Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32, Rindou bị đau răng rồi ;-;


Hôm qua tôi dẫn Rindou đi khám răng, cũng không có gì, chỉ là bị đau răng do ăn nhiều đồ lạnh quá nên ê buốt răng thôi. Uống thuốc và kiêng ăn đồ cứng một thời gian là hết. Trên đường về thằng bé cứ ôm bên má bị đau răng nhăn nhó mà thương ghê, tôi bất đắc dĩ cười an ủi:

"Được rồi đừng nhăn mày nữa, mau già đó Rin-rin! Tí chị nấu cháo trứng cho em ăn nhé? Đảm bải ngon cực kỳ luôn."

"Ù uầy, chị thiên vị Rin-rin nhá! Nấu riêng cho thế kia mà không cho em, phân biệt dối xử phải không?"

Ủa? Thằng tướng lớn này nhảy đâu ra vậy?

Tôi quay ra, thấy Ran đã tựa vào tường ở cổng, dùng ánh mắt oán trách nhìn bản thân. Suýt chút nữa tôi nhìn nhầm nó thành người vợ bị chồng phản bội đang dùng ánh mắt thể hiện sự đau đớn vì phản bội. Còn tôi ... thành gã chồng trăng hoa sao?

Ủa? Ủa! Gì đấy?!

Bốp!

Tôi vội vã qua vỗ má ông tướng kia giải thích:

"Đừng bày trò rồi nghĩ linh tinh, Rin-rin bị đau răng nên chị nấu cháo cho dễ ăn!"

"Đau răng sao? Không ăn được ạ?" Thằng bé nghiêng đầu qua nhìn cậu rm mình tò mò hỏi, chắc là đang quan tâm hỏi thăm ấy mà.

"Đồ ăn cứng hay rắn thì không nhai được nên mới phải ăn cháo. Biết rồi thì đừng tị nạnh với em ấy nữa, rõ chứ Ran-ran?"

"Vâng~!"

Chẳng hiểu sao nghe nó dạ vâng ngoan bất thường tôi lại có dự cảm không lành.

Các cụ nói cấm có sai, trực giác con gái đáng sợ thật. Quả nhiên thằng đó bày trò để trêu Rindou tới bến luôn.

Rắc!

"Chậc chậc, bánh xốp này ngon ghê! Rindou muốn ăn thử snack này không? Phiên bản giới hạn đó!"

Không sai, Ran lấy đồ ăn tích trữ của Rindou ra bóc mở ăn ngay trước mặt thằng bé. Mang theo mỹ danh "ăn giúp em trai đáng yêu để không bị hỏng rồi đem bỏ đi phí phạm của trời".

Bốc phét nó quen! Đống đồ này để tới năm sau vẫn ăn được!

Cái chính là Rindou đau răng không nói được nhiều, thế là ông anh được nước lấn tới cứ thế mà lấy sạch đồ ăn ngon. Đã vậy thì thôi đằng này còn lấy ra ăn ngay trước mặt chính chủ, khiêu khích tới thế là cùng.

"Hầy, Ran-ran này, vui thôi đừng vui quá. Cứ thế này cẩn thận nghiệp quật đấy! Ác vừa thôi chứ, Rin-rin là em chú đấy!!"

Tôi cũng không nhìn được mà đi nấu mấy món mềm lỏng ngon dành cho Rindou ăn đỡ tủi thân. Đã đau răng không ăn được nhiều mà ông anh qua trêu thế, đúng là thương ghê.

Ran không hề quan tâm lắm, cậu trẻ vẫn thích thú ăn và tuyên bố chắc nịch:

"Lo gì chị! Ran-ran là đấng rồi, sao có thể nghiệp quật! Hơn nữa em đang làm đây là tích đức đó nha!!"

Một thời gian sau, khi Rindou khỏi đau răng thì nghiệp quật đứa anh.

Ran bị nhiệt miệng.

Tôi nhìn qua Rindou thấy thằng bé thở hắt một hơi đầy thoả mãn, đẩy kính nhìn anh mình cười toe toét:

"Anh hai, giờ tới lúc em giúp đỡ anh rồi nhỉ?"

Nhìn vẻ mặt Ran tái xanh liên tục tìm cách cứu vãn mà tôi bật cười.

Đúng là nghiệp quật không chừa một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com