Chương 60: Làm Lành Rồi
[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết. (Không đem góp ý lên cfs, góp ý qua hòm thư vì mình không đọc cfs đâu ạ.)
BÃO CHƯƠNG
MẤY CÔ HÃY COMMENT VÀ VOTE ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC CHO TUI NHÉ. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.
====
Ở ga Shinjuku lúc này đang là một trận ồn ào. Takashi Mitsuya vui vẻ nói chuyện với Yasuda, bởi vì sắp tới Giáng Sinh cho nên dạo này Mitsuya cũng khá bận rộn để giúp đỡ mọi người. Hôm nay cũng như vậy, bởi vì số lượng vải vóc và cuộn len mà Mitsuya đặt từ xưởng gửi đến quá gấp, nhà kho câu lạc bộ không còn chỗ để nữa nên Mitsuya quyết định mang bớt vật dụng về nhà, Yasuda cũng quan ngại để hội trưởng tự làm mọi thứ một mình nên ngỏ ý muốn giúp đỡ.
Dạo này Yasuda không thấy Nezumi đến tìm hội trưởng nữa, mà cái đôi găng tay màu trắng kia ngày nào cũng thấy hội trưởng tỉ mỉ ngồi may từng đường kim mũi chỉ, Yasuda tưởng họ đã đường ai nấy đi, nhưng khi hỏi thì hội trưởng lúc nào cũng qua loa đáp cho qua chuyện.
Yasuda đoán là đang cãi nhau.
"Đến đây là được rồi, nhà em không cùng đường, em cứ về trước đi. Anh sẽ tự mang đống này về."
"Được không vậy hội trưởng?" Yasuda vẫn còn có chút không an tâm. "Hay anh cứ để em đem hộ cho."
"Thôi được rồi." Mitsuya cười bảo: "Cảm ơn Yasuda – san."
Không còn cách nào khác, Yasuda chỉ đành chào tạm biệt Mitsuya và quay về nhà mình theo một hướng khác. Chỉ còn lại Mitsuya, hắn lúc này đang bình tĩnh đeo headphone để nghe nhạc, hoàn toàn không chú ý đến mọi thứ ở xung quanh. Cũng không nhận ra chẳng biết từ lúc nào, Chiaki Nezumi đã đứng ngay sau lưng hắn.
Từ xa, Nezumi có thể thấy ánh sáng của đoàn tàu chuẩn bị đến gần.
Đầu óc mụ mị không còn nhận biết được gì nữa. Takashi Mitsuya đang ở ngay trước mắt cô, lơ đễnh và bất cẩn.
Men say khiến Nezumi không còn ý thức được đây là tỉnh, hay là mơ. Cô bỏ con dao bấm vào túi áo, bình tĩnh chờ tàu đến gần.
Tiếng còi xe báo hiệu mỗi lúc một gần, Nezumi cười lạnh một cách vô hồn, cô thất thểu bước tới sau lưng Mitsuya, một cách chậm rãi...
"Mitchin."
Nhạc tạm dừng vài giây để đổi bài khác.
Trùng hợp là ngay sau đó, Takashi Mitsuya giật bắn người khi nghe có tiếng ai đó gọi mình.
Theo quán tính, Mitsuya vội quay đầu nhìn lại.
Nhưng thứ cuối cùng mà hắn thấy, chính là khuôn mặt không một chút biểu tình nào của Nezumi.
Cô nhếch môi nhìn hắn, nụ cười trên môi phủ kín sự âm u tới cực điểm.
"Gặp lại rồi."
Môi mỏng nhếch lên, trái tim của Mitsuya rung động như những khi hắn gặp được cô.
Phải rồi, hắn thật sự đã rất nhớ cô ấy.
Nhưng---
"Vĩnh biệt."
Nezumi cười khẽ, và trước sự hoảng sợ của Takashi Mitsuya, Chiaki Nezumi bất ngờ vươn tay ra và lạnh lùng đẩy mạnh vào lưng của Takashi Mitsuya.
Âm thanh còi hú vang lên, Mitsuya cảm thấy cơ thể mình đang dần mất đi trọng lực.
"Nezumi..."
.
.
.
.
.
"Nezumi."
"Hôm nay ăn canh cá không?"
"Nếu em đi tù, anh mỗi ngày sẽ làm đồ ăn ngon mang vào cho em nhé. Trong tù lạnh lắm, lỡ em bị cảm thì sao đây."
"Anh...anh thích em. Nhưng anh không thể tha thứ cho em được."
Chiaki Nezumi cả cơ thể như chìm vào trong một màn đêm vô định. Trước mắt cô lúc này, Takashi Mitsuya hiện ra như một luồng ánh sáng màu vàng ấm áp vô cùng.
Anh mặc một cái cardigan màu vàng rộng rãi, khi Mitsuya vòng tay ôm lấy Nezumi, nhiệt độ cơ thể của Mitsuya đã thật sự sưởi ấm trái tim và cả thể xác của cô.
Nezumi thích nhìn thấy Mitsuya cười, thích cái cách đôi mắt lúc nào cũng uể oải đó phát sáng mỗi khi được cô hôn.
Thích sao----------
Cô cũng không rõ thích là gì. Chắc là giống với khi Nezumi đối xử với Yuneko, toàn tâm toàn ý.
Kể từ rất lâu rồi, trái tim của Nezumi đã trở nên trống rỗng. Vào khoảng khắc cô lén lút nấp bên ngoài cửa và chứng kiến một màn đồi truỵ không thể dung thứ của Chiaki Hasegawa và Chiaki Saeko, Nezumi đã hoàn toàn không còn tình cảm nào nữa.
Nhưng nếu như có một kẻ cực kỳ ngu ngốc bất ngờ xông vào cuộc sống của mình. Dù cho biết rõ là sẽ bị tổn thương, dù cho biết rõ bản thân Nezumi là một đoá hồng đầy gai mà vẫn cố chấp giữ lấy, tới nỗi máu me đầy mình thì sẽ như thế nào...? Nếu như kẻ ấy chỉ là một thiếu niên ấm áp, nếu như người đó là một người không có dã tâm, dù cho biết rõ con người thật của cô mà vẫn muốn ở lại thì sẽ như thế nào?
Nếu như...
Nếu như người ấy là Mitsuya.
Cô có thể nguyện ý mà chấp nhận anh không?
Một ngày nào đó Mitsuya sẽ bỏ đi. Phải rồi, đó là điều mà Nezumi đã luôn mong muốn. Rời đi và tìm cho mình một hạnh phúc mới. Một người thật sự yêu mình, hiểu mình, tôn trọng mình và không dây dưa rễ má với bất kỳ ai.
Nhưng tại sao rõ ràng là không quan tâm, Nezumi vẫn luôn khó chịu?
Cứ như món đồ vốn dĩ thuộc về mình mà phải chấp hai tay nhường cho người khác.
Giống như cái cách mà Moriko nhẫn nhịn giao Hasegawa cho Saeko.
Ngu ngốc, hèn nhát.
Cô không phải là mẹ, cô sẽ không bao giờ nhượng bộ.
Vì cô ích kỷ.
Mitsuya đã nói hắn sẽ luôn ở bên cô, nếu như cô không thay đổi được mình, hắn sẽ thay đổi sao cho phù hợp với cô. Không cần danh phận, chỉ cần ở bên cạnh. Là chính hắn đã nói, là chính hắn đã lập giao kèo với ác quỷ, bây giờ hắn muốn xé đi bản giao kèo đó và bắt đầu một cuộc sống không có cô sao?
Nực cười.
Hạnh phúc của hắn, chỉ cần không có cô, cô sẽ phá huỷ toàn bộ.
Kể cả khi...phải hy sinh người nào đó quan trọng với mình.
[Nhưng...]
Chiaki Nezumi mê man nghĩ.
[Nếu anh đi rồi thì ai sẽ nấu canh cá cho em ăn đây?]
"Kya!!" – Có tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên. Mọi người xung quanh hoảng sợ kêu gào thất thanh, thấp thoáng lẫn đâu đó trong đám đông còn có tiếng khóc thút thít.
Chiaki Nezumi bừng tỉnh từ trong cơn mê.
Cô ngơ ngác nhìn về phía trước, nơi mà cánh tay cô đang chịu đựng một sức nặng khủng khiếp.
Bàn tay của Nezumi nắm chặt cổ áo của Mitsuya, ngăn không cho anh té xuống đường ray xe lửa. Takashi Mitsuya im lặng, có vẻ vì vẫn chưa qua được cơn chấn động nên sắc mặt thật sự không tốt một chút nào.
Đoàn tàu rất nhanh liền chạy qua hai người, gió lạnh thổi tới cuốn bay những sợi tóc mỏng manh của Nezumi phấp phơi. Cô lùi về sau vài bước, dùng sức kéo mạnh Takashi Mitsuya về phía mình.
Đã có người gọi bảo vệ nhà ga đến. Từ xa, Nezumi đã nghe thấy tiếng quát thao của họ hướng về phía cô. Chiaki Nezumi nghĩ, nếu không mau chóng chạy khỏi đây thì chắc chắn cô sẽ gặp rắc rối to. Nhưng Nezumi thậm chí còn chưa kịp xoay lưng bỏ chạy thì Takashi Mitsuya đã dùng sức kéo mạnh Nezumi vào lồng ngực của mình.
Phịch!
Thùng đựng đồ rơi xuống đất, vải vóc và cuộn len rơi đầy ra giữa sàn ga trơn bóng. Úp mặt vào lồng ngực rắn rỏi của Mitsuya, Nezumi tham luyến hít thở mùi thơm thuộc về mỗi riêng anh, gần như bóng đen trong đáy mắt cũng tiêu tan đi vài phần.
"Làm phiền rồi, chỉ là hiểu nhầm mà thôi!" Takashi Mitsuya gãi gãi tóc, tươi cười một cách tự nhiên với nhân viên nhà ga đang muốn chạy tới mắng chửi bọn họ. "Chúng cháu chỉ đùa giỡn với nhau một chút thôi ạ."
"Đùa giỡn cái kiểu gì mà ngu vậy! Có biết lúc nãy đã mém chết người rồi không?" Nhân viên nhà ga nghe mà nóng hết cả não. Đã từng gặp qua nhiều kiểu giỡn hớt ở chỗ này rồi, nhưng thật sự đẩy ngã một ai đó thì ông ta mới thấy lần đầu.
Đám nhóc ranh quả thật không bao giờ tốt lành cả.
Xoa đầu của Nezumi, Takashi Mitsuya rơi mồ hôi hột, hắn ngượng ngùng cúi đầu: "Vâng, cháu xin lỗi, bọn cháu sẽ lập tức rời đi ngay."
Nói xong câu đó, Takashi Mitsuya liền không kịp chần chừ, anh khom lưng nhặt lấy đống đồ rơi dưới đất lên, sau đó khẩn trương lôi kéo Nezumi chạy ra khỏi đó càng nhanh càng tốt.
Cả một quãng đường cả hai người không ai nói với ai câu nào. Bàn tay của Nezumi vẫn không ngừng run rẩy. Hình như vừa rồi, cô đã gần như giết chết Mitsuya.
"Em uống rượu sao?" – Bước chân của Mitsuya hơi ngưng lại. Anh khó chịu cau mày, nghiêng đầu hỏi Nezumi khuôn mặt từ nãy tới giờ vẫn hơi ửng đỏ.
Mùi cồn quá nồng nặc, không muốn cũng phải hỏi.
Nezumi hơi hoang mang ngước mặt lên nhìn Takashi Mitsuya. Cô có thể khẳng định, người đang đứng trước mặt mình lúc này là Mitsuya chứ không phải là Imaushi Wakasa.
Nezumi gật gật đầu.
Mitsuya thấy cô thẳng thắng thừa nhận, hắn bất lực thở dài.
"Em đó...sao không bao giờ khiến người khác bớt lo vậy?"
Một thứ gì đó ấm áp bất ngờ áp lên trán của Chiaki Nezumi. Cô ngơ ngác nhìn Mitsuya, thấy anh đang dùng một cái khăn lông nhỏ gọn cẩn thận lau chùi cái trán thấm ướt mồ hôi của cô, bộ dạng tỉ mỉ như thế, cứ như sợ chỉ cần mạnh tay một chút cũng khiến cô bị tổn thương.
Thấy Nezumi cứ mãi nhìn mình. Takashi Mitsuya lúc này mới khẽ hỏi: "Sao thế? Có ai bắt nạt em sao?"
Nghe thấy giọng nói ấm áp của Mitsuya, hốc mắt của Nezumi chẳng hiểu vì sao mà cay cay.
Cô cúi thấp đầu xuống, hai tay nắm chặt góc áo của anh.
Cứ như sợ chỉ cần buông tay ra, Mitsuya bỏ đi.
"Mitchin...anh đừng đi."
Khoé môi của Mitsuya hơi mở ra.
Hắn khẩn trương nhìn Nezumi, hai tay cứ như bị ù đi tạm thời.
Giọng Nezumi nghẹn đắng, có thể thấy cô đã sớm say tới quên trời quên đất. Nhưng những lời mà người say nói ra thường là những lời thật lòng.
"Em thích anh, thật sự thích anh."
"Nezumi..." Mitsuya không khống chế được tâm trạng của mình mà mừng như điên.
Cô vừa nói gì? Cô thích hắn sao?
"Em có hiểu thích là gì không?" Mitsuya khẩn trương hỏi lại.
Chiaki Nezumi hơi trĩu môi xuống, cô khó xử nhìn mặt đất, bộ dạng quẫn bách vô cùng.
Takashi Mitsuya hơi trầm tư...cô vẫn chưa hiểu.
Nhưng vì sao, cô lại nói rằng mình cũng thích anh cơ chứ.
"Chính là—không muốn anh rời đi." Chiaki Nezumi sợ hãi tiến tới ôm lấy hông của Takashi Mitsuya. Cô không khống chế được mà run rẩy, đây là lần đầu Mitsuya thấy Nezumi nhỏ bé, vô hồn và thất thần tới như vậy. Cô như thế này thật khiến hắn đau lòng. "Không muốn anh đứng cạnh một ai cả, chỉ muốn anh làm đồ ăn ngon cho em."
"Em sẽ không đối xử tệ với anh nữa. Sẽ không nói mấy lời làm anh tổn thương."
"Thế nên...anh đừng đi."
Takashi Mitsuya không thể không thừa nhận, hắn gần như muốn đồng ý với cô ngay tức khắc. Hắn đã đoán đúng, Nezumi là kiểu người thích lạc mềm buột chặt, cô căn bản sẽ không biết quý trọng một thứ gì đó trước khi nó vĩnh viễn rời đi.
Nhìn gò má của Nezumi vì uỷ khuất mà hết đỏ lại tái, Mitsuya chỉ muốn hôn nhẹ lên khoé môi đang mím chặt của cô.
Hắn bây giờ đã biết trong lòng cô bây giờ cũng có hắn, chỉ là cô không thừa nhận điều đó...một cách dễ dàng.
Không sao cả, hắn có thể chờ, có thể từ từ dạy dỗ lại cho cô biết thế nào là yêu thương một ai đó.
Nhưng cô đã biết níu giữ hắn, chứng tỏ cũng không hẳn là một đứa trẻ hư bất trị.
Nắm lấy tay Nezumi rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô, Mitsuya ngửa mặt lên, cẩn thận hỏi lại đứa nhỏ trước mắt.
"Nezumi, em nói thật cho anh biết, có phải là em sẽ không thay đổi bản năng gây hại cho một ai đó vì bản thân mình không?"
"Em không gây hại cho họ, em chỉ là tự vệ cho em và anh trai."
Kéo mạnh lấy Nezumi và ép cô phải ngồi đối diện mình. Takashi Mitsuya đặt một tay lên đầu của Nezumi và xoa dịu thật nhẹ, thật nhẹ nhàng và dịu dàng. Hắn muốn khiến cô cảm thấy thoải mái khi trả lời thật lòng những câu hỏi tiếp theo của Mitsuya.
"Em có thể hứa với anh một chuyện được không?"
Chiaki Nezumi mở to hai mắt, thất thần nhìn Takashi Mitsuya đang nở một nụ cười nhợt nhạt với mình.
"Đừng tuỳ tiện giết chết một ai đó hoặc áp đặt suy nghĩ tiêu cực của mình lên trên họ, nhất là đối với những người thật lòng yêu thương em...!"
"Cho tới khi anh tìm được cách chữa bệnh cho em, cho tới khi em và Yuneko không còn những suy nghĩ tiêu cực như thế nữa...em có thể hứa với anh chỉ có nhiêu đó thôi được không? Đừng làm gì dại dột, đừng làm gì nguy hiểm, đừng khiến bản thân mình hối hận và day dứt sau khi mọi chuyện đã rồi, được chứ?"
Thời gian này hắn đã biết Nezumi có mối quan hệ không tầm thường với Red Cat, những người đứng đầu Toman cũng đã lờ mờ đoán ra thân phận của Nezumi, nhưng họ không dám tin, chỉ cho rằng cô là một thành viên của Red Cat vì theo anh mình. Nhưng---Mitsuya hiểu rõ, để có thể nhắm vào Kazutora, Nezumi không đơn thuần là một "thành viên".
Takashi Mitsuya biết Nezumi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô vì lợi ích của Yuneko và Red Cat, đến bản thân mình cũng khinh thường. Cô hại người, hại chính bản thân. Cô ngủ với Kazutora, sau đó lại đày đoạ hắn, cô hại Valhalla tan cửa nát nhà, cũng khiến cho Toman rơi vào tầm ngắm. Cô làm rất nhiều chuyện, nhưng nguy hiểm tìm tới cô cũng trùng trùng. Đứa nhỏ này làm việc quá mức nhẫn tâm, đôi khi sự nhẫn tâm đó của Nezumi lại hình thành quả báo, rồi sẽ hại cô tới mức thân bại danh liệt. Hắn sợ nhất là thấy cô trở nên thân tàn ma dại, sợ nhất là khi thấy Nezumi bị chính những nghiệp quả mình gây ra hại tới mức chết tâm.
Nezumi còn có Yuneko, cô còn có hắn, cô còn có Red Cat...
"Nhưng nếu như họ là những kẻ muốn hại anh hai em thì sao?" Nezumi siết chặt tay Mitsuya, gắt gao hỏi lại. "Em không thể giết họ sao?"
"Thế thì anh sẽ giúp em!"
Trái tim của Nezumi lập tức ngừng đập.
Takashi Mitsuya ôm chặt Nezumi vào lòng. Hắn đau thương hôn vào cổ của Nezumi, thật sự cảm thấy không thể bỏ rơi cô được.
"Hãy nói cho anh biết trước mỗi khi em muốn làm gì đó, anh sẽ hỗ trợ cho em."
Đồng thời cũng có thể ngăn cản Nezumi nếu như cô toan tính làm điều gì đó không đúng mực. Hắn...không muốn cô tránh né hay giấu diếm gì hắn, càng không muốn một tên đàn ông nào khác lợi dụng việc này để bám theo Nezumi.
Hắn muốn cô tin tưởng hắn. Hắn muốn trở thành người mà Nezumi tin tưởng.
"Dùng bạo lực để bảo vệ một ai đó, đừng dùng nó để hại người khác, em hiểu chứ?"
Chiaki Nezumi không trả lời Mitsuya ngay. Cô cứ nhìn hắn mãi, nhìn mãi...cứ như cô thật sự muốn khắc sâu hình ảnh của Mitsuya lúc này vào đại não của mình.
Một lát sau, Nezumi khờ khạo cười cười. "Nhưng em sẽ không hẹn hò với anh đâu."
Takashi Mitsuya thở dài, xoa đầu của Nezumi.
Hôm trước hắn có đọc báo rồi, bài báo phỏng vấn Nezumi sau sân khấu ba lê đầu tiên của cô. Lớn lên trong một gia đình tan vỡ, cha lấy vợ kế, thậm chí còn là kiểu ngoại tình trước khi ly dị vợ. Mitsuya đoán rằng điều này đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng của Nezumi. Khiến cô sợ tình yêu, sợ phải cam kết một mối quan hệ với ai đó. Là hắn từ đầu đã không hiểu gì về cô, là hắn đã sai khi cho rằng cô thật đốn mạc khi chơi đùa với tình cảm của hắn và người khác.
Hơn nữa Yuneko cũng có chung bệnh trạng tâm lý như Nezumi, nửa mê nửa tỉnh, khi không tỉnh táo là cái chuyện gì cũng dám làm-----
Là do di truyền đi.
Nhờ có Mikey mà Yuneko bây giờ đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Nezumi chỉ là chưa tìm được người nào đủ khả năng xoa dịu trái tim của mình mà thôi.
"Em hứa với anh." Nezumi đỏ mặt, cô nắm chặt cổ tay áo của Mitsuya, giọng nói nũng nịu: "Sau này em sẽ nói trước với anh mỗi khi em dự định làm gì. Nhưng anh có thể nào đừng cản em có được không?"
"..."
Thế thì có giải quyết được chuyện gì đâu?
"Thôi được rồi..." Takashi Mitsuya thở dài, dễ dàng thoả hiệp với cô. "Chỉ cần em đừng làm chuyện gì nguy hiểm nữa là được. Bên cạnh đó, tại sao khi nãy lại muốn giết anh?"
Hú hồn hắn, mém tí nữa đã bị cán chết tươi rồi.
Hắn nghĩ lại mà vẫn còn sợ. Nhưng qua chuyện vừa rồi đủ để thấy hắn ở trong lòng Nezumi quan trọng đến thế nào.
Chiaki Nezumi bình tĩnh nói: "À—"
...À? Sao nghe cái thái độ phởn như thể đã chẳng còn nhớ gì nữa vậy?
"Chỉ là em không thích anh đi cùng với Yasuda thôi."
Chiaki Nezumi mỉm cười với Mitsuya, cô chồm tới, dùng sức ôm chặt lấy cổ của Mitsuya rồi áp môi mình lên gò má của hắn.
"Mitchin là của mỗi mình em thôi...!"
Ngưng một chút, cô lại bảo.
"Nếu có ai đó cướp anh khỏi em, em giết đấy."
"..."
"À phải rồi."
Lúc Mitsuya đỡ Nezumi đứng dậy, cô bỗng dưng quay sang và hỏi.
"Mitchin, lỡ sau này có đứa khác cũng ngu ngốc giống anh, tự dưng thích em thì sao?"
Nezumi cười một cách ranh mãnh: "Lỡ nó muốn cướp em thì sao hả?"
"Chà..." Mitsuya hiếm hoi có một hôm không cảm thấy khó chịu khi nghe Nezumi nhắc đến gã con trai khác trước mặt mình. "Anh không lo lắm."
"Tại sao chứ?" Nezumi ngạc nhiên.
Mitchin không ghen sao?
"Thì tại vì với tính khí đó của em, đứa nào chịu đựng nỗi chứ." Takashi Mitsuya khoa trương thở dài. Hắn xoa đầu của Nezumi, cảm thấy câu hỏi này của cô thật sự là một thử thách lớn. "Anh ban đầu quả thật giận Kazutora, nhưng bây giờ anh thấy tội nghiệp cậu ta hơn. Anh so với cậu ta may mắn hơn nhiều."
Nezumi thậm chí còn muốn giết Mitsuya vì ghen, quả thật uy lực kinh khủng hơn nhiều.
"Đúng thật nhỉ--" Nắm tay của Mitsuya và cùng nhau bước đi trên đường. Nezumi vừa nhai kẹo cao su, vừa nhỏ giọng gật gù: "Kazutora ấy, suy cho cùng vẫn tốt lắm, dùng được."
"Dù sao cũng lỡ rồi, em cũng đừng hại cậu ấy nữa." Mitsuya bực bội càm ràm: "Xui xẻo cỡ nào mới dính phải em. Nếu Kazutora đã thuần phục rồi thì tha cho nó đi."
"Không đâu. Kazutora như con mèo ấy, nghe lời vô cùng." Chiaki Nezumi thổi bể kẹo cao su: "Hơn nữa bây giờ Kazutora đang là người hỗ trợ của Soren, không mặc kệ anh ấy được."
"Bênh vực nó như thế, em có tình cảm với nó sao!"
"Kazutora khác, anh khác." Nezumi ngang ngược nói: "Kazutora là vật sở hữu của em, là anh ta tự nguyện, nên chỉ cần ai chạm vào anh ta là coi như chết với em. Còn anh là em muốn anh ở bên cạnh em mà."
"...Khác gì nhau à?"
"Khác chứ!" Nezumi nói ngay: "Nếu ai đó chạm vào Kazutora, em sẽ giết chết nó. Nhưng nếu ai đó chạm vào anh, em sẽ giết chết anh."
Takashi Mitsuya mém tí nữa đã nhức hết cả óc.
Nezumi liếm môi, hợp tình hợp lý bảo: "Đụng vào đồ của em thì nó tới số. Nhưng em rất coi trọng anh, cho nên chỉ cần là thứ ai đó thích, em sẽ khiến cho thứ đó biến mất luôn, vĩnh viễn không tồn tại để không ai phải tranh giành với em."
"..."
Takashi Mitsuya ai oán thở dài.
Nezumi ngốc, cô ấy không nhận ra là Kazutora cũng đóng một vai trò to lớn với Nezumi.
Rõ ràng là cố chấp không muốn buông tha cho Kazutora, vậy mà cứ mạnh miệng.
Có lẽ vì sau tất cả mọi chuyện, Kazutora cũng giống Mitsuya, dù biết cô tâm thần không ổn, vẫn cố chấp muốn ở bên cạnh an ủi cho tâm lý vặn vẹo của Nezumi. Sự dịu dàng vô hình đó, trái tim Nezumi cảm nhận được, nhưng lý trí lại từ chối.
Rất nhanh thôi, Nezumi sẽ nhận ra Kazutora đối xử tốt với cô tới mức nào.
Mitsuya không muốn sẽ có một người giống như hắn, chịu đựng cay đắng để đổi lấy sự chân thành.
"Thế em có thể đồng ý là em sẽ không đối xử tệ với Kazutora không? Dù sao cậu ta bây giờ cũng đã hoàn lương, em nhìn mặt mũi của Mikey mà chừa cho Mikey một chút thể diện với."
"Tại sao chứ, Mikey giao Kazutora cho em rồi mà!" Nezumi bảo: "Nói chung là em sẽ không để ai ức hiếp Kazutora đâu. Nếu đã là người của em rồi thì em sẽ trân trọng."
"Anh biết, nhưng anh sợ em không biết cách đối xử tử tế với ai đó. Em nghe lời anh đi, em như thế thì sau này bên cạnh em sẽ không còn ai nữa mất." Mitsuya nói: "Anh không muốn em tới một người bạn cũng không có. Muốn bản thân mình ngày càng tích cực và có thể kiểm soát được hành động, đầu tiên là em phải học cách nhẹ nhàng với người khác, em hiểu chứ?"
Chính vì hắn luôn dịu dàng và ấm áp với Nezumi nên mới chiếm được một chỗ trong trái tim cô. Sự chân thành bao giờ cũng đổi lại được tình cảm tương xứng. Hắn tin là vậy.
"...Cái này..." Nezumi hoang mang.
"Không biết thì anh sẽ dạy cho em." Mitsuya cười đùa: "Anh so với Kazutora quan trọng với em hơn mà, nhỉ?"
"Ừ~" Nezumi cười lớn. Cô ôm lấy cánh tay của Mitsuya, yêu thương cọ cọ vào làm nũng: "Em thích Mitchin nhất."
"Vậy có muốn uống canh giải rượu không? Anh sẽ làm cho em."
"Vâng, vâng! Em muốn uống canh."
"Thế thì đi thôi. À mà nhớ bảo Yuneko cho anh đến nhà chơi nhé?"
Buổi tối hôm đó, Nezumi bất ngờ mua cho Kazutora một hộp chocolate thượng hạng, thật sự đã doạ sợ hắn.
"Gì thế này?" Kazutora khốn đốn ôm lấy hộp chocolate, hai mắt mém tí nữa đã ứa lệ. Tự nhiên cô tốt bụng bất chợt, hắn có chút không có quen. Mà Cheese ngồi ở đằng xa, ghen tỵ tới đỏ mắt. Dám không mua cho cậu, xem thường cậu à!
Chiaki Nezumi mỉm cười ngọt ngấy với Kazutora. Chính cái nụ cười xảo quyệt của cô đã khiến Kazutora ê răng.
"Em mua cho anh đấy, em sẽ chiều chuộng và dịu dàng với anh hơn."
"???"
Phụt! Cheese nôn hết đống snack trong miệng mình.
Bà chị này bị cái quái gì vậy? Quỷ nhập tràng à!!
Cheese nổi hết da gà vì sợ hãi.
Nezumi tiến tới vỗ vai của Kazutora. Cô quay trở lại thành một bà thím 27 tuổi, thê thảm nhìn thằng nhóc 15 tuổi trước mặt.
"Haz, chắc thời gian qua anh khổ sở lắm nhỉ? Có bức xúc gì thì cứ nói, em sẵn sàng lắng nghe."
"Anh—" Anh đang cảm thấy hơi buồn nôn.
Cô lại tính chơi hắn một vố gì à? Hắn có thể trả lại hộp chocolate không?
Kazutora Hanemiya căng thẳng quét mắt lườm Nezumi, hắn chỉ hy vọng cô không bày trò gì hại hắn mà thôi.
Hết chương 60
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com