Chương 72: Cô Xấu Xa Như Vậy
[Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết. (Không đem góp ý lên cfs, góp ý qua hòm thư vì mình không đọc cfs đâu ạ.)
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Chiaki Yuneko ôm ổ bánh kem, cao hứng đi trên đường lớn đông đúc.
Hôm nay là lễ Giáng Sinh đầu tiên anh thấy vui vẻ kể từ sau khi mẹ mất. Có lẽ vì Saeko đã bị trừng phạt thích đáng, hoặc cũng có lẽ vì đây là Giáng Sinh mà cả hai anh em đón cùng nhau sau khi hoá giải hiềm khích trước kia.
Nezumi thích ăn đồ ngọt, bánh kem phải thật ngọt, vị vani chính là vị con bé thích nhất.
Lúc đi ngang qua một band nhạc đường phố, bước chân của Chiaki Yuneko thoáng ngừng lại.
Anh hai mắt sáng rực, im lặng nhìn band nhạc đang vui vẻ hát hò. Đàn ghita điện, đàn piano, những tiếng hò reo phủ sóng không gian.
Anh chợt nhớ đến ban nãy khi ở trong cửa hàng bánh kem, anh đã không thể nào dời ánh mắt ra khỏi màn hình TV, nơi mà show ca nhạc vẫn còn đang tiếp diễn.
"Vui thật ha..." Chiaki Yuneko thoáng nói nhỏ.
Dường như đây cũng chỉ là những lời vu vơ không đáng bận tâm của anh, nhưng khi nhận ra, đến chính Yuneko cũng phải ngờ vực chính bản thân mình.
"...Hừ." Yuneko cau mày, u ám lẩm bẩm: "...Mình làm gì có cơ hội đó chứ."
Đã không còn là một đại thiếu gia nữa rồi. Rốt cuộc thì anh cũng chỉ là một thằng nhóc yankee ngông cuồng ngạo mạn. Người người xua đuổi chán ghét là chuyện thường tình.
[Anh hai, hay là anh trở thành ca sĩ đi. Anh hát rất hay, những gì mà Nezumi không giỏi, anh lại giỏi hơn em.]
Yuneko từ trước tới nay không thích hát hò cho lắm, bởi vì càng lớn anh càng cảm thấy nhạy cảm bởi khả năng này của mình. Anh là một tên bất lương, sở hữu mấy cái biệt tài vô ích này để làm gì chứ, lại còn bị cười nhạo nếu để ai đó biết—Chỉ là, lúc nhỏ anh vẫn thường hát cho Nezumi nghe, giọng của Nezumi rất hay nhưng khi hát thì lại rất quái dị và khô khan, cũng chỉ có Yuneko là có thể bổ sung những khiếm khuyết của em ấy.
"À phải rồi, Nezumi rất nhanh sẽ nổi tiếng." – Đó là những gì mà Yuneko đã suy nghĩ ngay thời khắc đó.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, anh chợt nhận ra, thời gian cả hai anh em có thể thoải mái ở bên nhau cũng chẳng còn nhiều nữa.
Nezumi sẽ đi theo bước chân của mẹ, trở thành một vũ công múa ba lê, và anh cũng sẽ chỉ có thể nhìn ngắm con bé qua màn hình TV.
Nghĩ tới chuyện đó thôi, trái tim của Yuneko chợt đau nhói khủng khiếp.
Anh không thích cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng đó, khi mà anh rõ ràng ở rất gần cô, nhưng lại chỉ có thể nhìn ngắm em gái mình qua một cái màn ảnh nhỏ.
Điều đó như dày vò anh, anh nghĩ anh sẽ không thể chịu đựng nỗi.
Đôi khi Yuneko vẫn thường tưởng tượng rất nhiều thứ. Nhưng điều mà lưu tâm nhất, là mỗi khi chỉ có mỗi anh trong căn phòng tối tăm, với cái màn hình màu xanh đang nhấp nháy, Nezumi vui vẻ và xinh đẹp vô cùng, cô bé nở một nụ cười tựa ngàn hoa đang nở rộ, chỉ là Yuneko lại không thể chạm vào khuôn mặt mà anh luôn chiều chuộng ấy.
Nếu có cách nào đó có thể giúp anh đến gần em gái hơn một chút thì tốt biết mấy.
Anh vẫn muốn đứng sau lưng cô, lẳng lặng bảo vệ cho cô, để cô có thể an tâm phất cao đôi cánh thiên nga của mình—
Yuneko lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn những ca sĩ đường phố ở đằng trước.
Và trước mắt anh, là hình ảnh bản thân đang đứng trước sân khấu, nơi ánh đèn đang chiếu rọi.
Anh thấy Nezumi đang cao hứng ôm bó hoa đỏ thắm, đứng ở trong khán đài mỉm cười nhìn mình.
Tưởng tượng đó khiến cho anh bất giác bật cười.
"Này, cậu kia!"
Có tiếng gọi lớn vang lên đánh tan mộng tưởng của Yuneko trong tức khắc. Anh cau mày, để lộ sự hằn học đối với đối phương theo thói quen.
Anh chàng ca sĩ ôm theo ghita điện, bước tới và tươi cười tít mắt với Yuneko.
"—Cậu đã đứng đây rất lâu rồi. Cậu có muốn cùng hát chung một bài với chúng tôi không?"
Xung quanh lập tức vang lên tiếng hò reo. Khi Yuneko hồi phục tinh thần, lúc này anh mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào bản thân đã đứng rất gần với band nhạc, chắc là trong vô thức anh đã tiến về phía trước, chen qua đám đông, tiếp cận hy vọng của mình.
Yuneko thấy hơi xấu hổ, anh lùi về sau, lạnh giọng bảo: "Không cần."
"Thôi nào, đừng ngại. Tôi sẽ hát bè cho cậu mà!" Anh chàng ca sĩ không nhận ra Yuneko đang cực kỳ bài xích mình. Anh ta tiến tới, nhét cái micro vào tay Yuneko. "Hôm nay là lễ Giáng Sinh, tất cả mọi người đều có thể đến góp vui với chúng tôi. Cậu cũng không ngoại lệ, cùng chúc một mùa Giáng Sinh an lành nào!"
Vừa nói dứt câu, lại một tràn vỗ tay nữa vang lên.
Hai mắt Chiaki Yuneko gắt gao trừng trừng nhìn cái micro trên tay mình, sự giãy dụa vô thức từ từ trở nên an tĩnh. Những tiếng hò reo, huýt sáo xung quanh như đang cổ vũ cho anh. Mặc dù rất muốn bỏ chạy khỏi đây, mặc dù biết rõ bản thân mình không nên sa đà vào chuyện này, nhưng một suy nghĩ nhỏ nhoi trong đầu bất chợt nảy sinh khiến anh không có cách nào từ chối.
Nếu không thể đứng trên sân khấu, vậy thì hãy để anh dại dột một lần.
Anh muốn thử cảm giác mà Nezumi đang tận hưởng, cảm giác được đứng dưới ánh hào quang.
Khoé môi của Yuneko run lẩy bẩy.
Và một lát sau, anh bất ngờ bảo: "Được."
Chiaki Yuneko hôm nay ăn mặc rất phong phanh, chỉ đơn thuần là một cái thun màu đen và một cái áo cardigan màu xám mỏng manh. Nhưng khi anh đứng đó, yên tĩnh và hoà vào giai điệu nhạc, dường như xung quanh anh đang toả ra một vầng hào quang thu hút đám đông một cách kỳ lạ.
Yuneko rất đẹp, anh và em gái giống mẹ một cách quái dị, những đường nét nữ tính trên mặt khiến Yuneko phải thường xuyên để lộ sự cộc cằn, hung hăng và ngang tàng của mình để phủi lấp đi dáng điệu thật.
Chỉ là vào thời khắc này anh rất muốn sống đúng với bản thân.
Vào giây phút đôi mắt màu tím khói ấy loé lên, trái tim của những khán giả đứng xem bỗng dưng đập mạnh.
Vô thanh vô thức, họ rút điện thoại ra, quay lại cậu thiếu niên này.
"Phá vỡ! Câu chuyện mục nát này...!
Hoàng hôn nhuộm bóng tôi một mình.
Vệt đen phản chiếu trên đường phố vắng lặng—" (song: SPYAIR 『現状ディストラクション』)
Vào giây phút Chiaki Yuneko cất tiếng hát, cả bầu không gian vốn dĩ thần thánh bỗng chốc nổ tung.
Giai điệu ghita điện vang lên dồn dập, khác biệt hoàn toàn so với những bài hát Giáng Sinh nhẹ nhàng từ nãy tới giờ.
Mồ hôi của Yuneko bay lên trên không trung, hoà vào bông tuyết, rơi vào khoé mắt anh.
Chiaki Yuneko hát lớn, giọng hát đầy nội lực khiến cho da gà của tất cả mọi người đều phải dựng đứng lên.
Band nhạc không dám tin nhìn bóng lưng Yuneko, ai cũng phải hết hồn vì không thể nào một đứa nhóc ăn mặc luộm thuộm lại có một giọng hát nổi bật tới như vậy. Người ca sĩ hát bè với Yuneko, cứ như phút chốc tàng hình luôn vậy.
Không gian xung quanh như thể chìm vào trong bóng tối, mọi người đều biến mất, chỉ có Chiaki Yuneko là một mình làm chủ cuộc chơi của mình.
Anh nở một nụ cười hài lòng thoả mãn, hai mắt anh sáng lên tựa ngàn sao đang nở rộ, khi anh hát, anh tưởng tượng đến khuôn mặt đong đầy ý cười của Chiaki Nezumi, và anh có cảm giác như anh đang từng bước tiến tới gần cô, không còn là cách một cái màn hình TV nữa.
Anh không muốn bản thân mình phải hối hận.
Tiếng hò reo vang lên ầm ĩ, con đường kẹt cứng không còn lối đi, đèn flash soi sáng ở xung quanh, mọi người vừa thích thú ghi hình lại, vừa ngân nga theo Yuneko, họ cứ như bị ảnh hưởng bởi năng lượng của anh vậy.
Con quái thú trong người của Yuneko, đang từ từ rục rịch muốn được giải thoát!
"Tôi không cần một thứ gì đó như thế này
Càng không muốn trở nên ngu ngốc và bị ghét
Tôi chẳng thà là không thể cười, và chẳng thà là không được yêu
Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn—"
Chiaki Yuneko ôm chặt micro, ngửa mặt lên trời, dùng hết sức gào lớn.
Sau lưng của anh, dường như đã xuất hiện một nửa đôi cánh màu trắng, nhưng khi nhìn kỹ lại, hoá ra cũng chỉ là một lớp tuyết trắng tinh khiết và mỏng manh.
--Bên trong quán cà phê Tamayo. Cô bé tóc nâu vừa lau bàn, vừa tò mò thông qua cửa kính nhìn xuống phố.
"Bên dưới kia đông vui ghê, người ta đứng đông nghẹt luôn kìa."
Đối diện với cô, đứa bé gái tóc trắng vừa dũa móng tay, vừa lạnh nhạt hỏi: "Mia, con quạ đen hôi Ahiru đâu rồi?"
"Đừng gọi anh tớ như thế, Ume." Ikiketsu Mia gãi gãi gò má, cười khổ: "Anh ấy bảo anh trai dưới kia hát hay quá nên xuống dưới nghe rồi."
"Hừ, để ông chú Yuushiro mà biết thằng đó trốn việc thì coi chừng tiền lương tháng này của nó."
"Cậu không nói, tớ không nói thì chú ấy không biết đâu."
Hôm nay là ngày Giáng Sinh nên quán cà phê đặc biệt đông, đang trong giờ xoay ca nên Mia quyết định thay anh mình một chút, để anh ấy có thời gian bay nhảy thoả sức. Dù sao thì tiền lương tháng này của hai anh em cũng sẽ chia đôi, cùng lắm cô bảo anh ấy chia thêm cho cô một ít là được.
"À phải rồi Mia, Gyuutaro giúp cậu tìm thêm vài công việc khác rồi này." Nhân lúc nghỉ giải lao vài phút, Sabana Ume ném vào tay Ikiketsu Mia một đống giấy note. "Nhưng công việc này chẳng phải đang tốt sao? Buji ở Mỹ cũng thường gửi tiền tiêu vặt cho cậu, sao phải cực khổ đi làm vậy?"
"Cũng không còn cách nào khác. Dạo này có vài người hay tới đây làm phiền tớ, tớ muốn có thêm nhiều công việc để tránh chạm mặt họ." Mia nhàn nhạt trả lời. Cô nhận lấy giấy note, lật từng trang, từng trang xem xét.
Trong lúc đó, Sabana Ume tuỳ tiện khoanh hai tay lại, thích thú bảo: "Đám theo đuổi cậu công nhận chai lỳ thiệt. Cơ mà này!" Ume quay sang, bất ngờ nói: "Anh trai tớ giúp cậu nhiều như vậy, cậu còn chưa chịu chấp nhận tình cảm của anh ấy sao?"
Ikiketsu Mia lắc lắc đầu.
Trong mắt cô chỉ có ngây ngô và sạch sẽ.
"Thôi được rồi." Ume day trán, không đành lòng mà xoa đầu Mia, đoạn cô thở dài: "Bé ngốc, nếu cậu không mau chóng tìm bạn trai, lũ đàn ông xung quanh sẽ làm thịt cậu!"
Không để ý đến mấy lời nhạt nhẽo này của Ume, Mia vẫn vừa mỉm cười vừa lật xem giấy note.
Ngón tay của Ikiketsu Mia thoáng dừng lại.
"Dọn tuyết cho nhà thờ Udagawa? Lương cũng cao lắm."
Sabana Ume hỏi: "Cậu muốn nhận công việc này sao?"
"Để xem khi nào đã..." Ikiketsu Mia lẩm bẩm: "Tối nay?"
Ume trợn mắt: "Không được! Hôm nay là lễ Giáng Sinh, tớ không đồng ý đâu, lát nữa cậu còn phải đi chơi với tớ chứ!"
"Cậu không nói tớ cũng không định đi." Ikiketsu Mia vò nát tờ giấy, ném vào thùng rác bên cạnh.
"Tại sao?" Ume tò mò, hỏi.
"Đại loại là tớ có cảm giác bất an vô cùng đi."
Bên trong nhà thờ Udagawa, cả đám đang bị đẩy vào đường cùng, như đám ếch nhái đang đứng trước một con trăn đang bụng đói cồn cào.
Nezumi lạnh nhạt hạ mắt xuống, nhìn Seishu Inui bị đánh tới bầm dập ở dưới thân, đang thở một cách nặng nhọc.
Tất cả mọi người đều tránh cô như rắn rết, Kokonoi Hajime thì đơ như khúc gỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ có thể đứng trơ ra mà chẳng thể làm gì được.
Còn Shiba Taiju, thì ngơ ngác như người mất hồn khi thấy đám lính Hắc Long của mình bị treo tít trên ngọn cây.
Bình bịch, bình bịch! Từng cú đấm thô bạo hạ xuống, kéo theo sau là tiếng rên rĩ kèm ho khan của Inui Seishu.
"Dừng lại--!! Nó sẽ chết đó!"
Matsuno Chifuyu cũng bắt đầu thấy mọi chuyện không ổn. Cậu lao tới, ôm lấy tay Nezumi để ngăn cô lại. Nhưng đáy mắt điên cuồng đầy ý cười của Nezumi ném tới, trực tiếp doạ Chifuyu sợ chết khiếp, cô vung tay tát mạnh vào mặt Chifuyu, làm hắn ngã chúi bụi về phía trước rồi ê ẩm cả người.
Máu bắn lên trên mặt của Chiaki Nezumi, cô liếm môi, dùng bàn tay đầy máu của mình mà tuỳ tiện lau vội trên mặt.
Cô cười khúc khích, tiếng cười khàn đục vang lên như hồi chuông của tử thần.
"Giáng sinh vui vẻ, giáng sinh vui vẻ, giáng sinh vui vẻ."
Cô lặp đi lặp lại. Cùng với đó, là những cú đánh thô bạo hạ xuống cơ thể yếu ớt của Seishu Inui.
Một lát sau, Chiaki Nezumi lảo đảo đứng dậy. Chán ghét nhìn Inui Seishu đã lâm vào hôn mê.
"Gọi người dọn tuyết tới đây đi." Cô cười lạnh: "Đào cho nó một cái huyệt mộ, sau đó dùng tuyết lấp xác nó lại."
"...Ực."
Hanagaki Takemichi sợ tới co rúm cả người. Chỉ biết phờ phạt che chắn cho cả đám thương binh phía sau.
Bây giờ không ai có đủ khả năng cản Nezumi lại được, mọi người đều bị thương, nào có đủ dũng khí lao tới hiến mạng cho cô đâu.
Inui Seishu đúng là đen, hắn là kẻ bị Nezumi nhắm vào đầu tiên.
Có lẽ là vì Inui Seishu đã đánh Mitsuya một đòn sau gáy, hại Mitsuya bể đầu chảy máu đi.
Lúc nãy cả bọn bị một màn Nezumi treo người Hắc Long lên thị chúng doạ sợ, trong cơn mê man chưa kịp hồi phục tinh thần, đã thấy Chiaki Nezumi mang theo cái ô bước ngang qua người của Shiba Taiju, trực tiếp vung ô lên đánh mạnh vào đầu của Inui Seishu.
Cú đánh đó không nhanh như đủ mạnh, dù Seishu đã đỡ đòn đó nhưng vẫn khiến tay hắn bị bong gân, đau tới kêu gào.
Takemichi nhớ rất rõ, lúc đó Nezumi đã cười.
Mà không, mỗi lần cô ta đánh kẻ khác, cô ta lúc nào cũng cười.
Cười tới mức mất đi nhân tính, mỗi một đòn đánh hạ xuống, là trực tiếp đưa người ta dạo một vòng Quỷ Môn Quan.
Seishu Inui cũng không phải yếu, nếu cậu ta yếu, cậu ta đã không phải thành viên của đội cận vệ. Nhưng chỉ phản kháng, còn tấn công Nezumi thì là lực bất tòng tâm. Nezumi có căn cơ cốt lõi của võ thuật Karate rất tốt, rõ ràng là đã nương tay với Seishu Inui, vừa nhìn là biết sợ chính bản thân mình vô thanh vô thức giết người.
12 năm nữa đám người này sẽ dễ dàng áp đảo Nezumi, bởi vì bọn họ trở thành đàn ông rồi, mạnh lên rất nhiều và cũng khôn ngoan hơn Nezumi.
Nhưng bây giờ thì khác.
12 năm trước, Nezumi đích thực là một con ác quỷ.
"Mày thấy vui không? Thấy thích không? Thấy tức không? Hả??" Chiaki Nezumi cười khúc khích. Máu của Seishu Inui nhỏ xuống lòng bàn tay cô, cô cười tít mắt, thích thú nhìn Inui Seishu đã trở nên mơ màng.
Bịch! Nezumi thô bạo ném Seishu Inui xuống đất.
Cô đạp lên lưng hắn, cao ngạo cười đùa: "Ngựa non háu đá, nghé con không biết sợ là gì."
Seishu Inui là đứa liên tục thách thức muốn đánh cô. Nó cho rằng nó là ai? Nghĩ mình là kẻ mạnh của Hắc Long thì đối với ai cũng sẽ mạnh như thế à?
Cô nghĩ tới là muốn cười.
Như một trò hề vậy!
"Ha ha ha ha!! Vui quá đi." Chiaki Nezumi dùng ngón tay quấn vài sợi tóc lên chơi đùa, cô cao hứng lắc lư cơ thể, ánh đèn neon soi vào như khiến bộ dạng doạ người của cô càng thêm kinh dị. "~ Tụi mày có biết Tần Thuỷ Hoàng của Trung Hoa cổ đại không? Khi ông ấy chết, đã tuẫn táng theo sau rất nhiều người. Thậm chí trong quá trình xây dựng Vạn Lý Trường Thành, đã có biết bao nhiêu kẻ đã chết đấy...hahaha."
Chiaki Nezumi hai mắt vô hồn, nhìn chằm chằm Hajime Kokonoi và cả Shiba Taiju, giọng nói càng lúc càng trở nên đắc ý và nhuốm đầy sự hù doạ.
"Rõ ràng đó là một việc làm thiên thương hại lý, hại chết nhiều người như vậy, sao có thể yên ổn được an nghỉ? Nhưng mà rõ ràng là một kẻ tàn bạo, ông ta vẫn trở thành một người tiếng tăm lừng lẫy vô cùng!"
Nói tới đây, Chiaki Nezumi bình tĩnh lấy từ trong túi áo ra con dao bấm của mình.
Cô ấn nút, phất nhẹ chuôi dao, lập tức lưỡi dao nhọn hoắc bật tung ra.
Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên xám xịt.
Nezumi nhe răng, bình tĩnh liếm môi: "Tao, cũng sẽ bắt tụi mày chôn theo. Dùng máu của bọn mày nuôi sống cây hoa anh đào trước chung cư nhà tao."
Hajime Kokonoi trợn mắt, và chỉ trong một khoảng khắc, hắn hốt hoảng lao tới với khuôn mặt thất kinh không còn một giọt máu.
"Mouse! Dừng lại mau, đừng làm hại Inupee!!"
Nhưng đã quá muộn, vào khoảng khắc lưỡi dao nhọn hoắc ấy chém một đường vào lưng của Inui Seishu, dường như bản thân con người ngày trước của Nezumi đã biến mất.
"A a a!!" Inui Seishu cau mày hét lớn. Máu thông qua vết rách trên lưng chảy ra mỗi lúc một nhiều, mà cả nhà thờ cũng trở nên tanh tưởi hơn bao giờ hết.
Chiaki Nezumi thích thú nhìn vết thương trên lưng của Seishu Inui, và cảm thấy thật thống khoái khi thấy hắn đau tới mức cả khuôn mặt đều ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Vốn dĩ biết qua em gái của Yuneko là một đứa nhỏ kỳ lạ, nhưng, Shiba Hakkai chưa bao giờ nghĩ rằng, nó lại có thể là một đứa tâm thần như thế này.
Từ nãy tới giờ dường như đến Shiba Taiju cũng phải dè chừng nó, cách nó hạ độc thủ với Seishu Inui, thật sự quá tàn nhẫn.
"Máu, máu nhiều thế này!" Kokonoi Hajime sợ hãi đỡ Inui Seishu lên, hắn không còn tâm trạng quản bao đồng nữa, chỉ biết giờ khắc này nếu không đưa Seishu đi bệnh viện thì cậu ta sẽ chết vì mất máu.
Chiaki Nezumi cười lạnh nhìn sự thảng thốt của Kokonoi Hajime.
Nếu biết trước sẽ có ngày này, ngay từ đầu đừng thách thức giới hạn chịu đựng của cô.
Thu lại con dao dính đầy máu, Chiaki Nezumi lười biếng phóng ánh mắt đến vị trí của Shiba Taiju.
Thật đáng thương làm sao, một con cá mập luôn tự cho mình là hung thần của đại dương.
Nhưng đó là khi nó chưa chạm mặt với cá voi sát thủ.
"Tao đã từng nghĩ chúng ta có thể duy trì mối quan hệ tốt đẹp này đến vĩnh viễn. Mày rất hợp ý tao, tao muốn coi mày là tri kỉ, luôn luôn có thể tìm đến mày để tâm sự." – Cô nhấc chân, từng bước chậm rãi đến gần Shiba Taiju đang trừng mắt nhìn mình.
Nezumi u ám bảo: "Những lời khuyên của mày thật hay ho, tao đã làm theo và thu được kết quả đúng như tao mong đợi. Mày tin vào Chúa, tao tin vào mày."
Shiba Taiju dường như muốn nói gì đó, nhưng Chiaki Nezumi đã giơ tay lên, và đấm mạnh vào mặt của Taiju.
Bang! Đầu cả Taiju ngửa về phía sau, cả bầu trời như đảo lộn.
Toàn bộ nhà thờ đều ngưng trọng, cô ta có thể đánh Taiju sao!?
"—Tao đã coi mày còn thần thánh hơn cả Chúa." Nezumi cười gượng: "Nhưng mày đã phản bội đức tin của tao."
Shiba Taiju phun ra một ngụm máu lớn, hắn khàn giọng, gắt lớn: "Đừng có tự cho mình là đúng, từ trước tới nay, tao chưa bao giờ muốn quen biết mày!"
"Phải." Cô ngồi xuống, chính là mặt đối mặt với Shiba Taiju.
"Nhưng chẳng phải vì mày có quen biết với tao nên mới dẫn tới hoạ sát thân hay sao?"
"Từ trước tới nay, tao luôn muốn làm người tốt, Shiba Taiju." Cô bảo: "Nhưng mày thấy không, là những kẻ như chúng mày khiến tao càng lúc càng xấu xa như vậy."
Hanagaki Takemichi đau lòng nhìn nửa sườn mặt của Chiaki Nezumi. Hơn ai hết, hắn là kẻ hiểu rõ những lời này của cô có nghĩa là gì.
"Thời điểm đầu tao luôn nói với anh trai, tao muốn trở thành yankee nhưng không muốn đánh nhau với một lũ trẻ con như chúng mày. Nhưng giờ thì, hai tay tao lúc nào cũng nhuốm đầy máu."
Nezumi ngơ ngác nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, thứ mùi hương thuộc về Inui Seishu vẫn còn nồng nặc, cô nhìn về phía trước nơi Inui Seishu đã gục đầu vào người của Kokonoi Hajime, bên ngoài kia, cô thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh của Cheese đang khổ sở giúp cô xử lý một đám ở bên ngoài.
"Bọn mày nực cười thật, những suy nghĩ và lập luận của cả lũ chúng mày đều khiến tao muốn cười. Gia đình? Bạn bè? Đồng đội? Đều là những thứ lập luận hài hước không có cơ sở."
Nezumi phụt cười, sự trào phúng lộ ra rõ ràng bên dưới đáy mắt, những lời này của cô đã không còn nhắm vào mỗi mình Shiba Taiju nữa.
"Gia đình, đối với tao, là kẻ đáng để tao phải bảo vệ, là kẻ luôn luôn hy sinh vì tao. Sự bạo lực tồn tại trong một gia đình là thứ tao chán ghét nhất, Shiba Taiju, nếu mày là anh tao, tao khẳng định đã giết chết mày từ lâu rồi."
Những lời máu lạnh vô tình đó lọt vào tai của Shiba Taiju, liền khiến hắn đơ người ra như một khúc gỗ. Giọng nói của Nezumi nhàn nhạt, chẳng hề để lộ một chút cảm xúc bất thường nào.
"Mày khiến cho cả hai đứa em mày luôn muốn giết mày, tao thật sự tán thưởng mày đó, Taiju."
Đoạn, Chiaki Nezumi bật cười khúc khích, tiếng cười của cô văng vẳng trong nhà thờ, như tiếng chuông vang lên từ nơi xa xăm nào đó.
Vào giờ khắc này, bỗng dưng không ai có thể xen vào không gian của Nezumi và Shiba Taiju, một đoạn độc thoại chỉ có mỗi mình Nezumi làm chủ, lại khiến cho tất cả hít thở không thông.
Máu trên lưng Inui Seishu đã ngừng chảy, Hajime Kokonoi hốt hoảng ấn số gọi xe cứu thương.
"Mày chẳng hiểu gì cả!"
Shiba Taiju bất ngờ hô lớn.
Hắn gào vào mặt Nezumi, như trút hết toàn bộ tiêu cực tích tụ suốt bấy lâu nay.
"Nếu tao không làm thế, làm sao dạy dỗ hai đứa tụi nó nên người!? Làm sao tao có thể khiến bọn nó mạnh mẽ hơn, làm sao tao có thể để yên cho cả hai đứa nó trở nên yếu đuối chứ!"
"Thế nên mày mới trừng phạt bọn nó bằng cách này sao?" Chiaki Nezumi ngược lại không hoảng không sợ, cô nhàn nhạt bảo: "...Nhưng Taiju, mày biết không, có đôi khi sự mạnh mẽ lại khiến người khác đau khổ đấy."
Shiba Taiju im lặng, nhìn chằm chằm Chiaki Nezumi.
Chiaki Nezumi vươn tay ra, chạm khẽ vào gò má Shiba Taiju, cái chạm nào như một phương thức thương hại.
"—Trở nên mạnh mẽ, là lựa chọn chứ không phải sự kỳ vọng. Nếu không có tác động, con người ta vĩnh viễn sẽ luôn không biết bản thân mình có thể trở thành loại người như thế nào."
Shiba Taiju an tĩnh nhìn Chiaki Nezumi.
Một lát sau, hắn bất ngờ hỏi.
"Mày đã từng vì ai đó mà trở nên mạnh mẽ sao?"
Chiaki Nezumi nghe câu hỏi này, cũng chỉ có thể cười mà như không cười.
Cô bỗng nhớ đến cái đêm ngày hôm đó, cô ôm theo hủ tro cốt của anh trai, cứ như vậy mà gieo mình từ trên sân thượng xuống.
Chết trong đau đớn.
"Phải, tao từng vì người đó mà chết, cũng từng vì người đó mà sống."
"Không giống như mày, sự bạo lực mà tao đang có, chính là vì muốn bảo vệ người ấy mà thôi."
Nói xong câu đó, đôi mắt của Chiaki Nezumi bất ngờ loé lên.
Cô từ từ đứng dậy, lại một lần nữa chìa con dao nhọn hoắc về phía mi tâm của Shiba Taiju.
Một cách lạnh lùng vô cùng, Chiaki Nezumi cười bảo: "—Chính vì lẽ đó, tao sẽ tiêu diệt hết tất cả vật cản đường làm vướng chân tao."
Cô nhoẻn miệng, khoé môi đỏ mọng căng lên: "Taiju, mày sập bẫy chuột rồi."
Nói dứt câu, Chiaki Nezumi trừng mắt, hướng về phía Shiba Taiju mà vung mạnh lưỡi dao tới.
Xoẹt! Máu bắn lên tứ tung.
Tất cả mọi người đều ngưng thở, không gian chìm vào trong sự ngưng đọng vô thời hạn.
Chiaki Nezumi hai mắt sung huyết, khó tin nhìn người đang cản trước mặt mình.
Thiếu niên bị siết chặt lưỡi dao, hai tay chảy đầy máu. Mồ hôi lạnh thấm ướt hai bên thái dương, cậu sắc mặt tái nhợt, yếu ớt nói: "Được rồi Nezumi – san, chấm dứt thôi."
"Tránh ra, Chifuyu." Nezumi giật lưỡi dao lại vài lần, nhưng không làm sao có thể đẩy được Chifuyu: "—Cậu tốt nhất đừng nên xen vào chuyện này."
"Thứ mà bọn tôi cần là Shiba Hakkai không giết anh trai của mình. Nezumi, làm ơn, đừng thay Hakkai làm điều đó." Matsuno Chifuyu mềm lòng bảo.
Hắn đã quan sát rất kỹ, và hắn biết lần này nếu hắn không ra tay, hắn nhất định sẽ ân hận suốt đời.
Matsuno Chifuyu rất kính trọng Nezumi, cô là thầy của Baji – san, cũng là người mà Chifuyu luôn dõi theo. Những bước chân của cô, những hành động và kế hoạch của cô, là thứ mà Chifuyu luôn không thể đoán trước. Hắn biết rõ trong tương lai hắn sẽ vì cô mà chết, nên lần này Matsuno Chifuyu muốn bản thân mình dại dột một lần, hắn muốn hiểu Chiaki Nezumi rốt cuộc là con người như thế nào, để hắn có thể hy sinh cả tính mạng cũng quyết không phản bội cô.
Việc Matsuno Chifuyu bất ngờ lao ra cản lại lưỡi dao của Nezumi là điều mà không ai có thể đoán trước. Hai tay hắn đã bị thương, vết cắt rất sâu, máu của hắn chảy dọc theo cán dao rơi vào tay Nezumi.
Sự lạnh lùng của Nezumi vẫn còn chưa nguôi, cô gằn giọng: "Tránh ra."
"Không!" Matsuno Chifuyu bướng bỉnh nói lớn: "Nếu cô làm thế, tôi và Baji – san sẽ giận cô!"
"Cậu và Baji – san là ai mà tôi phải để tâm?" Nezumi nghiêng đầu, cười lạnh.
Lời nói tàn nhẫn này của cô đã trực tiếp khiến lồng ngực của Chifuyu nhói đau.
Hắn khó tin nhìn Nezumi, hai tai cứ như thể bị ù đi phút chốc.
"Sao chứ...?" Hắn thì thầm.
"Đừng đánh giá cao sự tồn tại của mình trong lòng tôi, Chifuyu." Nezumi nói: "Tôi không có trái tim đâu."
Bang! Chiaki Nezumi dùng sức đạp mạnh vào lồng ngực của Matsuno Chifuyu, cú đá mạnh khiến Chifuyu thổ huyết nghiêm trọng, hai tay cũng bật ra khỏi lưỡi dao mà ngã về phía sau.
"Chifuyu!" Takemichi hoảng hốt lao tới đỡ lấy bạn mình. Đến Chifuyu cũng không thể lay chuyển được Nezumi, xem ra lần này, số phận của Shiba Taiju đã sáng tỏ rồi.
Nezumi không chần chừ nữa, cô cứ vậy mà bước tới trước Shiba Taiju, với một nụ cười lạnh trên môi.
Matsuno Chifuyu khổ sở nhìn theo Nezumi, mặc kệ cho khoé môi chảy đầy máu, hắn đau đớn gào to: "Nezumi!!"
Dường như trong phút chốc, Nezumi đã hơi chấn động.
---------Cô nghiêng mặt, nhìn Matsuno Chifuyu.
Cô chợt nhớ đến mấy lần ba người bọn họ vui vẻ bên nhau, trái tim có cái gì đó khó chịu phát sinh nhưng rất nhanh liền biến mất.
Có lẽ cô đã thật sự coi trọng Matsuno Chifuyu và Baji Keisuke. Có lẽ vì khi ở bên cạnh họ, cô mới thật sự thoải mái. Họ không đối với cô toan tính đủ đường, cũng chưa bao giờ cẩn thận với cô dẫu biết cô là một kẻ nguy hiểm.
Lúc biết cả hai sẽ chết trong tương lai, Nezumi đã muốn báo thù cho họ.
Nhưng—ai bảo cô là một kẻ tệ hại như vậy chứ? Ai bảo cô đã từng thề là sẽ suốt đời chỉ vì Yuneko.
Cô không thể để bất cứ ai làm ngáng chân cô. Có là Chifuyu và Baji cũng vậy;
Nếu cô không nhẫn tâm, kẻ khác sẽ nhẫn tâm lại, đạo lý đó cô đã được học cả trăm nghìn lần.
Ầm!
Shiba Taiju lao tới, dùng hết sức đấm vào mặt của Chiaki Nezumi.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, không ai có thể lường trước.
Chiaki Nezumi lảo đảo lùi về sau, tất cả mọi người đều hét lớn.
"Taiju, thằng khốn nạn!!" – Mitsuya phẫn nộ tới đỏ mắt khi thấy Nezumi bị đánh. Hắn thấy gò má cô sưng to, thấy máu miệng của Nezumi ọc ra không ngừng, hắn muốn lao tới đánh Shiba Taiju, nhưng hai chân như bị mấy cân tạ đè xuống, có nhích cỡ nào cũng không được.
"Ha ha ha, tao sẽ không để mày muốn làm gì thì làm đâu Nezumi." – Shiba Taiju cười lớn. "Mày cũng chỉ như Yuzuha thôi, một lũ yếu ớt."
"Không thể tin được, hắn đánh được Nezumi – san sao?" Hanagaki Takemichi trợn mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm.
Matsuno Chifuyu siết hai tay lại thành nắm đấm. Hắn muốn ngồi dậy để giúp Nezumi, nhưng vừa nãy Nezumi ra tay thật sự quá nặng, nhất thời Chifuyu không thể di chuyển được một chút nào.
Chiaki Nezumi nghiêng đầu, nuốt hết đống máu tanh hôi trong miệng vào cổ họng.
Cô nhìn Shiba Taiju, bình thản như không có gì.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua rất lâu, rất lâu---Lâu tới mức Shiba Taiju đã tự phụ cho rằng Nezumi đã biết sợ. Nào ngờ ngay khi hắn không kịp để ý, cô bất ngờ từ giữa không trung lao tới, dùng một lực thật lớn đá vào dưới cằm của Shiba Taiju.
Ầm! Shiba Taiju trợn mắt kêu lên một tiếng, cái cổ như đứt lìa, cả người vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Nhưng chưa hết, Shiba Taiju còn chưa kịp ngã xuống, từng cú đánh đầy nội lực vung tới khiến cho Shiba Taiju đã choáng váng lại càng thêm choáng váng, hắn đã quên mất một điều...không, thực tế là Shiba Taiju không biết, Nezumi là một nhà vô địch Karate.
Hajime Kokonoi ngơ ngác, những phán đoán của hắn từ đầu tới cuối đã sai rồi sao.
Chiaki Nezumi mới đích thực là một con quái vật.
So với khi Seishu Inui bị Taiju hạ một cách quá mạnh bạo, Nezumi lại khiến cho con quái vật Taiju chẳng thể nào chống đỡ nỗi quá hai đòn.
Không, cô ta vốn dĩ có thể hạ được Taiju chỉ trong một chiêu, nhưng đây là cố tình muốn dày vò Taiju sống không bằng chết.
Máu của Taiju bắn vào mặt Nezumi, bộ trang phục đỏ của Nezumi cũng đã may mắn không để lộ dấu vết.
Cô cố tình mặc như thế, để Yuneko không phát hiện.
Nhưng anh ấy rồi cũng sẽ nhận ra khi khuôn mặt của cô lúc này đã sưng đỏ.
Và khoảng khắc Nezumi sẽ đánh chết Taiju, Mikey và Draken đã đến.
—
Chúi: Rút kinh nghiệm từ mấy lần bão chương mà mọi người ít tương tác với tui, vậy thì ngày mai sẽ up chương 73. Nếu tương tác nhiều thì mai sẽ có thêm chương 74 nữa, khum thì thui :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com