Chương 1
Chương lấy bối cảnh trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc.
__________
Emma mất rồi.
Takemichi thất thần khi nhớ đến cảnh, người con gái mái tóc vàng nằm ở dưới mặt đường. Máu từ đầu cô chảy ra không ngừng, đôi tay của Takemichi run lên từng đợt.
"E... Emma!" Takemichi đỡ đầu của Emma lên, cậu hoảng hốt gọi tên người con gái đang nằm trong lòng mình.
"Em... không sao... đâu Takemichi-kun." Emma nhìn cậu mỉm cười, giọng nói của cô vẫn như vậy, nó nhẹ nhàng đến lạ làm cho Takemichi cảm thấy cô có thể biến mất đi bất cứ lúc nào.
"Có chuyện gì đang xảy ra!?" Bỗng có tiếng nói phát ra từ phía sau cả hai người.
"Mi... Mikey-kun!" Takemichi lúc này quay đầu lại, cậu không kìm được nước mắt đang chảy xuống gương mặt của mình.
Khi nhìn thấy ánh mắt vô hồn tràn đầy sự sợ hãi của người con trai mái tóc vàng nắng ngang vai, tóc mái của anh được cột gọn ra phía sau.
"Có một chiếc xe máy đột nhiên lao tới và người ở đằng sau đó đã lấy gậy đánh vào đầu Emma-chan..." Tay cậu run run vừa ôm Emma trong lòng vừa nói, nước mắt của cậu cứ như thế rơi xuống.
"Takemichi! Đỡ Emma lên dùm tao." Mikey tiến lại gần chỗ của cả hai người, anh khụy gối xuống đưa mắt nhìn về phía của Takemichi nói.
Takemichi không nói gì, cậu bây giờ chỉ làm theo lời của Mikey nói mà thôi. Nhìn anh cõng Emma trên lưng, nghe hai anh em họ nói chuyện với nhau, từng câu nói của Emma cứ khắc sâu vào tâm trí lẫn linh hồn của cậu.
"Yên tâm đi Emma. Chúng ta sắp đến bệnh viên rồi." Mikey mỉm cười, anh cõng Emma trên lưng nhẹ nhàng nói.
"... Mikey?"
"Emma-chan!!?" Takemichi vui mừng khi nghe giọng nói của Emma.
"Ủa...? Hình như em không cử động được... phải rồi... xe máy..." Emma nằm trên lưng của Mikey, cô mấp máy nói.
"Em vẫn còn nhớ chứ Emma? Hồi 5 tuổi em đi theo anh, em ngã xuống từ con Monkey Bar rồi bị gãy chân. Sau đó anh đã cõng em như này..." Mikey vẫn mỉm cười nói với cô em gái của mình, nhưng ai biết trong lòng anh sợ hãi đến nhường nào.
"Anh này!"
"Hửm?"
"Nếu có chuyện gì bất trắc."
"Ngốc à, không có chuyện gì bất trắc đâu."
"Thì anh hãy nói với anh Draken là... Em yêu anh ấy nhiều lắm."
"Em hãy tự mình mà nói đi."
Bầu không khí bây giờ trở nên yên tĩnh đến lạ, nó làm cho cậu khó khăn mà thở ra một hơi. Takemichi ngục đầu xuống, cậu hận chính bản thân mình...
Takemichi hận chính bản thân mình không bảo vệ được Emma. Cậu hận có phải chính mình quá tự tin hay không, mà cảm thấy bản thân mình còn quan trọng hơn cả em gái của Mikey?
Tại sao lúc đó cậu lại nghĩ mình quan trọng với Mikey và mọi người?
Là do cậu quá tự tin hay do cậu ảo tưởng?
Takemichi hối hận và cũng câm hận chính bản thân mình.
"Take...michi-kun!"
"Anh đây!" Takemichi từ từ ngước đầu lên nhìn Emma, đang nhìn mình.
"Anh Mikey... Trong cậy cả vào anh... nhé?" Emma quay lại nhìn cậu mỉm cười cũng là lúc cô ra đi.
Cả Takemichi và Mikey điều bất động, cậu nhìn đôi tay đang ôm lấy Mikey đang từ từ buông xuống.
"Emma... Emma!?"
"Này! Dù anh đã nói sẽ giữ kín chuyện này với Ken-chin rồi nhưng mà... Ken-chin cũng rất thích em đấy, cả hai điều yêu nhau."
"Vậy nên sau khi tới bệnh viện, anh sẽ gọi ngay cho Ken-chin nhé Emma?"
"Emma...?"
"..."
"Takemichi..."
"Sao thế..." Takemichi khó khăn trả lời.
"Đưa áo khoác của mày cho Emma đi."
"Sao?" Cậu khó hiểu nhìn Mikey.
"Emma sao lại lạnh thế này..." Cơ thể Mikey run lên từng đợt, giọng anh run run nói.
"..."
Đến lúc này Takemichi thật sự khóc đến nổi không thành lời, nhìn cơ thể của Mikey đang không ngừng run lên từng đợt. Cậu chợt cảm thấy hối hận vì mình đã không cứu được Emma vào lúc đó...
"Ước mơ của anh... Là một lúc nào đó khi em có con, Ken-chin thì xây dựng gia đình. Vào một ngày nào đó, khi anh đến nhà chơi thì Ken-chin luôn để em một mình, hai đứa anh sẽ cùng nhau uống rượu chè rồi ôn lại biết bao nhiêu câu chuyện ngày xưa."
"Cả hai cứ ngồi đó tới khuya, rồi trong lúc đó Mitsuya hay Takemichi sẽ nói "Rượu chè ồn ào quá" rồi đứa bé sẽ tỉnh dậy... em sẽ nỗi cơn tịnh nộ với anh..."
"Đứng lại đó Mikey!" Emma rượt theo người anh trai của mình. Trên tay trái cô cầm nguyên cái chảo, còn tay phải thì cầm lon bia rỗng chội anh trai mình, nhưng lại chội trúng Takemichi.
"Ui da! Đau!" Takemichi đang ngồi thảnh thơi đột nhiên bị Emma chội lon bia trúng vô đầu, cậu ôm đầu nằm dài xuống bàn.
"Đừng có cười chứ! Làm gì đó đi Ken-chin!!!" Mikey chạy bán sống bán chết, nếu để cô em gái của anh bắt lại thì anh xác định no đòn với cô.
"Lại bắt đầu rồi." Mitsuya nhìn hai anh em rượt đuổi nhau mà cười cười nói.
Draken thì xem trò vui, nhìn Mikey bị Emma đánh cái chảo vô đầu. Hắn cười cười, như thể nói với Emma rằng "Em cứ tiếp tục đánh tiếp đi"
"Hahaha!!!"
. . .
Đó từng là giấc mơ đáng lẽ chắc chắn phải trở thành sự thật...
Nhưng...
Cậu chỉ có thể bất lực nhìn Emma từ từ ra đi trên lưng của Mikey, cậu chỉ có thể bất lực nhìn Mikey đang lê bước nặng nề đến bệnh viện. Chỉ có thể nhìn anh đang ngồi trên ghế bệnh viện mà thất thần, Takemichi muốn tới an ủi Mikey...
Nhưng cậu có tư cách gì an ủi Mikey đây? Chính cậu còn không bảo vệ được Emma, lại càng không nên an ủi Mikey bằng những câu nói sáo rỗng như "Không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." hay "Đừng buồn nữa. Emma thấy thì sẽ không vui đâu."
Nó sáo rỗng đến nỗi, Takemichi còn cảm thấy thật nực cười khi nghĩ mình sẽ an ủi Mikey như vậy. Nếu cậu dám nói ra những câu nói đó, chắc hẳn Mikey sẽ đánh chết cậu vì dám nói như vậy với anh.
"Draken-kun!"
Takemichi nhìn thấy Draken bước ra từ phòng cấp cứu, hắn loạng choạng bước đến chỗ của Mikey kêu anh ra ngoài nói chuyện. Cả hai người vừa ra vườn hoa phía sau bệnh viện, Draken như người điên đấm liên tiếp vào mặt của Mikey mà chất vấn.
"Đã có chuyện gì xảy ra?"
"..."
"Mày đi cùng mà? Sao lại để chuyện này xảy ra?"
"..."
"Mikey... Mày đã làm cái gì vậy hả thằng khốn này!!!" Draken siết chặt nắm đấm lại, hắn nhìn Mikey đầy giận dữ nói.
"..."
"Là lỗi của tao!" Bỗng Takemichi quỳ xuống, cậu để trán và hai tay của mình áp xuống mặt đất.
"Tất cả là lỗi của tao! Là tao ở gần với Emma nhất, mà lại không bảo vệ được cho em ấy!! Không phải lỗi của Mikey-kun đâu, tất cả chính là lỗi của tao!!!"
"Vậy nên Draken-kun! Nếu có trách thì trách tao này, mày đánh Mikey-kun như vậy là sai!!" Takemichi ngước đầu lên, nhìn Draken đang đứng đó nhìn Mikey đang thất thần.
"TẠO LẬP RA TOUMAN KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ BẢO VỆ CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI HAY SAO!!?" Draken dường như không nghe lời của Takemichi nói, hắn vừa đấm thẳng vào mặt của Mikey tức giận mà hét lên.
"Dừng lại đi Draken-kun!!" Takemichi thấy Draken đấm thẳng vào mặt của Mikey, cậu liều mạng chạy đến ôm lấy eo của Draken.
"KHÔNG PHẢI PA-CHIN ĐÃ BỊ BẮT RỒI HẢ!!?"
"Mày đang nói gì thế hả Draken-kun!!" Takemichi cảm thấy không ổn, cậu ôm Draken càng chặt hơn.
"BAJI CHẾT RỒI!!!"
"Mikey-kun!!!" Takemichi chỉ trơ mắt ra nhìn Mikey bị Draken đánh mà không làm được gì.
"KAZUTORA CŨNG BỊ BẮT NỐT!!!"
"Tránh ra!" Draken lấy khuỷu tay đập thẳng vào mặt của Takemichi, khiến cậu ngã xuống đất.
"BÂY GIỜ ĐẾN CẢ EMMA!!!"
"Đến cả Emma cũng..." Draken bật khóc, hắn không kìm được nước mắt khi nghĩ đến, người con gái mà hắn yêu thầm lại chết đột ngột như vậy.
Hắn còn chưa tỏ tình với em ấy mà, hắn còn chưa hẹn hò với em ấy, hắn còn chưa nói lời yêu với em ấy, hắn còn chưa... hắn... hắn...
"Hãy tỉnh táo lại đi Draken-kun, nếu là Draken-kun của thường ngày... sẽ có thể vượt qua... sẽ có thể chấp nhận được..." Takemichi đang nằm ở dưới đất, cậu nghẹn ngào nói nước mắt vẫn không kìm được mà trào ra.
"Làm sao lại có thể chấp nhận được cơ chứ!!?" Cậu nhớ lại hình ảnh của cô bạn gái của mình, lấy tay che đi nữa gương mặt mà khóc.
Làm sao lại nhìn người mình yêu chết như thế được chứ?
Làm sao có thể trơ mắt nhìn người con gái mà mình yêu thương nhất, bây giờ chỉ là một cái xác lạnh ngắt cơ chứ!??
Làm sao có thể chứ...?
. . .
____________
22:20|19/1/2022
(Đăng 16:24|24/1/2022)
Đã chỉnh sửa. (22:30|10/7/2022)
Tự tôi cảm thấy mình càng ngày càng viết không còn hay như trước nữa 🥲
Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com