Chương 42: Hận Thù Của Mikey
Bởi vì không có thời gian để nói chuyện quá lâu với nhau nên Nezumi chỉ đành phải về nhà trước khi Yuneko bắt đầu nổi nóng.
Lúc tiễn Nezumi ra trước cửa nhà, Matsuno Chifuyu bỗng dưng ý vị thâm trường hỏi Nezumi một câu.
"Nezumi, cậu không làm gì có lỗi với tôi đâu, đúng chứ?"
Bóng lưng của Chiaki Nezumi bỗng dưng ngừng lại.
Cô chột dạ nghiêng mặt nhìn Chifuyu, cậu ta phát hiện ra chuyện cô định lủm mất con PekeJ rồi hay sao?
"C-Cậu nói vậy là sao?" Chiaki Nezumi cười gượng.
Matsuno Chifuyu khoanh hai tay lại, bình thản trả lời: "Tôi chỉ hỏi thế thôi, cậu gấp cái gì chứ."
"Tôi đương nhiên không làm gì có lỗi với cậu rồi!" Chiaki Nezumi vội vàng giơ hai tay lên, sốt ruột nói gấp: "Tôi thề đó!"
Matsuno Chifuyu đổ mồ hôi lạnh, đáy mắt màu xanh ngọc thoáng ẩn chứa một chút ý cười gượng gạo. Chifuyu vẫy vẫy tay với Nezumi: "Thôi, có cái gì đâu mà phải thề với thốt, cậu về đi. Chuyện của Baji – san, tôi nhất định sẽ xử lý tốt."
"Cậu không được tự ý hành động một mình đấy. Dẫu sao thì tôi vẫn là gia sư của Baji – san, các cậu cũng đừng có lôi cái công việc của tôi ra khiêu khích như thế." Nếu mà sơ hở một cái là Nezumi mất việc như chơi chứ đùa.
Matsuno Chifuyu tin tưởng Nezumi, hoặc nói đúng hơn, hắn tin vào bộ não của một thiên tài.
Nezumi thông minh, mà những kẻ như Chifuyu, trong những tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này sẽ có xu hướng lựa chọn đặt niềm tin vào những người thông minh hơn họ.
Chiaki Nezumi trước khi bỏ đi, vẫn không quên nghiêng mặt và trao cho Chifuyu một nụ cười trấn an nhợt nhạt.
"Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không làm tổn thương cậu và Baji – san đâu."
Matsuno Chifuyu yên lặng nhìn theo Chiaki Nezumi cho rất lâu.
Mãi tới khi Nezumi đã biến mất ở dưới đường lớn tối đen như mực. Đến lúc này, Chifuyu mới có thể lạnh nhạt nói lên một câu mà hắn đã không dám nói từ nãy tới giờ.
"Tôi hy vọng vậy---vì cậu đã nói dối tôi trước, chẳng phải sao?"
Tối hôm đó, Chiaki Nezumi nói điện thoại với Hanagaki Takemichi cả đêm. Cô ngồi trên bàn học, giả vờ học bài, tai nghe cắm ở ngang tai, Nezumi tập trung vẽ vời và lắng nghe âm thanh của Takemichi đang kể lể ở bên kia.
Chiaki Yuneko đã sớm ngủ, anh ấy không nhận ra Chiaki Nezumi còn đang chong đèn thao thức cả đêm.
"Kisaki Tetta bây giờ đã gia nhập Toman, Hanma Shuji lại dùng Valhalla để khiêu khích Toman. Nếu như theo một góc độ để suy đoán, rất có thể là Kisaki dự định sẽ dùng Valhalla để thâu tóm Toman đấy!" Nezumi nói ra suy đoán của mình.
Toman mà thua Valhalla một cái, vậy thì chẳng phải Toman sẽ thuộc về Valhalla sao? Và rồi trong tương lai, dưới sự quản lý của Kisaki và Hanma, Toman nhất định sẽ biến chất như cái tương lai chết tiệt mà Takemichi đã chứng kiến.
Đó là những gì Nezumi đã đúc kết ra được trong suốt cả đêm ngồi suy ngẫm kỹ lưỡng.
Ở bên kia đầu dây, giọng nói của Takemichi thoáng căng thẳng: "Vậy nếu như Toman thua thì sao!?"
"Nếu như Toman thua, Valhalla sát nhập Toman với tụi nó, cũng sẽ cho ra đờic on giống y chang thí nghiệm đậu hà lan của Menden vậy đó."
"..." Chà, người học giỏi dùng từ ngữ chuyên môn khó hiểu quá.
Nhưng nói tóm lại thì Takemichi cũng hiểu đại khái ý của Nezumi. Cho dù Toman có thắng hay thua thì chỉ cần Valhalla nuốt trọn được Toman thì kiểu gì cũng sẽ biến Toman trở nên tồi tệ như trong tương lai.
Vấn đề mà Nezumi đang không biết, đó là làm bằng cách nào Kisaki Tetta lại lấy được lòng tin của Mikey. Hắn trở thành đại diện thủ lĩnh, cũng có nghĩa là Mikey đã tin tưởng hắn vô điều kiện.
Cạch-
Chiaki Nezumi đặt cây bút lên bàn, cô vô thức cắn móng tay, đôi mắt gắt gao nhìn lom lom vào một điểm vô định trong không khí.
Ở bên kia đầu dây, Takemichi đã chờ Chiaki Nezumi rất lâu, nhưng mãi mà vẫn không thấy Nezumi trả lời.
"Nezumi – san?"
"Valhalla sẽ thua, Takemichi." Chiaki Nezumi bất ngờ lên tiếng.
Và giọng nói dứt khoát của cô, đã khiến cho Takemichi Hanagaki rợn tóc gáy.
"H-Hả?"
"Valhalla sẽ thua, tôi chắc chắn với cậu."
Đôi mắt của Chiaki Nezumi bất ngờ trở nên hung tợn tới dị thường.
"Tôi sẽ không để Kisaki Tetta đạt được mục đích của hắn đâu. Valhalla sao--? Rồi sẽ quỳ lạy dưới chân của anh trai tôi mà thôi."
Xoẹt---
Cây bút chì trên tay Chiaki Nezumi bỗng dưng đè mạnh xuống tờ giấy. Nezumi cắn móng tay, khuôn mặt căng chặt một cách bất ngờ. Cây bút chì bị cọ tới nỗi gãy làm đôi, nhưng những đường nét rời rạt rách nát đã để lại trên mặt giấy một cái vết thương dị hợm tới bất thường.
Đêm nay là một đêm không yên với Takemichi Hanagaki.
Chiều ngày hôm sau, trời bỗng đổ một cơn mưa tầm tã dữ dội. Chiaki Nezumi theo Chiaki Yuneko tới nghĩa trang để thăm mộ phần của Sano Shinichirou, bởi vì nghe Draken nói rằng tâm trạng của Mikey dạo này không được ổn cho lắm. Cũng sắp tới trận huyết chiến với Valhalla, chắc là Mikey cảm thấy không dễ dàng gì.
Nezumi nép bên cạnh người của Yuneko, lạnh nhạt nhìn Mikey đang quỳ gối bên cạnh mộ của Shinichirou, đôi mắt của cô thoáng lơ đãng ẩn hiện một chút ý tứ nhàm chán.
"Nezumi, đừng bất kính như vậy." Yuneko mẫn cảm nhận ra thái độ không nghiêm chỉnh của Nezumi, anh khẽ đẩy cô, nhỏ giọng nhắc nhở.
"Vâng, vâng—" Nezumi hàm hồ đáp lại.
Hôm nay trời mưa thật sự lớn, Nezumi đứng có một lát đã hắt hơi mấy cái liền, khí lạnh đông cứng tay chân cô tới nỗi tái nhợt, Yuneko muốn cởi áo khoác của mình ra và che cho Nezumi, nhưng cô nhất định không chịu mà một mực muốn cùng Yuneko chui vào chung một cái áo khoác, hai anh em sưởi ấm nhau giữa trời mưa tầm tã, cũng khiến Mikey và Draken ôn hoà mỉm cười vì không gian phá lệ yên bình này.
Cho tới khi sự xuất hiện của Takemichi và Chifuyu đã phá hỏng điều đó.
Takemichi cũng không ngờ mình tới để báo cáo cho Mikey biết chuyện của Valhalla cũng có thể vô tình gặp được Nezumi, hắn có hơi chột dạ khi nghĩ tới mấy lời tối hôm qua Nezumi đã nói, biểu tình của Takemichi phút chốc liền mất tự nhiên.
Matsuno Chifuyu thì bình thản hơn Nezumi một chút. Thấy đôi mắt Nezumi nhìn mình chỉ chứa đầy sự xa lạ, Chifuyu hiểu ý, liền coi như không quen biết gì với cô.
Ban sáng Chifuyu đã tình cờ gặp được Takemichi ở gần nhà cậu, hai người đã có một buổi nói chuyện với nhau, cuối cùng Chifuyu đã quyết định sẽ giúp đỡ Takemichi lật mặt của Kisaki Tetta, ý là muốn phụ được Baji chuyện nào hay chuyện nấy, dẫu sao thì Chifuyu cũng không thể để Baji – san gánh vác nhiều trách nhiệm tới thế được.
Sau đó Chifuyu và Takemichi cũng đồng thời gửi tin nhắn cho Nezumi, Chifuyu thì hỏi Nezumi rằng cô và Takemichi có mối quan hệ gì, còn Takemichi hỏi Nezumi rằng liệu mình có nên tin tưởng Chifuyu hay không. Đương nhiên câu trả lời chỉ có một, không có quan hệ gì cả và cứ làm theo ý của cậu.
Nezumi không ngại mọi thứ lệch khỏi suy đoán của mình, cùng lắm thì cô chỉ tức một chút, rồi sau đó Nezumi sẽ tiếp tục bày mưu kế khác, quan trọng chỉ cần hai kẻ này không phá hỏng chuyện tốt của cô, vậy thì Nezumi sẽ không quản.
Cái chết của Shinichirou thật sự rất dã man, dẫu Mikey nói rằng hắn đã chấp nhận được việc anh mình bị chính bạn mình hại chết, nhưng ai cũng nhận ra rằng cõi lòng của Mikey không yên tâm.
Nhất là khi Mikey nghe chuyện Baji đã từ chối quay lại Toman, thái độ của Mikey càng thêm âm trầm hơn bao giờ hết.
"Nếu đã không thể quay lại, vậy thì chẳng thà coi như không có." Chiaki Yuneko tàn nhẫn nói ra một sự thật mất lòng.
Draken lạnh lùng cắt ngang: "Yuneko, Baji quan trọng với Toman hơn mày nghĩ đấy."
"Chúng ta không cần một thằng phản bội." Yuneko trả lời: "—Ai phản Toman, cứ giết không tha."
Khoé môi của Chiaki Nezumi nhẹ nhướng, cô liếm môi, bình thản cười khẽ mà không trả lời.
Chuyện làm cả đám không thể ngờ nhất, đó là Yuneko vậy mà lại có quan hệ quen biết với Shinichirou, chuyện này Mikey cũng mới nghe.
"Thật sao?" Mikey dò hỏi.
Chiaki Yuneko lạnh nhạt gật đầu.
Nezumi híp mắt lại, cô cũng hơi ngạc nhiên: "Sao anh không nói em biết?"
"Vì chuyện này cũng không có gì đáng nói."
Chiaki Yuneko cũng giận Baji Keisuke và Kazutora Hanemiya. Bởi vì hai kẻ đó đã cướp đi một người anh mà Yuneko quý trọng.
Chiaki Nezumi có cảm giác, Sano Shinichirou thật sự rất giỏi. Anh ta dẫu cho có sống hay đã chết, thì vẫn đủ sức thu hút những người ở lại thế gian này.
"Làm sao mày lại quen biết anh tao?" Mikey khó khăn hỏi.
Takemichi và Chifuyu Matsuno cũng tò mò nhìn Chiaki Yuneko.
Yuneko ôm vai em gái, đôi mắt màu tím khói trầm ngâm nhìn về phía bia mộ có khắc mấy chữ [mộ phần nhà Sano].
Một lát sau, cơn mưa lất phất bất ngờ tạt vào gò má anh vài giọt chất lỏng rắn như đá, nhiệt độ cơ thể của Yuneko dần dần trở nên lạnh lẽo, Chiaki Nezumi nắm lấy tay anh, cố gắng trao cho anh một chút hơi ấm còn sót lại của bản thân.
Chiaki Yuneko khàn giọng bảo. "Đó là vào năm tao mười tuổi—"
Năm đó, mẹ của cặp sinh đôi vừa mới mất, trong nhà rối tung cả lên. Cha thì đi mãi không chịu về, Nezumi ở trường bị bạn bè bắt nạt, Chiaki Yuneko lực bất tòng tâm vì không thể giải quyết triệt để được tình trạng em gái bị người ta hành hung ở trường, cho nên liền lang thang ngoài đường cả ngày trời để tìm người phát tiết nỗi tức giận. Đánh nhau kiểu gì chẳng biết, lại va trúng vài đàn anh bất lương có tiếng trong vùng, họ thấy tư chất Yuneko không tệ, lại ngang ngược tự cho mình là đúng, đánh cũng không khiến cho Yuneko hạ hoả, nên liền tha Yuneko tới tiệm sửa xe nhà Sano.
"Bọn họ muốn để Shinichirou dạy dỗ tao, vì tao làm càn trong địa bàn của họ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh chết. Nhưng trong thời gian Shinichirou còn sống, bạo lực tới mức giết người vẫn luôn bị cấm."
Draken gật đầu: "Tao có biết điều này." Shinichirou rất tốt bụng, anh ấy không thích ai dùng bạo lực lên một đứa trẻ con tới nỗi giết người, huống hồ khi đó Yuneko khẳng định vẫn còn nhỏ và chưa mạnh như hiện tại, ra ngoài đánh nhau chơi bời thì được, đánh trúng bất lương chính hiệu thì chỉ có mất xác.
Yuneko cười khẽ. Anh vẫn còn nhớ rất rõ lúc bọn bất lương mang anh tới chỗ Shinichirou, anh gầy như một con mèo con bởi anh bị sụt cân sau cái chết của mẹ. Anh giãy dụa, cắn người này người nọ, điên không tả nỗi.
Trong tiệm sửa xe của Shinichirou khi đó còn có một thằng nhóc tóc vàng, mặt có một vết sẹo do bị bỏng, tên là Inui Seishu thì phải...nói chung đã lâu rồi, Yuneko cũng không còn nhớ rõ nữa.
Thằng nhóc Inui lớn hơn Yuneko một tuổi, lúc nó vừa thấy Yuneko, nó đã lao tới định đánh Yuneko một trận. Nhưng chính là vào lúc đó, Shinichirou đã can ngăn kịp thời.
"Ow! Thằng này, mày cắn anh cũng mạnh đó!" Shinichirou cười khổ, nhìn con mèo lông đen đang cắn chặt tay mình, anh giống như không hề biết đau, chỉ có thể vươn cái tay còn lại lên và vuốt ve nhẹ nhàng đầu của Yuneko như đang an ủi một con mèo nhỏ: "Ngoan nào, em an toàn rồi, đừng có đề phòng anh như thế."
Chiaki Yuneko trong miệng gầm gừ những âm thanh: "Grr grrr" như một cách để đe doạ kẻ thù phía trước, nhưng sự ngoan cố cùng ấm áp tới dịu dàng của Shinichirou đã khiến cho Yuneko bị sượng người trong phút chốc.
"Được rồi, giờ thả anh ra được chưa? Em cắn anh đau quá, ha ha ha ha ha."
Chiaki Yuneko lúc đó thật không hiểu, trên đời này còn có kẻ ngốc như Sano Shinichirou hay sao? Bị người khác cắn tới chảy máu, vậy mà vẫn có thể cười được.
Nhưng Yuneko vẫn nhẹ nhàng nhả tay của Shinichirou ra.
Sano Shinichirou rất kỳ lạ, dẫu cho biết rằng Yuneko là kẻ xa lạ, là một tên nhóc "học đòi làm yankee", nhưng anh chẳng những không chán ghét Yuneko bởi sự ngông cuồng ngạo mạn của Yuneko, anh thậm chí còn khuyên nhủ Yuneko rất nhiều khi hắn quyết định sẽ dấn thân vào con đường này.
"Làm yankee mệt lắm đó, lúc nào cũng phải đánh nhau, lúc nào cũng phải đầu rơi máu chảy, nhưng mà làm yankee cũng có cái thú vui của nó. Nếu em đã quyết định sẽ đi theo con đường này, vậy thì đừng do dự nữa, cứ làm theo con tim mình mách bảo!" Shinichirou xoa đầu của Yuneko, và nở một nụ cười ấm áp.
Vào giờ phút đó, Yuneko đã mím chặt môi mình, và uỷ khuất bật khóc.
"!!!" Shinichirou bị tình cảnh bất ngờ này doạ sợ. Thằng nhóc mèo hoang dã chẳng biết sợ là gì đang ngồi bó gối ở một chỗ, sụt sịt lau nước mắt trong uất hận và tủi hổ.
Cũng trong ngày hôm đó, Shinichirou cuối cùng cũng nhận ra được Yuneko đã phải trải qua những gì.
Gia đình tan vỡ, em gái bị bắt nạt, bản thân có xu hướng mắc bệnh tâm lý gì đó rất quỷ dị, thường xuyên mất kiểm soát và phát điên chỉ trong một giây, Yuneko muốn làm gì đó để bảo vệ em gái, và trở thành yankee để người đời chỉ trỏ là cách duy nhất mà thằng nhóc 10 tuổi khi ấy có thể nghĩ ra được.
"----Chà, em cừ ghê ha!"
"Hả?" Chiaki Yuneko cau mày, hồ nghi hỏi Shinichirou: "Cái gì chứ?"
"Ngầu đó! Em dám cả gan trở thành một tên bất lương chỉ để bảo vệ em gái thôi sao? Thằng em trai của anh chỉ sợ chẳng bằng một góc em đâu, con em gái anh còn phải chiều chuộng ngược lại nó đó." Nói dứt câu, Shinichirou lại ngây ngốc phá lên cười.
Chiaki Yuneko bực bội vô cùng. Cái tên Shinichirou đó, không nói được gì tử tế, chỉ biết cười nhây cợt nhả là giỏi.
Tuy nhiên, những lời ngay sau đó của Shinichirou đã phải khiến cho Yuneko chưng hửng lại.
"Nhưng mà, nếu em muốn làm được điều đó, việc đầu tiên mà em cần phải làm là vượt qua chính bản thân mình." Shinichirou ngậm cây đinh trong miệng, anh vừa chú tâm sửa xe máy, vừa nhỏ giọng bảo Yuneko đang ngồi thù lù ở một bên.
Yuneko chớp mắt, lung lay cơ thể: "Vượt qua chính bản thân mình?"
"Đúng vậy. Em nghe lời anh, đừng có ngoan cố đi lao đầu vào đánh nhau với mấy tên bất lương mạnh hơn mình nữa. Em đi tìm những đứa ngang cỡ em rồi cạnh tranh công bằng với nó. Mỗi một đối thủ em đối mặt, em sẽ học được từ bọn họ thêm một kinh nghiệm mới cho tương lai đó!" Nói xong, Shinichirou liền nở một nụ cười toả nắng: "Đó là bí quyết của anh đấy nha, ha ha ha."
Đối diện với đối thủ yếu trước, sau đó từ từ nâng cấp lên, với những kẻ yếu, Yuneko sẽ nâng cao được sức mạnh của mình. Với những kẻ mạnh, Yuneko sẽ học được thế nào là ngoan cố, thế nào là không từ bỏ. Anh theo dõi chuyển động của bọn nó, bắt chước lại gần như là toàn bộ, anh thích đánh nhau với những kẻ mạnh, vì thông qua bọn họ, sức mạnh của Yuneko cũng tăng lên theo từng ngày.
Yuneko khi đó cuối cùng cũng đã nhận ra lý do vì sao mà mọi người lại ưa thích Shinichirou đến vậy. Vì anh ta quả thật, rất có sức hút.
Đến chính Yuneko, cũng vô thức coi anh như một người anh đáng kính.
Nhưng Yuneko không thường xuyên lai vãng tới tiệm mô tô của Shinichirou, sau khi nhận được lời khuyên, Yuneko ăn ốc đổ vỏ, coi như tạm thời không quen biết Shinichirou mà cứ lao đầu vào gia tăng sức mạnh của mình, cốt là muốn sau này tạo cho Shinichirou một bất ngờ.
Thi thoảng cần chỗ trút bầu tâm sự, Yuneko sẽ mò tới tiệm sửa xe vào buổi tối, vào thời điểm đó mọi thứ đều an tĩnh, không có ai làm phiền, Yuneko ngồi trong phòng nghỉ của Shinichirou, vừa uống coca vừa kể cho anh nghe về những trận chiến ngày hôm nay của mình có bao nhiêu hào nhoáng, sau đó vui vẻ nghe Shinichirou khen mình giỏi cỡ nào, tài cỡ nào----
"Anh có một thằng em trai, tên là Mikey." Shinichirou chỉ cho Yuneko xem bức ảnh chụp chung với Mikey và Emma: "Đáng lẽ anh còn một đứa em nữa, nhưng thằng nhóc đấy hiện tại không có ở đây. Cơ mà này Yuneko, em quả thật rất mạnh đó. Anh có một băng gọi là Hắc Long, sau này anh nhất định sẽ giao lại cho Mikey và đứa em trai còn lại. Cho nên anh có một chuyện muốn nhờ vả em."
Chiaki Yuneko nghe vậy, liền hồ nghi hỏi: "Có chuyện gì?"
Shinichirou ngồi xuống ghế, anh thở dài, vươn tay lên vẫy vẫy Yuneko.
Yuneko bước tới, nhân cơ hội đó, Shinichirou liền đặt tay lên đầu của Yuneko và xoa nhẹ.
"Yuneko, sau này nếu được thì giúp anh bảo vệ Mikey nhé. Thêm cả thằng nhóc con kia nữa----hầy, nhưng mà hiện tại vẫn chưa nói trước được gì."
"Anh không tính nói em nghe thằng còn lại là ai sao?"
Shinichirou cười khẽ, lắc đầu: "Chưa phải lúc! Anh muốn tạo bất ngờ cho Mikey."
"...Em còn chả biết thằng Mikey là ai."
Shinichirou nghe vậy liền phá lên cười khanh khách. "Cũng tại em thường hay mò tới đây tối muộn như vậy, Mikey tám giờ là đã ngủ thẳng cẳng rồi!"
Yuneko ngược lại cũng có hơi ngạc nhiên.
"Nhưng sao anh lại nhờ em? Bên cạnh anh biết bao nhiêu người đáng tin cậy như thế."
"Anh biết, nhưng anh đặt hy vọng ở em." Shinichirou cười nhạt, anh ôn hoà bảo Yuneko đang đứng yên lặng ở một bên. "Anh không thể cứ trông chừng em mãi được. Anh biết...bệnh em không được tốt, sau này vẫn là phải đi khám bác sĩ đi nhé. Nhưng trong thời gian này anh bề bộn nhiều việc, nói không chừng sau này còn lập gia đình thì lại càng bận rộn hơn, Mikey sẽ thay anh trông chừng em, bảo đảm em không vô cớ phát điên lên như mọi lần."
Sano Shinichirou hiểu cho bệnh của Yuneko khó trị, Yuneko lại có cái tôi cao, anh không muốn nói cho cha nghe về chuyện của mình. Nên Shinichirou đã chấp nhận bảo vệ Yuneko theo cách riêng của anh.
"Em cũng không thể cứ lang thang vô pháp vô thiên như vậy mãi được, em muốn trở thành yankee thì phải có chỗ dựa, chờ cho tới khi Mikey vào Hắc Long thì em theo nó đi, lúc đấy anh bảo đảm em gái em sẽ không ai dám xem thường!"
Shinichirou thường hay kể cho Yuneko nghe về Hắc Long, anh ấy tự hào về nó, nói rằng Hắc Long là tâm huyết cả đời này của anh ấy.
Giải tán Hắc Long rồi nhưng vẫn không an tâm, chỉ muốn để giành nó cho hai đứa em trai của mình.
Có lẽ vì Shinichirou đã thuyết phục được Yuneko, có lẽ vì Yuneko thật sự quý trọng Shinichirou.
Cho nên, Yuneko đã đồng ý.
"Được rồi, em hứa với anh, em sẽ bảo vệ hai đứa em trai của anh thật tốt. Em sẽ là thanh gươm của bọn nó!"
"Phụt! Ha ha ha, em lại xem ba cái phim kiếm hiệp tầm phào rồi."
"Cái gì chứ, không có à nha!!"
Ngày nào Yuneko cũng lén la lén lút chạy tới chơi với Shinichirou, nhưng Yuneko chưa bao giờ gặp được Mikey hay người em trai còn lại của Shinichirou.
Mọi chuyện cứ kéo dài mãi cho tới hai năm sau, khi Yuneko 12 tuổi, có một hôm Nezumi nửa đêm bị sốt. Cha lo lắng không yên, nửa đêm vội vàng lấy xe hơi ra chở Nezumi tới bệnh viện, Yuneko vì lo cho Nezumi mà cũng tạm thời không đến chơi với Shinichirou một hôm, anh theo cha và Nezumi vào bệnh viện.
Nào ngờ, đó lại là sai lầm lớn nhất cuộc đời của Yuneko.
Bởi vì đó là đêm mà Shinichirou chết.
"..."
Tất cả mọi người đều yên lặng, không ai dám lên tiếng, bầu không gian nháy mắt liền chìm vào trong sự câm lặng tới tuyệt vọng, không ai nói với ai tiếng nào.
"Nếu như tối hôm đó Nezumi không bị bệnh, và tao không vì lo cho nó mà đến bệnh viện, tao đã có thể ngăn được Baji và Kazutora." Chiaki Yuneko lạnh giọng trả lời: "Tao luôn đến thăm Shinichirou vào giờ đó, tao đương nhiên có thể cản được sự cố đấy."
Nhưng Yuneko đã không thể.
Suy cho cùng, tất cả đã là sự an bài của số phận.
Yuneko đã không nói cho Mikey biết chuyện về "người em trai" kia của Shinichirou, bởi vì Yuneko vẫn còn nhớ rất rõ, Shinichirou muốn tạo bất ngờ cho Mikey. Nếu như người kia đã không xuất hiện, vậy thì chẳng thà để nó chìm vào quên lãng.
"Đó là lý do mày đồng ý theo Mikey về Toman sao?" Draken khó khăn hỏi.
Chiaki Yuneko nghiêng mặt nhìn Draken, và anh nở một nụ cười buồn.
"Ừ."
Yuneko đã không nhận ra Mikey cho tới cái đêm Mikey mang anh về nhà và đánh anh một trận vì cái tội làm Nezumi lo lắng. Khi biết kẻ đứng trước mặt mình là Mikey, là em trai ruột của Shinichirou, là người mà Shinichirou đã nhờ anh chăm sóc trước lúc lâm chung, Yuneko đã hạ quyết tâm rồi.
Hắc Long đã không còn, vậy thì còn Toman.
Những lũ yankee khác săn lùng Yuneko như săn lùng một con mèo hoang bất hảo, nhưng Yuneko cứ thoắt ẩn thoắt hiện, là vì Yuneko biết mình không thuộc về những nơi đó.
Cho tới khi anh gặp được Mikey, anh liền biết, đây mới chính là nhà của mình.
Mikey là người mà Shinichirou đã gửi gắm, Yuneko muốn làm đúng theo lời hứa năm xưa của anh với Shinichirou. Nên anh đã đồng ý.
Quả nhiên, Mikey đúng như những gì Shinichirou đã dự đoán, Mikey là người thứ hai có khả năng ngăn cản được căn bệnh của Yuneko ngoại trừ Nezumi.
Cũng giống như anh trai mình, Mikey thật sự có đủ khả năng khống chế được Yuneko.
Chiaki Yuneko đã luôn lang thang sau cái chết của Shinichirou, nói sao nhỉ--thay vì nói đau lòng, anh thậm chí còn thấy hụt hẫng hơn rất nhiều.
Sau này khi biết Baji Keisuke là kẻ đã có mặt vào cái hôm xảy ra án mạng với Shinichirou, Yuneko thậm chí còn không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Baji. Chỉ là, cả hai người luôn gay gắt với nhau mà thôi.
------Mikey không giận Yuneko, thậm chí khi biết rằng Yuneko là người mà Shinichirou đã tin cậy mà giao Mikey cho anh, Mikey đơn thuần chỉ là nở một nụ cười ảm đạm.
"Mày quả thật luôn luôn khiến người khác an tâm ha."
Và ông anh kia của Mikey cũng là một người phiền toái, chết rồi cũng không yên, thật phiền toái.
Đối với Yuneko, Draken hay Mikey, Shinichirou như một tượng đài không có cách nào phá huỷ được. Bọn họ tôn trọng anh kể cả khi anh đã không còn trên cõi đời này nữa.
"Cảm ơn mày nha, Yuneko!" Mikey quay sang và nói với Yuneko bằng một chất giọng khàn đục. "—Mày đã luôn cố gắng vì giữ lời hứa với anh tao, có đúng không?"
Đôi mắt của Chiaki Yuneko thoáng ẩn chứa dư quang nước mắt.
Anh nhếch môi, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ hiện lên sự u buồn nặng nề.
"Nhưng có lẽ tao đã làm không tốt."
"Không sao cả." Mikey bước tới, và vỗ vai của Yuneko. "Chúng ta là bạn mà. Chỉ cần mày ở bên cạnh tao, tao tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
Trời mưa ngày một tầm tã hơn. Chiaki Yuneko xoay người, cùng với Mikey và Draken đi nhanh về phía nơi dựng chiếc xe mô tô đã gây ra thảm hoạ cho Shinichirou.
"Em đứng đây một lát." Nezumi nói với anh trai.
Cô bật tung cái ô trong tay mình ra, lạnh nhạt nhìn chằm chằm bia mộ của Shinichirou.
Một lát sau thì Yuneko đã đi xa, lúc này Takemichi mới ngạc nhiên bước tới.
"Nezumi – san?'
Hắn gọi cô vài lần nhưng Nezumi không hề có phản ứng gì cả.
Mãi cho tới khi Takemichi đang định vươn tay lên vỗ vai Nezumi, bỗng dưng hắn thấy Nezumi cúi thấp đầu xuống, mái tóc màu tím bay tán loạn trong gió, quần áo mỏng manh bị gió hất tung mà chao đảo không theo một trình tự nào cả. Chiaki Nezumi đôi mắt lạnh lùng trống rỗng, cô lặng lẽ nhìn chằm chằm dòng chữ "Sano Shinichirou" được khắc ở trên bia mộ, một lát sau, Nezumi bất ngờ mỉm cười.
Một cách chán ghét.
"Hoá ra anh là kẻ đã khiến cho Yuneko tham gia Toman sao?"
"Nezumi – san..." Bàn tay đang vươn ra của Takemichi phút chốc liền đông cứng giữa không gian.
"Tất cả mọi tổn thương mà Yuneko phải gánh chịu, đều là vì Toman." Chiaki Nezumi lẩm bẩm trong miệng, cứ như thể cô không hề nhận ra được là Takemichi đang đứng ở ngay sau lưng mình: "—Giá như anh vẫn còn sống nhỉ, Shinichirou – san?"
Chiaki Nezumi nhướng mày, lạnh lùng gằn mạnh giọng: "Anh vốn dĩ phải sống để giải quyết đống hậu quả mà anh đã gây ra mới đúng."
Hanagaki Takemichi nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh rơi trên gò má, hắn sợ hãi nhìn chằm chằm cái gáy trắng nõn của Nezumi, tưởng như sinh khí trong người đều bị rút cạn.
Vào khoảng khắc khi mà Chiaki Nezumi xoay mặt lại và liếc mắt nhìn Takemichi, Takemichi đã bị doạ sợ bởi đôi mắt hung hăng dị thường của cô.
Hai hình ảnh bất ngờ chồng chéo lên nhau, một bên là Nezumi đang đứng trước mặt hắn, một bên là Chiaki Nezumi với con dao sắc bén đầy máu trên tay, gắt gao trừng mắt nhìn Takemichi như đang nhìn kẻ thù của mình.
"Nezumi – san...!" Takemichi khô khốc hô khẽ: "Cô, cô ổn không vậy?"
Nhìn cô cứ như một đứa tâm thần vậy.
Chiaki Nezumi không trả lời, cô bật cười khúc khích, nhấc chân và bước đi một mạch về phía của Yuneko và đám thiếu niên kia;
Bỏ lại sau lưng, là Takemichi mãi vẫn chưa thể hồi phục được tinh thần đang bấn loạn của mình.
CB205T bây giờ đã thuộc về Mikey, đúng như những gì mà Kazutora và Baji Keisuke đã muốn, chiếc xe bọn họ đã từng cố tình trộm cắp để tặng cho Mikey lại mỉa mai làm sao, nó lại là kỷ vật mà Shinichirou để lại cho Mikey.
Mikey tha thứ cho Baji, nhưng với Kazutora thì không. Kazutora đã giết Shinichirou, đó là việc khiến cho Mikey ghi hận trong lòng bao lâu nay.
Mikey dường như cũng đang bắt đầu khó chịu với Takemichi, cũng dễ hiểu mà thôi, Mikey đã giao cho Takemichi nhiệm vụ mang Baji Keisuke về, nhưng kẻ đứng trước mặt của cả bọn bây giờ là phó đội trưởng Matsuno Chifuyu chứ không phải là Baji.
"Takemichi, mày rốt cuộc đang muốn làm gì vậy? Tao đã nhờ mày đưa Baji về, nhưng mày lại đem phó đội trưởng đội 1 tới, mày—muốn chết tới thế sao?"
Mikey lạnh lùng nói với Takemichi, không hề coi Takemichi ra cái gì cả.
Chiaki Nezumi nhướng mày, trào phúng nhìn Mikey.
Có vẻ như Mikey thật sự đã quên mất những lời mà cô đã nói ngày hôm đó, việc Baji bỏ đi một phần cũng là vì Mikey đã không khiến cho Baji Keisuke an tâm.
Dồn hết mọi gánh nặng lên Takemichi, cũng đồng nghĩa với việc Mikey cho rằng Takemichi có thể làm hết mọi việc sao?
Takemichi Hanagaki đối với loại câu hỏi này đương nhiên cũng im lặng rất lâu.
Takemichi thừa biết mình đang định làm gì, và mình muốn làm gì.
Ban đầu Takemichi cho rằng chỉ cần đưa được Baji về thì Kisaki sẽ bị đuổi đi, Toman cũng không cần biến chất như trong tương lai. Nhưng đó không phải là phương án tốt nhất, cũng không phải là điều mà Takemichi đã kỳ vọng.
Hắn muốn làm một điều lớn lao hơn cơ!
"Mikey – kun, tao muốn đứng đầu Toman!"
Lời tuyên bố của Takemichi đã khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ vì không kịp thời đề phòng.
Mikey mở to hai mắt, không thể không ngạc nhiên bởi sự dứt khoát của Takemichi.
"Đó là điều tao muốn làm, và tao sẽ chứng minh cho mày thấy quyết tâm của tao." Takemichi cứng rắn nói.
Mikey đã bị sượng rất lâu, Chiaki Yuneko thậm chí còn nhịn không được mà giả vờ châm chọc.
"Hứ, mày thì làm được cái tích sự gì!"
Chiaki Nezumi cười nhạt, cô vỗ eo của Yuneko. "Thôi nào, đâu ai đánh thuế ước mơ?"
Takemichi đương nhiên nghe ra được câu mỉa của Yuneko, cũng biết Nezumi đang "anh hát em khen hay", cho nên liền lựa chọn bỏ ngoài tai và vờ như không quan tâm.
"Tao sẽ làm được!" Takemichi lớn tiếng tuyên bố một cách trịnh trọng. "Tao nhất định sẽ làm được!!"
---------
"Em có chắc là không cần anh đưa em về không?"
Sau khi trời bớt mưa, Chiaki Yuneko lúc này mới dắt tay Nezumi đi theo cả bọn ra khỏi nghĩa trang.
Chiaki Nezumi rút tay ra khỏi tay Yuneko, cô chỉ tay về phía Chifuyu và Takemichi, giọng nói trấn an: "Em đi chơi với bọn họ một lát rồi em sẽ về sau anh."
"Cũng được, anh với Draken sẽ theo Mikey tới một vài nơi giải khuây đây." Chiaki Yuneko thở dài, khuôn mặt ngưng trọng nhìn Mikey đang đứng ở cách đó không xa, cũng không biết là Mikey đang nghĩ gì trong đầu nữa. "Tâm trạng thằng đó khẳng định đang không tốt."
Chiaki Nezumi gật đầu.
Ba người cùng nhau lang thang trên con đường vắng lặng, cả Matsuno Chifuyu và Takemichi đều đồng dạng vết thương kín trên mặt, nom buồn cười vô cùng.
Bây giờ Matsuno Chifuyu đã biết rằng Hanagaki Takemichi có mối quan hệ hợp tác với Chiaki Nezumi rồi, mà Takemichi cũng biết rằng Nezumi, Chifuyu và Baji thân thiết với nhau, cho nên cả ba cũng không cần câu nệ tiểu tiết nữa.
Nezumi vừa nhai kẹo cao su, vừa thư giãn đi theo sau lưng cả hai người thiếu niên đang nói chuyện với nhau ở phía trước.
"Nói tóm lại, tao cần cả hai đứa giúp tao điều tra Kisaki Tetta từ bên ngoài, hỗ trợ cho Baji – san ở bên trong lòng địch." Matsuno Chifuyu nói với Takemichi, nhưng cũng đồng thời là nói cho cả Nezumi đang cố tỏ ra như người mình là người ngoài cuộc ở phía sau.
Cả ba người đều có một mục đích riêng, nhưng thuỷ chung có một mục tiêu nhắm vào duy nhất là Kisaki Tetta.
Thông qua Matsuno Chifuyu, Chiaki Nezumi cuối cùng cũng đoán ra được là Baji Keisuke xâm nhập Valhalla làm gì.
Tìm bằng chứng đuổi Kisaki Tetta ra khỏi Toman.
Baji cũng nghi ngờ Valhalla có đầu voi đuôi chuột với Kisaki Tetta, mà bây giờ Kisaki đã đi trước cả bọn một bước, Baji chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc đâm lao thì phải theo lao.
"Nezumi – san, trông cô bình tĩnh thật, sao cô chẳng bao giờ lo lắng gì cả vậy?" Takemichi Hanagaki chán nản nhìn Nezumi đang huýt sáo ở một bên, con nhỏ này dầu óc làm bằng kim loại à?
Chiaki Nezumi nhún vai, buồn chán bảo: "Có lo cũng không giải quyết được gì, cứ tuỳ tiện phản công thôi."
Nhân ngay lúc Matsuno Chifuyu không để ý, Takemichi cố tình nói nhỏ với Nezumi.
"Nghe này, Toman trong tương lai là cái lồng chứa hai anh em cô đấy. Nếu không tìm cách loại bỏ Kisaki Tetta, chắc chắn là cô sẽ bị cả đám côn đồ vây quanh cho mà xem."
"Cứ để đó, tôi tính hết rồi." – Nezumi vỗ vai Takemichi.
"...?" Cô tính cái gì, cô chỉ đi vòng vòng rồi cười như một con ngốc.
Thật ra thì Nezumi cũng đã căm ghét cái Toman lắm rồi. Cô đang cố ép bản thân mình thừa nhận rằng Toman của hiện tại vẫn là Toman tốt đẹp nhất của anh trai, chỉ cần Kisaki Tetta chưa leo lên đầu Mikey ngồi, mọi thứ vẫn đang nằm trong sự kiểm soát.
Nhưng trong tương lai, thật con mẹ nó chẳng ra làm sao cả.
Dẫu biết Nezumi của năm 27 tuổi còn độc ác và chanh xả hơn cả Nezumi của hiện tại nhiều. Nhưng mà cô không thích cái cảm giác bị một đám đàn ông cưỡi lên người mình rồi nhìn cô chẳng khác gì đang nhìn một món hàng có giá trị.
Nó làm cô nhớ tới cái giấc mơ mà cô đã từng thấy cách đây vài tháng, cũng trong giấc mơ đó, có một lũ khốn nạn đã liên tục cưỡng hiếp cô và dùng dây thắt lưng đánh cô tới tấp.
BDSM sao? Con mẹ nó chứ, cô đúng là thích chơi BDSM, nhưng không phải theo cái kiểu đó, BDSM cần phải có sự đồng thuận giữa hai bên, nhưng cái kiểu kia khác gì cưỡng bức người bất hợp pháp không?
"Chuyện anh tôi bị tai nạn và cả vụ án mạng của gia đình Chiaki phải tới cuối năm nay mới xảy ra, cậu cũng không cần đề phòng tôi quá đâu, tôi muốn giải quyết Kisaki Tetta và Vahalla trước."
Biết được Takemichi vẫn đang giữ trong lòng nỗi bất an về chuyện Nezumi sẽ trở thành sát nhân, Nezumi chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc nhợt nhạt trấn an thằng ngốc này.
"Cái này—thôi được rồi." Takemichi Hanagaki cũng biết mình đang ôm đồm nhiều lo lắng quá, cho nên chỉ có thể bất lực thở dài một hơi cằn cỗi.
Chắc hắn phải học theo Nezumi, chill giữa dòng đời nghiệt ngã và kệ cha mọi khó khăn đang đổ ập lên đầu mình.
"Này, hai đứa cứ thì thầm cái gì đó, nói xấu tao đúng không?" Matsuno Chifuyu đi đằng trước, bực bội quay mặt lại và quát lớn với Takemichi và Nezumi.
Chiaki Nezumi giơ hai tay lên, làm điệu bộ đầu hàng: "Mình không có bạn ơi."
Takemichi càng thêm luống cuống: "T-Tao cũng không có!"
Matsuno Chifuyu mỉm cười.
Bỗng dưng, Chifuyu đi được vài bước rồi bất ngờ xoay người nhìn lại.
Chifuyu giơ tay về phía của Takemichi và Nezumi, với một đôi mắt xanh ngọc chứa đầy sự can trường, Chifuyu ôn hoà bảo.
"Chúng ta hợp tác thôi. Hai người giúp tao chuyện tao muốn làm, bù lại thì tao sẽ giúp cho Takemichi đứng đầu Toman."
Takemichi ngạc nhiên. "V-Vậy chuyện đứng đầu Toman, mày nghĩ tao có thể sao?"
"Không thể đâu." Nezumi lắc đầu.
Takemichi khó thở: "...Nezumi, tôi đang hỏi Chifuyu."
Chiaki Nezumi lập tức trề môi, hừ, thích nghe mấy lời bợ đít hơn là lời khuyên thiết thực sao?
Matsuno Chifuyu ngược lại cũng xua tay: "Tao cũng thấy không có khả năng đâu."
Takemichi lập tức khóc thét. "Biết ngay mà, sao cả hai đều xem tao như thằng ngáo vậy!"
"Vì cậu xứng đáng." Chiaki Nezumi nói.
Takemichi gào to: "Nezumi!! Cô có thể nào để cho Chifuyu trả lời tôi không!?"
Mỗi lần cô lên tiếng là tôi đau đầu lúc đó, thật không có tình người mà.
Nhưng trái với sự căng thẳng của Takemichi, Matsuno Chifuyu bình tĩnh và vui vẻ hơn Takemichi nhiều. Việc mà Nezumi thích nhất ở Chifuyu, đó là Chifuyu rất tích cực, trong rất nhiều trường hợp, sự tích cực của Chifuyu chính là một điểm sáng đáng giá để thúc đẩy người khác tiến lên. Lần này cũng không ngoại lệ.
Matsuno Chifuyu mỉm cười, nói với Takemichi: "Nhưng mà tao sẽ giúp mày."
Takemichi Hanagaki do dự một lát sau, nhìn bàn tay đang giơ ra của Matsuno Chifuyu, Takemichi đương nhiên vẫn còn hơi luống cuống.
Nhưng cuối cùng, dưới sức ép của lý trí, Takemichi vẫn quyết định giơ tay ra và bắt lấy tay của Chifuyu.
"Tao biết rồi, tao sẽ giúp mày."
Matsuno Chifuyu hai mắt phát sáng, cậu kinh hỷ cười tới nỗi mắt đẹp híp vào nhau.
"Cảm ơn mày, nhờ cả vào mày đó, cộng sự!"
"Còn Nezumi---"
"Thôi, xin kiếu." Chiaki Nezumi đút tay vào trong túi áo, cô dứt khoát bước ngang qua người của Takemichi và Chifuyu Matsuno.
"Ể...Ể!?" Matsuno Chifuyu và Takemichi Hanagaki mãi mới hồi phục tinh thần. Thấy Nezumi tuyệt tình bỏ đi như vậy, ban đầu là hai đứa đều phát ngốc, nhưng sau đấy liền hốt hoảng rượt theo Nezumi.
"Tại sao!?" Matsuno Chifuyu hối thúc Nezumi: "Chẳng phải cô bảo muốn thăm dò Valhalla cho Yuneko sao? Nếu diệt được Kisaki thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn đấy!"
"Đúng rồi đó, Nezumi – san!" Takemichi cũng hốt hoảng nói theo: "Chúng ta đều muốn đá đít Kisaki Tetta mà!"
"Biết rồi, nhưng tôi không hợp teamwork đâu." Chiaki Nezumi bình thản nhai kẹo cao su, cô nhỏ giọng bảo Takemichi với Chifuyu đang đi bên cạnh: "Tôi có thể hỗ trợ, nhưng không thể hợp tác, chúng ta làm việc chung không được đâu."
Chưa kể hai tên ngố này thể nào cũng làm vướng tay vướng chân cô, cô không thể để họ làm gì ngu ngốc được.
"Trời đất, teamwork mới nhanh chứ, taowork thì biết khi nào mới xong." Chifuyu buồn bực nói với Nezumi.
Takemichi Hanagaki vội giơ tay lên ngăn cản: "À không, tao nghĩ cũng có thể đó."
Một mình Nezumi nói không chừng còn hiệu quả hơn cả ba đứa cộng lại, Takemichi với cương vị là người đã từng hợp tác với Nezumi, vẫn nghĩ là nên để yên cho cô tự hành động, hắn chỉ cần hỗ trợ những lúc Nezumi cần, sau đó nhận lại được kết quả tương xứng mà thôi.
Matsuno Chifuyu than thở: "Thật sao trời---"
Chifuyu vẫn chưa quen với Nezumi như bây giờ, kiểu như cô có thể làm chủ được toàn bộ mọi thứ vậy đó, Chifuyu không chịu đâu!!
Thế quái nào nhìn Nezumi còn có tương lai hơn cả hai thằng cộng lại vậy?
Tính ra thì Nezumi cũng đâu nghĩ mình sẽ cùng với Takemichi hợp tác với Chifuyu đâu, cô thậm chí còn chưa nghĩ tới chuyện Chifuyu cũng đang lò mò lôi đầu Kisaki Tetta ra rồi đá cho mấy phát vào cuống họng tên bốn mắt đó. Ai mà có dè, trái đất tròn ghê.
Nhưng mà cũng không có vấn đề gì, Nezum hiểu tính của Chifuyu, Chifuyu xài được.
"Trước mắt, muốn điều tra Kisaki Tetta thì chúng ta phải tới một nơi." – Chifuyu Matsuno bất ngờ nói với Nezumi và Takemichi.
Ban đầu, Nezumi còn chưa hiểu Chifuyu tính bế hai đứa đi đâu.
Ai ngờ tới nơi liền nhận ra.
Cô trong lòng thầm cười khổ.
Trời ạ, tưởng thế nào...!
Cửa hàng đồ gỗ, nơi mà Osanai Nobutaka đang làm việc.
Hắn thật sự cho rằng Osanai sẽ giải quyết được vấn đề sao? Nếu nghĩ thế thì Chifuyu đúng một nửa rồi đó.
Nửa còn lại đang nằm trong giấc mơ của Chifuyu tối nay.
Lúc cả ba người bước vào, người đầu tiên nhận ra Nezumi là ông chủ tiệm.
"Ủa, nhóc chuột tới tìm Osanai sao?"
"Vầng..." Chiaki Nezumi giơ tay lên, vẫy vẫy: "Khoẻ không chú?"
"Vẫn ổn mày, thằng Soren cũng có trong đó đấy." Ông chủ tiệm cười khà khà.
Matsuno Chifuyu với Hanagaki Takemichi thấy cái tình hình bất ngờ này liền sượng người trong chốc lát. Matsuno Chifuyu sợ hãi quay sang hỏi Nezumi: "Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây, cậu quen biết với Nobutaka Osanai à!?"
Chiaki Nezumi không thèm trả lời. Cô tự nhiên như ở nhà, bỏ hai tay vào trong túi áo rồi bình thản thong dong đi thẳng vào bên trong. "Dô." Nezumi nói với hai gã đàn ông đang mắt chữ A mồm chữ O ở sau lưng.
Bước vào bên trong, liền nhận ra Osanai đang cặm cụi ngồi đóng đinh cho cái kệ sách. Bên cạnh Osanai là Soren đang tỉ mỉ đục đẽo cái gì đó, dáng vẻ phi thường tập trung.
"Wassup, guys?!" Chiaki Nezumi cao hứng chạy như bay vào, ùa tới và ngồi cái bẹp xuống ngay bên cạnh Fusanagi Soren và Nobutaka Osanai.
Soren giơ tay lên, cụng tay với Chiaki Nezumi theo cách chào kiểu Mỹ mà Nezumi từng dạy cho Soren trước đây.
"Nezumi sao? Tới chơi à!?" Nobutaka Osanai nhả cây đinh trong miệng mình ra, cười nhạt hỏi Nezumi.
"Dẫn hai thằng đệ tới kiếm anh nè." Chiaki Nezumi chỉ tay về phía Takemichi và Chifuyu đang xám mặt đứng ở phía sau, dư quang đáy mắt chứa đầy sự trêu chọc.
Takemichi thề, cậu thấy Matsuno Chifuyu chuẩn bị siêu thoát rồi đấy!
Quê quá...trời ơi, tưởng mình có thông tin gì mới lạ lắm, ai mà có dè...
----
Đây là lần đầu tiên Hanagaki Takemichi gặp được Fusanagi Soren, người bạn tâm giao của anh em Chiaki. Trong tương lai, Fusanagi Soren cũng vì cố chấp bảo vệ nơi mà anh định xây căn cứ cho Red Cat mà hậu quả là bị Kisaki Tetta tính kế tới nỗi bất hạnh bỏ mình dưới biển sâu.
Gặp được Soren của năm 16 tuổi thật khiến cho Takemichi cảm thấy bồi hồi. Cũng thấy bối rối, tận mắt thấy sự thân thiết của Osanai, Nezumi và Soren, Takemichi cuối cùng cũng mơ hồ nhận ra rằng Red Cat quan trọng với ba người này tới mức nào.
Takemichi với Chifuyu thấy hơi ngượng ngùng, Fusanagi Soren mang tới cho cả hai cốc nước mát, kèm theo một cái ánh nhìn bình thản: "Uống đi."
"A, A!" Takemichi hốt hoảng cúi người: "Cảm ơn."
"Không cần câu nệ tiểu tiết." Fusanagi Soren cười nhạt, hắn vỗ vai của Takemichi, sau đó xoay lưng bỏ đi.
"Nezumi, đó chẳng phải là đại diện thủ lĩnh của Red Cat sao?" Matsuno Chifuyu hồ nghi kéo tay của Nezumi rồi hỏi dồn: "Tại sao mày lại quen được Fusanagi Soren?"
Nezumi khui nắp chai coca ra. Cô đưa mắt, nhìn Chifuyu.
"À, vì tao là phó tổng của Red Cat." Chiaki Nezumi uống coca, bình thản trả lời.
"Cái gì!?!" Tiếng thét của Matsuno Chifuyu ngày hôm đó, có thể nói là mê chê quỷ hờn, thê thảm không tả nỗi.
Hết cú sốc này tới cú sốc khác ập tới khiến cho Matsuno Chifuyu mãi vẫn không thể phục hồi tinh thần, trực tiếp biến thành một con bò kêu lên ụm bò rồi gặm cỏ ngoài sân, bị dắt mũi quá dễ, Chifuyu bị tổn thương.
Takemichi thương hại vỗ vai của Chifuyu.
Không sao đâu Chifuyu, tao lúc đầu biết chuyện cũng sốc óc như mày.
Matsuno Chifuyu biết Chiaki Nezumi có nhiều chuyện giấu mình, nhưng---tới cả Red Cat luôn sao!?!
Chúa ơi, cái này vượt quá tầm hiểu biết của loài người rồi.
Bây giờ Matsuno Chifuyu đã hiểu lý do vì sao mà Red Cat lại nhằm vào Valhalla rồi. Hoá ra là do Nezumi làm chủ chuyện này. Có khi nào cái vụ án Hanma Shuji bị tai nạn giao thông cũng do cô gây ra hay không? Yuneko chỉ là một cú lừa để che mắt thiên hạ.
Chifuyu không rõ, hắn đau đầu quá, hắn muốn nôn.
"Làm thế nào mà cô lại trở thành người của Red Cat!?!" Matsuno Chifuyu khô khốc hỏi.
Chiaki Nezumi cười khúc khích: "Do số mình son quá đó bạn."
*Số son: số đỏ - may mắn.
"Không, linh tính của tôi mách bảo cô đã làm gì đó rồi." Matsuno Chifuyu bảo.
Chiaki Nezumi mếu máo: "Bạn ơi, sao cứ nghĩ xấu cho nhau-----"
Matsuno Chifuyu không thể hỏi cặn kẽ hơn, một phần cũng là vì Chiaki Nezumi không muốn nói quá nhiều về chuyện của Red Cat, bởi dù sao thì Red Cat cũng là một băng bí ẩn trong giang hồ mà.
"Cứ giữ bí mật này cho tôi và đừng nói cho ai nghe cả." Chiaki Nezumi nhắc nhở cả hai người: "Thằng Kisaki nhờ có Red Cat mà nó phải uống sữa mỗi ngày đấy."
Vì nó cay.
Matsuno Chifuyu với Takemichi Hanagaki chột dạ nhìn nhau, cả hai chẳng còn cách nào khác, chỉ đành buồn bực gật đầu.
Chứ giờ sao nữa, tới Kisaki Tetta còn cay bìu bởi Red Cat, bọn họ có quyền lên tiếng sao.
Nhưng---Chifuyu không hiểu, Red Cat!? Thế quái nào là cái băng đó chứ.
Chifuyu bắt đầu nghi ngờ chuyện Nezumi đã lên kế hoạch nhắm vào Kisaki Tetta trước cả mấy tháng rồi. Nếu không thì sao trùng hợp tới thế, Red Cat vừa ra đời ngay khi Nobutaka Osanai giải thể Moebius, nào có sự trùng hợp như thế, ngay từ đầu cô đã hợp tác với Osanai rồi sao? Hay do Nezumi có khả năng nào đó mà Chifuyu không? Chuyện Pachin đi trại có liên quan gì tới Nezumi hay không? Chifuyu không hiểu.
"Mày đừng nghĩ quá nhiều." Takemichi Hanagaki bất ngờ vỗ vai của Chifuyu và trấn an hắn bằng một đôi mắt ngưng trọng. "Người chúng ta cần nghĩ tới là Kisaki Tetta chứ không phải Red Cat."
Nhìn nụ cười đơn thuần của Nezumi đối với Soren và Osanai, Chifuyu rốt cuộc cũng chỉ đành thở dài một hơi buồn bực.
"Ừ, mày nói cũng phải...!"
-----
Có Nezumi nói giúp, Nobutaka Osanai cũng rất sẵn lòng mà kể cho cả hai người Chifuyu với Takemichi nghe về lần đầu hắn gặp được Kisaki Tetta.
Đối với Osanai bây giờ, hắn đã không còn muốn dính dáng gì tới giới yankee nữa. Một lần bị Kisaki xỏ mũi tới nỗi mém mất mạng đã dạy cho Osanai một bài học đắc giá, ngoại trừ việc cố vấn cho Red Cat để đỡ đần cho Soren mỗi khi Soren không quản lý nỗi một cái tổ chức to lớn như vậy ra, Osanai gần như chỉ muốn quên đi về Kisaki Tetta.
Mặc dù Kisaki đã mang tới cho Osanai nhiều lợi ích, nhưng cuối cùng thì nó vẫn lợi dụng Osanai cho bản thân mình.
Sau khi sử dụng Osanai xong thì vứt bỏ hắn như một đôi giày rách, Kisaki bày đủ mọi mưu kế để trèo lên được cái ghế no2 của Toman như vậy, kể cả việc phải cho người cưỡng hiếp một cô gái vô tội mà nó cũng dám làm, Osanai sợ nó cũng là phải.
Nó mang lại lợi ích cho Osanai, nhưng cũng đồng thời mang tới nguy hiểm.
Những gì đã xảy ra, Osanai kể không sót một thứ gì, nhưng tất cả thì Nezumi đều đã biết.
"Tao nhờ Nezumi lập ra Red Cat để là hạn chế Kisaki nhúng tay vào những gì tao khó khăn lắm mới có được. S63 và H1 của Red Cat, chính là thế hệ Moebius ban đầu trước khi Kisaki gia nhập Moebius." Osanai nói với cả hai.
Cho nên cũng không thể nói là những gì của Red Cat tất cả đều được xây trên mồ hôi công sức của Kisaki được, cái gì cũng phải có cái giá của nó mà thôi;
"Hoá ra đó là lý do Red Cat ra đời sao----" Chifuyu nhỏ giọng lẩm bẩm.
Nezumi đứng tựa lưng vào tường, cười lạnh nhưng không trả lời.
Cả đám này mà biết ngay từ đầu đều là do Nezumi bày trò để lấy Moebius về tay mình, chắc là Osanai với Soren sẽ tức chết.
Kích động bọn họ trút hết hận thù lên Kisaki Tetta, đó là cách mà Nezumi lặng lẽ thu được Moebius về tay mình một cách gọn gàng nhất, càng giận Kisaki thì càng không dễ dàng gì nhả người cho tên khốn đấy.
Nhưng mà cô tin chắc rằng, chỉ cần Red Cat làm nên cơm nên cháo, Osanai với Soren sẽ không giận cô lâu đâu.
Dù sao thì tên Kisaki đó đáng chết thật.
Red Cat của cô, nó dám đụng vào sao?
Dẫu sao thì cô cũng đã hứa với Osanai trước đây rồi, bên cạnh việc hạ bệ Kisaki Tetta, cô sẽ đưa Red Cat lên một tầm cao mới, thay Osanai chăm sóc cho các thế hệ mà Osanai đã không đủ sức níu giữ và bảo vệ họ.
Osanai đã không làm được thì để cho Nezumi với Soren thay hắn làm.
"Mặc dù tao không biết bọn mày muốn nhắm vào Kisaki Tetta để làm gì, nhưng tao cũng đã từng nói với Nezumi rất nhiều lần, trừ phi bọn mày thật sự cho rằng bản thân có thể đối đầu với Kisaki Tetta, còn không thì hãy an phận một chút."
"Chưa kể bây giờ anh em Haitani cũng đang ghi thù Red Cat nữa. Chậc." Nobutaka buồn bực vò trán.
Soren bước ngang, tuỳ tiện đáp: "À, vụ anh em Haitani đánh tụi Cheese sau đó được Yuneko chạy tới cứu sao?'
"Đúng rồi đấy."
Anh em Haitani không biết Yuneko là tổng trưởng Red Cat, nhưng ai cũng biết Yuneko chơi thân với đại diện thủ lĩnh của Red Cat là Soren, đợt trước đám Cheese bị hành hung và Yuneko bay tới cho cả cái Roppongi một trận đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng kha khá người, chưa kể trước đó Hanma Shuji còn bị cả hai tên này hùa lại đánh cho một trận nữa, thật thật giả giả ra sao thì Osanai không biết, nhưng bây giờ Red Cat cứ như cái móng voi vậy, đi tới đâu là tạo dấu ấn tới đó, vừa được tiếng mà cũng vừa rước quá trời phiền toái không đáng có.
Osanai không hy vọng Nezumi nó làm gì ảnh hưởng tới Red Cat.
Mấy cái mối quan hệ rắc rối rườm rà làm cho hai tên ngốc Chifuyu với Takemichi thấy hơi nhức não. Nhưng mà khi biết được hết ngọn nguồn mọi chuyện rồi, cả hai chỉ đành chán nản chẹp miệng.
Kisaki Tetta căng quá.
Nezumi cũng căng.
Red Cat căng nốt.
Cả hai không biết phải hùa theo ai mới tốt.
Qua lần đi thăm Osanai, cuối cùng thì Chifuyu với Takemichi cũng chứng thực được sự hồ nghi của Nezumi và Baji dồn vào Kisaki Tetta là có cơ sở.
Bởi vì, mọi chuyện chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao?
Kisaki Tetta chắc chắn là thủ lĩnh của Valhalla----
Nezumi nhất định đã nhận ra được, cho nên cô mới bình tâm như vại mà để yên cho Red Cat gây hiềm khích với Valhalla. Vì kiểu gì Kisaki Tetta cũng sẽ lòi mặt chuột ra nếu như phải đối phó với Toman và cả Red Cat.
Chỉ cần dồn Valhalla vào thế bí là có thù với Red Cat, vậy thì Red Cat sẽ có đủ lý do để xử Valhalla chung với Toman.
------Chifuyu không dám tin mà vỗ trán.
Nezumi cô ta, tính trước tới mức đó rồi sao?
Nhưng, Nezumi định triển khai việc đó như thế nào?
"Tôi chưa nghĩ tới." Chiaki Nezumi bình tình đáp lại sự ngờ vực của Matsuno Chifuyu. "Còn tuỳ vào tình hình."
Nhưng Chifuyu không cho là vậy. Chỉ có thể là Nezumi đã tính cả rồi, nhưng cô muốn xem xét thử các tình huống có thể xảy ra trong tương lai mà thôi.
Nezumi không muốn có một phương án cụ thể, vì cô muốn các phương án của mình có thể linh hoạt thay đổi mỗi khi cô cần.
Baji – san cũng vậy, Baji nhận ra rằng giữa Hanma và Kisaki nhất định có mối liên hệ gì đó, cho nên mối mạo hiểm xâm nhập vào Valhalla mà không mảy may chần chừ.
Áp lực ngày một đè nặng lên Matsuno Chifuyu và Takemichi Hanagaki, hai người ôm theo tâm trạng trầm trọng của mình, đường ai nấy đi và quay về nhà để nghỉ ngơi.
-----
Takemichi Hanagaki hốt hoảng chạy về tương lai, vì hắn có vài điều muốn hỏi Draken.
Sau khi biết Kisaki chính là kẻ cầm đầu Valhalla, đồng thời cũng biết rằng Nezumi có dự định dùng Red Cat để nhắm vào Valhalla cùng Kisaki, Takemichi lo lắng rằng cô đang lên một kế hoạch nguy hiểm nào đó.
Phải hỏi Draken thì mới biết được.
Naoto đưa Takemichi tới trại tạm giam.
"Em biết ngay cô ấy thế nào cũng làm ba cái chuyện ngu ngốc mà." Naoto Tachibana bất mãn nói với Takemichi.
"Chúng ta vẫn nên hỏi Draken cho chắc cái đã!" Takemichi trầm trọng gật đầu.
Draken vẫn như trước đây, vẫn là cảm thấy không vui khi thấy Takemichi.
Draken đã bảo Takemichi rời khỏi Tokyo, nhưng thằng này lỳ quá, hắn nói không nỗi.
Draken không biết Takemichi đang định làm gì, nhưng thấy biểu tình của Takemichi quá nghiêm túc, Draken cũng không có ý định lải nhải về bất mãn của mình nhiều hơn quá một câu.
"Xin lỗi mày vì đã làm phiền mày nhiều như vậy." Takemichi nói với Draken.
"Không sao, tao không để tâm đâu." Draken nhợt nhạt trả lời.
Chờ cho tới khi Draken đã ngồi xuống, đến lúc này, Takemichi mới có đủ dũng khí để vào thẳng chủ đề.
"Draken – kun, 12 năm trước ấy, cái băng Valhalla không có thủ lĩnh đứng đầu, mày còn nhớ không?"
Draken gật đầu: "Ờ."
"Cái thủ lĩnh đó, có phải là Kisaki Tetta không?"
"Không phải." Mất khoảng vài giây để Draken ngưng trọng một lúc lâu khi nghe Takemichi nhắc tới Kisaki Tetta. Nhưng mà chỉ ngay sau khi nhận ra rằng Takemichi đã hiểu nhầm, Draken liền lắc đầu và rũ mi mắt xuống. Hắn bình thản bảo: "Mày nhầm rồi."
Takemichi cau mày: "Hả---?", hắn sai rồi sao?
Không thể nào-----
Chính là vào lúc đấy, Draken bất ngờ lên tiếng.
"Thủ lĩnh của Valhalla, chính là Mikey."
Khuôn mặt hắn nghiêm túc tới nỗi Takemichi không hề nhận ra được một chút ý tứ trêu đùa nào trong đáy mắt hắc bạch phân minh kia. Cả cơ thể Takemichi đều đông cứng và tay thì lạnh cóng như ngâm nước đá, Takemichi quả quyết phủ nhận. "Không thể nào!"
"Valhalla được lập ra vì Mikey."
"Làm gì có chuyện đó!" Takemichi khốn đốn hô lớn.
Takemichi đứng bật dậy khỏi ghế, quá khích đập mạnh bàn: "Mikey là thủ lĩnh của Toman kia mà!?"
Nhưng mà trái với Takemichi, Draken vậy mà lại để lộ sự ngạc nhiên và bất ngờ của mình.
"Không thể sao----? Takemicchi, mày quên rồi à?"
"...!?"
Quên cái gì chứ. Takemichi đổ mồ hôi hột.
Hắn đã quên cái gì rồi hay sao? Không thể nào...Takemichi không nghĩ ra được điều gì khả nghi cả!
Draken vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh vốn có, hai tay bên dưới còng số tám siết chặt vào nhau, hắn nâng mắt, lạnh nhạt nhìn Takemichi và thản nhiên nói ra hết toàn bộ những gì mà Takemichi vốn dĩ "đã quên".
"Ngày 31 tháng 10 năm 2005, trong ngày Halloween đẫm máu, Toman đã thua Valhalla và bị Valhalla thâu tóm rồi."
"...Toman thua Valhalla?" Naoto cau mày: "Takemichi, chẳng phải anh nói là Nezumi cam đoan sẽ không để Valhalla thắng sao?"
Takemichi lúng túng nói với Naoto: "Nezumi quả thật đã nói với anh như thế rất nhiều lần."
"Nezumi sao?" Draken cũng không bất ngờ cho lắm khi nghe thấy Takemichi với Naoto nói như thế: "Nếu như không có sự cố đấy xảy ra, Valhalla quả thật đã thua."
Takemichi tròn mắt: "Sự cố----?"
Sự cố gì mới được?
Sao Takemichi có cảm giác không an tâm thế này.
Draken nói: "Lấy Valhlla làm gốc, bọn chúng mới tạo nên được một Tokyo Manji mới. Cho nên ta mới có được Toman của hiện tại."
"Halloween đẫm máu---? Là ngày Toman quyết chiến với Valhalla sao?"
Takemichi vội vàng hỏi Draken.
"Phải." Draken thừa nhận ngay mà không đắn đo gì cả: "Cũng là lần đầu tiên Toman bại trận."
"Hả? Toman mà bại trận sao!?" Takemichi không thể nào chấp nhận được.
Cái chuyện này chẳng phải quá phi lý rồi à.
"Chúng ta có Mikey vô địch thì sao mà thua được!? Chưa kể còn có cả anh Yuneko nữa!"
Draken thở dài. Hắn lắc đầu, ra hiệu cho Takemichi đừng nói gì nữa cả.
"Không phải đâu, Toman thua cuộc là tại Mikey đấy."
"..."
"Và, lý do mà Mikey hận Nezumi...chính là vì Nezumi đã phản bội Mikey và cả Toman."
"!"
Cả Naoto và Takemichi đều rời khỏi chỗ ngồi theo quán tính tự nhiên. Tachibana Naoto vội vàng chạy tới và đập mạnh tay lên bàn. Hắn gắt gao trừng mắt nhìn Draken, giọng nói run rẩy lợi hại. "C-Cái gì, chuyện đó là thật sao?"
Sự quá khích của cả hai người là điều mà Draken đã dự tính từ trước.
Draken mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, cũng chỉ biết than thở.
"Tao vốn dĩ phải biết, Mikey khi đó chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, làm sao có thể gánh vác cây thánh giá to đến nhường ấy. Chiaki Nezumi căn bản là một con nhỏ bị điên, cô ta không hề tốt lành như bên ngoài...Vì Nezumi mà Mikey đã..." Nói tới đây, Draken giống như bị nghẹn, hắn siết chặt hai tay của mình lại, gân xanh trên trán nổi hằn lên trên lớp da thịt mỏng manh.
"Cô ta vì Yuneko, cái gì cũng dám làm...!" Draken nặng nề nói.
Tachibana Naoto hốt hoảng hỏi dồn: "Nhưng cụ thể là Nezumi đã làm gì!?"
"Yuneko đã cạch mặt với Toman sau sự việc đã xảy ra, cô ta khiến Valhalla và Toman ẩu đả với nhau, sau đó lợi dụng điều đó để đưa Yuneko về Red Cat, bỏ mặc Toman lại phía sau."
"Toman rất quan trọng với Yuneko, và Yuneko cũng quan trọng với Mikey. Chuyện Nezumi phản bội Toman đã khiến cho Mikey hận Nezumi, chưa kể lại còn---khiến Yuneko rời khỏi Toman."
Tachibana Naoto vội cắt ngang: "Chỉ là tôi không hiểu, lý do nào khiến cho Nezumi có thể làm được điều đó?"
Yuneko nếu đã quan trọng với Toman tới thế, làm sao mà Yuneko có thể dễ dàng từ bỏ Toman.
"Nezumi cho rằng Toman của khi đó đã không đủ an toàn cho Yuneko nữa. Cô ta không muốn làm hại Toman, nhưng chính cách làm cực đoan của Nezumi đã dẫn tới biết bao nhiêu điều tồi tệ khác." Draken châm chọc bảo.
Nói tới đây, bỗng dưng bầu không gian chìm vào trong tĩnh lặng.
Khoảng chừng vài giây sau, Draken bất ngờ nâng mí mắt lên nhìn về phía Naoto và Takemichi, cái nhìn suy tư, trầm ngâm đó khiến cho Takemichi và Naoto đồng thời gai cả sống lưng.
Cho tới khi Draken phơi bài một chuyện kinh khủng.
"Mày còn nhớ Baji Keisuke không?" Draken hỏi.
Takemichi vội đáp ngay: "Có! Tao có nhớ! Baji – san hiện tại như thế nào rồi!?"
Draken bi thường cười nhạt.
"Baji chết rồi, Takemicchi...!"
Đùng!
Có cái gì đó vừa nổ tung trong đầu của Takemichi.
Takemichi chỉ cảm thấy trái tim mình như vừa ngừng đập, toàn bộ hơi thở đều tắt ngúm, và đầu óc thì hoá lõng trong phút chốc.
Tay chân run run, Takemichi không dám tin mà hỏi lại.
"Cái gì chứ------?"
Baji...chết?
Làm thế nào...lại chết? Chẳng phải Baji – san là người mà Chifuyu quý trọng sao? Chẳng phải Nezumi đã từng nói sẽ không để cho Baji chết sao?
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Takemichi ôm trán, hắn...bắt đầu không nghĩ gì được nữa rồi.
Draken cắn răng, khuôn mặt phút chốc liền trở nên dữ tợn. Giống như toàn bộ trời đất đều sụp đổ, giống như Draken hắn không thể nào chịu đựng được thêm một giây phút nào nữa.
"Kẻ đã hại chết Baji, kẻ khiến Mikey hận tới thấu xương, chính là Nezumi!"
Hết chương 42
Chúi: Gãy tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com