Chương 27: Bỏ Rơi
"Này"
Người đàn ông bỗng đột ngột cất tiếng gọi, ly Cognac trên tay sánh lên từng đợt sóng lấp lánh của chiếc đèn chùm pha lê. Hắn nghiêng đầu, trong mắt là bóng dáng u ám của một người phụ nữ.
Cô ta ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc đen thật dài trượt xuống, phủ lên hoa tai bằng đá xanh rực rỡ, không hề ăn nhập chút nào với cái vẻ sầu thảm không chút sức sống.
'Chuyện gì?"
Sau vài chữ ngắn ngủi ấy, một chuỗi tiếng ho rát phổi vang lên. Người đàn ông rót một cốc nước ấm, đặt cạnh ly thủy tinh chứa nước trái cây trước mặt người bên cạnh, lưu loát cứ như đã lặp đi lặp lại chuyện nhỏ nhặt ấy cả nghìn lần.
"Mikey bất bại ấy."
Cốc nước đang được đưa lên môi dừng lại một chút, rất nhanh, cô ta lẳng lặng rũ mi, mở bờ môi nhợt nhạt hớp lấy ngụm nước ấm.
"Làm sao?" Cô ta đặt cốc xuống, thờ ơ hỏi: "Lo rằng không lật đổ được ư?"
Hàng mày sắc bén của hắn chau lại. Hắn nhìn thật kĩ, bên trong đôi mắt nâu trầm ấy gần như trống rỗng, hắn chẳng thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì.
Hắn thở dài thật dài, rồi nhỏ nhẹ hỏi cô:
"Không yêu nữa à?"
Cuối cùng thì trên khuôn mặt luôn đạm bạc ấy cũng xuất hiện sự dao động.
Cô ngẩn người một lúc. Cứ như linh hồn đã trở về những ngày tháng xưa cũ tốt đẹp, nhưng cũng xa xôi vô cùng.
Cô ta nở nụ cười, nhẹ giọng nói:
"Không yêu nữa."
Cô gục đầu xuống mặt bàn lạnh lẽo, dù chỉ uống nước trái cây, nhưng còn choáng váng hơn rượu.
"Không thể yêu nữa."
Ngay cả bản thân cô ta cũng không thể nhận ra rằng khi thốt lên câu nói ấy, giọng nói mình đã run rẩy thế nào.
...........................................................................................
"Ừ, tôi đến đúng đường đó rồi, là căn nhà ở cuối đường bên trái đúng chứ?"
Renna dừng lại trước cửa một căn nhà cũ kĩ. Lớp sơn trên cổng đã phai hết cả. Bên trên treo tấm bảng bạc màu, lờ mờ mấy chữ "Mitsuya", tượng trưng cho cái họ của gia đình đang sống tại đây.
"Chà..." Renna ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn hai cục bông bé xinh đang vẫy tay trên ban công: "Tôi nghĩ mình đến đúng địa chỉ rồi đấy."
Nói xong, Renna cúp máy rồi im lặng đứng đợi.
Cũng không hẳn là im lặng lắm.
Mitsuya chỉ nhớ mình đã hộc tốc chạy xuống từ tầng trên trong sự hối thúc của hai cô em gái. Khi anh mở cửa, đập vào mắt anh là mái tóc đen dài và nụ cười rạng rỡ của cô gái tốt bụng mà anh hay nhớ đến mỗi khi may vá.
Cô không cười với anh, cũng chẳng hay biết anh đã đứng đó từ bao giờ, hẳn là đang đùa nghịch với mấy đứa nhỏ nhà anh.
Tóc cô dài, vài sợi bồng bềnh trong gió nhẹ, vài sợi xõa trên chiếc áo phông trắng sạch sẽ, vài sợi đong đưa theo tiếng cười khúc khích.
Mitsuya thấy mình giống thằng ngốc.
Anh cụp mi, nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm rồi cất tiếng gọi:
"Iyosei!"
Cô giật mình quay đầu lại, sau đó lại nở nụ cười khác nhẹ nhàng như gió thoảng, y hệt cái cách cô vén tóc mai ra sau vành tai.
"Chào cậu, Mitsuya."
Mitsuya cười đáp lễ rồi dẫn cô vào nhà. Renna rất lịch sự, cô không tỏ vẻ tọc mạch nhìn ngó chung quanh, mà chỉ lẳng lặng cất giày, hoàn toàn dõi theo sự hướng dẫn của Mitsuya.
Nội thất lẫn ngôi nhà đều cũ lắm, dù anh có dọn dẹp tỉ mỉ cỡ nào cũng chẳng giấu nổi cái túng thiếu đã ăn sâu. Mitsuya cúi mặt, ngượng ngùng cười:
"Nhà có hơi cũ...cũng lâu năm lắm rồi."
"Không sao." Renna híp mắt cười: "Tôi thấy ấm cúng lắm, cậu chăm lo nhà cửa tốt thật đấy."
Cục đá treo trong lòng Mitsuya chợt trở nên nhẹ bẫng. Vẻ dịu dàng trên mặt càng thêm sâu đậm. Anh dẫn cô bước lên cầu thang ọp ẹp, đưa cô đến căn phòng chứa tất cả gia tài của mình. Mitsuya dang tay, có chút trịnh trọng nói:
"Đây là phòng làm việc của tôi."
Renna ngưỡng mộ nhìn những bản phác thảo treo chi chít trên tường, cả đống vải vóc, kéo thước vẫn còn nằm rải rác trên sàn. Bằng con mắt của một người mang niềm đam mê nghệ thuật, Renna thấy được tiềm năng to lớn phía sau không gian nhỏ này.
"Ra đây là căn phòng chứa ước mơ của Mitsuya."
Renna lại gần bản vẽ lớn được đặt trên bàn, trên đó họa một cô gái đang nở nụ cười rạng rỡ bằng chì, nhạt màu hơn hẳn so với bộ máy cô ta đang mặc. Đó là một chiếc váy cúp ngực, phần dưới là các tầng váy chồng lên nhau mềm mại, được chia thành hai phía, xuôi xuống dần từ hai bên hông, và được ôm trọn sau phần tùng váy trên cùng, nối liền với lớp vải phía thân trên.
Rất trang nhã, mà không hề kém phần nổi bật.
"Mitsuya...." Renna tròn mắt, đắm đuối vô bờ: "Cậu là thiên tài, tôi không lỗ chút nào hết!"
Mitsuya mừng rỡ khôn xiết:
"Cậu thích là tốt rồi." Mitsuya lại gần Renna, chỉ tay vào mặt giấy:
"Tôi vẫn còn phân vân về lớp trên cùng của thân váy, cả chân váy nữa. Tôi muốn khi cậu xoay người, những tầng váy sẽ bồng bềnh mềm mại và thật nhẹ."
Renna xoa cằm, vừa lắng nghe vừa chăm chú suy nghĩ. Gần cả phút, cô đập tay, hào hứng liến thoắng:
"Thế này, ở hông, ta sẽ phủ một lớp voan, có thể đính thêm đá để tạo hiệu ứng phản quang. Còn các lớp váy tôi đề xuất dùng vải lụa tơ tằm, vừa nhẹ vừa tinh tế!"
Tâm trí Mitsuya bật nảy lên tia sáng:
"Ừ, ở viền ngực tôi sẽ đính kết đá cùng màu, cộng thêm thêu hoa văn chìm bằng chỉ bạc. Khi đèn chiếu vào sẽ rất lộng lẫy."
Nụ cười của Mitsuya bỗng nhiên méo lại, anh gãi đầu, bối rối:
"Ừm....vấn đề là..."
Renna cũng bối rối không kém:
"Hả? Vấn đề gì?"
Một khoảng im lặng nặng nề rơi xuống cái độp. Mắt Mitsuya đảo qua đảo lại mấy vòng, cuối cùng, anh chỉ đành nhỏ giọng mở miệng:
"Tiền..."
Renna đơ luôn.
Ơ kìa, bạn tôi ơi.
Bạn nghĩ nhiều quá.
Tôi giàu mà.
"Nếu không có thì cũng không sao, tôi sẽ nghĩ c-"
"Ôi dào." Renna mạnh mẽ cắt ngang lời Mitsuya, cô sảng khoái đập bàn, thiếu điều muốn đem mấy chữ "phú nhị đại" khắc lên mặt:
"Tôi.Có.Tiền."
Mitsuya: "..."
Renna thoải mái chống nạnh:
"Mua! Mua hết cho tôi! Thiếu cái gì cứ mạnh dạn mua cái đó, tôi chi tiền để cậu biến tôi thành Kudo Shizuka bản cao trung Tokyo mà! Không được thì cũng cỡ nửa nửa thôi, Kudo Renna chẳng hạn??"
Mitsuya vậy mà phì cười trước màn hất hàm lên mặt của Renna. Quên mất, ngay từ ngày đầu gặp nhau Renna đã toát ra cái khí chất thượng lưu rồi. Dù cô có gần gũi đến đâu, cái quý khí trong cốt cách vẫn khiến cô rất khác biệt.
Bất giác, anh cảm thấy người trước mặt quá xa vời.
Mitsuya lặng lẽ lấy lại bình tĩnh. Renna vẫn còn chăm chú ngắm nghía bản vẽ, cô nhiệt tình cho ý kiến:
"Phần cổ để vậy thì trống quá, thêm cái khăn choàng voan dài đi, cậu thấy thế nào?
Mitsuya nhẹ nhàng đồng ý. Lúc này, có thứ gì đó chợt khiến Mitsuya hoảng hốt. Anh chồm người về phía trước, chút động tác nhỏ này sao qua mặt được Renna. Cô rất nhạy bén, ngay lập tức ngó lên nghía về hướng Mitsuya đang nhắm đến.
Một chú thỏ giấy màu hồng, được đặt riêng biệt một góc sạch sẽ trên tủ.
Renna: "..."
Kìa, sao quen thế.
"Cái này-" Bụng dạ Mitsuya quýnh hết cả lên, nhưng vẫn cố bày ra vẻ mặt điềm đạm hết mức có thể: "Luna với Mana không chịu bỏ đi...vả lại...vả lại tôi thấy tiếc."
"Àaaaa."
Renna gật gù, thì ra tài nghệ gấp giấy của cô có giá trị cao đến thế. Chút chuyện nhỏ này khiến Renna thấy vui vẻ trong lòng.
Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xông đến ngay. Phía sau cánh cửa được khép hờ lú ra hai cặp mắt tròn xoe, chăm chú nhìn về phía Renna. Mitsuya tặc lưỡi:
"Hai đứa à."
"Không sao không sao!" Renna xua tay rồi bước nhanh về phía hai cô nhóc. Cô cúi đầu, híp mắt nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo, cố kiềm lại thôi thúc muốn hun chóc chóc lên bầu má phúng phính của bọn nhỏ.
"Em chào chị Iyosei ạ."
Luna cúi đầu, tiện tay đè Mana vẫn còn đang tròn mắt ngó Renna.
"E-em cũng chào chị Iyosei ạ."
Trẻ con thế này mới đáng yêu chứ.
Renna vừa cười hề hề như mẹ mìn vừa móc từ trong túi ra một đống bánh kẹo, cô nhét hết cho hai đứa nhỏ, mặc kệ Mitsuya đang lúng túng hết sức. Renna vừa vỗ vai Luna và Mana, vừa nghiêm túc dặn dò:
"Hai đứa phải ăn có chế độ nghe chưa? Ăn đồ ngọt nhiều quá răng rụng hết à."
Mitsuya liếc nhìn đồng hồ treo tường, sau đó mới bàng hoàng nhận ra rằng đã đến giờ ăn trưa. Thảo nào hai cô nhóc lại lọ mọ chạy lên tầng trên tìm anh.
Bằng sự nhạy cảm, Renna ngay lập tức nhận ra có điều khó xử. Thậm chí, quanh đây còn văng vẳng tiếng bụng reo mà cô dám chắc không phải đến từ mình. Mitsuya cũng nhận thấy, nhưng nếu trì trệ thêm việc sửa chữa bản thảo thì sẽ không còn thời gian tạo hình trang phục, chỉ còn hơn nửa tháng là đến hạn chót rồi, chưa tính việc chỉnh sửa nếu có vấn đề phát sinh...
"Cậu cứ làm việc tiếp đi." Renna đứng dậy, xắn tay áo lên, buộc gọn tóc lại: "Tôi đi nấu cơm."
"Thế sao được?"
Mitsuya lúng túng đến toát cả mồ hôi. Từng bước chân gấp gáp của anh tiến về phía Renna. Mitsuya còn định ngăn cản, nhưng Renna đã mở miệng trước:
"Đừng khó xử gì hết. Cứ coi như tôi đang đầu tư cho diện mạo của mình đi."
Trong phút giây ngắn ngủi ấy, một cảm giác quen thuộc ập đến, tâm trí Mitsuya nảy lên như đàn căng dây rồi buông đột ngột.
"Trái lại, nếu cậu không làm tốt, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời đấy."
Thật kì lạ.
Rõ ràng trước mặt Mitsuya là một cô gái, nhưng tại sao...
Anh lại liên tưởng đến Mikey nhỉ?
Rất giống, thật sự rất giống, từ biểu cảm, đến phong thái đội trời đạp đất, tựa như vị tổng trưởng ấy đang hiện diện trước mắt Mitsuya, dẫu vậy cũng chỉ trong một thoáng ngắn ngủi khi Renna nở nụ cười dịu dàng với em gái anh, ảo ảnh ấy lập tức tan vỡ.
Hoang đường thật.
Mitsuya cố gạt những luồng suy nghĩ ấy ra khỏi đầu để tập trung vào công việc. Mikey và Iyosei Renna sao có thể liên quan đến nhau được chứ...huống chi giờ đây Mikey đã có lối đi riêng, sao có thể dính dáng đến một cô gái bình thường?
Căn bếp của gia đình Mitsuya tuy nhỏ, song khá đầy đủ các loại gia vị lẫn thực phẩm để nấu một bữa cơm đơn giản. Renna vốn đã quen với việc bếp núc, thế nên tay chân cô cứ thoăn thoắt, cộng thêm bé Luna và bé Mana đều rất giỏi, cứ tíu tít, lẽo đẽo theo sau Renna phụ cắm cơm, nhặt rau,...thành ra bữa trưa nấu rất nhanh.
"Rồi, cảm ơn Luna và Mana vì đã phụ chị nhé. Hai em là số một!"
Vừa khen ngợi, cô vừa tặng cho hai nhỏ hai ngón cái bự chảng.
"Mấy đứa lên gọi anh hai xuống ăn cơm nhé."
"Dạ."
Khi Mitsuya xuống thì cơm nước đã được bày trí xong xuôi. Trên bàn có đầy đủ ba phần, mỗi phần gồm cá nướng, canh miso và ngưu bàng xào cà rốt, đầy đủ chất chinh dưỡng và rất dễ ăn.
"Ôi trời, phiền cậu rồi." Mitsuya xoa tóc, anh trầm trồ nhìn phần cơm của mình, tới cách trình bày món ăn cũng gọn gàng cẩn thận vô cùng. Anh nhíu mày: "Ơ, cậu không ăn à?"
"Không đâu." Renna giũ tay, những hạt nước theo đó lũ lượt rời khỏi bàn tay có kha khá vết chai.
"Tôi có hẹn ăn trưa rồi, cả nhà cứ dùng bữa đi." Renna ngồi xuống bên cạnh Luna, ngắm nhìn dáng vẻ ăn uống hăng say của cô bé: "Sao nào? Hợp khẩu vị không?"
Cái đầu nhỏ của Luna liên tục gật lên gật xuống khiến Renna phì cười. Mana còn nhiệt tình bổ sung thêm:
"Ngon nhắm lun ạ!"
Do hai má đều độn đầy ắp cơm nên Mana không nói cho tròn vành rõ chữ được. Mitsuya nhìn cảnh tượng đáng yêu ấy, trong lòng ngọt ngào như đường.
"Vậy là chị vui rồi." Renna nhẹ nhõm thở phào. Cô cứ im lặng như thế cho đến khi chút thức ăn cuối cùng được vét sạch. Cô chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, không suy nghĩ, không mở lời, nhưng lại khiến người khác cảm thấy bình yên.
"Mitsuya là người tốt."
Động tác thu dọn chén đĩa của Mitsuya khựng lại, anh chớp mắt, không hiểu tại sao tự dưng Renna lại nói như thế.
"Ánh mắt của cậu nói rằng cậu là người tốt." Renna đứng dậy, phủi những vết nhăn trên chiếc áo trắng. Sau đó, cô ngẩng đầu, động viên Mitsuya: "Hãy cố gắng lên nhé, vì cậu là viên ngọc quý luôn tự mài dũa chính mình mà."
Có gì đó chậm rãi lan tỏa trong trái tim Mitsuya. Rồi dần dần, mạnh mẽ dần, bóp chặt lấy con tim Mitsuya, khiến anh không thở được. Rồi khi cô quay lưng đi, những dây thần kinh trong anh mới có thể lấy lại ý thức, ép buộc anh phải hít vào, thở ra một cách thật nặng nề.
Một ý nghĩ lao đến, cắm vào tâm trí Mitsuya như mũi tên:
Không thể.
"Tôi về trước nhé, trăm sự trông cậy vào Mitsuya đó."
Nói xong, Renna dứt khoát rời đi ngay mà không nấn ná gì.
"Anh ơi."
Mitsuya nghiêng đầu, cạnh anh là hai cục bông nhỏ đang rướn người hết cỡ mới nhỉnh hơn bồn rửa bát một tí. Luna cứ liếc bên này rồi lại ngó bên kia, trông mờ ám hết sức. Mitsuya vừa cọ bát vừa nói:
"Có chuyện gì cứ nói anh nghe, không sao hết."
Luna chớp mắt, sau đó, cô bé mở miệng, từng chữ từng chữ xoáy thẳng vào tai Mitsuya như mũi khoan bén nhọn.
"Chị Renna có bạn trai rồi."
Mana gật gù:
"Bạn trai tặng chị ấy cặp hoa tai lấp lánh lắm luôn, chị Renna đeo nhìn xinh ơi là xinh."
"Choang!!"
Cả hai đứa trẻ hoảng hốt la toáng lên. Chiếc đĩa sứ trên tay Mitsuya rơi xuống rồi vỡ nát, để lại một vết cứa sâu trên ngón tay anh.
"Anh hai! Anh có sao không anh??"
Cơn choáng váng khiến tai Mitsuya ù đi. Hóa ra là như thế, thảo nào...
Anh cứ mãi thắc mắc tại sao cô ấy lại cố chấp muốn chiếc váy của mình phải thật hợp với cặp hoa tai bằng đá kia, dù cho tốn bao nhiêu tiền cũng được.
Mitsuya bật cười, nụ cười của anh buồn bã đến kì lạ.
Thì ra, anh đã thua ngay từ vạch xuất phát rồi.
.........................................................................................
"Rốt cuộc các người muốn gì?"
Trong căn phòng với ánh đèn mờ, bóng tối tựa như con quỷ nuốt chửng lấy mọi thứ. Một nửa khuôn mặt của Renna chìm vào bóng tối, mang vẻ áp bức khó lường. Renna tựa vào tường, càng lúc, mày cô càng nhíu chặt lại.
Cuối cùng, Renna quả quyết cúp máy.
Cô không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ những người tự nhận là "thân thích" của mình nữa.
Sự bức bối dồn Renna đến ngõ cụt, cô cúi gục đầu, bấu chặt lấu chân tóc, lồng ngực phập phồng lên xuống dữ dội.
Bình tĩnh, bình tĩnh, thở đi Renna.
Renna ghét bọn họ. Cô ghét tất cả bọn họ.
Từ khi còn bé, Renna đã luôn nghĩ rằng cả đời của mình sẽ không có tia sáng nào.
Thế là cô dùng chính máu thịt mình để giành giật lấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Renna đã làm được, cô đã tự mình trèo khỏi cái vũng lầy tối tăm đó, cô có thể hướng về ánh dương lần nữa, dù cô độc cũng được.
Ấy vậy mà tại sao...bọn họ lại xuất hiện lần nữa?
Lần lượt, từng người một.
Renna ngẩng đầu, khuôn mặt cô giờ không mang bất cứ biểu cảm gì, tựa một khối băng lạnh lẽo.
Nhiều năm về trước cô cũng có dáng vẻ như thế này.
Đôi khi Renna ước mình chưa từng được sinh ra.
Renna cứ thất thần một lúc thật lâu. Đến tận khi hoàng hôn đã phủ lên bầu trời màu rượu vang êm đềm, cô mới khẽ nhúc nhích. Renna chậm rãi ngồi dậy, trừng mắt nhìn bức tranh vẫn còn dang dở của mình.
Sau cùng, bức tranh ấy vẫn bị che phủ bằng tấm vải thô ráp.
Sau tất cả, Renna vẫn mang trách nhiệm, lẫn cái đạo của người con trên vai. Cô không thể vứt bỏ mọi thứ được, Renna có ăn, có mặc, được học hành tử tế là nhờ mẹ. Thế nên dù tâm trạng có tồi tệ đến đâu thì cô cũng chẳng thể phớt lờ người phụ nữ khốn khổ ấy được.
Việc cô khó chịu không phải do bà ấy, cú điện thoại vừa rồi cũng chẳng phải từ bà.
Vậy nên Renna có mặt ở một nhà hàng Nhật cao cấp.
Không biết đã bao lâu rồi cô mới được ngồi dùng bữa cùng mẹ.
Renna nhẹ nhàng ngồi xuống tấm đệm được đặt trên chiếu tatami. Trên bàn bày đủ loại thức ăn tươi ngon, trang trí hoành tráng. Đặc biệt nổi bật là suất sashimi được đặt trên cái bát lớn màu đỏ - được lấy cảm hứng từ những chiếc ly Sakazuki tượng trưng cho chiến thắng của các samurai. Đến cả lọ hoa trang trí cũng phỏng theo nghệ thuật cắm hoa Ikebana kinh điển.
Bộn tiền đấy.
Cả căn phòng tắm trong ánh sáng màu ngà dịu mắt. Renna liếc nhìn người phụ nữ trước mặt. Mẹ cô thật sự rất xinh đẹp, đẹp tới nỗi khiến người ta không nhịn được mà ganh ghét cực độ. Bất quá Renna lại không thừa hưởng được chút gì, chỉ có đôi mắt màu nâu trầm cùng mái tóc đen dày.
Thì sao chứ, cô vẫn bị ức hiếp thôi.
"Việc học hành sao rồi?"
"Vẫn ổn ạ."
Bà Akihine nhấp một ngụm trà xanh cao cấp. Cử chỉ của Renna và bà giống nhau như đúc, cái tác phong gọn gàng nhưng nhã nhặn đó.
"Ăn cơm đi."
Nhận được sự cho phép, Renna liền động đũa. Cô gắp một con tôm ngọt cho vào miệng, vị ngọt đậm đà cùng sự dẻo dai cuốn lấy đầu lưỡi, mơn trớn từng ngóc ngách trong khoang miệng khiến Renna không khỏi cảm thán, đúng là tiền nào của nấy.
Nhưng vì lí do gì mẹ lại gọi cô đi ăn tối nhỉ?
Renna vẫn dùng bữa trong im lặng, nhưng sự thắc mắc vẫn hiện hữu trong lòng mà không có lời giải đáp nào. Cô nhận ra rằng mẹ có gì đó khác thường, cái khí tức áp đảo của bà dịu đi nhiều.
Mẹ đang...e dè ư?
Renna đặt bát xuống, cẩn thận dò hỏi mẹ:
"Mẹ...ổn không?"
Nói xong, hai vai của cô lại run lên. Cơn ám ảnh về những lời mắng nhiếc trong quá khứ khiến cơ thể cô nảy sinh phản ứng mạnh. Renna hít sâu, dần dần khống chế được bản thân khi bà Akihine không thốt ra câu gì.
Mẹ?
Mẹ mà Renna biết luôn giữ kỉ luật ở mức tuyệt đối, thế nên, việc bà lấy điện thoại ra giữa bữa ăn thế này khiến Renna nảy sinh cảm giác bất an dị thường.
Bà Akihine hít sâu, rồi chầm chậm mở lời:
"Mẹ sắp kết hôn rồi."
Hả?
"Gì chứ?"
Tiếng thì thào như muỗi kêu ấy rơi thõm xuống khi bà Akihine giơ điện thoại lên cho Renna xem, trên đó hiện rõ hình ảnh một nhà ba người hạnh phúc, một người đàn ông, mẹ, và một bé trai tầm 3-4 tuổi.
"Đây là chú Hiro, và em trai Rennetsu của con."
Gì vậy.
Bà Akihine dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của bé trai trong ảnh, khuôn mặt bà nở nụ cười hiền dịu. Trong kí ức của Renna, cô chưa bao giờ thấy mẹ cười như thế với mình.
"Đây là con của mẹ và chú."
Thở đi Renna.
Thở đi.
"Hộc..hộc..."
Bà Akihine dừng lại trước tiếng thở ngày càng nặng nề của Renna. Cô bấu chặt lấy lồng ngực, cổ họng phát ra tiếng hớp khản đục, thoi thóp như cá mắc cạn. Bà hoảng hốt, tay chân bối rối không biết đặt ở đâu, chỉ biết sững người, đối mặt với đôi mắt trợn trừng của Renna.
"Hộc..hộc..hộc.."
Renna không hiểu.
Cô có một đứa em trai cùng mẹ mà chính bản thân không hề hay biết.
Cả bố lẫn mẹ đều sắp có gia đình mới. Và cô chẳng hay biết gì cả.
Phẫn nộ, tủi thân, đau khổ, hàng loạt cảm xúc ép Renna thở không thông. Cô nhìn mẹ, nhìn thật kĩ dáng vẻ người phụ nữ đã sinh ra mình, người phụ nữ mà Renna hết mực kính yêu.
Cô đã phấn đấu vì điều gì?
"Mẹ à..." Renna chống tay lên mặt bàn, cô siết chặt lấy, rồi bộc phát, hất văng cốc trà nóng hổi xuống, nước trà bắn tung tóe lên tay cô, bỏng rát, nhưng không bằng nỗi đau bị thực tại vả vào mặt.
"Mẹ có thương con không?" Renna mím môii nhìn mẹ, cô mệt nhọc thở ra từng hơi, nước mắt mặn chát chảy vào miệng, vào cổ áo, vào tóc Renna.
"Mẹ ơi, khi mẹ chạy đến Đức tìm bố, con là người ở bên mẹ. Khi mẹ bị bệnh tật và chứng trầm cảm giày vò, con, chính con, một đứa bé chưa tròn tám tuổi đã phải canh chừng mẹ thâu đêm, con đã nấu cơm, con lau người, con nhận thuốc cho mẹ."
Càng nói, Renna càng bất lực:
"Con cố gắng học tất cả mọi thứ mẹ muốn. Vĩ cầm, dương cầm, hội họa, ngoại ngữ, con mệt lắm, con thật sự rất mệt, nhưng con cố gắng là vì mẹ mà mẹ." Renna bần thần nhìn bà Akihine, cô thật sự, thật sự không muốn chạm mắt với bà chút nào, nhưng cô cũng muốn bộc bạch hết tất cả những gì mình thắc mắc.
"Ông bà nội miệt thị con, con chịu, nhà ngoại khinh bỉ con, con chịu, bạn học bắt nạt, giáo viên ngó lơ, con chịu, mẹ hận con..." Bờ môi Renna run rẩy dữ dội. Bà Akihine giật mình, tay bà run rẩy.
"Con chấp nhận, con không trách mẹ đâu. Nhưng con chỉ muốn hỏi mẹ một điều thôi." Renna gằn giọng, nhả từng chữ thật rõ ràng: "Vì sao mẹ lại sinh ra con."
"Mẹ không yêu con."
"Không-"
"Mẹ không yêu con."
Vừa dứt câu, Renna lại cười: "Vì con là con của bố. Con giống bố, cả gã đàn ông kia cũng giống bố."
"Chát!!"
Sau khi âm thanh oan nghiệt ấy vang lên, bà Akihine mới kịp hoàn thần nhận ra hành động mình vừa làm. Bà đứng bật dậy, gấp gáp muốn lại gần Renna:
"Mẹ...mẹ..."
Bàn tay Renna chạm lên gò má nóng rát của mình. Cô cũng đứng dậy, những giọt nước mắt vẫn chảy đều trên khuôn mặt Renna, nhưng cô lại bình tĩnh đến kì lạ.
Buồn cười thật, cả bố lẫn mẹ đều không cần Renna nữa rồi.
"Renna- chờ đã! Renna! Mẹ bảo con đứng lại!!"
Bước chân Renna dừng lại ở ngưỡng cửa, cô xoay người nhìn mẹ. Luôn là như vậy, mẹ luôn ra lệnh cho Renna, không bao giờ hỏi rằng cô có muốn không, hay cô nghĩ thế nào.
Iyosei Renna cô chỉ là chút liên kết hình người của bố và mẹ thôi.
"Mẹ à, con sẽ không làm phiền chú và em trai. Cứ tiếp tục để con sống như trước đi, con sẽ không tìm mẹ đâu."
Renna nghiêng đầu, nhìn những đĩa sashimi cá cao cấp tươi rói trên bàn, cười nhẹ:
"Mẹ à, có một chuyện cuối con muốn nói."
Renna xoay người bước đi, nhưng giọng nói vẫn còn vang vọng:
"Con dị ứng với cá."
Chỉ một câu nói đó đã khiến người cứng cỏi như bà Akihine phải ngã khuỵu xuống sàn.
Quả nhiên, chẳng ai biết gì về Renna cả.
Cô bần thần bước đi trong đêm, tiếng cười đùa của trẻ con trong vòng tay ấm áp của cha mẹ khiến Renna khó thở. Cô cứ bước vô định về phía trước, mặc cho những hạt mưa mùa hè đã đổ xuống, thấm ướt lớp áo của Renna.
Không sao, không sao, cứ sống như trước là được, không sao.
Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Renna như cuốn phim một màu.
Cho đến khi những hạt mưa không còn chạm đến cô nữa.
Renna ngẩng đầu, trước mặt là khuôn mặt đẹp đẽ quen thuộc.
Hắn cầm trên tay một chiếc ô trong suốt, ô nghiêng về phía Renna gần như hoàn toàn, khiến bang phục trắng muốt bị mưa làm cho ướt sũng.
Tựa như lúc cô che ô cho hắn vào một ngày tháng 4 mưa bão nào đó.
Môi Renna mím chặt lại, rồi bật ra tiếng nấc nghẹn ngào.
Cô vùi đầu vào hõm vai Mikey, để mùi hương của hắn lấp đầy buồng phổi, để lòng bàn tay hắn vuốt ve tấm lưng đang run lên từng đợt. Renna cứ ôm chặt lấy Mikey mà khóc nghẹn, cô khóc đến khản cả giọng. Từ đầu đến cuối, Mikey chỉ lẳng lặng ở bên mà ôm lấy Renna, thật dịu dàng, thật nhẫn nại.
Chẳng biết qua bao lâu, giọng nói chứa đầy sự yêu thương mà cô luôn khát khao vang lên:
"Về nhà thôi. Anh có mua bánh kếp trà xanh em thích đây."
Mikey nắm tay cô, trân trọng và nâng niu như báu vật.
"Cùng ăn nhé."
Tốt quá, ánh sáng của cô đến rồi.
.....................................................................................................
Hú phát cho tui biết cả nhà còn đọc truyện i nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com