Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc Nhẫn (2)

Công nương Ryuguji Ema hạ sinh con đầu lòng.

Senju là một trong những người được gia chủ mời tới tiệc thôi nôi với tư cách một vị khách quý, một người bạn lâu năm. Từ buổi chiều nhận được thiệp mời, em đã háo hức cho gọi ngay thợ may và nhà mốt đến lấy số đo để thiết kế váy áo.

Senju rất vui vẻ, lâu lắm rồi mới có một dịp Wakasa cho phép em đi dự tiệc rượu của giới quý tộc một mình mà không có gã. Nếu em nhớ không lầm thì kể từ hồi em lấy gã, bất kể em đi đến đâu đều có gã bám theo sau. Em cảm thấy vô cùng bức bối, chồng em không có tình cảm với em nhưng lại coi trọng mặt mũi đến mức luôn cố ra vẻ cho người ngoài thấy cuộc sống hôn nhân của họ rất viên mãn.

Làm vậy để nhận được gì? Những lời ngưỡng mộ có cánh và các bài báo thổi phồng của giới truyền thông à, nghe phù phiếm như thế có vẻ giống điều em muốn hơn là gã.

Senju cởi bộ đồ trên người con ma nơ canh xuống để thử, em đang tự hỏi không biết mình có thể gặp được anh thứ và anh cả của mình ở tiệc tròn tháng của nhà Ryuguji không. Cả những người bạn, người chị thân thiết đã quá lâu không được gặp gỡ nữa.

Ema và em vẫn ở lại vùng này, thế nhưng từ lúc bước vào thai kỳ thứ bảy em đã không thể gặp được nàng ấy. Ema bị động thai, tinh thần cũng vì thế mà đi xuống, trong những lá thư tay nàng gửi cho em trước khi lâm bồn, em có thể thấy rõ sự bồn chồn và sa sút ấy.

Hinata rời khỏi đất mẹ, lấy một vị tử tước ở xứ xa, thư từ nửa tháng mới tới nơi nên không tiện liên lạc. Chị Akane thì gả cho một nhà tài phiệt, chồng của chị ấy kinh doanh lớn ở thương cảng, họ khắng khít đến nỗi hắn thường đưa vợ theo trong những chuyến đi dài. Nữ thứ nhà Shiba, chị Yuzuha xuất chúng đầy kiêu hãnh, bằng xuất thân quý tộc cùng biểu hiện ưu tú đã được chọn vào cung làm người chấp chưởng (*) của Hoàng Hậu đương nhiệm.

(*) ở đây chỉ vị trí nữ hầu. Chế độ của Châu Âu thời trung đại khác với Châu Á ở chỗ những người trợ tá, hầu nữ sát sườn hay những người làm công việc nội vụ phục vụ Hoàng Gia đều phải là những người có xuất thân cao quý. Họ quan niệm chỉ có con cái và phu nhân nhà quý tộc hiển hách mới có đủ tư cách hầu hạ gia đình Hoàng Thất.

Vì thế vị trí ở sát sườn Hoàng Đế, Hoàng Hậu hay các vị Hoàng Tử, Hoàng Nữ là một vị trí cực kỳ vinh hạnh và cao quý. Quá trình tuyển chọn cũng vô cùng gắt gao, không chỉ yêu cầu gia thế, ngoại hình mà còn cần học thức và nhiều đức tính khác nữa.

Tương tự đối với gia đình của các vị quý tộc cũng thế. Những gia tộc ăn theo, nhỏ bé phải phụ thuộc vào gia tộc lớn cũng có lệ nuôi dạy con cái mình thành những vị cố vấn, người trợ tá hay quản gia, nữ hầu và gửi vào phục vụ các thế hệ của gia tộc lớn.

Nô lệ và tầng lớp bình dân không có thân phận, lai lịch không rõ ràng chỉ có thể làm những công việc tay chân nặng nhọc, hèn kém hoặc hầu hạ cho lớp trọc phú bình thường.

Ai cũng bận rộn với cuộc sống này, Senju thở dài, lần này mà không gặp nhau thì không biết phải chờ đến khi nào nữa.

Em mặc corset vào, tay với ra sau lưng loay hoay chỉnh dây nịt. Tự làm đúng là khó quá. Nghe bên ngoài phòng thay đồ có tiếng bước chân. Ngỡ là người hầu gái Annah của mình, Senju gọi với ra, "Em đây rồi, vào giúp ta thắt đai áo đi."

Người nọ rất nhanh mở cửa phòng, một thoáng do dự rồi tiến tới, cái bóng cao lớn đổ trùm. Bàn tay to lớn của gã luồn tới trườn bên eo, cảm giác mơn trớn làm em rùng mình quay phắt lại. Tức thì vẻ hốt hoảng chuyển thành bối rối ra mặt.

"N- Ngài Imaushi?"

"Xin lỗi vì đã làm em giật mình." Wakasa cũng bị hành động của em dọa ngược, gã đỏ mặt giơ hai tay lên, cảm giác như mình vừa làm chuyện xấu thì bị bắt được, "Đáng ra tôi phải hỏi trước rồi mới bước vào, nếu...nếu em cảm thấy không thoải mái thì để tôi đi gọi Annah."

Gã toan quay đi gọi người thì bị em can lại.

"Thôi không cần đâu... sao em dám làm phiền ngài vì những chuyện riêng tư ấy. Annah đang tiếp nhà mốt ở bên ngoài, có lẽ cô ấy cũng sắp trở vào đây rồi."

"À..." Wakasa lúng túng không biết để tay chân vào đâu, gã nói "Vậy em cứ tự nhiên nhé, tôi đi ra."

Senju khẽ thở phào thưa vâng, thế nhưng chồng em đi được hai bước thì giật lùi quay lại.

Senju nhìn gã đầy khó hiểu.

Wakasa bước vội, cởi áo khoác dạ của gã ra khoác lên vai em, trong một chốc gần kề, em có thể ngửi thấy thứ mùi thơm tròn hương như cành lộc vừng tháng tám trên người gã.

Đây không phải lần đầu Wakasa làm vậy, thế nhưng những lần đấy không diễn ra ở nơi tế nhị thế này, có lẽ căn phòng thay đồ kín đáo và những con ma nơ canh nhìn chòng chọc khắp xung quanh làm em thấy sượng.

Và em thấy vành tai của đức ông chồng em ửng hồng. Gã sợ em mặc đồ phong phanh đứng trong này bị lạnh không thoải mái, đúng là một quý ông chu đáo.

"Không cần phải vậy đâu, dù sao em cũng đang thử lễ phục mà..." Senju toan cởi trả thì bị gã giữ tay lại, gã nói,

"Đừng từ chối, dù sao cũng phải chờ đến khi Annah quay lại thì mới có đồ để mặc. Em không muốn mình đi dự tiệc với cái họng đau đâu đúng không?"

Gã nói đúng, mặc dù ngại nhưng em không thể phản bác.

Senju rút tay lại giữ cổ áo khoác, em nhỏ giọng "Vậy cảm ơn ngài, em sẽ cho giặt sạch áo rồi mang trả ngài sau."

"Cũng không cần đâu, tôi không kĩ tính tới thế. Chút nữa em dùng xong cầm qua cho tôi là được." Wakasa cười yếu ớt, có trời mới biết những chiếc áo khoác từng trùm cho em gã nâng niu đến thế nào. Đừng nói là giặt, gã thậm chí còn đem ủ vào trong chăn để mùi của em bám trên ấy không bị nhanh phai đi mất.


(Còn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com