7 : Chả Là Có Cái Hệ Thống Hắc Dịch
Hôm nay vì quá mệt nên vừa ngả lưng xuống thì bạn đã ngủ thẳng cẳng. Đời hư ảo đưa ta vào cơn mê....
Bạn mở mắt ra, xung quanh đều trắng phao phao.
"!!!!"
Y/N dần nhận ra rằng mình đang ở trong một lucid dream, nhìn khắp nơi xung quanh. Ở đây chẳng có gì khác ngoài một màu trắng. Bạn rầu rĩ, khó lắm mới ý thức được mình đang mơ nhưng lại không có gì để làm ở đây.
[Đang tải dữ liệu....]
Cờ lờ gì thế????
"Quỷ tha ma bắt đứa nào vừa nói câu đó, ra mặt đi," Bạn ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng của ma nào ngoài cái dòng chữ đen nổi bần bật giữa nền màu trắng, tông màu dân design sợ hãi nhất.
[Ở đây, dòng chữ này]
Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, lần này bạn chú ý cái dòng chữ kia, quả thật là nó đã thay đổi....
Từ từ, sao quen thế nhỉ? Tổ tông của người đọc tiểu thuyết xuyên không, thì cái tình huống như thế này thì tất nhiên là quá quen thuộc rồi.....
"Ngươi là hệ thống?"
[...Hình như cô đã biết tôi là ai rồi nên khỏi giải thích ha]
"Vậy ngươi là hệ thống giao nhiệm vụ?" Bạn ngờ vực hỏi, hỏi thẳng cho nhanh còn hơn vòng vo.
Y/N hiện đang thắc mắc rằng tại sao có một chiếc dép lào đang bay về phía nó, vài giây sau, chiếc dép ấy đã đập vào mặt nó không thương tiếc.....
[Không phải, và đừng hỏi nữa, ngậm miệng lại để tôi nói. Lý do tôi ở đây là để đưa cuộc sống của cô vào quỹ đạo vốn có của nó]
"Chứ cậu không phải hệ thống giao nhiệm vụ đúng không," Bạn xoa xoa gò má đau nhức.
[.....] Đừng cản tao, để tao đấm nhỏ đó.
[Nãy giờ có nghe bố mày đây nói gì không vậy?]
"Ấy ấy, tôi nghe mà, chỉ là hỏi thôi," Y/N chảy mồ hôi lạnh.
Hồi nãy vừa hỏi xong câu đấy thì đột nhiên cái không gian này nó giật giật như nền nhạc disco vậy. Năm nay bạn đã mười mấy tuổi rồi mà chưa gặp hệ thống trường hợp nào như thế này.
Trước đây bạn chỉ biết đến mỗi hệ thống cung kính dạ thưa, kẻ thì đẹp không góc chết, người thì trêu hoa ghẹo nguyệt, hay cái thứ bố láo với người ta mà thôi, chứ đây là lần đầu tiên nó biết đến hệ thống nào mà đòi múc luôn người khác ngay tại chỗ như thế này.
Đây! Nhìn đi! Có hệ thống nào mà chọi dép ngay vừa khi mới gặp nhau không!? Có hệ thống nào mà lại ăn nói cục súc như vậy không!? Có không!?
[Cô vốn dĩ không phải là người của thế giới cũ]
"Ủa từ từ?!? Đừng chơi kiểu ném nguyên trái bom nguyên tử lên đầu người khác chứ?!?"
[THẾ CÓ ĐỊNH CHO TÔI THỜI GIAN ĐỂ GIẢI THÍCH KHÔNG VẬY HẢ?!?!?!?]
"Dạ, chỉ là em sốc quá thôi ạ, anh cứ nói tiếp đi..."
[Và tôi là người đã khiến cho cuộc sống của cô bị xáo trộn]
"Ừ ừ."
[Khụ, tầm đâu đó vài năm trước, tôi đã lỡ tay xáo trộn trật tự của hai thế giới nên cô mới vốn dĩ thuộc về thế giới cũ. Có thể nói là cô thật ra chỉ mới mười hai tuổi mà thôi]
"Nhưng chẳng phải là tôi cũng tầm mười sáu-mười bảy tuổi rồi sau? Đâu ra mất hết bốn năm cuộc đời của tôi rồi?"
[Một số lỗi đã xảy ra khiến cho linh hồn hai cô hoán đổi, cô thì quên đi ký ức của thế giới này, và thừa hưởng ký ức của người kia, người kia ngược lại cũng thế. Dù vậy thì cả hai vẫn giữ nguyên tính cách ban đầu, và sở thích của mình. Lý giải cho việc cô hành động hơi... trẻ trâu =))]
"..." Icon là ý gì đấy?
#Muốn đấm nó mà lại sợ nó đấm lại mình, làm sao đây? Online chờ gấp#
[Có điều là việc xuyên không do một lỗi của hệ thống đã khiến hai người bọn cô không thể kiểm soát chính mình bình thường được] Nên cả hai đều tưng tửng như nhau, tất nhiên là hệ thống không nói ra câu sau.
"Nhưng tôi vẫn không kiểm soát được bản thân khi xuyên lại thân xác cũ mà?"
[Đó là di chứng luôn rồi ¯\_(ツ)_/¯ Dù gì cũng là do ta nên mới phải ở đây để hỗ trợ mi đấy]
Y/N : "......" Bị quay như dế vào những ngày đầu tiên xuyên không mà chẳng có ma hệ thống nào xuất hiện. Bây giờ hiện lên nó lại lên mặt với mình.....
"Vậy tại sao cậu lại không xuất hiện sớm hơn?"
[Vì não của cô khó để truy cập vào vler]
"...."
'Lengkeng lengkeng'
Bạn bật dậy, tiếng đồng hồ vừa nãy nó dọa Y/N muốn đứng tim luôn rồi. Bạn quay qua quay lại xung quanh, có cảm giác như vừa mơ thấy một giấc mơ siêu dài. Hừ, hồi đó cày tiểu thuyết xuyên không cho cố vào, xong rồi lại thành ra mơ thấy dăm ba hệ thống xi ba chao này kia.
Y/N đảo mắt một vòng rồi bước xuống giường, tiến lại lấy đồ để tắm, giờ thì bạn mới để ý có bóng dáng của ai đó đang đứng ở góc tủ đồ. Người kia cao gần mét sáu, mặc một chiếc áo che nửa mặt rộng thùng thình màu đen, cả người bận nguyên cây đen xì như hắc ín.
Đầu Y/N nhảy số, đảm bảo người này thần kinh có vấn đề chắc luôn, nghĩ sao mà mới tháng tám với đang ở trong nhà mà lại bận quần áo và để tóc như vậy, tầm này không bị hôi nách mới là lạ.
"Xin lỗi, tôi cần lấy quần áo," Dù gì bạn cũng không chấp mấy đứa thần kinh không ổn định làm gì.
Người kia nhìn bạn rồi lại lắc đầu ngao ngán, cũng không làm khó gì mà nhích người sang một bên
"...." Lúc này bạn mới nhận ra có gì không đúng.
Ủa khoan, alo???? Đây là phòng mình mà sao tự nhiên lại có người mặc quần áo trông khả nghi, đi đứng nghênh ngang ở đây vậy????
"Ngư-ngươi là biến thái?" Bạn vớ tay lấy cục tỏi trên bàn, huơ huơ trước mặt kẻ kia.
[Định nhào vào thật à? Hóa ra "mỹ nữ e thẹn" thật ra là một người đàn bà lực điền à nha] Lại là cái giọng nói như chị gu gồ ấy. Người tay che miệng cười duyên, dù bản thân đang mặc áo che nửa mặt.
"....Được rồi, không đùa nữa, tại sao ngươi lại có hình dáng con người thay vì chỉ là dòng chữ?" Y/N cố gắng kìm nén lại cảm xúc rồi làm mặt quỷ.
Lêu lêu, lúc đó là do ở sân nhà người ta nên nó mới dạ thưa thôi, bây giờ là đang ở sân nhà nó nên còn lâu ta mới tôn trọng quỷ hệ thống kia! Ta đây tự hào mình là mỹ nhân vô sỉ!
[Hệ thống thì có this cũng có that, với hình dạng này cũng dễ tương tác với một người "có tiền đồ" như cô] Người kia như không thấy gì liền giải thích một lèo.
"Cảm ơn."
[......] Ai khen mi!
".......Ngươi là hệ thống thật sao?"
[?????] Chứ nãy giờ là gì?????
[Ờ thì đúng r-
Ê NÀY! ĐỪNG ĐỊNH TỰ TỬ BẰNG CÁCH NHẬN ĐẦU VÀO BỒN CẦU!!!!!! Đừng đừng, bình tĩnh lại rồi nhận đầu vào chỗ khác tốt hơn bồn cầu nha? Đúng rồi, nào ngồi xuống đi rồi ta hãy nói chuyện như hai thằng đàn ông] Hệ thống sao có thể quên mất rằng thần kinh của người kia không bình thường chứ!
"Mình là Y/N nhưng thật ra là Ume, ký ức của cả hai đều bị đảo lộn, mình là Ume chứ không phải Y/N, nhưng lại cho rằng mình là Y/N, mình thuộc về thế giới truyện tranh vậy nghĩa là mình không xuyên không sang thế giới mới mà chỉ về lại thế giới cũ, quên mất rằng bản thân là người của thế giới truyện tranh, vậy Y/N không phải là Y/N, Ume không phải Ume, 'Y/N' là một thực thể.........hahaha, một con chó kêu meo meo."
.
Bạn đã lấy lại bình tĩnh, ngồi nghe hệ thống từ trên trời rớt xuống giải thích tường tận cách nó sẽ giúp bạn ra sao.
Cụ thể thì bạn không được phép tiết lộ kịch bản cho bất kỳ ai, trừ hệ thống, nếu có bàn luận gì với nhau thì đừng để ai biết hết. Nếu không thì nhà hệ thống liền cho bạn bay acc tại chỗ.
Chẹp, sau này có lẽ con đường cứu OTP âm âm và âm dương, thêm các mỹ nhân/nam nữa sẽ hơi gian nan rồi đây.....
"Vậy bây giờ thân xác người kia sau khi bị sét đánh sao rồi?" Bạn gật gù thương cảm, cảm thấy ít ra mình cũng mai mắn vì được xuyên vào thân thể vẫn còn sống, trong khi người kia thì ở trở lại thân thể bị sét đánh....
[Cô ấy được xuyên vào thế giới mình thích rồi, đang là thành viên gia tộc lẫy lừng nào đấy thì phải?] Dù đang ở dạng người nhưng giọng của hệ thống nghe vẫn như chị gu gồ.
"...."
"Tôi và người kia đã bị hoán đổi bao lâu rồi?" Y/N nhướng mày hỏi.
[Chắc tầm 3 năm thôi à] Hệ thống xoa cằm, nhả ra những con chữ nhẹ tênh như lông hồng.
Ừ thì "3 năm" thôi.
Ừ ừ....
"Ừ thì ba năm cái beep! Có biết là nó đã phí phạm tuổi thơ kia của tôi như thế nào không hả!?" Y/N thiếu điều bóp cổ người kia rống lên, ánh mắt như ma nữ đòi đoạt mạng trừng người đối diện.
Má nó, nói nhầm lẫn 3 năm của một người, mà nói ra thì như chơi thì cũng quá lắm rồi, mỹ nữ đéo nhịn nữa!
Những ký ức lúc trước đột nhiên ùa về. Tự nhiên lúc thế này mà não bạn lại nhớ về khoảng thời gian ba năm kia, lúc nó đã tin tưởng giao mạng sống cho đứa bạn đèo, những lúc bị mẹ gank khi đi nét.... Lại thấy nhớ gia đình cũ kia, dù biết đó không phải là gia đình thật sự của mình.
[Bình tĩnh nào, đó chính là lý do tôi ở đây] Hệ thống kế bên vỗ vai trấn an bạn.
"......." Nãy giờ mi nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?
[Thôi mà, bỏ qua đi. Đừng có gọi ta là "hệ thống" nữa. Ta không phát nhiệm vụ, không thả rương, không bày cạm bẫy boss. Chỉ là quản lý cô thôi, nghe có vẻ sang mồm nhưng thực ra giống bảo mẫu hơn—]
"Vậy người ta hay gọi cậu là gì?" Y/N lập tức cắt ngang người kia.
[AI số hiệu 01100010 01101111 01110011 01110011 *] Không rõ là đang giới thiệu nghiêm túc hay cố tình tạt nguyên thau nhị phân vào mặt bạn.
"Một....không......một một......không không không..... một???? Nghe thôi cũng muốn trẹo lưỡi chết tươi. Có cái biệt danh nào dễ thở hơn không?"
[Gọi ta là "đại ca" nhé, đừng ngại ngùng, iu iu~♡] Người đối diện trưng ra bộ mặt gợi đòn, bonus thêm trái tim lơ lửng trong không khí cũng gọi đòn không kém.
Bạn hít một hơi, tâm lặng như nước vô ba:
"... Với cả, đừng có gọi ta là ký chủ. Ngươi chẳng phải hệ thống, ta thì đang bị rối tên, nên từ giờ cấm luôn việc gọi bất kỳ cái họ tên chính thức nào."
[......] Sao quen quen?
"Thế nên hãy gọi ta là mỹ nữ e thẹn, đừng có mà ngại nhé, yêu yêu~" Y/N ngẩng cao đầu lên một cách vĩ đại, thêm những hiệu ứng ánh sáng mờ ảo chiếu chiếu cho thật vi diệu.
[Ê, tại sao lại có bốn chữ cái trong tên của ngươi trong khi ta chỉ có hai?] Hệ thống bất mãn, đứng lên đòi lại công lý cho mình.
"Ủa vậy hả? Thế thì chết mất, vậy gọi ta là mỹ nữ thôi," Y/N xua xua tay.
[......] Đại ca mới nhận thấy cái gì đó.
"......" Mỹ nữ cũng thế.
"Ối giời ơi, sao ta lại không nhận ra chứ, rằng đại ca chính là tri kỉ đích thực của nhau đó nhaa," Y/N cười hề hà, gần như quên hết việc cả hai vừa nãy như nước với lửa.
[Xuỳ xuỳ, quỷ sứ hà, con hơn cả tri kỉ luôn đấy, mà là người anh em thất lạc của mỹ nữ mới đúng] Hệ thống xua tay, thái độ thay đổi rõ rệt.
"Thôi ngại chết mất," Y/N ngượng ngùng đảo mắt qua, đột nhiên sự chú ý dừng lại trước chiếc đồng hồ treo tường.
Bây giờ đã điểm mười.một.giờ.hai.mươi.lăm.phút.
Bạn nhảy dựng, đã tới giờ ăn trưa ở trường rồi còn đâu......
Có trễ mất đi chăng nữa thì bạn nhất quyết không nghỉ học hôm nay! Học là bổn phận của một công dân, học nữa, học mãi, học mệt, nghỉ!
Bạn nhanh chóng phi về phía tủ đồ, điên cuồng tìm đồng phục trường. Mặc kệ hệ thống, bạn lao ra khỏi cửa nhà, đột nhiên liền dừng lại trước một khung cảnh ngàn năm có một, mẫu hậu đang ngồi trước cửa, đọc báo trông rất tận hưởng thay vì đi làm như thường lệ.....
Y/N nhất thời không load được chuyện gì đang xảy ra, khi vừa thấy Y/N, mẫu hậu liền cười rất niềm nở, có vẻ tâm trạng đang tốt:
"Ủa, sao con bận đồng phục vậy?" Người kia nói, không nhận ra sự tồn tại của tên hệ thống. "Hôm nay là chủ nhật mà. Sửa soạn đi, hôm nay ta sẽ qua nhà bạn thân lâu năm không gặp của mẹ, à nhà cô đó cũng có cậu bạn bằng tuổi con đó nha."
"...."
Thế là bây giờ bạn đang đứng trước cửa phòng chung cư, mẹ me nhẹ giọng nhắc nhở. "Nhớ thưa gửi đàng hoàng nha con," Nói rồi liền đưa tay lên gõ cửa.
Cạch-
"Cháu chào cô ạ."
Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, bạn và người vừa mở cửa kia như cùng nhau đóng băng. Cái này không phải là trùng hợp nữa rồi!
Là Baji Keisuke!
-------------------
*Ý tưởng số hiệu của "đại ca" =))
Y/N thật ra không phải Y/N, bạn không phải là Y/N nhưng Y/N và Ume vẫn là bạn =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com