Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa cỏ lau (2)

#KokoAka


"Sao cơ? Seishu đã nói với em vậy à?" Akane bật cười, "đừng có nghe thằng bé ngốc nghếch ấy, đó chỉ là một câu chuyện cổ tích cũ rích chị từng kể thôi"

Akane đi được mấy bước thì dừng lại, chị ấy ngoái đầu nhìn Kokonoi ủ rũ sau lưng, "Này Hajime, mình nghỉ đi thư viện một hôm được không?"

"Hả...?  Dạ! Sao cơ ạ? Chị Akane bận à?" Kokonoi bần thần vài giây rồi mới phản ứng kịp với nét mặt hơi mất mát. "Vậy để em đưa chị về."

"À không, chị tính rủ Hajime ra bờ sông, lần trước đã hứa với nhau rồi mà, chị phải giữ lời chứ."

"Eo... thế thì đây xin kiếu nhé", Seishu lầm bầm "Chả thể hiểu được, em thà về chơi game còn hơn. Rồi ốm thì chẳng bõ đâu"

.

Ba người họ chia tay nhau ở ngã tư, Akane và Kokonoi đi bộ về hướng bờ đê.

Cái nắng hanh se sắt sót lại của mùa thu rơi lốm đốm như trứng gà, gió mùa lùa qua tán cây lekima, mang theo mùi lá khô ngai ngái tan vào không khí.

Dọc đường đi hai người chẳng nói chuyện gì nhiều, chủ yếu vì Akane mải cảm nhận tiết trời còn Kokonoi bận khắc ghi từng khoảng khắc. Mọi thứ đều êm đềm và đẹp quá, đến mức người ta không nỡ phá vỡ sự hòa hợp tĩnh lặng này.

Con sông mềm mại thoáng hiện ra, nước trôi chậm và cạn hơn mùa hè rất nhiều. Hai bên bờ là cánh đồng lau vươn dài lên trời như mũi giáo, bông lưỡi mác nghiêng theo chiều gió đè, phất phới thành từng lớp sóng lượn.

Akane chạy xuống khỏi bờ đê, chị ấy quăng cặp ở một chỗ rồi nhanh chóng hòa mình vào bãi lau sậy.

"Tuyệt quá đi thôi...", Akane vừa nói vừa bứt hai ngọn lau trắng muốt ở trong tầm với của mình, chị vẫy Kokonoi đang đứng ở xa. "Không mất cặp đâu mà sợ, cứ quẳng đấy ra đây với chị đi."

Akane bước thấp bước cao chạy tới kéo tay Kokonoi, chị ấy có một nụ cười thấm đậm như màu nắng thắm trên cánh đồng lau, và ánh mặt trời thì đang phát quang nhảy nhót trên mái tóc non mềm của chị.

Kokonoi bật thốt "Chị cứ như nữ thần Aphrodite ấy"

"Ai cơ..." Akane nắm cổ tay Kokonoi, họ cùng nhau chạy phăng phăng dọc triền sông, những ngọn lau vun vút lướt qua mép váy.

"Nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite" Kokonoi bối rối, "Thật đấy không phải em nịnh hay gì đâu"

Akane bật cười lí lắc, chị chạy chậm lại quay đầu nhìn Kokonoi đầy trêu trọc, "Giờ chị mới biết ngoài đẹp trai ra, em còn rất dẻo miệng nữa. Nhưng đừng như thế nhé, sau này khi em có bạn gái rồi, cô bé ấy sẽ buồn lắm nếu biết em khen một người khác đấy."

"Em sẽ không..."

"A, chị nghĩ ra một trò để chơi này" Akane ngắt ngang Kokonoi.

Đây không phải lần đầu và chị biết cậu bé ấy muốn nói gì.

Akane hơi bối rối khi phải đối diện với tình cảm của cậu bé, thứ chất chứa trong ánh mắt của Kokonoi rõ ràng đến nỗi đứa ngờ nghệch như Seishu còn nhận ra thì sao chị không hiểu. Akane biết mình lo lắng điều gì, tình cảm của Kokonoi thật thà và hồn nhiên quá. Chị sợ mình từ chối thì sẽ làm tổn thương nó, nhưng nếu chấp nhận thì chị cũng sợ mình sẽ tự làm tổn thương mình. 

Akane cho rằng mình đủ lớn để hiểu thế nào là thích, chị đã nếm qua vị của tình yêu để biết nó chẳng phải một viên kẹo đường. Nếu để mình xuôi theo tình cảm của Kokonoi, chị sẽ yêu cậu bé bằng cách thức thật trân trọng của một thiếu nữ, trong khi Kokonoi nhanh phát ngán và nhận ra đây chỉ là rung động của một đứa trẻ con.

'Rồi người ê chề cũng chỉ có mày thôi, Akane. Mong đợi gì ở một thằng bé', chị tự nhủ, đôi mắt hơi hấp háy. Chị cúi gằm mặt đan nhẫn từ cỏ bông lau, gió sông nổi lên mang theo hơi lạnh làm người ta hơi rùng mình.

"Mùa đông về thật rồi nhỉ?"

"Chị."

Akane ngơ ngác ngẩng đầu, Kokonoi đang đứng trước mặt chị, trên tay cậu là một vòng đội đầu bện bằng cỏ lá mác và bông lau, trông vụng về đến mức tức cười nhưng thật sự đáng yêu quá đỗi.

"Để em đội nó cho chị" Kokonoi khịt mũi, gió lạnh làm cậu bị sụt sịt.

Akane ngồi bệt xuống thảm cỏ, chị nghênh đầu chờ đón 'chiếc vương miện' của Kokonoi. Cậu bé thật dịu dàng với con gái.

Kokonoi vén tóc mai của Akane, chúng mềm hơn cậu từng tưởng tượng rất nhiều, cậu thì thào bên tai chị, "Cỏ có chọc vào đầu của chị không?"

Ở góc nhìn của Kokonoi, Akane như một món đồ sứ, cũng như một thiên thần. Nếu không cẩn thận thì chị ấy có thể sẽ vỡ nát, hoặc bay đi.

"Êm lắm." Akane cười, niềm vui trong trẻo lấp lóe trong đôi mắt chị, "giờ chị là nữ thần bờ sông à?" Akane giơ chiếc gương cầm tay lên soi thử, "Hay chị phải tưởng tượng nó thành vòng nguyệt quế."

Chị giơ cái điện thoại nắp gập ra, " Này Hajime, chúng ta chụp cùng nhau một kiểu ảnh nhé. Chị muốn kỉ niệm sự đáng yêu này."

"Dạ được ạ.", Kokonoi hồi hộp ngồi xuống kế bên Akane, cậu nghiêng đầu ghé vào màn hình điện thoại, trong đó phản chiếu hình ảnh của cậu và chị ấy. Mái tóc hai người được gió chiều đan vấn vít vào nhau. 

Tuyệt thật.

Bất thình lình trên cổ được hơi ấm lạ lùng quấn lấy, Kokonoi giật mình chớp mắt một cái. Cậu nhìn khuôn mặt của Akane ở ngay sát gần, chị ấy đang chăm chú quàng khăn cổ của mình cho cậu. 

"E-em không lạnh đâu."

"Nào đừng tháo ra, nếu em mà ốm thì chị sẽ áy náy lắm."

"Vậy em giặt sạch rồi đem trả chị." Kokonoi đỏ bừng mặt, trông đôi má cậu còn hồng hơn cả màu của chiếc khăn. Cậu cảm thấy như mình đang chìm trong một vòng ôm đẫm mùi hương thuộc về Akane, nghĩ vậy, Kokonoi kéo khăn cao lên gần mũi hơn một chút.

"Chị có thích vòng đội đầu em bện không?"

"Thích chứ." Em đã làm nó bằng cả tấm lòng mà, Akane vươn tay lên chạm vào ngọn lau mềm mại đang bay bay như cái cánh nhỏ ở trên đầu mình.

"Em đã tìm hiểu ý nghĩa của nó rồi."

"Gì cơ?"

"Ý nghĩa của cỏ bông lau ấy."

"À..." Akane đáp lại một tiếng, chị nghĩ đến câu chuyện cổ tích về một đôi tình nhân chìm trong biển lửa, chàng trai đã chẳng thể đến kịp để cứu người con gái của đời mình. "Vậy em thấy ý nghĩa của nó ra sao? Buồn nhỉ, đúng không? Lúc đọc xong chị đã suy nghĩ về nó rất lâu đấy." Mấy ai ngờ loài cây dại này lại có sự tích ra đời đau thương đến vậy.

Kokonoi gật đầu, rồi lại lắc vì không hiểu buồn ở chỗ nào "Em thấy họ viết bông lau có ý nghĩa là sự bảo vệ, có nó thì đất ven đồi và sườn núi mới không bị xói mòn."

"Em cũng muốn như loại cỏ này, mãi mãi bảo vệ Akane."

Kokonoi nói đầy tự tin, cậu đã nghe lời Seishu, sau khi rời khỏi nhà Inui vào ngày hôm qua, cậu đến thư viện tìm ngay bách khoa toàn thư về thực vật để đọc thử.

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com