Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ánh Sáng Trong Đêm Đen

Một ngày nào đó vào cuối tháng 4.

Trước đây, điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi thấy mấy đứa con trai trong băng đảng này nọ đánh nhau là không thể hiểu nổi. Vừa đau vừa mệt, đua xe thì đua trong yên bình cũng được mà?

Nhưng sau này, thấy người đó một mình chiến đấu với cả thế giới, điều đầu tiên tôi có thể nghĩ đến là sợ, sợ anh đau.

................

"Ầm!"

"A, sấm chớp"

Renna nhìn lên bầu trời xám xịt. Mưa hè đến rồi.

Nhìn qua thì mưa có vẻ to lắm đây. May mà quần áo đều được lấy vào nhà hết, chứ đi tới đi lui mệt lắm.

Một chút suy nghĩ vu vơ thoáng qua rồi lại biến đi mất. Renna cúi đầu, tiếp tục tập trung vào bức tranh sơn dầu còn đang dang dở của mình, nhưng càng vẽ cô lại càng bế tắc.

Màu nắng chưa đủ sáng, bố cục chưa đủ cân, eo ơi sao màu xỉn thế?

Không vẽ nổi nữa.

Renna quăng bảng màu và cọ đi, sau đó nằm xuống sàn cùng chiếc tạp dề lấm lem màu vẽ.

Không biết đằng ấy đang làm gì nhỉ?

...........

"Băng đảng lần này muốn tuyên chiến với Tổng trưởng đến cả thời gian và địa điểm cũng chọn hộ chúng ta rồi" Kokonoi cầm báo cáo trong tay, tư thế nghiêm chỉnh chuyên nghiệp phổ biến kế hoạch cho hai người còn lại nghe. Đây là phòng họp cấp cao trong căn cứ của Kanto Manji, mà trong căn phòng rộng thênh thang chỉ có ba người duy nhất.

"Chỉ đích danh Tổng trưởng luôn sao?"

Gã tóc hồng với hai vết sẹo bên khóe môi lên tiếng. Kokonoi gật đầu, tiếp tục công việc:

"Băng Orpheus, số lượng thành viên xấp xỉ 130, tổng trưởng là quán quân cuộc thi đấm bốc hạng nặng vùng Kanto 3 năm liền."

"Tổng trưởng, hôm nay là ngày hẹn."

Sanzu bực bội xoa đầu:

"Hôm qua gửi thư hôm nay đánh nhau, chẳng biết bọn nó làm bất lương hay ngôi sao chạy sô nữa."

"Ý mày thế nào, Mikey?"

Người ngồi ở vị trí trung tâm không có phản ứng gì cả, chỉ thờ ơ đáp lại:

"Sao cũng được, đánh thì đánh thôi."

"Đúng là Mikey nhỉ"

Sanzu nở nụ cười khiến hai vết sẹo càng thêm nổi bật. Gã đứng dậy, sự điên cuồng trong đôi mắt xanh khiến người ta không rét mà run.

"Bãi đất trống gần nhà máy Benka lúc năm giờ chiều, đây sẽ là mồ chôn của bọn nó, và một bước đệm để Kanto Manji tiến đến đỉnh cao."

Kokonoi đến bên cạnh Sanzu, cả hai cùng nhìn Mikey.

"Đi thôi Tổng trưởng."

Đôi mắt trống rỗng của Mikey dường như không có bất kì tiêu cự gì cả. Hắn khoác bang phục lên, cùng hai cấp cao đắc lực tiến vào một cuộc chinh phạt mới.

............

Đánh, đánh rồi lại đánh.

Mikey vứt một tên nào đó đã mất ý thức sang một bên. Thứ bản năng này như một con sâu mọt ăn mòn bộ não cùng trái tim hắn, khiến hắn đánh mất lý trí và tình cảm, dần dần trở nên trống rỗng chẳng khác gì một con rối để mặc cơn khát máu chi phối mình.

Niềm vui chiến thắng đã là thứ gì đó lạc hậu, cũ kĩ. Cứ việc vung nắm đấm và tiêu diệt sạch sẽ không còn một ai, đó là những gì Mikey làm.

Có ý nghĩa gì chứ?

Việc này có ý nghĩa gì?

Để bảo vệ mọi người, để bảo vệ một tương lai tốt đẹp.

Nhưng Mikey không thở nổi. Hắn bị cuốn vào một vũng lầy u tối. Không ai có thể kéo hắn lên, không một ai, vì hắn biết số phận của mình sẽ luôn có sự song hành của bóng tối và bạo lực. Ai sẽ cứu hắn, đến và cứu rỗi lấy một kẻ như hắn?

Mọi người? Toman? Người thân hắn? Bạn bè hắn?

Takemichi?

Không được, còn một cô dâu xinh đẹp, một viễn cảnh tươi sáng ở mười hai năm sau đang chờ đợi mày, tuyệt đối đừng quay lại.

Đó là những gì Mikey phải nói, nhưng trong thâm tâm hắn cảm thấy thế nào thì đâu ai biết được. Trong trái tim kẻ bất bại khao khát điều gì đây?

"Người cuối cùng"

Mikey đạp lên tên thủ lĩnh. Đối mặt với vẻ mặt vô cảm và ánh nhìn của Mikey. Gã chỉ có thể yếu ớt ho ra một ngụm máu nhỏ. Sau đó, ngoài dự kiến của Mikey, gã ôm lấy mặt mình cười phá lên, qua kẽ hở giữa những ngón tay gã, Mikey có thể nhìn thấy đôi mắt với ánh nhìn khinh khỉnh.

"Sao mày lại cười?"

Gã ta vì cười quá nhiều nên bị hụt hơi, phải cố hớp lấy mấy ngụm khí mới có thể đáp lại câu hỏi của Mikey:

"Tao chỉ thấy thương cho chính mình thôi."

Tiếp theo, gã chậm rãi nhả ra một câu nói mà từng từng từng chữ đều xoáy sâu vào tai Mikey, từ tai đến não bộ, rồi lan tỏa ra các dây thần kinh khiến đầu Mikey như muốn nổ tung:

"Bởi vì lâu nay tao đã đánh giá quá cao mày, Mikey ạ, mày chỉ là một cái máy giết chóc không hơn không kém, mày không phải con người."

"Bốp!"

Mikey tung một cú đấm vào mặt tên đó, rồi lại một đấm, một đấm nữa. Nhưng càng đánh, câu nói lúc nãy của gã lại dội lên trong óc Mikey:

"Mày không phải con người"

Im đi.

Im đi.

Mikey cảm thấy mình không đánh nổi nữa, im lặng nhìn rất nhiều người nằm la liệt trên mặt đất. Đôi mắt trống rỗng dần xuất hiện chút bi thương. Mệt quá.

Thật sự mệt quá.

Mikey ngồi xuống một chiếc ghế đã sứt mẻ. Sanzu cùng Kokonoi đứng quan sát từ xa cũng đến xem tình hình, hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh:

"Hai đứa mày về đi"

Sanzu tất nhiên sẽ không cãi lệnh của 'vua'. Gã gật đầu rồi dứt khoát quay người đi mất. Chỉ có Kokonoi là còn ở lại, nhíu mày:

"Mày ổn không?"

Đối mặt với sự im lặng Kokonoi chỉ có thể thở dài rồi cũng nối gót Sanzu. Anh không thấu hiểu được những suy nghĩ của Tổng trưởng. Thôi thì cứ để Mikey tự giải quyết vậy.

Mikey ngồi ở đó như một pho tượng. Cho đến khi những giọt nước rơi xuống thấm ướt cánh môi, Mikey mới sực nhớ ra trời mưa rồi.

Mà mưa thì sao chứ?

Một chút khát khao về sự ấm áp cuối cùng thúc giục Mikey lấy điện thoại ra và bấm gọi.

Sau một hồi chuông ngắn, đầu dây bên kia cũng bắt máy:

"A lô? Manjiro đúng không?"

Mikey không trả lời.

"Bên anh mưa to quá, tôi không nghe được."

Giọng người bên đầu dây bên kia rất nhẹ nhàng, rất chậm, lúc nào cô cũng đối xử với hắn một cách đặc biệt.

Nếu cô biết về mặt tối của hắn thì sao nhỉ?

Một kẻ khát máu, tàn bạo, vô nhân tính.

Liệu cô có còn đối xử với hắn bằng sự dịu dàng chết người đó không?

Renna, cho tôi biết đi.

"Renna"

"Đây đây, tôi đây."

"Cô đến đây với tôi được không?"

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát rồi vang lên âm thanh:

"Đọc địa chỉ đi."

Mikey nở nụ cười mỉa mai. Đồng ý mà không thắc mắc gì cả, có lẽ sự tin tưởng đó sẽ biến mất ngay tức thì khi cô thấy hắn trong dáng vẻ này thôi.

"Bãi đất trống ở gần nhà máy Benka"

"Tôi biết rồi, anh đợi một lát nhé Manjiro."

Cô ấy cúp điện thoại rồi.

Mikey lại tiếp tục chờ đợi, hồi tiếp theo của mối quan hệ này sẽ thế nào đây? Sẽ tan vỡ hay tiếp tục? Mikey thiên về vế trái hơn, nhưng sâu thẳm trong hắn vẫn có một tia hi vọng về tia nắng rực rỡ ấy, mãi luôn ở bên và sưởi ấm cho hắn.

Mưa càng ngày càng nặng hạt. Mikey tắm mình trong cơn mưa đầu hạ, mái tóc vàng dán chặt vào khuôn mặt và cổ. Chẳng biết qua bao lâu, hồn phách hắn không còn ở lại, chỉ có một cái xác rỗng ở giữa hàng trăm người không còn đủ sức để đứng dậy. Và bỗng dưng, mưa không còn rơi nữa.

Thay vào đó là âm thanh "lộp bộp" từ trên đỉnh đầu vọng xuống, Mikey ngẩng lên nhìn, bên trên là một chiếc ô trong suốt đang che mưa cho hắn. Chậm rãi nhìn về phía sau, là Renna.

Trong cơn mưa Renna ướt như chuột lột, nhưng vẫn kiên trì giữ lấy chiếc ô. Cô nhìn xung quanh, cả bãi đất trống đều bị lấp đầy bởi đám "thi thể", và người còn đứng được duy nhất chỉ có Mikey, cùng với chiếc áo khoác ngoài lấm tấm vết máu đỏ được Renna tự tay giặc.

"Tất cả đều do anh làm ư?"

Mikey gật đầu không e dè. Đúng vậy, cô đang chất vấn hắn.

Renna mím môi, cô bước đến gần Mikey hơn. Một tay cô giữ lấy chiếc ô, tay còn lại cô dùng để nâng tay Mikey lên. Dù tiếng mưa rơi có ồn ào đến đâu, Mikey vẫn nghe rõ mồn một những gì cô nói:

"Tay anh rỉ máu hết rồi"

Trong giọng nói của cô phảng phất chút gì đó đau lòng.

"Lại còn dầm mưa nữa...rát lắm đúng không?"

Những ngón tay còn dính màu vẽ của cô khẽ chạm vào các đốt ngón tay của hắn. Như thể đang nâng niu một thứ gì đó vô cùng quý giá.

"Manjiro đợi tôi lâu không? Thật may là anh gọi cho tôi, nào, ta đi thôi"

Tiếng va chạm giữa những hạt mưa và mặt đất ngay giờ phút này như mờ đi, Mikey chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu của Renna.

"Cô không sợ ư?"

"Tôi đã đánh tất cả bọn họ đấy."

"Cô xem đi, tay tôi còn dính máu của chúng"

Đáp lại Mikey chỉ là một tiếng thở dài não nề của Renna. Cô hơi cúi người, ở khoảng cách này cả hai có thể nhìn thẳng vào mắt nhau một cách dễ dàng. Renna nghiêng đầu:

"Nếu là tôi trước đó khi nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ sợ lắm, nhưng mà anh là Manjiro mà."

Nói xong cô nở nụ cười rực rỡ đến nỗi, Mikey ngỡ như có thể soi sáng cả bầu trời tăm tối đằng kia.

"Tôi chỉ sợ Manjiro đau thôi."

Khoảnh khắc ấy linh hồn Mikey về rồi.

Hắn nắm lấy còn tay của Renna và đặt trán mình lên đó, nhiệt độ ấm áp làm sao, cứ như thể trong người có một dòng nước nóng chảy qua vậy.

Nếu cô cứ tốt như thế thì làm sao hắn có thể buông tay được?

"Anh không sao chứ? Ta đi thôi. Ngâm nước lâu sẽ bị cảm lạnh đó."

"Cảm ơn cô"

Mikey ngẩng đầu lên. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh làm đầu óc Renna thoáng chốc ngơ ngẩn.

Chà, hoa dành dành sắp nở rồi đấy.

Bọn họ cùng đi trên con đường thấm đẫm nước mưa. Mưa tạt, ướt và rát nhưng chẳng ai để ý cả. Vì lúc này cả hai có cảm giác như trên thế giới này chỉ có mỗi mình họ thôi, trong giây phút tuyệt vời và chỉ của riêng họ.

Mikey cùng Renna, mô tô và xe đạp, thằng bất lương và nhỏ lập dị.

Họ cùng nhau cười đùa dưới mưa như hai đứa con nít, đây mới là kí ức mà những đứa trẻ còn chưa bước qua ngưỡng tuổi mười sáu nên lưu giữ trong tim. Không muộn phiền không âu lo, vì họ có người kia ở bên.

Sau chuyến đi tưởng chừng bất tận ấy. Cả hai quyết định dừng chân ở nhà của Renna. Vì cô vốn sống một mình, đã vậy nhà còn sang xịn mịn rộng.

Renna vừa vắt bang phục cho Mikey vừa càm ràm:

"Áo của anh cứ dăm bữa lại gặp chuyện thế này thì thủ lĩnh của anh có để ý không?"

Mikey vừa lau khô tóc vừa bật cười:

"Tôi là thủ lĩnh mà"

Renna: "..."

A ha ha được đấy, ngầu đấy, ra gì đấy.

Nghĩ đến những lần âm thầm nguyền rủa tên thủ lĩnh băng đảng của Mikey – cũng chính là Mikey mà cô nuốt nước bọt. Đây sẽ là bí mật chôn vùi nơi sâu thẳm nhất nơi đáy lòng của Renna, thề.

Renna phơi đồ cho Mikey xong thì chạy vào phòng để đồ kiếm quần áo cho Mikey thay. Lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm được một cái áo oversize cùng quần đùi săn sale nhưng bị giao nhầm cỡ. Thật may vì hai đứa cao bằng nhau.

"Manjirooo! Vô lấy đồ thay nè"

"Ò"

Thay đồ xong cả hai ra phòng khách ngồi chơi. Mikey thì chơi game điện tử, còn Renna thì hí hoáy vẽ vời. Thi thoảng Renna lại ngóc đầu lên la làng:

"Bỏ bánh của tôi xuống Manjiro"

"Không thích"

"Trời ạ"

Mỗi lần như vậy Renna chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu chứ chẳng làm được gì cả. Renna nhìn Mikey, rồi nảy ra một ý tưởng lạ lùng.

Hay mình vẽ Manjiro thử xem sao nhỉ?

Nghĩ là làm ngay, cô cúi đầu, tỉ mỉ đi từng nét. Mikey cứ thấy cô cứ thi thoảng lại nhìn qua đây nên cũng chộn rộn. Hắn chồm qua hỏi Renna:

"Đang vẽ gì thế?"

"Vẽ đằng ấy đó"

Mikey bất ngờ ngóc đầu vô coi thử. Trên trang giấy trắng là khuôn mặt hơi nghiêng của hắn. Y hệt như thật, đã thế còn có gì đó rất mềm mại, cách cô thể hiện đôi mắt của hắn rất lạ.

"Thật không đó? Sao nhìn hiền khô vậy?"

Renna bĩu môi:

"Manjiro hiền mà." Cô thản nhiên nói như thể đó là sự thật bất biến: "Thì có thể không hiền đi, nhưng mà trong mắt anh có sự dịu dàng, cực kì dịu dàng luôn đó"

Dịu dàng? Mikey ư?

"Tôi có thói quen đánh giá và quan sát ai đó khi để ý đến họ. Đó chỉ là cảm nhận cá nhân thôi, có người nóng nảy, có kẻ tham lam...nếu tôi được vẽ thì tôi càng phải chú ý đến từng chi tiết, để thể hiện cá tính con người lên tranh vẽ nữa."

"Nhưng mà với Manjiro thì khác lắm, ngay từ lần đầu gặp và nhìn vào mắt anh, tôi đã biết trong lòng anh có rất nhiều tình thương. Anh trải qua nhiều chuyện, nhưng cũng giàu tình cảm."

Mikey nghiêng đầu gục vào vai cô và nhắm mắt lại. Renna lúc nào cũng có thể làm hắn bất ngờ cả, nhưng hắn vui lắm.

"Manjiro rất tốt đó"

"Ừm"

Mùi dầu gội thoang thoảng từ mái tóc còn ẩm của Renna vờn quanh chóp mũi khiến Mikey rất dễ chịu. Bờ vai của cô nhỏ xíu, không vững chãi chút nào cả nhưng lại khiến Mikey thấy yên tâm vô cùng.

Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi mãi. Renna nhẹ nhàng tựa vào đỉnh đầu với những sợi tóc vàng mềm mại của Mikey. Sống trong nơi rộng lớn này chừng ấy năm, lần đầu tiên Renna biết được cái gọi là hơi ấm của "nhà".

Đặt bức tranh còn dang dở xuống, mi mắt Renna cũng dần khép lại.

Phải chi mưa đừng tạnh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com