chap 3
Nó không may lạc vào con hẻm
Thúy minh: u là trời , mình tạo cái nghiệp méo gì à
Nó chưa kịp đi ra thì bị ba hay 4 người lưu manh chặn nó lại
T/g : Em thề em sẽ phù hộ cho mấy anh ạ
T/g : mình không biết viết như thế nào mình sẽ gọi lưu manh số 1 là A nha
Lưu manh A : đi đâu đấy cô bé
Lưu manh B : đúng đấy
Ba người lưu manh sau lưu A nhìn cô với ánh mắt hèm thuồng
Nó nhìn bộ kia với ánh mắt kinh bủy, (mấy đứa ngày nay lộ hành ghê;-; )
Thúy minh: hầy
Nó thở dài nhìn bọn họ một người thì gầy như cáu que tăm , người thì mập như chu bát giới, cái bụng thì đầy mỡ, người thì xấu như ma đi ra ngoài người ta còn tưởng có con ma ấy chứ.
Người còn lại cũng được nhưng trừ mỗi cái bụng đầy mỡ,với cái mũi thì to thì nhìn cũng không xấu đến bất bình
Nó còn tưởng là phim hành động sẽ có một đống đàn ông lưu manh nhưng phải đẹp trai , cơ bụng săn chắc
Nó nhìn lại mấy thằng lưu manh trước mặt thì nó thấy xấu đến hại mắt mẹ rồi còn
Lưu manh B : con kia mày nhìn cái gì đó
Nó thấy một con chuột đi ngang qua chân nó, nó thấy vậy liền cầm đuôi nó
Rơ lên trước mặt thằng lưu manh B nhìn cũng được kia
Nó mới rơ lên trước mặt thằng kia thôi thì thấy thằng lưu manh nhìn con chuột trong tay cô với ánh mắt sợ hãi
Lưu manh B nó la hét lên như một con mới chốn trại trong bệnh viện tâm thần:))
Lưu manh B: á á chuột kìa
Thằng kìa nó chạy sau lưu thằng thằng mập , la hét các thứ như một thằng đàn ông phi giới tính 🙂
Nó nhìn mà muốn cạn ngôn với thằng lưu manh B (mẹ mày mày là lưu manh đấy sao lại núp sau lưng một người la hét vậy hả)
Một người lưu manh sợ chuột la hét như một thằng mới phi giới tính;-;
Lưu manh C : mày khùng khùng điên điên điên gì à, bọn mình là lưu manh đấy
Lưu manh D : mày mới trốn trại tâm thần đi phi giới tính à 🙂
Còn nó thì nhìn mấy thằng lưu manh mới chặn đường nhìn như bọn nó mới trốn trại tâm thần
Lưu manh A : ăn không
Thằng lưu manh A đưa bỏng ngô cho nó , mặt thì bất lực nhìn mấy thằng C và D đang chửi thẳng B còn thằng B thì cứ la hét nói là sợ chuột 👁️👄👁️
Thúy minh: có
Thúy minh: tao hơi khắc mắc là mày làm kiểu gì để quen bọn nó đấy
Lưu manh A : đell biết nữa
Nó đứng dậy nhìn bọn nó đang cái nhau , rồi đưa cho thằng lưu manh A một chiếc thẻ
Thúy minh: cầm đi
Lưu manh A : cho à
Thúy minh: có lòng thương sót người bệnh tâm thần nên cho :))
Lưu manh A : thôi mày muốn đi thì đi mẹ luôn đi
Thúy minh: phũ phàng thể này mày ế là đúng rồi 😌
#phập#
Lưu manh A: đ*m mẹ muốn cút thì cút con mẹ nó luôn đi
Thúy minh: tiền đoá , tao đi đây
Nó đứng dậy liền đi ra ngoài luôn nhưng nó quên mẹ là nó có nhớ được cái mẹ đường gì đâu
Nó dành nhờ tổ tiên nói nhưng lại đell hiện lên , nhưng giác quan thứ sáu của nó nói là đi bên trái lên nó đi bên trái luôn
Thúy minh: đù đúng chỗ thật nè
Nó nhìn vào căn nhà mà nó muốn ói ra máu vì cái nhà nó bẩn như loz:)
Nó bước vào phòng bếp rồi đặt dụng cụ xuống lên phòng lấy đồ đi xuống phòng thách để bali ở đoá
Nó vô bếp rồi đeo cái khẩu trang vào và đeo luôn cái bao tay nhựa, rồi sẵn áo lên cho đỡ bẩn áo
T/g : thôi tua nha chứ lười niêu tả lắm
-----
Được một lúc nhưng cũng khoảng 3 giờ tối mẹ rồi
Nó đi đến ghế sofa ngồi xuống nhìn thành quả trong căn nhà mới dọn xong
Nó sách cái Bali lên phòng rồi lấy hết đồ trong Bali ra
Quần áo thì treo lên tủ còn mấy cái đồ lung tung thì kệ nó trong bali
Thúy minh: hôm nay mình xiên thật
#cạnh#
Một cánh cửa mở ra , cô nghĩ chắc bà chủ về nó lại nghĩ đến lúc, cô ấy rồi đi thì có bảo là tối không về
Nên nó lại nghĩ chắc là con của cô ấy nên đứng đậy đi ra ngoài
....
Hatani rindou: ni anh có chắc là bà ta vẫn chưa về không
Hatani ran: không biết chúng ta nên đi vào thử đi
Thúy minh: chúc mừng hai cậu chủ đã về
Ran với rindou nghe được liền giật mình hốt hoảng
Hai bọn nó quay đầu lại thì nhìn thấy một người đang đang đeo tặm giày đứng trước cửa nhìn hai người
__________________________________
Thui viết tới đây thôi
Hôm nay hơi nhạt 👁️👄👁️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com