Hằng năm chúng ta sẽ lên chùa để cùng nhau đón năm mới đúng chứ? Ngày chuyển giao năm cũ và năm mới.
Năm nào nhà tôi cũng đi, nay kéo thêm Shiba Taiju đi cùng. Ông tướng đó không muốn về, quyết tâm bỏ nhà đi bụi rồi nên cũng chẳng về đón năm mới cùng hai em. Mà tôi nghĩ có về cũng chẳng đứa nào muốn lắm. Ai kêu ngày xưa gia trưởng thích thể hiện tình yêu bằng những "nắm đấm tràn đầy tình thương" chứ?
Phải tôi, tôi đấm cho mấy phát!
Vì bà tôi cũng lớn tuổi rồi nên khi leo lên tốn không ít thời gian. Tôi cùng ba đứa kia hỗ trợ dìu bà lên. Đám Izana thì về Yokohama chuẩn bị công chuyện. Sau khi đón giao thừa xong thì anh em Haitani cũng sẽ tới đó hội họp.
"Một, hai, ba! Đúng rồi bà đi cứ vậy nhé, đừng bước nhanh, chậm thôi."
Tôi nhìn chăm chú theo từng bước chân của bà, chăm chú xem xét để tránh xảy ra sai sót. Bà tôi muốn được tận mắt chứng kiến cảnh đẹp trên núi và pháo hoa đầu năm nên lần nào cũng đi. Chỉ là càng về sau tuổi lớn đi lại cũng khó khăn, những lúc như vậy phải nhờ mấy đứa cao lớn như Haitani để giúp chứ nhỉ?
"Bà già leo lên trông cực mấy cháu vậy? Già rồi thì ở nhà đi, leo lên làm chi?"
... cà lò nhà mày cực ấy!
Bình tĩnh nào, trong những trường hợp này, phải bình tĩnh hành xử thật sang chảnh.
"Cuối năm mà vẫn còn âm binh cô hồn thế này không ổn rồi. Đóng cửa thả Rin-rin." Tôi mỉm cười, vỗ tay mấy cáu như gọi cún, tràn ngập khí thế kiêu hùng hô.
"Nghe như gọi chó vậy chị??" Thằng bé quay ra hoang mang hỏi, nhưng không sao, tôi chỉ cần ngang như Ran thì sẽ ổn thôi.
"Thế giờ cưng có chịu đi không?"
"... có."
Rindou mang tâm trạng bực bội đi nắm cổ áo đám kia ném xuống, mặc kệ chúng nó ngã như thế nào, tại nơi này thì chỉ gãy chân tay thôi, không tới mức chết người. Vì để bảo đảm an toàn cho những người lớn tuổi neo đơn, họ đã làm cạnh của bậc thang trở nên tròn hẳn, có đập cũng chỉ đau chứ không thương quá nặng.
Tới khi leo lên, bà mua cho mỗi đứa chúng tôi một thẻ ước nguyện để cầu chúc cho năm mới. Vẫn như mọi năm, tôi ghi lại lời cầu của mình:
"Năm nay xin hãy cho con được bình yên." Hai đứa kia làm con tổn thọ quá rồi thần ơi ...
Tôi cũng nhìn qua mọi người, đúng là cạn lời luôn.
"Năm nay mong sao những đứa cháu nhỏ cũng khoẻ mạnh tràn ngập sức sống."
... bà ơi, chúng nó khoẻ quá, như bò chơi đồ ấy, cháu gái yêu của bà sắp gãy lưng vì gánh rồi.
"Năm nay là một năm thật bùng nổ!"
... Ran-ran chú mày không thể ước gì đó nghe giống một lời cầu mong chút sao? Nghe như tuyên bố thì đúng hơn.
"Mong năm mới anh hai không ăn vụng đồ ăn của mình, đừng để anh ấy biết chỗ giấu pudding mới của mình."
Chân thành đồng cảm với chủ, Rin-rin. Thương quá, về nhà chị lén mua thùng pudding với đồ ngọt cho ăn riêng nhé.
Còn của Shiba Taiju thì sao?
"Vì con theo đạo Thiên Chúa nên cũng không có gì cầu khấn. Nếu được mong các thần hãy bảo hộ cho hai đứa em ngu ngốc của con."
Ỏ, ra dáng làm anh ghê ta, nhưng mà nghe hơi mắc cười, quên mất là tên này theo đạo Thiên Chúa. Vì hai đứa em nên vẫn viết lời câu nhỉ?
Xem ra chị đánh giá sai chú rồi.
Bùm! Bùm!
Pháo hoa đã bắn lên bầu trời đêm, mọi người vui vẻ cười nói chúc mừng lẫn nhau. Tôi cười khoác vai Ran và Rindou hô lớn:
"Chúc mừng năm mới nhé!"
Một năm không có phong ba bão táp với tôi, hi vọng là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com