Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Sanzu Haruchiyo có một thói quen.

Đó là vào buổi sáng, cứ cách một tiếng thì mở mắt kiểm tra người bên cạnh.

Khi thấy em vẫn còn ngủ ngon lành, và gã sẽ hôn lên tóc em rồi nhắm mắt ngủ tiếp cho tới một giờ sau.

Cứ một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy đến khi cả hai đều tỉnh dậy.

Và sáng hôm nay cũng vậy, một tiếng trước, Sanzu vẫn còn đang lân lân hôn tóc vợ rồi ngủ tiếp.

Thế mà một tiếng sau, con vợ ở bên cạnh đã biến mất tăm sau khi hắn tỉnh.

"Con khốn, mày đâu rồi?" Sanzu cau mày ngồi dậy.

Bàn tay to lớn sờ lên tấm ga giường nhăn nhúm bên cạnh đang lạnh dần.

".........."

Không một tiếng đáp trả.

Sanzu hơi ngẩn người. Gã như phát hiện điều gì đó.

Hôm qua không tìm thấy bất cứ dấu vết ngoại tình nào của con vợ nhưng không có nghĩa là nó không có.

Biết đâu chừng hôm qua chưa gặp, hôm nay mới gặp thì sao?

Nhưng sau khi cùng thằng chồng tái ngộ và ân ái nhiệt tình như vậy.

Với cái thể xác bị dày vò nguyên đêm qua đó mà cũng dám ngang xương rời đi, mặc kệ hắn đang nằm đây à?

Sanzu cắn móng tay, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc tức giận.

Trước mặt hắn mà có gan đi ngoại tình a?

Được, được lắm. Gan mày to hơn trời rồi. Sao mày dám phản bội tao hả, Oyama?

Gã cáu gắt đứng dậy rời khỏi giường, đi vào nhà tắm thay đồ. Không kiềm chế được cơn bực bội mà đấm thẳng vào tấm gương giải toả.

Tiếng "choang" vang lên chói tai. Mặt gương nứt ra, những mảnh vỡ ghim vào da thịt gã.

Máu đỏ chảy róc rách, nhỏ giọt xuống bồn rửa mặt. Nhưng Sanzu chẳng quan tâm đến cơn đau đấy.

Sanzu bỗng nhếch môi nở nụ cười nguy hiểm, cổ họng ngân nga vài điệu nhạc.

Sau đó gã rửa sạch bàn tay đầy máu bằng vòi nước, rồi lấy đại một mảnh vải trắng băng lại.

Gã ta điên thật mà.

"Tao sẽ băm mày ra thành từng mảnh, Oyama."

Sanzu lầm bầm mở điện thoại lên, dựa trên định vị đã gắn trên người em mà mò đến một quán cà phê gần đó.

Từ bên ngoài cửa kính, gã có thể nhìn thấy bóng lưng của em cùng một người nữa đang ngồi phía đối diện. Nhưng gã không thấy mặt.

Có điều, cái dáng người cao cao gầy gầy đấy chắc chắn là của một tên đàn ông.

Chết tiệt.

"... Nó thật sự ngoại tình sao?"

Phải giết thằng đó. Không, vậy thì quá nhẹ rồi.

Phải tra tấn nó thật dã man, rút hết móng chân và tay, dùng kiềm bẻ gãy hết răng. Hành hạ nó đến sống không bằng chết.

À, phải rủ thêm hai thằng Haitani nữa mới được.

Đúng vậy.

Tự thôi miên bằng những suy nghĩ đáng sợ. Sanzu thô bạo đẩy cửa đi vào.

Và gã sẽ giam cầm con khốn kia lại.

Một ý tưởng tuyệt vời...!

Từng bước chân chậm bước tới, mang theo những tia áp lực và sát khí nặng nề khiến những ai có mặt trong quán trong phải rùng mình sợ hãi.

Oyama giật mình.

Em có cảm giác như mình đang bị bắt quả tang tại trận vậy.

Quen quá!

Oyama cứng ngắc quay đầu lại, đối mặt với em là gương mặt tối đen nở nụ cười nguy hiểm.

"Chào." Sanzu gằn giọng.

".... Haru-chan?!" Oyama khẽ thốt lên.

"Mày trông có vẻ rất vui vẻ khi nói chuyện với thằng khác nhỉ?" Sanzu cười, tay thò trong balo rút ra một khẩu súng.

Gã cụp mắt nhìn khẩu súng đã tháo chốt an toàn trên tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó như trân bảo.

Những người trong quán thấy Sanzu bỗng rút ra hàng nóng, bọn họ đồng loạt hét toáng lên đầy kinh hãi rồi bỏ chạy.

"Oya oya~? Ai vậy Oyama?" Một cái đầu nâu quen thuộc nhòm ra nhìn.

Sanzu khẽ nhíu mày nhìn tên kia.

Cái bản mặt này nhìn quen quen- trông nó hơi giống vợ hắn.

"...... Ủa? Em rể à? Sao em tự nhiên rút súng ra vậy? Đồ chơi mới hả?" Dazai Osamu hai tay gác cằm, cười tít mắt nhìn Sanzu.

Em rể--???

Từ từ... Chẳng lẽ đây là...

"Dazai... Osamu?" Sanzu mở to mắt kinh ngạc gọi tên người kia.

"Ừ ừ đúng rồi, là Dazai Osamu, anh vợ của cậu đây, anh trai Oyama nè." Dazai nhí nhảnh gật gù đáp.

"... Vậy cái gặp cố nhân của mày là... gặp anh trai?" Sanzu.

"Chứ còn ai ở Yokohama này cho em gặp?" Oyama nhìn Sanzu bằng ánh mắt khinh bỉ.

Hắn ta lại bị gì nữa vậy?

À, vậy ra Sanzu lại hiểu nhầm em rồi.

Gã như ngộ ra chân lí, ngượng ngùng cất súng lại vào túi, sau đó tiến tới ngồi xuống cạnh em.

Vòng tay ôm lấy cánh tay Oyama, tựa đầu lên vai em như một cô vợ nhỏ hiền hậu nhẹ mắng vài câu:

"Thà nói đại là gặp thằng anh mày đi. Bày đặt cố với chả nhân, làm tao tưởng mày ngoại tình."

Sanzu thật thà thú nhận.

"Cậu dám nghi ngờ tình cảm của em gái đáng yêu của tôi sao? Đáng tội chết! Hai đứa li dị ngay cho tôi!!!!!"

Chưa đợi Oyama nói gì, Dazai đã đập bàn tức giận hét lên.

Sanzu: "..."

Đấy, phiền phức thật sự là đây này!

Dazai Osamu, theo thông tin điều tra được thì anh ta là một thành viên của công ty Thám tử Vũ trang.

Anh trai ruột của vợ hắn, đồng thời cũng từng là cái gai lớn nhất trong cuộc hành trình rước vợ về nhà.

Dazai Osamu bị cuồng em gái, lúc nào cũng bảo bọc Oyama quá mức khiến Sanzu rất khó khăn trong việc tán tỉnh em.

Dù đã cưới em rồi nhưng hắn ta vẫn không ngừng tìm đủ mọi lí lẽ bắt hai đứa kí giấy li hôn.

"Tch." Sanzu tặc lưỡi.

Và gã không muốn phải đôi co với tên này. Nó rất phiền phức và đau đầu.

Chỉ cần sai lầm một lỗi nhỏ thôi, Dazai sẽ không bao giờ bỏ lỡ thời cơ đâu.

"Chào anh dâu, đã lâu không gặp."

Vậy nên Sanzu rất từ tốn điều chỉnh cảm xúc, chào hỏi.

"Không chào. Sao tôi lại phải gặp cậu chứ. Rõ ràng tôi chỉ cần em gái tôi là đủ rồi, có thêm cậu thật phiền."

Vâng, Dazai đã bốp chát Sanzu hơn mấy câu trong khi gã chỉ mới nói một câu.

"......"

".... Anh khoẻ không?" Sanzu co giật khoé miệng, gượng cười hỏi tiếp.

"Còn sống." Dazai thờ ơ đáp.

Đm, thích gây chiến à? Tới luôn chắc tao sợ--??

"Nii-san, đừng làm Haru-chan khó xử chứ." Oyama thở dài cứu vớt bầu không khí.

"Hừ, vậy cậu tránh xa em gái tôi ra một chút thì tôi sẽ khoẻ lắm đấy!" Dazai cười khẩy, ương bướng trả lời.

CMN cút bà mày đi.

Leo lên đầu ông ngồi đi này?

"Hôm nay trông em có vẻ khoẻ nhỉ? Đêm qua chúng ta đã nồng nhiệt thế mà-?" Sanzu lập tức đổi sang chủ đề khác, mỉm cười nói với Oyama.

Vừa nghe Sanzu nói xong, đầu em bỗng nhớ về cuộc hoan ái mãnh liệt tối qua. Và điều đó khiến hai gò má Oyama đỏ bừng.

Cô che mặt ngại ngùng.

Tuy sáng nay có hơi cực, nhưng hôm qua công nhận là, sướng thật....

Dazai: "....." Thảo nào sáng nay nhỏ em hắn dáng đi không được bình thường cho lắm.

Còn nhờ hắn tới đỡ dùm. Hoá ra là có lí do cả đấy à?

"Mẹ nó! Em gái ông!!!! Mày nỡ lòng nào hành hạ con em tao như vậy chứ đồ khốn nạn!!!!!" Dazai gào lên đầy thảm thiết.

"Li dị điiiiiiiiiiii!"

"Mồ~ Haru-chan kì ghê! Yêu anh quá đi mất~" Oyama bỗng ôm má ume cắt ngang, sau đó quay qua ôm Sanzu.

Sanzu hếch mũi tự hào, nhìn Dazai Osamu bằng ánh mắt kiêu ngạo.

Gã giơ ngón giữa lên, có vợ chống lưng, Sanzu Haruchiyo đếch sợ.

Sanzu cười khẩy nói tiếp:

"Mắc gì tôi phải nghe ông anh đây?"

Nhìn đi, em gái ông đang mê tôi lắm. Còn lâu nó mới dám bỏ rơi ông đây.

"Gừ gừ!!!!!!!" Dazai cắn khăn tức giận, hận không thể phang bể đầu thằng kia.

/////•~•/////

End chap 6

Cầu CMT :D

Mình sẽ không nói là vì tạch card bo góc ả Lan nên mình đăng ả Xuân đâu :))

Moá cái nhân phẩm =)) ra được Rin và Xuân rồi, nhma lại thiếu Ran :)

Mà thế quái nào Rin và Kaku về tận 2 lần vậy =)))))

Hão =) xụ thặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com