Chương 51: Tiễn Người, Từ Quá Khứ Tới Tương Lai
Những lời nói của Nezumi cứ như một cú tát đầy máu, giáng thẳng vào tiềm thức của Kazutora, khiến cho Kazutora phút chốc liền trở nên ngơ ngác như người mất hồn.
Hắn chợt giật mình nhận ra rằng. Hoá ra khi một người nào đó bỗng dưng thay đổi thái độ với hắn, tới cả giọng nói, và cả trái tim...cũng thay đổi.
"Nezumi----nếu em không yêu anh, em mang anh về Red Cat làm gì?" Kazutora Hanemiya vẫn cố chấp hỏi.
Chiaki Nezumi phụt cười khúc khích.
"Đây là một chút bồi thường cuối cùng mà tôi giành cho anh thôi."
"Bồi thường?" Kazutora mở to hai mắt.
Nezumi gật đầu: "Đúng. Toman sẽ không dễ dàng chấp nhận anh. Valhalla đã tan rã và chưa biết ngày mai. Anh đến Red Cat làm việc cho tôi, suy cho cùng vẫn không bạc đãi lắm đâu nhỉ?"
"Em đừng có tự tiện quyết định vận mệnh của kẻ khác nữa, Nezumi!" Kazutora tức giận gào to, hắn dùng một tay đấm mạnh vào tường, mái tóc của Nezumi lập tức bị hất tung lên, Nezumi giật mình tới nỗi đơ ra một lúc lâu, cô liếc mắt nhìn bàn tay của Kazutora đang ở ngay bên cạnh gò má, với bức tường từ từ chảy máu, khuôn mặt của Kazutora vì phẫn nộ và tím tái lại. Hắn bất chấp đau đớn mà thét to.
"Anh đâu cần em phải chơi anh như thế chứ! Dù cho Baji có muốn anh đến đây đi chăng nữa thì cũng không có nghĩa em có thể xem anh là một món hàng khi cần là có, khi không muốn là xua đuổi chán ghét! Kazutora anh, dù có chết vẫn sẽ không để yên cho ai muốn làm gì thì làm mình!"
"Buồn cười thật, bồi thường?" Kazutora Hanemiya rút tay mình ra khỏi tường. Bàn tay trắng nõn nhuốm đầy máu. Hắn khóc thét lên, sợ hãi ôm lấy trán mình và vuốt mạnh mái tóc đang máu me hỗn độn, trộn lẫn với mồ hôi là những giọt máu nhuốm đầy vị mặn của nước mắt.
"Em xem anh là cái thứ gì vậy Nezumi? Con người em sao lại đáng sợ tới như vậy? Anh thật sự-----đã rất yêu em."
Nói xong câu đó, Kazutora Hanemiya bất ngờ ngã vật xuống đất và run lẩy bẩy như người bị doạ tới chấn kinh. Tâm lý hắn không được tốt. Bị kích thích một chút cũng đủ để mất đi khống chế. Hắn đã cố hết sức lắm rồi. Nhưng thật sự hắn không thể đối diện được với con ác quỷ đang đứng trước mặt mình, huống hồ gì đó lại còn là người bạn gái mà hắn rất yêu thương, yêu như một nửa sinh mạng của mình!
Lúc trước Kazutora sợ mình vô thức làm tổn thương cô, bây giờ hắn lại sợ bản thân mình bị cô tra tấn và đày đoạ. Hắn sợ phải nhìn thấy bộ mặt thật của Nezumi, sợ phải chấp nhận một sự thật rằng người hắn yêu đã thay đổi.
Kazutora Hanemiya cứ nhìn xuống mặt đất, sợ hãi ôm chặt hai vai mình rồi tựa vào tường như cố gắng trốn tránh thực tại. Hắn chợt nhận ra có tiếng bước chân đang tiến về phía mình, một bóng đen ngồi xuống trước mặt hắn, và điều đó khiến Kazutora càng thêm hoang mang.
Nezumi ngồi xổm trước mặt Kazutora, yên lặng nhìn hắn cho rất lâu.
"Xin lỗi, Kazutora."
Kazutora ngước khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên, ngơ ngác nhìn Nezumi như đang tự hỏi.
Hắn nuốt nước bọt, có cảm giác mơ màng như đang lạc vào cõi mê.
"...Xin lỗi, đó là những gì em có thể nói."
Chiaki Nezumi vươn tay lên và xoa đầu của Kazutora. Bàn tay cô mềm mại, ấm áp, và nhẹ nhàng tới mức khiến cho trái tim của Kazutora bị xoắn tới đau nhức.
Hắn cắn chặt môi mình, an tĩnh nhìn Nezumi đang nở một nụ cười vô cảm với bản thân.
"Sau này phải ngoan một chút, đừng giống như trước đây tuỳ hứng vô lý nữa. Tôi sẽ không làm gì có lỗi với anh nữa đâu. Nhưng mà..." Nezumi thở dài: "...Chúng ta vẫn là nên chia tay thôi."
Hanemiya Kazutora đã để yên cho Nezumi xoa đầu mình rất lâu. Hắn thật sự không dám đối mặt với cô. Càng không muốn lên tiếng đồng ý lời chia tay này. Hắn đã cho rằng lời chia tay từ một phía thì không có hiệu lực.
Nhưng...
Đừng đối xử tốt với anh như vậy.
Kazutora trong lòng gào lên thật lớn.
---Nếu cứ mãi như thế này thì anh sẽ không thể nào quên được em.
"Nezumi, Nezumi à..." Kazutora hốt hoảng nắm lấy tay của Nezumi: "Đừng chia tay, chúng ta đừng chia tay có được hay không?"
Chiaki Nezumi lặng thinh nhìn Kazutora Hanemiya đang cố níu kéo mình. Nhưng thay vì đẩy hắn ra, cô lại nghiêng mặt và hướng về phía cửa quát lớn: "Soren!"
Từ bên ngoài, có tiếng nói của Soren vọng vào. "Biết rồi."
Một lát sau, Soren đẩy cửa bước vào. Kazutora nhận ra trên tay của Soren là một bộ quần áo màu đỏ chói lọi, cùng với đó là một nụ cười niềm nở đầy sự hiếu khách.
Soren có hơi bất ngờ khi thấy Kazutora đang ôm chặt lấy tay của Nezumi, níu cô chặt tới mức mém tí nữa đã đè Nezumi ngã chúi dụi xuống đất. Hắn càng ngạc nhiên khi thấy Nezumi vậy mà lại không phản kháng, càng không bày tỏ sự khó chịu của mình. Đối với tình trạng lo lắng và đề phòng của Kazutora, Soren tự dưng cảm thấy bầu không khí trong phòng có hơi kỳ quái.
"Kazutora, mày tỉnh lại rồi sao?"
Soren bước về phía của Kazutora, đặt bộ quần áo lên giường và nhanh gọn bảo: "Tao mang đồng phục băng tới cho mày. Thay xong thì cũng đừng ngồi trong phòng nữa, Xuống dưới chơi với mọi người đi."
Kazutora càng thêm siết chặt lấy Nezumi hơn: "...Tao chưa phải thành viên chính thức của Red Cat."
"Kệ mày, bọn tao không quan tâm." Soren ngang ngược cười gắt: "Bọn tao đã dùng miếng phô mai của băng để trao đổi với Toman mới đoạt được mày, nên biết điều một chút."
Đá Cheese qua Toman thì thật là tiện lợi cho nó. Giờ thì nó vừa có cái mác thành viên của Toman và cả Red Cat. Nhưng nếu không làm thế thì anh em Haitani sẽ tìm cách đánh chết nó thêm lần nữa. Có Toman bảo vệ ở sau lưng, Cheese sau này cũng không cần phải lo lắng khi bước chân ra ngoài đường nữa. Huống hồ gì có cả Yuneko ở đấy bảo kê cho nó, chỉ sợ sau này cái mặt nó sẽ hất tới tận cột điện.
Kazutora vẫn cố chấp bám chặt lấy Nezumi không buông. Nezumi cũng bất lực với hắn. Cô vốn nên biết Kazutora bị thiếu cảm giác an toàn. Lúc nãy chắc là Kazutora đã kiềm chế lắm mới không phát điên lên với cô. Nhưng nội hồi nãy anh ta mất khống chế rồi đấm một tay vào tường cũng đã đủ để thấy hậu quả rồi.
"Soren, tay của Kazutora đã bị thương, mày băng bó lại đi nhé."
"Hiểu rồi." Soren khoanh hai tay lại, gật nhẹ đầu.
Đoạn, Nezumi lại quay sang và bảo Kazutora đang hoang mang. "Dù cho đã chia tay thì anh vẫn là người của tôi, đã là thành viên của Red Cat thì tôi sẽ không bỏ rơi bất cứ ai cả. Cứ an tâm ở lại và đừng làm gì dại dột. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ tìm cách đưa anh về lại Toman."
Ngưng một chút, Nezumi bỗng dưng nổi hứng đùa dai.
Cô ghé môi vào vành tai của Kazutora, ở góc độ mà Soren không thấy được mà lẳng lơ hỏi.
"---Hoặc anh có thể lấy thân phận là bạn tình của tôi mà ngoan ngoãn một chút. Đương nhiên, đãi ngộ so với người bình thường tốt hơn nhiều."
"Chỉ có điều...chỉ có như vậy mà thôi. Sẽ không có phát sinh tình cảm."
Nezumi cho rằng Kazutora sẽ không đồng ý với yêu cầu này. Dù sao thì điều đó chẳng khác gì vũ nhục lòng tự trọng của hắn cả.
Cô cảm thấy vô cùng an tâm, cho nên nhân lúc Kazutora còn đang ngây người, Nezumi đã nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của Kazutora và khẩn trương bước nhanh ra khỏi phòng.
"Nezumi, thứ mày cần tao đã để sẵn ở trên sân thượng." Trước khi Nezumi nhấc chân ra ngoài cửa, Soren bất ngờ giữ cô lại và lạnh giọng bảo.
Chiaki Nezumi chẳng nói chẳng rằng mà chỉ gật nhẹ đầu.
Chờ cho tới khi bóng dáng của Nezumi đã đi xa, Soren lúc này mới tặt lưỡi mà nói khẽ.
"Thật quái lạ, dù biết hôm nay là Halloween, nhưng..."
Nói được nửa câu Soren liền ngừng lại. Hắn nghiêng mặt, ý vị thâm trường nhìn Kazutora đang ngồi yên như đất như người mất hồn. Trên môi của Kazutora vẫn còn vệt son lem luốt. Vừa nhìn liền biết hồi nãy trong phòng hai người này đã làm cái trò gì.
Hành tung của Nezumi từ trước tới nay khó có ai phán đoán được, Soren chỉ theo ý cô mà làm việc, ít khi nào tọc mạch chuyện riêng tư của cô. Nhưng qua những chuyện đã xảy ra, Soren tin rằng Kazutora đối với Nezumi hoàn toàn đóng một vai trò không đơn giản.
Ít nhất là không giống mấy lời mà Nezumi đã nói với Soren trước đó, Kazutora chỉ là một quân cờ.
Soren không tin.
"Mày cũng đừng có suy nghĩ nhiều, cứ nghe lời Nezumi và chờ đợi thời cơ thôi."
Kazutora đối với mấy lời này của Soren có đôi chút hụt hẫng: "...Mày cũng cho rằng tao phải nghe theo lời Nezumi sao?"
"Mày không muốn chia tay, cũng không muốn bị nó kiểm soát, vậy mày ở bên cạnh nó làm gì?"
Soren cười lạnh: "Nezumi sẽ không cần một đứa vô dụng đâu Kazutora. Mày muốn khiến nó thay đổi, bắt buộc mày phải thay đổi đầu tiên."
Sẽ chẳng ai hiểu cho trái tim của một gã trai đang say tình, huống hồ gì còn là một con bé có một trái tim sắc đá.
"----Nezumi nó ấy, nó thật ra cũng có tình người, chỉ là nó không biết cách sử dụng thứ đấy mà thôi." Soren bước về phía cửa sổ, nghiêng người nhìn về hướng vườn sau, nơi mà mọi người đang hoá trang và ca hát nhảy múa nhộn nhịp. Soren cười nhạt: "Anh hai của nó là một thằng không có dã tâm, kiểu gì sau này cũng bị người ta ngứa mắt hại chết, nó phải trở nên thâm độc để thế chỗ cho anh hai mình, nhưng Nezumi nó thực ra cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể trở thành bộ dạng như hiện tại."
Ở trên sân thượng, Chiaki Nezumi từ từ nhặt lấy cái bao màu trắng được Soren đặt gọn ở dưới đất lên. Cô mở bao nilon, lấy từ bên trong ra một đống giấy tiền vàng bạc và cả những thứ đồ giấy được dùng để cúng kiến cho người đã khuất.
Bước về phía cái lò than ở bên cạnh, Nezumi lặng lẽ bước tới, châm lửa và ném giấy tiền vàng bạc vào bên trong lò than.
"Nếu không có Nezumi, đã không có Red Cat của hiện tại. Tao vẫn luôn biết ơn nó. Thế nên chỉ cần là thứ gì nó muốn, tao đều có thể sẵn sàng thay nó làm để cho tay nó không cần phải dính bẩn." Soren rũ mi mắt xuống, cười nhạt.
Con hình nhân giấy từ từ bị thiêu rụi. Hai mắt của Nezumi loé lên những đóm lửa đang cháy tàn, rực rỡ như pháo bông trên trời cao.
Một lát sau, Chiaki Nezumi bất giác nở một nụ cười cay đắng.
"Một kẻ như Nezumi, bảo vệ người khác thì được, nhưng không bảo vệ được bản thân mình. Thế nên nếu nó đã cố ý chọn mày, vậy thì mày hãy ở bên cạnh và giúp đỡ nó một chút. Tao đã là người của Yuneko, an nguy của Yuneko quan trọng hơn cả Nezumi." – Soren xoay mặt, nói với Kazutora chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở ngay bên cạnh hắn, cùng hắn hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và đối diện với vầng trăng trong tuần sáng rực rỡ trên bầu trời cao.
"Từ từ thôi Kazutora. Mày muốn bẫy chuột, gấp gáp là chuyện không thể đâu."
Kazutora nghiêng mặt, bất ngờ hỏi: "Bẫy chuột?"
"Đúng vậy." Soren nhún vai, tươi cười bảo: "Bẫy một con chuột có trí khôn là không dễ đâu. Ngoài việc kiên nhẫn, mày còn phải tâm lý nữa."
"Nezumi...nó không ý thức được nó cũng là một con chuột như bao người khác." Soren thở dài một hơi chán nản. Hắn chống cằm, cười khổ với Kazutora: "Nếu không chờ đợi được thì tấn công đi. Nezumi nó đơn giản mà trời..."
"...Đơn giản quá nhỉ?" Kazutora Hanemiya ngốc lăng nói lại.
Soren nghe vậy thì liền phá lên cười.
Hắn vỗ vai của Kazutora, sau đó liền xoay lưng và nói: "Thôi, tao chỉ nói với mày nhiêu đó thôi, còn lại tuỳ mày vậy."
Chờ cho tới khi sau lưng đã vang lên âm thanh đóng cửa rồi. Kazutora Hanemiya lúc này mới tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhưng bất ngờ lúc này, một mảnh giấy tiền vàng bạc vẫn còn đang ám than đỏ bất ngờ rơi xuống như bông tuyết, rực rỡ phát sáng trước mặt của Kazutora.
Kazutora Hanemiya thất thần trong phút chốc: "Mọi chuyện vẫn thật sự chưa kết thúc sao------"
Nghiêng mặt nhìn về phía bộ quần áo đang được đặt ở trên giường. Đáy mắt ảm đạm của Kazutora bất ngờ loé lên một tia sáng giãy dụa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn bước tới, vươn tay và nhặt lấy bộ quần áo của Red Cat lên.
"Đi đi, Kazutora."
Baji Keisuke đã từng nói rằng, cho dù có là thiên đường hay địa ngục thì Baji vẫn sẽ ở bên cạnh Kazutora. Hắn đã đẩy Kazutora sang Red Cat, cũng là vì không muốn Kazutora phải khó xử với Toman. Ở đây, có Nezumi, có cơ hội cho Kazutora được làm lại từ đầu. Hắn thật sự muốn thay đổi quá khứ, thay đổi hiện thực tàn nhẫn đang diễn ra với mình.
Hắn còn có cơ hội sao?
Một kẻ như hắn----
Kazutora mặc áo vào.
Bộ phần áo màu đỏ, thật hợp lý và vừa vặn với hắn.
"Có lẽ cũng đã tới lúc rồi." Kazutora nói nhỏ.
Bên ngoài vang lên tiếng hối thúc của người nào đó, còn có cả tiếng bắn pháo bông vang lên ồn ào nhộn nhịp. Cả bầu trời như rực sáng, dẫn lối Kazutora đến một khỏi đầu mới.
Nắm chặt lấy thành cửa sổ, Kazutora kinh diễm nhìn pháo bông ở trên bầu trời----
Thật đẹp.
Trong giây phút này, pháo bông lại có thể diễm lệ tới như vậy.
Kazutora Hanemiya không hề nhận ra rằng hắn thực tế đang mỉm cười rất hạnh phúc. Và sự dằn vặt trong lòng hắn, ít nhất đã nguôi ngoai được phần nào.
....
Tro đã tàn, người cũng đã đi rồi.
Không còn gì phải luyến tiếc nữa, đúng chứ?
Nezumi cười khẽ với bộ quần áo đáng yêu đang hoá thành tro.
"Nezumi – san, bây giờ thì cô mới thật sự chết nhỉ? Tương lai đó đã không còn nữa, cô và anh Yuneko nhất định phải thật hạnh phúc nhé." Dùng cái cây nhẹ nhàng đâm vào để tàn lửa không bay ra khỏi lò, Chiaki Nezumi nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cả Chifuyu và Baji nữa, mọi người ở tương lai phải ngoan ngoãn một chút cho tôi."
Thật kỳ lạ, rõ ràng không phải một dịp nào cả, vậy mà Nezumi lại ở đây hoá tro cho những người đã khuất ở tương lai.
Dù cho bọn họ, có lẽ đã tan biến kể từ giây phút quá khứ thay đổi.
Nắm lấy một tờ giấy tiền trên tay, Chiaki Nezumi lạnh lùng bảo: "----Nezumi, tôi hứa với cô."
Ném tờ giấy vào trong đống lửa, nhìn nó cháy phụt lên và bắn ra những tia sáng lấp lánh.
Chiaki Nezumi cười: "Tôi sẽ không chết. Tôi hứa với cô."
"Tôi sẽ sống để đối diện với tương lai."
"Không bảo vệ được anh Yuneko, cô chết là đáng lắm." Chiaki Nezumi cười nhạo, nhưng mà là một nụ cười vạn phần bất đắc dĩ: "Nhưng tôi sẽ không để anh ấy gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa, chắc chắn là vậy."
"...Thế nên, an nghỉ đi."
Chờ cho tới khi tờ giấy tiền vàng bạc cuối cùng đã hoá ra tro rồi. Lúc này Nezumi mới lặng lẽ lấy từ trong túi áo ra một điếu thuốc. Cô châm lửa, rít một hơi thật dài rồi lẳng lặng ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời cao.
"Pháo hoa đẹp lắm, đẹp cũng vô dụng."
"Sớm nở chóng tàn, kiểu người như vậy thế nào cũng bị hại cho thê thảm." Nezumi cười lạnh, giơ ngón giữa với một tràn pháo hoa ở trên cao.
"Mạnh mẽ lên một chút đi chứ pháo hoa, mày phải nở một lần cho thật đáng, tốt nhất là phun trào như núi lửa vậy, bùm một cái...càn quét sạch mọi thứ và cho thế giới này quay về thời đồ đá luôn!" Chiaki Nezumi cười khanh khách, lảm nhảm một mình.
Cô đứng trên sân thượng, vui vẻ hút thuốc, cô thấy Kazutora bị một đám thiếu niên trong Red Cat lôi ra bên ngoài, sau đó cả đám cùng nhau nhấn chìm Kazutora vào trong sự hỗn loạn ở xung quanh. Tính khí Kazutora từ trước tới giờ đều vô tư lự, có lẽ ban nãy hắn còn vì những lời nói của cô mà phiền lòng, nhưng cô tin rất nhanh thì Kazutora sẽ ổn mà thôi.
Cô cũng mong là hắn ổn.
Trên sân khấu, mấy cái thiếu niên chơi ghi ta, đánh nhạc sập xình, hò reo vang dội. Mọi người đua nhau hoá trang thành đủ loại hình thù, thậm chí còn muốn kéo nhau đi tăng hai xuống Shibuya chơi với đám bạn bè khác. Có lẽ Toman bây giờ cũng nhộn nhịp như vậy. Dù sao thì Baji Keisuke đã sống sót, không có án mạng xảy ra, không có hiềm khích, mọi thứ đều được giải quyết, mọi người vẫn là nên chơi cho đã mới phải.
"Đâu ai biết trước được chuyện gì đâu ha." Nezumi cười nhạt.
Đương lúc Kazutora Hanemiya đang lúng túng cạn ly Coca với mọi người, ánh mắt hắn vô tình giao tới đôi mắt trong vắt của Nezumi ở trên cao.
Nezumi vẫy tay với hắn, cô mím môi, nở một nụ cười khẽ với Kazutora.
Nhưng việc Kazutora cũng bất ngờ nở nụ cười đáp lại liền khiến cho Nezumi hơi bối rối.
Hắn sao thế nhỉ...tự dưng có cảm giác Kazutora đã không còn để bụng chuyện cô lợi dụng hắn nữa.
Đúng lúc này, điện thoại của Nezumi bất ngờ reo lên inh ỏi. Cô thở ra khói, tạm thời gác chuyện cũ sang một bên và lạnh nhạt mở điện thoại.
"Em nghe đây."
"Nezumi!" Bên kia đầu dây ồn ào với tiếng nhạc xập xình vô tội vạ, có tiếng cười lớn của Yuneko vang lên: "Nezumi! Đang ở đâu thế, tới đây chơi với anh!"
"Em đang ở căn cứ, ở đây cũng vui mà trời..."
Yuneko vội vàng phản bác: "Red Cat thì có gì vui, tụi nó suốt ngày cứ hát với hò, đến chỗ anh đi, mọi người đang hoá trang đây này, có Mikey và cả Emma nữa...!"
"Có Emma nữa sao?" Nezumi nghe tên Emma liền sáng mắt lên.
Đây rồi, chị em bạn dì đã lâu không gặp.
"Đúng rồi, hôm nay là Halloween, cứ xoã một lần cho đáng đi nhé!"
"Vâng~!! Em với Soren tới ngay đây!"
Cúp điện thoại, Chiaki Yuneko vui vẻ cười lên thật rạng rỡ. Lúc này anh đang đứng tựa lưng vào tường, với bộ dạng chẳng khác gì Nezumi, anh vô cùng thu hút ánh nhìn của những người qua lại, cứ như một nữ sinh vừa tinh nghịch lại đỏm dáng vậy.
Cải trang thành Nezumi thật vui, từ nãy tới giờ có mấy thằng xúc xích đi trước não bộ theo sau cứ cố tình tiến tới làm quen anh, tất cả đều bị anh cho một cú knock out giữa đường.
Anh sẽ chờ Nezumi tới và doạ cho đám Toman một trận ra trò!
Hôm nay là Halloween mà, cứ cải trang thành thứ gì đáng sợ nhất là được.
Thật đáng tiếc, em gái anh mới là thứ mà ai cũng né đấy.
"Hí hí hí..." Yuneko ôm miệng, cười khúc khích như một tên ăn trộm ranh ma.
Anh không hề biết trong lúc anh còn đang đứng cười như một tên dở, Takashi Mitsuya chẳng biết từ lúc nào đã tách ra khỏi đoàn người Toman đang làm loạn ở trong khu Shinjuku, hắn nhanh như cắt đã tiếp cận được Yuneko đang mất cảnh giác ở đằng trước.
"Em đang chờ anh trai em sao?"
Chiaki Yuneko đương lúc đang chụp mấy tấm ảnh để gửi cho Nezumi xem, vừa nghe thấy giọng nói của Mitsuya, anh vội vàng giật mình quay sang.
"A, là Mitsuya—"
"Thật tình, sao em đến đây mà không báo anh trước một tiếng." Takashi Mitsuya vò mạnh mái tóc.
Hắn không hề giống như mọi người đua đòi hoá trang, vẫn là bộ quần áo bình thường đến chẳng thể bình thường hơn của mình. Mitsuya cho rằng như thế này mới thoải mái, hơn nữa hắn đú không lại lớp trẻ năng nổ như Mikey đang hoá trang thành một con mèo đen được lấy ý tưởng từ Yuneko, hay Draken hoá trang thành thợ sửa xe...
Cái gì vậy trời...thật sự luôn hả ông Draken? Hoá trang thành thợ sửa xe, ý tưởng táo bạo ghê.
Hèn chi nãy giờ Emma cứ mắng Draken, giờ thì Mitsuya hiểu nguyên do rồi.
Đối với việc Takashi Mitsuya tách đoàn rồi tiến tới lấy le với mình Yuneko không ngạc nhiên lắm, nhưng có một điều khiến Yuneko rất lấy làm lạ, sao thằng chó này nói chuyện với anh thân thiết hơn bình thường vậy.
"Ủa Mitsuya..."
Mấy lời sau của Yuneko đã triệt để tan biến vào trong hư vô. Bởi vì trước sự sợ hãi của đương sự, Takashi Mitsuya bỗng dưng tiến tới và cười cợt một cách xấu xa: "Phải rồi, đã lâu rồi chưa làm điều này nhỉ?"
Rồi Mitsuya cúi gầm mặt xuống, ở trên môi của Yuneko ấn hạ một nụ hôn mỏng manh cưng chiều.
"Chụt!"
"!!!"
Cạch---Cái điện thoại trên tay Yuneko trực tiếp rơi xuống đất.
Hết chương 51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com