Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hoa Và Ta

Một ngày nào đó vào tháng 4.

Tôi đã quen với việc ở một mình, làm mọi thứ trong âm thầm, và tôi thấy thoải mái với lối sống có phần cô độc như thế.

Nhưng anh đã đến, như cơn bão ập vào cuộc đời tôi. Anh xáo trộn mọi trật tự vốn có trước đó, thật đột ngột.

Kì lạ thay, tôi lại yêu điều ấy nhiều lắm.

...........................

Mắt Renna dán chặt vào màn hình máy tính. Một giọt mồ hôi chảy dọc xuống gò má, cô hít sâu một hơi, không sao, làm thôi nào.

Ngón tay Renna hạ xuống con chuột, cô nín thở chờ đợi, một giây, hai giây, ba giây,...

"Má web méo gì như cổn lù vậy??? Load chậm hơn bà già đi âm phủ nữa!"

Sau tiếng chửi đằm thắm ấy, Renna lại tiếp tục nín thở. Cô run rẩy lướt xuống, mắt lướt dọc theo bảng điểm hiện trên màn hình. Sau đó, một âm thanh vang dội vang lên:

"CHÚA ƠI CON ĐẬU RỒI!"

Mikey vừa mới bước vô nhà:"?"

Lại là một buổi sáng ăn chực như mọi khi của Mikey. Khi hắn vừa đỗ xe dưới ga ra và lên nhà là bị tiếng la hét của Renna làm cho giật mình. Sau đó là một loạt tiếng ầm bốp binh, Renna chạy thục mạng, đứng trên cầu thang, mặt mày đỏ ửng như tôm luộc. Vừa nhìn thấy hắn cô đã la làng lên:

"Manjiro ơi tớ đậu rồi!!"

Mikey nhướn mày, hồi đó trước khi thi, mỗi lần gặp nhau đều cắm đầu vô giải đề, có lo nhìn hắn một tí nào đâu nên đậu là phải rồi.

Renna vội vã chạy xuống cầu thang. Còn tận năm sáu bậc nữa nhưng do vui quá nên cô phóng thẳng xuống luôn. Báo hại Mikey phải vội vã chạy đến đỡ lấy. Renna vừa đu lủng lẳng trên người Mikey vừa cười hô hố:

"Há há đậu rồi đậu rồi!! Tương lai tươi sáng của tôi! Con Yoko cút khỏi đời bà ngay há há"

Mikey đỡ lấy lưng cô. Nghe tiếng cười khanh khách mà cũng vui lây. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống đất rồi xoa đầu cô:

"Giỏi thế, vậy là được vào trưởng điểm đúng không?"

"Yeah! Trưởng tốt nhất thành phố luôn ấy"

Renna nhảy nhót tung tăng quanh Mikey như con khỉ núi. Còn hắn chỉ im lặng nhìn cô rồi cười cười. Mikey vỗ vai Renna, nở nụ cười đep trai mù mắt chó:

"Thi tốt vậy phải ăn bữa lớn nhỉ?"

Renna hào hứng gật đầu, ôi, chẳng nhẽ đằng ấy tính bao tớ một trận ra trò-

"Vậy nên Renna nấu lẩu nhé, tôi ăn chung với"

Mikey nhẹ nhàng đè ngón giữa của Renna xuống. Cô thì bực bội dậm chân, đúng là chẳng trông mong được gì ở tên này cả! Lẩu với chả lẹo tự đi mà nấu ấy chứ bà đây đếch thèm hầu đâu!

..........

"Rennaaa. Tôi không thích cà rốt"

Renna đập mạnh con dao thái rau củ xuống thớt, nghiêng mặt trừng mắt với người đang nhởn nhơ ngồi gặm sô cô la trên ghế:

"Tôi đã hạ mình nấu cho ăn thì đừng có đòi hỏi"

Mikey nằm ườn ra bàn. Hình như hắn đã quá quen với việc được Renna chăm như chăm con đẻ rồi. Có vòi vĩnh gì cô cũng chiều, dù đôi khi hơi quạu nhưng mà chưa bao giờ từ chối hắn cả.

"Hay tôi giúp cô nhé?"

"Em ạ anh. Anh cứ ngồi đó khi nào có ăn em gọi. Đừng làm em khổ nữa"

Nói xong cô tiếp tục tỉa củ cà rốt. Má nó nói thật càng quen Mikey lâu tần suất chửi thề của cô ngày càng dày. Nhưng cô không nỡ bỏ hắn đói, cũng không muốn hắn động tay vô việc gì cả.

""Rennaaa"

Renna thở dài bỏ củ cà rốt xuống:

"Làm sao? Anh muốn uống sữa chua? Hay bánh cá?"

Rồi tại sao lại phồng môi trợn má như con cá nóc thế kia? Tôi làm gì anh? Tôi phải còng lưng ra nấu cơm, tôi mua đồ ăn cho anh hốc mỗi ngày, anh có gì bất mãn hở anh Sano?

"Cô không thấy hôm nay tôi có gì đó lạ lạ sao?"

Renna trợn mắt, tiếp tục nhiệm vụ nấu lẩu cao cả của mình. Mikey bị cho ăn bơ thì bực mình chu môi, hừ một cái rỏ to.

"Mỏ bị tật hả?"

Mikey nổi đóa:

"Không có! Cô nhìn kĩ thử xem hôm nay tôi trông có khác mọi ngày không đi!!"

Renna xuôi theo ngó qua hắn một lượt. Ừ, khác thật. Thay vì ăn mặc đơn giản như mọi khi thì nay hắn lồng lộn hơn hẳn. Từ hoodie kiểu mới đến quần ống rộng kết hợp với dây nịt chéo...ủa, đẹp trai hơn hẳn.

Cô thật thà tán thưởng:

"Nay nhìn bảnh phết đó đằng ấy, duyệt nha"

Nghe thấy thế Mikey hớn hở hẳn lên. Trong bụng thầm nghĩ về phải tăng lương cho Kokonoi. Sau đó lại tiếp tục ăn uống kiêm ngắm nhìn Renna. Cô chuẩn bị nguyên liệu xong thì tháo tạp dề, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, chôm luôn miếng sô cô la Mikey đang cạp dở.

Renna vỗ lưng, mệt thấy tía luôn ấy. May nhà còn đủ đồ nấu ăn cho ông vua con, không lại mất công chạy ra siêu thị một chuyến.

Renna nhìn lên đồng hồ, đứng dậy lết xác lên lầu. Không quên dặn dò Mikey:

"Tôi bật máy lạnh sẵn, buồn ngủ thì cứ vào mà đánh một giấc."

Giờ giấc sinh học của Mikey vô cùng bất thường, hầu như lúc nào hắn cũng gà gật. Mikey gật đầu, nhai cho hết đồ ăn rồi chậm chạp lết lên trên cầu thang. Mở cửa phòng cho khách rồi phóng lên giường.

"Một giờ kêu tôi dậy nha"

Renna gật đầu. Lấy hai hộp sữa dâu cùng một túi Taiyaki đặt lên đầu giường phòng ông vua con ngủ dậy đói thì có cái mà cho vào mồm. Sau đó chạy vào phòng mình vẽ tranh.

Gió hè mang hơi nóng thổi qua khung cửa sổ. Màu xanh của lá cùng sắc trắng của áng mây được thu hết vào khung vải qua những nét vẽ tỉ mẩn. Renna nhẹ nhàng dùng chút sơn màu vàng tô lên bức họa vốn đã gần hoàn thiện. Cô có một linh cảm mãnh liệt về quyết định táo bạo của mình.

Renna dừng lại trong đôi chút, nhìn vào đôi mắt do chính tay mình tạo nên mà thoáng ngơ ngẩn.

Đẹp thật đấy...

Bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ hết hồn, Renna vội vã quăng cọ vẽ rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Đến giờ dậy rồi.

Vác theo cái muôi múc canh cùng nắp nồi, Renna hiên ngang mở cửa phòng ngủ cho khách. Sau đó gồng cơ bắp, gõ một cái thật vang:

"BONG!!"

"Dậy lẹ lên!!! Đừng ngủ nữa! Ối giồi ôi ngủ từ mười giờ trưa đến tận một giờ chiều! DẬY!"

Mikey nằm cuộn tròn trong lớp chăn bông dày thêu hoa. Cứ co ro không thèm càu nhàu như mọi khi làm Renna thấy lạ lạ. Cô rón rén lại gần, vuốt tóc mái đẫm nước của hắn lên để kiểm tra.

Lòng bàn tay nóng ấm của Renna chạm vào gò má lạnh buốt của Mikey, cô nhẹ nhàng hỏi rất khẽ:

"Manjiro? Anh sao thế?"

"Không...không...Emma...anh hai-"

Mikey mọi ngày cô biết mạnh mẽ lắm, gặp chuyện gì cũng im lặng chịu đựng. Nhưng hắn bây giờ rất mong manh, khiến Renna không tự chủ được mà xích lại gần hơn để lan tỏa tí hơi ấm cô có cho hắn. Renna cứ vỗ lưng Mikey mãi đến mỏi nhừ cả tay, miệng liên tục bảo 'không sao, không sao' đến khô cả cổ. Đến khi Renna hoàn thần mới nhận ra có đôi mắt đen láy đang nhìn mình chăm chăm.

"A, tỉnh rồi hả"

Mikey vẫn giữ nguyên tư thế rúc đầu vào vai Renna.

Cô muốn thả tay ra nhưng lại bị yêu quái trói lại. Mikey dùng sức túm chặt lấy người Renna rồi lại vùi mặt vào cổ áo thoang thoảng mùi màu vẽ của người đối diện. Cô vỗ nhẹ lên lưng Mikey:

"Không sao đâu, tôi ở đây với anh mà."

Mikey cứ như con mèo bự dụi vào cổ Renna làm cô rợn hết tóc gáy. Tui có máu buồn đó ông nội nhỏ.

Đường đường là Mikey bất bại nứt tiếng cái Tokyo, giờ đây lại đu cứng ngắc một nhỏ con gái mặt mày bình thường, giọng đục như vịt. Đã thế còn dùng cái giọng mũi thỏ thẻ vô tai người ta:

"Đừng bỏ tôi"

Renna xoa đầu hắn:

"Không bỏ được"

Anh mà bỏ tôi thì lấy ai bảo kê hả? Trần gian hiểm ác, chỉ có bệ hạ là vầng thái dương chói lòa của tiện tì mà thôi.

Chứ không phải tại tôi thương anh bỏ mẹ ra đâu.

Thời gian trôi qua năm phút.

"Ê mà anh buông ra được chưa vậy?"

Năm phút nữa:

"Đằng ấy ơi, hú hú, thả tớ ra"

Năm phút lại qua:

"Thôi mà Manjiro...Eo ơi anh hít cái gì đấy!! Tôi chưa tắm!"

Renna vùng vằng một hồi cũng đẩy được Mikey ra. Cô vội vã đứng dậy, cố gắng lơ đi cảm giác chộn rộn trong lồng ngực. Mikey vẫn ngồi lì trên giường, mơ màng nhìn cô.

"Anh ăn trưa đi, tôi để trên bàn ấy."

Chẳng là nếu không có việc gì thì Mikey sẽ ngủ một mạch đến chiều, còn nếu phải đi đâu đó thì hắn sẽ nhờ Renna gọi dậy.

Nói xong cô tính đánh bài chuồn, vác cái nắp nồi cùng muôi múc canh lên. Chưa kịp đi bước nào đã bị gọi giật lại:

"Renna, còn tóc tôi nữa"

Renna giật bắn người. Cô lặng lẽ bỏ hai thứ vũ khí trên tay xuống rồi mò đến chỗ Mikey. Tự dưng tay chân Renna lúng túng, cô cầm lược lên, trèo lên giường quỳ sau lưng hắn như người hầu hạng sang.

Chải tóc cho Mikey là một trong những việc yêu thích của cô. Tóc hắn rất mềm, đã vậy còn mượt như lụa vậy. Renna không tự chủ được mà sờ nhiều thêm một chút.

Mikey rõ ràng biết có người đang hành hạ mái đầu của mình nhưng vẫn im lặng, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Sau một hồi hì hục cuối cùng cô cũng buộc tóc xong cho Mikey. Còn đống đồ ăn đã được xử lí sạch sẽ. Cả hai cùng xuống tầng dưới. Renna lấy bang phục đã được ủi phẳng đưa cho Mikey.

"Cầm đi, mau lên kẻo muộn. Để đàn em đợi tội lắm"

Mikey nhíu mày:

"Tôi là tổng trưởng, không phải tôi trễ, chỉ có tụi nó sớm thôi"

Renna: "..."

Renna xoa trán:

"Rồi rồi. Nhưng cũng không được để người khác đợi mình. Con gái ghét nhất mấy khứa cao su đó"

Mikey trông có vẻ hơi sửng sốt, đực mặt ra trân trối nhìn cô như thể vừa phát hiện bí mật thế giới.

"Nhìn gì? Đi lẹ lên"

Renna tiễn ông thần ra đến tận nhà xe. Cô chống nạnh, dùng giọng điệu như mẹ trẻ dặn dò:

"Có đi đánh nhau thì đừng để bị thương nặng quá. Quân địch áp đảo thì cứ chạy đi, nhục nhưng mà còn nguyên mạng là được rồi"

Mikey: "...ừ"

Renna vẫy tay tạm biệt hắn, cô cười nhẹ:

"Đi rồi về nha, tôi ở nhà đợi Manjiro về ăn lẩu"

Mikey không ý thức được có chút nhu hòa đang tan chảy trong mắt mình, cứng rắn gật đầu với cô. Hắn rồ ga. Xe chưa lăn bánh đã bị cản bước:

"Ê! Nhớ đội nón bảo hiểm!"

Mikey xém nữa té xe. Hẵn rất miễn cưỡng đội quả nón xanh lợp chuối sọc neon lên rồi phi thẳng đến căn cứ của Kanto Manji.

............

"..."

Cả băng đảng khét tiếng đồng loạt cúi đầu im lặng. Không dám ngẩng mặt lên nhìn vị tổng trưởng trứ danh vô địch...với chiếc nón sặc sỡ ở đằng xa. Sanzu cùng Kokonoi không dám tin vào mắt mình, gì vậy...?

Tổng trưởng bị sao vậy?

Mikey cởi nón ra treo lên xe. Sau đó nện lên mặt đất, từng bước khi thế băng qua đám người đông đúc. Cả đường đi tất nhiên chẳng ai dám ý kiến cả. Mikey dừng chân tại vị trí cao nhấ, hai bên tả hữu là phó tổng trưởng và tổng tham mưu.

"Như tất cả đã biết, hôm nay chúng ta sẽ đối đầu với Kozuki. Địa điểm đã được thông báo."

Đôi mắt hắn chứa đựng quyền ai không thể mạo phạm. Mikey lớn giọng hô lên:

"Đi nào!!"

Cả băng Kanto Manji đồng loạt hưởng ứng theo lời kêu gọi của Tổng trưởng.

Mikey mặt không biểu tình nhìn cảnh tượng bên dưới. A, chán thật đấy.

Nhớ lại hình ảnh cô gái nghiêm túc dặn dò mình phải giữ an toàn, những sự chu đáo tỉ mẩn cô dành cho mình, những cái ôm ấm áp hơn cả đệm sưởi trong mùa đông. Tinh thần chiến đấu đã ngủ yên trong tâm trí Mikey một lần nữa mở mắt, dù không mãnh liệt. Nhưng Mikey không quan tâm, cái hắn muốn bây giờ là chiến thắng thật sớm.

Rồi về 'nhà' với Renna.

...................

"Cạch"

Cánh cửa được chạm khắc tao nhã được mở ra một cách thô bạo. Người tóc vàng mang theo hơi ẩm từ khí trời đêm xông vào bên trong phòng khách tối tăm. Hắn đảo mắt, dáo dác tìm kiếm gì đó trong bóng tối. Đợi đến khi hắn sắp phát điên đến nơi thì bỗng, cả căn phòng nở rộ lên thứ ánh sáng bất chợt.

Renna bỏ tay xuống công tắc điện, cô dụi mắt:

"A, Manjiro về rồi đó hả"

Mikey hơi mím môi, sau đó xồng xộc lao đến như chuẩn bị đấm cô một phát le lưỡi.

Renna cẩn thận nhìn trộm khuôn mặt vã mồ hôi của Mikey, cộng thêm cả sự hoảng loạn trong đôi mắt đen mà cô vẫn luôn yêu thích ấy. Thế là sau một hồi suy luận đủ điều, Renna dang hai tay ra.

Đúng như dự đoán, Mikey bổ nhào vào lòng cô như đứa trẻ bị lạc tìm thấy mẹ. Hắn dựa vào hõm vai ấm nóng, hít hà mùi hương quyện giữa vị thanh mát của sữa tắm cô hay dùng và mùi màu vẽ thoang thoảng. Đây rồi, mùi của Renna, chỉ riêng Renna mà thôi.

Renna nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu của Mikey:

"Không sao, Manjiro có tôi rồi mà"

Cái ôm của Mikey lại càng chặt hơn. Một lúc rất lâu sau hắn mới thả ra. Bàn tay mang nhiều vết chai của hắn nắm lấy tay cô, rồi áp lên trán mình. Renna nhìn khuôn mặt đẹp đẽ còm lấm tấm vết máu được bọc trong lòng bàn tay mình, cười rất dịu dàng.

"Trời ạ, mặt đẹp trai thế mà bẩn mất rồi. Manjiro đi tắm rồi ra tôi dọn lẩu cho ăn nhé"

Mikey chậm chạp gật đầu rồi lê từng bước xuống phòng tắm. Renna đợi đến khi hắn đi mất rồi nhìn xuống lòng bàn tay mình, vừa nãy là gì vậy nhỉ?

Giống như...có gì đó chiếm lấy Manjiro vậy.

Mikey vừa tắm ra, người ngợm ướt nhẹp chẳng đâu vào đâu. Renna chán nản, rút cái khăn được vắt sẵn trên vai trùm lên đầu hắn vò mạnh:

"Lần nào tắm xong cũng không chịu lau người đàng hoàng, cảm thì sao đây?"

Mikey dựa vào bụng Renna, nhắm mắt thưởng thức mùi sữa tắm mình vừa mới dùng xong.

"Này! Anh lại dùng sữa tắm của tôi hả?? Rõ ràng tôi có mua riêng cho anh loại dành cho nam mà??"

"Ứ thích"

Renna cạn lời, tiếp tục tập trung vào công cuộc lau chùi cho con mèo cỡ đại này. Quần áo đang mặc cũng là cô mua cho, chưa qua tuổi 18 đã lên chức mẹ, đúng là kinh nghiệm sống hiếm tìm mà.

Lau xong cô lại phải vòng xuống bếp bày trí đồ ăn, xong xuôi thì hú ông vua con xuống dùng bữa. Hôm nay ăn lẩu Thái nhá, không vì gì cả, Mikey bảo muốn ăn thì nấu thôi.

Renna gắp cho Mikey một miếng thịt bự chà bá, coi kìa mắt sáng rỡ luôn.

Renna lại tiếp tục gắp cho Mikey một miếng cà rốt tỉa hoa xinh xắn, môi hắn lập tức vảnh ngược lên theo hình Parabol với các giá trị y là âm hoàn toàn. Renna đập tay xuống bàn, cười thân thiện:

"Mỏ bị tật hả?"

"Đâu có đâu, Renna nhìn nhầm rồi"

Renna nghe thế thì mặt mày hiền hậu hẳn lên. Cô tiếp tục gắp nào cá nào rau cho Mikey. Vừa gắp vừa luôn miệng nói chuyện:

"Đây. Hốc nhiều vào cho cao lên, tròn lên nữa."

Renna chống cằm nhìn Mikey ăn. Cô vẫn thích Mikey tròn tròn hơn, đặc biệt là ở má ấy, véo đã tay cực kì.

Một bên má Mikey bị độn thành cục tròn lủng. Cả người hắn dù có cơ bắp nhưng lại lọt thỏm trong bộ đồ oversize Renna mua cho. Eo ơi đáng yêu dã man, ra đây là niềm vui của người làm mẹ ư.

"Nè, ăn đi"

Mikey chủ động gắp cho cô một miếng thịt bạ chà bứ. Hắn nhíu mày:

"Cô chẳng chịu ăn gì cả"

"Gòi gòi ăn liền nè"

Cả bàn thức ăn chỉ mất một loáng đã hết sạch. Dùng bữa tối xong cả hai lại kéo nhau ra ngoài sân vườn để hóng mát. Renna đặc biệt bổ một quả dưa hấu to, miếng có kích cỡ vĩ đại nhất cũng vô miệng Mikey. Còn cô chỉ lặng lẽ cầm nĩa, vừa xỉa mấy miếng nhỏ xíu vừa tưới cây.

Mikey ngồi xổm dưới đất, chăm chú nhìn những bụi cây to đẫm nước vừa được tưới xong. Hắn khều nhẹ nụ hoa chưa nở:

"Hoa này là hoa gì thế Renna? Cô cứ tưới hoài mà chẳng nở gì cả"

Renna đứng bên cạnh Mikey cũng thở dài:

"Dành dành đó bồ tèo. Chẳng hiểu sao người ta chăm thì độ này là nở rực rồi, của tôi vẫn xịt như pháo lép thế đấy"

"Vậy sao không thử trồng hoa khác?"

Renna tiếp tục nghiêng chiếc bình tưới tự làm để nước đổ xuống tưới mát cho từng tán lá, cô mỉm cười:

"Vì tôi thích dành dành, khi nở đẹp lắm. Ý nghĩa cũng hay nữa."

Đôi mắt nâu trầm của cô hơi sáng lên:

"Dành dành tượng trưng cho tình yêu thầm kín đó! Lãng mạng nhỉ?"

"Ò..."

Ngón tay Mikey chạm vào một nụ hoa e ấp sắc trắng. Hắn nghiêng đầu, tự suy nghĩ.

Tình yêu thầm kín?

Đúng là Renna, lúc nào cũng thích mấy thứ thơ mộng.

"Khi nào hoa nở cô tặng tôi một ít nhé?"

Renna bất ngờ, không ngờ đằng ấy cũng thích hoa cỏ đấy.

Cô gật đầu, nụ cười hòa lẫn cùng những giọt nước lóng lánh trên hàng cây:

"Được chứ! Tôi hứa uy tín đó"

...........................

Cũng lâu rồi nhỉ, từ ngày hoa nở trắng rộ cả bầu trời nhỏ của em.

Tiếc thay, bầu trời lớn lại bỏ em mà đi mất rồi.

.....................................

Khoái đọc còm men lắm mà con watt khùng nó không cho tui rep mấy ní ơi, tui chỉ mún nói là iu các bạn độc giả nhiều nhiều lắm ó ^^^^^^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com