Taiju định nhấc chân bước vào bên trong nhà thờ Udagawa, Shiba Hakkai đã nhịn không được mà thở dài một cách chán nản.

Chính là vào thời khắc đó. Một cái cơ thể nhỏ bé, yếu ớt và mơ hồ bỗng chốc lướt ngang qua người của hai người bọn họ.

Cơ thể của Shiba Hakkai như đông cứng chính là vào thời khắc hắn vô tình nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng nằm ủ sâu bên dưới lớp áo dày cộm kia.

Một đôi mắt hả hê khi thấy người gặp hoạ, cũng không thèm che giấu sự điên cuồng háo hức bên trong.

Cơ thể của Shiba Hakkai vô thức lạnh tới mức run cả người.

Từ bên dưới cái áo khoác, một giọng nói mềm mại nhưng xen lẫn với tiếng cười nhạo báng vang lên như đang đấm vào tai Shiba Taiju.

"-------Sao không nghe lời anh trai mình gì cả vậy?"

"!!!" Shiba Hakkai sợ tới chấn kinh khi nghe mấy lời này. Hơn nữa khi tiếng nói kia lọt vào tai Taiju, lời nói và cả sự xem thường cứ như một cú tát mạnh vào mặt Taiju.

Gân xanh trên trán vô thức nổi lên ồ ạ. Taiju Shiba cắn chặt răng, cơ thể không kìm được mà run lên bần bật vì hổ thẹn.

Phải, hổ thẹn! Hắn đã không biết dạy thằng em mình, để rồi bây giờ người khác nhìn vào và chê cười cho sự ngông cuồng của Shiba Hakkai.

Há chẳng phải mấy lời này là đang nhắm thẳng vào Shiba Taiju hay sao?

"Ha ha ha." Người con gái ấy cười khẽ vài tiếng. "Đứa trẻ hư thì phải bị phạt đấy."

Sau đấy cô nhấc chân, trước khi Shiba Hakkai kịp thời hồi phục tinh thần, cô thổi bong bóng ra khỏi miệng, châm chọc cắn bể bong bóng trước đôi mắt vô hồn của Shiba Hakkai và cả những giọt mồ hôi lạnh đang chảy trên gò má hắn.

Vào giây phút đó. Shiba Hakkai bất chợt thấy người này thật quen thuộc. Nhưng nhất thời hắn lại không kịp nhớ ra đó là ai, chỉ thấy rằng bản thân mình đang bị sự căng thẳng nhấn chìm tới tận cùng địa ngục.

Chiaki Nezumi từ từ bước ra khỏi nhà thờ, với ánh sáng do Chúa ban xuống đang phủ kíp cơ thể nhỏ gầy của cô, Nezumi nở một nụ cười thoả mãn từ tận đáy lòng.

"Hakkai!!!" Từ sau lưng Nezumi có tiếng quát lớn của Shiba Taiju vang lên.

Tiếp theo ngay sau đó là một tràn âm thanh nặng nề vang lên bình bịch. Khỏi cần nhìn cũng có thể biết, cảm nhận của Shiba Hakkai bây giờ cũng không dễ chịu gì cho cam.

Chiaki Nezumi đeo tai nghe vào, cô vui vẻ nhún nhảy trên những hòn sỏi được lát ở bên ngoài khuôn viên nhà thờ. Tia nắng trên bầu trời cao chiếu rọi xuống, hoàn toàn là hai cái tình cảnh đối lập nhau. Bên trong nhà thờ, Shiba Taiju liên tục đấm mạnh vào mặt em trai mình, còn bên ngoài nhà thờ, Chiaki Nezumi lại đang khiêu vụ dưới ánh nắng, tựa như một con ác quỷ sau khi gây án xong rồi liền cảm thấy hài lòng thoả mãn với kết quả đáng mơ ước do mình tạo ra.

Cùng lúc đó, Kazutora Hanemiya cuối cùng cũng tới đón Nezumi. Hai tay hắn đầy máu, cái áo khoác màu trắng của Valhalla cũng dính vài giọt máu đỏ tươi.

Kazutora mở to hai mắt, tươi cười rạng rỡ đón lấy Chiaki Nezumi vào lòng mình.

"Tâm trạng đang rất tốt sao?"

"Vâng." Chiaki Nezumi che miệng, tươi cười khúc khích một cách rũ rượi. Sau đấy cô nghiêng mặt nhìn về phía bộ dạng như thể hung thần của Kazutora, Nezumi hỏi: "Còn anh?"

Kazutora giơ nắm đấm đầy máu của mình lên. Cái chuông gió kêu lên leng keng khi hắn vô tình lắc lư cổ. "Là một vài tên chướng mắt mà thôi."

Kazutora liếm môi, cười nhạt. "-------Đối với những tên chướng mắt, ta phải đánh cho chúng dễ nhìn hơn một chút chứ!"

Chiaki Nezumi hai mắt cong cong thành hình trăng rằm. Cô vui vẻ kéo áo Kazutora xuống rồi thơm một cái vào gò má của Kazutora, Nezumi chẳng những không tỏ ra sợ Kazutora, cô ngược lại còn khích lệ hắn.

"Anh giỏi lắm!"

Đoạn, Nezumi ôm lấy thắt lưng của Kazutora, cả hai người cùng nhau xoay lưng, đi tiếp về phía trước.

Ở cách đó không xa, trong một con hẻm nhỏ chật hẹp, hàng loạt người mặc trang phục của Toman đang nằm la liệt ở dưới đất, máu me chảy không ngừng, răng rụng rơi lả tả ở xung quanh.

Một tên trong số đó khàn giọng rên rĩ.

"M-Mau báo cho tổng trưởng..." Hắn giơ bàn tay đầy máu của mình về phía một tên khác cũng đang lăn lộn với cái bụng bị đấm muốn thủng: "...Val-Valhalla đánh chúng ta..."

Nhưng chỉ một vài giây sau đó, bàn tay gã rơi cái phịch xuống đất. Tên Toman đó không cầm cự được lâu nữa, trực tiếp nghiêng đầu rồi bất tỉnh nhân sự trong vũng máu ở xung quanh.

- - - - - - - - - - - - -

Ngày 20/10, năm 2017.

Tại khu tạm giam Tokyo, Takemichi Hanagaki có hẹn với Tachibana Naoto.

Đã một thời gian dài rồi Takemichi mất tung tích của Tachibana Naoto một cách bí ẩn. Có gửi bao nhiêu cái tin nhắn cũng không có hồi âm, Takemichi thật sự rất lo lắng. Tin tức trên TV thì cứ liên quan tới Toman, dường như có một tổ chức nào đó đang khủng bố Toman rất dữ dội, cảnh sát được dịp cũng ra sức càn quét hàng loạt ổ tệ nạn của các băng đảng yakuza một cách tích cực, Takemichi tin rằng Tachibana Naoto cũng bận rộn với những vụ án liên hoàn như thế này.

Trên TV cũng có nhắc tới ông trùm giới xã hội đen là Kisaki Tetta đang có liên quan mật thiết tới vài vụ án mạng trong quá khứ. Hiện tại, cảnh sát đang phối hợp điều tra để tìm ra bằng chứng làm sáng tỏ những vụ án kia.

Mặc dù những vụ triệt phá dạo gần đây có liên quan tới Toman, chỉ là do không có bằng chứng nên cảnh sát tạm thời chỉ đành tích cực làm việc để nhanh chóng lôi sự thật ra ngoài ánh sáng.

Takemichi Hanagaki không còn cách nào khác, cậu chỉ đành quay trở về gông cuồng làm việc điên loạn của xã hội năm 2017, tạm thời bỏ qua những vấn đề liên quan tới Tokyo Manji ra sau đầu, chờ Tachibana Naoto quay lại thì cả hai người sẽ tiếp tục điều tra.

"Em đã điều tra rồi, Ryuguji Ken hiện tại không hề có trong Toman. Cũng không có tên trong danh sách đã chết. Dù có tìm cách mấy cũng không thể tra ra được." Tachibana Naoto đưa Takemichi tới phòng chờ. Trong lúc đó. Naoto cũng nói ra một sự thật đau lòng với Takemichi. "Anh ta hiện tại...đang là một tử tù."

"!"

Takemichi thật sự cảm thấy rất sốc. Sốc tới mức cả ngày trời, cậu không thể nói được một lời nào cả.

Tương lai này cứ xuất hiện dồn dập quá nhiều chuyện kinh khủng, đầu tiên là cái chết của anh em Chiaki, sau đó là sự thật Nezumi bị bạo hành trong băng Toman trong thời gian Yuneko sống thực vật, kèm theo đó là việc Nezumi đã phải bảo vệ anh mình tới mức mặc kệ cho thân tàn ma dại...toàn bộ đều bị Takemichi biết hết.

Nezumi cũng đã nói trước đó, cô không biết Draken hiện tại đang ở đâu, chứng tỏ khi Nezumi đến Toman thì Draken đã bị cảnh sát bắt từ trước.

"Dạo này em bận rộn giải quyết những vụ án mà Nezumi đã liệt kê trong tin nhắn mã morse lần trước." Tachibana Naoto giải thích cho Takemichi.

"À...là cái đó sao!" Lần đó Takemichi với Naoto cùng nhau giải mã morse mà Nezumi gửi tới, cô có nhắc tới hàng loạt những bí ẩn đã được băng Toman giấu nhẹm đi, từ việc Black Sky ở Ginza có hoạt động mua bán dâm, cho tới công ty IT dưới trướng của Toman là công ty ma, một chuỗi các sự việc rửa tiền trái phép, tất cả đều được sở cảnh sát thụ lý và điều tra ròng rã trong suốt mấy tháng nay.

Tachibana Naoto thật sự bận tới mức thở không ra hơi. Naoto còn phải thuyết phục Mitsuya Takashi chuyển chỗ ở, bảo đảm anh ta tránh xa khỏi sự truy lùng của Toman càng sớm càng tốt. Ban đầu Mitsuya khăng khăng không chịu, bởi vì Mitsuya là người của Toman, có chết cũng phải là ma của Toman, nhưng mà bởi vì đây là di nguyện của Nezumi, Nezumi muốn Mitsuya có thể bình an sống sót tới cuối đời, bất đắc dĩ, Mitsuya chỉ đành chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của Naoto mà không còn tranh cãi nữa.

"Đã lâu rồi không gặp, Takemicchi." Ryuguji Ken năm 28 tuổi được một cảnh sát dẫn ra khỏi phòng tạm giam.

"Mày ổn là được rồi." Draken nghiêng đầu, mỉm cười một cách ôn hoà như trước đây với Takemichi.

Mặc dù chỉ mới gặp Draken trước đó vài tháng ở quá khứ, nhưng Takemichi gần như đã không nhận ra được sự quen thuộc trên khuôn mặt của người đàn ông 28 tuổi trước mắt.

Takemichi đã bị hoảng hốt vài giây. Vì cậu nhất thời chưa thể chấp nhận được sự thật Draken đã trở thành một tử tù.

Thế nên Takemichi đã đau lòng tới bật khóc.

Draken dù đã trưởng thành, nhưng ít nhiều gì tính tình hắn vẫn không thay đổi qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm. Takemichi đã rất tò mò, không hiểu vì sao mà Draken lại bị đẩy tới bước đường cùng này. Nhưng mà Draken lại bình thản hơn là Takemichi đã tưởng.

Draken chấp nhận việc mình đã trở thành tội phạm, e là cả đời này cũng không đáng để được tha thứ.

Dưới hàng loạt những câu hỏi dồn dập của Takemichi, Draken chỉ đơn thuần là thở dài rồi ưu tư bảo.

"Takemicchi, tao không hề hối hận gì với những việc mình đã làm. Tao tới đây là để trả giá cho những việc đó."

"...Draken – kun." Takemichi buồn bã nói.

Draken lại tiếp: "Toman thành ra như thế này cũng đều là lỗi của tao. Vì tao đã không ngăn được hắn."

"Hắn-----?" Takemichi sửng sốt.

Đó là ai?

Vào thời khắc này. Bên cạnh những cay đắng và mệt mỏi, Draken tự dưng cảm thấy bùi ngùi và hoài niệm về những việc đã xảy ra trong quá khứ. Hắn thở dài, ánh mắt ẩn chứa những sầu lo, nhưng mà giữa mi tâm lại thấp thoáng sự kiêu ngạo vẫn chưa bao giờ phai mờ trong suốt 12 năm dài ròng rã.

"Toman...hồi đó thật sự rất vui." Draken cay đắng bảo: "Các bang hội phô trương thế lực, đua xe qua các quận, đánh nhau như lễ hội vào mỗi đêm." Draken nhìn về phía hai tay của mình, đôi tay đã từng đánh đấp một cách đắc ý, bây giờ lại bị gông xiềng của chốn ngục tù giam cầm vĩnh viễn. Hắn không thể nói gì hơn, chỉ có thể nghẹn ngào bảo: "Toman đã từng là tất cả của tao."

"Nếu được chọn lại một lần nữa, tao vẫn sẽ chọn cách sống như vậy." Draken mỉm cười đơn thuần: "Mà không hề hối hận."

Takemichi thở phào một hơi nhẹ nhõm.

May ghê, Draken – kun vẫn giống như ngày xưa, cậu ấy không hề thay đổi.

Chỉ là Takemichi không có vui vẻ được quá lâu, bởi vì rất nhanh ngay sau đó, sự vui vẻ của song phương phút chốc liền bị thay đổi bởi bầu không khí nặng nề nhấn chìm không gian.

Draken cúi gầm mặt xuống. Hai mắt mở to tới mức dại ra, tơ máu nổi đầy trong nhãn cầu, hắn nghiến răng nghiến lợi, cả cơ thể như được phủ kín một tầng sát khí u ám và tức giận ngút trời.

Draken gằn giọng: "Nếu tao mà được làm lại một lần nữa. Tao nhất định phải giết thằng Kisaki và ngăn cản Chiaki Nezumi!!!"

"!!!"

Tachibana Naoto và cả Hanagaki Takemichi đều bị doạ tới trợn mắt há hốc mồm.

Lại nữa, lại là Kisaki Tetta!

Nhưng mà, chuyện Kisaki Tetta có dính dáng tới sự phẫn nộ của Draken không khiến cho cả hai người ngạc nhiên bằng cách mà Draken nhắc tới Chiaki Nezumi với cảm xúc phức tạp như vậy.

Nuối tiếc sao? Không có, đó là sự tức giận!

Ầm!!

"Draken – kun, rốt cuộc cái chuyện này là sao--------".

Takemichi đập mạnh bàn, hắn kinh hãi tới mức chỉ muốn hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Chỉ có điều ngay khi Takemichi đang định bức cung Draken thì cùng lúc đó, chuông báo hiệu hết giờ cũng vang lên một cách ồn ào.

"Hết giờ rồi." Quản giáo mở cửa, bước vào và lạnh lùng bảo.

Draken nghe vậy, liền bình thản đứng lên và xoay lưng bỏ đi một mạch.

Takemichi vội vàng lao theo Draken và hô lớn: "Draken – kun."

"Takemicchi."

Draken đi được vài bước, bất ngờ đứng lại.

Hắn nghiêng đầu, bình tĩnh nói với Takemichi còn đang sửng sốt ở sau lưng, cách bên kia một tấm kính trong suốt.

"Mày rời khỏi Tokyo ngay đi."

Tachibana Naoto và Hanagaki Takemichi đồng loạt bất động.

Draken lại nói tiếp. "Mày suýt thì bị giết nhỉ? Nên mày mới đến đây thăm tao. Đối với Kisaki thì giết người dễ như dẫm chết một con bọ mà thôi."

"Khoan đã!!" Takemichi luống cuống gào lớn: "Tại sao Kisaki Tetta lại muốn giết tao chứ! Tại sao Chiaki Nezumi lại phải đến Toman!? Mặc dù Nezumi đã nói rằng cô ấy đến Toman vì Toman có anh trai của cô ấy...nói tóm lại, tao không hiểu gì cả, Draken – kun!!!"

"...K-Khoan đã Takemichi." Tachibana Naoto lúng túng kéo vai Takemichi.

Thật ra thì có nhiều chuyện, Tachibana Naoto đã biết rồi, nhưng Naoto còn chưa kịp nói thì Takemichi đã mất bình tĩnh trước.

"Nezumi tại sao lại giết người! Chuyện đó có liên quan gì đến một chuỗi các sự kiện đã xảy ra hay không!?" – Takemichi nói lớn.

Draken cắn răng, quyết định bước tiếp.

"Draken – kun!!!"

Lần này thì Draken chỉ đành tạm ngừng lại.

Hắn đắn đo một lúc rất lâu.

Mãi cho tới khi vị quản giáo đang dần mất kiên nhẫn. Draken lúc này mới trầm giọng nói với Takemichi đang đổ mồ hôi lạnh ở phía sau.

"Kisaki...đã rất thần tượng Mikey. Nhưng không biết từ lúc nào lại chuyển sang căm thù. Kisaki Tetta chỉ muốn cướp hết tất cả những gì quý giá nhất với Mikey mà thôi."

"...Không thể nào, Mikey – kun..." Takemichi nuốt nước bọt, trong lòng càng lúc càng bất an.

Tên khốn Kisaki, hắn thật sự độc ác tới mức đó hay sao!? Toman thành ra như bây giờ toàn bộ đều là do hắn hại?!

"Còn về chuyện của Chiaki Nezumi, việc cô ta giết người không hề liên quan gì đến Kisaki cả." Draken cau mày, hắn có hơi hốt hoảng.

"Vậy tại sao cậu lại nói rằng phải ngăn cản Nezumi lại! Ngăn Nezumi khỏi chuyện gì mới được chứ, Draken – kun!!?"

"Nezumi, con nhỏ đó thật sự không bình thường đâu, Takemichi."

Draken nghiêng mặt, biểu cảm của ngũ quan vốn dĩ trầm ngâm lại càng thêm cứng đờ, hắn nói với Takemichi bằng âm giọng khàn đặc.

"Việc Chiaki Nezumi bị giam cầm và tra tấn ở Toman đều là do cô ta tự làm tự chịu mà thôi, kể cả tai nạn giao thông đã xảy ra với Yuneko...Hoàn toàn không phải là chủ ý của Kisaki Tetta. Có kẻ ở Toman rất hận Nezumi."

"Cái gì chứ-----" Takemichi ngạc nhiên.

Không thể nào, Chiaki Nezumi đã gây thù chuốc oán với Toman sao?

Tachibana Naoto sốt sắng bước vội tới, anh khàn giọng hỏi to: "Là ai vậy?!"

Draken siết chặt tay mình.

Trước khi cánh cửa nhà giam nặng nề đóng sầm lại.

Takemichi và Tachibana Naoto có thể nghe thấy giọng nói của Draken giáng mạnh vào đầu mình như một cú đấm thép.

"...Là Mikey."

Hết chương 34

Bể bơi của Nezumi và Yuneko mình lấy ý tưởng từ bài hát Vùng ký ức ủa Chillies

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Put Your Head On My Shoulder phát ở Radio lần thứ 1

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Fly Me To The Moon

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com