Chapter 6.
Bây giờ Sanzu và Haru bị bắt phải rời khỏi tòa nhà. Đó là lệnh của Mikey, họ không thể làm trái lệnh được. Đối với kẻ trung thành Như Sanzu khỏi nói, nhưng Haru thì nó sẽ bị trừ lương!
Đứng đợi bên dưới một lúc khá lâu. Bọn chúng chỉ nghe tiếng súng vang lên. Haru khẽ ngước lên nhìn, cảm giác bất an bắt đầu xuất hiện. Tuy không hiểu tại sao nhưng có vẻ hôm nay sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả!
" Haru mày đang lo lắng cái gì đấy "
" Eh? Có à "
" Mặt mày hiện rõ luôn kìa "
" ... Sếp nhỏ thôi nào. Tôi có thể lo lắng cái gì đây ?"
" Ai mà biết " - Sanzu hắn nhún vai.
Lúc sau, Một trong số bọn họ phát hiện điều bất thường và lập tức hét lên!
" BOSS!? "
Cả đám ngước lên nhìn thì thấy... Mikey đang sắp rơi tự do và Takemichi thì cố gắng giữ cậu lại. Nhưng sức lực cậu ta sau khi bị nả ba phát đạn thì có thể đủ sức không chứ ?
Kết quả thì có lẽ bạn đã đoán được phần nào... Phải, Takemichi và Mikey đã rơi và chết tại chỗ. Sanzu vì thế mà giết hết tất cả cốt cán. Nhưng Haru là kẻ chết cuối cùng..
" Nào Sếp nhỏ. Tất cả đều bị sếp giết rồi. Sếp lớn thì cùng cậu ta chết, vậy nên giết tôi luôn đi! Đừng để tôi một mình chứ "
Haru dang hai tay đứng trước nòng súng của Sanzu, hắn ta run run khiến Haru có chút mất kiên nhẫn. Tự mình áp nòng súng lên giữa trán, cười một cái rồi tự tay bóp cò.
Đoàng!
Bóng dáng Haru khụy xuống đất, thì Sanzu đã hoàn toàn không thể khống chế tiếp nữa....
[ Đêm ngày X tháng X, tổ chức tội phạm khét tiếng Phạm Thiên đã chết. Thành viên cốt cán thì bị bắn, thủ lĩnh thì tự xác cùng với một cậu trai trẻ.... ]
⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺⟺
Sau khi tỉnh lại Takemichi phát hiện lại quay về quá khứ lần nữa. Lần này là thời điểm sắp xảy ra trận chiến giữa Thiên Trúc và Touman.
Cậu bây giờ nhất định phải thay đổi vì đây có thể là lần cuối của cậu(Cậu nghĩ chắc thế). Nếu quá khứ vẫn diễn ra xấu như vậy thì cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được tương lai tốt đẹp của Mikey và mọi người !
Trước hết thì...Cậu cần biết về cô gái tên Haru Gomeshi kia... Và theo cậu nhớ là cậu chỉ thấy cô ấy bắt đầu xuất hiện ở trận chiến Tam Thiên.
Lúc này bên Haru...
" Oáp... Hôm nay lại phải đi ra ngoài rồi "
Haru vừa tỉnh ngủ nên còn chút mơ hồ. Miệng thì ngáp lớn, nhìn mất nết vler :)))
Sột sột..
Róc rách....Rì ...
Đánh răng rửa mặt xong thì lấy đại cái bánh mì trong tủ lạnh. Thay đồ rồi ra ngoài... Khu cô ở hiện là Yokohama, trước kia là ở Hokkaido nhưng vì công chuyện riêng nên mới sang đây!
" A...Cô là Haru Gomeshi? "
" Huh? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com