Ran - Rindou
Haitani Ran và Haitani Rindou là một cặp anh em nổi tiếng trong giới bất lương Nhật Bản. Hai người họ từng đánh bại tổng trưởng và phó tổng của băng đảng Roppongi cuồng nộ, vào thời kì băng đảng này nổi nhất trong nội thành.
Họ thậm chí đã đánh phó tổng trưởng đến mức chết ngay sau khi nhập viện. Bị bắt vào trại cải tạo trở thành thành viên của thế hệ S62 - thế hệ tàn ác nhất.
Nhưng có mấy ai biết được rằng anh em nhà Haitani không chỉ có hai người. Phải, họ có hơn hai người hay chính xác hơn là ba người. Người cuối cùng trong ba anh em là nữ.
Cô em gái này nhỏ hơn Ran 2 tuổi, là sinh đôi với Rindou. Vâng, đó chính là tôi - Haitani Ren. Có vẻ ba má nhà tôi rất là thích hoa cỏ. Thằng lớn là hoa lan, thằng thứ là hoa long đởm và đứa út là hoa sen.
Là em út trong nhà tôi được các yêu thương và chăm sóc vô cùng kĩ lưỡng. Không việc gì trong ngôi nhà này phải đến tay tôi giải quyết. À, không hẳn vẫn có vài việc tôi bắt buộc phải ra tay như...
"RAN. Anh lại ăn pudding của em đúng không?" Rindou.
"Anh đâu có ăn" giấu cái hộp rỗng ra sau lưng.
"Giấu cái gì đấy?!" nhìn chằm chằm.
"Có gì đâu" quay mặt đi tránh ánh mắt soi mói của thằng em.
Nhưng nhờ việc quay mặt đó của Ran, thằng Rindou đã nhanh chóng tiếp cận và giật được cái vỏ pudding rỗng.
Ran giật nảy khi bị cướp cái vỏ mặt hoảng hốt nhìn em trai mình. Khuôn mặt Rindou tối sầm lại khi nhìn cái vỏ. Cái pudding đó là nó để dành tính nay ăn, mà lúc tìm chả thấy. Cuối cùng một miếng cũng không vào miệng mà lại vào hết mồm thằng anh.
"R-Rindou à, m-mày nghe anh nói đã" bây giờ anh đang toát hết cả mồ hôi lạnh khi thằng em cứ đứng im bất động. Nhưng lại có dấu hiệu chuẩn bị bay vào bẻ khớp mình.
Linh cảm của Ran rất đúng. Vừa nói hết câu Rindou đã lao vào vật anh xuống sàn bẻ khớp nghe răng rắc. Cả một căn nhà giờ tràn ngập tiếng gào thét của người anh cả.
Bạn tưởng như vậy là hết hả? Này chúng ta đang nói về hai kẻ làm bất lương và từng có tiền án đó. Chính vì thế mà chuyện sẽ không dừng lại ở đó. Bằng một cách thần kì nào đó mà đến tôi cũng không thể biết. Ran đã lật ngược tình thế chuyển bản thân từ bị động sang chủ động. Anh vật cậu xuống rồi khoá tay chân để tránh bị cậu bật lại.
"Đ!t mẹ ông bỏ ra"
"Mày bình tĩnh lại xem nào, gì cũng phải từ từ chứ"
"Từ từ cái đầu ông ấy. Bỏ ra"
"Giờ mày im thì tí tao bảo Ren làm cho mày chục cái pudding"
Sau câu nói của Ran căn nhà bỗng trở nên im lặng đến bất thường.
Các bạn thấy đấy Rindou rất dễ bị dụ dỗ bởi pudding nhưng nó chỉ có tác dụng khi bạn là người nhà thôi. Còn đối với người ngoài. Bạn sẽ có một vé chữa trị xương khớp miễn phí. Được điều trị từ Z - A.
Và trên hết thì đó là cách tôi giải quyết những vấn đề trong nhà. Chính là trở thành một biện pháp giảng hoà.
Dù rằng bản thân chả góp tí mặt nào vào cuộc cãi vã của họ. Nhưng nếu tôi không đồng ý với yêu cầu của Ran. Căn nhà này sẽ lâm vào chiến tranh một lần nữa. Bạo lực sẽ xuất hiện sau đó là chiến tranh lạnh. Tôi căn bản sẽ cóc có để tâm chuyện đó nếu như không phải ba anh em bọn tôi vẫn chui rúc trong một căn phòng ngủ.
Bạn không nhầm đâu dù đã mười mấy tuổi đầu rồi nhưng anh em nhà tôi vẫn ngủ chung phòng, nằm chung giường, đắm chung chăn. Không có bất kì sự thay đổi nào từ nhỏ cả. Vậy nên nếu chiến tranh lạnh xảy ra thì đến lúc ngủ người khó chịu nhất là tôi. Bởi bản thân tôi luôn là người nằm giữa và nó khiến tôi không tài nào ngủ được.
Con mẹ nó, các anh làm anh tôi hơi lâu rồi đấy.
Các bạn biết đấy hai anh tôi là bất lương, họ hay đi đánh nhau nên có rất nhiều kẻ thù. Tôi với cương vị là một người con gái đương nhiên sẽ chả bao giờ chĩa mũi vào mấy cái vụ đó rồi. Vì bạn sẽ không biết khi nào mình sẽ bị đánh đến mất mạng đâu. Mặc dù cái giới này chưa tới ngưỡng yakuza. Cơ mà tôi nói không sai đâu ví dụ điển hình chính là hai thằng anh nhà tôi đây
Tôi đã luôn trốn tránh nhưng mà đ!t mẹ người đời nói không sai. Ghét của nào trời trao của đó. Tôi không muốn dính vào mấy vụ đánh nhau của bất lương nhưng lại luôn bị biến thành nhân vật chính trong những vụ đánh nhau đó.
Bọn bất lương luôn tìm đến tôi, bạn biết để làm gì không? Con mẹ nó là để trả thù đó.
Tôi đã làm gì mấy người để mấy người tìm tôi chứ. Tôi ăn cắp tiền của mấy người à? Hay là chửi mấy người? Không, căn bản là đéo có. Đây là lần đầu tôi gặp mặt mấy người đấy.
Tuy bản thân đéo hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn phải đánh nhau với chúng nó. Mãi sau này tôi mới biết chúng nó tìm tôi để trả thù cái lol gì? Là trả thù Haitani Ran và Haitani Rindou, là hai thằng anh tôi. Bởi tôi dù đi học, đi siêu thị hay bất cứ đâu thì theo sau lưng vẫn luôn là hai ông anh của mình. Như đã nói từ đầu trong giới bất lương người ta luôn nghĩ anh em nhà Haitani chỉ có hai người. Nên sự xuất hiện của người thứ ba là tôi bị đưa vào diện nghi vấn là người yêu nhỏ bé của họ.
Đĩ mẹ mấy người bộ mắt có vấn đề à mà không nhìn thấy sự giống nhau của anh em bọn tôi. Rindou và tôi là sinh đôi nên căn bản nhìn đã na ná giống nhau rồi. Mà hai người bọn tôi và Ran được người trong nhà nhận xét là có khuôn mặt giống nhau đến 90%. Vậy điều gì khiến mấy người nghĩ tôi là người yêu của bọn họ. Hả!?
Đấy các bạn à, cuộc đời tôi thật lắm đau thương nhưng nó vẫn chưa là gì so với chuyện tôi sắp kể các bạn nghe.
Hai thằng anh nhà tôi đã được mười mấy cái mùa xuân rồi, đã là cái tuổi cập kê rồi. Nhưng xuất bao năm vẫn chưa có nổi một mảnh tình dắt vai, trong khi em họ là tôi đã thay vài "cái áo" rồi. Bạn biết vì sao họ lại như thế không? Bởi họ đều có người thương trong lòng rồi. Bạn muốn biết người đó là ai?
Vậy thì nghe câu chuyện này nhé!
Vào mỗi buổi tối Ran luôn thức dậy vào lúc hai đứa em của mình đã ngủ say. Anh sẽ làm một trong hai việc sau hoặc cả hai. Việc đầu tiên là ngắm nhìn Rindou, còn dùng tay sờ mặt cậu nữa, thậm chí nhiều lúc sẽ nhổm qua hôn vào mặt cậu. Việc thứ hai tuy ít xảy ra nhưng không phải không. Đó là anh sẽ nhấc người tôi ra ngoài rồi nằm vào giữa mà ôm Rinrin ngủ tiếp. Với nhưng hôm như thế thì anh sẽ dậy sớm hơn mọi khi. Khi bị hỏi thì sẽ nói là không ngủ được.
Còn Rindou thì sao? Thằng này thì không phải dạng hoạt động ban đêm, nó hoạt động vào ban ngày. Một lần tôi bắt gặp nó thơm lên khắp mặt Ran. Không những thế mà còn nhìn anh say đắm đến mức không nhận ra tôi ở ngay gần đó. Vì là giữa thanh thiên bạch nhật nên Rindou không hay thể hiện nhiều, thường chỉ có vậy.
Nghe xong câu chuyện chắc các bạn cũng đã biết người trong lòng của hai ông anh tôi là ai rồi nhỉ.
Bạn hỏi tại sao tôi lại biết?
Tôi là một đứa khá khó ngủ chính vì vậy mà dù cho mắt có nhắm nhưng tôi vẫn biết việc gì đang diễn ra. Đương nhiên là hai thằng anh tôi không hề hay biết về điều này.
Tôi có kì thị không á?
Bạn nghĩ tôi có thể sống chung, đặc biệt lại ngủ chung nếu như tôi kì thị hai người họ sao.
Nhưng tôi nói thật cuộc sống bị thồn cẩu lương ngầm như này không vui vẻ đâu. Cái cảm giác muốn tức mà không tức được nó ngứa ngáy lắm các bạn ạ. Nên để chấm dứt nó tôi đã phải làm một việc kinh khủng. Một việc mà tôi từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ làm.
Đầu tiên, tôi nhờ một chút giúp sức từ cô bạn thân của mình. Tôi nhờ nó gạ thằng Rindou cùng nó đi gặp mặt thằng người yêu nó. Hai đứa đó sẽ giờ vờ là thằng kia muốn tán con bạn tôi. Nhưng con bạn tôi muốn từ chối khéo để không làm mất lòng. Sự ở đây là bảo Rinrin giả làm bạn trai đó.
Thiếp theo đó, tôi sẽ rủ Ran vào đúng cái quán kia và lựa cái bàn cách Rindou một bàn.
Vậy là Ran đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Để cho phần trăm thành công cái lên tôi đã thêm chút đâu vào lửa.
"Ni-chan, nhìn kia thằng Rinrin có bạn gái rồi đấy. Thế anh tính khi nào có đây? Có cần cô em gái này giới thiệu cho vài em không?"
Ran không nói gì chỉ lườm tôi một cái rồi lại chăm chú nhìn về phía Rindou.
Sau khi rời khỏi quán Ran đã biết mất luôn ngày hôm ấy. Tôi và Rinrin gọi mà cũng chả thèm bắt máy.
Nói vậy chứ tôi biết ảnh đang ở đâu mà, tối kiểu gì cũng mò về thôi. Lúc ấy cũng sẽ là lúc kế hoạch hoàn thành.
"Này, tao qua đêm nhà bạn. Có cái pudding trong tủ đấy ăn đi. Mai có gì tao làm thêm vài cái cho"
"Ờ"
Các bạn đang nghĩ tôi hỗn à? Ai đời coa đứa em nào nói chuyện với anh mình mà xưng tao - kêu mày như tôi.
Tôi suy nghĩ đơn giản lắm trên thế giới này người sinh cùng năm với tôi rất nhiều. Người sinh trước tôi mấy tháng vô kể, mà cũng chỉ xưng cậu tớ, mày tao. Vậy thì với cái lí do gì mà tôi phải gọi cái thằng chỉ sinh trước mình có 5' một tiếng "anh".
Kế hoạch của tôi có thành công không? Đương nhiên là có rồi. Kết quả thấy rõ khi tôi về tới nhà.
Ran đang tất bất vừa làm việc nhà vừa chăm Rindou. Còn thằng kia thì nằm ì trên giường không động đậy được.
Để tôi giải thích cho các bạn.
Các bạn còn nhớ tôi đã nói gì trước khi rời nhà không? Tôi đã kêu thằng Rindou ăn cái pudding trong tủ lạnh. Nó không phải chiếc bánh bình thường đâu. Cái bánh đó bị tẩm thuốc kích dục đó.
Vậy bạn nghĩ một thằng say khướt và một thằng dính thuốc mà có tình cảm với nhau. Lúc gặp nhau sẽ xảy ra điều gì? Đương nhiên là chúng nó sẽ đè nhau ra và làm chuyện cần làm rồi. Và chắc chắn sáng hôm sau chúng nó không sớm thì muộn cũng phải thổ lộ tình cảm mà thôi.
Nói thật không đùa chứ chỉ vì cái kế hoạch này mà tôi đã phải đọc biết bao bộ truyện boylove rồi đấy. Giờ tôi tự hào rằng mình sắp chạm ngưỡng của một con hủ rồi. Thỉnh thoảng nhìn mấy thằng con trai đi với nhau tôi lại thấy chúng nó thật đẹp đôi. Ôi! Sh!t thật.
Đương nhiên sau vài ngày hai thằng anh tôi đã chính thức comeout với tôi. Ba anh em bọn tôi chuyển đến một căn hộ khác. Một căn hộ có hai phòng ngủ. Dù gì thì người ta cũng là một cặp rồi tôi tất nhiên không nên làm kì đà cản mũi họ.
"Rindou ăn thử cái pudding vị mới này xem nào"
"Mày có bỏ gì vào không đấy?" dò xét.
"Có bỏ gì vào thì cũng đã có Ran của mày ở đây rồi gì"
"Uầy, em gái cưng anh nói đúng thế nhở. Mai anh mua cho mày cây son qua tia nhá"
"Trồi ôi, Nii-chan của em là số một"
Rindou mắt cá chết nhìn anh em bọn tôi tình thương mến cảm. Lòng tự hỏi hình như mình sinh nhầm nhà con mẹ nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com