Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54, Em gái đáng yêu xứng đáng sống lâu

Trong một lần kêu Rindou đỡ tôi chống nạng tập đi quanh hành lang bệnh viện để nhanh được bình phục, tôi tình cờ gặp được Sano Ema và Draken. Nghe lén thì mới biết là hai đứa tới kiểm tra vết thương ở bụng của cậu kia.

"Đấy! Thấy người ta chưa, dịu dàng nâng đỡ thế chứ như Rin-rin này còn tính vác chị mày như bao gạo thế kia thì còn gì là người nữa?"

Không kịp chờ cơ hội, tôi liền huých huých tay thì thầm ca thán với thằng nhóc. Chẳng hiểu sao nó tự nhiên lùi lại hai bước, tôi mất đi chỗ dựa ngã nhoài về phía trước. Cứ ngỡ mặt sắp được va chạm thân thiết với mặt sàn thì nó lại kéo tôi lại.

"Xin lỗi chị, em trượt chân."

... trượt cái quần què!!

Tin chị đây cầm cái nạng này gõ đầu như anh mày gõ baton vào đầu đứa khác không?

Sau đó tôi có sút Rindou đi mua đồ cho mình, thấy Ema đang ngồi ngoài chờ. Draken chắc đang kiểm tra bên trong. Nhìn em ấy xinh lại còn có nét như con lai nên bằng tất cả tình yêu dành cho cái đẹp, tôi liền lết qua chào hỏi làm quen.

Ema đáng yêu xỉu, nói sao nhỉ? Vẻ ngoài của em ấy cùng cách hành xử khiến tôi nghĩ tới những cô thiếu nữ muốn trưởng thành chững chạc hơn. Dẫu vậy thì vẫn ngây ngô trong sáng lắm.

Sau bao ngày chăm đám bất lương tâm còn đen hơn cả tiền đồ của tôi, cuối cùng đã gặp được một bé thiên thần rồi!!

Cốp!

"Cái l-!!" Đau thấy bà cố luôn rồi, đứa nào ác vậy??

Tôi tức giận trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội, mặt thằng bé vẫn hững hờ như thể đứa gõ đầu chị nó không phải mình. Từ khi nào học thói lươn lẹo vậy??

"Chim chuột thế là đủ rồi, em mua đồ theo lời chị rồi đấy. Mau về phòng ăn thôi." Thằng bé đột nhiên vươn tay lôi cổ áo kéo tôi lại, không thèm nghe ý kiến luôn. Ủa gì ngang ngược.

"Từ từ, tiên nữ còn muốn nói chuyện thêm với thiên sứ!!"

"Lần khác."

"Cho trao đổi số liên lạc coi!!"

May mắn vẫn kịp xin được số liên lạc, vậy nên tôi cũng thoả mãn chống nạng đi cùng Rindou trở về. Khi vào phòng bệnh, trong lúc thằng bé chuẩn bị lấy bánh ra đĩa chuẩn bị cả nước, tôi hí hứng nhắn tin cùng Ema. 

"Nè Rin-rin, chị nhận ra một điều ấy."

Đột nhiên tôi nghĩ được điều gì, ngẩng đầu lên cười gọi nó. Thằng bé bưng khay đồ ra nghiêng đầu hỏi, chắc đang thắc mắc sao tôi gọi đây mà.

"Hả?"

"Em gái đáng yêu xứng đáng sống lâu!!"

"..."

Đừng nhăn mày rồi viết chình ình trên đầu chữ "chị có bệnh à?", Rin-rin chị mày đọc được đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com