Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cơn gió lạnh phớt qua tấm lưng mảnh khảnh đang đứng trơ trọi giữa biển người hỗn loạn, cảm giác đau âm ỉ ở đầu vẫn còn đọng lại trong người của Kanako. Thân ảnh mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện cứ bay lơ lửng xung quanh cái xác đơn độc đang nằm dưới sàn nhà lạnh, một bể máu từ đầu của cơ thể nhỏ đang lan ra. Từ từ nhuốm bết cả tóc, ướt cả áo, đỏ cả sàn. Nhỏ hít lấy một ngụm khí lạnh vào phổi, cố hòa phần hồn của mình vào lại cái xác nhưng bất thành. Tiếng còi xe kêu inh ỏi, tiếng anh hai khóc nghẹn và giọng hô hào của người dân. Nhỏ nghe thấy hết. 

Nhìn anh hai khóc đến ướt cả mặt, người thì lảo đảo sắp ngất làm nhỏ thấy thương quá bèn bay lại ôm lấy anh nhưng cái nhỏ nhận lại là một khoảng không. Thì ra, nhỏ mất rồi, vừa mất nên phần hồn còn yếu lắm, không chạm vào được. Nhỏ đinh ninh là vậy bởi nhỏ muốn được ôm anh hai, ôm hai đứa em và về thủ thỉ với ông. Chợt, nhỏ nhớ tới hai đứa nhóc ban nãy đột nhập vào tiệm sửa xe của anh. Hồn nhỏ lơ lửng tiến ra ngoài, thấy hai đứa trẻ rưng rưng nước mắt. Kanako này từ lúc nhỏ đã rất hiền, nhỏ không trách ai cả mà nhỏ lại thấy thương. Thương tất thảy.

Rất nhanh, tang lễ của Kanako được diễn ra, nhỏ đứng lặng nhìn những người thân quen lần lượt tới viếng. Trên khuôn mặt của ai cũng buồn, Manjiro và Emma khóc nhiều lắm, hai đứa nó cứ ôm chầm lấy hòm gỗ lạnh lẽo mà nhỏ đang nằm; ông và Shinichiro chỉ trầm mặt, lặng thin trước những gì vừa diễn ra. Nó đến nhanh quá, chưa đầy một ngày nhưng gia đình Sano đã mất đi một thành viên còn non trẻ, nhỏ mới 15 tuổi thôi, một độ tuổi non nớt của thiếu nữ. 

Ông thương lắm, thương đứt từng đoạn ruột. Cháu gái ông, đứa luôn sợ đau lại phải mất trong cơn đau đớn. Nếu là thường ngày thì chắc chắn nhỏ sẽ cắn chặt răng không chịu la nhưng đôi mắt của nhỏ thì ngược lại, khóc đến đỏ ửng và từng âm thanh nghẹn ngào phát ra như muốn đâm vào tim ông. Giờ nhỏ không khóc, không nũng nịu; chỉ là nằm yên ắng, ngủ thật say.

Shinichiro đần người ra như cổ máy, để mặc mọi thứ dần trôi và bị nó cuốn theo. Hình ảnh tối qua cứ như thước phim tua ngược mà chậm rãi cứ quay đi quay lại trong đầu anh. Nó dằn xéo tim anh từng cơn quặn thắt, bóp lấy phổi anh đến nghẹt thở nhưng anh không chết, không nằm yên mà vẫn còn sống ngay đây. Bởi em gái anh, đứa trẻ nhỏ ấy đã gánh thay anh phần đắng nhất của nhân quả. Liệu đây là tương lai mà anh mong mỏi sao? Đáng ra phải là anh, người anh trai tệ này và các em của anh phải được hạnh phúc. Dằn vặt, đau đớn, mất mát, mọi cảm giác xấu xa vây kín người anh.

Kanako thấy hết và giờ nhỏ cũng đau. Không phải do vết thương từ thể xác bởi nhỏ chỉ còn lại phần hồn mà là cơn đau từ trái tim đang ngừng đập, từ tiềm thức héo hon và từ đôi mắt đen mờ. Nhỏ lửng hửng ra khỏi tang lễ, ngồi trước sân nhìn từng người ra vào với khuôn mặt buồn tủi. Nhỏ không hối hận khi là người ngã xuống thay anh hai nhưng nhỏ đau đáu mãi sau mình chẳng thể rời khỏi dương gian, trở về âm ty - nơi thuộc về người chết. Có khi tới đó nhỏ sẽ không buồn như lúc này.

Chợt, nhỏ nhìn cái đầu hồng đang lấp ló ở ngoài cổng, cứ hụt ra rồi lại hụt vô lưỡng lự. Một hồi, nhỏ quên đi cơn buồn, từ từ tiến lại xem thử là ai. Dẫu hiện giờ nhỏ là linh hồn không ai có thể nhìn thấy nhưng nhỏ vẫn thích lấp ló lại cho vui, dù chỉ có mình nhỏ biết.

He hé đôi mắt ra bên ngoài, nhỏ thấy thằng nhóc Haruchiyo đang ngồi hụp xuống dưới nền đất mà phát hoảng. Trời đất ơi, đôi mắt nó sao mà sưng húp lên hết rồi, khuôn mặt bị che dưới lớp khẩu trang nên nhỏ không nhìn được nhưng trông nó buồn thiu thỉu như chiếc bánh bao ế ẩm cuối cùng của quán ban chiều. 

Đột nhiên, nó khóc thút thít làm nhỏ hoảng hơn nữa. Đã lâu lắm rồi, thi thoảng nhỏ mới tình cờ gặp nó trên đường nhưng chỉ nói vài ba câu thôi giờ gặp lại, thấy nó khóc vì mình làm nhỏ vừa thấy thương vừa thấy cưng.

"Trời đất ơi, mắt sưng hết chơn rồi còn khóc nữa là khỏi thấy đường đi luôn đó. Nín, nín đi! Sao giờ? Ủa? Sao khóc hoài vậy?"

Nhỏ luống cuống tay chân, hết vỗ đầu lại ôm ôm nhưng không đụng vào nó được, nhỏ bay bay xung quanh múa máy làm trò con bò tiếc là nó cũng không thấy luôn.

"Chị Kanako..."

Haruchiyo nói khẽ, bé thôi nhưng nhỏ nghe được.

Nhỏ ngồi xuống ngang tầm với nó, mỉm cười nhẹ: "Chị đây."

"Đừng bỏ em lại, đừng đi mà..."

"Được, chị ở lại với bé Haru nha."

"..."

Nhỏ đáp lại như trấn an như lời hứa hẹn dẫu rằng Haruchiyo chẳng nghe thấy được nhưng nhỏ vẫn nói. Nhìn cơ thể gầy nhom của nó, biết được tính tình của Takeomi nên nhỏ lại càng thương hơn nữa. Từ trước, nhỏ luôn đứng ra bảo vệ nó mỗi lúc Takeomi lớn giọng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của nó, chỉ bởi vì nó là anh trai. Nhưng càng lớn, những cuộc gặp mặt dần ít ỏi, cho đến khi chỉ còn là những lần vô tình bắt gặp nhau trên đường. Có lúc nhỏ lầm tưởng thằng nhóc con ngày nào giờ đây đang né tránh nhỏ nhưng lúc này đây, nhìn khuôn mặt ướt đẫm, đôi mắt sưng húp thì nhỏ bèn quên tất cả. Ít ra, thằng nhóc con này vẫn còn nhớ nhỏ và thương đến mức khóc thành ra bộ dạng này.

22:48 07/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com