3.
Hôm sau, Kanako không muốn đi đâu nữa, nhỏ nằm vật vờ dưới sàn gỗ cứng và lạnh, đôi mắt mở trao tráo nhìn ông đang tỉ mỉ lau bàn cúng của nhỏ. Tàn tích của những nén hương cháy rụi rơi xuống, có những cái vừa cháy sém rớt vào tay ông đau rát nhưng đôi mắt của ông vẫn tĩnh lặng. Dường như mọi đau đớn trên thế gian này không còn là gì so với vết chay sạn trong lòng ông nữa. Nó thô cứng, là một chiếc áo giáp chắn đi những nỗi đau và cũng là chiếc áo giáp được hình thành bằng vạn cơn đau.
Hiện tại ở đây chỉ còn ông bởi ông lo cho mấy đứa nhỏ nên giục chúng về phòng nghỉ dẫu ông biết rằng chúng chẳng thể nào ngủ được một giấc thật say. Nhỏ lê lết quanh phòng theo dấu chân ông, ngồi bó gối thẫn thờ khi ông đang chầm chậm nhai từng miếng cơm. Một bữa cơm nhạt toẹt và cô đơn, từng món đều được nêm nếm cẩn thận nhưng khi chạm vào đầu lưỡi ông chỉ cảm nhận được dư vị đắng nghét.
Hốc mắt ông sâu hút, đường chân chim hiện rõ và in đậm lên khuôn mặt tiều tụy, nhăn nhúm. Ông già rồi, ở cái tuổi đáng được hưởng phúc nhưng hết lần này đến lần khác ông phải đứng ở vị trí người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nó đau lắm, một nỗi đau lặng lẽ, im lìm nhưng rỉ máu, nhỏ giọt vào tim ông. Từng âm thanh khẽ khàng vang lên như nốt nhạc trầm bi ai cứa rách những vết sẹo chẳng kịp lành.
Trưa, cơn mưa đến nặng hạt và ào ạt hơn hẳn mấy ngày trước. Từng giọt trút xuống mái hiên nhà nghe inh tai, đây rõ ràng không phải là một cơn mưa ru ngủ thường ngày mà là tiếng khóc ròng tiễn biệt.
Chiếc xe tang lễ chạy thật chậm giữa trời xám xịt, nước mưa tạt vào cửa kính làm khung cảnh bên ngoài mờ mịt. Nhỏ ngồi một góc ở trên xe, hết nhìn chiếc hòm gỗ - nơi thi thể nhỏ đang nằm ngay ngắn, đến nhìn một lượt những khuôn mặt quen thuộc đượm buồn. Không khí ẩm ướt bên ngoài; bí bách, ngột ngạt bên trong làm nhỏ khó chịu. Một cảm xúc không tên dâng lên trong lòng vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.
Khi chiếc xe chạy xong một vòng quanh khu phố nhỏ sống, bánh xe lách qua một ngã rẽ khác vắng người hơn, một dấu hiệu cho nơi yên nghỉ lặng lẽ của nhỏ. Đến khi xe chạy vào khu nghĩa trang, mọi người trong xe dần xuống, Emma ôm tấm ảnh thờ của nhỏ đi chậm phía sau đoàn người khiên hòm gỗ. Chiếc hòm gỗ lạnh tanh từ từ đặt xuống hố đất được đào sẵn, từng nắm đất được xúc vào đến khi không còn thấy rõ nữa. Nhỏ đứng kế bên đưa mắt nhìn hết tất thảy, tự nhiên lúc này sự tủi thân trào ra khỏi khóe mắt, lăn xuống gò má, chạm vào kẽ môi và vươn trên đầu lưỡi, dư vị mặn chát bất ngờ đến làm nhỏ sực tỉnh. Vội lau đi hàng nước mắt nhưng không tài nào hết được, dường như bên trong nhỏ thật sự đang rất đau, đau hơn cả những gì nhỏ thể hiện.
Đoàn người tới viếng đã về hết, gia đình nhỏ vẫn nán lại. Ông ngồi xuống kế bên tấm bia đá in hàng chữ "Sano Kanako hưởng dương 15 tuổi, mất ngày 14/08/2003", từ túi áo của mình, ông lấy ra chiếc khăn bị nhàu nhúm sau đó ân cần lau tấm ảnh được in trên tấm bia thô cứng và lạnh. Ông khẽ nói:
"Ở đây chút nữa, về sớm quá, con bé buồn."
Emma nghe ông nói mà cắn chặt môi để tiếng nấc không bật ra nhưng mặt con bé mếu máo, giàn giụa nhìn thương vô cùng. Anh hai đặt dĩa bánh gạo nhỏ thích xuống, thủ thỉ:
"Anh hai mới mua nè, Kanako ăn ngoan nha."
Manjiro đứng lặng thin nhìn chỗ nghỉ của nhỏ, nói: "Ở đây buồn quá, chị ba một mình lại khóc cho coi."
Nhỏ cắn chặt răng để tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên, không được khóc nhưng nhỏ tệ quá, khóc lớn vô cùng. Nước mắt cứ như đang thi nhau chạy xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé đoản mệnh nhà Sano, khung cảnh thương tâm vô cùng. Nhỏ khụy gối, bấu víu lấy góc áo của ông xong lại ôm lấy cánh tay của anh hai, rồi quay sang ôm hết Manjiro lại tới Emma. Nhỏ khóc náo:
"Em ở đây mà...em ở đây kia mà. Kanako của mọi người đang ở đây mà...làm ơn...làm ơn...ở đây mà..."
Chẳng ai đoái hoài đến một linh hồn vất vưởng, một thế giới lạnh tanh chẳng ai thấy và nhỏ chợt thấy cô độc giữa bốn bề rộng lớn quá mức, tới nổi nhỏ thấy mình bé ti tỉ như hạt cát và nghẹt thở như không khí xung quanh không còn phần của nhỏ nữa. Dẫu rằng nhỏ chết rồi, chết thật rồi nhưng cảm giác trở thành linh hồn không ai biết nó tệ quá. Cô đơn, buồn tủi và có những thứ nặng trịch trong lòng không biết nói ai nghe và có ai nghe.
Cơn mưa ban trưa vẫn còn lách tách vài hạt, vô tình rơi xuống vai áo dường như lúc này, hạt mưa cũng có sức nặng đè lên đôi vai của họ. Khiến họ chìm vào trạng thái mệt mỏi, lặng người.
Xế chiều, những cái bóng nhỏ nhoi dần vơi, họ trở về nhà và mang theo nỗi nhớ, một nỗi nhớ còn đang vẫy vùng chưa nguôi. Kanako ngoái nhìn ngôi mộ của mình một lúc lâu, nắm đất chưa khô, những chiếc bánh gạo quen thuộc, chiếc khăn trắng phau và một cái xác còn quá nhiều hi vọng. Nhỏ quay lưng đi, thật sự chấp nhận sự thật rằng mình đã chết và chấp nhận thế giới đang tồn tại song song với hiện thực. Nơi chỉ còn có nhỏ biết mình là ai; nơi luôn có những nỗi nhớ về nhỏ và là nơi luôn có lối mòn quen thuộc trở về nhà.
20:06 15/08/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com