Chương 69: Món Quà Giáng Sinh Đau Thương (3)
"A a a a!!!" Chiaki Saeko ôm đầu, gào khóc thất thanh.
Hiện trường phút chốc liền hỗn loạn, Nezumi cười to, lùi về sau và sảng khoái tới rơi nước mắt. Trong khi cả đám lao nhanh tới, đồng thời chia ra hai bên. Người của Toman nhảy xuống biển, đồng thời bơi đi cứu Matsuoka đang giãy dụa dưới nước, còn Chiaki Nezumi lạnh lùng nhìn trời xanh, không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì mà cô có thể cười lớn như vậy.
Nhiệm vụ của Red Cat, chính là ngăn không cho bất cứ ai cứu Matsuoka.
Từ ở tứ phía, người của Red Cat đổ ra và ngăn cản tất cả mọi người, bọn họ trên tay có vũ khí, hoàn toàn muốn đánh nhau với Toman ngay tại đây.
Mikey hừ lạnh, hắn và Draken cũng đồng thời tham chiến.
Có Mikey, Red Cat phút chốc liền loạn đành một đoàn, chẳng có mấy người đủ mạnh để giao tranh với Draken và cả Mikey, nhưng dù có ra sao thì bọn họ vẫn phải cố vì phó tổng và tổng trưởng của bọn họ! Thế là liền liều mạng đánh nhau với cả hai người mạnh nhất của Toman một cách điên cuồng.
Kazutora Hanemiya liếm môi, hắn đánh bay tất cả những ai có ý định tiếp cận cây cầu.
Cũng chẳng hiểu Nezumi lấy đâu ra một cây ná, đối với vũ khí mà cô cực kỳ quen thuộc này, Nezumi hoàn toàn có thể đứng từ xa mà hỗ trợ mọi người.
Viên sỏi từ cây ná bắn trúng chân Mikey, cậu kêu lên một tiếng đau đớn, nhân cơ hội đó Red Cat liền đẩy ngã Mikey xuống. Nhưng rất nhanh người đó liền bị Draken cản lại. Nezumi lại dời cây ná đến chỗ Draken, chính là Draken đã đề phòng từ trước, hắn gào to: "Nezumi!", sau đó nhanh chóng nghiêng người né tránh.
Những viên sỏi xé gió phóng như bay trong không khí, khiến cho Toman phải chật vật vừa né vừa phản òn.
Chính là vào lúc này, ngay lúc không ai để ý, một bàn tay ai đó từ dưới nước đưa lên và nắm chặt thành cầu.
Hắn leo nhanh lên trên cầu, sau đó nhào tới và đẩy mạnh Chiaki Nezumi xuống trước sự hoảng hốt của cô.
Kazutora trợn mắt, nhanh chóng lao tới cứu Nezumi. Nhưng Yuneko đã phóng tới nhanh hơn một bước đè ngã Kazutora xuống và đánh Kazutora.
"Mày ngoan ngoãn một chút cho tao!" Anh cộc cằn hô lớn, làm ngơ biểu cảm chán ghét của Kazutora, Yuneko cố hết sức giằng co với Kazutora và chừa cơ hội cho kẻ kia tiếp cận Nezumi.
Khi cô định thần nhìn lại thì mới nhận ra kẻ đó chính là Takashi Mitsuya.
"Mitsuya!!" Nezumi điên máu hét lên.
Người hắn ướt đẫm, nước rơi cả lên mặt của Nezumi, cô giãy dụa và gào thét thất thanh, cô liên tục ra tay đánh Mitsuya, nhưng Mitsuya lúc này sẽ không để cô được như ý. Nezumi ra tay càng mạnh, hắn lại càng thêm giữ chặt cô hơn, hai chân cô phút chốc bị Mitsuya quật ngã tới té nhào xuống đất, cô muốn bật dậy nhưng Mitsuya đã lao tới đè chặt cô xuống đất.
Mitsuya khoá tay Nezumi lại, đè cô dưới đất, không cho cô cục cựa.
Cùng thời điểm đó, Toman vài người chạy tới hỗ trợ Mitsuya giữ Nezumi, chứng kiến cảnh phó tổng của mình bị bắt nạt, rất nhiều thành viên của Red Cat đỏ mắt tức giận mất khống chế. "Phó tổng!" Họ gào lớn, nhưng chính vì mất tập trung mà tạo điều kiện cho người của Toman lật kèo trong phút chốc.
"Kết thúc rồi, Kazutora!" Yuneko hung dữ quát lớn với Kazutora: "Mày không thấy sao? Mọi chuyện đã xong rồi!!"
Đến lúc này Kazutora mới không cựa quậy nữa, cả người hắn như mất hết sức, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm Chiaki Yuneko.
Hay có thể nói, Kazutora đã không còn ý chí phản kháng nữa. Thật ra ngay từ giờ khác hắn biết chuyện Nezumi làm là sai trái, Kazutora đã không muốn làm theo rồi, chỉ là vì kẻ muốn hắn xuống tay là cô, nên hắn mới không từ chối.
Việc này như một bật thang cho Kazutora leo xuống, cũng không hổ thẹn với người mình yêu.
"..."
Yuneko hài lòng vô cùng với sự ngoan ngoãn của Kazutora.
Đá Kazutora sang một bên, nhân cơ hội đó, Chiaki Yuneko mới dám chạy tới và nhanh chóng ôm lấy em gái mình.
Cả hai người nhốt Nezumi lại, trong khi Yuneko tức giận quay sang quát Soren: "Còn ngây ra đó làm gì? Đi cứu Matsuoka đi!?"
"Nhưng—" Soren khó xử.
"Nhưng cái đéo! Mày thật sự muốn cả hai anh em tao đi tù à? Mau lên!"
"...A!" Soren lúc này mới phục hồi tinh thần, hắn thấy Nezumi đã bị Yuneko khống chế, không thể cứu người được, đành phải đi cứu Matsuoka.
------------------
Chẳng mấy chốc Red Cat đã bị Toman khống chế, nếu có Nezumi thì còn lâu Red Cat mới thua, nhưng cô lại đang bị Yuneko và cả Mitsuya giam giữ, không có cách nào chạy đi ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn đàn em mình từng người từng người bị đốn hạ, hai mắt Nezumi xung huyết, cô tức giận gào to: "Không được, không được!!"
Thấy em gái mình gào khóc, Chiaki Yuneko đau khổ ôm chặt em mình và không ngừng khuyên nhủ bên tai cô.
"Nezumi ngoan, Nezumi ngoan, thở đi em, đừng nhìn nữa, mọi chuyện kết thúc rồi."
"Không!! Không, mọi chuyện chưa kết thúc!!" Nezumi thở dốc, mặt cô đỏ lên vì dùng sức, cô khốn đốn nói lớn: "Em còn muốn bắt Saeko phải trả giá, em muốn giết chết Matsuoka!"
"Giết nó rồi là em phải đi tù đó, tỉnh táo lại đi!" Mitsuya tức giận gào to.
"Cho dù tôi có chết thì cũng phải ép bọn chúng phải chôn chung!" Nezumi hai mắt sung huyết, điên máu nói với Takashi Mitsuya.
"Takashi Mitsuya, anh phản bội tôi, tôi nhất định sẽ không để anh yên!!"
Takashi Mitsuya đau lòng nhìn Chiaki Nezumi.
Anh phải làm gì để cô hiểu là anh chỉ muốn cô được bình an đây?
Giết người đâu phải là cách giải quyết!
Anh không hề muốn cô bị bắt, không muốn cô đi tù!
Chính là vào thời khắc đó, bầu trời của Chiaki Nezumi sụp đổ. Từ dưới nước, "Chiaki Matsuoka" từ dưới nước bình thản bơi lên.
Rõ ràng là cô đã trói chặt tay nó, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào mà nó có thể cắt được dây.
Cả người "Matsuoka" đều ướt đẫm, nó vươn tay, tháo bao bố đang trùm đầu mình ra.
Để lộ một khuôn mặt không phải là Matsuoka.
"Cheese...?" Nezumi trợn mắt, không dám tin nhìn thằng nhỏ trước mắt mình.
Cheese thở dài, buồn bã nhìn Chiaki Nezumi.
"Phó tổng..." Cheese mếu máo, nước mắt ừng ực rơi xuống, thằng bé lau mặt, nghẹn ngào bảo: "...Em xin lỗi, em lừa chị."
"..."
Cơ thể của Chiaki Nezumi lập tức rơi vào vực sâu.
Hoá ra ngay từ đầu, kẻ bị lừa lại là cô.
Cô bị toàn bộ mọi người lừa.
"Cheese!?" Chiaki Yuneko cũng không thể ngờ kẻ mà bọn họ cứ tưởng là Matsuoka hoá ra lại là Cheese giả dạng. Anh hoảng hốt hỏi: "Thế Matsuoka đâu!?"
"Matsuoka đây." Từ một góc khuất, Baji Keisuke nắm cổ áo của Matsuoka lôi ra.
Ngay thời khắc đó, không gian như ngừng lại.
Tất cả mọi người đồng loạt quay sang, không dám tin nhìn cậu nhóc đang được Baji Keisuke lôi ra khỏi góc khuất như một con chó nhỏ.
Baji chán ghét vứt Matsuoka xuống đất, sau đó gãi đầu và nói to: "Phải nó không?"
Chiaki Saeko ban đầu là ngây ra như phỗng, nhưng khi thấy kẻ đó đích thực là con trai mình, bà ta lập tức ba chân bốn cẳng lao tới và không ngừng khóc thét lên: "Matsuoka!! Matsuoka!!"
"Đừng động vào nó!" Hasegawa tức giận cản Saeko và lôi ngược bà ta về phía sau: "Bà mà cũng xứng làm mẹ sao!?"
"Baji?" Mikey cau mày: "Từ khi nào mà mày..."
"Từ tối hôm qua." Baji Keisuke nói.
Nghiêng mặt nhìn về phía khuôn mặt không dám tin của Chiaki Nezumi, Baji Keisuke chỉ đành phải nói thẳng.
"Nezumi, lần này, cậu thua rồi."
"..."
Thua?
Cô thua rồi sao?
Cô lại một lần nữa thua bọn họ sao...?
Nói dối.
"Nói dối."
Chiaki Nezumi nhỏ giọng lẩm bẩm. Hai mắt cô trừng to. Tựa như toàn bộ bóng đêm đều đang chìm vào sâu trong đáy mắt đó.
Cô khoá chặt bóng dáng Chiaki Matsuoka đang bình tĩnh đứng lặng người ở đằng xa, rồi thấp thỏm quan sát toàn bộ mọi thứ xung quanh.
Red Cat không có lệnh của cô, đang đứng đực ra vì ngạc nhiên. Fusanagi Soren cau mày, khó xử nhìn Chiaki Nezumi. Hanemiya Kazutora bị đè ở dưới mặt đất, dường như cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Không—"
"Nezumi, bỏ đi." Chiaki Yuneko khoá chặt em gái trong lồng ngực, anh vỗ lưng cô, nhỏ giọng trấn an: "Em biết mà đúng chứ? Tất cả mọi người không muốn em đi tù."
"Cheese...Cheese...sao mày dám..." Nezumi nhìn Cheese, tiếng nói nhỏ của cô khiến cho Cheese sợ tới phát khóc.
Nó đứng co ro, gãi gãi mu bàn tay mình: "Chị ơi, chị tha lỗi cho em nha...em, em thật sự không còn cách nào khác..."
"Và đó là lý do toàn bộ mọi người lừa tao sao!" Nezumi tức giận vùng vẫy dữ dội, cô điên cuồng há miệng mắng lớn: "Chết tiệt, bọn mày, bọn mày..."
"Nezumi, đừng kích động!!" Takashi Mitsuya giữ chặt vai cô, giúp Yuneke khống chế cô.
"Tôi ghét các người, lũ xấu xa, thế giới này thật tồi tệ...!!"
Nắm chặt bắp tay của Chiaki Yuneko, cô thất vọng mà gào lớn: "Tại sao lại để bọn nó sống nhởn nhơ, tại sao lại đối xử với bọn tôi như vậy!!"
Tiếng gào khóc thất thanh của Chiaki Nezumi ngày hôm đó, tưởng như tiếng thét thê lương của một con thú non đang chờ chết trong tuyệt vọng. Trái tim của Chiaki Yuneko như muốn tan rã ra thành bọt biển, anh ôm chặt Nezumi, gác mặt vào hõm vai cô rồi đau lòng khóc nức nở. Trời mây đen kéo đến, giống như đang hoạ thêm cho nỗi đau của cả hai anh em một cỗ cô đơn đến cùng cực.
"Mẹ ơi!!" Nezumi há miệng, khóc nức nở không ngừng.
Cả thế giới an tĩnh lại tựa như Trái Đất đã ngừng quay. Toman buồn bã nhìn anh em Chiaki đang ôm nhau khóc lóc, thật sự ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.
Hasegawa Chiaki siết chặt tay mình lại, sự già nua đong đầy trong hốc mắt của ông.
Gió lớn thổi tới, bên tai ông vang lên tiếng khóc thất thanh của Chiaki Nezumi.
"Thật không công bằng!" – Con bé nói lớn.
Và rồi ông như quay về khoảng thời gian trước đây. Trong đám tang của Watanabe Moriko, Chiaki Nezumi khuôn mặt đầy nước mắt ôm chặt con gấu bông trong tay, thất vọng nói với ông.
"Cha à, thật không công bằng."
Thế giới này vốn dĩ không công bằng, ông là người đã khiến cho các con ông đau khổ.
"Tại sao!!" Nezumi ôm chặt anh trai, há miệng khóc lớn. Nước mắt cô tuôn rơi, cuốn trôi vào từng bông tuyết đang rơi xuống không ngừng.
"Nezumi à..." Yuneko rơi nước mắt, anh ôm chặt khuôn mặt của em gái, đôi mắt màu tím ửng đỏ mang theo sự nghẹn ngào mà nói với cô: "...Ít ra chúng ta còn có nhau."
Dù cho mẹ có chán ghét anh em chúng ta, dù cho thế giới này có bất công như thế nào đi chăng nữa thì ít ra cả hai còn có nhau.
Dù cho mưa gió, dẫu cho bão bùng, dù cho tuyết rơi, dẫu trời giá lạnh. Anh hai vẫn sẽ không bỏ rơi em.
"Thế nên em đừng khóc." Anh ôm chặt cô, đau lòng siết chặt em gái vào lòng. "Sẽ ổn thôi, anh hai sẽ không sao đâu."
Takashi Mitsuya cay mũi, hắn dụi dụi mắt, ngoảnh đầu đi không dám nhìn.
Chiaki Nezumi ôm chặt anh trai, tựa như đang bấu víu cọng cỏ cứu mạng của chính mình.
"Hức...hức..." Cô khóc.
Tiếng khóc nỉ non đầy đau đớn đó, thật sự châm chích trái tim của Chiaki Yuneko.
"Nezumi..."
"Dạ mẹ?"
Người phụ nữ ôm chặt cô bé trong lồng ngực, gác cằm lên đầu cô, nhỏ giọng bảo: "Con và anh trai sẽ luôn ở bên cạnh nhau, được chứ?"
"Mẹ xin lỗi Nezumi, mẹ không thể bảo vệ hai anh em thêm được nữa rồi."
"Nhưng cho dù không có mẹ, con vẫn sẽ bảo vệ anh con, đừng để bất cứ ai làm hại nó nhé."
"Vì...anh con mới là người thừa kế, là con trai trưởng...được chứ, Nezumi?"
"Mẹ yêu con Nezumi. Nhưng mẹ bị bệnh, đôi khi mẹ làm con tổn thương, phải không?"
Bé gái ôm chặt tay mẹ mình, thỏ thẻ bảo: "Nezumi không đau."
Người mẹ rơi nước mắt, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé: "...Phải làm sao đây."
"Mẹ không thể chịu đựng được nữa rồi."
--------------------------------
"Con cũng không thể chịu đựng được nữa rồi..."
Gục mặt xuống, Nezumi mất hết sức lực, cũng chẳng còn sức để giãy dụa, để mặc cho Yuneko tuỳ ý xử trí.
Cô biết lần này kế hoạch thất bại, cô khó thoát tội, cô cũng đã chuẩn bị sẵn lời khai để có thể giúp Soren và Kazutora không phải đi tù, nhưng cô không thể nào dám tin rằng tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần để gạt cô.
Thấy thái độ của Nezumi có phần kỳ dị, Yuneko không dám để mặc cô cứ vậy mà lặng yên. Anh ôm chặt em gái, hai mắt xung huyết, tức giận quát lớn với chính cha mình.
"Ông làm gì đi chứ? Matsuoka còn sống rồi đó, ông muốn làm gì thì làm luôn đi!"
Chiaki Hasegawa ngay từ đầu đã chứng kiến tất cả. Trong giờ phút này, đám bạn bè của Yuneko mà trước đây ông từng khinh thường lại có công rất lớn trong việc cứu Matsuoka, ông nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, đối với sự tình lần này, ông sớm đã có kế hoạch.
Ông móc điện thoại trong túi quần ra, lập tức gọi vệ sĩ của mình chạy tới.
Ông cau mày nhìn về phía Chiaki Saeko, và cẩn thận dặn vệ sĩ: "Gọi một chiếc xe cứu thương đến đây, không cần làm ầm ĩ đến đám cảnh sát."
"..." Chiaki Yuneko cau mày, dường như không hiểu mấy lời này của ông nghĩa là gì.
Chiaki Saeko quát lớn: "Sao có thể! Nó đã bắt cóc Matsuoka mà!"
"Bà im đi, ở đây từ khi nào tới phiên bà lên tiếng?"
Hai mắt Saeko trừng lớn, những lời nói ra bị chặn lại liề khiến bà ta uất nghẹn, người phụ nữ già nua chán ghét nhìn Hasegawa với sự căm thù trào dâng.
"Tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với luật sư, đơn ly hôn sẽ nhanh chóng có thôi." Hasegawa vuốt phẳng lại vạt áo sơ mi nhăn nhúm, lạnh lùng buông xuống án tử cho Saeko mà không một chút chần chừ.
Nghĩa vợ chồng mấy năm, đùng một cái đã biến mất chẳng còn gì.
"Không, ông không thể đối xử với tôi như thế! Tôi là vợ của ông mà, Hasegawa! Tôi là vợ của ông!!"
"Đưa bà ta đi."
"Chúng ta còn có Matsuoka!! Matsuoka, cứu mẹ, cứu mẹ!!"
Mặc kệ cho Chiaki Saeko đang giãy dụa, Hasegawa phiền não lắc đầu ra hiệu với đám vệ sĩ, để bọn họ nhanh chóng đưa Saeko rời khỏi nơi này. Bây giờ nhìn thấy Saeko là ông lại phiền lòng, ông không ngờ ông đã ở chung với một con rắn độc là bà ta lâu như thế, ông cũng không có cách nào giữ bà ta bên cạnh sau hàng tá chuyện đã xảy ra.
Huống hồ gì...Hasegawa đau đớn nhìn về phía hai đứa con của mình.
Có lẽ kể từ giờ phút này, ông đã mất hết tất cả.
Rồi ông lại nhìn về phía đứa con trai út, đứa vừa phải trải qua một cơn chấn động nhưng vẫn có thể giữ được tâm lý bình thản mà lặng người quan sát tất thảy mọi chuyện đã xảy ra.
Chiaki Matsuoka cúi đầu, được vệ sĩ đỡ tới bên cạnh ông. Mặc kệ cho cái nhìn giá buốt của người cha ấy, hắn vẫn khàn giọng bảo: "Cha...con xin lỗi."
Matsuoka biết, hắn ta đã đánh mất toàn bộ tư cách để có thể trở thành con trai ông.
Dù cho là một quân cờ của Saeko, nhưng Matsuoka vẫn chính là hùa theo bà ấy làm biết bao nhiêu chuyện xấu.
Matsuoka không có tư cách cầu xin bất cứ ai tha thứ cho mình, nhất là với người nhà Chiaki.
"Nezumi đã nhắm vào con bao lâu rồi?" – Hasegawa bất ngờ hỏi.
Im lặng một chút, Matsuoka mới nhỏ giọng bảo: "...Từ hai tháng trước."
"..."
Hasegawa cười khổ: "Lâu thế rồi sao?"
Ông bị Saeko che mờ mắt lâu như thế, các con ông đấu đá lẫn nhau tới ngươi chết ta sống mà ông cũng chẳng hay, lại còn tạo điều kiện để Nezumi tính kế hãm hại mình. Người làm cha như ông thật thất bại.
Ông có lẽ đã hiểu, hận thù của Nezumi rốt cuộc vì sao lại trở nên tàn khốc như thế này.
Matsuoka không dám nói, hắn quả thật ở trường bị Nezumi gây khó dễ rất nhiều. Dù cả ba học chung một trường, nhưng vẫn cố tình tỏ ra không quen biết nhau, Nezumi ngoài mặt luôn tỏ ra tốt với hắn, thực chất cô mới là người chỉ hận không thể đuổi Matsuoka đi xa.
Kể từ khi chuyện Matsuoka là con riêng của nhà Chiaki lộ ra, hắn liền trở thành tiêu điểm bắt nạt và xa lánh của nhiều người------
Nếu như Chiaki Yuneko lựa chọn cách trốn tránh không muốn nhìn thấy Matsuoka, Chiaki Nezumi lại nhiều lần cố tình tìm tới để xem Matsuoka chật vật đối phó với vấn nạn bạo lực học đường.
Trước đây Chiaki Nezumi đã từng bị bắt nạt còn hơn cả như thế, nhưng Matsuoka cũng đã từng làm ngơ, tất cả những gì mà hắn phải chịu đựng, hắn biết cũng có bàn tay cô nhúng vào. Ánh mắt cười nhạo và thương hại mỗi khi cô lướt qua hắn, hắn vĩnh viễn không có cách nào quên được.
Nhưng toàn bộ đều là hắn đáng phải chịu.
"Ta đuổi mẹ con đi, là ý ta đã quyết. Nếu con phản đối, con có thể đi theo bà ta."
Hasegawa chắp hai tay sau lưng, ông rốt cuộc vẫn là mềm lòng nhìn đứa nhỏ trước mặt.
"Dù cả con và ta đều đã sai, nhưng ta biết nếu ngay từ đầu con được lớn lên như cách Nezumi và Yuneko trưởng thành, con đã không như thế này. Mẹ con là người xấu và bà ta sẽ phải chịu đựng hậu quả do mình gây ra, nhưng con...ta vẫn là không muốn thấy cảnh anh em trong nhà gây hấn với nhau."
"..."
Hốc mắt của Matsuoka từ từ cay, hắn ngước mắt lên nhìn cha mình, thấy ông thật sự xa lạ vào giờ phút này.
"Con đã có tất cả mọi thứ mà con vốn dĩ nên có, kể cả dù điều đấy là do Nezumi với Yuneko phải hy sinh đi chăng nữa...thì sự thật con vẫn là con trai út của ta."
"Cả một đời này ta thật thất bại, ta không thể làm một người chồng tốt...nhưng ta vẫn muốn trở thành một người cha tốt, nếu các con đồng ý tha thứ cho ta."
Chiaki Hasegawa thở dài. Sự già nua in hằn trên gương mặt ông, giọng ông khàn khàn mang theo bao nhiêu chát chúa.
Tuổi già đã khiến cho ông thấu hiểu được nhiều chuyện, và ông nghĩ, cuối cùng thứ mà ông muốn thấy nhất cũng chỉ là một gia đình hạnh phúc và bình yên.
Cả hai người đồng thời nhìn về phía anh em Chiaki ở phía xa. Chẳng biết Yuneko đang nói gì đó với Nezumi mà khuôn mặt cô cứ ngơ ngác như người mất hồn. Takashi Mitsuya khoác lên vai cô cái áo, nhưng Nezumi chẳng hề có phản ứng gì cả. Có lẽ cú sốc vừa nãy quá lớn, cô nhất thời không thể hứng chịu được nên chưa kịp phục hồi tinh thần.
"Chị ấy là một người tốt." Nửa phút sau, Matsuoka mới nhỏ giọng nói với cha mình."Chị ấy rất yêu anh Yuneko."
Hasegawa ngạc nhiên: "Con không hận nó sao?"
Matsuoka đẩy mắt kính, lắc lắc đầu: "Dạ không."
"Trái lại...con rất ngưỡng mộ cả hai người đó nữa là đằng khác."
"Con đã bị mẹ kiểm soát quá lâu rồi, đối với họ...con cảm thấy giá như con có thể tự do sống theo ý mình thì thật tốt."
Hasegawa cau mày: "Saeko đã làm gì con?"
Nhưng Chiaki Matsuoka không trả lời, hắn chỉ đơn giản là cười nhạt.
Hắn vẫn còn nhớ năm đó, hắn mang theo tâm trạng vui mừng chạy về tìm mẹ, để rồi đổi lại là câu nói của bà.
"Anh em Chiaki đã cướp đoạt mọi thứ của con, con và mẹ thành ra như thế này chính là vì bọn chúng!"
Chỉ một câu nói đó mà hắn đã cố tình ép bản thân thù hận cả hai anh em. Matsuoka trở thành kẻ xấu trong mắt bọn họ và trong mắt mọi người, một thằng nhóc chẳng có tài cán gì ngoài việc tính kế hãm hại anh chị ruột của mình.
Chỉ là vào những giây phút lặng yên trong căn phòng trống, hắn chợt nhớ về nụ cười ngày nhỏ của bọn họ.
Hắn tự hỏi cả trăm lần, chuyện hắn làm là đúng hay sai...
Hắn đã có cha, và có một gia đình hoàn hảo, nhưng hắn là đang sống trên nỗi đau của người khác.
Nhưng mẹ...luôn luôn phủ nhận điều này.
"Đây là những thứ thuộc về chúng ta."
Hắn đã tin rằng như vậy.
-----Chiaki Matsuoka cau mày. Hắn cũng chẳng thể lý giải nỗi cảm xúc bực bội trong thâm tâm bây giờ là như thế nào. Chiaki Yuneko đang ôm lấy em gái mình, vỗ đầu cô và ra sức khuyên nhủ Nezumi, nhưng Matsuoka biết Nezumi đang mắng hắn rất dữ dội. Cái ánh nhìn cay độc đó vẫn chưa thôi rời khỏi Matsuoka, dẫu cho có trả giá thì dường như nỗi hận vẫn sẽ luôn âm ỉ trong lòng Nezumi.
"Ngày hôm nay nếu không nhờ có anh trai con, Nezumi chắc chắn đã giết chết con." Chiaki Hasegawa có lẽ như đã nhận ra điều gì đó không đúng ở cô con gái của mình. "Về sau hãy nghe lời anh con một chút, cha cũng sẽ không thiên vị đứa nào nữa."
Matsuoka cúi gầm mặt, lơ đãng trả lời: "...Sao cha biết bọn họ sẽ tha thứ cho cha?"
Hasegawa cười khổ, đáp: "Cha sẽ cố gắng bù đắp."
Nhưng cũng nhờ có ngày này, Hasegawa mới có một cái nhìn mới về Chiaki Yuneko. Thiện cảm đối với đứa con này cũng tăng lên chóng mặt. Khi mà ông cùng đường bí lối, chính Yuneko là kẻ đã chạy đôn chạy đáo nhờ bạn bè mình giúp đỡ tìm kiếm Matsuoka.
Hasegawa biết một khi khen ngợi nó, Yuneko sẽ phủ nhận và nói: "Tôi làm thế là vì sợ Nezumi đi tù thôi!"
Nhưng nó là một đứa bé nhân hậu, ông đã cảm nhận được điều này.
Là ông đã ép một đứa nhỏ nhân hậu phải trở nên như bây giờ.
Hasegawa muốn đến xem xét tình trạng của cả hai đứa con, nhưng ông biết lúc này, nếu ông đến gần sẽ khiến cho Nezumi tức giận, chẳng còn cách nào khác, ông chỉ đành nhờ trợ lý của mình thay ông giải quyết hậu quả. Không cần gọi báo cảnh sát làm gì, ông sẽ giải quyết với bên đó.
Khi Hasegawa chuẩn bị xoay lưng bỏ đi, bỗng dưng Matsuoka vươn tay lên và giữ ông lại.
Chiaki Matsuoka khó xử mấp máy môi một lúc, rồi hắn bất ngờ bảo.
"...Dẫu sao thì bà ấy cũng là mẹ của con..."
Dù thất vọng, nhưng không phải là không có tình cảm.
Đây là cách mà Matsuoka muốn tận hiếu với bà.
Chiaki Hasegawa lẳng lặng nhìn Matsuoka rất lâu.
Ông bật cười, thương yêu vươn tay lên xoa đầu của cậu. Ông nói: "Cha hiểu rồi. Cha sẽ cho người sắp xếp, bà ấy sẽ sống tốt và đảm bảo tránh xa các con. Sau này con lớn, con có thể tự mình nói chuyện với bà ta."
"Con cảm ơn cha."
Đến lúc đó, Matsuoka mới hài lòng buông tay của Hasegawa ra.
-------Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc với sự phát hiện kịp thời của Yuneko. Lần này phải cảm ơn cái tâm linh tương thông của cặp song sinh, nếu không phải vì Yuneko mẫn cảm nhận ra thái độ của em gái mình không đúng, chắc chắn lúc này Matsuoka đã làm mồi cho cá.
Nezumi bị đả kích mạnh tới nỗi hết tâm trạng để mắng chửi bất cứ ai. Mọi người đều chọc giận cô, e rằng lần này cô sẽ ghi thù rất lâu, ngoại trừ Yuneko ra thì ai cũng sẽ bị liên luỵ.
Trong lúc Yuneko đang chuẩn bị cõng Nezumi về thì bất ngờ thấy Matsuoka đang lững thững bước tới. Cả người nó nhơ nhớp bẩn thỉu, cứ như vừa được vớt từ dưới cống lên, anh cau mày, sự chán ghét hiện ra thấy rõ.
Matsuoka hơi chạnh lòng. Nhưng nhớ lại những lời mà ban nãy cha vừa nói, cậu rốt cuộc vẫn là lấy hết tinh thần mà đến gặp cả hai.
Quả nhiên vừa thấy Matsuoka, Nezumi đã muốn lồng lên, cũng may mà mấy người xung quanh cũng còn chưa có chết. Cả đám đàn ông còn sợ không giữ cô lại được sao? Yuneko muốn chửi thề trong bụng, anh cộc cằn lớn tiếng gắt: "Mày tới đây làm gì? Còn ngại chưa đủ chuyện sao? Mau cút theo bà mẹ mày đi!"
"Ngày hôm nay tao không giết được mày, mày cũng đừng có an tâm rằng trong tương lai mày sẽ không." Nezumi trợn mắt, cười lạnh.
Lời cô nói ra như một lời khiêu chiến, nhưng Yuneko vừa nghe xong máu nóng liền nhân đôi.
Anh quát cô: "Có thôi đi không? Em muốn gây chuyện tới bao giờ!? Saeko cũng đã bị đuổi đi rồi, thằng nhóc này sớm muộn cũng cuốn gói theo má nó thôi!"
"Mẹ con nhà nó tâm cơ như thế, anh tin rằng bà ta sẽ chịu ngồi yên sao!?"
Chiaki Matsuoka chớp chớp mắt. Hắn như con cá nằm trên thớt, để mặt cho cả đám người xa lạ nhìn mình bằng một cái ánh mắt thương hại. Sau tất cả mọi chuyện, rõ ràng họ đối với vị thiếu gia bất đắc dĩ này vừa thương hại mà cũng vừa bực tức, bực vì Matsuoka là nguồn cơn của cơn thịnh nộ phát ra từ Nezumi, thương hại vì người mà Matsuoka dính phải cũng là Nezumi.
Mấy kẻ trước đây từng coi thường cô như Kawata Nahoya hay "một vài người" của phiên đội 5 đương nhiên là câm như hến. Ai chạy trước được thì đã trốn đi mất biệt, ở lại cũng chỉ còn một vài thành viên nòng cốt của Toman.
Bỗng dưng vào thời khắc đó, không gian ngưng đọng. Matsuoka run rẩy chìa ra trước mắt cặp sinh đôi một tấm ảnh.
"..." – Matsuoka không nói nửa lời, chỉ đơn giản là nhìn cả hai anh em chờ đợi.
Chiaki Yuneko và Chiaki Nezumi ngờ vực nhìn Matsuoka. Yuneko lẩm bẩm vài câu chửi mắng trong miệng, nhưng anh vẫn đưa tay ra và cầm lấy tấm ảnh.
Ngoài ý muốn đó chính là nội dung tấm ảnh, chính là anh em Chiaki khi còn nhỏ.
Cả hai nhìn thẳng vào ống kính, nở một nụ cười tươi.
Và đứng chính giữa, thẹn thùng nắm lấy tay của cả hai anh em, là một đứa nhỏ ăn mặc bẩn thỉu, nghèo nàn.
Chiaki Yuneko tròn mắt, hơi ngạc nhiên mà hô khẽ: "...Cái gì đây!? Từ đâu mà mày có thứ này?!"
Matsuoka hạ tay xuống, đôi mắt màu tím hơi rũ, hắn cười khổ.
"Anh chị vẫn không nhớ ra sao?"
Nezumi hồ nghi nhìn Matsuoka, sự chán ghét vẫn chưa nguôi bên dưới đáy mắt.
Hiển nhiên, nhìn thái độ này của cả hai anh em là Matsuoka liền biết cả hai đã chẳng còn nhớ ra bất cứ thứ gì.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, vài hột tuyết chạm vào đầu cánh mũi của Matsuoka. Khuôn mặt giống với cặp song sinh vài phần hình như hơi uỷ khuất mà hạ xuống, dáng vẻ lúng túng đó có phần khác biệt hẳn so với một Matsuoka điềm tĩnh trầm ổn trong trí nhớ, việc này khiến cho Nezumi và cả Yuneko càng thêm câm lặng.
"Em vẫn luôn không hiểu, nếu đã nhớ ra em thì tại sao cả hai lại ghét em tới vậy..." Matsuoka thở dài: "...Hoá ra là cả hai đã quên đi em."
Mà cũng phải thôi, dù có nhớ ra đi chăng nữa thì chắc chắn cả hai cũng sẽ phủ nhận điều này.
Bức hình trong tay Yuneko thoáng nhăn khi anh dùng sức siết chặt.
Lúc anh nghe Matsuoka nói, anh đã hơi ngờ vực, và khi anh nhìn vào tấm ảnh, giống như trong tiềm thức đã lôi kéo anh quay về một khoảng quá khứ đã rời xa anh cách đây rất lâu. Một bức tranh bị phủi bụi mờ trắng đục, và cuối cùng gần như biến mất vào thời khắc định mệnh của cả nhà Chiaki thay đổi, anh gần như đã quên...Chỉ là anh vẫn chưa quên.
Khí ức về một đứa trẻ đi lạc vào nhà Chiaki vào một ngày mùa thu.
Hết chương 69
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com