Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Máu Và Tình Cảm Bùng Nổ (21+) (ChD)

ChD: Chương dài

Vẫn không thể cắt chương ra được vì không biết cắt chỗ nào :'<

=============

Tại sở cảnh sát Tokyo.

Tachibana Naoto cà vạt thắt nghiêm chỉnh, áo vest thẳng thớm lịch sự, bình tĩnh đi thẳng một đường đến phòng lưu trữ vật chứng.

"Tachibana – san, anh muốn xem lại những vật chứng thu được tại hiện trường vụ án sát hại nhà Chiaki mười hai năm về trước sao?"

Tachibana Naoto gật đầu và đáp: "Đúng vậy, tôi muốn lật lại hồ sơ cũ."

"Không thành vấn đề." Người thanh tra bảo: "—Cứ tự nhiên."

Được cho phép bước chân vào bên trong phòng lưu trữ vật chứng, Tachibana Naoto không kịp chần chừ mà đi thật nhanh vào bên trong.

Lấy từ trên kệ xuống hộp đựng tang vật có ghi tên của Chiaki Nezumi, Tachibana Naoto muốn xem xét thử hắn có bỏ sót những đầu mối nào quan trọng hay không.

Cạch...! Đặt con dao được đặt trong bao bì xuống bàn, Naoto cau mày, chật vật lôi đống tang vật linh tinh do đội cảnh sát thu thập một cách bất chấp ra bên ngoài.

Nhưng chính là vào ngay lúc nào, tầm mắt của Naoto vô thức chuyển tới con dao nằm ở ngay bên cạnh.

"Hửm...?" Tachibana Naoto trong lòng thầm cảm thấy quái lạ.

Hắn nhịn không được mà hạ tay xuống, nhặt lấy con dao ấy lên một lần nữa và cẩn thận quan sát.

Đôi mắt hắc bạch phân minh lấp lánh những ý tứ ngờ vực mơ hồ, Naoto thoáng ngẩn người, trong đầu dường như đang chạy một dòng suy nghĩ nào đó.

Dường như trước đây, hắn đã từng thấy con dao của Nezumi một lần rồi.

Lần đó cô sơ ý làm rơi con dao này xuống, là chính Naoto đã nhặt lên xem.

Thứ đấy thật sự quá mức ấn tượng, cho nên đã qua một thời gian lâu như thế, Naoto vẫn không thể nào quên được màu sắc và hình dạng của nó.

Là một con dao găm màu xanh lam, được trạm trỗ biểu tượng con chuột. Đẹp cực kỳ. Nhìn bề ngoài không ai biết nó là một con dao găm, trừ phi thật sự dùng tới nó.

"Nhưng---"

Lật ngửa con dao trên tay mình lên, Tachibana Naoto dần dần cảm thấy có cái gì đó không ổn.

"Con dao này có màu đỏ mà? Biểu tượng này...chẳng phải là con mèo sao?"

Ở trên chuôi dao còn có tên của nhãn hàng nữa.

[SERTY]

Thứ này thật sự là của Nezumi à? Tachibana Naoto trong lòng thật sự thấy tình thế dường như rất kỳ quặc. Hắn mang theo vật chứng, đi thẳng ra bên ngoài và hỏi người thanh tra kia.

"Thứ này là hung khí của Chiaki Nezumi sao?"

Người thanh tra vừa ăn bánh gạo lại vừa liếc mắt nhìn sơ qua tang vật trên tay Naoto, sau đó gật đầu và cam đoan: "Đúng vậy."

"Tại hiện trường, các anh không thu được thêm bất cứ con dao nào khác có màu xanh lam à?"

"Không có." Người cảnh sát lắc đầu nguầy nguậy và nói: "Nếu có thì chúng tôi đã để vào trong hộp đựng rồi."

Nghi ngờ trong lòng Tachibana Naoto lại càng tăng lên thêm một bậc.

Hắn ngơ ngác, đứng như chôn chân tại chỗ rất lâu.

Mãi cho tới khi trong đầu bỗng dưng vang lên một âm thanh nổ ầm, và có tia sáng chói loá, bất ngờ sượt ngang qua đại não, Tachibana Naoto giật nảy mình vì kinh hãi, con dao trong tay mém tí nữa đã rơi xuống đất.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Naoto nhanh chóng bỏ trả tất cả về chỗ cũ, đồng thời lấy điện thoại ra chụp lại một tấm ảnh về con dao đó, sau đấy mau chóng chạy về phòng làm việc của mình và mở laptop lên.

Naoto gõ bàn phím cực kỳ nhanh, kết quả thực mau đã có.

Loại dao bấm này vào những năm 2005 sản xuất không có nhiều, nhất là những loại dao bấm đi theo cặp thì lại càng hiếm và chỉ có một số lượng nhỏ những cửa hàng uy tín là có bày bán mà thôi.

"Đây rồi--!" Tachibana Naoto rất nhanh đã tìm thấy được thứ mình cần.

Vào năm 2008, nhãn hàng SERTY chuyên cung cấp các loại vũ khí độc quyền đã đóng cửa vĩnh viễn. Tuy nhiên ở Mỹ, đây là một nhãn hàng nổi tiếng với số lượng khách hàng hằng năm tăng đều tới choáng ngợp. Trong đó có một loại sản phẩm là phiên bản giới hạn, chỉ được bán theo mùa và không phải năm nào cũng có kiểu mẫu mới.

Mẫu dao bấm đi theo cặp, được in ấn theo yêu cầu của khách hàng.

Tachibana Naoto kéo bức ảnh hình con dao bấm của Chiaki Nezumi lên, sau đó so sánh với mẫu sản phẩm trưng bày ở trên website.

Quả nhiên, những cửa hàng thường mượn hình ảnh của khách hàng để quảng bá cho sản phẩm của họ. Trong bức ảnh được chụp vào tháng sáu năm 2005, là một cặp dao bấm màu xanh lam và màu đỏ đang được đặt ngay ngắn ở trên bàn.

Biểu tượng ở trên hai con dao đó cực kỳ nổi bật.

Một là hình con chuột trên con dao màu xanh lam. Hai là hình con mèo trên con dao màu đỏ.

Theo trí nhớ của Naoto, con dao mà Nezumi sở hữu chính là con dao màu xanh lam, có biểu tượng con chuột.

Vậy con dao màu đỏ còn lại...thứ có hình con mèo, là của ai?

Hơn nữa...con dao màu xanh lam của Nezumi hiện tại đang ở đâu? Tại sao cô ấy lại dùng con dao màu đỏ để gây án mà không dùng chính con dao màu xanh lam của mình?

Tachibana Naoto cau chặt mày nhẵn. Hắn buồn bực đặt con chuột trong tay xuống đất, biểu tình càng lúc lại càng trở nên phức tạp.

Im lặng một chút, Naoto sực nhớ ra sau khi Matsuno Chifuyu mất, toàn bộ những gì mà Chifuyu đã điều tra được trước đây đều đã được thuyên chuyển về cho Naoto thụ lý.

Sự kiện thanh tra Matsuno Chifuyu xảy ra tranh chấp với phạm nhân Chiaki Nezumi ngay tại phòng giam vẫn luôn là đề tài bàn tán sau lưng của những thanh tra khác. Bọn họ luôn nghi ngờ rằng mối quan hệ giữ Matsuno Chifuyu và Chiaki Nezumi không hề đơn giản. Huống hồ gì kể từ khi nhậm chức thanh tra, Chifuyu luôn theo đuổi những vụ án liên quan trực tiếp tới nhà Chiaki và cả băng Toman, cố chấp tới mức cả sở cảnh sát đều phải tò mò.

Trước khi Chifuyu mất, dường như Chifuyu đã tìm ra được một thông tin gì đó liên quan tới sự thật về vụ án mạng năm xưa. Bằng chứng là trong băng ghi hình của phòng thăm nuôi ngày hôm đó, Chifuyu chẳng biết đã nói gì mà đã khiến cho sắc mặt của Chiaki Nezumi trực tiếp đại biến.

Nếu phanh phui ra chuyện này, vụ án của nhà Chiaki có thể sẽ bị lật lại, và Chiaki Nezumi sẽ bị định thêm một tội danh nữa. Đó là những gì mà Naoto biết được từ những người từng cộng tác với Matsuno Chifuyu.

Tuy nhiên Matsuno Chifuyu luôn làm việc một mình và ít khi để người khác nhúng tay vào. Cho nên cụ thể là Chifuyu đã tìm ra được thứ gì có thể đả kích tới Nezumi như thế, chẳng ai hay.

Naoto cho rằng điều đó có khả năng là dính dáng trực tiếp tới sự thật của năm đó. Hay nói cách khác. Chỉ có duy nhất một điều có thể khiến cho Nezumi sợ hãi, đó là kế hoạch của cô bị lộ tẩy và có khả năng bị phá hoại.

Lấy điện thoại ra và nhanh chóng ấn số của Kazutora Hanemiya, Tachibana Naoto không thể không sốt ruột mà đi qua đi lại.

Điện thoại đổ ba hồi chuông cho tới khi có người nhấc máy, không kịp chờ Kazutora lên tiếng, Naoto đã nhanh chóng cắt ngang.

"Kazutora – san, anh có còn nhớ về hung khí mà Nezumi dùng để giết cả nhà mình là gì không?"

"Nhớ." Ở bên kia đầu dây, Kazutora trên tay là một tách trà nóng, hắn vừa hớp một ngụm trà vừa nhỏ giọng bảo: "Là một con dao bấm."

"Đúng vậy, đó là dao của Nezumi. Nó có màu đỏ và có biểu tượng hình con mèo đấy, đúng chứ?"

"Màu đỏ? Hình con mèo?"

Giọng nói của Kazutora thoáng ngạc nhiên trong chốc lát.

"Naoto, cậu có nhầm lẫn gì hay không?"

Tachibana Naoto lo lắng cắn móng tay: "Không có...đây đều là toàn bộ những gì mà sở cảnh sát đã thu thập được tại hiện trường."

"Vậy có lẽ là Nezumi đã dùng dao của anh trai mình rồi."

Động tác cắn móng tay của Naoto phút chốc liền ngừng lại.

Hai mắt mở to, tiêu cự dần dần mất đi, tay chân của Naoto rất nhanh liền trở nên lạnh ngắt như ngâm nước đá.

"...Hả?"

"Yuneko mới là người dùng con dao màu đỏ. Dao của Nezumi là dao màu xanh lam. Hai anh em nhà đấy dùng dao cặp với nhau mà, cảnh sát các cậu không điều tra về việc này sao?" Kazutora Hanemiya cau mày, hồ nghi hỏi.

"K-Không...nhưng...!"

Con dao màu đỏ mới là thứ thu được tại hiện trường cơ mà...!

Đầu của Naoto phút chốc liền trở nên phát đau, hắn choáng váng dùng một tay giữ chặt ghế lại, Naoto lung lay thân thể rồi ngồi phịch xuống, cả cơ thể mềm nhũn và mất đi sức lực. Naoto có cảm giác như mình đang chìm vào trong một cái hố băng vậy, lạnh đến run cả người.

"Tại sao Nezumi lại phải dùng con dao của anh mình để giết người chứ---?" Naoto nhỏ giọng hỏi Kazutora. "Chẳng phải cô ấy cũng có dao trong người hay sao?"

Ở bên kia đầu dây, Kazutora bỗng dưng im lặng.

Dường như là do tâm linh tương thông mà Naoto phút chốc cũng trở nên rùng mình.

Hắn vô thức nhớ lại cách đây mười hai năm, khi Nezumi làm rơi con dao bấm xuống đất, cô ấy đã lo tới sốt vó cả lên khi tưởng là mình đã làm mất nó. Dù cho anh mình đang đánh nhau với Takashi Mitsuya, Nezumi vẫn tạm thời gác lại chuyện đó mà lo lắng cúi đầu tìm kiếm con dao.

Điều đấy chứng tỏ một điều, Nezumi thật sự rất quý trọng thứ này---

Nếu đã quý nó tới như thế, vì sao nó lại không phải là hung khí gây án chứ?

"Cảnh sát Matsuno Chifuyu đã tìm ra được một dữ kiện quan trọng có liên quan tới vụ án mạng nhà Chiaki. Cậu ấy nói rằng bản thân cần thêm thời gian để kiểm chứng lại. Nếu như chuyện này là thật thì rõ ràng vụ án năm đó có khuất tất, và sở cảnh sát của chúng ta phải lật lại vụ án một lần nữa." – Trong đầu bất ngờ vang lên giọng nói của một vị thanh tra có quen biết với Matsuno Chifuyu. Tachibana Naoto cắn môi, sau gáy phút chốc liền trở nên phát lạnh.

Rốt cuộc là Matsuno Chifuyu đã tìm ra được thứ gì mà có thể khiến cho Chiaki Nezumi sợ hãi tới như vậy?

Trên đời này ngoại trừ việc bị phá hỏng kế hoạch, Nezumi còn sợ gì nữa...?

Con dao màu đỏ của Yuneko, tại sao Nezumi lại dùng nó làm hung khí cơ chứ.

Tại sao...

....Ầm!! Tachibana Naoto bất ngờ đập mạnh bàn và đứng phắt dậy.

Cái điện thoại trên tay rơi xuống đất và phát ra một âm thanh chói tai. Điện thoại nháy mắt đã ngắt kết nối. Tachibana Naoto ôm trán, mồ hôi chảy ra càng lúc càng nhiều và sắc mặt của Naoto cũng theo đó mà trở nên nhợt nhạt.

"Không thể nào—" Tachibana Naoto vô thức lẩm bẩm. "Không thể nào đâu..."

Làm sao có chuyện đó được cơ chứ.

Có lẽ là Naoto điên rồi mới cho rằng Matsuno Chifuyu đã dùng Yuneko để uy hiếp Nezumi.

Phải, ngoại trừ việc bị phá hỏng kế hoạch ra, chỉ có an nguy của Yuneko mới là thứ có thể khiến cho Nezumi phải sợ hãi.

Vậy, chuyện đó thì liên quan gì tới hung khí gây án?

Bàn tay run rẩy nhanh chóng mở lại bức ảnh chụp hung khí gây án có mặt tại hiện trường.

Đối chất với những tấm ảnh về hiện trường án mạng năm xưa, Naoto vô thức bịt chặt mồm mình lại, và khoé mắt càng lúc càng trở nên đen hun hút như vực thẳm.

Một lát sau, hai tay của Tachibana Naoto vô thức buông thõng xuống.

Hắn không hề quan tâm tới cuộc gọi đến của Kazutora Hanemiya, Naoto chỉ hoang mang đứng như chôn chân tại chỗ, đầu óc cơ hồ đều trở nên trắng xoá.

"-----Không xong rồi."

Tachibana Naoto khoé môi run rẩy lợi hại.

"Nezumi...em không có điên như thế đâu, đúng chứ?"

Vô thức nghĩ tới hình ảnh của người con gái nọ trong tiềm thức, Tachibana Naoto bây giờ mới có thể chân chính cảm nhận được thế nào là lực bất tòng tâm.

Mọi thứ cứ như một vòng luẩn quẩn không lối thoát, trực tiếp cuốn lấy Naoto vào trong một mớ hỗn độn. Phải chi có Takemichi ở đây, có lẽ Naoto sẽ tìm ra được một đầu mối nào đó mới để giải quyết vụ án phức tạp này. Chỉ cần phá được án mạng nhà Chiaki, chắc chắn sẽ giúp cho anh em Chiaki thoát khỏi thảm kịch năm xưa, đồng thời thay đổi tương lai ưu tối của anh em bọn họ.

Bước về phía tấm bảng màu trắng có dán rất nhiều ảnh chụp mà Naoto dùng để nghiên cứu các vụ án, bàn tay của hắn vô thức chạm vào tấm ảnh to nhất được đặt ở vị trí trung tâm.

"---Nezumi."

Bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt đong đầy ý cười của thiếu nữ ở trong ảnh chụp. Đôi mắt của Naoto dần trở nên ngập nước. Hắn cố nén tiếng thở dài của mình lại, trái tim không thể khống chế được những cảm xúc đang kêu gào mãnh liệt. Naoto tiến tới, và đặt môi mình thật khẽ vào đôi môi trong bức ảnh kia.

Tình yêu bị kiềm nén và chôn chặt trong tiềm thức khiến trái tim của Naoto quặn đau mỗi khi nghĩ về cô.

Có lẽ cô đã không hề biết, đã mười hai năm rồi hắn vẫn chưa bao giờ nói cho cô biết về tình cảm của mình.

Naoto muốn cứu Nezumi, thật sự muốn có một kết cục đẹp với cô---

"Nếu em còn sống, liệu chúng ta có thể nào hạnh phúc với nhau không, Nezumi?" – Naoto cười khổ.

Bên ngoài, mưa phùn rơi lất phất, bầu trời vốn dĩ đang trong xanh bất ngờ bị mây đen kéo tới và phủ kín không gian trầm buồn.

Điện thoại của Naoto nhấp nháy liên tục rồi tắt ngúm.

Vài giây kế tiếp, màn hình báo hiệu có tin nhắn tới lập tức sáng lên.

Người gửi là Kazutora Hanemiya. Với dòng chữ nhỏ bé được ghi trên màn ảnh nhỏ.

"Chẳng phải cậu cũng đang hợp tác với Chifuyu sao? Tên ngốc đấy nói không chừng sẽ biết được thêm gì đó đấy. Tôi giúp cậu liên lạc với Chifuyu nhé?"

-----------

Buổi tối ngày hôm nay thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Yuneko ôm Nezumi khóc lóc ỉ ôi một hồi thì liền kiệt sức rồi ngủ quên mất.

"Để tao đưa nó về cho, mày cứ đi đâu đó chơi với bạn bè đi." Fusanagi Soren cõng Yuneko lên, và quay sang nói với Nezumi.

Chiaki Nezumi cao hứng bảo: "Vậy thì phiền mày nhé."

"Không có gì, nhiệm vụ của tao là chăm sóc cho nó mà!" Nở một nụ cười trấn an Chiaki Nezumi, Soren thành thục cúi người cõng Chiaki Yuneko đang ngáy khò khò lên trên lưng mình, sau đó vẫy tay chào tạm biệt với Nezumi.

"Về cẩn thận đấy!" Khoác cho Yuneko cái áo khoác của mình, Chiaki Nezumi lo lắng căn dặn Soren.

Sau khi tiễn Yuneko và Soren đi rồi, lúc này Nezumi mới có thời gian mà ton ton chạy đi tìm bạn bè mình chơi. Đêm Halloween vẫn chưa kết thúc, về sớm thì cũng thật là có lỗi với mọi người.

Nhưng nhắn tin cho ai cũng bị từ chối tiếp nhận. Takemichi với Hinata đang đi chơi với nhau. Emma đang tận hưởng không gian riêng của mình với Draken với cái bóng đèn là Mikey vẫn đang "ngây thơ" làm kỳ đà cản mũi. Nezumi cũng không muốn quay về Red Cat vì tự dưng...cô bị ngại khi phải chạm trán với Kazutora. Suy đi tính lại, cũng không biết nên gọi rủ ai đi chơi bây giờ. Nezumi đi qua đi lại một lúc thì chợt nhận ra mình có cái kèo lỡ hẹn với tên thiếu niên Sendo Atsushi, thế là liền vui vẻ ấn nhanh dãy số của cậu chàng.

Chỉ có điều ngay khi Nezumi chuẩn bị ấn nút gọi điện thoại, cô tự dưng sực nhớ ra Mitsuya.

Ban nãy bị Yuneko vô tình làm nhục giữa đường như thế, ngay khi Nezumi trấn yên được Yuneko, cũng không rõ Shiba Hakkai đã mang Mitsuya đi chỗ nào. Chẳng biết là Mitsuya có vì chuyện này mà cảm thấy buồn bực không nhỉ.

Dù không quá quan tâm đến cảm nhận của Mitsuya, nhưng dẫu sao đây cũng là lỗi của anh trai nhà mình.

"...Mà thôi, chắc anh ta sẽ thông cảm cho Yuneko!" Nezumi vô tâm nhún vai, không mất quá hai giây để đắn đo và đưa ra quyết định sẽ vứt Mitsuya ra sau đầu.

Nói cô vô tâm cũng phải, bởi lẽ ngay từ đầu, Nezumi đã không thật sự coi trọng tình cảm của Mitsuya.

Đương lúc đang vui vẻ nhắn tin cho Sendo Atsushi, điện thoại của cô bất chợt vang lên nhạc chuông quen thuộc.

Ngạc nhiên nhìn màn hình hiển thị tên người gọi, đôi mắt của Nezumi càng thêm trở nên bất ngờ.

"Sao lại...?"

Nửa tiếng sau, tại quán karaoke quen thuộc ở Shinjuku, Nezumi ngựa quen đường cũ lạnh nhạt đẩy cửa bước vào.

Takashi Mitsuya đang chù ụ ngồi một đống trong góc, bực bội nhắm mắt dưỡng thần trong khi hàng lông mày thì cau chặt.

"Hù!" Nezumi nhào tới, ôm lấy cổ của Mitsuya rồi hô khẽ.

Takashi Mitsuya mở mắt ra, buồn bực lườm cô.

"Sao thế? Thấy em mà không vui sao?" Nezumi cười hì hì rồi véo má của Mitsuya.

Hẹn cô tới rồi cho cô coi cái năng lượng tiêu cực như thế đấy. Cái con người này không có một buổi nào là để lộ nụ cười rạng rỡ cho cô xem. Đúng là chán chết.

Nezumi trong lòng âm thầm suy nghĩ.

"Hôm nay anh trai em đã đánh anh đấy." Takashi Mitsuya nhịn không được mà tố khổ.

Chiaki Nezumi nghe vậy, liền lập tức cười to vài tiếng.

"Hoá ra anh khó chịu vì chuyện này sao!?" Cô vui vẻ bảo: "Còn chẳng phải do anh kiếm chuyện trước à?"

"Sao em không nói với anh trước là em với Yuneko sẽ hoán đổi vị trí cho nhau!" Mitsuya tức giận đẩy Nezumi ra, dứt khoát phải làm cho ra nhẽ.

"Mitchin, Hôm nay là lễ hội Halloween mà, nói trước thì còn gì vui nữa?" Nezumi liếm môi, nhỏ giọng nói.

Thái độ bất cần của Nezumi thật sự khiến cho Mitsuya nóng mắt. Cô ít nhất cũng phải quan tâm hắn một chút đi chứ, hắn chịu thiệt thòi rõ ràng trong cái chuyện lần này, đã vậy còn bị Yuneko mắng chửi và cách ly hắn khỏi cô như vậy nữa, sau này làm sao Mitsuya có thể nấu ăn cho cô tiếp tục đây?

Thấy Takashi Mitsuya cứ trừng mắt lườm mình, Nezumi lúc này đành phải giơ hai tay lên đầu hàng rồi ủ dột nói.

"Này, anh hẹn em tới đây chỉ để nghe anh mán vốn về Yuneko thôi à?"

"Trước đó anh đã nghi rằng Yuneko đã phát hiện ra chuyện của chúng ta rồi!" Bàn tay của Mitsuya vô thức trườn vào áo của Nezumi, hư hỏng ở trên hông của Nezumi hết xoa rồi lại nắn. "Anh phải nghĩ cách để đánh lạc hướng Yuneko thôi."

Chiaki Nezumi cười lạnh: "Đánh lạc hướng anh trai em hay đánh lạc hướng em?"

Vừa nói dứt câu, Nezumi liền vỗ mạnh vào tay của Mitsuya đang sờ mó trong áo mình.

Sở thích của lũ con trai đúng là kỳ lạ, Kazutora cũng thích sờ mỡ bụng của Nezumi lắm dù cô chả hiểu vì sao. Mặc dù cô không có ngấn, nhưng hắn cũng ráng véo cho ra mỡ làm cô đau tới phát bực.

Takashi Mitsuya buồn bực mút cổ của Nezumi. Hắn cố gắng không để lại dấu dâu tây ở trên da cô, nhưng Mitsuya thật sự muốn nuốt chửng cô vào trong bụng.

"Nezumi, em nói thật đi, em thật sự ghét anh lắm sao?"

Lúc nãy cô đã nói rằng cô ghét yankee, mặc dù biết rõ Nezumi cố tình nói thế để khiến cho Yuneko lung lay và không để cho bất cứ ai nghi ngờ về sự thay đổi của cô, nhưng Takashi Mitsuya vẫn để trong lòng những lời đó.

Nezumi lạnh nhạt để mặt cho Mitsuya đang từ từ vén áo của mình lên và kéo áo ngực của cô xuống. Nezumi vẫn thuỷ chung bình tĩnh ôm lấy cổ của hắn và nhỏ giọng trả lời.

"Không ghét nhưng cũng không có ấn tượng."

"..."

Động tác của Mitsuya thoáng ngừng lại------

"Sao thế, Mitchin?" Tò mò cúi mặt hỏi. Nezumi chỉ thấy biểu tình phức tạp của Mitsuya.

"Chúng ta cũng đâu thể giấu Yuneko mãi được...?" Takashi Mitsuya ôm hông của Nezumi, giọng nói càng lúc càng trầm xuống. "Nezumi, anh không muốn chúng ta cứ tiếp tục chơi qua đường như thế này."

Nghe thấy những lời này của Mitsuya, khuôn mặt của Nezumi phút chốc liền đông cứng.

Cô nhếch môi và nở một nụ cười lạnh: "Ý anh là sao, Mitchin?"

Takashi Mitsuya vội trả lời: "Anh—"

"Anh muốn kết thúc tình bạn với Yuneko sao?"

Đôi mắt của Mitsuya phút chốc liền trừng to.

Nhãn mâu mất đi tiêu cự, hắn run rẩy khoé môi, cơ thể phút chốc liền phát lạnh.

Hai tai của Mitsuya rất nhanh liền ù đi bởi giọng nói chán ghét của Nezumi truyền tới, còn có cả thái độ nhạt nhẽo của cô vào thời điểm này. Hắn không thể lý giải được cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì, nhưng chính là vô cùng khó chịu và không cam tâm.

"Yuneko coi anh là bạn thân, anh ấy chán ghét bất cứ ai chạm vào em, anh hiểu rõ điều đó mà?"

"Nezumi, ban đầu em không hề nói cho anh biết về chuyện này!"

"Nói cho anh biết thì sao chứ? Cũng đâu có ảnh hưởng gì tới cuộc vui của chúng ta đâu?" Bàn tay của Nezumi thô bạo nắm lấy cằm của Mitsuya và miết chặt. Cô khiến hắn phát đau, cũng khiến cho nội tâm của Mitsuya cuồn cuộn nổi sóng. Hắn không dám tin mà mở mắt nhìn người con gái đang thương hại mỉm cười nhìn mình, trông cô lúc này nhìn hắn như thể hắn chẳng khác gì một thằng hề trong đáy mắt của cô.

"Mitchin, em không thích những kẻ không biết nghe lời, vọng tưởng muốn một thứ mà em không thể giao ra được, anh hiểu điều đó không?"

Takashi Mitsuya nghe vậy, liền khàn giọng bảo.

"Nhưng anh chỉ muốn cho em hạnh phúc—"

"Anh muốn em hạnh phúc hay muốn bản thân anh hạnh phúc?"

Trái tim của Mitsuya phút chốc liền ngừng đập.

Hắn không dám tin nhìn cô, không dám tin những lời này lại từ miệng của cô phát ra một cách vô cảm như thế.

Chiaki Nezumi thở dài, cô buồn bực vuốt mạnh khuôn mặt của mình, cứ như thể cô đang cảm thấy cực kỳ khó chịu bởi vì tình cảm của Takashi Mitsuya vậy.

"Em đã luôn tránh để nhắc về vấn đề này vì em không muốn ảnh hưởng tới thú vui của chúng ta, nhưng sao anh cứ lì lợm thế?"

"Anh...sao...?" Mitsuya cười gượng.

"Mitsuya, ngày đó em bảo em sẽ chơi đùa anh cho tới chết là em nói thật, không hề giỡn chơi đâu." Chiaki Nezumi cau mày, gắt gao nhìn thẳng vào mắt của Mitsuya.

Cái tên "Mitsuya" phát ra từ miệng cô, so với từ "Mitchin" càng khiến cho trái tim của Mitsuya thêm phần đau đớn tới mức không thể thở nổi.

Sao cô có thể nhẫn tâm tới thế, sao cô có thể vô tâm tới mức như vậy!? Hắn tưởng sau bao nhiêu cố gắng lấy lòng cô và khiến cô nhận ra tình cảm của mình, vốn dĩ đã có thể lay động được trái tim cô.

Cô đã từng cảnh cáo Mitsuya đừng đụng phải cô rất nhiều lần, là hắn cố chấp không chịu nghe, là hắn cho rằng rồi thì hắn sẽ khiến cô hồi tâm chuyển ý bằng lòng tốt của mình.

Có lẽ là do Mitsuya đã quá vọng tưởng, là hắn đã tự cho mình là đúng và đánh giá thấp trái tim lạnh giá của Nezumi.

"Nezumi, nếu anh từ bỏ em và tìm một người khác, em sẽ xem trọng anh hơn chứ?"

Cơ thể của Chiaki Nezumi phút chốc liền trở nên đông cứng.

Cô lẳng lặng đưa mắt nhìn Takashi Mitsuya, màu tím trong suốt dưới đáy mắt phút chốc liền trở nên an tĩnh như một mặt hồ rỗng.

Giống cái lọ thuỷ tinh vốn dĩ đựng rất nhiều niềm vui, nháy mắt đã chẳng còn gì.

Takashi Mitsuya cười khổ: "—Em sẽ luyến tiếc anh sao, Nezumi?"

"Anh đã cố gắng vì em rất nhiều lần, ngoại trừ em ra, anh chưa bao giờ phải vì một ai đó mà làm nhiều thứ tới như vậy." Takashi Mitsuya lẳng lặng vuốt ve mái tóc của Chiaki Nezumi, hắn nhỏ giọng nói với cô bằng thanh âm ấm áp thủ thỉ của mình. "Lúc trước anh chỉ cần một hộp cơm sườn đã có thể có được một người bạn tốt là Draken, cũng chỉ cần một bữa ăn ấm áp đã có được niềm tin của Hakkai...Tại sao lần này anh làm mọi thứ đều vì em, mà em lại không thể cho anh cơ hội?"

Chiaki Nezumi nói: "Em chưa bao giờ cần anh làm những thứ đó."

Takashi Mitsuya càng thêm cười một cách đau lòng. "Thế sao?"

Chiaki Nezumi im lặng.

"Là anh làm điều thừa thãi có đúng không!?" Takashi Mitsuya bỗng dưng quát lớn.

Tiếng quát của hắn chứa đầy sự đau thương, trực tiếp khiến cho Chiaki Nezumi phải đông cứng cơ thể và để lộ sự lúng túng hiếm hoi của mình.

"May bao tay cho em, nấu ăn cho em, chiều theo những yêu cầu vô lý của em, như thế vẫn còn chưa đủ hay sao!?"

Chưa bao giờ Mitsuya cảm thấy bản thân mình bất lực tới mức này. Hắn sinh ra trong sự nghèo khổ, từ nhỏ đã phải đương đầu với biết bao nhiêu khó khăn nhưng hắn chưa một lần nào than vãn bởi số phận tệ hại của mình. Nhưng tại sao chỉ có Nezumi luôn luôn là ngoại lệ của hắn? Sao hắn không thể cứ vậy mà buông bỏ cô như cách Mitsuya vẫn thường buông bỏ một gánh nặng làm hắn phải phiền lòng?

Cô khi ở bên cạnh hắn thì luôn luôn cho hắn thấy rằng trong lòng cô có hắn. Vậy mà mặt khác, cô lại tỏ như bản thân mình chẳng muốn dính líu gì tới Mitsuya, hắn so với Yuneko, an nguy thậm chí còn chẳng bằng! Cô muốn vứt hắn liền vứt, khi cần hắn thì hắn có mặt, cô coi hắn là cái gì?!

Nói ra hết những gì mình nghĩ, Mitsuya cả cơ thể đều căng cứng và không ngừng thở dốc.

Hắn hy vọng Nezumi sẽ vì những lời này của mình mà suy nghĩ lại. Vậy mà khi hắn ngửa mặt lên, liền bị thái độ lạnh lùng của cô làm cho rơi xuống vực sâu vạn trượng!

"Mitsuya—" Chiaki Nezumi nhếch môi, nở một nụ cười lạnh thấu xương. "Từ bao giờ anh lại trở nên nhàm chán tới như vậy?"

Quả cầu thuỷ tinh trong lòng của Mitsuya cứ như vậy mà bể nát chẳng còn gì.

"Em là một kẻ rất tồi tệ đấy Mitsuya, em vì anh trai mình, không từ bất cứ thủ đoạn nào." Ngón tay thon mảnh vuốt ve đôi môi mỏng manh của Mitsuya. Mặc kệ cho biểu tình kinh hãi của Mitsuya càng lúc càng nồng đậm, Chiaki Nezumi nhếch mép và an tĩnh cười cười: "—Em ngoại trừ anh ra còn có những gã đàn ông khác. Em có thể lên giường với bất cứ ai chỉ để lợi dụng họ vì mục đích của mình, không lợi dụng anh đã là tình cảm của em giành cho anh rồi. Sao anh không hiểu chuyện như thế chứ?"

"Nezumi..."

Em điên rồi sao?

Nezumi, em đang nói gì vậy?

"Anh có thấy hậu quả của Hanemiya Kazutora hồi hôm nay không?"

Nghe nhắc tới Kazutora, trong lòng của Mitsuya dần dâng lên một hồi chuông cảnh báo.

Quả nhiên ngay sau đó, Chiaki Nezumi nở một nụ cười lạnh tới thấu xương. Cô vuốt ve gò má của Mitsuya, và nói cho Mitsuya nghe một sự thật kinh hoàng.

"Em lợi dụng anh ta, em biết chuyện anh ta định làm hại anh trai em và cả Toman, cho nên đã đi trước Kazutora một bước. Em ngủ với anh ta, cho anh ta nếm mùi tình dục, sau đó đá anh ta như một món hàng rách và đẩy anh ta vào tình thế bị cả Toman dày vò." Chiaki Nezumi cười khúc khích, như thể đang khoe khoang một chiến công vang dội nào đó với Mitsuya: "Hài hước ghê, anh ta từ đầu tới cuối vẫn luôn cho rằng em yêu anh ta cơ đấy! À phải rồi, anh trai em là thủ lĩnh Red Cat, cho nên em cũng phải vì Red Cat mà làm chút chuyện chứ nhỉ? Thế nên em đã lợi dụng Mikey để đẩy người vào Toman, vừa để bảo vệ anh trai em vừa để giám sát Mikey đó."

"Nếu Toman xảy ra chuyện thì em sẽ bóp nát Toman ngay lập tức luôn!" Nezumi bóp chặt tay mình lại. Cô không ngần ngại phanh phui hết tất cả mọi chuyện của mình cho Mitsuya nghe, cô cơ hồ là chẳng sợ Mitsuya sẽ bán đứng mình, vì cô tin rằng dù cho có nói cho Mikey biết thì cũng chẳng thể làm gì khác nữa cả.

Nó chỉ khiến cho sự thật trở thành một lưỡi sao sắc bén, chém nát trái tim của Mitsuya mà thôi.

"Sao hả Mitchin, anh thấy con người em như vậy, anh có còn cảm tình với em không?" Chạm khẽ mũi của mình vào mũi của Mitsuya, làm ngơ sự sợ hãi tới thất hồn lạc phách bên dưới đáy mắt của Mitsuya, Chiaki Nezumi liếm môi, thái độ càng lúc càng trở nên châm chọc.

Tốt nhất là ghét em đi Mitchin.

Đừng bao giờ có tình cảm với một kẻ như em.

Yêu một kẻ không có trái tim, kẻ tổn thương chỉ có anh mà thôi.

"..Em làm thế với Kazutora sao?"

Khó khăn lắm Mitsuya mới nặn ra được những âm thanh khàn đục không rõ.

Hắn sợ hãi nhìn Nezumi, trong lòng cô đọng một cảm giác khó thở không tên đang tra tấn và dằn vặn bản thân mình.

Hắn chợt nhớ đến biểu cảm chết dại của Kazutora lúc sáng, lại nghĩ tới tình cảnh thê thảm không có chỗ nương cậy của Kazutora bây giờ, tự dưng hắn cảm thấy phát lạnh sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

Hắn bỗng nghĩ lại vào những lần hắn âu yếm cô, có lẽ dù hắn biết rõ cô vĩnh viễn không thể yêu hắn, nhưng ít nhất cô là điều tốt đẹp duy nhất trong thế gian này.

Vậy mà giờ đây—tự chính mình cô nói ra những lời ghê tởm tới như thế.

Cô...đã lên giường với Kazutora?

Cô coi thường bản thân mình tới mức đó hay sao?

Vì anh trai, tại sao tới bảo vệ mình Nezumi cũng không làm được!

Đã lâu lắm rồi Mitsuya không có những cảm xúc như thế này. Lần cuối hắn khóc, hình như là khi hắn vì giận dỗi mẹ và hai đứa em mà bỏ nhà đi. Sau khi trở về, thấy đôi mắt mẹ đỏ hoe, tự chính Mitsuya cũng không kiềm lòng được mà rơi lệ vì ân hận.

Tại sao Nezumi lại không thể có được những cảm xúc đó, giống như hắn?

...Hắn đã trông đợi điều gì ở cô? Hắn vốn dĩ nên biết, giây phút cô có thể xuống tay đánh hắn ở đền Musashi, hắn nên từ bỏ cô mới phải.

Nước mắt lăn dài trên gò má, Mitsuya chết lặng nhìn Nezumi như đang nhìn một con người khác.

"Anh thật vô dụng, Nezumi."

Nụ cười của Nezumi bỗng dưng đông cứng.

Cô ngơ ngác nhìn Mitsuya đang nhìn mình, hắn nở một nụ cười, với đôi mắt lệ tràn hoen mi.

"Anh không thể khiến em cảm thấy an tâm được, cũng không thể ngăn cản em trở thành loại người như bây giờ. Anh lựa chọn tin tưởng em dù anh biết em thường hay nói dối anh, anh thường nói với bản thân mình rằng không được chán ghét môi trường mình được sinh ra, cũng như anh không thể chán ghét em vì những gì mà anh đã lựa chọn...!" Mitsuya khàn giọng nói: "-----Anh không thể ghét em, nhưng anh cảm thấy bất lực rồi, Nezumi."

Cô trở thành loại người như hiện tại, là do Mitsuya đã không trao cho Nezumi được thứ cô cần.

Cô hại Kazutora, là Mitsuya phải chịu một phần trách nhiệm.

Tất cả những gì cô đã gây ra, Mitsuya cảm nhận được rằng, đều là do hắn đã không thể bước vào cuộc sống của cô được dù chỉ là một chút.

Hắn tự mình vẽ ra một tương lai tốt đẹp cho Nezumi, để rồi bây giờ chỉ có thể bất lực nhìn cô tự chính tay mình xé nát mộng tưởng đó.

"Anh---"

Xoạt.

Không chờ Mitsuya nói dứt câu, Chiaki Nezumi đã vội nhào tới và đè mạnh Mitsuya xuống ghế. Cô áp môi mình là môi hắn, điên cuồng ép Mitsuya phải há miệng và đón nhận nụ hôn nóng nảy của cô.

Bầu không khí phút chốc liền được thắp lên lửa nóng tới mất hồn. Âm thanh thở dốc không ngừng vang lên, Nezumi ngồi trên người của Takashi Mitsuya, đôi môi đỏ mộng không ngừng mút chặt và gặm nhấm mùi hương ngọt ngào của thiếu niên bên dưới.

Takashi Mitsuya ôm chặt lấy hông của thiếu nữ, áp chặt nỗi đau đớn mà mình phải hứng chịu vào cái hôn nóng bỏng của cô.

Đầu lưỡi hồng nhuận điên cuồng tàn phá ở bên trong khoang miệng của Takashi Mitsuya, Nezumi cũng không biết mình rốt cuộc là bị gì, nhưng cô không muốn nghe Mitsuya nói tiếp những lời kia. Cô không muốn biết.

Takashi Mitsuya dần dần mất đi dưỡng khí, Nezumi cũng nhịn không được mà thở dốc không ngừng, cô buông môi của Mitsuya ra, nâng niu hôn lên cái mũi cao thẳng của hắn, lướt qua đôi mắt vì ưu thương mà rũ xuống, chạm khẽ vào gò má vẫn còn vị mặn của nước mắt, và từ từ dời xuống cổ của Mitsuya và lưu lại những dấu vết dâu tây khiên cho người ta phải đỏ cả mặt.

Takashi Mitsuya há miệng thở dốc không ngừng. Hai tay ôm chặt lấy đầu của Nezumi khi cô hôn lên ngực của hắn, rồi từ từ chuyển dời môi xuống sâu hơn...sâu hơn nữa...

Bọn họ đã làm chuyện này rất nhiều lần rồi, nhưng hiếm có khi nào Mitsuya thấy Nezumi chủ động và gấp gáp như thế này.

Quần áo từ từ thoát ly khỏi cơ thể cả hai, lỗ tai thiếu niên nháy mắt đỏ ửng cả lên, ngọn đèn từ trong phòng karaoke nhắm nháy đủ mọi loại màu sắc, nương theo thứ ánh sáng mờ nhạt ấy, Takashi Mitsuya hoang mang mở hé hàng lông mi của mình ra.

Chiaki Nezumi đang liếm lấy quần lót của Mitsuya, có lẽ là cảm nhận được ánh nhìn bối rối của Mitsuya, cô liền nâng mắt và nhìn hắn bằng một con ngươi đong đầy ý cười.

Xoạt—Mặt của Mitsuya phút chốc liền đỏ lên như gấc.

"Nezumi, em không cần phải làm vậy đâu!" Takashi Mitsuya hốt hoảng chặn đầu của Nezumi lại. Đây là lần đầu cô chủ động hôn vào nơi kia của hắn, hắn cuối cùng vẫn không quen.

Chỉ là Chiaki Nezumi cứng đầu hơn là Mitsuya nghĩ.

Cô đè chặt hông của Mitsuya xuống, khiến hắn vì xấu hổ mà cơ thể phút chốc đã căng cứng khác thường. Đỉnh quần lót bị độn cao, đau tới trướng cả cơ thể. Các đầu ngón chân xoắn cả vào nhau, Mitsuya có thể cảm nhận được cách một mảnh vải chính là cái hôn nhẹ nhàng và đầu lưỡi thơm ngát đang liếm lấy đầu gậy sưng to của hắn.

"Ne-Nezumi..."

Không thể chịu đựng nỗi cái nhìn khiêu khích của Nezumi ném tới, quần lót của Mitsuya nháy mắt đã ướt đẫm.

"Hể~!?" Nezumi cao hứng giơ cao bàn tay đang dính đầy chất dịch nhầy của mình lên cho Takashi Mitsuya xem. "Mitchin, anh bắn ra rồi sao?"

Takashi Mitsuya chống hai chân lên trên ghế, hắn không nhìn Nezumi, Mitsuya gác một tay qua trán và không ngừng thở dốc một cách nặng nề. Có lẽ vì chán ghét thái độ uỷ khuất như người bị cưỡng ép của Mitsuya, Chiaki Nezumi thoáng chốc đã trở nên tức giận.

Cô ngay sau đó đã vội vàng lột bỏ quần lót của Mitsuya và ném sang một bên. Nhìn đỉnh dương vật giương cao như một cây đại thụ rực lửa, Nezumi chẳng nói chẳng rằng mà há miệng ra, nhanh chóng ngậm chặt lấy nó.

"Ưm!" Takashi Mitsuya mở to hai mắt, thái dương nổi đầy gân xanh và cả cơ thể cũng theo quán tính mà ưỡn cao lên. Cơ mông hóp chặt, hắn đổ mồ hôi lạnh, không ngừng chật vật nhìn thiếu nữ đang ngụm lặn giữa hai chân mình.

"Ne-Nezumi..A...A...!" Takashi Mitsuya vươn tay ra và muốn đẩy đầu Nezumi, nhưng hai tay hắn cứ không chịu nghe lời, chỉ vừa chạm vào tóc cô liền ra sức siết chặt lấy mái tóc màu tím đó. Khoái cảm chạy dọc theo từng thớ tế bào, lông mao trên người toàn bộ đều dựng đứng bởi cái mút tới mất hồn của Nezumi truyền đến từ côn thịt.

Mitsuya vì dùng sức mà mặt đỏ gay, hốc mắt đỏ ửng, những lời mà hắn muốn nói ra đều chuyển hoá thành âm thanh rên rĩ khàn đục làm cho người khác phải ngượng ngùng.

"Anh...A...Anh không nhịn được. Nezumi...Nezumi..."

Nước bọt từ trong miệng Nezumi chảy ra không ngừng, làm ướt lông mu của Mitsuya, mùi hương ngọt ngào của nữ giới càng lúc càng nồng đậm, kích thích bản năng đàn ông trong người Mitsuya càng thêm dâng cao một bậc. Hắn cố mở hé đôi mắt nhập nhoè của mình ra để nhìn cho kỹ tình cảnh nóng bỏng trước mắt. Nezumi hai tay liên tục đưa đẩy trên thân côn thịt gân guốt nổi đầy gân xanh, cô vươn đầu lưỡi ra, vừa liếm lại vừa ngậm lấy, ở trên cây nấm ửng hồng hôn nhẹ vào cái lỗ bé tí, sau đó mút sạch những thứ nhớp nhúa trào ra không ngừng trên đỉnh gậy đó.

Nezumi hôn Mitsuya tới thần hồn điên đảo, hai túi trứng bị cô ngậm nuốt, như thể muốn nổ tung trong miệng của Nezumi.

Mitsuya biết Nezumi cứng đầu cứng cổ, lời Yuneko nói chỉ sợ cô chỉ nghe được hai phần. Lời của Mitsuya chắc hẳn cô nghe chẳng lọt tai, hắn càng cản cô, Nezumi lại càng làm cho tới. Đụng chạm và làm tình là những thứ chỉ người lớn mới được quyền tìm hiểu, cô vậy mà chẳng ngại hạ mình để đạt được khoái cảm cho cả cô và bạn tình. Lần nào Mitsuya cũng bị cô đưa lên đỉnh núi, sau đó bay thẳng đến cửa thiên đường. Sướng đến mức cả người đều nhuộm một tầng màu hồng phấn.

Mồ hôi hai người trộn lẫn vào nhau, Nezumi say mê ngậm chặt côn thịt của Mitsuya, tựa như đứa nhỏ đam mê cây kẹo mút, so với khi cô blowjob cho Kazutora, Nezumi đối với Mitsuya càng thêm nâng niu và trân trọng mà tới chính cô cũng không nhận ra. Cô đối với khoái cảm mà Mitsuya có sẽ đặt nặng hơn là so với Kazutora, chỉ cần là bất cứ kỹ thuật nào có thể đưa Mitsuya đi từ cái chết này cho tới cái chết khác Nezumi đều không ngại mà học hỏi.

Đôi môi đỏ ửng ở trên đầu gậy trơn mịn liên tục xoa nắn, cô kéo lấy lớp bao quy đầu mỏng dính, ở trong thịt non dùng răng cạ nhẹ. Đau nhức xen lẫn khoái cảm làm cho Mitsuya liên tục giật người vì tê dại, hai mắt hắn trừng to và đồng tử mất đi tiêu cự, chỉ có một dải ngân hà đang bao quanh cơ thể, bồng bềnh tới nỗi Mitsuya chỉ có thể há miệng và thở dốc không ngừng.

Mitsuya ôm chặt đầu của Nezumi, hai tay không khống chế được mà liên tục dập đầu cô vào háng mình.

Dương vật của Mitsuya như muốn nổ tung trong miệng của Nezumi, âm thanh nhớp nháp nóng bỏng không ngừng vang lên trong phòng karaoke, tiếng nhạc sập xình cũng không đủ để che lấp lại tiếng thở ồ ồ nặng nề của Takashi Mitsuya, phản chiếu thông qua màn hình TV, là hình ảnh một cô gái nhỏ đang say mê ngậm mút dương cụ của người con trai, cô say mê tới mức không hề nhận ra cả hai người đã trở nên ướt nhẹp vì mồ hôi.

"Nezumi, Nezumi!!" Cảm nhận Mitsuya đã đến cao trào, Nezumi liền gấp gáp đẩy nhanh tốc độ trên môi của bản thân.

Đỉnh lưỡi ngay lập tức bị độn, đầu dương vật chạm vào cổ họng, khiến Nezumi phút chốc liền cảm thấy bị nghẹn.

Hông của Mitsuya đâm mạnh vào cổ họng của Nezumi, mông hắn hóp chặt, tinh dịch và cả nước bọt không ngừng trào ra như nước lũ, quần lót của Nezumi phút chốc cũng ướt không chịu nỗi, cô há miệng, điên cuồng ngậm nuốt dương cụ của Mitsuya, hèn hạ tới nỗi chỉ mong hắn mau chóng bắn tất cả vào miệng cô.

"Anh tới đây...A!" Âm thanh rên rĩ quyến rũ của phái mạnh khiến cho Nezumi cả người đều xụi lơ, tinh dịch đàn ông nóng như lửa bắn đầy trong miệng, mùi tanh nồng xen lẫn mùi ngọt ngấy như bơ xanh làm cho Nezumi say mê tới điên dại.

"A...Ưm!!" Cơ thể thiếu niên cường tráng không ngừng run rẩy, hắn nửa quỳ nửa gồi trên ghế, hai tay Mitsuya siết chặt tóc của Nezumi, không ngừng bắn sạch toàn bộ tinh trùng tích trữ bên trong vào đôi môi hư hỏng đó.

Lớp da trên dương cụ bị Nezumi kéo hết nhăn rồi lại phẳng, tinh dịch trào ra khỏi miệng của Nezumi, khiến cho khuôn mặt vốn dĩ nhỏ nhắn của cô lại càng thêm đáng thương hề hề. Thông qua hàng lông mi dài công, Mitsuya thấy rõ người con gái trước mắt đang nuốt ực từng giọt tinh dịch trắng đục của mình vào bên dưới cổ họng, rõ ràng là mùi khó ngửi như thế, vậy mà cô lại mê luyến mà không chừa lại một giọt nào. Cái cổ họng nhỏ bé liên tục chao đảo, khiến cho Mitsuya càng thêm dục hoả đốt người.

Dương cụ vốn dĩ vừa xìu xuống lại một lần nữa sưng tấy.

Đầu dương vật khẽ chạm vào mặt của Nezumi, Chiaki Nezumi ban đầu là ngơ ngác như một con chuột nhỏ vừa được vớt lên từ dưới nước, ngay lập tức đuôi mắt khẽ cong, cô che miệng, thần thần bí bí nở một nụ cười trêu chọc với Takashi Mitsuya đang thở dốc. "Hể~?"

Một nửa khuôn mặt của Mitsuya chìm vào màn đêm, hai mắt hắn sáng quắc như mắt cáo, u uất nhìn Nezumi đang hôn khẽ vào dương vật của mình.

Âm thanh xé bao vang lên, Nezumi dùng răng của mình điêu luyện mang bao vào cho Mitsuya mà không cần đợi hắn phải hướng dẫn. Tình thế bất ngờ thay đổi, Mitsuya được Nezumi trao cho quyền sử dụng thân thể cô, thứ mà từ trước tới nay hiếm khi nào Nezumi đồng ý.

Takashi Mitsuya bế thốc lấy Nezumi lên, yêu thương hôn vào môi cô và áp mông cô vào vách tường sần sùi ở phía sau lưng.

Nơi hoan hợp của hai người ướt đẫm dịch lầy, chảy từng giọt trong suốt xuống mặt sàn bằng kính, giữa ngọn đèn mập mờ trong căn phòng u tối, Mitsuya thấy cánh hoa đỏ ửng kia đang không ngừng mấp máy như kêu gọi hắn nhanh chóng chen vào bên trong và phá huỷ cô.

Vật nam tính thô to mạnh mẽ đâm vào, phá vỡ tầng tầng lớp lớp trơn mịn bên trong hoa huyệt chật hẹp, cơn tê dại nháy mắt lấp đầy lý trí, tràn ra khắp tứ chi và khiến Nezumi không thể khống chế được mà hét lớn.

"A--!!"

Takashi Mitsuya nhắm chặt hai mắt lại, hắn gồng cứng cả người, phải áp chặt người Nezumi vào tường mới không để rơi cô, hơn nữa đây là lần đầu họ làm tình ở tư thế đứng này, sức nặng của Nezumi dồn vào hai tay, lại càng đẩy cây gậy sắt trong người vào sâu bên trong, khi cảm nhận được dương vật chạm vào tử cung, Nezumi liền đau tới rơi cả nước mắt.

Cơn sướng khiến cả hai người vỡ vụn thành từng mảnh, âm thanh thở dốc ồ ồ vang vọng, tiếng rên rĩ cầu xin tha thứ của Nezumi vang lên bên tai càng thêm kích thích Mitsuya giã từng đòn thô bạo vào người Nezumi như muốn trừng phạt cô.

Bàn tay to giữ chặt lấy eo của Nezumi, những cú đập quyết liệt như đòi mạng khiến cho Nezumi không ngừng ưỡn ngực rên rĩ thất thanh, môi lưỡi hai người cuộn chặt lấy nhau, tựa như hai con rắn dâm dục không ngừng đòi hỏi vô độ từ đối phương, tóc mai ướt đẫm mồ hôi dính sát vào da thịt, bầu ngực sữa thơm ngát cọ sát vào núm vú của Mitsuya, cảm xúc tê dại quét ngang qua từng thớ da thịt.

Tình cảm nóng bỏng dâng lên trong không gian, Nezumi hai mắt mê ly cố gắng mở ra nhìn cho rõ gương mặt của người đang ra vào liên tục trong cơ thể mình. Cô ôm chặt lấy đầu của Mitsuya, hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở nóng bỏng quấn chặt, trong một giây phút không thể khống chế nỗi, lại là những nụ hôn thô bạo rơi xuống môi và chạm vào từng tất da thịt, cắn chặt và lưu lại những dấu ấn đỏ ửng trên làn da trắng muốt.

Mật dịch ân ái bắn ra tung toé, miệng huyệt hồng hào ướt đẫm nước. Âm vật bị Mitsuya không ngừng xoa nắn, Nezumi bị kích thích tới nỗi lối hẹp trong người cứ co chặt và ép Mitsuya tới mức hắn phải ngửa mặt hô lớn. Cổ họng của Mitsuya khô khốc lợi hại, phòng máy lạnh vậy mà lại nóng như một cái lò lửa, lý trí mất sạch chừa chỗ cho lòng tham không đáy chiếm cứ, Mitsuya một mực muốn dùng dương vật của mình xỏ xuyên và đâm thủng cơ thể của Nezumi, đẩy bụng nhỏ của cô gồ lên thành một mô đất nhỏ, Nezumi che miệng mình lại, cố kiềm nén những tiếng khóc tê dại làm sung sướng lòng người khác.

"Anh cắm em sướng quá, Mitchin, Mitchin...A..." Nezumi dâm đãng rên rĩ. Dưới sự khích lệ của cô, Mitsuya lại càng thêm ra sức cày cấy bên trong ổ bụng của Nezumi.

Tưởng như không hề có bao cao su nào cả, Nezumi ngậm chặt môi của Mitsuya, cười trầm và khóc nói: "Mitchin, em muốn mang thai, em muốn anh khiến em mang thai con của anh—"

Những lời nói dâm đãng này truyền vào tai càng khiến cho bản năng phái nam thêm điên cuồng. Như hai con thú hoang dã chỉ biết giao phối, Mitsuya hài lòng thoả mãn mà làm theo lời cô.

Mitsuya biết rõ Nezumi ở trên giường là một yêu nữ, chỉ thích nhận sự trừng phạt, thích hắn dùng bạo lực để đưa cô lên đỉnh sung sướng. Thiếu niên động tình không ngừng đưa côn thịt thô to cắm nát hoa huyệt, nước bắn ra không ngừng, bên trong ấm áp và dễ chịu như thể có mấy cái vòi đang mút chặt lấy xương cốt của Mitsuya.

Đẩy mạnh người ngọc trong lòng xuống đất, Mitsuya nâng chân của Nezumi lên, nặng nề đâm dương vật vào thẳng bên trong, chạm vào tận cổ tử cung, khiến Nezumi đau tới khóc thét.

"Đau sao? Em đau sao—" Mitsuya bóp chặt miệng của Nezumi, hắn cho ngón tay mình vào bên trong, hài lòng thoả mãn nhìn Nezumi đang khóc lóc tới thê thảm bên dưới. "Nỗi đau của em thì xá gì với nỗi đau của anh chứ...Em phải đặt mình vào tình cảnh của anh thì em mới hiểu anh đã đau khổ tới mức nào, Nezumi."

"Mitchin...đau quá...em đau quá...A!" Nezumi ôm chặt tay của Mitsuya, hai chân cô quặp lại bấu chặt hông của Mitsuya, Nezumi muốn đẩy dương vật ra khỏi người mình, nhưng Mitsuya giống như phát điên mà không ngừng nặng nề cắm phập vào người Nezumi như muốn xỏ xuyên thành cổ tử cung, mặt Nezumi vì đau mà tái mét, cả cơ thể cũng vì tê dại mà run lên bần bật. Cô sợ hãi vô cùng, nhưng cũng khoái cảm vô cùng.

Bọn họ vẫn còn trẻ, vẫn còn sung sức, ngày đêm điên loan đảo phượng e là cũng không đủ, chỉ cần có cơ hội là Nezumi và Mitsuya chỉ hận không thể dính vào nhau.

Ngậm lấy đỉnh ngực anh đào đỏ hồng và sưng tấy, Mitsuya say mê mút liếm và nuốt trọn Nezumi vào bụng mình.

Thịt non bên trong người bị kéo ra rồi lại đẩy vào, mỗi lần côn thịt bị rút ra, Mitsuya sẽ thấy một phần thịt non của Nezumi dính chặt vào lớp da dương vật của hắn, mấp máy và sung huyết, dâm dịch chảy ra không ngừng, ướt đẫm của mông nhỏ của cô. Tuyết đồn vì bị vỗ mà sưng đỏ, Mitsuya nuốt nước bọt, ngón tay trơn dài không thể khống chế được mà đút mạnh vào bên trong.

"A--!!" Khoái cảm điên cuồng ập tới khiến cho Nezumi bị đưa lên tận thiên đường. Cô ưỡn ngực, hai chân co chặt, thần trí mơ hồ bị Mitsuya đánh cho mê man. Cả người như bị rút cạn sinh lực, chỉ biết hưởng thụ từng nụ hôn rơi xuống mặt và cổ, cảm nhận cái ôm ấm áp che chở của Mitsuya.

Những cái kẹp chặt khiến cho Mitsuya thoải mái than thở, ánh mắt hắn sâu hun hút, hắn thô bạo rồi lại nhẹ nhàng.

"Sao em kẹp anh chặt thế, em đã muốn anh lắm chứ gì?" Mitsuya ngả ngớn nói với Nezumi, mồ hôi trên mặt hắn rơi xuống môi cô, vị mặn chát khiến cho Nezumi chìm vào trong men tình không lối thoát. "Không cần khẩn trương, để anh thương em..."

Hắn cứ nhẹ nhàng rút dương vật ra rồi lại thô bạo cắm phập, tiếng nức nở của Nezumi càng lúc càng yếu ớt dần, bên trong bảo bối của hắn chặt khít tới mức Mitsuya đưa đẩy cũng khó khăn, vách thịt ướt nóng ấm áp, nước suối tuôn ra không ngừng.

Phạch...phạch...phạch...! Âm thanh va chạm không ngừng vang lên, hưng phấn tới nỗi hai chân Mitsuya đứng cũng không vững. Hắn muốn nuốt cô vào bụng, muốn khiến cô mang thai. Chỉ cần cô có thai thì cả đời này của cô cũng không thoát khỏi hắn.

Dục vọng trong mắt của Mitsuya càng thêm nồng đậm, hầu kết điên cuồng lăn lộn, cơ thể hai người lắc lư không ngừng, vật dưới thân khi thì rút ra khi thì mạnh bạo đâm vào.

Cứ nghĩ tới cảnh nơi này đã bị Kazutora không ngừng chơi bời là Mitsuya đã tức tới hỏng phổi. Hắn lại càng thêm ra sức giã nát cơ thể của Nezumi, như để trút hết mọi buồn bực của mình vào những cú đâm nhớp nháp đó.

"Kazutora có mang tới khoái cảm cho em như anh không?!"

"Chỉ có anh mới khiến em sướng thôi, Nezumi. Lần đầu tiên của em là giành cho anh, cả đời này cũng vậy!"

Nói đàn ông là một loài sinh vật thù dai cũng không sai, có vẻ như từ Kazutora cho tới Mitsuya, ai cũng đều vì người trước đó mà canh cánh trong lòng, sau đó không ngừng ra sức thể hiện bản năng đàn ông của mình cho Nezumi, mặc kệ cho việc đâm chọt trong bụng cô như vậy khiến Nezumi lú lẫn mất hết lý trí.

Mỗi một tấc da thịt gấp khúc bị căng chặt ra, hoa huyệt gian nan phun ra rồi lại ngậm vào dương vật của Mitsuya, lửa nóng hừng hực khiến nó chẳng khác gì một cây gậy than nóng hổi, thiêu đốt cơ thể Nezumi trong ngọn lửa địa ngục.

"Ngứa quá—Mitchin, em ngứa quá..."

"A---Anh, anh bắn đây...Nezumi, Nezumi..." Mitsuya yếu ớt ngã lên người của Nezumi, hông lại mạnh mẽ vỗ càng lúc càng mạnh, âm thanh bạch bạch thô bạo không ngừng phá nát bầu không gian an tĩnh, chỉ để lại trong không gian là tiếng khóc nức nở cầu xin tha thứ của Nezumi, ngậm chặt lấy môi của thiếu nữ và nuốt hết mọi tiếng oán than vào bụng, Mitsuya say sẩm mặt mày, điểm mẫn cảm trong âm đạo bị Mitsuya liên tục cọ sát, kích thích đưa Nezumi lên tới cực đỉnh, cô chỉ có thể bất lực lắc đầu mà khóc lóc ỉ ôi.

Nhanh quá...nhanh quá rồi.

Nước nôi lầy lội dính nhớp, côn thịt hất tung cả thành hoa huyệt, hai chân của Nezumi cuộn lại, bắp chân co rút, da gà nổi lên toàn thân. Điểm G bị ma sát tới mức khiến Nezumi trợn mắt mà kêu lên những âm thanh khàn đặc.

Hai túi thịt bị Mitsuya không hề thương tiếc mà như muốn nhét vào bụng của Nezumi.

"Không, em...em...A!!"

"Ư---!!!"

Đại não của Nezumi phút chốc liền trở nên trắng xoá. Mà Mitsuya sau đó cũng ôm chặt lấy đầu của Nezumi và ép cô vào trong lòng mình.

Âm hộ từ từ bị trướng, tinh dịch từng giọt, từng giọt nóng hổi cách một lớp bao cao su cứ vậy mà sưng to ra, nước trong người của Nezumi từ từ chảy ra sau đó bắn mạnh, giống như tiểu hài tử đi tè, cứ vậy mà không khống chế được toàn bộ đều thoát ly ra như một cái vòi nước. Nezumi há hốc mồm, mở to hai mắt, ngây dại nhìn đỉnh trần nhà đang chao đảo không ngừng.

Đây là lần đầu cô lên đỉnh một cách điên cuồng như vậy, cảm xúc nặng nề đó khiến Nezumi chẳng khác gì đứa nhỏ bị ép nhịn tiểu lâu ngày—sướng tới phát điên.

"Ha..." Mitsuya híp mắt cảm thụ hoa huyệt không ngừng co rút lại, hắn thoải mái và sung sướng tới nỗi không nói nên lời, chỉ có thể gác môi mình lên vành tai của Nezumi, ồ ồ thở dốc.

Phải mất tận vài phút để hai người có thể lấy lại được tinh thần. Nezumi cực kỳ thê thảm nằm bẹp dí trên ghế, vẫn giữ nguyên tư thế dạng rộng hai chân hư hỏng mà không ngừng choáng váng đầu óc. Khoảng khắc Mitsuya rút côn thịt ra khỏi người Nezumi, cũng kéo theo một đám chất lỏng không ngừng phun trào, bụng dưới của Nezumi co giật lung tung cả lên, đổi lại là từng trận thút thít không ngừng của cô.

Cơ thể cả hai người đều ướt như một con chuột lột, nhất là Nezumi. Takashi Mitsuya qua cơn kích tình, lúc này mới tạm thời lấy lại ý thức. Hắn chẳng nói một lời nào cả. Cũng không hỏi han Nezumi giống như trước đây. Mitsuya chỉ đơn thuần là dùng khăn giấy và lau chùi hạ bộ của cả hai người, thậm chí còn giúp Nezumi lau đi mông và cả cơ thể ướt đẫm nước. Nhìn da thịt cô vì bị hắn vừa cắn vừa véo mà ửng đỏ cả lên, Mitsuya thế nhưng lại hạ xuống từng trận nụ hôn mỏng manh như đang an ủi.

Hắn đỡ Nezumi ngồi dậy và đút chút nước cho cô. Nezumi bởi vì kiệt sức mà cả gò má đều ửng hồng và tay chân rã rời, chỉ có thể lúng túng hớp từng ngụm nước với khoé môi sưng to.

Sau khi giúp Nezumi mặc quần áo vào. Takashi Mitsuya lúc này mới đứng dậy.

Hắn lạnh nhạt xoay lưng, cứ vậy mà bước thẳng về phía cửa mà không ngoảnh đầu nhìn lại.

"Anh đi đâu vậy, Mitchin?" Thấy Takashi Mitsuya tự dưng bỏ đi một mạch, Chiaki Nezumi lúng này mới để lộ sự bối rối vì bất ngờ. Cô cố nén cơn đau buốt truyền tới từ giữa hai chân, nhanh chóng chạy theo sau lưng và giữ lấy tay áo của Mitsuya lại.

Takashi Mitsuya nghiêng đầu, nhìn Nezumi bằng một đôi mắt phức tạp—

Cái ánh mắt bất lực đó của Mitsuya, khiến cho đầu óc của Nezumi nhất thời trống rỗng.

"Nezumi, anh nghĩ kỹ lại rồi. Chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa."

"Sao cơ?" Chiaki Nezumi hoang mang hỏi: "Mitchin, anh nói gì thế?"

"Chẳng phải em chán ghét anh lắm sao? Anh nói thật, anh cũng chán phải theo đuôi em rồi." Takashi Mitsuya lạnh lùng gạt tay của Nezumi ra. Hắn không hề để ý đến khuôn mặt ngây dại của thiếu nữ trước mắt. Dẫu cho trái tim lúc này đang đau nhức tới rỉ máu, nhưng Mitsuya vẫn dứt khoát vạch rõ giới hạn với Nezumi.

"Thứ anh cần là một mối quan hệ quang minh chính đại, anh không có khái niệm chơi qua đường, lúc trước đồng ý với em là vì anh nghĩ sẽ có một ngày em suy nghĩ lại. Nhưng em quá cứng đầu, Nezumi, anh không thể làm món đồ chơi cho em giải khuây được."

Từng lời, từng lời dứt khoát và lạnh lùng tới nỗi Nezumi không dám tin là một người vốn dĩ ấm áp như Mitsuya lại có thể nói lên những lời này. Mồ hôi vốn dĩ đã ngừng chảy lại một lần nữa rơi ra, Chiaki Nezumi nhếch nhẹ khoé môi, cô nở một nụ cười gượng gạo.

"Mitchin, anh nghĩ anh nói thế thì em sẽ luyến tiếc anh sao?"

Takashi Mitsuya an tĩnh nhìn Nezumi bằng một đôi mắt lạnh nhạt.

"Anh không cần em phải tiếc cho anh. Anh cũng không cần nữa."

Chiaki Nezumi hé môi: "Mitchin..."

"Anh thích em, muốn làm bạn trai em, như thế đã đủ chưa?"

Takashi Mitsuya bất ngờ nói, lời thú nhận muộn màng trong một tình cảnh trớ trêu này đã trực tiếp khiến cho toàn bộ trạng thái cơ thể của Nezumi đều rơi vào thế bị động.

---Nezumi chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày cô nghe thấy Mitsuya nói rằng hắn thích cô.

Không, thật ra là cô đã đoán trước được việc Mitsuya sẽ có tình cảm với mình. Cô luôn tránh né vấn đề đó. Nhưng lúc này hắn đột ngột nói như thế, đã khiến cho cảm xúc của Nezumi như đoàn tàu trệt khỏi đường ray.

"Nhưng tình cảm của anh không phải là món đồ chơi của em đâu, Nezumi." Takashi Mitsuya nói: "Anh có thể thông cảm với những gì mà em đã làm, nhưng đó là nếu như anh là bạn trai em, anh sẽ học cách chấp nhận và vị tha cho mọi lỗi lầm của em. Chỉ có điều chúng ta không phải là mối quan hệ đó. Cho nên bắt anh phải chấp nhận quá khứ của em sao? Xin lỗi, có lẽ anh không làm được."

Sau đó, Takashi Mitsuya xoay người và rời đi một cách lạnh lùng, hắn không hề nhìn lại về phía Nezumi, không hề để ý đến biểu tình của Nezumi đang càng lúc càng trở nên quái dị.

Bước chân của Mitsuya bỗng dưng ngừng lại.

Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía biểu cảm kỳ quặc của Nezumi.

Nhưng khi đó, Mitsuya không hề nhận ra có điều gì bất thường cả.

Hay nói đúng hơn, vào thời điểm đó hắn đã cho rằng hắn không nên để tâm tới cô nữa.

Và rồi Mitsuya thở dài.

"...Anh vốn dĩ không nên tiếp cận em mới phải."

Ầm!

Cánh cửa nặng nề đóng sầm lại trước mặt của Chiaki Nezumi.

Thiếu nữ đứng trơ trọi giữa phòng karaoke hỗn độn, với cái thùng rác vẫn còn chất một cái bao cao su chứa đầy tinh trùng, hai chân đầy vết thương và cả mái tóc thì ngổn ngang xộc xệch.

Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa, với nhãn mâu càng lúc càng thâm trầm.

Sau đó, Nezumi xoay người, cứ vậy mà đi thẳng về phía bàn và run rẩy cầm lên cốc nước đá của Mitsuya.

Đá trong cốc đã tan, bây giờ chỉ còn lại nước lạnh.

Vào khoảng khắc Nezumi chuẩn bị kề miệng cốc vào miệng, bỗng dưng bên đầu cô, vang lên hai giọng nói cùng một lúc.

"...Anh vốn dĩ không nên tiếp cận em mới phải."

"Tao vốn dĩ không nên sinh bọn mày ra."

Choang.

Cốc thuỷ tinh trên tay của Chiaki Nezumi vỡ tan tành.

Chiaki Nezumi khuôn mặt phút chốc liền trở nên dữ tợn

. Cơ thể cô run lên lẩy bẩy vì sự phẫn nộ đang dần nhấn chìm lý trí. Cô nghiến chặt răng, bọng mắt sưng tấy lên vì dùng sức, mạch máu cơ hồ là khiến cho đôi mắt xinh đẹp phải trở nên sung huyết, cô nhìn hai tay từ từ chảy đầy máu của mình, và nở một nụ cười ngây dại.

"Ha ha ha..."

Chiaki Nezumi dùng bàn tay đầy máu đó vuốt mạnh mặt của mình, quần áo và cả khuôn mặt đều dính đầy máu tươi. Nezumi rơi nước mắt, sợ hãi ôm chặt lấy hai vai của mình và nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Đừng đi, đừng ghét em...đừng ghét con...Mitchin...mẹ...sao hai người lại nhìn tôi như thế?"

Nỗi đau truyền từ hai tay lan rộng đến khắp tứ chi, cả cơ thể của Nezumi dính bếch máu tươi nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn một chút nào cả. Chỉ đơn thuần là những cảm xúc ngây dại vì nỗi đau đang xâm chiếm trí não, hàng loạt những bóng đen mang theo tiếng gào thét liên tục công kích tiềm thức của Nezumi. Tựa như có hàng trăm ánh mắt thất vọng đang đổ dồn về phía mình, Chiaki Nezumi run rẩy nhìn đông ngó tây, như người gặp phải ảo giác mà cứ sợ sệt rồi gọi tên Yuneko trong tuyệt vọng.

"Anh hai...anh hai...đừng để mẹ ghét anh...anh hai...đừng để họ bỏ rơi anh em chúng ta..."

Sau đó Chiaki Nezumi bất ngờ phá lên cười to khanh khách, nước mắt trộn lỗn với máu tươi tạo nên một hỗn hợp đặc sệt nhìn ghê cả người. Chiaki Nezumi ôm trán, gào thét trong tuyệt vọng với sự bi thương như thể đẩy cô xuống thung lũng vực sâu.

"Mitchin..." Chiaki Nezumi vuốt ve mảnh vỡ thuỷ tinh từ cái cốc của Mitsuya, cô lẩm bẩm như đang thỏ thẻ trò truyện với chính Mitsuya.

"Anh cần thời gian để nghỉ ngơi, đúng chứ?"

"Anh không hề ghét Nezumi, anh chỉ là mệt mỏi thôi đúng không?"

"Được rồi, Nezumi cho Mitchin thời gian để nghỉ ngơi—"

Rồi cô cắn móng tay mình, âm trầm nhếch mép mỉm cười.

Tiếng cười giòn tan, ngây thơ nhưng cũng có phần điên loạn phát ra trong căn phòng trống trải, đủ để dâng lên trong phòng một tầng khí lạnh tới thấu xương.

"...Em nghĩ lại rồi, Mitchin. Em đúng là thích anh thật, thích anh giống như thích Yuneko vậy." Nezumi cười khúc khích: "Nên anh không được phép bỏ đi, Yuneko cũng vậy, anh cũng thế..."

"Anh cần sự quan tâm chứ gì, được rồi...em cho anh tất." Chiaki Nezumi âu yếm vuốt ve mảnh thuỷ tinh trên tay, mặc kệ cho việc nó đang làm sướt da của cô, và khiến cho máu cứ chảy ra không ngừng.

"Anh đừng giống mẹ em nhé, cầu không được liền muốn bỏ đi một mình. Sau đó lại đổ hết mọi tội lỗi nên Nezumi và Yuneko chứ, như thế là không có ngoan đâu."

Mẹ của cô vì không có được tình yêu của chồng, tuyệt vọng cắt cổ tự sát.

Nếu Mitsuya mà cũng thế thì buồn lắm—

Nezumi không muốn Mitsuya cũng giống mẹ của cô cứ như vậy mà biến mất đâu. Nezumi sẽ rất cô đơn.

Nhưng nếu Mitsuya đã muốn chơi trò mèo vờn chuột như thế thì Nezumi sẽ chơi với Mitsuya.

Hắn muốn chạy trốn, Nezumi sẽ cho hắn chạy trốn.

Chiaki Nezumi bất ngờ phá lên cười giòn tan, tựa như thích thú vô cùng với những suy nghĩ hiện tại của mình. Không còn bộ dạng ảm đạm giống như vừa nãy, Nezumi cảm thấy cảm xúc của mình lúc này giống như cái lọ thuỷ tinh bị vỡ vậy, cô chẳng cảm nhận được gì, cũng không buồn tới thê thảm hay vui tới sung sướng.

Chỉ đơn thuần...là vô cảm mà thôi.

Tự mình nở nụ cười lừa dối chính bản thân, dường như khi Mitsuya bỏ đi, cũng mang theo trong Nezumi một thứ gì đó mà khiến cho cô trực tiếp trở nên trống rỗng.

Nezumi đứng dậy, mang balo lên trên vai rồi lắc lư bước về phía cửa với giọng hát ngân nga trong cổ họng.

"Hãy hôn lên môi em như thể anh muốn đục nó rách toạt ra, ôm em cho tới khi xương sườn gãy vụn thành từng mảnh nhỏ, vì em thật sự yêu anh, yêu anh rất nhiều~"

Bước chân bé nhỏ nhảy thoăng thoắt trên nền gạch hoa cương đẹp vô cùng. Thiếu nữ ngơ ngác như người mất hồn rời khỏi phòng karaoke, rảo bước đi nhanh về phía thang máy.

Mặc kệ cho những ánh nhìn của người đi ngang liên tục chán ghét nhìn về phía mình, Nezumi vẫn giả vờ vung vẩy hai tay như đang chơi đàn gita, với giai điệu của bài hát suki suki daisuki liên tục phát ra từ miệng, Nezumi dù biết mình hát dở tệ nhưng vẫn thích lẩm bẩm ca từ kinh dị đó.

Họ rõ ràng thấy toàn thân Nezumi đều là máu tươi, hai tay vẫn còn vệt máu nhỏ giọt và mấy mảnh giấy quấn vội.

Nhưng hôm nay là halloween, cho nên ai cũng hiểu lầm rằng Nezumi đang hoá trang.

Nếu họ thấy một màn kinh khủng ở trong phòng karaoke chắc họ sẽ bị doạ sợ mất.

Cửa thang máy mở ra, bóng dáng thiếu niên cao to cùng với thêm vài người nữa cùng nhau bước ra.

"Hanma – san~ Đi uống chút gì đi."

Hanma Shuji trong tay kẹp điếu thuốc, cao hứng nhếch môi bảo: "Kisaki lại không đến sao?"

"Kisaki chắc có lẽ còn chịu đả kích bởi chuyện lúc sáng rồi. Chúng ta đi vui vẻ với nhau trước đi."

"Cũng được."

Hanma Shuji cười nhạt với tụi đàn em của mình. Hôm nay là Halloween, ban sáng quả thật hắn đã chịu đủ mọi loại sỉ nhục đến từ phía của Red Cat và Toman rồi. Tuy nhiên chuyện nào ra chuyện nấy, Hanma Shuji cũng không phải loại người dễ dàng bị những điều tiêu cực làm cho kiệt quệ giống với Kisaki. Vết thương do Draken và Yuneko gây ra không đáng kể, so với dư âm từ vụ tai nạn giao thông, Hanma Shuji ngoại trừ thường hay đau đầu ra thì hắn vẫn có thể đi chơi bình thường với đàn em của mình được.

Bọn họ rủ Hanma đến đây ca hát và ăn uống, cũng ổn thôi.

Dù sao thì bây giờ căn cứ của Valhalla cũng đã bị xoá sổ. Tất cả mọi người bao gồm cả Hanma Shuji đều đang trong quá trình chờ đợi sự phán quyết của Kisaki Tetta và cả Mikey.

Bọn họ biết Mikey đang chuẩn bị sát nhập Valhalla với Toman, Kisaki Tetta nói nếu không tránh được vậy chẳng thà đón ý hùa theo.

Quan trọng là hùa theo như thế nào để mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ.

Phải, Kisaki đang tính kế cho bước tiếp theo.

Nhiệm vụ của Hanma bây giờ chỉ đơn giản là ngồi im chờ thời thôi.

Uỵch!

Hanma Shuji bất ngờ va phải Chiaki Nezumi đang lảo đảo đi ngược chiều với mình.

Đầu tóc cô rũ rượi và quần áo thì sộc sệt, trên người vẫn còn những chất lỏng màu đỏ ướt đẫm, thật sự đã doạ sợ những kẻ khác tới ngây người.

"Xin lỗi—" Cô cúi đầu, nói nhỏ với Hanma Shuji, sau đó liền cắm đầu cắm cổ đi thẳng vào thang máy.

Hanma Shuji ngạc nhiên rút điếu thuốc lá trong miệng mình ra, hắn hơi sửng sốt mà đưa mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy.

Tên đàn em sau lưng Hanma Shuji vốn là kẻ thích gây sự, thấy người vừa va trúng Hanma là một cô bé, cho nên liền nổi tính háo sắc, bộp chộp tiến tới và chặn đường của Nezumi lại.

Hắn nhếch môi, nở một nụ cười thập phần cao ngạo.

"Này cô em, va trúng người ta rồi nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi liền sẽ xong hay sao?"

Chiaki Nezumi cúi đầu xuống, mấp máy khoé môi: "...Tôi đã nói xin lỗi rồi."

Hắn tiến tới, áp sát mặt mình vào đầu của Chiaki Nezumi. Hắn liếm môi khi thấy trên cổ của Nezumi chằn chịt những vết hôn, vừa nhìn liền biết là loại phò phạch vừa tiếp khách xong.

"Ha ha, không ngờ lại gặp gái ở chỗ này. Sao hả cô em, hôm nay tiếp được bao nhiêu người rồi? Chẳng bằng đi theo bọn anh một lát, nói không chừng cô em sẽ dục tiên dục tử--"

Mấy lời kế tiếp của gã vô liêm sỉ này bất ngờ ngừng lại.

Bởi vì chỉ mới nói được nửa câu, Chiaki Nezumi đã hơi ngửa mặt lên nhìn hắn.

Toàn thân của gã, lập tức nổi đầu da gà.

Bên dưới mái tóc màu tím sẫm là một đôi mắt mở to trừng trừng vô hồn nhìn gã. Sát khí quấn thân tới nỗi giống như có nhiều bàn tay đầy dao lam, thô bạo xẹt ngang tứ chi, cứa đứt lòng dũng cảm trong lòng gã. Khuôn mặt cô bé ấy trắng bệch, biểu cảm vô hồn...nhưng lại chứa đựng sự cảnh cáo nồng đậm.

Gã sợ hãi tới nỗi quên mất phải nói gì, chỉ có thể nuốt nước bọt, và lúng túng lùi về sau trước sự hoài nghi của Hanma Shuji.

"Cảm ơn vì đã thông cảm..." Chiaki Nezumi cười nhạt, sau đó lại lảo đảo bước vào thang mái.

"Sợ thật...loại người gì thế kia." Gã ta né người cho Chiaki Nezumi bước qua, chờ cho tới khi cô bước vào thang máy rồi, lúc này gã mới gãi gãi đầu và nói với Hanma Shuji: "Hanma – san...anh nhìn xem, kia là máu thật hay máu giả vậy?"

"Chắc là máu giả thôi." Hanma Shuji cười bảo: "Hôm nay là Halloween mà."

"Máu giả--? Cũng quá giống rồi đi." Lúc gã đứng bên cạnh còn ngửi thấy mùi tanh.

Đó là máu giả thật sao!?

Khoảng khắc khi mà cánh cửa chuẩn bị khép lại, nụ cười trên môi Hanma Shuji chợt đông cứng.

Bởi vì chỉ một giây trước khi cánh cửa ấy hoàn toàn đóng chặt, Chiaki Nezumi đã ngước mặt lên, và lạnh nhạt nhìn thẳng về phía hắn.

Đôi mắt đó—

Chính là cái ánh mắt mà Hanma Shuji đã tìm kiếm bao lâu nay!

Đôi mắt của Chiaki Yuneko.

"Khoan đã!" Hanma Shuji tiến tới như thể muốn ngăn cản cửa thang máy lại.

Nhưng ầm một tiếng, mọi thứ phút chốc đã trở nên tĩnh lặng.

Hắn ngơ ngác đứng như chôn chân tại chỗ, mặc kệ cho đám đàn em xung quanh vẫn còn đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Hanma Shuji có hơi bần thần.

Không sai vào đâu được...! Đó chắc chắn là người đấy.

Đêm đó ở đền Musashi, tại nơi diễn ra vụ tai nạn giao thông, trong căn cứ của Valhalla và giải cứu Matsuno Chifuyu, cả ba lần người này đều đã xuất hiện.

Hanma Shuji hắn bề ngoài là một kẻ bất cần, nhưng thực tế hắn giỏi quan sát hơn bất cứ ai.

Hắn vừa nhìn liền nhận ra cô ngay.

Nhưng là cái ánh nhìn đáng sợ như thể muốn chu di cửu tộc người ta đó, Hanma Shuji in đậm cái ánh mắt như vậy từ trong vụ tai nạn giao thông rồi.

Là kẻ đó phải hận hắn tới mức nào, đến nỗi liên tục muốn giết hắn?

Bởi vì tò mò nên Hanma Shuji đã luôn tìm kiếm người này.

Nhưng chẳng hiểu vì sao đều luôn nhận lầm người.

"...Ha." Hanma Shuji không nghĩ nữa. Hắn dùng bàn tay có chữ tội của mình vuốt mạnh mái tóc đã được vuốt gel, hắn nhếch môi, phấn khích cười lớn.

"Tìm được rồi!!" Hanma cắn môi mỏng: "Bé chuột~ Phải không?"

Thoắt ẩn thoắt hiện như một con chuột, thần thần bí bí như thế, thật làm cho người khác phải nôn nao làm sao.

Cửa thang máy hoàn toàn đóng lại.

"Yêu anh, em yêu...anh..."

Vào khoảng khắc trong thang máy chỉ còn mỗi Nezumi.

Cô bỗng dưng ngồi phịch xuống, ôm lấy hai đầu gối của mình và lặng lẽ dùng cổ tay áo lau vội khoé mắt.

"Chết tiệt...Mitsuya..."

Nezumi sụt sịt, cô buồn bã cúi đầu. Chôn khuôn mặt mình vào đầu gối và nghẹn ngào bảo.

"Anh làm em khóc rồi..."

....................................

"..."

Takashi Mitsuya đi được vài bước liền sốt ruột nhìn về phía quán karaoke ở phía xa.

"Tch!" Hắn buồn bực vò đầu của mình: "Mình nói thế có nặng lời với con bé quá không nhỉ?"

Nhưng nếu không nói thế thì Nezumi sẽ cứ sống một cách vô pháp vô thiên như vậy mãi mà thôi!

Takashi Mitsuya cứ đắn đo hoài, mấy lần muốn quay lại nhưng vì mặt mũi của mình mà rốt cuộc vẫn cứ đứng yên tại chỗ không biết phải làm sao.

Hắn biết cô sẽ bị tổn thương, nhưng Mitsuya thừa biết Nezumi sẽ quên mau nỗi đau đó mà thôi, không làm căng thì cô sẽ không biết sợ, phải doạ cô một lần thì cô mới biết là hắn thật sự quan tâm cô, ít nhất là khi họ làm hoà với nhau, Nezumi sẽ trân trọng tình cảm của hắn thêm một chút.

"Thôi được rồi!" Dứt khoát xoay người, Mitsuya cuối cùng cũng thuyết phục được bản thân mình phải tàn nhẫn với Nezumi một lần.

"Lần tới đền bù cho cô ấy sau vậy."

Mitsuya khẩn trương chạy thật nhanh về nhà, còn có hơn một tháng nữa là tới Giáng Sinh rồi, phải mau làm cho xong cái găng tay để tặng cho Nezumi.

Về phần của Chiaki Yuneko, anh không hề nhận ra việc em gái mình đang có tâm lý không ổn định. Yuneko ngủ thật sự rất ngon, Soren cõng anh một đường về thẳng nhà mà không hề lên tiếng gọi dậy.

Lúc Soren đặt Yuneko nằm lên giường, Soren bỗng dưng nhận thấy có hai hàng nước mắt đang chảy ra không ngừng từ dưới mí mắt của Yuneko.

"--?" Hình như Soren nghe thấy Yuneko đang lẩm bẩm nói mớ gì đó.

Hắn cúi thấp người xuống, cố gắng lắng nghe xem Yuneko đang nói gì.

"Nezumi...đừng khóc...anh thương em..."

"Trời đất, cái thằng--!" Fusanagi Soren thật bó tay với anh em nhà này.

Thương em gái tới mức mới xa em gái có mười phút đã khóc hu hu như vậy, thằng này có đáng mặt đàn ông hay không?

Nhưng Soren biết anh em nhà này kỳ dị hơn anh em nhà người ta nhiều. Đầu óc tụi nó không được bình thường thì mấy thứ này cũng không có gì lạ.

Cẩn thận giúp Yuneko tém chăn lại. Fusanagi Soren bật đèn ngủ, sau đó đóng cửa sổ lại cho Yuneko.

Chỉ có điều lúc đang chuẩn bị xoay lưng bỏ đi, chẳng hiểu sao mà bước chân của Soren thoáng ngừng lại.

Hắn khó chịu xoay người, buồn bực nhìn về phía Chiaki Yuneko đang cuộn mình lại như một con mèo nhỏ nằm trong ổ chăn.

Suy nghĩ một lúc, Soren vẫn là quyết định quay trở lại giường, cúi thấp người xuống và dùng khăn giấy thô bạo lau môi của Yuneko.

Có lẽ vì động tác của Soren quá mức mạnh mẽ mà môi của Yuneko nháy mắt đã đỏ ửng cả lên, nhưng Yuneko đang ngủ ngon, cho nên không hề tỉnh lại.

Vứt mảnh giấy dơ bẩn ấy sang một bên, Fusanagi Soren liếc mắt, ai oán nhìn Yuneko như đang muốn đánh chết cái thằng nhãi trước mặt.

Thế nhưng bàn tay đang giơ lên cuối cùng cũng đổi thành một cái vuốt ve thật khẽ ở ngay khoé môi. Fusanagi Soren trong mắt đong đầy tình cảm khó nói nên lời. Hắn nhoài người về phía trước, lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt của Yuneko dưới ánh đèn vàng vọt phóng tới, ngoan ngoãn và yên bình tới kỳ lạ.

Chụt—Soren nhắm mắt lại, ở trên gò má của Yuneko ấn xuống một nụ hôn khẽ. Hắn ghé vào tai Yuneko, khàn giọng hỏi bằng một thái độ mong chờ: "Yuneko, mày hôn Takashi Mitsuya rồi, vậy...rốt cuộc mày có phải gay không?"

Hết chương 53

[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com