Chương 89: Song Sinh Một Thể
Thông điệp]: Bất kỳ những lời góp ý, phê phán nhân vật, chê bai tác phẩm...xin đừng comment trực tiếp để tránh làm mất hứng các độc giả khác và làm tụt hứng chính tác giả, hãy nhắn tin riêng để tác giả rút kinh nghiệm và cải thiện tác phẩm. Đọc lại chương một vài lưu ý nhỏ để biết thêm chi tiết. (Không đem góp ý lên cfs, góp ý qua hòm thư vì mình không đọc cfs đâu ạ.)
"Saeko, có người tìm!"
Saeko vén rèm, từ bên trong mệt mỏi bước ra.
Người bà ta nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, dù cho đã cố tình mặc những bộ trang phục gợi cảm nhưng vẫn không thể che đi được sự thất sắc và cả làn da nhăn nheo già nua của bà. Saeko cau mày, chán nản gắt khẽ với người phụ nữ.
"Violet, bà không muốn cho tôi nghỉ ngơi sao? Tối hôm qua bị lão già béo phì kia hành hạ, tay chân tôi vẫn còn đau nhức đây này!!"
"Nghỉ ngơi? Cô nhìn lại cô đi, đã hư thành cái dạng nào rồi mà còn muốn nghỉ ngơi." Người đàn bà tên Violet rít mạnh điếu thuốc, chán ghét cười mỉa: "Tiền cô còn thiếu cũng chưa có trả đâu, lo mà làm việc để bù vào thất thoát của hội sở chúng ta đi chứ. Tiền trọ, tiền ăn, tiền uống,...cô tính khi nào mới trả?!"
"Thì tôi vẫn đang làm việc đấy thôi!"
"Nếu cô muốn phàn nàn thì liệu mà quay về với ông chồng giàu có của mình đi." Violet tức giận giậm chân, hừ lạnh rồi quay ngắt đi, vừa đi vừa bảo: "Tôi nói thẳng, cô đã có tuổi rồi, vốn dĩ đã chẳng mấy ai thèm cô. Bây giờ mấy gã đó chịu bao cô một đêm, cô cũng đừng có tỏ thái độ."
Violet đi và bỏ mặc Saeko phẫn nộ tới nỗi lớp makeup cũng đều muốn tan ra thành nước. Bà ta quệt miệng, lau đi vết son chưa khô trên môi.
Kể từ khi rời khỏi nhà Chiaki, bà ta sống thật sự không bằng chết.
Chẳng có nghề nghiệp, mọi người thì xa lánh vì những bài báo được đăng trên trang nhất. Ai cũng nói bà ta là con hồ ly tinh phá nát hạnh phúc gia đình người ta, nên chả ai dám dính líu vào. Đám phu nhân oanh oanh yến yến hồi trước liên tục ra sức lấy lòng cũng trốn chui trốn nhủi, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc, chẳng ai nguyện ý giúp đỡ Saeko.
Vạn phần bất đắc dĩ, với số tiền dành dụm mà bà ta bán được từ những món trang sức, vật phẩm đắc tiền của Hasegawa mua cho trước đây, miễn cưỡng cũng coi như thuê được một căn trọ giá rẻ nhưng ẩm thấp. Không có việc làm, Saeko đành quay về làm công việc mua bán thân thể mà bà từng làm hồi còn tuổi đôi mươi.
Chỉ là bà ta đã qua cái thời ganh đua với đám mỹ nữ xinh đẹp bây giờ. Không ai muốn bỏ tiền bao rượu, không ai thèm bà ta, nên bà ta chỉ có thể thông qua đám đàn ông bị mấy đứa con gái chê không thèm mà ôm may mắn kiếm thêm chút thu nhập. Tiền không có thì đành mượn của hội sở, nhưng mượn nhiều quá thành ra bà ta phải làm việc trừ lương trong thời gian dài, thật sự vô cùng mệt mỏi và bất lực.
Càng mệt, Saeko càng cảm thấy gai mắt, điên tiếc với anh em Chiaki.
Tụi nó đã phá hỏng hết toàn bộ cuộc đời Saeko, cũng khiến cho chồng con trở mặt với bà ta.
Bà ta hận Chiaki Nezumi thấu xương, hận Chiaki Yuneko vô cùng—
Bà ta muốn giết chết hai đứa chúng nó, muốn tụi nó chôn cùng mình!
Lúc mở cửa phòng bao bước vào, ngoài ý muốn lại thấy người đến gặp mình là hai thằng oắt con.
"Học sinh..." Saeko ban đầu có hơi ngạc nhiên.
Nhưng rất nhanh sau đó, bà ta đã tựa lưng vào từng, chán ghét bảo: "Mới có bây lớn đã đến cái chỗ này? Bọn tao không tiếp con nít."
Kisaki Tetta cười lạnh. Hắn đứng dậy, đẩy gọng kính và nhìn thẳng vào mắt của Saeko.
"Bà là Chiaki Saeko?"
"Saeko thì đúng, nhưng Chiaki thì đã không còn nữa." Saeko rít nhẹ điếu thuốc, trầm giọng bảo.
Ngồi bên cạnh Kisaki Tetta, Hanma Shuji buồn chán đùa nghịch cái lon bia của mình. Nơi này ô uế và quá mức kém chất lượng, hắn chẳng thích đến đây một chút nào.
"Bà có vẻ rất ghét người nhà Chiaki đi."
Kisaki Tetta bước tới, đứng đối diện với Chiaki Saeko.
Và trước sự ngạc nhiên của Saeko, hắn đã trực tiếp vào thẳng chủ đề.
"Cuộc đời của bà bây giờ cũng chẳng còn gì. Tôi nghe nói, số nợ mà bà phải trả đã vượt quá khả năng xoay sở của bà. Bà sẽ phải làm trong cái hội sở này cả đời cho tới khi già đi, đúng chứ?"
"Mày muốn nói cái gì?" Saeko cau mày, đề phòng quát lớn: "Mày cũng đến để cười vào mặt tao, đúng chứ!? Con khốn nạn Nezumi bảo mày làm vậy phải không!?"
Đối mặt với hàng loạt câu chất vấn của Saeko, Kisaki Tetta chỉ điềm tĩnh bảo.
"Không."
Hắn cười lạnh: "Nhưng tôi sẽ chỉ bà cách để khiến anh em Chiaki đau khổ vĩnh viễn!"
...
Âm thanh xe đẩy vang lên một cách lạnh lẽo và dồn dập.
Máu nhỏ giọt xuống nền nhà màu trắng, tạo nên một khung cảnh hỗn độn lạnh hết cả người.
Sano Emma hai mắt ứa lệ, vừa khóc vừa cùng với Mikey đẩy băng chuyền theo y tá bác sĩ.
Chiaki Yuneko nằm ở bên trên, cả người đầy máu, khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc, hơi thở yếu ớt và quần áo thì bẩn thỉu.
"Yuneko, cố lên!" Mikey sợ hãi thét lớn.
Ở hiện trường án mạng, Hanagaki Takemichi vừa trả lời câu hỏi của cảnh sát, trong lòng bồn chồn không yên.
Người gây ra tai nạn là Chiaki Saeko đã chết ngay tại chỗ. Hiện tại cảnh sát cũng đều đã thông báo tới Hasegawa, bây giờ ông ấy đang trên đường đến bệnh viện.
Vết thương của Yuneko quá nặng, lúc xe cứu thương tới, anh ấy gần như đã không còn ý thức nữa rồi. Bác sĩ có nói rằng tình hình của anh không ổn, nếu như không nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện thì Yuneko có thể chết bất cứ lúc nào.
Hanagaki Takemichi khóc tới không thở nỗi, sợ tới mức mà cơ thể vẫn còn run lẩy bẩy. Một vũng máu ứ trũng vẫn còn sờ sờ ngay đó, chứng tỏ mọi thứ đều không phải là một cơn ác mộng.
Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Kurokawa Izana đã được đàn em đưa đi, còn Inui Seishu thì đi thông báo tin tức cho tất cả mọi người. Đến thời điểm hiện tại Red Cat và Toman chắc chắn đều đã biết chuyện.
Nhưng đó không phải là vấn đề chính.
Nezumi—mới là thứ đáng lo nhất ở đây.
Có trời mới biết cô ấy bây giờ đang như thế nào. Nezumi còn chưa có biết chuyện Takashi Mitsuya bị đánh nhập viện đâu, giờ tới Yuneko cũng...
Sắc mặt của Mikey khủng hoảng vô cùng, Emma khóc không thành tiếng, hai anh em ngơ ngác nhìn vào phòng cấp cứu mà chả nói được một lời. Nếu không có Emma bên cạnh chống đỡ, Mikey nhất định đã phát điên.
"Anh tỉnh táo đi Mikey, bây giờ anh mà mất phương hướng, mọi người sẽ hoảng loạn đó!" – Emma đánh mạnh vào vai Mikey, quát lớn.
Vào lúc đó, một tia suy nghĩ chợt phóng ngang qua đại não của Mikey.
Hình ảnh của Nezumi, bỗng dưng xuất hiện.
"Nezumi!".
.
.
Trận địa đua xe, mọi thứ hoàn toàn bình thường, sóng yên biển lặng. Nhưng đâu ai biết giữa những cơn sóng đó, chính là báo hiệu cho một đợt sóng thần sắp sửa xảy ra.
Gần đến giờ xuất phát, toàn bộ hai đại đội của Toman và Red Cat đều đang lâm vào trong tình trạng trầm mặc. Red Cat thân khoác áo đỏ rực, đôi mắt ai cũng hiện lên tia dữ dằn và phẫn nộ tới đỏ cả mắt. Bọn họ toàn bộ nhìn về phía người đang đứng phía trước, như một đám chó săn đang chờ lệnh sẵn.
Chuyện tồi tệ nhất mà Hanemiya Kazutora không dám nghĩ đến đã xảy ra.
Vào đúng lúc này, tổng trưởng của bọn họ đã gặp đại nạn.
Hiện tại kẻ duy nhất được quyền huy động toàn bộ lực lượng chỉ có Soren...và Nezumi.
Nhưng, Hanemiya Kazutora liếc mắt nhìn Soren đang cúi thấp đầu, sắc mặt hoàn toàn chìm vào trong mái tóc đỏ, liền biết lúc này Soren chẳng thể đưa ra được bất cứ quyết định sáng suốt nào nữa cả.
Vậy thì chỉ còn có...Nezumi.
"Đã đến giờ!", có tiếng quát lớn vang lên.
Toàn bộ người của Red Cat đều tản đi. Toàn thân Nezumi như bị nhấn chìm trong một làn sương lạnh giá, không ai dám lại gần. Cô cúi thấp đầu, đôi mắt màu tím khói trầm ngâm nhìn sợi dây chuyền trên tay, sợi dây chuyền nhuốm đầy máu đỏ, với hai lòng bàn tay của Nezumi đầy vết móng tay cắm chặt, máu rỉ từng giọt, nhìn đến rợn cả người.
Mái tóc cô bay phấp phơi theo gió, sát khí như thể muốn giết chết toàn bộ mọi người.
"Draken, Mikey nói mày hãy thay nó đua xe đi!" – Peyan cầm điện thoại, bước tới nói với Draken.
Draken đeo nón bảo hiểm vào, đá chống xe rồi lạnh lùng gằn mạnh: "Ờ! Tao cũng đã có ý định đó."
Thế trận bây giờ, chỉ có Draken mới có thể thay Mikey mà thôi.
Chuyện Yuneko bị xe đâm hiện tại một vài người trong Toman và cả Red Cat đều đã biết. Nhưng vì để tránh bức dây động rừng, làm bọn yakuza kia phát hiện, cả đám đã cùng nhau giữ yên lặng và tự mình hành động.
"Chị---" Cheese chạy tới, hoảng loạn muốn giữa Nezumi lại. Nhưng Chiaki Nezumi lại lạnh nhạt hất tay của Cheese ra. Cô không nói một lời nào, bình tĩnh ngồi lên trên con xe "Fear" mà Yuneko thích nhất, sau đó cột sợi dây chuyền vào cổ tay của mình.
Con chuột màu đen với đôi mắt đỏ như đang mở ra một cánh cổng địa ngục.
"Chị điên rồi, đừng làm vậy, đại ca không đời nào để chị mạo hiểm như thế đâu!"
"Nếu mày còn nói thêm một tiếng nào, tao thề sẽ cắt cổ mày và thả mày xuống biển đó."
Đôi mắt tàn nhẫn của Nezumi ném tới, đã triệt để hạ gục tinh thần của Cheese. Cheese nuốt nước bọt, sợ hãi buông tay của Nezumi ra. Nó không dám chống cự, nó gần như quên mất kẻ nguy hiểm ở đây chính là người trước mặt.
Cheese cảm thấy trong thời gian sắp tới, chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi, theo một chiều hướng tồi tệ.
Vào khoảng khắc các xe xếp thành hàng vào vị trí, Draken lơ đễnh đưa mắt liếc nhìn Nezumi.
Draken tin rằng, Nezumi sẽ nhớ kế hoạch của bọn họ.
Cô không biết chuyện Yuneko dự định hy sinh bản thân mình để trở thành yakuza. Bọn họ nói dối cô, bảo rằng nếu để Red Cat thắng thì Yuneko sẽ yêu cầu bọn chúng để yên cho Red Cat. Nên từ trước tới nay Nezumi vẫn luôn nhàn nhã không quan tâm chuyện đua xe lần này.
Nhưng Nezumi đích thân ra tay, không nhờ Cheese, không nhờ cả Soren, chứng tỏ--------
Draken cau mày, làn gió của giới yankee sắp thay đổi rồi.
Bởi vì lần này kế hoạch có sự thay đổi. Nên Draken tin rằng mình phải thay Toman giành chiến thắng. Đến lúc đó, Mikey sẽ là người đưa ra quyết định.
Để một kẻ như Nezumi thắng cuộc, còn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đề phòng cô ta vẫn hơn.
"Mày ở lại trông chừng Nezumi." – Soren nói với Cheese.
Cheese toát mồ hôi hột: "Một mình em sao có thể?"
"Kazutora sẽ giúp mày. Tao phải đến bệnh viện." Vừa nói xong, Soren đã không chờ kịp mà bỏ đi. Bây giờ thắng thua đối với hắn không còn quan trọng, từ lúc nhận được tin là Soren đã như ngồi trên đống lửa rồi, nếu không phải vì phải đảm bảo rằng Nezumi không làm gì dại dột, Soren đã phi thẳng đến bệnh viện. Nhưng Nezumi đã lựa chọn đua xe, giờ ai cản là Nezumi sẽ giết người đó ngay, nên Soren đành phải ưu tiên Yuneko trước.
Cheese tức đến phát khóc, nói với Kazutora bên cạnh: "Cái chức tổng trưởng có cho tôi làm không mà bắt tôi làm đủ thứ chuyện vậy!?"
Kazutora không trả lời. Hắn căng thẳng siết chặt hai tay, nhìn chằm chằm Nezumi bên dưới, thầm cầu mong cô không xảy ra chuyện gì.
Vào lúc phát súng vang lên, hàng loạt âm thanh vèo cứ thế mà vút ngang như gió.
Không gian phút chốc đã tràn ngập trong tiếng reo hò cổ vũ, ai cũng tràn đầy nhuệ khí, bầu không gian mỉa mai tới cực điểm.
Chiaki Nezumi rít ga, phút chốc đã đuổi kịp Draken.
Không ai dạy cô chạy xe, chỉ có Yuneko luôn dạy cô làm cách nào để chạy xe an toàn. Từ trước tới nay, cô ở trước mặt anh luôn làm một bộ dạng điềm nhiên yếu ớt, thà rằng leo lên xe là té ngã, chứ ít khi nào tự nhận mình giỏi điều khiển xe hơn anh.
Cơn tức giận và choáng váng khiến Nezumi điên cuồng đuổi theo Draken ở trước mặt, cô bỏ qua từng người một, từng người một, làm cho tất cả phải căng mắt không dám tin.
Nhưng Draken là ai chứ, hắn chạy xe nhanh hơn cô rất nhiều.
Lúc cô vít ga, cô chợt nhớ đến lời mà Yuneko vẫn luôn nói với cô. Hãy luôn đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu.
Cô luôn ghi nhớ lời anh nói, nhưng lúc này chuyện đó có là gì.
Không có anh, cô sống hay chết có ý nghĩa gì nữa.
Cô nắm chặt tay ga, càng chạy nhanh hơn.
"Tăng ga rồi!" Haitani Rindou mờ mịt nói với anh trai: "Cô ta thật sự muốn đuổi kịp Draken?"
"Chắc là muốn chết." Ran nhíu mày, cười nhạt. Danht ein6g1 của Draken trong giới đua xe là thứ cực kỳ có sức ảnh hưởng.
Đương nhiên Draken cũng cảm nhận được Chiaki Nezumi sắp sửa đuổi kịp mình. Trong lòng Draken thầm hô không ổn. Nezumi đây là muốn làm gì!?
Nhưng suy nghĩ của Nezumi là thứ từ trước tới nơi không ai biết được.
Tiếng máy kích điện vang lên mỗi lúc một dồn dập. Chiaki Yuneko hai mắt nhắm nghiền, cả người đầy máu, được bác sĩ liên tục kích điện. Máy điện tâm đồ vang lên ồn ào, cả phòng cấp cứu đều như lâm vào tình trạng đáng báo động. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Mikey ôm Emma, còn Hasegawa thì ngồi gục đầu trên ghế, như thể ông đã già đi vài chục tuổi chỉ sau nửa ngày.
"Yuneko, mày nhất định không được xảy ra chuyện gì." Soren cắn chặt tay mình, tức giận đến đỏ cả mắt.
Nezumi đạp ga, đuổi theo Draken sát nút.
Bây giờ trên đường đua cũng chỉ còn hai người bọn họ.
"Xem ra Red Cat không thể thắng nỗi Toman rồi—" Ball cười khẩy, như thể đã biết trước kết quả.
Đó là cho đến khi bóng dáng của Fear bất ngờ lao vút về phía trước. Hoàn toàn doạ sợ toàn bộ mọi người. Nezumi không sợ chết cứ vậy mà đâm thẳng về phía Draken, ngay khi đó, cô bất ngờ dùng sức chèn ép Draken về phía vách núi.
Draken tròn mắt, hoảng sợ đến độ gần như không kìm được tay lái. Giây phút ánh mắt vô hồn của Nezumi thông qua cái nón bảo hiểm phóng tới, Draken đã sợ lạnh cả người.
Như thể hắn đang đua xe với tử thần vậy.
Xe của Draken mém tí đã mất lái, cả hai xe chèn ép lẫn nhau, Chiaki Nezumi nhân cơ hội đó đã nhanh chóng vút ga, giữ vững tay lái và lao về phía trước. Trong khi Draken thì phải thắng lại gấp vì gần như đâm sầm vào vách đá.
Trận đua này, Nezumi đã mạo hiểm tính mạng của mình và cả Draken.
Fear phút chốc đã chìm vào trong màn sương trước mặt, bỏ lại Draken một mình.
Draken thở dốc. Cơn sợ hãi vẫn còn và trái tim vẫn còn đập mạnh khiến hắn phải cởi bảo hiểm ra và dùng sức thở gấp.
Toàn bộ mọi người đều chưa kịp hồi phục tinh thần sau một màn vừa rồi, thật sự quá nguy hiểm. Đây rõ ràng là chơi ăn gian, nhưng ngay từ đầu bọn họ chính là mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nezumi đơn thương độc mã trên đường, chạy hết một vòng, cuối cùng cán đích.
"Người thắng cuộc là Chiaki Yuneko đến từ Toman!"
Vào lúc tên của Yuneko được hô vang chiến thắng, cả khán đài như vỡ tung. Toàn bộ Red Cat đều la hét dữ dội, ngược lại Toman thì ngơ ngác, chẳng ai ngờ con rồng của Toman lại dễ dàng bị đánh bại như thế. Hơn nữa giây phút ban nãy ai cũng đều đã thấy, Draken gần như đã chết đó!
Chỉ là mọi âm thanh hò reo, những tiếng nói dồn dập đều không lọt vào tai của Chiaki Nezumi. Khói bụi mịt mù vẫn chưa tan, xung quanh cô như đang được bao phủ bởi một màn sương mù cực kỳ buốt giá.
Cô từ trên Fear leo xuống, hai tay tím tái, sưng đỏ, đau tới nỗi mất hết cảm giác. Cô đã dùng hết sức để ghìm tay lái, để ghìm lại con ác ma bên trong mình trỗi dậy. Cô sẵn sàng giết sạch cả cái nơi này, để thoả mãn cơn thịnh nộ bên trong mình, nhưng cô không làm vậy, cô đã có một kế hoạch khác, để trừng phạt tất cả,
Cô tháo nón bảo hiểm ra, ngơ ngác như người mất hồn ngửa cổ nhìn lên trên bầu trời.
Vào giờ phút đó, chẳng thứ gì có thể chạm được đến Chiaki Nezumi.
Tựa một bức tranh vẽ. Cô biết vào lúc này, cô đã chẳng thể quay đầu lại được nữa.
Hình ảnh Yuneko hiện lên trong đại não của Nezumi. Trái tim cô không còn cảm giác gì nữa cả.
"Anh hai, anh thấy gì không?" Haitani Rindou chớp mắt, có hơi hoang mang. Hắn kéo tay áo anh trai mình, giọng nói thoáng mơ hồ.
"Anh thấy." Haitani Ran im lặng. Nói đúng hơn, là bất động thanh sắc.
Cả hai người tâm linh tương thông, đối với Chiaki Nezumi, chính là không thể nào lý giải nổi!
Vài phút trước, họ còn mang theo tâm trạng vui vẻ xem kịch hay, chế nhạo cô, coi thường cô. Để rồi hiện tại, cô chiến thắng Draken, chán sống tới mức khiến người ta phải trầm tư. Cô lẳng lặng đứng ở đó, đưa cái ánh nhìn vô tâm quan sát tất cả mọi người. Giống như chiến thắng này cô đã nắm trước, giống như cô biết rõ, dù thắng hay thua cũng không còn nghĩa lý gì với cô. Khó đoán đến nỗi anh em Haitani cũng phải mơ màng.
"Nezumi à---" Kazutora bước tới. Muốn chúc mừng cô.
Nhưng, Nezumi nhấc chân, lẳng lặng bỏ qua hắn.
Kazutora khựng lại, cả người như rơi xuống một hồ nước lạnh, cả người buốt giá.
Hắn giương đôi mắt màu hổ phách nhìn theo Nezumi. Hắn thấy cô vứt nón bảo hiểm xuống đất. Chẳng để ai vào mắt mà bước thẳng về phía khán đài, nơi mà có Ball, và có cả những người cô không nên chọc vào đang mỉm cười vỗ tay tán thưởng.
Bọn giang hồ cố thủ xung quanh đi tới cản cô lại, chúng chĩa dao về phía Nezumi, hống hách rống lên: "Ai cho mày bước lại đây!?"
Nhưng Nezumi đối với mũi dao của chúng lại chẳng hề hoảng sợ. Cô từ đầu tới cuối, vẫn luôn thuỷ chung nhìn về phía Ball.
"Có phải anh bảo người thắng cuộc sẽ được yêu cầu một việc hay không?"
Ball cười lạnh. Đặt lon bia trên tay xuống bàn.
"Đúng, với điều kiện mày phải về làm việc cho bọn tao."
Ball không ngu, từ đầu hắn đã nhắm đến con mèo đen của Red Cat.
Dù thắng hay thua, dù ai là kẻ chiến thắng cuối cùng, hắn cũng quyết định cướp Yuneko về!
"Tôi không phải Yuneko." Chiaki Nezumi tháo tóc giả trên đầu mình xuống. Cô lạnh nhạt bảo: "Tôi là Chiaki Nezumi, em gái song sinh của Yuneko."
Vào giây phút đó, tất cả mọi thứ đều chìm vào trong sự hoảng sợ;
Ball trợn tròn mắt, gần như không dám tin.
Hắn bối rối nhìn xung quanh, tất cả ánh mắt của những lão đại đang tia về phía hắn.
"...Thế quái nào lại là mày!?"
Chiaki Nezumi rũ mi mắt, bình tĩnh vô cùng.
Cheese ôm tim, mém tí nữa đã ngất xĩu. Nó khóc lớn: "Bả đang tính làm gì vậy!!!!!"
"Nezumi!?" Draken cau mày, gằn khẽ. Trong khi Kazutora thì tím mặt, hắn nhanh chóng chạy tới, muốn kéo cô ra khỏi cái chỗ đó. Nhưng hắn chạy chưa được nhiêu bước đã bị bọn tay chân cản lại.
Lực bất tòng tâm, Kazutora chỉ có thể hoảng hốt nhìn Nezumi bằng một ánh mắt van nài.
"Nezumi!"
Cả khán đài vỡ oà. "Đó là em gái của Yuneko sao!?"
"Không thể nào...."
"Em gái của mèo điên? Đó là cái người mà bọn Toman ghét cay ghét đắng đó hả!?"
"Uis, thật không dám tin. Tao nghe đồn con nhỏ đó là kẻ đứng sau Red Cat."
"Không thể nào!"
"Nhưng sao nó lại ở đây!? Mèo điên đâu!?"
Rất nhiều âm thanh hỗn tạp vang lên. Nhưng tất cả, đều không lọt vào tai Nezumi nửa chữ.
Red Cat sợ vô cùng. Phó tổng trưởng cuối cùng cũng công khai lộ diện, tương lai của Red Cat sắp tới sẽ như thế nào đây? Bọn họ đều không ai bảo ai, đồng loạt chắc chắn rằng sắp sửa có một cơn bão lớn quét ngang.
"Tôi so với anh hai của tôi còn mạnh hơn gấp nhiều lần." Nezumi dùng ngón tay mình, chỉ chỉ vào đại não: "Tôi hơn anh ấy ở chỗ này."
Ball nhướng mày, thích thú hỏi: "—Ý mày là gì?"
Chiaki Nezumi: "Chỉ cần trở thành người của các anh thì tôi có thể đạt được thứ mà mình muốn, có đúng không?"
"N-Nezumi..." Kazutora trợn mắt. Nghe những lời này của cô xong, trái tim hắn lập tức vỡ thành trăm mảnh.
Hốc mắt hắn đỏ lên, hắn chạy về phía trước, bất chấp bị rất nhiều người giữ lại. Hắn bị đá, té ngã lăn xuống đất, nhưng từ đầu tới cuối, hắn đều không dám tin nhìn về phía bóng lưng thẳng tắp của Nezumi.
Cô điên rồi.
Cô điên rồi---
"Nezumi!!" Kazutora há miệng, đau khổ gào lớn.
Những giọt nước mắt sau đó của Kazutora, cũng chẳng thể đổi lại một chút ý niệm xoay đầu của cô.
Cheese run lẩy bẩy, nó lùi về sau vài bước, rồi va phải Draken.
"...Chị ta điên rồi. K-Không được. Tao phải nói cho đại ca. K-Khoan, đại ca không ổn mà. Đúng...Đúng rồi, phải nói cho Matsuoka...Matsuoka..." Cheese luống cuống lấy điện thoại trong túi ra, sau đó té lên té xuống mà hoảng hốt vừa chạy vừa nhấn gọi cho Matsuoka.
--------.
Matsuoka cúp điện thoại. Chết điếng, ngã người xổng soài lên cái ghế sau lưng.
Nó thở dốc, trợn tròn mắt nhìn một đám trước mặt.
"Tụi bây điên rồi?"
"Không liên quan đến mày." Kisaki Tetta đẩy mắt kính, trầm ngâm rồi hống hách nhìn Matsuoka. "Sao? Chắc mày hả hê lắm, thời gian qua mày luôn cho rằng mày đã nắm thóp được Izana đi."
Rồi Kisaki Tetta di dời ánh mắt, nhìn Kurokawa Izana đang ngồi ở ngay mép của sân thượng. Hắn đảo đầu lưỡi, khéo léo giải thích: "Mày thấy sao hả Izana? Thời gian qua tao không phải tao không biết Matsuoka lén lút giúp mày, nhưng tao so với nó được việc hơn nhiều, đúng không?"
"Tao biết là Yuneko có ý nghĩa quan trọng với mày. Nhưng so với mày, Yuneko càng quan trọng với Mikey. Nếu tao giết Yuneko, Mikey chắc chắn sẽ không còn chỗ nương tựa." Rồi Kisaki bước tới, đến sau lưng Izana, cười lạnh vào tai của hắn: "Mày sẽ có được Mikey—"
Xoạt!
Cả trời đất đảo lộn trước mắt của Kisaki. Mọi chuyện diễn ra nhanh tới mức hắn không tài nào kiểm soát nỗi. Hanma bất động, á khẩu, hoảng tới nỗi quên cả điếu thuốc đang ngậm trong miệng;
Izana giữ chặt cổ áo của Kisaki, giữ cho hắn lơ lửng giữa không trung, giữ cho hắn không rơi xuống từ độ cao đủ để khiến hắn tan xác như chơi.
Izana lạnh lùng nhìn Kisaki: "Mày bảo mày sẽ giết Emma."
Kisaki Tetta sợ tới nỗi xám cả mặt, nhưng vẫn ráng nói cứng: "Đúng là tao đã nói sẽ giết Emma. Nhưng mà giết thằng Yuneko thì mày sẽ có được Mikey và cả Nezumi, chẳng phải có lợi hơn hay sao?"
Nghe câu nói đó của Kisaki, Izana càng thêm tức giận.
"Yuneko là người Shinichirou tặng cho tao! Nó là quà của anh trai tao! Mày là cái thá gì mà dám phá huỷ nó, hả!?"
Mỗi một câu nói, trái tim của Kisaki càng như muốn ngừng đập.
Biết mình đã động vào người không nên động, hắn càng thêm chán ghét Matsuoka.
"Thì sao!? Mày đừng quên, Yuneko cũng là anh trai của nó!" Kisaki Tetta chỉ tay về phía của Matsuoka, gầm lớn: "Mày muốn giữ nó, buột phải hy sinh thứ quan trọng nhất!"
Câu nói này của Kisaki đã triệt để khiến cho Izana ngơ ngẩn. Nhưng chỉ vài giây sau, Matsuoka ở sau lưng hai người đã như người mất hồn mà thơ thẩn ôm đầu lẩm bẩm.
"Tiêu rồi...tiêu rồi..."
Hanma Shuji phun điếu thuốc trong miệng ra. Ngạc nhiên hỏi: "Tiêu gì?"
Matsuoka nhìn Hanma Shuji bằng một đôi mắt vô hồn.
"Bọn mày không biết là bọn mày vừa gây ra chuyện gì đâu."
Matsuoka nắm chặt hai tay mình lại, cơ thể không khống chế được run lên lẩy bẩy.
"Nếu Yuneko mà xảy ra chuyện gì...nếu anh ấy mà chết..."
"Này, nói mau!" Hanma Shuji chán ghét cái thái độ ấp úng này của Matsuoka. Hắn mất kiên nhẫn bước tới, nắm cổ áo Matsuoka lôi mạnh.
Matsuoka: "...Bọn mày cướp đi mất người quan trọng cuối cùng của Nezumi. Động vào người mà chị ấy đã thề cả đời này sẽ bảo vệ. Tụi mày không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."
Rồi Matsuoka nhìn thẳng về phía Kisaki. Hoang mang hỏi.
"Sao bọn mày lại chọn Yuneko?"
"...Bọn mày điên rồi."
"Chị ấy sẽ giết cả đám chúng mày. Tao không đùa đâu."
"Nezumi sẽ giết cả đám chúng mày."
Rồi Matsuoka nhìn về phía của Kurokawa Izana: "-------Tụi mày gây ra hoạ lớn rồi. Lần này, tao cũng không thể giúp được bọn mày nữa."
Dưới bóng mây, mặt trời dần dần rơi xuống đỉnh đồi. Chiaki Nezumi hai mắt chứa đầy sát khí lạnh như băng, cô nắm chặt con dao găm trong tay, sợi dây chuyền ở tay còn lại, con chuột trắng trên tay, từ từ chuyển thành màu đen.
......Máu người văng lên tung toé. Chiaki Nezumi nhìn Hanagaki Takemichi nằm bất tỉnh dưới đất, bộ dạng hoàn toàn vô hồn. Emma khóc khàn cả cổ, không - cô bé thậm chí còn không thể nào khóc nỗi. Cô ngồi thụp dưới đất, hai chân mất cảm giác, cổ họng chỉ biết ú ớ những lời không tròn chữ. Nhìn Takemichi bị đánh tới nỗi chỉ còn nửa cái mạng, đến Emma cũng biết chắc bản thân cô không sống nỗi với Nezumi.
Nezumi cúi người, nhặt lấy cái cây sắt dưới đất lên.
"Nezumi, không được làm bậy!" - Draken đứng chắn trước mặt Mikey, tức giận gắt lớn.
Nhưng chỉ một lúc sau đó, Nezumi đã nhanh chóng đá mạnh vào hông của Draken. Draken phản ứng không kịp, té ngã xuống đất. Cây sắt cứ như vậy nện thẳng vào mặt của Mikey, nhưng Mikey lại chẳng hề phản kháng.
Nezumi ra tay thật sự là vô cùng tàn nhẫn và thiếu nhân tính. Sự tàn độc này, thật sự doạ sợ tất cả mọi người.
"Bọn mày một đám đi theo anh ấy, vậy mà chẳng bảo vệ nỗi anh ấy."
Nezumi lẩm bẩm: "Bọn mày xứng đáng chết."
Rồi lại hàng loạt âm thanh nện xuống chát chúa vang lên.
Cho tới khi có người tới can, thì cả đám con trai đều phải bị chuyển vào phòng cấp cứu.
Đến tận thời điểm bây giờ nghĩ lại Cheese vẫn còn thấy sợ. Nezumi nhìn đám đông hỗn loạn, một mình bình thản vứt cây sắt xuống đất rồi đi về phía phòng cấp cứu của Yuneko.
Cô chỉ vừa mới tới thôi, đã lôi những kẻ liên can đến trừng phạt.
Cô mang theo một thân đầy máu, vừa cắn móng tay, vừa mở to hai mắt nhìn Yuneko nằm trên giường.
Yuneko vẫn chưa qua được cơn nguy kịch. Bác sĩ nói nếu anh ấy có đủ dũng cảm, chỉ cần qua được giai đoạn nguy hiểm trong tối nay thì sẽ không sao.
Nezumi nhìn Yuneko trên giường bệnh, tơ máu trong mắt giăng chằn chịt.
Không ai dám nói chuyện với cô, thật sự.
Âm thanh nhịp tim vang lên trong máy điện tâm đồ khiến cho mỗi nhịp thở của Nezumi càng thêm dồn dập.
Mồ hôi cô túa ra không ngừng. Lạnh vô cùng.
"Con nhỏ đó còn không thèm rơi một giọt nước mắt, rốt cuộc nó đang nghĩ gì?" Baji Keisuke khẽ nói,
Chỉ thấy Nezumi nhấc chân, bước tới bên cạnh Yuneko, hạ thấp người xuống và thì thầm gì đó.
Ở bên ngoài, ai cũng không dám chớp mắt, sợ chỉ trong một giây cô làm gì đó dại dột với Yuneko. Thấy cô thì thầm vào tai Yuneko, Matsuno Chifuyu lập tức lẩm bẩm theo khẩu hình miệng.
"Chúng ta là...song sinh."
Baji Keisuke cau mày: "Một thể."
Matsuno Chifuyu giống như bừng tỉnh, nói lớn: "Chúng ta là song sinh, là một thể!"
"Có ý gì?" - Baji nói khẽ.
Nezumi mím môi mình lại. Cô nhìn sợi dây chuyền con mèo đẫm máu trên tay, yên lặng một lát, rồi cột nó vào cổ tay mình.
"Em sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu Yuneko."
Nezumi cười khẽ.
"Em sẽ bắt bọn nó phải trả giá, tất cả."
Toman, Thiên Trúc...một lũ chó chết chỉ biết lôi anh em cô vào trong đau khổ. Bọn nó không muốn sống. Không muốn để cô yên.
Nezumi: "Được thôi."
Cô nhếch môi, điên cuồng cười khúc khích: "Để xem nào..."
"Anh hai...tối nay sẽ có tuyết rơi đấy." Nezumi nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đễnh cười bảo: "Anh thích nhất màu đỏ mà, phải không?"
Cô nhìn Yuneko: "Anh có muốn thấy tuyết màu đỏ không?"
"Nezumi sẽ tạo ra nó cho anh, nhé?"
Yuneko nằm trên giường bệnh, hơi thở từ từ mỏng manh.
.
.
.
.
.
Spoil:
Bọn họ nhìn lên trên, rồi sửng sốt.
Chẳng biết từ lúc nào, những bóng đen đã phủ phục sẵn ở những nơi mà cả đám không nghĩ đến. Trên lan can, trên nóc thùng, lẫn trong đám người Toman và Thiên Trúc, sau lưng anh em Haitani, và cả bên cạnh Kakuchou...đều là người của Red Cat! Bọn chúng lẫn vào đám người như một lũ chuột, thần không biết quỷ không hay, đã thành công khống chế được hai băng.
"N-Này..." Hajime Kokonoi đổ mồ hôi lạnh, nhìn con dao kề ngay sát cổ, chỉ cần hắn cử động mạnh một cái, không nghi ngờ gì nữa động mạch chủ của hắn sẽ bị cắt lìa ngay. "Mày đùa tao sao?"
Haitani Ran ngơ ngác, không dám tin nhìn hai ngón tay đang kề ngay sát mắt của hắn.
Một giây nữa thôi là hắn đã bị chọc mù mắt rồi–!
Cheese quầng thâm dưới mắt lộ rõ ra ngoài. Nó nhìn Haitani Ran, chán ghét nói khẽ: "...Để trả thù cho đại ca, giết bọn mày cũng quá hời rồi."
"Chỉ là một đám chuột...dám ngông nghênh như vậy sao!?" Chẳng biết là kẻ nào thét lên đầu tiên. Nhưng chỉ sau tiếng thét đó, một bóng người nhỏ bé đã từ từ bước đến.
Kakuchou cau mày: "Tổng trưởng của tụi bây đã bị hạ. Không có nó, bọn bây dám tự ý hành động à?"
"Vậy sao?"
Một tiếng nói nhỏ nhẹ khẽ vang lên.
Người đó từ từ bước tới.
Mỗi một bước cô đi, sự chú ý của tất cả đều trở nên kinh hoàng.
Đến cả Cheese, hay Soren, đều không lường trước được.
Mái tóc màu đen ngắn cắt tỉa lộn xộn, thậm chí vương vãi trên vai áo vẫn còn mấy sợi tóc màu tím rơi rụng. Vừa nhìn liền biết, kia không phải tóc giả!
Đôi mắt màu tím khói chứa đầy sự vô hồn, cái áo thun đen rộng thùng thình và đôi giày lẫn lộn máu và máu.
"...Đó là..." Takemichi khuôn mặt sưng phù khàn giọng bảo.
Khi cô bước tới trước mặt của bọn họ, bang phục tổng trưởng màu đỏ như thể nhuốm đầy máu.
Vào giờ phút cô ngước mặt lên nhìn Kakuchou, cả đám lập tức giật nảy mình.
Đó là–Yuneko??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com