Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm quen

Về đến nhá ngay lắp tức gã đã nghe những tiếng hỏi của Emma và anh Shinichirou.
Emma: anh đi đâu mà giờ này mới về hả?
Shinichirou: cả nhà đang chờ em nè vào ăn cơm tối đi Manjirou.
Gã trả lời qua loa với Emma rồi ngồi vào bàn ăn cơm một cách nhanh nhẹn,cũng đã đói sắp chết luôn rồi đúng là cái tật ngủ quên trời quên đất luôn nhưng mà hôm nay hên cái là gã gặp được em.Thiên thần của gã.Sau khi ăn xong gã quyết định hôm nay không đi chơi đêm với lũ bạn nữa mà sẽ ngủ sớm để ngày mai ra vườn gặp em mới được.Nghĩ là làm liền gã đi lên lầu và ngủ trước ánh mắt bất ngờ của em gái và anh trai mình.
Emma: anh ấy có phải bị bệnh rồi phải không mọi bữa đi đến khuya khoắt mới về mà gôm nay lên ngủ sớm không lẽ ai nhập hả??
Shinichirou: ai mà nhập nổi con quỷ như nó chắc là hồi nãy đi chơi đập đầu vào đâu nên tưng tửng rồi đây.
Hừ nghĩ sai mà gã không nghe được lời hai người đó nói chứ mọi hôm là đã bay uống cãi rồi nhưng gã nghĩ lại vì tình yêu gã đành nhịn vậy,đi ngủ sớm mới gặp được bé con đấy chứ.Ai mà không biết gã là thánh ngủ chứ nằm xuống ngủ liền không cần quá năm phút.
Sáng hôm sau với tâm trạng háo hức hắn đã làm cho Draken shốc không nói nên lới mà chỉ trố mắt nhìn.Cái gì gã chỉ dậy sớm một hôm làm gì mà sợ giữ vậy?
Draken: mày.....mày....là ai?Không phải thằng lợn bạn tao mày là ai mau thoát ra khỏi bạn tao mau!!!
Draken vừa nói vừa chỉ vào người gã mà kinh sợ
Mikey: mày bị điên à hôm nay tao hứng mới dậy sớm một bữa làm gì mà lố thế.
Gã với tâm trạng đang vui vẻ nên chả nói gì nhiều mà phản bác lại.Draken nghe thế cũng lấy lại bình tĩnh nhưng lại thắc mắc.
Draken: hôm qua mày còn chả đi chơi với tụi tao mà ngủ sớm, hôm nay thì thức sớm mày định thay đổi hả Mikey?
Mikey: thay cái tì mà thay tao chỉ là lười nên nghỉ một bữa mà ngủ thôi mà ngủ sớm không lẽ không dậy sớm?
Draken nghe thế cubgx gật gù mà đồng ý chả nói gì nữa mà rủ gã đi chơi.Gã thì từ chối nói hôm nay tao bận rồi không rảnh.
Draken lại thêm một pha bất ngờ anh nhìn thằng bạn với anh mắt kinh ngạc lẫn thắc mắc tột độ.Gì đây hôm nay thằng bạn anh không đi chơi bị cái gì à?Uống lộn thuốc sao?Gã thấy thế đành nói.
Mikey: tao đi thăm vườn
Dù gì thì chỉ có đám bạn thân mới biết sở thích thầm kín ấy của gã nên nói ra cũng chẳng sao.Draken nghe thì cũng hiểu cho thằng bạn đam mê thiên nhiên của mình đành bỏ qua mà đi về thôi.Sau khi đuổi được thằng bạn xong gã nhanh chân bay đi đến khu vườn thân yêu gặp thiên thần của gã tại Draken câu giờ mà gã đã mất đi bao nhieu thời gian để ở bên em rồi.Bay thật nhanh tới nơi gã từ trên cao đã thấy được bóng dáng nhỏ bé của em liền sung sướng mà ngắm nhìn,nhìn cùng tầm chục phút thì gã bắt đầu sà xuống gần bên cạnh em một cách nhẹ hết cỡ gã muốn cho em bất ngờ.Đến bên cạnh em ngồi xuống nhẹ nhàng gã liền búng tay một cái thế là xung quanh em và gã xuất hiện vô số các loài hoa,em vì thế mà bất ngờ một phen.
Mikey: chào Takemitchy mày đến thật nè!
Takemichi: chào cậu (◍•ᴗ•◍)
Gã lại ngẩn người ra vẻ đẹp của em đúng là chết người thiệt mà sao lại có thể lấp lánh thế chứ.
Takemichi vẫn đang vừa bất ngờ ăn lẫn vui sương vì những bông hoa xung quanh em cất lời.
Takemichi: cảm ơn cậu vì những bông hoa này nhé chúng tuyệt thật rất là đẹp!
Gã vẫn đang vui vì gặp được em thì lại bồi thêm một câu cảm ơn cùng nụ cười tỏa nắng thì sao mà ga cưỡng lại được chứ.Nhưng cũng phải giữ hình tượng gã cũng cười nhẹ đáp lại. Em đang hái từng bông hoa nhỏ kết lại thành cái gì đó gã thấy em rất tập trung nên cũng không dám làm phiền mà im lặng quan sát thôi.Một hồi lâu sau em reo lên quay sang nhìn gã trên tay em là một vòng qua xinh đẹp.
Takemichi: Đây là quà cảm ơn tớ tặng cậu nè!
Em đeo cho gã một vòng hoa xinh tươi lên đầu cùng với động tác vuốt nhẹ máy tóc của gã khiến gã không khỏi bất ngờ.Đúng là em thật biết cách làm người khác vui mà cái vòng hoa xinh xắn vừa y trên đầu gã,gã cũng chẳng có ý định nhúc nhích gì cả cứ để yên cho em vuốt tóc.Em sau khi vuốt kĩ lưỡng lại những lọn tóc xù kia thì bỏ tay xuống và nói.
Takemichi: tóc cậu thật là đẹp đấy(✿^‿^)
Mikey: cảm ơn vì lời khen tap cũng sẽ trân trọng cái vòng hoa này.
Takemichi: khi nào cậu cần cứ bảo tôi sẽ làm lại cho cậu một cái khác bất cứ khi nào cậu muốn.À mà hôm qua tôi vẫn chua hỏi  tên cậu?
Mikey: tao tên Sano Manjirou,mà mấy thằng bạn tao vẫn hay gọi là Mikey mày muốn gọi như thế cũng được.
Takemichi nghe xong liền suy nghĩ một chút sau đó cười nói.
Takemichi: được rồi tớ gọi cậu là Manjirou nhé!
Gã cũng khá bất ngờ lần đầu tiên có một người engoài Emma và Shinichirou gọi hắn bằng tên nhưng mà nếu người đó là em thì gã không ngại đâu còn rất thích nữa chứ.
Mikey: mày muốn sao cũng được.
Em với gã ngồi trò chuyện rất lâu bên gốc cây to nhất vườn xung quanh là những bông hoa thơm ngát.Giữa trời trưa hai con người nhỏ ngồi dưới góc cây mát cứ thế mà nói chuyện lên trời xuống đất với nhau đến mức ngủ quên lúc nào không hay.Cái nắng ấm buổi trưa cùng bóng mát của tán cây với vài làn gió mát đã cho hai con người một gã ác quỷ và một thiên thần cứ thế mà dựa vào nhau ngủ say mê đến chiều tối.
Takemichi ngồi lờ mờ mở mắt thức giấc thì lúc này đã thấy mặt trời đang lặng xuống sắc cam đỏ lan khắp khu vườn xinh đẹp em có chút say mê khung cảnh ấy nhưng cũng phải đành gọi cái con người kế bên dậy thôi em lay lay nhẹ người ấy
Takemichi: Manjirou dậy đi nào trời sắp tối rồi tớ phải về nhà không mẹ mắng mất.
Gã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của em đang gọi tên mình thì cũng lờ mờ mà tỉnh giấc thấy trời cũng tối gã đành phải tạm biệt em thôi.
Mikey: tao dậy rồi đây.À mày đưa tay ra đây đi.
Takemichi: nghe thế cũng liền ngoan ngoãn đưa tay ra mà không chút nghi ngờ.
Mikey: mày thích loài hoa nào nhất thế Takemitchy?
Takemichi: ummmm.....tớ thích nhất Hoa hướng dương.
Em vừa nói xong thì gã cũng đã hiểu và liền tạo ra một bông hoa hướng dương to với một cái búng tay gã liền biến nó thành một cái nhẫn nhỏ trên tay cậu.
Em thấy thế thì bất ngờ lắm reo lên vui vẻ.
Takemichi: cậu tặng tớ cái này thiệt à?
Mikey: thiệt đây là quà đáp lễ cho cái vòng hoa mày tặng tao, khi nào mày gặp nguy hiểm nó sẽ bảo vệ mày những lúc như thế tao có nó tao cũng sẽ yên tâm và nhớ rằng khi nào mày càn tao chỉ cần gọi tên tap nhé tao sẽ đến bên cạnh mày.
Takemichi: cảm ơn cậu rất nhiều một món quà ý nghĩa tớ sẽ luôn trân trọng nó.
Sau khi gã tặng cho em được món quà ấy thì em cũng đã tới giờ về rồi lại mở cánh bay về y như ngày hôm qua.
Hôm nay lại là một ngày hạnh phúc nữa của gã, gã gặp được em và ở cạnh em cả ngày còn được em đan cho một món quà nụ cười của em và bàn tay dịu dàng mềm mại ấy cũng đã vuốt lên tóc gã.Gã rất vui khi cuối cùng gã đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình.Tình yêu của gã. Nhưng em thì vẫn không biết được tình cảm của gã gã không dám nói với em gã sợ em sẽ ruồng bỏ gã sợ rằng em là một thiên thần sẽ không dung thứ cho tên ác quỷ như gã. Gã sẽ đợi sẽ có một ngày gã sẽ nói ra với em rằng gã rất yêu em. Dù em là một thiên thần nhỏ bé hay gã là tên ác quỷ hung bảo thì tình yêu của gã sẽ luôn như thế không đổi thay gã muốn có được em muốn em bên cạnh gã, gã sẽ trân trọng em cả đời này, bảo vệ em trước nguy hiểm dù ai cấm cản tình yêu của gã đều không được gã vẫn sẽ mãi yêu em bất cứ ai ngăn cấm tình cảm này gã đều sẽ làm cho họ sống không bằng chết...
Mikey: Tôi yêu em thiên thần nhỏ à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com