Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trở Về Quá Khứ

Tachibana Naoto cầm trên tay cốc cà phê, khuôn mặt cau chặt, như có như không nhìn về phía bóng lưng đang dặt dẹo của Hanagaki Takemichi. Mặc dù đã nhắc nhở ông anh này hãy tập trung coi hết tư liệu mà anh phải dày công khổ luyện mới thu thập được về băng Tokyo Manji, nhưng từ ngày hôm qua tới giờ Takemichi cứ như người sắp chết, hết than ngắn thở dài rồi lại ngáp lên ngáp xuống, trông chẳng có sức sống nào cả.

"Anh Takemichi, tới lúc phải đi rồi." Naoto bước tới và đẩy lưng của Takemichi.

"Hả, nhưng anh còn chưa có coi xong đâu!" Takemichi kháng nghị.

"Nếu anh còn chần chừ thì sẽ không thể cứu được chị của em đó." Naoto bình thản đáp.

Takemichi nghe vậy, đôi mắt liền thoáng buồn khi nhìn về phía khung ảnh của Tachibana Hinata đặt ở trên bàn làm việc.

Năm 26 tuổi, Tachibana Hinata – bạn gái cũ của Takemichi Hanagaki đã bị ngộ sát do bị liên luỵ tới một băng đảng yakuza khét tiếng tên là Tokyo Manji, mà người đứng đầu băng đảng này chính là Mikey và Kisaki Tetta.

Vào đêm lễ hội, chiếc xe tải chẳng biết từ đâu xuất hiển đã tàn nhẫn ủi thẳng vào quầy tạp hoá ở trên đường, trực tiếp cướp đi mạng sống của Hina.

"Năng lực của anh chính là độc nhất vô nhị, anh nên biết cách sử dụng nó sao cho hợp lý và đúng thời điểm đi, Takemichi." Naoto thở dài.

Takemichi Hanagaki có khả năng đi xuyên thời gian, loại năng lực này đã xuất hiện vào thời khắc mà chính Takemichi cũng gần như sắp sửa chết dưới bánh xe của tử thần. Chẳng biết là tên nào đã đẩy Takemichi xuống đường ray xe lửa, ngay lúc đó, chiếc xe lửa cũng nhanh chóng phóng tới và gần như sắp sửa nghiền nát Takemichi ra làm một đống cám heo. Cũng may là vào thời khắc đó, nhờ ông bà tổ tiên gánh còng lưng mà Takemichi đã trở về quá khứ của mình, hay nói đúng hơn là vào 12 năm trước, khi Takemichi vẫn là một cậu nhóc 14 tuổi----------

Loại chuyện này nói ra nhất định sẽ không có ai tin, bởi vì ban đầu chính Takemichi còn cho rằng mình nằm mơ nữa kia mà. Takemichi đã bỏ học và dứt áo ra đi vào năm hắn tốt nghiệp trung học cơ sở, từ đó Takemichi bặt vô âm tín, lăn lộn bươn chải ở ngoài đời và khốn khổ sống trong sự nghèo đói và chật vật ở cái đất Tokyo tận 12 năm.

Cũng chẳng biết là thằng nào ghi thù hắn, thấy hắn khổ sở quá nên muốn hoá kiếp cho Takemichi sớm ngày đầu thai thành Bill Gates nên mới ác độc đẩy hắn xuống đường ray xe lửa cho xe cán bẹp dí.

May mà khi Takemichi quay trở về quá khứ, hắn đã ngăn cản được cái chết của Tachibana Naoto – cũng chính là em trai ruột của Tachibana Hinata. Nhờ Naoto thoát chết nên mới xuất hiện kịp thời để cứu cái mạng quèn của Takemichi, nếu không thì Takemichi đã thật sự đi gặp liệt tổ liệt tông nhà mình từ đời nào rồi.

Ông bà phù hộ thiệt sự...

Thật ra thì phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí. Naoto còn sống nhưng không có nghĩa là Hinata cũng may mắn như vậy, chưa kể bởi vì việc Takemichi thoát chết đã kéo tới một đống phiền toái sau lưng mà mở đầu là việc Naoto cố chấp muốn Takemichi quay về quá khứ để cứu Hinata thoát chết, cho nên mới tạo nên cái tình trạng hỗn loạn như bây giờ.

Cả hai chị em Tachibana ở mốc thời gian ban đầu vốn dĩ đã bị cái xe tải kia đâm chết, nhưng bởi vì khi Takemichi quay trở về quá khứ đã cảnh báo trước cho Naoto biết về tương lai cho nên mới có thể cứu sống được Naoto. Nhưng nào ngờ Hinata vẫn không thể nào tránh khỏi được cái chết.

Bất cứ viên cảnh sát nào có dính líu tới vụ án của Tokyo Manji đều phải trả đại giới.

Viên cảnh sát tiền nhiệm của Naoto đã bị thủ tiêu sau khi bị băng Tokyo Manji phát hiện ra hành tung khả nghi của mình, ông ta bị giết chết rất dã man, nhãn cầu bị móc và thay vào đó là thiết bị ghi hình quay lại toàn cảnh vụ án-----

Naoto cũng gan lắm mới dám thế chỗ của vị cảnh sát xấu số đó.

"Không riêng gì chị hai của em và người cảnh sát tiền nhiệm, trong số đó cũng có hai nạn nhân khác của Tokyo Manji...nhưng không phải do ngộ sát, mà là do tự sát." Naoto bước về phía cái bảng trắng dán đầy ảnh của những thành viên thuộc băng Tokyo Manji, nổi bật trong số đó chính là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn với những đường nét tuấn dật phi thường.

Anh lạnh nhạt dùng bút lông khoanh tròn tấm ảnh của người đàn ông đó, còn cẩn thận ghi chú bên cạnh.

Chiaki Yuneko.

Takemichi Hanagaki vừa nghe vậy liền ngạc nhiên tới nỗi sửng sốt. Hắn chớp mắt và nhìn về phía tấm ảnh kia, nhưng ngoại trừ sự bất an ra, Takemichi hoàn toàn chẳng hề biết người này là ai cả: "...Đây là ai thế? Sao em chưa bao giờ nói cho anh nghe về chuyện này?"

"Chiaki Yuneko, hai mươi bảy tuổi, là đàn em thân thiết của Sano Manjiro, cũng là người do sở cảnh sát cài vào."

"Uầy...!" Takemichi trợn mắt: "Đỉnh vậy, sở cảnh sát các em từ khi nào có thể móc nối được với nhân vật tai to mặt lớn này thế?"

Lại còn là đàn em thân thiết của Sano Manjiro, quả thật là khó tin.

Tachibana Naoto đặt cây bút lông trên tay xuống, anh mệt mỏi ôm trán, buồn bực day mạnh thái dương.

"Chiaki – san...anh ấy đã mất rồi." Tachibana Naoto thở dài: "Ban đầu, là Chiaki – san phát hiện ra chuyện vị cảnh sát tiền nhiệm trà trộn vào một sòng bài dưới trướng của Tokyo Manji. Sau khi ngỏ ý muốn được hợp tác, Chiaki – san đã tìm cách đưa ông ấy ra bên ngoài."

"Sau đó thì sao?" Takemichi vội hỏi.

Tachibana Naoto rũ mi mắt xuống: "Không thoát nỗi."

Người của Sano Manjiro căn bản quá nhạy bén, phút chốc đã có thể bắt gọn được cả hai người Chiaki và vị cảnh sát kia. Sano Manjiro đã yêu cầu những tên đàn em của mình áp giải Chiaki Yuneko đến chỗ của mình, còn vị cảnh sát kia thì giao cho bọn chúng xử lý.

Kết cục của vị cảnh sát kia thì cũng đã có thể thấy được—chết không toàn thây.

Đau đớn vô cùng.

"Vậy còn Chiaki Yuneko kia thì sao?"

"Anh ta vẫn còn sống được một khoảng thời gian." Naoto hớp một ngụm cà phê nóng, anh lạnh nhạt bảo: "Sano Manjiro đã tha cho anh ta, nhưng thực tế là dùng Chiaki Yuneko làm mồi nhử em gái của anh ấy."

"Cái gì chứ!? Em gái??" Takemichi ngạc nhiên, sao chuyện càng lúc lại càng li kỳ bi đát thế, có vẻ như là một câu chuyện đoản hậu với kết thúc đẫm máu rồi.

Sắc mặt của Tachibana Naoto nháy mắt liền nặng nề.

Khó khăn lắm mới có thể giữ cho mình thật bình tĩnh, bàn tay của Naoto siết chặt cốc cà phê tới nỗi sưng tấy lên. Khoé môi bị cắn chặt, Naoto vô thức bộc phát sự tức giận tới mức lạnh cả người.

Takemichi mẫn cảm nhận ra sự thay đổi thất thường của Naoto. Hắn nuốt nước bọt, sợ hãi hỏi: "Naoto?"

Nghe tiếng gọi thấp thỏm của Takemichi, Naoto lúc này mới miễn cưỡng thu hồi lại sự tức giận của mình vào trong lòng. Anh tằng hắng vài tiếng, khó chịu bảo: "Ồ, xin lỗi anh. Vừa rồi em đã hơi phân tâm."

"Đã có chuyện gì xảy ra hay sao---". Takemichi hỏi.

Tachibana Naoto khó khăn gật đầu.

Anh đáp: "Vâng."

Ngưng một chút, Naoto liền bước tới bên cạnh laptop và gõ lạch cạch vài cái. Anh mở folder riêng lên, cho Takemichi xem một số bức ảnh chụp.

"Đây là Yuneko Chiaki."

"Ái chà, đẹp trai thật!" Takemichi nhịn không được mà khen ngợi.

"Chiaki – san được chẩn đoán mắc phải chứng bệnh trầm cảm nặng. Giai đoạn trầm cảm này đã kéo từ lúc Chiaki Yuneko còn học cấp hai cho tới tận thời điểm bây giờ."

"Cái gì!?" Takemichi vừa nghe vậy, liền sợ hãi than lớn: "Anh ta đã chịu đựng trong suốt khoảng thời gian đó hay sao?"

Naoto căng thẳng gật đầu: "Đúng vậy, khá ngạc nhiên khi Chiaki – san đã có thể cố gắng sống sót trong từng ấy thời gian. Trong thời gian đó thì em gái của anh ấy, Chiaki Nezumi, đang sống và học tập ở bên Mỹ, cô ấy cũng là một vận động viên Karate nổi tiếng."

Takemichi biết cái cô gái tên Chiaki Nezumi này, cô ấy là một trong những người Nhật Bản hiếm hoi có thể thành công nơi đất khách quê người khi lần lượt đạt được rất nhiều giải quán quân về Karate. Hơn nữa Chiaki Nezumi lại còn rất đẹp, thân thể mặc dù nhỏ con và trông có vẻ yếu đuối nhưng thực tế thì một cú đá của cô ấy có thể hất bay một người đàn ông trưởng thành to gấp bốn lần Nezumi.

Báo chí nói rằng Chiaki Nezumi có một người anh trai sinh đôi không biết mặt, và cũng đã hơn mười hai năm rồi cô chưa quay về Nhật Bản để thăm gia đình. Nezumi luôn luôn hạn chế nhắc về gia đình mình trên sóng truyền hình, và cũng đã từng tuyên bố rằng đời này sẽ không lập gia đình mà chỉ muốn chuyên tâm luyện tập võ thuật cho thật tốt.

Là một cô gái xinh đẹp và có chí khí.

"Nhưng...em nói là cả hai anh em đều đã chết rồi hay sao?" Takemichi tiếc nuổi hỏi Naoto đang bần thần ở bên cạnh: "Bọn họ thiếu nợ băng Tokyo Manji à?"

"Ngược lại mới đúng, là Tokyo Manji nợ họ." Naoto buồn bã đáp.

Thế là Naoto liền kể vắt tắt về tình cảnh của anh em Nezumi và Yuneko cho Takemichi nghe.

Ban đầu là Tokyo Manji muốn dùng Yuneko để dụ dỗ Nezumi quay về Nhật Bản. Chẳng những thường xuyên bắt ép Yuneko phải xuất hiện ở trên báo chí với đủ các loại tin tức, Yuneko còn bị Tokyo Manji ép buột phải làm những việc mà mình không thích, kể cả giết người hay là chơi cả thuốc lắc.

Yuneko bị nghiện rất nặng, Sano Manjiro đã lợi dụng điều này để giữ chân Yuneko bên người mình.

Tâm lý đã có vấn đề mà còn dính phải mấy thứ quỷ ma đó, bệnh tình của Yuneko chẳng những không khỏi mà ngày càng nặng hơn cũng là điều hiển nhiên.

Bởi vì Yuneko giúp đỡ Naoto trong việc thu thập tin tức cho nên Yuneko đã mấy lần mém tí nữa đã bị thủ tiêu. Kisaki Tetta muốn giết chết Yuneko, nhưng Sano Manjiro đã che giấu tung tích của Yuneko một thời gian để kéo dài sự sống cho anh ấy.

Lần gặp lại Yuneko sau vài tháng không gặp, Naoto mém tí nữa đã không nhận ra người trước mắt chính là thiếu niên trong sáng xinh đẹp trong ký ức của mình.

Anh gầy rộp một cách đáng thương, cả người chẳng khác gì một bộ xương khô, râu ria xồm xoàm, nói năng lảm nhảm.

Duy nhất chỉ khi Yuneko nhờ Naoto viết thư cho Nezumi, đó mới là lúc Naoto thấy anh tỉnh táo.

Yuneko nói rằng Sano Manjiro muốn dùng anh để ép Nezumi về, nhưng anh không thể làm thế với cô, một khi cô mà rơi vào tay Sano Manjiro thì đời cô coi như không còn gì nữa...thế nên Yuneko dù có chết, dù có bị tra tấn bởi ma tuý hằng ngày nhưng anh vẫn ráng chống cự để bảo vệ Nezumi.

Lần cuối gặp Yuneko, Yuneko đã than với Naoto rằng anh thường xuyên nhìn thấy ảo giác, thấy được Nezumi ở xung quanh mình, lúc nào cũng nhớ em gái, lúc nào cũng muốn gặp lại em. Naoto đã khuyên Yuneko tốt nhất nên nghỉ ngơi, Naoto không cần anh phải giúp đỡ gì mình nữa.

Yuneko khi đó đã mỉm cười và nói: "Được nghỉ ngơi rồi sao? Thật tốt..."

Và tối hôm đó, Naoto nhận được tin Yuneko đã treo cổ tự sát trong phòng riêng của mình. Xung quanh còn có rất nhiều ảnh của Nezumi.

Sano Manjiro vứt xác anh ấy lại cho cảnh sát xử lý, Naoto Tachibana đã làm tròn trách nhiệm của mình là thay gia đình mai táng anh thật tốt. Còn nhờ người báo tin cho Nezumi đang ở bên Mỹ.

"...Và chuyện gì đã xảy ra ngay sau đó?" Takemichi nuốt nước bọt, khó khăn hỏi.

Naoto cắn môi, anh cúi thấp đầu, buồn bã nói: "Nezumi...cô ấy đã nhảy lầu tự sát theo anh trai."

"..."

Đây quả thật là một câu chuyện đoản hậu.

Takemichi thật sự á khẩu, chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

Thật ra thì cái chết của Nezumi cũng được xem là sự giải thoát, bởi vì Chiaki Yuneko vì cô mà tới mạng của mình cũng không cần, nhưng anh ấy chết thì Nezumi cũng sẽ không còn chỗ nào để nương tựa, cô chỉ như một con chuột nhỏ bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã mà thôi, và chẳng sớm thì muộn, cánh tay của Sano Manjiro sẽ vươn tới nước Mỹ và bắt lấy Nezumi.

"Nếu Nezumi còn sống, chẳng những Sano Manjiro sẽ không tha cho cô mà đến Kisaki Tetta cũng sẽ tìm cách giết chết cô ấy." Naoto nói ra suy nghĩ của mình với Takemichi: "Kisaki đóng vai trò như một người thay thế Sano giải quyết mọi chuyện có khả năng ngán đường của Tokyo Manji, mà Nezumi chính là một vật cản có sức uy hiếp."

"...Thật tội nghiệp cho hai anh em Chiaki." Takemichi cúi đầu, rầu rĩ nói.

Bây giờ nghe Naoto nói lại mọi chuyện, Takemichi chẳng biết nói gì hơn. Hắn cảm thấy trong lòng mình vô cùng nặng nề, hai anh em đều bỏ mạng bởi vì Tokyo Manji, dù cho có là lý do gì đi chăng nữa thì không thể phủ nhận rằng Tokyo Manji đã tác động rất lớn vào bi kịch này.

"Thế nên là Takemichi, lần này em có thể nhờ anh một việc được không?" – Tachibana Naoto căng thẳng nhìn Takemichi, anh nhỏ giọng hỏi.

Takemichi Hanagaki thu hồi lại bộ dạng trầm ngâm của mình. Hắn đưa mắt nhìn Naoto, cảm thấy vô cùng tò mò.

"Là chuyện gì thế?" Takemichi hỏi.

Cạch----------!

Naoto đặt cốc cà phê lên trên bàn.

Anh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Takemichi, giọng nói thâm trầm.

"Lần này quay về quá khứ, ngoài việc ngăn không cho Kisaki Tetta gặp Sano Manjiro, anh hãy ngăn cản việc Chiaki Nezumi đi Mỹ!"

Takemichi Hanagaki vừa nghe vậy, liền sửng sốt tới mức há hốc mồm.

"Tại sao chúng ta phải làm như vậy!?"

"Bởi vì việc Chiaki Nezumi đi Mỹ mới dẫn tới một đoạn bi kịch trải dài về sau của hai anh em." Tachibana Naoto cau mày, anh ngưng trọng và lý giải cho suy nghĩ của mình: "Nếu Nezumi không đi Mỹ thì chắc chắn hai anh em họ sẽ không chia cách với nhau, hơn nữa chỉ cần hai người kia không gặp nhau, băng Tokyo Manji cũng sẽ không trở nên biến chất, hai anh em họ cũng không cần phải chết."

Tachibana Naoto thật sự tin rằng Takemichi có khả năng đi xuyên thời gian. Quá khứ và hiện tại sẽ dẫn tới tương lai, nếu như Takemichi có thể thay đổi cái quá khứ tăm tối của anh em Chiaki thì nhất định Chiaki Nezumi sẽ không cần phải nhảy lầu tự sát, mà Chiaki Yuneko cũng không cần phải thắt cổ tự sát và chết trong sự cô độc.

Naoto vẫn còn nhớ rất rõ, ký ức vào cái đêm hôm đó.

Tachibana Naoto khi ấy căn bản đang ngồi trong xe hơi của mình, tươi cười vui vẻ vì sắp sửa được đưa Chiaki Nezumi quay về. Trước đó, Tachibana Naoto chưa bao giờ gặp qua Chiaki Nezumi bao giờ, nhưng thông qua những lời kể hoa mỹ từ miệng của Yuneko, Naoto đã có vô số lần tưởng tượng về tính cách của cô, khuôn mặt và cả nụ cười của cô.

Nếu được thì anh thật sự muốn gặp được Nezumi, bởi vì anh rất tò mò về cô.

Nhưng bi kịch nối tiếp bi kịch, đầu tiên là Tachibana Hinata bị xe đụng chết, sau đó lại tới Yuneko treo cổ tự sát, Tachibana Naoto thật sự cảm thấy như sức chịu đựng của mình đang bị bào mòn từng ngày từng ngày một. Tuy nhiên, Naoto không muốn buông xuôi dễ dàng như thế được, bởi vì anh tin rằng chỉ cần Takemichi vẫn còn có thể quay về quá khứ thì mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn.

Anh đã rất muốn đưa Nezumi quay về...bởi vì Naoto hiểu rất rõ cảm giác khi mất đi người mà mình yêu thương nhất chính là cái loại thống khổ như thế nào, bây giờ thì Yuneko đã chết, Naoto tin rằng cú sốc này sẽ khiến cho Nezumi bị gục ngã.

Nào ngờ mọi chuyện lại đi tới bước này, anh tận mắt thấy Nezumi từ trên sân thượng ngã xuống.

Sau đó là một tiếng choang cực kỳ to lớn phát ra, kèm theo sau đó là cả tiếng da thịt va đập mạnh xuống nền bê tông.

Tro cốt bay tứ tán, Nezumi nằm ở dưới đất, cả người đều là máu tươi—

Thảm cảnh ngày hôm đó vẫn luôn là những cơn ác mộng giày vò Tachibana Naoto hằng đêm. Anh vẫn luôn trách mình rằng vì sao biết rõ Nezumi chắc chắn sẽ không thể vượt qua được nhưng lại không đi theo cô, anh là cảnh sát, an nguy của người dân cũng là trách nhiệm của anh, nhưng Naoto lại phải tận mắt mình nhìn một người vô tội phải tự kết liễu cuộc đời mình.

Giây phút Nezumi nhắm chặt hai mắt mình lại, mạch đập không còn, Tachibana Naoto tưởng như mình cũng ngừng thở theo cô.

Naoto đã cứ như thế mà ngồi ngơ ngác cả buổi, kể cả khi xe cứu thương và cả xe cảnh sát tới, anh vẫn không có cách nào động đậy. Xác chết của Chiaki Nezumi càng lúc lại càng trở nên lạnh, mặt cô trắng bệch, máu ướt cả sàn nhà, thậm chí tro cốt của Yuneko cũng đã bị gió thổi bay đi, nhưng Nezumi vẫn không hề cử động.

Tachibana Naoto không có cách nào giữ nỗi được bình tĩnh, bởi vì trong lúc đó, anh bỗng dưng nhớ lại lời hứa mà anh và cô đã từng hứa với nhau vào năm đấy.

"...Hả?" Tachibana Naoto ôm trán, bỗng dưng sắc mặt thoáng chốc liền trắng bệch.

"Naoto!? Chuyện gì vậy?" Takemichi đang lúc ngẩn người, tự dưng thấy biểu tình chấn kinh của Tachibana Naoto khủng khiếp như thế cũng làm cho hắn sợ hãi theo luôn.

"K-Khoan đã!" Tachibana Naoto vội vàng giơ tay lên cản Takemichi lại.

Takemichi nghe vậy, liền vội vừng bất động tại chỗ.

Naoto ôm đầu mình, sắc mặt càng lúc lại càng trở nên kinh hách. Một loạt những ký ức chẳng biết từ đâu xuất hiện bỗng dưng đổ ào ào vào trong đại não của anh.

Cái gì thế này...Người con gái có mái tóc màu tím đó...là ai thế?

"Ể...!?" Tachibana Naoto vội vàng quát lớn: "Không thể nào!"

"Sao thế!?" Takemichi chạy tới và đỡ lấy Naoto đang loạng choạng. "Em vừa nghĩ ra được gì à?!"

Naoto không trả lời, bởi vì lúc này, Naoto đang bị những suy nghĩ trong đầu mình làm cho không dám tin!

Vốn dĩ Naoto chưa bao giờ gặp Nezumi trước đây mới đúng, nhưng tại sao vừa nãy, anh lại nhớ về chuyện đã xảy ra vào 12 năm trước!?

Mọi thứ hoàn toàn xa lạ như thể Naoto chưa bao giờ trải qua trước đây, nhưng cũng có cảm giác như mình đã từng chứng kiến chuyện này rồi.

Nezumi Chiaki, anh đã từng gặp cô hồi anh mới 13 tuổi.

Cô đã cứu anh từ tay những tên bắt nạt, thậm chí còn nhờ cậy Tachibana Naoto hãy giúp đỡ cho Chiaki Yuneko-------

"Đúng rồi...hoá ra là vậy." Tachibana Naoto run rẩy tới mức không thể nghe thấy âm thanh kêu gọi của Takemichi, bởi vì anh đang bận rộn sắp xếp lại ký ức của chính mình.

Cũng giống như lần trước, Tachibana Naoto căn bản không hề nhận ra chuyện mình sắp sửa chết theo chị hai. Nhưng chính vì chỉ trong một khoảng khắc, có một đoạn ký ức bỗng dưng xuất hiện khi anh nhìn vào tờ lịch treo trên tường, đó là khi Naoto chợt nhớ về những câu nói mà Takemichi của năm 14 tuổi đã nói với anh.

Ngày 1/7/2017 – Tachibana Naoto và Tachibana Hinata sẽ chết.

Mặc dù Naoto không thật sự tin cho lắm, nhưng để chắc ăn, anh đã quyết định sẽ ở nhà vào ngày hôm đấy. Nhưng bởi vì lo cho chị gái đang ở bên ngoài, Naoto vẫn quyết định gọi cho Hinata.

Cũng chính vào khoảng khắc đó, anh nghe thấy có một tiếng ầm phát ra từ bên kia đầu dây, và kết nối bị mất ngay lập tức.

Tachibana Naoto vẫn luôn cho rằng mình đang nằm mơ, một cơn ác mộng đầy sự viễn tưởng khó có thể tin.

Tachibana Naoto chưa bao giờ nghĩ rằng việc mình chọn học ngành cảnh sát là có vấn đề, nhưng chính vì cái hôm anh quyết định chọn ngành cảnh sát, Naoto đã nhận ra mình có vấn đề!

Ban đầu Naoto không định đăng ký học ngành cảnh sát, nhưng chẳng hiểu vì sao khi đưa ra quyết định, anh liền không một chút do dự nào mà quyết định theo học một cái ngành mà đến chính mình còn chẳng có tự tin.

Cuối cùng thì Naoto, sau cái chết của chị hai, đã hiểu rõ mọi chuyện.

Là do năm đó Takemichi đã cứu sống anh, nói cho anh biết về chuyện sẽ xảy ra vào 12 năm sau cho nên mới tạo thành động lực khiến cho Tachibana Naoto phải kiên trì theo học ngành cảnh sát.

Tương lai đã bị thay đổi, ký ức của Tachibana Naoto đã bị ghi đè lên.

Tachibana Naoto ở viễn cảnh vốn dĩ phải chết đã có được ký ức của Tachibana Naoto ở viễn cảnh vẫn còn sống. Cho nên Tachibana Naoto ở hiện tại mới có thể nhớ ra được lý do vì sao mà mình lại chọn học ngành cảnh sát, lý do vì sao mà ở cái ngày 1/7 đó, anh đã không đến lễ hội với chị hai.

Vậy thì nếu nghĩ theo cách đó, ký ức của anh hiện tại đã bị ghi đè bởi một sự kiện vốn dĩ không có xảy ra trong quá khứ!

Là sự kiện anh gặp được Chiaki Nezumi.

"Vậy không lẽ..." Tachibana Naoto bịt miệng, sợ hãi tới mức không dám tin.

Chiaki Nezumi cũng là một người có khả năng đi xuyên thời gian giống như Takemichi sao?!

Nói ra thì...lần đó gặp Nezumi, cô hoàn toàn khác xa trong với Nezumi của quá khứ.

Hai người của hai thực tại thật sự khác xa nhau, cứ như hai người khác nhau hoàn toàn vậy. Với cái tính cách đó của Nezumi, cô ấy thực sự sẽ để yên cho Tokyo Manji muốn làm gì thì làm với anh trai mình hay sao?

Càng nghị lại càng nhận ra nhiều điểm khả nghi trong chuyện này. Tachibana Naoto vội vàng ngẩng mặt lên và nhanh chóng giữ chặt lấy tay của Takemichi Hanagaki. Anh căng thẳng nói: "Takemichi! Quên chuyện em vừa nói với anh đi."

"A, hả!?" Takemichi hét lớn.

"Thay vì ngăn không cho Nezumi đi Mỹ, anh hãy giúp em kiểm chứng một chuyện!"

Thấy bộ dạng nghiêm túc bất chợt của Naoto, Takemichi cũng bị ảnh hưởng theo.

Hắn hấp tấp nói: "L-Là chuyện gì!"

Tachibana Naoto nuốt nước bọt, ngưng trọng nói với Takemichi: "...Hãy kiểm chứng xem Nezumi Chiaki mà anh sắp sửa gặp có phải là Nezumi Chiaki của 12 năm sau hay không!"

Hanagaki Takemichi ngạc nhiên, hắn trừng to hai mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Tachibana Naoto.

...

Takemichi sau khi nghe một loạt những lời giải thích của Naoto, hắn càng lúc lại càng trở nên lúng túng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy, thế giới bị điên hết rồi hay sao? Nếu như Chiaki Nezumi có khả năng quay về quá khứ, vậy thì nói không chừng tương lai cũng sẽ có thay đổi, chưa biết là thay đổi tốt hay xấu nhưng với cái trí nhớ của 12 năm sau, Nezumi chắc hẳn sẽ tìm cách để thay đổi thực tại của chính mình và anh trai.

Băng Tokyo Manji khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng.

"Nói tóm lại, nếu như Nezumi thật sự là người của tương lai thì anh hãy ngỏ lời hợp tác với cô ấy." Tachibana Naoto nói: "Nezumi chắc chắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ anh trai mình, hiện tại chưa biết cô ấy đang định làm gì, nhưng mà chúng ta có thể lợi dụng điều đó để thay đổi tương lai."

"Có lẽ là anh đã hiểu ý em rồi, Naoto." Takemichi gật đầu, hắn cũng nói: "Anh sẽ tìm Chiaki Nezumi để xác nhận xem cô ấy có thật sự cũng là người từ tương lai đến hay không."

Tachibana Naoto bây giờ không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này như thế nào, mặc dù anh vui khi biết rằng mình vẫn còn cơ hội để cứu anh em Chiaki khỏi việc bị giết chết, nhưng mà anh vẫn không an tâm. Ở thời điểm đó Naoto vẫn còn là một đứa nhỏ, căn bản không thể giúp được nhiều cho Nezumi.

Giờ thì anh nhớ ra rồi, vì sao mà anh lại cố chấp muốn giúp đỡ Yuneko Chiaki đến thế, thậm chí còn thay mặc gia đình mai táng cho anh ấy dù cho hai người chỉ có mối quan hệ hợp tác với nhau.

Hoá ra là do Nezumi Chiaki đã từng nói với anh như vậy---

Hãy giúp đỡ Chiaki Yuneko.

Có vẻ như cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tác động quá nhiều lên quá khứ cho nên kết quả của tương lai vẫn chưa thay đổi, anh em Chiaki vẫn chết, Tokyo Manji vẫn trở thành một băng yakuza không có chuyện xấu nào là không dám làm.

Cho nên chỉ cần Takemichi quay về đấy và hợp tác với Nezumi, chắc chắn kỳ tích sẽ xảy ra.

"Được rồi, anh đã hiểu mình cần phải làm gì rồi!" Takemichi đứng dậy. Nghiêm mặt và nói với Tachibana Naoto: "Anh sẽ nhờ sự trợ giúp của Chiaki – san."

"Đúng vậy, anh hãy trông chừng cô ấy giúp em." Tachibana Naoto nói.

Takemichi thề, cái câu này có cái gì đó không được đúng cho lắm, nhưng cụ thể là không đúng chỗ nào, Takemichi nghĩ mãi mà vẫn không ra.

Hình như Naoto đâu có quan hệ gì với anh em Chiaki đâu nhỉ...Thật quái lạ.

Tachibana Naoto giơ tay về phía của Takemichi, cẩn thận dặn dò: "Hãy nhớ nha anh Takemichi, làm mọi cách cũng phải ngăn không cho Manjiro Sano gặp Kisaki Tetta, chỉ cần hai người họ không gặp nhau, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Anh biết rồi." Takemichi gật đầu.

Nhờ Takemichi bắt tay với Naoto ở quá khứ cho nên Takemichi mới có thể quay trở về tương lai. Naoto đã suy đoán rằng, rất có thể vì Takemichi đã tác động vào quá khứ cho nên Naoto đã vô tình trở nên chiếc chìa khoá để đưa Takemichi đi qua đi lại giữa quá khứ và tương lai.

Naoto trở thành năng lực của Takemichi, nhờ vậy mà Takemichi mới có khả năng siêu nhiên đó.

Chỉ cần ngăn không cho Sano Manjiro và Kisaki Tetta gặp nhau, chỉ cần Nezumi Chiaki chính là một người cũng đến từ tương lai thì mọi chuyện chắc chắn sẽ thay đổi...!

Bặt-----Takemichi nhanh chóng giữ lấy tay của Naoto Tachibana. Nếu như hai người bắt tay nhau, vậy thì Takemichi có thể đi đến ngày này của 12 năm trở về trước.

Một luồng điện bỗng dưng chạy dọc sống lưng của Takemichi, ý thức phút chốc liền trở thành một bãi hư vô, và rồi Takemichi nhắm nghiền hai mắt của mình lại, nặng nề ngã xuống đất.

"...Thành công rồi." Tachibana Naoto nhìn Takemichi đang nằm ở dưới sàn nhà, cuối cùng thì cũng có thể thở phào một trận.

Vậy đúng thật là chỉ cần bắt tay nhau, Takemichi liền có thể quay về quá khứ sao? Nhưng tốt nhất vẫn là nên chờ Takemichi tỉnh lại để kiểm chứng đã.

Dù sao thì bọn họ cũng sẽ có hy vọng cứu được chị hai và anh em Chiaki rồi.

Naoto đưa Takemichi về giường nghỉ, bây giờ nếu như Takemichi không hề tác động vào quá khứ thì hắn sẽ trở thành người thực vật, tạm thời rơi vào tình trạng mất đi ý thức. Còn nếu như Takemichi có thể thay đổi quá khứ thì tương lai cũng sẽ thay đổi theo mà thôi.

Tachibana Naoto thở dài, anh mệt mỏi mở cửa phòng ngủ của mình và bước vào bên trong.

Khi bật đèn lên, lập tức, một cái bảng màu trắng với rất nhiều ảnh chụp của Chiaki Nezumi liền xuất hiện.

Naoto bước tới bên cạnh cái bảng, buồn bã nhìn vào từng bức hình của cô.

"Nezumi..." Tachibana Naoto vươn tay và tháo một tấm ảnh xuống, lặng lẽ dùng ngón tay của mình vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người bên trong. "Liệu chúng ta có thể thay đổi được tương lai chứ?"

Kể từ sau khi Nezumi chết, Tachibana Naoto giống như phát điên, anh thu thập hình ảnh của cô và dán chúng ở trong phòng mình, trông chẳng khác gì căn phòng của Yuneko là bao.

Anh đã luôn cảm thấy ăn năn và hối hận sau cái chết của Yuneko, Naoto tự trách mình đã không bảo vệ tốt cho Yuneko nên mới khiến cho Nezumi phải bị ép tới mức đường cùng là phải nhảy lầu.

Bây giờ thì anh đã hiểu mặc cảm tội lỗi của bản thân mình rốt cuộc là xuất phát từ đâu rồi.

Từ lời hứa năm xưa anh đã hứa với cô.

"Thật ra thì em vẫn đang cố gắng có đúng không?"

Tachibana Naoto cười khẽ.

Nhưng bỗng nhiên, nụ cười của Naoto liền thoáng đông cứng lợi hại.

Ngày hôm đó sau khi Nezumi nhảy lầu tự sát, anh đã thấy Manjiro Sano có mặt ở hiện trường.

Anh ta bị doạ tới mức mất cả hồn vía, thậm chí trông anh ta khủng hoảng tới mức Naoto nhất thời đã không nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là kẻ mà anh đã tìm kiếm suốt bấy lâu.

Mãi cho tới khi có kẻ hét lên: "Lão đại! Cô ấy chết rồi, chúng ta trước mắt cứ rời khỏi đây cái đã."

Naoto bị thu hút sự chú ý khi nghe Sano Manjiro thơ thẩn nói nhỏ.

"Chết...Nezumi chết rồi sao?"

Sano Manjiro hoàn toàn thất hồn lạc phách, anh ta mở to hai mắt, bên trong nhãn mâu hắc bạch phân minh chỉ toàn là sự u tối tới mức trống rỗng.

Khi đó, Naoto quá bận để có thể giải quyết được những rắc rối liên quan tới Sano Manjiro, Naoto là nhân chứng cuối cùng có mặt ở hiện trường vụ án cho nên anh phải đi theo đồng nghiệp để lấy lời khai. Dù cho tâm trạng đang bị khủng hoảng bởi cái chết của Nezumi, nhưng với sự chuyên nghiệp của một người cảnh sát, Naoto vẫn phải ráng ép chính bản thân mình phải bình tĩnh lại dù đôi tay anh vẫn chưa thể ngừng run. Người anh thậm chí còn dính bết máu tươi, tất cả đều là máu của Nezumi.

Dây phong toả sau đó được giăng lên, Sano Manjiro bị đàn em lôi kéo phải tránh xa khỏi đó.

Sano Manjiro ngây người tới nỗi không hề nhận ra Naoto Tachibana đang mãi quan sát mình.

Hắn đứng ở cách đó rất xa, khuôn mặt ngơ ngác nhìn về phía cái xác chết đã được phủ vải trắng của Nezumi.

Trên tay của Sano có cầm một chiếc nhẫn.

Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên Naoto không thể nghe ra được Sano đang nói cái gì, nhưng thông qua khẩu hình miệng, Naoto có thể đoán được ý của Sano.

Và vào lúc đó, anh đã thấy Sano nói rằng.

"Nezumi...chúng ta kết hôn có được không?"

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com