[4] Ngày đầu vào mẫu giáo
Từ cuộc viếng thăm dạo nọ thì số lần anh em Manjiro và Shinichiro bồng đèo nhau sang nhà Takeomi tăng đột biến.
Thì Takeomi cũng chẳng phản đối việc này. Dù gì cũng là anh em chí cốt, thân nhau thiếu điều hút chung một điếu thuốc nên việc Shinichiro ăn dầm nằm dề tại nhà Takeomi cứ gọi là vô tư.
Cũng nhờ vậy mà trong suốt những năm sau đó, Senju và Reiju lớn lên với sự chăm nom và góp mặt không nhỏ của hai anh em họ S giấu tên.
Và ngày đầu tiên cặp song sinh vào mẫu giáo cũng đã tới.
Sáu giờ sáng.
Căn nhà hai tầng vốn thường vang vọng tiếng...la hét tiếng thét, hôm nay lại hỗn loạn hơn thường lệ. Vì sao? Vì Senju và Reiju– hai đứa sinh đôi có sức tàn phá tương đương một trận bão Yagi– chính thức đi học mẫu giáo ngày đầu tiên.
Takeomi ngồi thẫn thờ bên tô mì gói nguội ngắt, mắt nhìn vô định vào khoảng không, tay run run châm thuốc.
"Anh bị táo bón hả? Mặt xị như cái bị vậy." Haruchiyo hỏi, đang cài nút áo đồng phục.
"Không. Anh mày đang suy nghĩ xem nên dắt hai đứa kia tới trường hay... chui lại vào trại cải tạo cho khỏe."
"Nghe cũng là hai phương án ngang nhau đó."
"..."
Trong phòng ngủ, Reiju đang mặc váy đồng phục nhưng nhất quyết không mang giày.
"Em không mang giày đâu! Mang vô là hết chạy được!" Reiju trề môi.
Senju, đang cố buộc tóc cho Reiju (một hành động cực kỳ nguy hiểm, theo tiêu chuẩn của Takeomi), cũng càu nhàu: "Còn cái nơ này đâu ra vậy? Màu hồng nhìn sến thấy mồ!"
"Mặc cái gì cũng được, miễn tới nơi tụi bây không đánh nhau là tao mừng rồi..." – Takeomi thở dài, nhìn hai đứa con nít mà lòng bỗng thấy như mình sắp ra pháp trường.
Gã ngậm điếu thuốc, mắt mờ mịt nhìn đồng hồ. "Tụi bây mà không lên xe trong 5 phút nữa, tao cho tụi bây tự quốc bộ tới trường."
Shinichiro- có mặt như một lẽ hiển nhiên, vì anh thích thế - vác balo đựng đồ ăn vặt, dắt theo Manjiro, mặt tỉnh bơ lên tiếng:
"Hay là khỏi tới trường luôn. Dắt hai đứa ra bãi hoang cho tụi nó chạy vài vòng cũng có tác dụng tương tự."
"Vài vòng cái đầu mày!" Takeomi quát. "Bọn nó cần đi học, không phải huấn luyện thể lực!"
7:30 sáng – Trên đường tới trường.
Cảnh tượng hiếm thấy trên phố: hai chiếc motor độ ngầu lòi nẹt bô gầm rú inh ỏi chở hai bé sinh đôi tóc hồng mặc váy đồng phục lộn xộn. Vì hai đứa còn nhỏ quá nên Takeomi phải tách ra mỗi đứa một xe, phía sau cho Haruchiyo với Manjiro giữ cho khỏi té.
Manjiro vừa ôm ba lô vừa nhìn chằm chằm Reiju ngồi đằng trước.
"Reiju." cậu gọi khẽ.
"Hở?" Reiju quay lại, miệng đang ngậm bánh cá, tóc rối vì bị gió quật ngược.
"Cho em bánh nè." Manjiro chìa ra một miếng mochi, gói bằng giấy vẽ tay. Trên đó có hình trái tim được vẽ nguệch ngoạc bằng màu sáp.
Reiju nhìn một lúc, rồi cười tươi, chìa tay nhận.
"Ừ, cảm ơn anh nhá. Tặng lại nè!" Reiju lấy cục mochi, cắn một phát rồi dúi phần còn lại vào tay Manjiro.
Manjiro mắt sáng rỡ, ôm cục mochi dính nước miếng như bảo vật. Haruchiyo bên cạnh liếc qua, nheo mắt đầy khinh bỉ.
............
Tại trường mẫu giáo 'Hòa Bình':
Cô giáo vừa cúi xuống định chào thì bị Reiju giật bảng tên.
"Cô tên gì lạ vậy? Cô có chơi siêu nhân không?" Reiju hỏi, tay kia đã lén tháo sợi dây treo bảng thông báo.
Senju đứng chống nạnh, ánh mắt quét quanh lớp, hất cằm lên giọng:
"Lớp này có ai mạnh không? Ai làm đại ca ở đây ra đấu với tao một trận."
"Senju, tao lạy mày, mày ngồi xuống hộ tao phát... đừng bắt nạt bạn ngay ngày đầu tiên." Takeomi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng gân cổ nổi rõ như sắp lôi đầu đứa nào đó ra khỏi lớp. Ít nhất cũng phải đợi một tuần mới đi thách đấu chứ.
Cô giáo cười méo xẹo. "Anh là phụ huynh của... hai bé sinh đôi hả?"
"Ờ..."
"Ủa, còn anh này...?" Cô chỉ Shinichiro, người đang giữ Reiju lại, bắt nó trả lại bảng tên cho cô giáo.
"Anh em. Tới phụ thôi."
"Còn em kia ngồi góc lớp không nói gì...?" Cô giáo chỉ Haruchiyo, đang cau có ngồi một góc ôm cặp chờ được chuyển tiếp đến trường mẫu giáo của mình.
"Em trai, cứ kệ nó đi"
"Còn em kia?" Cô giáo lại chỉ vào Manjiro, đang nhai nhóp nhép cục mochi Reiju cho vừa nãy.
"Em trai, cứ kệ nó đi" Shinichiro nói.
"...."
Sau 30 phút hỗn loạn, hai đứa sinh đôi cuối cùng cũng chịu ngồi vào bàn học, mặc dù Reiju vẫn đang vẽ rồng vẽ phượng lên áo Senju bằng bút màu, Senju thì lườm bạn kế bên vì tội 'ngồi quá sát'.
Cô giáo đã mơ hồ nhìn ra được một tương lai gập ghềnh sỏi đá với hai con bé họ Akashi này... Cô muốn bỏ cuộc, ngay ngày đầu tiên.
Trong khi đó, Takeomi đứng ở cổng trường, gõ cồm cộp cái mũ bảo hiểm lên đầu Shinichiro.
"Nhắc lại một lần nữa: sáng mai, không đua xe trước cổng trường mẫu giáo. Cũng không nẹt pô, không drift, không tạt đầu xe tải!"
........
Ngày học đầu tiên chậm chạp trôi qua với đầy đủ cung bậc cảm xúc: khóc, cười, gào, hét, dính màu nước lên tóc bạn, đá văng dép của cô giáo, và cả việc Reiju tuyên bố 'lớp mình thiếu dân chủ' trong giờ kể chuyện.
Khoảng thời gian địa ngục của giáo viên tưởng chừng như kết thúc và giờ nghỉ ngơi đã tới khi đến giờ ra chơi, nhưng lại lập tức bị đá bay bởi hai chị em sinh đôi nào đó...
Giờ ra chơi. Sân trường nắng nhẹ, bọn trẻ con đứa thì đuổi bắt, đứa thì xếp hình, đứa ngồi gặm bánh gạo chấm nước mắm (ừ thì trẻ con Nhật cũng có đứa ăn kỳ vậy). Nhưng ở một góc sân, hai cục bông tóc trắng đang túm đầu bàn tính chiến lược.
"Senju nè, chị thấy cái hồ cá nhỏ dưới gốc cây hông?" Reiju chỉ chỉ.
"Ừ, thấy. Rồi sao?" Senju ngáp một cái, rõ là đang chán nản vì thiếu kịch tính.
"Chị có thấy cái thằng nhóc hồi nãy khoe nuôi cá vàng không?"
"Thấy. Mặt nó nhìn ngứa mắt cực."
"Đúng! Nên bây giờ tụi mình thử xem cá vàng biết bơi... trên cỏ không!"
Senju nhướng mày. "Là sao?"
Reiju cười toe, lôi từ túi váy ra một cái xẻng xúc cát nhựa màu hồng. Không ai biết con bé giấu nó từ khi nào ra.
"Chị lo canh chừng đi, em vớt."
Ba phút sau, hai chị em nằm bò dưới hồ cá mini, tay phối hợp nhịp nhàng. Senju thọc xẻng, Reiju mở nắp túi ni-lông lấy nước. Đứa này múc, đứa kia đựng, cá vàng bay khỏi hồ như bị trục xuất khỏi quốc tịch Nhật Bản.
"Con này là Tổng Tư lệnh, con này là Thuyền phó!" Reiju cười hớn hở, chỉ vào mấy con cá nhỏ đang bơi trong túi.
"Rồi tụi mình làm gì với tụi nó?" Senju hỏi.
"Thả lên cầu trượt. Coi tụi nó có lướt được như xe đua không."
Senju không nói gì, nhưng mắt sáng rực.
Kết quả là... đúng như bạn nghĩ. Hai con cá vàng trượt từ đầu cầu xuống, rơi vào bãi cát. Một bé gái khác gào khóc vì cá vàng "bị bắt cóc làm thí nghiệm trượt nước", cô giáo hốt hoảng chạy ra, và trong lúc hỗn loạn ấy, hai đứa sinh đôi đang ẩn nấp sau lùm cây, nghiêm túc ghi chép vào cuốn sổ "Nghiên cứu ứng dụng cá ngoài môi trường nước".
Chưa hết, Reiju ngẩng đầu lên, huých vai chị mình.
"Kế hoạch tiếp theo: cho cá bay bằng bong bóng nước."
Senju: "Ô kê! Em đi lấy bong bóng. Nhưng lần này để chị cột dây."
Tới lúc cô giáo tìm thấy hai đứa thì bốn con cá vàng đang bồng bềnh trôi khỏi mặt đất trong túi ni-lông cột đầy bong bóng, giống như lễ hội cá bay ở Hawaii phiên bản lỗi.
"REIJU! SENJU!"
Hai đứa sinh đôi giả nai ngay lập tức. Reiju nhét sổ ghi chép ra sau lưng, Senju thì nhún vai: "Tụi con chỉ đang... giúp mơ ước của tụi nó được bay xa hơn."
Cô giáo không biết nên mắng, nên khóc, hay nên gọi phụ huynh.
Nhưng tin nhắn gửi đi thì chắc chắn:
"Xin lỗi, trường cần phụ huynh hai em Akashi Reiju và Senju đến ngay. KHẨN CẤP. Liên quan đến cá vàng và bong bóng bay."
---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com