Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngồi chong ngóc trước cổng nhà Sano rất lâu, lâu đến mức đôi chân tê rần lên mất cảm giác, đôi mắt khóc đến cạn nhờ những lùa gió lành lạnh ôm khẽ vào gò má trở nên khô khốc. Nhỏ ngồi kế bên Haruchiyo, lặng lẽ như những cơn gió mùa hạ, đến như hơi ấm rực nồng của ánh mai. Rốt cuộc thì Haruchiyo vẫn không vào, thằng nhóc rời đi với bóng lưng hiu quạnh, bờ vai nó gầy sau chiếc áo mỏng còn lấp ló lộ ra đường xương xẩu. Nhỏ ngồi bó gối, ôm lấy đôi chân của mình, hướng đôi mắt vừa tủi thân cho nhỏ vừa thương cho nó.

Bẵng đi một lúc, nhỏ vào nhà khi mọi người đã dần về gần hết, nhỏ nằm xuống ngay bên cạnh ông. Mùi gỗ trầm ấm quen thuộc khiến nhỏ an tâm hơn hẳn, bất giác nhỏ nép sát người vào dáng dấp già yếu mà cô đơn của ông. Nhỏ còn nhớ khi bé, ông thường ru nhỏ ngủ bằng những câu hát từ đời xa xưa mà bà cố đã từng hát ru cho ông ngủ. Nhỏ thích lắm, đến khi Manjiro ra đời thì nhỏ bèn hát những câu hát ấy để ru cho thằng bé ngủ. Và có vẻ thằng bé cũng thích, nó ngủ say sưa lắm mà.

Giờ Manjiro cũng đang ngủ, đôi mắt nó nhắm nghiền, hàng lông mày nheo lại trông khó chịu lắm. Lâu lâu họng nó còn ư ử vài tiếng nấc nghẹn, nhỏ trông thằng em thường ngày nghịch ngợm giờ thấy thương quá. Ai ngờ nó lại khóc nhiều như vậy, đến lúc ngủ cũng là vì mệt. Emma cũng nằm nép vào người anh trai, mái tóc màu chanh được buộc qua loa cứ lòa xòa trước mặt. Con bé cuộn tròn người như tôm, cố gắng thu hẹp mình lại như thể muốn tự ôm chính mình. Shinichiro vẫn ngồi thẫn người, lâu lâu cúi đầu đáp lại dòng người tới viếng. Sóng mũi anh cay xè, không biết là do khói hương hay do cảm xúc trong anh đang dần sôi sùng sục. 

Hai mẹ con nhà Baji đến sau khi trời vừa tờ mờ tối, mẹ thằng nhóc Keisuke trông tiều tụy lắm, đôi mắt của bà ấy man mác buồn và sự áy náy, tự trách. Thằng nhóc Keisuke chẳng khá khẩm hơn, nó buồn rười rượi, người như mất sức và mặt cứ luôn cúi xuống chẳng dám nhìn thẳng vào bất cứ ai trong nhà, tấm ảnh thờ của nhỏ lại càng không. Khói từ hai nén hương vừa thắp lên tỏa ra, che mờ đi khuôn mặt sưng húp của Keisuke, môi thằng nhóc run run như muốn nói điều gì đó rồi lại mím chặt nuốt trọn vào trong.

Mẹ nó gập người quỳ lại trước hình ảnh tươi cười của nhỏ, chân dung của con nhóc 15 tuổi rạng ngời. Nó cũng làm theo mẹ, như một cái máy sao chép nhưng đôi vai nó khẽ run, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Một lúc sau, mẹ nó dẫn nó đến trước mặt ông, tiếp tục gập người lại như một lời xin lỗi chẳng thể thốt ra thành.

Nhỏ từ từ ôm lấy nó như lúc bé, không một lời trách, không một lời oán. Ông cũng không nói gì, lặng lẽ đáp lại lời xin lỗi của hai mẹ con nhà Baji. Không khí nhuộm một tầng bi thương, nặng trìu trĩu đến mức khó thở. Có lẽ Keisuke khó có thể nào vượt qua được cảm giác tội lỗi của đêm hôm qua, cũng như là thằng nhóc Kazutora đang ngồi co ro trong góc của căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo ở trại cải tạo. 

Đêm nay, Kanako ngồi cạnh anh hai, nhìn anh hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác cho đến khi hộp thuốc mới toanh còn vơi lại vài điếu. Nhỏ đau lòng, thủ thỉ: "anh hai đừng có hút nữa, hại sức khỏe lắm. Ông sẽ lại lo cho coi, Emma mà bắt gặp là cằn nhằn đến điếc tai luôn. Còn nữa, cẩn thận Manjiro lại học theo, việc em ấy đua xe rồi còn lập băng đảng để đánh nhau giống anh là đủ lắm rồi đó nha."

"..."

"Em không có hối hận đâu, em còn thấy may nữa là. Nếu anh mất chắc Manjiro buồn nhiều lắm, có lẽ còn hơn lúc này. Không có anh, người con trai lớn thì ai lo cho gia đình đây? Ai đỡ đần khi ông già yếu? Ai lo cho mấy đứa nhỏ đang dần lớn lên? Nên là em không hối hận đâu."

Shinichiro kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tàn thuốc cháy sém rớt xuống nền đất, ánh trăng mờ nhạt bị che lấp sau đám mây ẩn hiện dưới làn nước nho nhỏ còn đọng lại sau trận mưa rào. Anh ngã nghiêng thân mình, đầu tựa vào vách cửa trông ra vườn nhà, ánh đèn đường leo lắt hắt vào bên trong làm ngả bóng khóm cẩm tú cầu mà Kanako trồng. Và dường như còn ngả vào tim anh một lằn sẹo đau rát. Nhỏ nghiêng người, ngã đầu vào vai anh, nhắm nghiền mắt.

"Anh hai nhớ phải chăm sóc vườn hoa của em đó với lại phải san sẻ với Emma, con bé còn nhỏ để có thể lo hết tất cả việc nhà. Nhớ trông chừng Manjiro nữa, thằng bé nghịch ngợm quá làm em lo đủ thứ. Còn nữa, phải thường xuyên về nhà sớm, ông tuy gắt gỏng nhưng lo cho anh hai lắm đó."

"..."

"Em luôn mong mọi người được hạnh phúc..."

Shinichiro lẩm bẩm: "Anh hai xin lỗi, là anh hai không tốt, luôn để Kanako lo lắng."

"..."

"Anh hai ơi, em chưa muốn chết. Em thực sự không muốn chết, em muốn được sống lâu thật lâu với ông, với anh hai, với Manjiro và Emma nữa. Em muốn mỗi ngày đều được gặp mọi người, được ăn cơm cùng nhau và trò chuyện. Em muốn được nhìn thấy anh hai tìm được một cô người yêu và kết hôn cùng cô ấy, sống hạnh phúc bên nhau. Em muốn nhìn thấy Manjiro và Emma lớn lên khỏe mạnh, trưởng thành và có một cuộc sống tốt đẹp. Em không muốn chết, em không muốn đi sớm như vậy đâu...anh ơi."

Kanako ôm chầm lấy Shinichiro như một cơn gió khẽ lướt nhưng bất chợt dừng lại lâu một chút trong sân nhà. Nhỏ khóc rống lên, đôi mắt đỏ hoe dụi dụi vào người anh để tìm hơi ấm quen thuộc ở thế giới lạnh căm căm không ai thấy. 

Tuy nói là không hối hận nhưng đâu ai nỡ rời đi khi mọi thứ chỉ vừa ở ngưỡng cửa, nhỏ còn quá trẻ để đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Và trên thế gian này còn quá nhiều điều níu kéo đôi chân nhỏ rời đi, chúng bấu víu và ôm chặt nhỏ bằng cái ôm khẽ khàng nhưng đủ làm nhỏ lưu luyến. Giờ nhỏ đang trút hết tất cả những thứ bị nhỏ nén chặt trong lòng, rào rống lên đến khản cả cổ và không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy. Nhỏ đang là một linh hồn, một con ma chẳng có chốn nào thật sự thuộc về. Một cảm giác cô đơn, buồn tủi và lạnh.

Shinichiro vẫn ngồi đó, đờ đẫn nhìn lên ánh trăng mờ của đêm nay, mờ như đôi mắt đang nhiễm một lớp sương của anh; mờ như tương lai phía trước và mờ như thế giới hiện tại của Kanako.

21:35 11/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com