3 : Rốp Pon Gi Bạch Mã Hoàng Tử
Hơ hơ, thôi thì có chết thì chết thêm lần nữa thôi mà, nếu may mắn thì cũng tàn phế thôi chứ có gì đâu.
"Này này, có ý định làm bậy thì cũng lựa chỗ kín đáo hơn một chút đi chứ? Giữa hẻm vầy, trông... mất thẩm mỹ quá."
"Mày là đứa đéo.........................nào," Tên đang định sàm sỡ bạn bực dọc gầm lên khi có người xía vào lúc mình chuẩn bị đang hành sự, nhưng sau khi nhận ra giọng nói kia là của ai thì giọng của tên đó bé lại như hổ hóa mèo hello kitty.
Mà không những tên chuẩn bị sàm sỡ bạn đâu, mà mấy đồng bọn của tên đó hồi nãy còn cười khẩy đứng nhìn bạn chuẩn bị tiêu đời thì bây giờ đang im thin thít. Ngay lập tức mọi người đều cúi gập đầu theo tiêu chuẩn 80 độ:
"B...buổi tối tốt lành anh em Kharisma, Roppongi,"
???
Ủa???
Ai nghe sao giống chồng mình vậy ta ?
Bạn như hoàn toàn quên mất cơn đói đang hành mình lên bờ xuống ruộng, và cả hoàn cảnh hiện tại mà lập tức ngồi bật dậy để nhìn xem người nọ là ai mà sao lại nghe quen thế .
Và hiện tại Y/N như muốn sặc ngay tại chỗ, ngay sau khi vừa ngồi bật dậy rồi lia mắt sang bên kia, đập vào mắt mình là hai gương mặt y như tượng tạc của Rindou và Ran.
Haha, hôm nay chắc sao Thái Bạch chiếu thẳng đầu rồi. Hồi nãy mới gặp Mikey, bây giờ gặp anh em nhà Haitani!?
"Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, tụi em sẽ đi ngay,"Một trong số những tên định sàm sỡ bạn lên tiếng, ánh mắt tên đó đột nhiên lia sang Y/N. "À. Nếu hai anh có hứng... thì cứ dùng thoải mái."
Ơ?!??!?!?!?!?
Ai mà hiểu được cảm giác đang vô cùng cay cú hiện tại của bạn như thế nào khi bị coi như là gái ba xu muốn làm gì thì làm. Y/N thề là nếu như bây giờ mình trên cơ bọn kia, bạn sẽ đập nát của quý của tụi nó cho mai mốt muôn đời nằm dưới, không bao giờ ngóc đầu lên nổi, không đè được ai!!!!
Nhưng Y/N có làm gì được không ?
Không !
Rồi có cay không ?
Cay !
Nhưng trù ẻo tụi nó được không ?
Được !
Không đấm được thì chuyển sang trù ẻo .Ta trù ngươi đi ỉa không có giấy chùi , đồ bộ ngủ màu hồng cánh sen bị mất cái quần ,đồng bạn thì ngu như bò ,mai mốt có người yêu thì bị cắm sừng ,đi tới đâu thì đạp trúng cứt chó tới đấy !
"Hừm... cơ mà tụi tao đang bực mình. Nên tao thích băm vằm chúng mày hơn," Ran khả ái(?) cười cười rồi giơ lên cây gậy baton , Rindou đang đứng đằng sau cũng bắt đầu bẻ khớp răng rắc .
Bạn thấy vậy thì co giò lết về phía tường, né xa vùng giao tranh. Ai mà biết được hai ông anh này có tiện tay đập thêm bạn cho vui không?
Rồi thì...
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng baton gõ vào thịt vang lên như tiếng trống khai hội. Đám kia gào thét như lợn bị chọc tiết, thảm thiết đến mức bà bán chè đầu hẻm chắc cũng phải lau nước mắt.
Có trời mới biết được rằng Y/N đang rất muốn cỗ vũ, miệng tuy ngậm nhưng lòng muốn hô to đập mạnh lên anh ơi!!! Gãy xương càng tốt!!!
Sau khi đánh đã tay xong thì Ran liền lau chùi lại baton rồi gấp lại rồi rảo bước đi, Rindou thì bước theo sau Ran, gương mặt vẫn giữ nguyên bộ dáng cao sang đắt giá như chú mèo ba tư.
Nhưng khoan đã...
Hai người họ đang... tiến lại gần bạn.
Đậu xanh rau má, không lẽ đấm tụi kia chưa đã nên chuyển sang mình???? Hồn bạn thiếu điều treo ngược cành cây.
Và rồi bọn họ không mặn không nhạt mà lướt sang bạn, ánh mắt liếc nhẹ sang cái đứa te tua đang thoi thóp ở dưới. ..
Chết một lần đã đủ nhục, nhưng chết trong ánh nhìn của trai đẹp thì còn nhục hơn mười kiếp cộng lại.
Bạn gắng gượng sức tàn của mình để đứng lên, tay thì dựa vào vách tường để đứng vững rồi cúi đầu:
"Cảm ơn hai anh vì đã cưu mang cái mạng quèn này, ơn nghĩa này em sẽ khắc cốt ghi tâm," Y/N cố gắng nói với giọng sao cho bày tỏ lòng biết ơn nhất có thể, dù gì người ta cũng vô tình cứu mạng mình.
Nghe thế, hai người kia đột nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía nơi bạn đang đứng, Rindou lên tiếng. "Đừng hiểu lầm. Bọn này không định cứu nhóc đâu. Chỉ là thấy con gái chân yếu tay mềm mà đi lung tung giữa cái hẻm như này thì không nên."
Hiện tại Y/N không hề lọt tai bất cứ câu nào của Rindou cả, thứ mà bạn quan tâm là anh yêu vừa nói chuyện với mình kìa mọi người! Lúc này bạn rất muốn khoe cho cả thế giới thấy là Rindou vừa nói chuyện với mình! Là mình! Là mình đấy!
Giọng nói ấy, chất giọng đầy nam tính ấy, ánh mắt màu oải hương đầy cao quý ấy, bộ dáng thong dong đút tay vào túi áo ấy, clm sao chồng tôi đẹp thế này!!!!
Một lúc sau, bạn mới kịp reload câu Rindou nói hồi nãy.
"À há... không nên đi vào những nơi như thế này vào giờ này..."
Ờ thì ai chẳng biết chứ?
Ai chẳng biết mấy nơi vắng như này lúc tối thường là điểm tụ tập của mấy thằng âm binh FA lâu ngày khát tình? Chỉ là... bạn bị lạc. Bạn không định vào đây. Bạn lỡ đâm đầu vào, cũng như bao lần bạn lỡ đâm đầu vào mấy nhân vật trong nguyên tác vậy thôi...
Bạn nhìn hai người đang lững thững bước đi trước, trong lòng giằng xé không biết có nên mở lời hỏi đường không. Lỡ đâu họ thấy bạn phiền, cho ăn gậy baton rồi tặng thêm combo chỉnh hình miễn phí thì coi như bye mạng lần hai.
Bất giác bạn liền quay sang nhìn đám hồi nãy tính sàm sỡ bạn giờ đang nằm la liệt dưới đất.......
"....." Ông trời có lẽ không hề để mình sống, mà để mình chọn 'được' chết bởi ai.
Thế nên có chết thì thà chết dưới tay hai anh còn hơn chết dưới tay mấy bọn âm binh kiểu vậy.
Bạn thở dài một hơi, rồi lặng lẽ theo sau hai người kia. "Hai anh ơi...."
"Ơ, chưa về nhà sao?" Ran quay sang, ánh mắt có phần ngạc nhiên .
"...Em bị lạc đường ạ, anh có thể giúp em ra khỏi chỗ này được không ?" Bạn chần chừ, nói gì thì nói chứ bạn sợ chết thấy bà nội.
"Được thôi, nhà nhóc ở đâu?" Ran dửng dưng hỏi, lời nói nhẹ tênh tựa như lông hồng .
"....." Bầu không khí đột nhiên trầm xuống .
"....." Sáu con mắt nhìn chòng chọc vào nhau.
"????" bạn hoang mang tột độ nhìn Ran, trong nguyên tác Ran đâu phải là kiểu người lo chuyện bao đồng đâu? Nhà còn bao việc chứ rảnh gì giúp một con ất ơ cóc có quen biết gì.
Đây chắc chắn là Tokyo Revengers hàng pha ke rồi, chắc luôn! Chứ làm gì có chuyện Ran lại là người dễ nói chuyện như vậy.
"......"
'Ọt ọt' tiếng bụng biểu tình của bạn vang lên giữa bầu không khí đang căng như cây đàn đứt dây .
"....."
Alô , ship gấp cho em một cái quần màu hồng chấm bi đi ạ, à nhớ thêu thêm con mèo hello kitty ở giữa nữa, mà nếu hết hàng thì ship cho em cái xẻng luôn cũng được. Nhục quá rồi, hôm nay ăn gì mà đời nó lại đen đến thế chứ....
"Tụi này không nghe thấy gì đâu," Ran quay sang một bên, âm thầm cười đểu .
Rindou thì lắc đầu, tay vẫn đút túi áo, "Nếu nhóc không phiền, bọn anh biết một quán ăn gần đây. Ra khỏi hẻm rồi ghé đó tí cũng được."
Alô, ai mà cho OOC bay màu nguyên tác luôn rồi vậy? Từ khi nào mà anh em Haitani lừng lẫy lại có lòng hào hiệp đi giúp một đứa không quen không biết ,đã vậy còn hào phóng mời đứa đó aka Y/N đi ăn nữa chứ! Đây đếch phải Tokyo Revengers mà bạn biết!
Nên nhớ là hai người này đã từng đánh người ta đến chết chứ không phải dạng người tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ người khác gì đâu. Hồi nãy bạn định là sẽ tèo sẵn dưới tay hai người họ rồi, chứ ai mà ngờ được là lại thành ra thế này....
"Này, nghe không?" Giọng nói pha chút bực dọc của Rindou kéo tâm hồn bạn đang trên mây về lại mặt đất.
"A hả!? Dạ em nghe, nghe rõ ạ. Vậy... vậy có phiền hai anh không...?" Y/N cười ngượng ngùng, chọt chọt hai ngón tay vào nhau.
"Không cần khách sáo đâu nha~" Ran cười vui vẻ với bạn. Trong mắt bạn, lúc đó Ran đang phát sáng như đèn LED RGB chạy hiệu ứng cầu vồng.
Bạn nhìn mà thấy... điện giật tim. Đấy, Ran dù là hàng OOC thì cũng đẹp tới mức khiến bạn muốn xin lỗi mẹ vì đã từng thề không yêu badboy.
"Dạ anh..." Cuối cùng thì Y/N vẫn gục ngã trước Ran .
Đừng trách bạn thiếu nghị lực, mà hãy trách mị lực từ Ran đi!
.
"Em chạy xa đến vậy á!?" Bạn sốc đến mức quên luôn cả nhai miếng bánh bao trong miệng.
Hiện tại bạn đang ngồi ăn đồ ăn của Rindou và Ran bao. Sau một hồi tán dóc qua lại thì bạn biết mới được rằng mình đang ở rất gần Roppongi, tầm khoản vài cây số nữa là bạn sang Roppongi luôn rồi.
Trời, tin được không? Hồi nãy bạn còn ở đâu đó gần trường sơ trung Mizo, trường của nhân vật chính trong tương lai, vậy mà bây giờ bạn lại đang ở nơi khỉ gió nào đấy ở gần Roppongi...
"À mà này... Hai anh... sao lại tốt bụng với em vậy ạ?"
Ran bật cười, dựa hẳn người ra ghế. "Tốt bụng hả? Ai nói tụi này tốt?"
"Ơ thì..." bạn đơ nhẹ. Rồi lại chôm thêm cái há cảo. "Cho ăn, dắt đi lạc về, còn chở tới tận đây..."
Rindou không nói gì, liếc xuống hộp thức ăn, rồi chuyển chủ đề. "Ăn tiếp nữa là mai nhóc nợ tụi anh đó nha."
Bạn suýt mắc nghẹn. "Ơ thế giờ trả liền bằng gì ạ? Em không có tiền..."
"Trả bằng... cơm thêm, giặt đồ, lau nhà, làm chân sai vặt?" Ran cười gian. "Hay làm thú cưng cũng được, nhà anh từng nuôi mèo rồi, nuôi thêm con ngáo cũng không sao."
"...."
"Con gì cơ!?"
Bạn muốn phản kháng. Muốn đứng lên khẳng định mình là người có giá trị, có liêm sỉ, không để ai tùy tiện trêu ghẹo.
Nhưng rồi... bạn lặng lẽ gặm tiếp cái bánh bao, "Ờm... Hai anh có thể đưa em về không ạ?"
Và điều bất ngờ nhất không phải là bạn dám mở lời. Mà là họ đồng ý!?
Bạn suýt cảm động tới mức muốn cầm tay họ khóc, dĩ nhiên, đầu bạn vẫn còn giữ chút lý trí sót lại. Ủa alo? Tại sao hai người này lại dễ dãi như vậy trời? Mình là ai? Là một con bé lạc đường rách rưới, bụng đói, đầu bù tóc rối mà vẫn được hot boy dẫn về tận nhà? Chẳng lẽ mình là nữ chính hệ nữ phụ giả nghèo giả khổ thật ra là công chúa thất lạc... Hay là tụi này có âm mưu? Định gài gì mình rồi bắt cóc đem bán qua thế giới khác?
Nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại đúng 2,5 giây. Vì ngay sau đó, bạn bị Ran quay sang hỏi:
"Nhóc thích bánh nhân đậu đỏ hơn hay bánh khoai môn?"
Thế là Y/N cuốc bộ theo anh em nhà Haitani. Thỉnh thoảng Ran lại quay sang hỏi mấy câu vu vơ, còn Rindou thì đi im re.
Khi đi tới đầu ngõ xóm mình, bạn liền ngỏ ý rằng mình đã có thể về nhà từ đây. Cười đó nhưng lòng bạn run đó. Dù trong lòng réo gọi "chồng ơi vô nhà em đi", nhưng lý trí còn sót lại thì nhắc bạn nhớ rằng hai người này là Haitani Ran và Haitani Rindou - hai cái tên mà ở tương lai có thể tiễn bạn "về làng" không cần xe cấp cứu ¯\_(ツ)_/¯
Và ngày hôm đó cũng là lần gặp gỡ tình cờ của Y/N và anh em nhà Haitani, mãi tới sau này bạn mới biết được rằng ở đây không có tình cờ beep gì cả...
Đứng trước cửa nhà, trái tim thiếu nữ Y/N run lên khi cuối cùng cũng đã được về nhà sau một ngày khó phai. Nhẹ nhàng xoay nắm cửa, bạn chợt nhận ra rằng cửa bị khóa mẹ nó rồi...
"...."
-----------------------------------
Khi tôi tự nhủ mỗi ngày sẽ đăng một chap .
Con quẻ deadline kiểu :
Condi write block kiểu :
Bệnh lười kiểu :
Cơ mà chúc mừng ai đã đoán trúng người cứu Y/N là anh em Haitani nhaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com