Chuyện thuở còn thơ: Bezt Ing Lít
Dựa trên câu chuyện có thật ở lớp chế sáng nay =)))
Vì nó hề quá nên mang vô luôn.
Lưu ý: Mình không rõ việc tầm cuối thế kỉ 20 thì trẻ Nhật có được học tiếng Anh từ bé không nhưng trong truyện này cho là có nhé. Bạn coi nó là phiên ngoại cũng được, logic thời gian coi như không cần chú trọng nhiều nha, vui là chính :3
Nội dung này là tới từ cái lớp khối D chuyên anh dạy thầy CN phát âm =)))
Không thích mời clickback.
bét nếch tóp mo đờ của lớp chế =))
dáng này chụp tạp chí bao cháy hàng (๑•̀ㅂ•́)و✧
.
Ngày hai đứa còn nhỏ ấy, lúc đó bên chỗ tôi đang có trào lưu cho bé nhỏ học ngôn ngữ nước ngoài từ sớm. Tất nhiên trường học cũng khá đề cao việc dạy tiếng Anh nên hai thằng nhãi kia cấp một cũng bắt đầu bập bẹ học rồi. Thân là người chị cũng như đứa học cấp hai như tôi thì đương nhiên phải lãnh phần dạy rồi.
Nhưng mà ... bạn biết đó, với cái đứa trình tiếng anh vượt bậc ra ngoài chuồng gà luôn thì thân mình còn chẳng mang nổi mình ốc nói chi dạy đám khác.
"Bà có chắc sẽ để con dạy không ạ?"
"Không sao, bà tin con mà." Bà mỉm cười dịu dàng xoa đầu tôi, câu nói này nghe trầm cảm quá. Áp lực đè nặng lên vai luôn.
Bản thân cũng không nỡ từ chối nên thôi tôi đành xách quần lên lôi cổ hai thằng ranh kia ra ngồi học.
Nói thật thì trình đọc tiếng anh của tôi bản thân ngỡ là phèn rồi nhưng dạy và nghe hai đứa này đọc còn trầm cảm hơn.
"Đọc thử nhé? Livestream."
"Lai-chim."
...???
"Streamer."
"Sờ-trim-bơ."
Ơ kìa hai em?
Tôi trầm cảm đó, nhìn hai thằng này phát âm với cái giọng ngây thơ như vậy bản thân không tiện chửi đổng. Thôi thì chịu khó cắn răng tĩnh tâm tiếp tục dạy chúng nó cách đọc.
Kết quả?
Shipper.
"Síp-bơ!"
Người mẫu tiếng anh gọi là gì?
"Mô-đờ-bơ!"
"..."
Bơ cái---!!
Tiên nữ không còn đủ nghị lực để dạy hai ông tướng này phát âm rồi, sửa mãi mà toàn bơ lớn với chả bơ nhỏ!
Hai ông tướng này còn ưỡn ngực tự hào như kiểu nhà ngoại giao tương lai vậy.
"Chị chị chị! Em phát âm giỏi hơn Rin-rin đúng không?"
"Không phải! Em nói hay hơn anh hai!"
Hai đứa loi choi nhảy nhót trước mặt tôi vui vẻ nói như muốn được khen ngợi. Nhìn chúng vui như vậy, chợt cảm thấy thôi thì hai đứa nó thích là được. Dù sao chúng nó cũng còn nhỏ, ép học nhiều quá không tốt qua ha.
Nụ cười của tôi vẫn duy trì cho tới khi nghe được câu nói của Ran đáp lại lời cậu em của mình, sang chấn tâm lý.
"Cãi đấm rụng mồm giờ Rin-rin!!"
Ơ kìa ngôn từ Ran!!
"Chị ơi anh hai bắt nạt em!!"
"Ai chơi mách chị! Cẩn thận anh mày lấy hết đồ ăn đấy! Chỗ giấu mới của Rin-rin dễ tìm quá!"
"..."
Có đứa nào làm anh như chú không Ran?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com